Định mệnh của chúng ta chính là bỏ lỡ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách lấy từ trong túi ra bức ảnh đã ngả vàng, đủ để chứng minh nó tồn tại được một khoảng thời gian khá dài rồi. Dù vậy nhưng bức ảnh vẫn còn rất mới, hẳn chủ nhân của nó đã giữ gìn nó rất kỹ.

Bức ảnh được chụp vào lễ tốt nghiệp của Lý Đông Hách. Trong bức ảnh là hai thiếu niên đang bá vai nhau, cả hai đều cười rất tươi. Lý Đông Hách là thiếu niên tóc xoăn, người bên cạnh là tình đầu của cậu. Thiếu niên tóc xoăn ánh mắt lấp lánh, tinh nghịch chọt vào má phải của người bên cạnh. Thiếu niên còn lại tay đưa lên kí hiệu V-sign, cười trông rất hạnh phúc. Nắng vàng chạy dài trên tà áo tốt nghiệp màu xanh của cả hai, sức sống của thanh xuân như tràn ra từ bức ảnh đã phai màu.

Lý Đông Hách miết nhẹ góc ảnh, ánh mắt hiện lên ý cười.

"Anh Hách, chúng ta đến nơi rồi"

Chung Thần Lạc ngồi ở ghế lái gọi với về phía sau. Lý Đông Hách gật gù rồi theo cậu nhóc xuống xe. Chung Thần Lạc dẫn Lý Đông Hách đi vào sảnh lớn của khách sạn, dặn dò cậu ở đây đợi một lát. Lý Đông Hách tỏ ý đã hiểu, tìm một chỗ ngồi xuống, lôi điện thoại ra lướt diễn đàn giết thời gian.

Trong lúc đang xem một đoạn clip nói về vấn nạn kết hôn muộn của giới trẻ trên diễn đàn, vai phải đột nhiên bị vỗ một cái thật mạnh. Lý Đông Hách cau mày muốn mắng chửi nhưng khi quay ra sau lại đụng phải người mình không muốn gặp nhất hôm nay.

"A Hách? Anh còn tưởng em sẽ không đến" Lý Mã Khắc chầm chậm chào hỏi, giọng nói có chút run rẩy.

"Thần Lạc muốn đi, tớ đi cùng em ấy" Lý Đông Hách đút điện thoại vào túi quần, lặng lẽ quan sát Lý Mã Khắc. Đã hai năm rồi hai người không liên lạc, Lý Mã Khắc đang đứng trước mặt cậu bây giờ so với Lý Mã Khắc nép trong lòng cậu nói muốn ăn dưa hấu hai năm trước quả thật rất khác nhau. Ngũ quan sắc sảo hơn, Lý Đông Hách thầm nghĩ có lẽ hắn đã giảm được mấy cân, dáng vóc khỏe khoắn, rất ra dáng đàn ông. Chỉ là ánh mắt nhìn cậu vẫn thế, Lý Đông Hách nhìn được bản thân với bộ vest gọn gàng trong đôi con ngươi mở to của người đối diện.

Lý Đông Hách mất tự nhiên ho khan một tiếng "Hôm nay trông cậu trưởng thành lắm". Tai Lý Mã Khắc đỏ lên, kích động nắm lấy tay Lý Đông Hách. Lý Đông Hách giật mình muốn vung tay ra lại bị người đối diện dùng lực kéo đi vào một hành lang ít người "Lý Mã Khắc cậu buông tay ra, Thần Lạc quay lại không thấy tớ sẽ rất lo lắng"

"Lý Đông Hách, anh..."

"Lý Mã Khắc hôm nay là ngày vui của cậu, chúng ta có thể đừng nhắc đến chuyện cũ không?" Lý Đông Hách đưa tay vuốt cổ áo vest, chỉnh lại cà vạt, cuối cùng đặt tay lên đóa hoa hồng đỏ rực trên ngực trái của hắn.

Phải.

Hôm nay Lý Mã Khắc kết hôn.

Tuần trước, khi đang cùng ăn tối ở quán lẩu quen cạnh trường Đại học, Chung Thần Lạc thần thần bí bí hỏi cậu dạo này còn liên lạc với Lý Mã Khắc không. Lý Đông Hách không nghĩ nhiều, nửa đùa nửa thật hỏi ngược cậu nhóc lẽ nào anh ta kết hôn sao. Thấy Chung Thần Lạc mím môi im lặng không đáp, Lý Đông Hách cũng thôi không hỏi nữa, yên lặng nhìn ra dòng người đang vội vã về nhà, vị nước lẩu malatang trước mặt bỗng trở nên đắng ngắt. Vì Chung Thần Lạc làm ở tòa soạn báo ở Tô Châu nên dĩ nhiên Lý Đông Hách tin vào độ xác thực của tin tức đó.

Quả nhiên, sau tối hôm đó, tin tức Lý Mã Khắc kết hôn cùng cô con gái duy nhất của Trần tổng, chủ tịch chuỗi nhà hàng lớn nhất Tô Châu, bùng nổ trên các diễn đàn. Hot search tràn ngập tên của hai người, Lý Đông Hách gác tay lên trán suy nghĩ "Đồ lừa người, trước đây, ai là người nói không muốn kết hôn chứ"

Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách là bạn học, bạn cùng bàn đồng thời cũng là tình đầu của nhau. Lý Mã Khắc dính với Lý Đông Hách, cùng nhau học tập cùng nhau phát triển. Chuyện tình yêu của hai người rất nổi tiếng trong trường Đại học, không chỉ các bạn học khác mà đến cả thầy cô cũng đều ngưỡng mộ tình yêu nồng nhiệt của họ. Sau khi tốt nghiệp, cả hai thuê một căn nhà gần chỗ làm. Dần dà sau đó cuốn vào áp lực của công việc, áp lực của cuộc sống. Vào ngày kỷ niệm năm năm yêu nhau, Lý Mã Khắc đề nghị chia tay. Lý do chia tay là Lý Đông Hách muốn kết hôn còn hắn thì không. Lý Đông Hách ném cặp nhẫn cậu dày công chuẩn bị vào sọt rác, hất nước vào mặt Lý Mã Khắc sau đó rời đi. Hai người mất liên lạc từ dạo đấy. Có lẽ chính cậu hoặc có thể chính Lý Mã Khắc cũng không ngờ được, ngày mà cả hai gặp lại nhau lại là hôn lễ của Lý Mã Khắc.

"Đông Hách, em...em có thể nghe anh nói không?" Lý Mã Khắc run rẩy nắm lấy tay Lý Đông Hách. Ánh mắt dán chặt vào nốt ruồi be bé trên gò má của cậu. Câu chữ trở nên lộn xộn. Lý Đông Hách đau lòng nhìn gò má hơi gầy của hắn, muốn khóc, muốn chạm vào nhưng lại không có tư cách gì để làm vậy "Chúng ta kết thúc rồi Lý Mã Khắc, tớ không có gì muốn nói với cậu cũng không muốn nghe cậu giải thích gì hết". Nói rồi cậu đẩy tay hắn, bước thật nhanh trở lại phía đại sảnh.

"Lý Đông Hách em còn định giả vờ đến khi nào? Anh biết em còn yêu anh mà." Lý Mã Khắc gấp gáp đuổi theo, giật mạnh tay Lý Đông Hách, ép cậu vào tường. Hắn khó khăn nhả ra từng chữ, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, không sao thở được. Lý Mã Khắc siết lấy eo Lý Đông Hách, đem người ôm vào lòng "Lý Đông Hách, tình yêu của anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi, em có thể nào suy nghĩ lại không?"

"Lý Mã Khắc, hoa cưới trên áo cậu động vào tớ đau quá" Lý Đông Hách cười, một nụ cười chua chát. Người nói không muốn kết hôn là hắn, bây giờ người nói vẫn luôn yêu cậu cũng là hắn. Trên đời này còn chuyện gì buồn cười hơn nữa không. "Lý Mã Khắc, chuyện chúng ta đã qua lâu rồi, tớ không trách cậu, mỗi người đều có lý do của riêng mình. Tớ tôn trọng quyết định của cậu. Tớ vẫn rất trân trọng khoảng thời gian được cùng cậu điên cuồng vì tình yêu, để giờ nhìn lại tớ thấy chúng ta thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tớ tin là cậu cũng cảm thấy giống tớ. Sau này, tớ và cậu, đều sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Giờ thì quay lại thôi Lý Mã Khắc, cô dâu của cậu đợi cậu cũng lâu rồi"

Hai bàn tay Lý Mã Khắc trượt dần khỏi người Lý Đông Hách. Hắn khóc. Lý Mã Khắc chỉ im lặng khóc, hàng ngàn hàng vạn lời mà hắn muốn nói đều mắc kẹt lại ở cuống họng. Hắn muốn xin lỗi cậu, muốn nói cho cậu bỏ qua cho hành động nông nổi bồng bột của hắn hai năm trước nhưng không tài nào thốt nên lời. Lý Mã Khắc như người câm, chỉ biết đứng trơ người nhìn Lý Đông Hách bỏ chạy khỏi hành lang.

Chung Thần Lạc bắt được Lý Đông Hách lúc cậu sắp đâm phải người khác. Cậu nhóc đưa Lý Đông Hách khăn tay "Đồ ngốc này, chẳng phải em đã bảo anh đừng đi rồi sao?". Chung Thần Lạc ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng an ủi. Y chẳng thể hiểu nổi người này, đến hôn lễ của người ta nhưng sợ gặp phải người ta. Đây là cái logic quái quỷ gì vậy "Chúng ta về nhé?"

"Xem cậu ấy đọc lời thề đã có được không?"

Chung Thần Lạc cạn lời, chỉ đành dẫn Lý Đông Hách đi rửa mặt, giúp cậu dặm lại phấn che đi đôi mắt sưng húp. Hai người họ chọn hàng ghế cuối cùng bên cánh phải, nơi đủ xa để Lý Mã Khắc không nhìn thấy và đủ rõ để nhìn được cô dâu chú rể trên lễ đường. Chung Thần Lạc nhìn Lý Mã Khắc như cái xác không hồn đọc lời thề ở phía trên, lại nhìn sang Lý Đông Hách chuẩn bị khóc lần thứ hai trong tối hôm nay bỗng thấy trong lòng có chút mất mát. Rõ ràng là yêu nhau đến như vậy nhưng lại không chống lại được sự đưa đẩy của số phận, chỉ có thể chấp nhận bước qua nhau như hai người xa lạ.

Chung Thần Lạc thở dài, lôi điện thoại ra nhắn vào dãy số của Lý Mã Khắc "Hai người đúng thật là đại ngốc". Lý Mã Khắc bị ép hôn. Cô gái kia ngủ cùng người khác sau đó gài Lý Mã Khắc "đổ vỏ" cho cô ta. Cha mẹ Lý Mã Khắc một chút cũng không tin hắn, còn dọa rằng nếu hắn không kết hôn với cô gái đó, họ sẽ từ mặt hắn. Hắn dặn Chung Thần Lạc đừng cho Lý Đông Hách biết chuyện này, hắn không có đủ tư cách để trở thành người có thể mang lại hạnh phúc cho Lý Đông Hách. Chung Thần Lạc mắng hắn là kẻ điên, hắn chỉ ngửa cổ nốc bia, hoàn toàn không phản kháng.

Lý Đông Hách hí hoáy viết lên phong bì mừng cưới, lại thút thít muốn khóc.

"Lý Mã Khắc, tân hôn vui vẻ, có lẽ cả đời này, định mệnh của chúng ta chính là bỏ lỡ nhau" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro