Jisung thấy gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy tha thứ cho những sự thiếu logic trong cháp này, xơn cám in.

----

Bảy - Ò e ò e

"Đừng có để cho tao hối hận vì thích mày nha."

Mark cuộn tròn tập đề, định gõ lên đầu tôi, nhưng nghĩ thế nào đó rồi lại thôi. Tôi nhìn chữ nghĩa trộn hết lại vào nhau, tự hỏi vì sao ngày đó mình đang học ban D lại đua đòi vào trường Khoa học Tự nhiên làm gì cho khổ đời.

Hê hê, đúng là không nghĩ ra thật. Tôi đành bơ phờ đáp:

"Thì đừng có thích nữa. Tao đâu có ép mày thích tao."

"Nhưng mà tao ép." Lần này thì cậu ta gõ tập đề lên đầu tôi thật. "Làm bài! Lẹ lên, sắp sáng rồi."

11 giờ đêm mà thư viện vẫn đông nghịt. Đương nhiên, không phải ai cũng chết trôi như tôi - đại thần Mark Lee vẫn bình chân như vại, tỉnh bơ mở biểu đồ biến động giá Bitcoin xem đó thôi. Đương nhiên, tôi học dốt không phải là lỗi của cậu ấy, nhưng cảm giác cày gần chết vẫn không bằng một góc của Mark, lại suốt ngày bị cậu ấy chửi như con, tôi cũng quê chứ!!! Ai mà chẳng biết tự ái!!!

Thế nên tôi trưng ra bộ mặt sưng sỉa, bấm điện thoại cạch cạch, đăng 2 cái story than khóc về thân phận học dốt mà lại chó ngáp phải ruồi, vào ngay ngành hot của trường top đầu. Một lúc sau, tự nhiên người kế bên khèo tôi:

"Dỗi à?"

Đang ngồi thẫn thờ nhìn hết số rồi chữ đấm nhau trên trang sách, tôi nghe Mark hỏi vậy. Một câu đâm bang vậy làm tôi chưng hửng:

"Hả?"

Thật ra thì tôi cũng tự ý thức được, cậu ta có nghiêm khắc với tôi thì cũng chẳng được lợi lộc gì - tôi chăm học thì tôi giỏi hơn, chứ cậu ta đã ở trên đỉnh chuỗi thức ăn sẵn rồi. Mà trước giờ cậu ta cũng chả tử tế gì cho cam, thế nên..ờm...

"Dỗi thật đấy à?" Mark quay sang nhìn tôi, hai con mắt thâm sì của cậu bỗng xuất hiện một cảm xúc rất...mới lạ.

"...Sao cứ hỏi tao có dỗi không vậy?" Tôi ngẩn tò te nhìn Mark.

Tích tắc tích tắc, kim đồng hồ nhích dần về số 12. Mark hết nhìn tôi rồi lại nhìn cái đèn tuýp trắng trên trần nhà. Tôi vẫn tròn mắt nhìn gò má cậu ta hồng lên như con tôm trong nồi lẩu Thái. Đoạn, cậu ta quay phắt sang nhìn tôi, hít một hơi thật sâu, hùng hùng hổ nói:

"THÌ!"

"Thì sao?" Tôi ngớ ngẩn hỏi lại. Các bạn sinh viên khác cũng đã túc tắc dọn dẹp sách vở ra về, những câu chào đứt đoạn, tiếng chân ghế ề à chà sát trên mặt sàn và loẹt xoẹt những bước chân trộn vào nhau, mờ dần rồi tắt hẳn.

Khi chỉ còn lại tôi, Mark và những dãy bàn tự học yên ắng, tôi nghe cậu ấy nói thế này:

"Bây giờ em là người tao theo đuổi, nói chuyện với em phải khác." Cả người Mark đỏ bừng như thể cậu ấy có thể nổ tung bất cứ lúc nào. "Nói chuyện với em phải dịu dàng."

Và xui xẻo là tôi đã nhìn vào mắt cậu khi cậu nói những lời rất mắc ói đó. Trời ơi, chắc tôi học bài đến điên luôn mất rồi, thế nên mới tự nhiên thấy...cũng không mắc ói lắm.

Tôi bấm thả đuôi cây bút bi mấy lần, sượng quá chừng:

"Học đâu ra mấy câu mắc ói vậy?"

Đột nhiên, chuông thư viện vang lên, cứu cho Mark khỏi phải trả lời câu hỏi khó. Cậu ta ôm cục CPU, hớt ha hớt hải như mấy anh bán trà tắc ngoài Phố Đi Bộ mỗi lần bị dân phòng dẹp chợ. Tôi nhìn quả laptop gaming Mark còn bỏ lại trên bàn, tự nhiên nghĩ.

Hay mình mượn tạm qua World Cup nhỉ?

Hê hê hê...

Nói thế thôi, tôi chứ có phải Park Jisung đâu. Tùng tơn xách quả máy như cục tạ của cậu ta ra ngoài, tôi cũng không bất ngờ mấy khi thấy ông kễnh con đứng chình ình trước cửa thư viện. Thấy tôi, cậu ta đột nhiên áp sát, và rồi...

"Cái đ** gì vậy cha nội!" Có cái gì lạnh buốt áp vào mặt tôi. Tôi gắt lên. "Tao đá zô cái đầu mày bây giờ."

Mark cười ruồi, bàn tay nóng hổi thế chỗ lon nước, rồi lại dúi lon Bò Húc vàng chóe vào tay tôi:

"Cầm về uống ngủ cho ngon."

Tôi trề môi:

"Uống tăng lực mà đòi ngủ cho ngon..."

Cậu ta nhướng mày nhìn tôi:

"Cần tao vô phụ cho mệt bớt không?"

Tôi quay đít chạy luôn.

Chạy hộc máu về đến ký túc rồi, tôi mới nhớ ra mình vẫn còn ôm máy tính của Mark trên tay. Cái thằng đáng ghét, lúc cần nhanh chân thì lại đi bộ thong dong! Tôi còn đang nghĩ đến chuyện sẽ mang laptop lên tận phòng cậu ta, rồi lại đột ngột nghĩ tới cái nhướng mày thiếu đấm ban nãy...

Thôi dẹp mẹ đi.

Ông bà ta dạy chớ có sai, nhàn cư vi bất thiện, rảnh rỗi sinh nông nỗi. Tôi táy máy mở máy tính của cậu ta lên, đánh bạo nhập bừa 060600 vào.

Nhưng! Vấn đề! Là! Không! Đúng!

"Má..." Tôi lẩm bẩm chửi thầm. "Thằng này ghê gớm thật. Mỗi máy lưu một em."

Hừ hừ, dù không biết tại sao tức nhưng mà vẫn tức ghê. Cuối cùng cũng chờ được thằng nhóc ấy lết thết đi dạo về, tôi lao ngay đến, nhét cái laptop vào ngực cậu ta, hậm hự:

"Đi gì mà lâu lắc!"

"Nè." Dạo này con mắt của Mark tinh tường quá, liếc một cái là cậu ta biết tôi đang vớ vẩn rồi. Mark chộp lấy dây đai balo của tôi, làm bộ làm tịch mà hỏi. "Sao cái mặt xị một đống rồi?"

Mày hay quá, mày nhìn mặt của bao nhiêu em rồi mà cái gì cũng biết? Tôi kiềm chế ham muốn đạp cho cậu ta một cái, ứa gan nói:

"Xị cũng thây kệ tao, thả ra cho tao đi về!"

Dĩ nhiên là Mark không thèm để tâm đến rồi. Cậu ta tròn mắt nhìn tôi, mặc kệ tôi sưng xỉa quay mặt đi không thèm ngó ngàng đến. Được rồi, tôi biết là nếu có tò mò thì chỉ cần hỏi thẳng Mark là được, nhưng! Nhưng! Mắc mớ gì lại hỏi? Thích ha gì mà hỏi? Đó, mà tôi đâu có thích cậu ta nữa...

Ừm, vậy đó, mặc dù cũng thấy sai sai nhưng cứ để kệ cho nó không đúng vậy.

Mark lắc lắc cánh tay đang cầm quai cặp của tôi, làm tôi cũng lảo đảo lắc theo. Thấy tôi vẫn nhất quyết không cười, cu cậu buồn so, cuối cùng cũng chỉ có thể nói:

"Tối nay về cứ ngủ ngon. Ngày mai cố gắng hết sức, thi không tốt thì tao cho tiền học lại."

Mày! Mày dám chê tao học dốt! Rồi sẽ có một ngày mày phải hối hận vì những lời mày nói hôm nay!

.

.

.

Tám - Sân vận động thấy gì?

"Sao, qua môn không?"

Tôi đang rầu rĩ uống nửa lon Bò Húc còn lại thì má bị Mark nhéo cho một cái. Bản mặt căng bóng như ngủ đủ 10 tiếng của cậu ta làm tôi ứa gan vô cùng, tôi sưng sỉa đáp lại:

"Biết học giỏi rồi, đi chỗ khác khoe đi."

"Thôi, em so sánh mình với tao làm gì." Mark đáp tỉnh bơ. "Em cũng học hết sức rồi. Không qua nữa thì thôi."

Đấy, cậu ta chê tôi bằng một giọng hiển nhiên đến không tài nào giận nổi. Cãi nhau với Mark thì chẳng khác gì đấm vào đám bông vậy - căn bản là cậu ta không chấp tôi, nhưng điều đó lại vô tình khiến tôi cảm thấy cậu ta coi thường tôi vậy.

Nhưng tôi cũng không trẻ con đến độ giận đùng đùng lên, cuối cùng chỉ đành thở dài:

"Thôi, đậu rớt để sau, đi xem đánh game đã."

—-

Hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi xe buýt tới nơi tổ chức Chung kết Liên Quân toàn quốc, tự nhiên tôi thấy rất vi diệu.

Cũng vì Mark nên tôi mới bắt đầu chơi game, cuối cùng dòng đời đưa đẩy thế nào đó mà dù hết thích Mark luôn rồi, tôi vẫn chơi game rất nhiệt huyết. Lúc sắp thi đại học, có những hôm đề thi 50 câu mà đã làm sai quá nửa, tôi vừa khóc huhu vừa chơi. Vấn đề là khóc quá thì có đánh ra hồn đâu, thế là tôi bị mấy thằng trong team chửi tưng bừng. Bị chửi thì quê, không chơi nữa, lại quay ra học...

Nhờ thế mà đến lúc thi đại học, tôi dư hẳn 2 điểm, thừa sức đậu tất cả các ngành trong trường...

Chung kết lần này được tổ chức ở sân vận động của một trường Quân Đội, Khi chúng tôi đến nơi thì vẫn còn khá sớm, vậy mà đã có rất đông người xếp hàng rồi. Mới hơn 1 giờ chiều, trời rất nóng, tôi có thể cảm thấy mồ hôi cánh tứa ra ầm ầm. Cũng không phải vấn đề gì cả - sáng nay trước khi ra khỏi nhà, tôi đã cẩn thận lăn nách 4 lần mỗi bên rồi. Đấy, đã cẩn thận như thế rồi, nhưng cuối cùng tôi lại mặc áo màu trắng...

Lấm lét nhìn về Mark đang đứng phía sau, đón tôi là khuôn mặt (hơi láo) hồng hào và điệu bộ chăm chú nhìn điện thoại của cậu ta. Hai đứa chỉ đứng cách nhau đúng cái balo sau lưng tôi, mùi thơm nhẹ nhàng của loại nước xả vải Mark hay dùng thoang thoảng, khiến cho cơn nắng đầu giờ chiều cũng như mát mẻ hơn.

Tôi lẳng lặn quay đi, ngại ngùng siết chặt áo khoác ngoài.

"Ê." Mark nhẹ vỗ vai, kéo tôi ra khỏi cơn ngơ ngẩn. "Ra sau đứng đi."

Cũng không đợi tôi trả lời, Mark đã kéo tôi nhét ra đằng sau. Mãi đến khi phát hiện ra cả người Mark sáng bừng lên, tôi mới nhận ra, thằng nhóc này thế mà tự giác che nắng cho tôi thật. Mark chẳng có gì trên người ngoài bộ đồ thơm nức mùi Downy, thành thử, khoảng cách giữa chúng tôi cũng mất tiêu luôn rồi...

Mặc dù suốt ngày làm tôi chưng hửng nhưng nói cho công tâm thì Mark đúng là thích tôi thật.

Đang sắp sửa cảm động, tôi lại nhớ ra không lý gì mà cái thằng vô duyên này tinh tế thế. Chắc chắn là những "ems" trước đây đã dạy cho nó đây mà! Thế là tôi vừa đứng mát vừa ấm ức, dù tôi mà ấm ức thì tôi cũng vô duyên không kém Mark là bao.

"Giận" Mark chẳng được bao lâu, tự nhiên có ai hét lên. "ĐÂU, EM JAEMIN NGỒI CHỖ NÀO, ANH EM MÌNH ĐI NGẮM EM JAEMIN!!!", kèm sau đó là một tràn ồn ào kéo dài. Nghe cái tên quen, tôi giật thót cả mình, ráo riết nhìn quanh. Nếu để nó nhìn thấy tôi đi riêng với Mark...

"Nhìn cái gì? Mấy đứa nhóc học quân sự bên kia thôi." Mark trề môi. "Trùng tên thôi, chứ làm gì có Jaemin ở đây cho em gặp. Mà có gặp thật thì đã thế nào? Em cứ làm như đi với tao là đi với tội phạm không bằng, tao cũng buồn chứ..."

Nói được giữa chừng, hình như cậu ta ngộ ra được điều gì, thế là lại trưng ra cái điệu cười không tài nào mến nổi:

"Hay là em muốn người ta hiểu lầm?"

May sao lúc đó cũng tới lượt chúng tôi được duyệt vào. Tôi chỉ chờ có thế, vừa được đeo vòng tay ra-vào là chạy tót đi luôn.

Yêu đương quả là một bộ môn không dành cho người đau tim mà.

.

.

.

Chín

Dù cũng biết bản thân mình và Mark không có quá nhiều điểm chung, tôi vẫn không ngờ tới đội tuyển chúng tôi ủng hộ lại là 2 kỳ phùng địch thủ.

Với tính cách của Mark, khỏi hỏi cũng biết tôi đã bất ngờ thế nào khi phát hiện ra cậu là fan của Saigon Phantom. Bởi trần đời tôi chưa từng thấy ai hung hãn như đám fan của Saigon Phantom, mà trước nay tôi vẫn nghĩ Mark trầm tính lắm, không phù hợp làm một đứa "Tôm con".

Tôi vẫn giữ cái suy nghĩ sai lầm ấy cho đến một lần bắt gặp Mark chửi nhau với Chenle.

"Thôi thôi im mẹ đi cái bọn Chớp con dưới đáy xã hội." Tôi vẫn nhớ mình đang mơ màng ngủ thì bật dậy bởi giọng ai mỉa mai. "Cái bọn dưới đáy xã hội chúng mày đ** có cửa nói chuyện với Đương kim Vô địch quốc gia."

"Vậy à?" Chenle cười khẩy một cái. Trần đời tôi chưa thấy ai cười khẩy đáng ghét hơn Zhong Chenle (trừ tôi). "Thế đã vô địch thế giới chưa?"

Lần này thì đến lượt tôi cười.

Đại để là giải vô địch quốc nội năm ngoái, SGP của Mark vô địch, nhưng VGM của tôi cũng chen chân được vào suất đi đánh quốc tế. Ai ngờ trần đời lắm plot twist, SGP lại rớt đài ngay từ vòng bảng, còn VGM tằng tằng tằng vô địch quốc tế cmnl...

Lại nhìn Chenle cười đắc thắng muốn chết, trong khi nó vừa là fan team Flash vừa là fan MU, hay nói cho dễ hiểu là ở dưới đáy xã hội thật. Đúng là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác mà.

Chớp mắt đã sang một mùa giải mới, và bằng một cách thần kỳ nào đó mà SGP của Mark và VGM của tôi lại gặp nhau ở chung kết quốc nội.

Dù mang tâm thế vô địch thế giới nhưng VGM làm ăn hơi bôi bác, trầy trật quá chừng mới vào được chung kết, mà đến chung kết vẫn phải đánh ở bảng thua. Tôi cắn răng cắn lợi nhìn VGM đấm nhau đùng đùng với BOX Gaming, trong khi Mark lại bình chân như vại, tỉnh bơ uống Sting mới được phát ngoài cổng. Thấy tôi xuýt xoa bởi một tình huống xử lý hơi bị đần của đội nhà, Mark còn cười cợt đơm vào:

"Sao bạn nóng thế, bạn vừa thua độ à?"

Mày! Mày cứ chờ đó! Nupakachi!

Nhưng mà trời đúng là không phụ lòng người. BOX Gaming bị hạ trong vài nốt nhạc, VGM chễm chệ ngồi vào ghế đối thủ của SGP trong trận chung kết. Thậm chí, mấy ông anh của tôi còn sẵn đà thăng hoa đè bẹp SGP trong 3 ván đấu đầu tiên của trận chung kết tổng diễn ra ngay sau đó.

"Khà khà khà, mấy con gà." Tôi cười khà khà, cố tình chọc cho Mark chửi. "Non lắm con ạ."

Vậy mà Mark vẫn tỉnh bơ. Cậu ta bình tĩnh nhét cái ống hút ly Sting vào miệng tôi, cười ruồi:

"Em cứ bình tĩnh, ai là con gà thì sớm muộn gì cũng thành con gà." Vừa nói, cậu ta vừa cố tình nhìn chằm chằm vào logo con Đại bàng của VGM. "Em thích làm gà thì tao nguyện ý làm thóc, không sao, hê hê."

Cơn tức đến dữ dội làm tôi quên mất mình đang uống Sting bằng cái ống hút Mark đã ngậm chán chê, tôi hút lấy hút để, Mark rót thêm 2 lần nữa mà tôi vẫn không nhận ra...

Ừm, nếu tôi có là Mark thì tôi cũng sẽ đi bắt nạt mấy đứa đần thối như mình thôi. Nhục quá mà.

Tức thì tức thế, tôi vẫn hiểu vì sao Mark có niềm tin vào SGP. Rất khó để giữ tập trung và năng lượng, nhất là khi VGM đã thi đấu liên tiếp 2 trận trong buổi chiều. Có khi SGP đang nhả cho VGM đánh, chờ đến khi họ mất sức rồi mới vùng lên phản công cũng nên.

Nhưng không lẽ cái thằng này nó may đến thế? Tôi quay sang nhìn Mark đang đần thối nhìn theo ánh đèn chíu chíu như một con mèo...ầy, không có lý nào đâu.

Với luật thi đấu 7 trận, ai thắng 4 trước thì coi như thắng chung cuộc, lúc này đây, VGM của tôi chỉ còn cách chức vô địch 1 ván thắng, Mark lại quay sang nói với tôi:

"Cá độ không?"

"Cá???" Tôi cười phụt ra một tiếng. "Cá xem đội mày có thắng được 1 ván danh dự không hả?"

"Làm người ai làm thế?" Mark nhún vai. "Cá xem đội nào thắng. Em thắng thì tao dắt em đi ăn lẩu, tao thắng thì..."

Vừa nói, cậu ta vừa lướt mắt nhìn tôi một lượt, đôi mắt khẽ nheo lại, hai khóe môi vểnh lên. Tôi rùng mình, nhéo cậu ta một cái.

"Mày mà rủ tao đọ kiểu chú là cái búa vô đầu liền."

"Không có ai 'bị' đọ kiểu chú với tao hết. Chưa chắc đến lúc em muốn 'được' tao đọ kiểu chú, tao đã còn thích em đâu." Nói chuyện không dành cho trẻ vị thành niên mà Mark dõng dạc như phát biểu cháu ngoan Bác Hồ. "Đây chỉ yêu cầu đằng ấy không bơ tao nữa thôi."

"Mark." Tôi kiềm nén ham muốn đục cho nó một cái, hằm hè. "Tao đây tặng cho mày 2 chữ 'ngông cuồng'! Báo cho mày biết là mày đã khích tướng thành công rồi đấy."

Mấy phút sau đó, cục diện thay đổi nhanh đến mức tôi nghi ngờ mình vốn là NPC đang sống trong một cuốn tiểu thuyết não tàn, còn Mark là nam chính Mary Sue có bàn tay vàng, dù có phi lý thế nào cũng sẽ chiến thắng, cuối cùng chỉ mặt tôi cười khinh bỉ: "Đừng bao giờ coi thường người khác!"

Sự căng thẳng, mệt mỏi và hồi hộp cuối cùng cũng bắt kịp VGM. Sau 8 ván đấu dồn nén, các chàng trai của VGM dần hụt hơi. 1 ván, 2 ván rồi 3 ván, tôi thẫn thờ nhìn Saigon Phantom liên tục rút ngắn tỷ số, rồi cuối cùng đưa kèo BO7 trở về thế quân bình.

Máu chó là ở ván đấu cuối cùng, tôi còn được một phen tưởng bở rằng sẽ có một cú "plot twist chồng plot twist". Tưởng chừng như V Gaming đã lấy lại tinh thần khi dẫn trước đối thủ trong giai đoạn đầu và giữa ván đầu. Tuy nhiên trong một pha giao tranh ở hang Tà Thần vào phút thứ 15, Lai Bâng và những người đồng đội tại SGP đã quyết đoán lao thẳng vào giữa đội hình của VGM, càn quét và hủy diệt đối thủ trong sự ngỡ ngàng của cả sân.

Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của 2 thằng thua độ phòng tôi cái hôm Đức thua Nhật rồi...

"Uchuchu cục cưng không nên buồn." Giữa lúc tôi vẫn đang trong cơn sang chấn tâm lý không nói thành lời, Mark nhéo mũi tôi, cười khà khà. "Đi, tao dắt em đi ăn lẩu."

.

.

.

Mười - Buồn của Jisung

"Hôm nay vui quá Chenle ha, bây giờ mình đi ăn lẩu đi, hay là Chenle muốn đi ăn thịt nướng, hay là..."

"Ê." Chenle cắt ngang bài tự thoại của Jisung, hất cằm. "Phải thằng Mark nhà mày không?"

Còn chưa kịp tiu nghỉu vì bị Chenle quát, Jisung đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ suýt thì ngã ngửa.

Xa xa giữa đám người, một cái đầu đinh không lẫn đi đâu được đập thẳng vào mắt cậu. Đương nhiên không thiếu người cạo đầu, nhưng người vừa cạo đầu, vừa mặc cái áo "vía" mà Jisung hay thấy được cất gọn ở một góc riêng thì chỉ có 1 mà thôi.

Chết rồi, với cái tính quảng giáo bất chấp của Mark thì nếu bị nó phát hiện, chắc chắn nó sẽ đòi đi chơi chung! Buổi hẹn riêng tư của cậu và Chenle xinh xắn sẽ bị phá hủy! Jisung không muốn! Jisung không chấp nhận!

"Ui, đâu có đâu, bậy không à." Jisung lúng túng nói, lấm lét định kéo Chenle đi. "Đi, mình đi ăn lẩu..."

"Ủa?" Chenle nheo mắt nhìn kỹ hơn. "Kia là thằng Donghyuck phòng tao mà?"

Jisung suy sụp quá chừng. Mark thì còn có khả năng đuổi được, chứ Donghyuck thì thôi rồi. Chenle thích Donghyuck quá chừng, bố ai mà dám đuổi...

"Trời, chắc trời nóng quá nên Chenle quáng gà rồi." Jisung cười nụ, cười duyên, cười không thật lòng. "Mình đi...Cái đ*t con mẹ..."

Sau này nghĩ lại, Jisung cũng không tin được mình có thể xui đến vậy. Đã bị phá cuộc hẹn với crush, còn phải chứng kiến một cảnh vô cùng kinh khủng.

Chiều buồn tháng nhớ năm thương, Jisung đang đi chơi thì phát hiện Mark, bạn cùng phòng của mình, bóp đích Donghyuck, bạn cùng phòng của crush-của-Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck