Em thích anh còn cả nhà em rất thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà em thích anh

Cặp đôi: Mark (NCT) & Haechan (NCT)
Nội dung: Chuyện anh bác sĩ Mark Lee bị cả nhà giảng viên thanh nhạc Donghyuck lừa làm quen tới cưới.

***

Ngày kết hôn Mark hỏi Donghyuck tại sao cậu lại lấy mình. Không giống như những cặp đôi khác bảo vì em yêu anh ngọt ngào. Donghyuck thơm lên má Mark rồi thẳng thắn bảo em có ba lí do. Mark mở to mắt chờ đợi câu trả lời thế kỉ. Bởi anh biết Donghyuck không yêu bằng tai cũng chẳng thích bằng mắt nên lí do cậu đồng ý lấy anh càng trang trọng và có ý nghĩa lớn lao.

"Thứ nhất, anh không có tính gia trưởng, sĩ diện như những người đàn ông khác. Tất nhiên là em cũng không có." - Donghyuck nói giọng đầy tự hào.

Mark gật gù công nhận, thầm cảm ơn cha mẹ đã dạy dỗ mình thật tốt. Để anh không ảnh hưởng những nam tính độc hại bên ngoài mà áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Trong tình yêu hay tình bạn anh vẫn luôn đề cao sự công bằng. Mark không muốn dùng sức mạnh của mình để ép người khác tuân theo anh. Anh hành động theo tự nhiên nhưng được nghe Donghyuck khen và xem đó là lí do cậu muốn kết hôn với anh làm anh vui hơn tất cả.

"Anh còn nhớ lúc Jaemin bảo thích được khen là công chúa rồi có đám ất ơ bảo từ đấy chỉ dành cho con gái, nghe không được manly không?" - Donghyuck đập tay xuống chỗ trống bên cạnh ra hiệu anh ngồi xuống. Có vẻ như cậu định dùng hết nửa tiếng chờ phù rể để nói chuyện với chú rể của mình. 

"Ừ anh nhớ." - Mark vừa trả lời vừa ngồi xuống cạnh Donghyuck. 

"Anh đã bảo với đám đó "công chúa" là một từ ngữ xinh đẹp. Chỉ có người định kiến mới cho rằng khi một chàng trai sử dụng một từ ngữ xinh đẹp miêu tả bản thân là không manly. Và cũng chỉ có những kẻ cho rằng tính nữ là thứ thấp kém, ghê tởm mới cảm thấy hổ thẹn khi một cậu con trai dùng từ gọi con gái miêu tả mình. Và anh nói đúng." - Donghyuck bồi hồi nhớ lại - "Việc Na Jaemin là công chúa và việc cậu ấy manly chẳng hề ảnh hưởng tới nhau. Nhưng việc anh lên tiếng giúp cậu ấy lại khiến em nhận ra mình không thể bỏ lỡ anh được." 

Donghyuck quay sang nhìn Mark với đôi mắt lấp lánh tràn ngập tình yêu và tự hào. Mark chưa bao giờ thấy bạn đời của mình xúc động đến như vậy. Anh miết ngón tay lên mu bàn tay cậu xoa dịu cảm xúc dâng trào. Bấy giờ Donghyuck mới lại nhìn thẳng về phía trước. 

"Lí do thứ hai em muốn lấy anh vì anh giỏi." - cậu điều chỉnh giọng nói về tốc độ thường ngày - "Anh đủ giỏi để không ghen tỵ với thành tựu của em." 

Không phải tự nhiên người ta lại bảo mây tầng nào thì sẽ gặp mây tầng đó. Yêu nhau không môn đăng hộ đối chỉ vui trong giai đoạn yêu đương. Bởi lúc đó trong mắt người ta chỉ có tình yêu nên dễ dàng bỏ qua khiếm khuyết của đối phương. Nhưng một khi kết hôn thì chênh lệch về tri thức hay kinh tế đều có thể đẩy cuộc hôn nhân đến bờ vực thẳm. Donghyuck đã chứng kiến rất nhiều cuộc hôn nhân bắt đầu từ sự chênh lệch. Những cặp đôi mà người chồng làm chủ kinh tế còn người vợ an phận ở nhà sẽ bị nói là ăn bám. Lâu dần người chồng ấy cũng sẽ cảm giác người vợ kia phụ thuộc vào mình và tự đưa mình lên vị trí cao nhất trong nhà. Mọi suy nghĩ, cảm xúc của người anh ta gọi là vợ đôi khi còn đặt dưới những bực dọc bên ngoài. Chỉ ở nhà nấu cơm nước mà cũng không làm được. Có phải đi làm như tôi đâu mà biết khó khăn. Họ sẵn sàng nói lời lẽ mang tính sát thương còn cao hơn câu mắng chửi đối với người vợ đầu ấp tay gối như thế. Nghe khó chịu và xót xa làm sao.

Còn trong trường hợp ngược lại, khi người đàn ông trở lép vế về mặt kinh tế so với bạn đời của mình sẽ có xu hướng thấy mình bị coi thường. Thay vì cổ vũ, động viên vợ họ lại chỉ biết đổ lỗi và trách móc. Vì vợ làm ra tiền mà khiến anh ta mất đi cái vị trí "trụ cột" bản năng. Vì vợ tài giỏi nên anh ta thấy thua thiệt rồi đi tìm người phụ nữ khác để có lại cảm giác làm chủ. Cứ thế bao nhiêu cái xấu xa, hèn mọn lúc yêu cố gắng giấu đi thì giờ đây lại lộ ra chẳng thèm che đậy. Sau cùng người phụ nữ vẫn phải gánh chịu tổn thương. Dù cho bên ngoài họ có tỏa sáng tự tin tới đâu thì về nhà vẫn bị những lễ nghi, chuẩn mực níu chân lại.

Donghyuck không phải phụ nữ, nhưng cũng vì vậy mà hôn nhân đối với cậu trắc trở hơn. Vì cậu không phải người nhẫn nhịn, chịu hy sinh mà là một người đàn ông cực kì có hoài bão. Hai mươi sáu tuổi đã cầm tấm bằng thạc sĩ âm nhạc rồi đi thỉnh giảng khắp các trường đại học danh tiếng. Donghyuck chưa bao giờ nghĩ đến việc phải từ bỏ sự nghiệp của mình hay làm nó lu mờ đi vài phần vì bất cứ ai. Nhưng cậu lại sợ khi mình yêu một người đàn ông bình thường những điều này sẽ trở thành áp lực với họ. Donghyuck không thể chấp nhận lui về làm hậu phương, mà nửa kia của cậu lại không thể chịu được việc cậu quá xuất sắc thì sao.

Thế nên cậu mới cảm thấy may mắn vì Mark là người đàn ông tài giỏi. Thậm chí anh còn giỏi hơn cả Donghyuck. Mark là bác sĩ, ở bệnh viện hào quang của anh không gắn sau lưng mà nằm ở đôi bàn tay. Đôi bàn tay đã cứu sống hàng trăm người mà anh vẫn khiêm tốn bảo đó là nhiệm vụ. Mark không cần đứng ở bên ai để trở nên tỏa sáng vì bản thân đã là mặt trời. Anh không để tâm trước mọi lời bàn tán mà tận tâm ủng hộ Donghyuck phát triển hơn nữa. Cậu có thể vững tin sải cánh như này cũng vì ngày ngày được mặt trời của Mark sưởi ấm cho.

"Vậy còn điều thứ ba thì sao?" - nghe xong lí do thứ hai Mark lại càng nóng lòng hơn.

"Thứ ba, vì anh ngốc." - Donghyuck bất ngờ xoay người. Cậu giơ ngón tay trỏ lên rồi dí vào trán anh một cái.

Đầu Mark có hơi ngả về sau vì lực ấn bất ngờ của Donghyuck. Anh đưa tay xoa trán cằn nhằn hỏi cậu mình ngốc chỗ nào. Nhưng Donghyuck nhất quyết không nói. Đúng lúc này dàn phù rể mở cửa ùa vào phòng chờ. "Công chúa" Jaemin vẫn như mọi khi ồn ào gọi Donghyuck. Theo sau là "nốt trầm trong sự nghiệp dạy dỗ của Lee Donghyuck" - Zhong Chenle. Thần đồng âm nhạc được Donghyuck tận tâm bồi dưỡng đi thi quốc tế, xong một ngày đẹp trời nó lại bảo Donghyuck muốn mở học viện dạy thanh nhạc kết hợp kinh doanh nhà hàng lẩu. Nghe có dở hơi hết chỗ nói không. Sau Chenle thì Park Jisung và Huang Renjun cũng bước vào. Dàn phù rể áp đảo sáp tới chỗ Donghyuck đẩy Mark văng ra khỏi cuộc trò chuyện và cả cái phòng chờ. Nhưng trong lòng anh vẫn không tài nào nguôi ngoai khi chưa tìm ra nguyên nhân vì sao Donghyuck bảo anh ngốc. Đến tận lúc bọn họ chụp ảnh cưới với khách khứa vây quanh. Cả mười lăm phút tạo dáng cầu kì cuối cùng máy ảnh lại bấm chụp đúng lúc Mark quay sang hỏi Donghyuck:

"Rốt cuộc là anh ngốc chỗ nào?"

Và bức ảnh đó được họ treo giữa căn nhà mới của hai người.

Một tuần sau khi kết hôn Mark vẫn đau đáu câu hỏi tại sao mình lại ngốc. Anh vặn vẹo Donghyuck không được nên quyết định về nhà cậu hỏi thử. Mark mang sang một số thuốc bổ và một hộp thiên ma uống cho mẹ và ông ngoại. Nhưng khi anh vào nhà chỉ thấy mẹ đang lúi húi nấu cơm mà không thấy ông đâu. Mark xếp đồ sang một bên, dặn mẹ cách uống xong xuôi thì hỏi:

"Ông đâu rồi vậy mẹ?"

"Ông đi du lịch với hội người cao tuổi tuần sau mới về con." - mẹ Donghyuck đon đả vẫy Mark lại thử canh mình nấu.

"Đi du lịch? Nhưng ông bị bệnh đãng trí, đi xa mẹ không lo sao?" - Mark ngạc nhiên hỏi.

"Đãng trí? Ai cơ? Ông ngoại con á?" - lần này đến lượt mẹ Donghyuck ngạc nhiên. - "Ông còn minh mẫn hơn đứa đang chảy bốn mũi vacxim corona trong người như con đấy chứ."

Mẹ Donghyuck thật thà làm Mark xịt keo tại chỗ. Sở dĩ anh không thể tin được vì lần đầu tiên anh gặp Donghyuck cũng vì bệnh tình của ông ngoại. Lúc đó anh đang đứng đợi đèn đỏ thì có một ông lão đi qua. Ông lão vẻ mặt lo lắng, các nếp nhăn ở khóe mắt xô lại như sắp khóc nói với anh hãy tìm cháu cho ông ấy. Ông ấy đãng trí nên bị lạc đường. Chắc giờ cháu trai đang rối rít đi tìm. Mark cảm thấy ông lão đáng thương nên cũng không đành bỏ mặc. Thấy trên cổ ông có đeo thẻ thông tin, anh tốt bụng lấy điện thoại ra gọi người thân ông ấy đến. Một lát sau Donghyuck hớt hải xuất hiện, cậu cảm ơn anh rối rít, còn khăng khăng đòi hậu tạ anh dù anh đã từ chối. Sau đó vì Donghyuck có được số điện thoại của anh nên đã nhắn tin mời lần nữa. Cậu nói nghe rất thật lòng nên anh cũng đã đồng ý đi ăn cùng. Rồi từ một bữa cơm lại tới một cuộc hẹn đi nhà sách. Sau đó là rất nhiều buổi đi nhà sách và xem phim khác nhau cho đến khi hai người thành cặp. Anh vẫn luôn nghĩ Donghyuck là định mệnh của mình vì họ gặp nhau chẳng có ai sắp đặt. Nhưng giờ anh lại nghe ông ngoại cậu hoàn toàn khỏe mạnh không bị đãng trí là sao.

"Này con, sao con thất thần thế? Không khỏe à?" - Mẹ Domghyuck vỗ vai gọi Mark.

"K..không, con không sao."

Anh giật mình nhìn xuống muỗng canh còn nguyên trên tay. Mẹ Donghyuck hất cằm ý bảo anh nếm thử. Mark chậm rãi đưa canh vào miệng. Sau khi chiếp chiếp mấy cái thì anh nhận ra mùi vị vô cùng quen thuộc.

"Canh ngon quá mẹ, giống hệt canh Donghyuck nấu mang vào viện cho con đợt trước." - Mark vui vẻ khoe.

"Tất nhiên giống rồi, tại đều là canh mẹ nấu đưa cho Donghyuck mà. Chứ nó vụng như thế khi nào mới nấu được bát canh tử tế cho con. Mà có đợi được lúc nó nấu xong canh thì con cũng lấy vợ khác luôn rồi."

"Dạ???"

Lúc này Mark mới tá hỏa, hóa ra canh Donghyuck mang cho anh mỗi khi trực đêm ở bệnh viện nói là mình nấu đều là của mẹ. Quá đáng hơn nữa là sau kết hôn, tối hôm qua cậu vẫn còn về nhà lấy canh của mẹ mang đến viện cho anh. Lúc này Mark đã giận rồi nên định chào mẹ đi về hỏi Donghyuck cho rõ chuyện. Nhưng ra đến cổng anh mới lại nhớ cuốn sách giải Sinh em gái Donghyuck nhờ mình mua giùm. Anh mang vào nhà để lên bàn bảo mẹ lát nữa về đưa em giúp. Mẹ Donghyuck nhìn xong rồi vội nói vọng ra:

"Nhưng Dong Y được tuyển thẳng có thi đại học đâu con."

Mark lại một lần nữa chết lặng. Trời đất ơi chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao Donghyuck à không cả nhà Donghyuck lại hùa nhau lừa dối anh. Hóa ra anh là một trò đùa. Mark cứ tưởng mình hiểu tất cả về  Donghyuck nhưng ai ngờ lại là hiểu lầm. Hiểu lầm mà còn yêu say đắm, còn đòi cưới bằng được. Donghyuck  mà không cưới là anh nằm giãy đùng đùng đến khi cậu đồng ý mới thôi. Nghĩ lại sao mà xấu hổ quá. Giá mà khóc được thì anh cũng đứng đó khóc nức nở cho rồi.

Mark lái xe trở về, vừa vào nhà đã mở cửa đánh rầm một tiếng tỏ vẻ bất bình. Donghyuck đang luyện hát ở trong phòng cũng bị gián đoạn bởi tiếng va của cửa. Cậu ló đầu ra ngó thấy anh đi về phía sofa ngồi phịch xuống không nói tiếng nào. Nhưng nhìn dáng vẻ phía sau của Mark, Donghyuck đoán anh đang run lên vì giận.

"Mark"

"Em!" - Mark đột nhiên đứng dậy, quay phắt lại quát Donghyuck hết hồn.

"Tại sao ông ngoại không bị đãng trí nhưng ông lại nói dối anh? Tại sao mẹ lại nấu canh cho anh nhưng lại để em nói do em nấu? Tại sao em gái em lại bảo mình muốn thi Y trong khi bản thân được tuyển thẳng?" - Mark tức giận đến nỗi quai hàm bạnh ra. Cảm tưởng nếu Donghyuck không cho anh câu trả lời thỏa đáng thì anh sẽ cắn cậu ngay lập tức.

Donghyuck ban đầu có hơi ngỡ ngàng, cậu chưa bao giờ thấy Mark hung dữ đến vậy. Nhưng sau khi bình tĩnh thì Donghyuck lại khẽ mỉm cười. Cậu cúi đầu hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào anh:

"Bởi vì cả nhà em thích anh."

"Hả?"

"Cả nhà em thích anh nhưng không tin anh sẽ thích em nên mới làm vậy. Lần đầu tiên em nhìn anh ở bên kia trạm xe buýt, ông ngoại đã hỏi anh là gu em à. Em gật đầu nên ông mới đùng đùng sang chỗ anh. Em không biết ông lại diễn sâu như vậy. Sau đó em có cơ hội hẹn anh đi ăn cảm ơn. Em gái em bảo em cứ nói nó muốn tìm sách Sinh ôn thi đại học anh nhất định không từ chối. Mà anh thật sự đã dẫn em đi tìm sách ở thư viện thành phố, em lại có thêm thời gian bên anh. Đến khi chúng ta thân hơn, em biết anh là bác sĩ nội trú hay phải trực đêm. Mẹ bảo em mang canh đến cho anh. Em không có công nấu cũng có công đứng canh nồi canh sôi. Sau đó có thêm vị trí trong lòng anh nhờ những bát canh ấy."

"Vậy sao em không nói thật khi có cơ hội?" - cơn giận của Mark đã dịu đi.

"Vì em sợ anh biết rồi sẽ giận em." - Donghyuck có hơi run rẩy - "Dù em thích anh thật, nhà em cũng thích anh thật, nhưng lừa dối vẫn là lừa dối. Có mấy lần em cố tình hint chuyện nhà em cho anh, mà anh không nghi ngờ hay hỏi gì thêm cả nên em đã từ bỏ chuyện nói thật. Nhưng giờ cũng tốt, anh biết cả rồi, anh có thể quyết định..."

"Quyết định chuyện gì?" - Mark cau mày.

"Ly hôn với em hay không kiểu vậy." - giọng Donghyuck lí nhí hiếm có. Hai bàn tay cậu đan vào nhau có vẻ bất an. Mặc dù Donghyuck trước đó rất tự tin đứng thú tội với Mark, nhưng cậu cũng không dám nghĩ nếu Mark không tha thứ cho mình thì phải làm sao.

"Anh ly hôn với em làm gì" - Mark thế mà lại phụt cười thành tiếng. - "Sao? Cảm giác bị lừa có khó chịu không? Từ nãy tới giờ anh thử em đó."

"Anh lừa em? Anh giận đùng đùng cũng là lừa sao?" - đến lượt Donghyuck sáng mắt.

Mark ở bên kia mím môi cười gật đầu. Thật ra anh ban đầu giận Donghyuck thật. Nhưng khi nghĩ lại anh cũng đã đón nhận những điều Donghyuck mang đến, để cậu có cơ hội lừa mình thêm vài lần còn gì. Mark là bác sĩ muốn kiểm tra ông ngoại có bệnh thật hay không đâu có khó gì. Cả những lần nhờ vả chọn sách hay cậu mang canh đến, anh từ chối thì mọi chuyện cũng đã chẳng đi xa tới mức này. Nhưng rõ ràng anh đã có tình cảm với cậu, thậm chí để tình cảm lên trên cả những nghi ngờ. Suy cho cùng Mark mới chính là người kiến tạo cho Donghyuck ghi bàn vào tim mình. Anh có gì để giận cậu khi trái tim còn trao cả cho cậu rồi.

"Giờ em rút lại lí do kết hôn vì anh ngốc được rồi đấy."

"Không, giờ em có ba lí do để không lấy anh rồi đấy." - Donghyuck khoanh tay liếc ngang Mark.

Toàn thân anh lạnh lên không vì bất kì cơn gió nào. Đến tận khi Donghyuck bước vào phòng xô cửa cái rầm Mark mới choàng tỉnh.

"Đừng, anh không muốn..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro