ĐM, tất cả mấy cái clip trên mạng đều là lừa đảo cả!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐM, tất cả mấy cái clip trên mạng đều là lừa đảo cả, tại sao mình lại tin vào mấy thứ nhảm nhí đó chứ. Lee Donghyuck, nam, 22 tuổi, đang lâm vào hoàn cảnh đáng lo nhất cuộc đời mình, cuối cùng tất cả đều là tại mấy cái clip trên mạng. Lee Donghyuck là sinh viên khoa Nghệ Thuật thuộc trường đại học C, từ nhỏ đến lớn đều có một ước mơ nho nhỏ là làm Micheal Jackson thứ hai, một tay toàn năng làm được mọi việc như viết nhạc, hát, nhảy, bố mẹ cũng làm trong ngành nên hết sức ủng hộ cậu. Tiếp xúc với tư tưởng phóng khoáng của các ngành Nghệ Thuật từ nhỏ, cậu nhận biết được bản thân có xu hướng tính dục hơi khác biệt, những cô gái xinh đẹp thật tuyệt vời và ngọt ngào nhưng Lee Donghyuck bị thu hút bởi những chàng trai rắn rỏi hơn nhiều. Lee Donghyuck năm 18 tuổi ngại ngùng comeout với mẹ, cũng chuẩn bị sẵn một chiếc mông dày dặn nhận đòn roi, dù sao từ bé đến giờ cũng không ít lần đánh nhau, trốn học, bị phạt đến mức bố mẹ cũng chán luôn rồi. Nhưng đón chờ cậu lại là cái lườm yêu thương của mẹ cùng cái đẩy cửa mạnh mẽ của bố, ông đã nghe lén từ nãy giờ.

"Mày tưởng mẹ không biết à? Mày cứ mỗi lần xem TV lại nhìn rapper nam đến chảy cả nước dãi rồi con ạ"

"Sao gì bí mật cũng phải chia sẻ với mẹ trước? Bố con không phải là người yêu thương con nhất à?"

Hai vị phụ huynh đồng thanh nói, Lee Donghyuck sẽ không nói là thấy cái chổi bố Lee vừa ném ngoài cửa đâu. Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần bật mí cái gì là ông sẽ nghe lén, nếu là việc xấu sẽ lập tức cầm chổi xông lên, việc nào thầm kín lắm thì bơ đi coi như chưa nghe thấy, xin tiền thì còn thấy ông tránh né cậu con trai quý tử vài ngày, có túm được thì cũng chỉ được bỏ lại câu, bố nào có đồng nào, tiền cafe cũng là xin mẹ đấy. Thôi thì ít nhất, lần này phản ứng tích cực hơn cậu nghĩ nhiều.

"Con thật sự không dám nói, sợ bị đánh"

Nói xong cũng không ngại vạch quần, cậu đã mặc sẵn một lớp quần độn mông phòng trừ rồi đây này.

"Mày nghĩ nhà mình có thể phong kiến đến mức nào?? Mà đấy là quần của mẹ mà, cởi ra ngay, mất form bây giờ, cho ăn bao nhiêu vào mông vào chân một nửa mà còn sợ đau à?"

"Đau mà, bố đánh con đau"

"Hừm, tất cả đều là tại anh, suốt ngày đánh nó, giờ con mình nghĩ nhà mình vừa cổ hủ vừa lạc hậu kìa?"

Mẹ Lee mạnh tay tét chồng một cái, da dày thịt chắc thế này đúng là không sợ đau, làm nũng cũng giỏi y hệt nhau. Bố Lee ngồi cạnh đang uống nước lại bị tét một cái thật sự oan ức lắm, phải biết thằng nhóc này đã hội tụ đủ tinh hoa trong nhà, bướng bỉnh y hệt mẹ mình vậy, mắng không xong mới phải đánh mà cuối cùng đánh cũng không nổi, được một cái hai cái đã quay ra làm nũng.

"Vợ ơi, anh nào muốn, con nó bướng quá, sao anh nỡ để em ra tay, tay đẹp thế này cơ mà"

Nhìn hai người quấn quít chỉ khiến Lee Donghyuck nổi da gà, cậu quyết định chuồn về phòng trước đã, sắp đến giờ chiếu phim của nam ngôi sao cậu thích rồi.

"Nếu bố mẹ đã không phản đối thì con về phòng nhé?"

"Đứng im, ngồi xuống Lee Donghyuck. Mày có thích trai hay gái thì cũng phải ngồi xuống"

Lee Donghyuck hôm đó mất ngủ một đêm, cậu được hai vị phụ huynh giảng giải tận tình chi tiết về mối quan hệ nam nam, phòng ngừa, các bệnh tình dục, cách bước trong quá trình quan hệ đầy đủ. Lỡ mất một chương trình chỉ một vấn đề nhỏ nhoi, cái chính là nỗi sợ dâng lên nhanh chóng sau bài thuyết trình hùng hồn của bố mẹ Lee. Đời này chắc chỉ nên có một chồng là được rồi, bệnh tật kinh hoàng đáng sợ đến thế nào, không thể buông thả bản thân được. Nhờ sự nuôi dưỡng của gia đình nên Lee Donghyuck đã 22 tuổi nhưng một mối tình vắt vai cũng không có, chỉ là ánh mắt nhìn các anh trai nóng bỏng hơn một xíu thôi. Nhưng cũng chẳng vì vậy mà cậu che giấu tính hướng của bản thân, đến bố mẹ còn chẳng nói gì thì người khác là ai mà có thể phán xét cậu. Cấp 3 thì còn nhỏ quá, mấy thằng con trai bộp chộp xấu xa chỉ muốn kéo con nhà người ta lên giường như lập thành tích. Lên Đại Học rồi thì mấy người lọt vào mắt xanh của cậu đến phân nửa đã là trai thẳng, còn lại thì cũng thuộc dạng bad boy nuốt người không xương. Nhưng cũng chẳng thể tránh được vài người theo đuổi, Lee Donghyuck không hề xấu, khuôn mặt góc cạnh có phần xinh xắn, chiều cao tiêu chuẩn, chân dài mông cong, nước da nâu khỏe khoắn, cậu tự tin hoàn toàn vào ngoại hình này đấy.

Dạo gần đây, Lee Donghyuck có một mối lo đặc biệt, cậu bị theo dõi, người kia chắc chắn là nam, đã vài lần cậu quay lại nhìn thấy bóng hình người đó, mũ hoodie kéo kín mặt, khẩu trang đen, cao hơn cậu một chút. Hắn không làm gì quá đặc biệt, chỉ là luôn theo đuôi cậu mỗi khi về nhà thôi. Nhưng cũng đã gần hai tháng rồi, cậu bước ra khỏi cổng trường sẽ luôn biết hắn đang đợi sẵn ở nơi nào đó rồi theo đuôi cậu về nhà, lúc Lee Donghyuck bước chân vào nhà cũng là lúc hắn biến mất. Thường xuyên sẽ có một hộp sữa chocolate xuất hiện tại nơi cậu hay ngồi hoặc một bông hoa hướng dương nho nhỏ, thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài gói đồ ăn vặt cậu ưa thích hay vitamin tổng hợp. Tên theo dõi có chút ngớ ngẩn, thời gian đầu luôn có những chiếc note đi kèm như "Sữa này không có gì đâu nhé, ngọt lắm" hay "Thuốc anh để nguyên vỉ, em đi hỏi cũng được, không phải thuốc bậy đâu mà". Lee Donghyuck dở khóc dở cười, không tặng trước mặt giờ còn biết cậu không dám uống hả? Hầu hết đồ cả tuần đầu đều được đổ vào mồm Park Jisung, tuổi ăn tuổi lớn mà, sau đó nhìn con chuột hamster kia da dẻ hồng hào, má phính thêm một chút cậu lại bực mình, dù sao đồ cũng là người ta tặng mình, để nhóc con kia nằm không hưởng lợi là không được. Từ đó về sau, tất cả đồ tặng đều dùng để nuôi béo Lee Donghuyck thành công. 

Tặng đồ cũng tặng rồi, theo cũng theo rồi nhưng tên theo dõi vẫn chả thấy mặt khiến Lee Donghyuck giận dỗi, anh trai ơi, có phải anh hơi cũ kĩ không? Theo đuổi đến vậy rồi, đồ cũng ăn mà đến lời tỏ tình cũng không dám hả, hay hắn ta thật sự rất xấu không dám gặp người? Hay căn bản người tặng cậu đồ và tên theo đuôi hoàn toàn là hai người khác nhau? Dù cho có là ai hay là hai người thì cũng vẫn khiến cậu tức giận, hôm nay chính thức là ngày để Lee Donghyuck bùng nổ.

Trên trường, cái tên giáo sư homo kì cục mới cho cậu điểm kém với mấy cái lí lẽ siêu ngu ngốc chẳng qua cũng chỉ là ngứa mắt cậu thôi. Định hẹn thằng bạn thân đi ăn cho hả giận thì nó đã cuống đít đi theo thằng người yêu đẹp mã nhà nó bỏ lại Lee Donghyuck rồi.

"Mày không nói sớm, tao nhỡ đi mất rồi. Mai tao bù nhé, mãi mới có lúc Jaemin có ngày nghỉ, bé yêu đợi mai anh bù được không?"

Huang Renjun vẫn trọng sắc bỏ bạn như xưa, đáng lẽ nó không nên làm bạn với thằng nhóc này. Park Jisung thì thôi, còn đang say đắm trong mối tình với Zhong Chenle, cun cút đi nâng áo cầm nước cho người kia đi chơi bóng rổ rồi. Hay lắm, tâm trạng kém còn phải nhìn chúng bạn ân ái với người yêu, mình lẻ bóng một mình.. à thì còn một tên đang theo đuôi kìa. Máu giận dâng ngược lên quá đầu, Lee Donghyuck quyết định đối mặt với tên kia, cùng lắm thì đánh nhau một trận, đang ngứa người lắm đây này.

Hôm nọ cậu mới xem được một chiếc clip trên mạng, cách để dọa sợ mấy tên theo đuôi, chính là đột ngột dừng lại quay lưng xong bò về phía hắn, không khác nào bị ma nhập, không làm biến thái chạy khóc thì chính là sợ đến tịt cả hứng. Nắm chắc không tay thỏi son đỏ, Lee Donghyuck cố tình mua để dành cho lúc này đây, bôi quẹt lung tung lên môi rồi chà cho lem hết ra ngoài, nhìn cũng hơi giống ma rồi đấy. Hôm nay tên theo đuôi kia có chút kì lạ, hắn không kín đáo như ngày thường mà cứ chầm chậm theo sau lưng cậu, đôi lần cậu liếc nhìn hắn cũng chẳng thèm trốn. Thậm chí hôm nay cậu còn phát hiện hắn cũng không theo sau cậu từ trường mà nửa đường mới từ đâu xuất hiện rồi mới đi cùng cậu về nhà. Lee Donghyuck chọn một tuyến đường khá vắng, dù sao cũng là để dọa hắn chứ chẳng phải cả thành phố này, để người khác nhìn thấy thì nhục sao dám ra đường nữa.

Lee Donghyuck đột ngột dừng lại, quay đầu về hướng tên theo đuôi, ngồi sụp xuống rồi nhanh chóng bò về hướng hắn một cách kinh dị nhanh nhất có thể. Nhưng tên kia không vừa khóc vừa chạy như cậu nghĩ, hắn cứ đứng im một chỗ, là kinh ngạc hay là sợ hãi đến đông cứng người không rõ. Dù sao Lee Donghyuck cũng thành công đối mặt với người kia, sự tự mãn cùng ham vui khiến máu trong người sôi sục hết cả lên, cậu bò ngày càng nhanh nhưng hắn vẫn đứng im như tượng. Khi Lee Donghyuck nhận ra thì cậu đã mất đà mà bổ nhào vào hắn bằng một cách hơi đặc biệt, dù có muốn né tránh thế nào thì vệt son ngay phần đũng quần jean sáng màu của tên biến thái cũng đã nói rõ cách va chạm như nào. Cái tên này sao lại không bỏ chạy, người thì cứng đơ như một khúc gỗ, cậu va vào người hắn ngã ngửa ra sau còn hắn thì chẳng mảy may suy chuyển. Vừa nhục vừa giận, cậu vừa được hắn đỡ dậy đã vội gạt phắt tay người kia ra.

"Sao anh không bỏ chạy?"

"Anh không thể, Donghyuck à, anh nằm mơ cũng không thể ngờ em lại chủ động lao vào người anh mà"

Giọng nói hắn hơi nghèn nghẹt, trầm thấp, hơi rượu thật nồng chứng tỏ đã uống chẳng ít, hành động của hắn cũng có chút lờ đờ. Nhân cơ hội này, Lee Donghyuck nhanh tay giật chiếc mũ lưỡi trai trên đầu hắn, gương mặt cũng theo đấy mà lộ ra ngoài. Mark Lee, là Mark Lee, học cùng khoa với cậu nhưng trên một khóa, đội trưởng đội bóng rổ của trường, cậu đã thoáng thấy hắn vài lần khi đi cùng Park Jisung một đoạn đến xem Zhong Chenle thi đấu. Nhưng Lee Donghyuck không hẳn ưa thích thể thao lắm, ít nhất là đối với môn bóng rổ, cậu thích bóng đá, bóng chuyền hay bóng bàn hơn nên toàn đến xong về, một lần cũng chẳng ở lại xem. Dù sao cậu chỉ là cái cớ để Park Jisung tiện bám lấy người yêu thôi, "Anh Donghyuck thích bóng rổ nên em mới đi cùng thôi, tuyệt đối không phải em bám theo Lele đâu". Dần dà, Zhong Chenle cũng chán hỏi, cứ mặc kệ Park Jisung đến, Lee Donghyuck cũng chẳng phải làm cái cớ biết đi nữa. Chắc cũng đã phải đến hai tháng rồi cậu không đến sân bóng rổ rồi, Lee Donghyuck nhận ra dường như cũng từ lúc đó tên theo đuôi cũng bắt đầu xuất hiện. Hừm, nhát cáy, thích không dám nói mà làm mấy trò mèo này, nhưng dù sao cũng biết danh tính rồi, cần thì đe dọa hắn một chút là được. Lee Donghyuck thỏa mãn định quay đầu bỏ về thì bị người kia giữ lại, đôi tay cứng cáp như gọng kìm siết chặt lấy cổ tay cậu.

"Donghyuck à, là em chủ động lao vào anh mà, sao lại bỏ đi vậy?"

Giọng nói người kia khàn khàn, mùi rượu thật sự rất nồng, hắn kéo cậu lại ôm lấy cậu. Trên người hắn có mùi thơm nhè nhẹ, là mùi quần áo giặt phơi trong nắng, ấm áp dễ chịu khiến một người dễ lạnh như cậu có chút thoải mái, ấm ghê ha, hệt như một con gấu bông cỡ lớn vừa người. Nhưng ấm là một chuyện, bị kẻ theo đuôi ôm vào lòng cũng không thể thoải mái được, Lee Donghyuck đẩy mạnh hắn ra nhưng người kia chính xác là một tảng núi to, cứ ôm xiết lấy cậu chẳng buông. Hình như tình huống này có chút nguy hiểm, dây thần kinh não của Lee Donghyuck nhanh chóng xử lý sự việc. Cậu còn đang tính cách thoát khỏi người kia thì hắn đã nhanh nhẹn bế xốc cậu lên chạy như điên.

"Ôi đm, bỏ tôi xuống. Anh định làm gì? Anh muốn đưa tôi đi đâu? Mark Lee, tôi la lên đó, tôi biết anh là ai đấy?"

Lớn từng này tuổi, cũng phải cả hai chục năm rồi chẳng có ai bế mình. Lee Donghyuck thân cao m74 vẫn tự hào mình chính là một chàng trai mạnh khoẻ đội trời đạp đất. Đáng lẽ phải tập thể thao nhiều một chút, Lee Donghyuck chợt nghĩ đến lời của Huang Renjun:

"Mày phải tập thể dục đi, lười như một bé heo con sẽ bị thịt bất cứ lúc nào, đến chống cũng không chống được"

Giờ thì đúng như lời nó nói rồi đó, Huang Renjun là cái mồm quạ đen. Lúc ấy Lee Donghyuck còn cười chế giễu:

"Huang Renjun, người phải tập luyện là mày mới đúng. Đến lúc hẹn hò bị bắt gặp, mày với cậu bạn trai diễn viên nhà mày phải chạy nhanh lên, bị tóm được mày chính là người đầu tiên bị fan của cậu ta dẫm đến chết"

Lee Donghyuck còn chưa kêu được mấy câu đã bị bê thẳng đến một căn nhà to lớn ngay gần đoạn đường ban nãy. Hoá ra nhà hắn ở đây, mỗi ngày đều đi theo cậu về nhà thêm một quãng nên cậu chưa bao giờ bắt gặp hắn xuất hiện. Hắn mở cửa bằng mật mã, 0107, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn theo, Mark Lee cười cười:

"Nhớ nhé, em bao giờ cũng có thể đến đây"

Lee Donghyuck giật mình, cậu lại ngẩn ngơ, bản thân không phải là đang bị bắt cóc à. Tình huống nguy hiểm thế này còn có thể nghĩ linh tinh, Lee Donghyuck ơi là Lee Donghyuck, mày bị điên rồi. Nhưng dù sao không thể tự trách bản thân, Mark Lee không phải là người có tính đe doạ quá cao. Đối với cậu là như vậy, từ trước đến giờ vẫn vậy, hắn đeo một cặp kính tròn ngốc nghếch, nhìn có phần hơi vụng về, nói chuyện cũng khá hoà nhã, tiếng xấu dường như không có hoặc chỉ đơn giản là khá mờ nhạt không đáng để cậu chú ý thôi. Lee Donghyuck bị hắn vác lên phòng ở tầng hai. Căn phòng khá rộng rãi và đơn giản, tông màu trầm thoải mái, chiếc tủ quần áo to tướng và chiếc giường gần như chiếm trọn cả không gian phòng, có một giá đầy những đĩa nhạc ngổn ngang và bộ loa siêu xịn. Lee Donghyuck được thả xuống chiếc giường lớn, hắn cũng theo đấy mà ngã xuống nằm đè lên người cậu.

"Tránh xa, nặng"

Lee Donghyuck cố gắng đẩy người đang đè trên thân cậu, nhưng tảng núi nói sao cũng là tảng núi, nặng khủng khiếp. Giờ Lee Donghyuck chẳng khác nào Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn cả, cử động cựa quậy cũng khó khăn. Mark Lee ôm chặt cậu, ghé vào bên cổ cậu mà hít hà rồi dụi dụi:

"Donghyuck thơm quá, hệt như một viên chocolate vậy. Đây chắc chắn là một giấc mơ tuyệt vời nhất, anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ chủ động lao vào lòng anh cả"

"Tôi không lao vào lòng anh, là tôi đang doạ anh chạy nghe chưa"

Lee Donghyuck tức tối, mẹ nó thằng Renjun mồm quạ, lúc cậu với nó dắt nhau đi mua son đỏ, nó còn cười nhạo:

"Hừm, mấy trò đó toàn là content hài, chả ai lại tin là thật cả. Chỉ có mày mới tin thôi, bé yêu ngu ngốc"

Và một lần nữa, Lee Donghyuck đâm chọc nó:

"Chưa thử thì sao biết không thành công, mày thì không cần vì mày có sẵn son rồi thôi. Lau cái mỏ dính son đi rồi nói chuyện với tao, mày mới hú hí với bạn trai đúng không? Cái mỏ đỏ chót y hệt màu Na Jaemin dùng lúc livestream ban nãy"

Lee Donghyuck thoả mãn nhìn thằng bạn vội vàng lấy giấy lau, vệt son đỏ hồng chứng minh lời cậu nói chẳng sai lấy một li.

Giờ thì lời thằng nhóc đấy đúng là không trượt li nào rồi đấy. Lee Donghyuck cố xoay người một lần nữa nhưng lại đành nằm yên, Ngũ Hành Sơn đè trên người cậu vẫn chẳng dịch chuyển. Bấy giờ cậu mới ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, không thấy thì thôi chứ thấy rồi thì chính là sợ hãi, tất cả đều là hình của cậu, không phải kiểu phóng lớn một cái mà là nhiều kiểu ảnh từ hồi cậu mới vào đại học. Đm, dù sao cũng là một tên theo đuôi, sao cậu có thể quên mất sự biến thái này của hắn. Nhìn thì có vẻ vô hại nhưng người kia theo đuôi cậu đã cả thời gian dài, không ít thì nhiều cũng phải có ý đồ xấu chứ. Lee Donghyuck bắt đầu quẫy đạp một cách điên cuồng, người đè trên thân cậu cuối cùng cũng có phản ứng:

"Sao vậy, Donghyuck? Em thấy khó chịu ở đâu à? Cho anh ôm thêm một chút được không? Giấc mơ này anh đã mong muốn rất lâu rồi"

Nhân lúc hắn ngẩng đầu dậy, Lee Donghyuck tát một cái thẳng tay vào mặt hắn khiến cặp kính gọng rơi xuống đất.

"Mark Lee, anh nhìn cho rõ, đây không phải là mơ, anh đang phạm tội bắt cóc hiểu không? Anh..."

Vốn định chửi thêm mấy câu nhưng Lee Donghyuck chợt im bặt, nhìn thẳng vào gương mặt người kia. Mark Lee đã không còn kính che khuất, một tay đè lên đệm cạnh đầu cậu, tay kia thì đưa lên vuốt mớ tóc mái ra sau. Mẹ nó, sao không ai bảo cậu Mark Lee đẹp trai đến vậy, tóc đen vuốt ngược để lộ vầng trán cao, hoá ra đôi lông mày hải âu lại hợp với hắn ta đến vậy, đôi mắt sắc bén không còn bị che khuất bởi cặp kính lộ nét nguy hiểm bất ngờ, mũi cao, cằm góc gạch cùng gò má nâng cao khiến gương mặt gầy có chút hóp lại khá quyến rũ, đôi môi mỏng bạc tình mím chặt. Đm, nếu nói mẫu trai ưa thích của cậu là tròn 10, thì cái gương mặt này cũng đủ điểm 9 rồi. Còn điểm còn lại là cho tính cách, nhân cách vân vân và mây mây, ừ đúng rồi Lee Donghyuck thừa nhận bản thân có phần trọng vẻ bề ngoài, dù sao xung quanh cũng toàn người xinh đẹp, như Huang Renjun và Park Jisung chẳng hạn.

"Sao Donghyuck lại đánh anh, đau lắm đó? Em thích anh mà, em còn lao đến anh nữa, ở đây này"

Mark Lee chạm đến đũng quần mình vẫn còn vệt son đỏ ban nãy ra vẻ cực kì đáng thương oan ức. Đm, được rồi, 1 điểm còn lại cũng cho anh luôn được chưa? Là một tên nhóc độc miệng, Lee Donghyuck thích nhất là bắt nạt người khác khiến người ta không thể đáp trả lại mình, mẫu người lý tưởng chính là một anh trai bo trai nhưng kiệm lời chịu cho mình ăn hiếp đến đáng thương nhưng nghe lời và yêu mình hết mực. Giờ đây anh trai đấy đang đè trên thân người mình đây này, nói Lee Donghyuck không xao động thì đấy chính là nói dối.

"Mark Lee, anh đang bắt cóc tôi đấy, nhớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro