Tội phạm bắt cóc cần phải chịu tội!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Donghyuck bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi, chuông đã kêu rất lâu rồi mà người bên cạnh còn chưa tỉnh lại. Lee Donghyuck giãy ra khỏi cái ôm của Mark Lee, bực tức mà với lấy cái điện thoại cũng chẳng thèm nhìn tên mà hung hăng quát:

"Gọi cái gì mà gọi, sáng thế này, người ta còn đang ngủ mới không nghe, hiểu không? Ý thức ở đâu? Phép lịch sự tối thiểu là thế nào?"

Nói xong là lập tức tắt máy, tức giận bùng nổ nhưng thân thể cũng chẳng còn sức, nhìn sang Mark Lee vẫn còn đang ngủ ngon lành càng thêm khó chịu. Lee Donghyuck lại rúc vào người hắn, một lần nữa ngủ vùi lấy sức, dù cho có tố cáo hiếp dâm cũng cần phải có sức lực, bám chặt người này một chút, không thể để hắn thoát được.

Trong cùng lúc đó, Kim Doyoung một tay cầm điện thoại, tay kia kéo valy như chết lặng giữa sân bay. Chỉ đến khi Lee Taeyong đẩy nhẹ vai anh mới khiến anh lấy lại nửa tinh thần của bản thân, anh lập tức kéo tay một nửa của mình trong hoảng hốt:

"Lee Taeyong, Mark Lee ở nhà làm loạn rồi, kéo cả trai về nhà rồi kìa"

"Hửm, Mark á, nó bảo nó có người mình thích rồi mà, trai ở đâu ra?"

Lee Taeyong vội kéo mũ áo khoác che giấu bản thân thật kĩ, tay vẫn đang cầm cái kem ăn dở còn bị Kim Doyoung kéo đi cũng khiến anh hoang mang không kém.

"Đúng vậy, đúng là giọng của Lee Donghyuck, hơi trầm khàn hơn bình thường nhưng chắc chắn là Lee Donghyuck"

Kim Doyoung ngẫm nghĩ một chút, để valy vào cốp rồi vội đưa Lee Taeyong vào ghế phụ, buộc chặt đai an toàn.

"Chà, thằng nhóc đó giỏi thật, anh mới đi vài bữa đã kéo được người kia về nhà rồi sao?"

"Lee Donghyuck là cờ đỏ, em nói không sai đâu, em nói ngay từ đầu thích ai sao không thích lại là Lee Donghyuck mà Mark nhất quyết không nghe"

Kim Doyoung vòng tay ra sau ghế phụ, đánh lái lập tức quay xe về nhà, Lee Taeyong rướn người hôn chóc một cái vào khóe môi anh.

"Doie đẹp trai ghê đó. Thích là thích, làm sao mà người khác nói là bỏ được nè"

"Ừa phải rồi, quyết tâm của dòng họ Lee thật sự mạnh mẽ, nói thích là thích, núi cao biển rộng cũng chẳng làm gì được"

Kim Doyoung thở dài, liếm liếm môi cảm nhận vị kem socola ngọt ngào còn đọng lại. Lee Taeyong bên cạnh vui vẻ cười đến rạng rỡ xinh đẹp lại tiếp tục chăm chú ăn nốt cây kem của mình. Lúc hai người về đến nhà, khung cảnh vẫn bình yên hệt như hôm qua khi Kim Doyoung ra khỏi nhà, anh chẳng ngờ được chỉ một đêm ngủ lại tại trường để đi đón Lee Taeyong lại có chuyện lớn xảy ra. Cánh cửa phòng Mark khép hờ, bên trong vẫn còn có thể thấy rõ những mảnh quần áo lộn xộn vương vãi trên mặt đất. Kim Doyoung có chút lo lắng, không biết có nên vào lúc này không? Dù sao đây cũng là mối quan hệ của Mark, dù có là anh lớn như Lee Taeyong cũng chẳng thể xen vào, hơn nữa Kim Doyoung chỉ là anh rể. Lee Taeyong lại chẳng quan tâm nhiều đến thế, anh lập tức mở cửa định bụng trêu chọc Mark một phen, quen người yêu cũng chẳng nói một lời. Trong phòng vẫn khá tối bởi tấm rèm dày che chắn, khắp nơi đều là hiện trường của một trận làm tình quyết liệt. Trên giường, Mark Lee vẫn còn đang ngủ, bên cạnh là một chỏm tóc nâu lấp ló vùi mình vào chăn ngay sát ngực hắn. Lee Taeyong đầu tiên là chụp vài tấm ảnh rồi tiến đến lay người Mark mấy cái. Mark Lee uống rượu say, vẫn còn khá nhức đầu, nheo mắt tỉnh dậy bởi sự đánh thức của Lee Taeyong.

"Ưm, Taeyong hyung, anh về rồi sao? Em nhức đầu quá, hôm qua uống nhiều quá, em không kịp ra đón anh sao?"

"Là uống nhiều hay là bận chuyện khác?"

Lee Taeyong nén cười, chỉ chỉ sang bên cạnh hắn. Chỏm tóc nâu kia vì hắn thay đổi tư thế mà có chút càu nhàu nhưng cũng một chỉ chốc lát lại chìm vào giấc ngủ. Mark Lee hoảng hốt, vội tốc chăn lên, là Lee Donghyuck, cậu vẫn đang ngủ ngon lành, trên người dày đặc vết hôn xanh tím chứng tỏ cậu đã trải qua những gì. Mark Lee chợt nhớ đến giấc mơ ngày hôm qua, nóng bỏng ướt át và chân thực đến mức khó tin. Hóa ra đấy chẳng phải là mơ, hắn ngang nhiên vác Lee Donghyuck về nhà, hành cậu một.. vài trận. Mark Lee, mày chính là tội phạm rồi, là một thằng biến thái bê người mình thích về mà làm mấy chuyện kia. Hắn có chút run rẩy nói với Lee Taeyong:

"Hyung, sau này hai người chăm sóc nhau cho thật tốt, em chắc sẽ đi không ít năm đâu"

Mark Lee tính toán trong đầu, bắt cóc, cưỡng hiếp, tội này thì phải bao nhiêu năm mới được tái hòa nhập cộng đồng đây?

"Là sao, em đang nói gì vậy?"

Kim Doyoung đã nhận thấy sự hoảng loạn trên khuôn mặt của Mark.

"Em.. em hôm qua thật sự uống say quá đến điên rồi. Em gặp Donghyuck trên đường liền bế em ấy về rồi xảy ra.. chuyện như vậy đấy"

"Mark Lee, em rốt cuộc là đã nghĩ gì trong đầu vậy?"

Kim Doyoung có chút nhức đầu, uống say làm loạn, Lee Taeyong đã vậy, Mark Lee cũng chẳng kém. Nhưng Lee Taeyong là người quyến rũ thành công còn Mark Lee là ép buộc người khác, hai khái niệm hoàn tác khác nhau. Kim Doyoung đỡ đầu suy nghĩ, chỉ còn một cách là cầu xin Lee Donghyuck bỏ qua cho, chẳng còn cách nào khác cả, anh nói đâu sai, Lee Donghyuck là mối hiểm họa, ngay từ cái ngày anh phát hiện đống ảnh của tên nhóc đó trên trần phòng Mark Lee đã là vậy rồi. Anh tiến đến gọi tên, lay Lee Donghyuck tỉnh, cậu khẽ mở mắt nhìn thấy anh thì hoảng sợ lùi hẳn ra sau, túm lấy Mark Lee rồi lại chui đầu vào chăn lẩm bẩm:

"Chắc chắn là ác mộng, bị giảng viên đến tận nhà gọi dậy lại còn là Kim đại ma đầu, là ác mộng thôi"

Nhìn thái độ của Lee Donghyuck, chắc không ghét Mark lắm đâu nhỉ? Còn túm chặt bụng người ta mà ôm thì đâu phải cách đối xử với người cưỡng bức mình đâu, trên người cũng chỉ có vết hôn không hề có dấu hiệu bị hành hung, chắc hẳn Mark cũng không phải ép buộc quan hệ. Kim Doyoung hắng giọng, gọi to:

"Lee Donghyuck, mã số sinh viên 0067012xx, lên bảng trả lời giúp tôi câu hỏi này"

"Không, hôm qua em lên bảng rồi mà"

Lee Donghyuck bức bối vội vùng chăn ra cãi lại. Đến lúc này cậu mới hoàn toàn tỉnh giấc, trước mắt không chỉ có mình Mark Lee, giảng viên Kim cũng ở đây, kia là ca sĩ nổi tiếng Lee Taeyong sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mark Lee ngại ngùng vội lấy chăn bao bọc người cậu lại rồi từ từ giới thiệu.

"Donghyuck à, đây là anh trai ruột của anh, Lee Taeyong, nghề nghiệp là ca sĩ, bên cạnh là chồng của anh ấy, Kim Doyoung, anh ấy là giảng viên trường mình cũng có dạy lớp em nữa đó"

Lee Donghyuck như đang chơi tàu lượn trong đầu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Mark Lee là em trai của ca sĩ nổi tiếng Lee Taeyong, ảnh kết hôn rồi? Lại còn kết hôn với ma vương Kim homophobic có tiếng trong trường, hôm qua vừa mới đánh trượt cậu? Lee Donghyuck không tự chủ bật ra câu hỏi.

"Sao thầy là homophobic lại có chồng?"

"Ai bảo em là tôi homophobic?"

Kim Doyoung dở khóc dở cười, chồng cũng đã có, đăng kí chứng nhận rõ ràng còn homo cái của nợ gì vậy?

"Nhưng thầy rõ nghiêm khắc với mấy đứa gay như em? Người khác ai cũng dễ dàng qua cửa, đâu chỉ riêng em, Huang Renjun cũng bị trù dí nữa"

"Tại vì mấy đứa không nghiêm túc, bài có thể làm tốt hơn nhưng lúc nào cũng chỉ được có một nửa rồi dừng, chắc chắn là làm một nửa rồi chán bỏ đấy đến gần ngày nộp mới viết nốt cho xong. Khả năng của hai đứa đều hơn như thế mà cứ bỏ dở như vậy xứng đáng bị bị trượt"

"Thầy cũng nói là một nửa tốt thì phải cho một nửa điểm cùng điểm cố gắng chứ"

"Không, một tác phẩm mà lại có một nửa thì không còn là một tác phẩm nữa rồi. Bộ em nghe nửa bài rồi tắt hả?"

"Ác độc.."

"Tôi chỉ là giảng viên, không ác một chút ra ngoài đối mặt với cuộc sống bộ em chịu nổi hả?"

"Hừm"

Lee Donghyuck chẳng thể cãi lại đuối lý bực tức lại muốn chui vào chăn, bỗng cậu nhớ ra, đây là nhà Mark Lee, hắn bắt cóc cậu cơ mà, sao mình lại phải chạy trốn, cậu vùng chăn ra chỉ vào người bên cạnh.

"Mark Lee, anh bắt cóc tôi"

Mark Lee lại kéo lấy chăn che chắn kĩ càng cho cậu, hối lỗi mà cúi đầu:

"Em biết anh sao? Thật xin lỗi, là anh quá say mất kiểm soát, giờ em có nói gì cũng là anh sai"

"Hừm, tôi sao có thể không biết anh, stalker cũng đã cả hai tháng rồi cơ mà"

Lee Donghyuck ngúng nguẩy, giờ cậu mới là kèo trên, Mark Lee còn không mau mà quỳ xuống xin lỗi cậu đi. Mark Lee quả thật xin lỗi cậu, nhưng mà là vô cùng chân thành nắm lấy hai tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Anh xin lỗi, anh biết nói câu này cũng khá là muộn rồi. Nhưng anh thật sự rất rất thích em, anh không dám bày tỏ lại còn làm nhiều chuyện kinh khủng như vậy. Xin em đừng bị ám ảnh vì chuyện này, sau này anh đi rồi, không thể để ý em. Em đừng lại gần tên khốn K lớp bên cạnh nhé, hắn không tốt đâu, còn cả thằng nhóc I nữa, bọn nó tuyệt đối có vấn đề"

Nói xong một hồi, Mark Lee nhẹ nhàng hôn lên tay cậu, dường như hoàn toàn quên mất trong phòng vẫn còn hai người khác. Lee Donghyuck lại chẳng thoải mái đến thế, cậu ngượng chín mặt rồi. Mà tên ngốc này nói đi là đi đâu? Mark Lee nhìn cậu thật kĩ rồi quyết định đứng dậy, tròng quần áo vào người.

"Em sẽ đi tự thú, hai anh giúp em đưa Donghyuck về nhà nhé. Địa chỉ nhà em ấy là phố BB, đường XX, cách nhà mình một đoạn thôi"

Đến lúc này rồi Lee Donghyuck mới phát hoảng, miệng thì nói người kia là tên bắt cóc nhưng dường như là mình không hề cố gắng chống cự, chuyện quan hệ cũng là do mình đồng ý với hắn, tự thú là tự thú thật đấy à? Mark Lee bị dở hơi à?

"Này, này, dừng lại, anh đi đâu cơ? Anh không phải là nên nghĩ cách xin lỗi tôi đã à?"

"Lỗi sai là của anh, anh phải chịu trách nhiệm. Anh biết em là người tốt bụng nhưng bắt cóc quả thực là quá kinh khủng, anh xin lỗi vì đã bắt em chịu đựng những chuyện này"

Mark Lee đã ra gần đến cửa, Lee Taeyong đã ngơ ra như đá nãy giờ, anh còn đang bận phân tích câu chuyện xảy ra trước mắt mình. Kim Doyoung chính là người lí trí nhất trong căn phòng này, Lee Donghyuck không hề ghét Mark, còn cản không muốn người ta đi tự thú, dường như đến cả năn nỉ cũng không cần thiết, có cần thì là cần một bạn trai hầu hạ thì đúng hơn. Bước đi này của Mark Lee là ngu ngốc đến vô lý nhưng lại đánh trúng tim người thương rồi thì phải. Kim Doyoung mỉm cười, bước đến ngăn Mark lại, đẩy hắn quỳ dưới giường trước mặt Lee Donghyuck.

"Có muốn làm gì cũng phải xin lỗi người ta tử tế đã, biết đâu Donghyuck tốt bụng sẽ không trách em nữa?"

Như bắt được lời, Lee Donghyuck vội vã gật đầu:

"Đúng vậy, nếu làm tôi vui, tôi sẽ không báo cảnh sát"

"Thật sao, Donghyuck sẽ tha thứ cho anh sao? Anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì em mà?"

Mark Lee vui mừng nở một nụ cười ngọt ngào, Lee Donghyuck hài lòng muốn hếch mũi lên trời đến nơi. Nhìn sang Kim Doyoung, không lấy thêm một ít lợi thì chính là có lỗi với bản thân.

"Thầy Kim à? Bài thi lần này.."

Nói được một nửa đã ngừng, cực kì rõ ràng ý định, Kim Doyoung đỡ đầu.

"Được, bài thi này coi như qua, không có lần sau"

"Còn Huang Renjun?"

"Thời điểm này em còn nghĩ đến bạn thân được ha? Được, bài của nó cũng qua, không có lần sau"

"Vậy đề thi bài tới thì.."

"Lee Donghyuck, đừng có được đằng chân lân lên đầu"

"Vậy Mark Lee có được tha thứ hay không thì em cũng không biết nữa"

Kim Doyoung có chút tức giận, nói thằng nhóc này là red flag biết đi có sai chỗ nào à? Lee Taeyong ở bên cạnh giật giật tay anh năn nỉ, hừm, anh em họ Lee giỏi nhất là chiêu trò dụ dỗ.

"Gợi ý thì được, đề thì không được cho. Tôi còn muốn dạy học thêm chục năm nữa"

"Vậy cũng được rồi. Mark, tôi muốn đi tắm, cũng rất đói nữa"

"A, để anh đỡ em. Còn nấu ăn, anh không giỏi lắm, đành nhờ.."

Mark Lee ngẩng đầu khẽ nhìn sang Kim Doyoung còn đang tức giận lại quay sang Lee Taeyong đang bám lấy chồng bên cạnh.

"Taeyong hyung, anh nấu giúp em với"

Lee Taeyong đột ngột bị điểm danh vội vàng đồng ý rồi kéo Doyoung ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Mark Lee đang muốn đỡ Lee Donghyuck vào phòng tắm, đáp lại chỉ thấy cậu giơ hai tay đòi bế. Cả khuôn mặt Mark đỏ bừng, bèn cúi người bế cậu lên, Donghyuck thật sự rất rất đáng yêu. Đặt cậu vào bồn tắm, chu đáo pha nước sao cho vừa đủ ấm, Mark muốn ra ngoài lại bị chặn lại.

"Anh đi đâu?"

"Em muốn tắm mà, anh ra ngoài?"

"Nhưng tôi rất đau, chân này, tay này đều đau, mông cũng đau"

Ý tứ không thể rõ ràng hơn được nữa, chính là không tự tắm được, Mark Lee đành phải ở lại, dịu dàng mà xoa xà phòng lên người cậu, xả nước rồi bắt đầu gội đầu. Lee Donghyuck được hầu hạ như vua chúa, vô cùng hài lòng, ngả đầu ra sau tận hưởng. Tắm xong xuôi, cậu định đứng dậy ra ngoài thì lại cảm giác có chút khó chịu, phía sau dù đã được rửa qua nhưng vẫn đang rỉ ra chất dịch trắng đục. Lee Donghyuck ngại ngùng không muốn nói cho Mark Lee biết nhưng hắn đã nhìn thấy, chất dịch chảy từ mông kéo xuống bắp đùi rồi đến chân để lại vài vệt đáng nghi trên sàn.

"Donghyuck à, anh giúp em được không?"

Lee Donghyuck đỏ rực như mặt trời ban trưa, không dám gật đầu cũng chẳng thể từ chối, thật sự hơi khó chịu. Mark Lee rất có tinh thần trách nghiệm, ôm người kia vào lòng, để mặt cậu ghé vào hõm vai mình, hắn ngồi trên bồn tắm, chỉnh Lee Donghyuck ngay ngắn trên lòng mình, chỉ có mông là hơi ghé xuống một chút. Mark Lee khẽ chạm vào lỗ nhỏ kia, hôm qua đã làm qua mấy lần lại mới tắm nên nơi đó vẫn còn đủ mềm mại, lách hai ngón tay vào nong rộng ra đôi chút để dịch bên trong chảy hết ra ngoài. Lee Donghyuck bật lên tiếng rên đau, chỗ kia còn sưng lắm, hôm qua lần đầu khai trai đã bị hành đến thê thảm.

"Suỵt, ngoan nào, sắp xong rồi, Donghyuck à?"

Lee Donghyuck tức giận cắn mạnh vào bả vai Mark Lee, tất cả là tại hắn còn gì. Mark Lee vẫn như cũ chẳng hề để ý chút đau đớn này, trong mắt hắn là tấm lưng trần của Lee Donghyuck cùng cặp mông vểnh lên trên đùi mình cơ. Hơi thở của hắn dần nặng nề hơn, tiếng hít thở cũng ngày càng sâu. Được một lúc, ước chừng bên trong đã sạch sẽ, Mark Lee xả nước. Lee Donghyuck hoàn toàn nhận ra sự thay đổi của hắn, cả người hắn nóng rực, chỗ kia cũng như vậy, càng ngày càng cứng. Hôm qua, ban đầu đúng thật là có một chút đau, nhưng khoái cảm là không thể chối bỏ, đằng sau còn sưng lắm, không làm được nữa đâu. Nhưng Lee Donghyuck cũng cương rồi, tên khốn Mark Lee sao lại giống hồ ly tinh thế nhỉ, chạm vào mình một cái đã làm mình nhịn không được. Mới bị bóc tem là lúc ham muốn tình dục cao nhất, Lee Donghyuck cũng không ngoại lệ.

"Anh.. định làm gì với nó?"

Cậu dò hỏi người kia, Mark Lee chột dạ đỏ bừng mặt:

"A, xin lỗi em. Anh.. anh không nhịn được, anh đưa em ra ngoài trước, anh chỉ cần 10', không 5' thôi, xả nước lạnh là được rồi"

"Vậy còn cái này?"

Lee Donghyuck chỉ vào dương vật đã cương cứng của mình, trên đầu khấc nhạy cảm đã rỉ một chút dịch nhờn.

"Anh.. anh, để anh giúp em"

Mark Lee lại một lần nữa quỳ xuống trước mặt Lee Donghyuck định mút lấy cái kia.

"Không muốn, sẽ phải tắm lại mất"

Lee Donghyuck ra hiệu cho Mark Lee đứng dậy rồi bản thân quay lưng áp vào ngực hắn. Dáng đứng vừa vặn để nơi căng cứng của hắn chen vào giữa hai bắp đùi Lee Donghyuck va chạm vào phần trước đã dựng lên của cậu.

"Phía sau vẫn còn đau lắm, không làm được nữa đâu, nên làm thế này nhé. Cả anh và tôi đều thoải mái còn nhanh nữa"

Lee Donghyuck thì thầm vào tai Mark Lee đầy quyến rũ. Mark Lee làm gì còn chút khống chế nào, nhanh chóng cởi sạch quần áo, ôm chặt người trước mặt mà đưa đẩy, bắp đùi non mềm mại chẳng khác nào thiên đường mà hắn chỉ có thế thấy được trong mơ lại đang hiện diện trước mắt, trên đó vẫn còn những vết hôn từ hôm qua. Lee Donghyuck thật sự hoàn toàn thuộc về hắn sao? Mark Lee không dám tin nhưng cũng chẳng dám buông bỏ, chỉ sợ giấc mơ này có thể tan biến bất cứ lúc nào. Không khí trong phòng tắm ngập hơi nước ẩm ướt, giờ lại đang nóng hừng hực, hai cơ thể va chạm liên tục, dương vật của hắn lướt khẽ qua lỗ nhỏ hơi sưng, trượt qua túi trứng của cậu rồi lại đến bắp đùi,tay hắn thì xoa nắn phía trước cậu. Lee Donghyuck vòng tay ra sau bám lấy hắn cảm nhận người kia từng tiếng thở hổn hển nặng nề của hắn.

"Donghyuck thơm quá, em thật đẹp, thích em lắm, Donghyuck à, khép chân chặt một chút được không?"

Hôm qua cậu không quá tỉnh táo cứ mơ mơ màng màng, nhưng bây giờ Lee Donghyuck hoàn toàn cảm nhận được sự mạnh mẽ của người sau lưng, cậu khẽ khép chặt hai đùi giúp hắn di chuyển càng thuận lợi. Cơ bắp quanh người hắn đều căng cứng, hai cánh tay cứng cáp như cây cổ thụ đang xiết lấy thân hình cậu. Nơi kia bị va chạm một chút đã muốn bắn, cơ thể sau cuộc làm tình hôm qua vẫn nhớ kĩ khoái cảm sung sướng ấy, Lee Donghyuck cảm thấy cơ bụng người phía sau gồ lên chạm vào lưng mình. Gần đến cuối, hắn gần như đã nhấc hoàn toàn người cậu lên khỏi mặt đất, túi trứng bồm bộp va chạm ngày lớn tiếng rồi run lên bắn đầy lên bụng cậu. Lee Donghyuck bị xiết lấy cũng cùng lúc bắn ra, trên người đầy những vệt trắng nhớp nháp đục ngầu.

"Cuối cùng vẫn phải tắm lại lần nữa rồi"

Lee Donghyuck hổn hển, mỉm cười như một chú mèo ăn vụng xấu xa. Mark Lee túm lấy tóc cậu, kéo ra đằng sau ép cậu vào một nụ hôn sâu ngây ngất.

"Đừng như vậy, Donghyuck à. Anh nhịn không nổi mất"

"Không nổi..ha..ha, anh định làm gì?"

Lee Donghyuck giỏi nhất chính là trêu chọc người khác, bất kể ở bất cứ hoàn cảnh nào ngay cả lúc này cũng không phải ngoại lệ.

"Đi tắm, tắm thôi. Các hyung chắc đang chờ dưới nhà rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro