15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian luôn là câu trả lời cho mọi người nhớ thương. Nhưng với Donghyuck nó giống như là một thử thách, xem bản thân rốt cuộc chịu được đến bao nhiêu. 

Vậy mà cũng 3 năm trôi qua rồi.

 3 năm này Donghyuck không còn cảm thấy nhớ anh nữa, cái tên Mark Lee này đã nằm sâu một góc nào đó trong trái tim của cậu, nếu không nhắc lại thì sẽ không sao nhưng chỉ cần nghe thấy chữ Mark dù chỉ là thoáng qua, trái tim cậu sẽ không tự chủ được mà hẫng một nhịp. 

Cậu sống đến từng tuổi này, đến khi biết cảm nhận tình yêu thật sự thì lại dùng tất cả sức lực để trốn chạy nó. Người ngoài biết được, chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu. Nhưng biết sao giờ, Donghyuck chưa từng thấy hối hận vì quyết định của mình. Tuy cậu không nhận mình là người tốt, nhưng cậu không phải một thằng khốn thích chen chân vào gia đình của người khác. 

Thời gian qua Donghyuck không còn hứng thú với chuyện yêu đương nữa, nói đúng hơn là không thể cũng không muốn. 3 năm là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng  giúp cậu đủ trưởng thành, cũng có một chỗ đứng trong công ty của ông ngoại. 

Chuông điện thoại reo lên khiến tầm mắt đang chăm chú nhìn đống văn kiện của cậu rời sang hướng khác. Donghyuck nhấc điện thoại, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình có chút chán nản

"Babyyyyyyyyyyyy" 

Tiếng hét từ trong điện thoại kia làm cậu giật mình

"Na Jaemin, mình đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi điện lúc mình đang làm việc mà" Donghyuck nheo mày chất vấn 

Na Jaemin bên này cũng bĩu môi tỏ vẻ tủi thân 

"Người ta nhớ cục cưng mà" 

"Làm ơn đừng nói những lời buồn nôn đó nữa đi, còn nói nữa mình tắt máy cho cậu xem" Donghyuck dùng chất giọng nhẹ nhàng đe doạ 

Bên này Na Jaemin vô cùng khẩn trương nói đừng tắt máy, đừng tắt máy. Bộ dạng này không cần nhìn cậu cũng tưởng tượng được, miệng bất giác cười một cái

"Thôi được rồi, có chuyện gì mau nói đi"

Đầu dây bên kia dừng khoảng vài giây, ậm ừ một cái, sau đó nhẹ nhàng cất tiếng lên

"Tối nay là sinh nhật của mình đó, Jeno nói là sẽ tổ chức tiệc rất là hoành tráng đó nha..."

Jaemin bắt đầu nói chậm lại như dò xét biểu hiện của người kia

"Biết rồi Na Jaemin, nếu cậu không phải là bạn mình, chắc chắn mình sẽ không tới mấy nơi ồn ào đó"

Tiếng cười giòn tan vang lên, chất giọng pha chút thoả mãn cất lên

"Cảm ơn trưởng phòng Lee bận rộn đã tốn chút thời gian cho kẻ hèn mọn này" 

Donghyuck thở dài bất lực, nhưng trên miệng vẫn còn nét cười. 

Thực ra sinh nhật của Na Jaemin cậu không phải không biết, căn bản Lee Jeno đã báo cho cậu từ tận tháng trước. Chỉ là ba năm này Lee Donghyuck đã hoàn toàn trốn khỏi những nơi âm nhạc xập xình, không còn hứng thú dù chỉ một chút, nếu không phải vì sinh nhật của Na Jaemin, chắc chắn sẽ từ chối. 

Đúng 5 giờ cậu bắt đầu tan làm, vừa bước ra tới cửa đã chạm mặt Jung Jaehyun.

"Sao nay em tan làm sớm vậy?" 

Giọng nói quen thuộc của anh cất lên, tay phải thuận tiện đưa lên chỉnh lại phần tóc mái bị rối của cậu

"Tối nay là sinh nhật của Jaemin, em đã hứa sẽ tới rồi. Cũng lâu rồi chưa có tan làm sớm, sẵn tiện thưởng cho mình một hôm"

Anh bật cười gật đầu một cái

"Có cần anh đưa em tới không?"

"Thực ra cũng không cần thiết lắm, nếu anh Jung đây có lòng thì Donghyuck cũng không có từ chối" Cậu nhanh nhảu đáp lại anh.

"Vậy giờ anh đưa em về rồi 9 giờ sẽ qua" Anh vừa nói vừa nhìn chiếc đồng hồ ôm trên cổ tay.

Donghyuck gật đầu tỏ vẻ đồng ý. 


Trên gương phản chiếu lại hình ảnh của Lee Donghyuck với bộ vest trắng ôm lấy cơ thể. Cậu nhìn từ trên xuống một lượt, trong đầu nghĩ không phải quá khô khan rồi chứ? Suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chọn một chiếc jean xanh cùng áo phông trắng. 

Cậu gật đầu nhìn mình trong gương một cái, như này chắc chắn thoải mái hơn. Nếu mặc bộ đồ kia, không chừng sẽ biến bữa tiệc sinh nhật của Na Jaemin thành một buổi ký hợp đồng mất. 

Đồng hồ vừa tới 9 giờ, cậu cầm lấy hộp quà đã chuẩn bị từ trước rồi bước xuống dưới nhà. Jung Jaehyun đã đứng đợi cậu được một lúc. 

Donghyuck tiến lại phía anh, mùi nước hoa nam tính lập tức tìm tới mũi cậu. Trong đầu vội cảm thán một tiếng. Jung Jaehyun ngày thường đã đẹp trai rồi, không ngờ những lúc mặc thường phục cũng rất mê người. Cậu nhìn anh một cái, nhịn không được nói đùa một câu

"Anh là tới dự tiệc hay đi kiếm người yêu vậy?"

Hình như anh có chút bất ngờ vì câu nói của cậu, sau đó như thường lệ hướng đến cậu mà cười

"Còn Donghyuck ngày thường mặc âu phục ngầu biết bao nhiêu, hôm nay lại đáng yêu thế này"

Lee Donghyuck cảm ơn trời đất vì không mặc bộ âu phục kia bước xuống dưới, không sẽ bị anh cười cho mất. 


Tay lái của Jaehyun thật sự rất cừ, anh đã theo ông ngoại bao nhiêu năm học được không ít điều. Lúc nhìn anh mặc thường phục thế này, cậu mới chợt nhận ra anh đã bỏ mất tuổi trẻ của mình để luôn bên cạnh bảo vệ cậu và ông. Những lúc thế này anh mới thực sự giống một người con trai bình thường. 

Ánh mắt cậu bắt đầu di chuyển lên khuôn mặt anh. Ngoại hình của anh cũng rất xuất sắc, nếu để nhận xét thì chắc chắn không có chỗ nào có thể chê. 

"Anh Jaehyun của chúng ta đẹp trai như thế này tại sao vẫn chưa có người yêu vậy?" Cậu bắt đầu lên tiếng hỏi anh

"Anh thực sự cảm thấy điều đó cũng không cần thiết lắm. Anh muốn sát cánh mọi lúc bên chủ tịch..." 

Anh do dự dừng lại vài giây

"Và em" 

Trong lòng Donghyuck lúc này trỗi dậy một cảm giác tội lỗi

"Nhưng anh thực sự không cần một cuộc sống của riêng mình sao? Bao năm qua anh đã hết lòng vì gia đình em rồi, em nghĩ anh cũng nên tìm một thứ có thể khiến anh cảm thấy vui và hạnh phúc chứ"

Anh đưa tay phải vòng qua ghế của cậu, tay trái thuần thục xoay vô lăng để đỗ xe. Xong xuôi, anh quay sang nhìn Donghyuck, nhẹ nhàng nói

"Niềm vui của anh là mỗi ngày có thể bên cạnh chủ tịch và nhìn thấy em"

Cậu định nói thêm nhưng nhìn bộ dạng kiên định của anh nên đành thôi

"Cho nên Donghyuck đừng rời khỏi tầm mắt anh nhé"

Tuy rằng chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại khiến lòng cậu cảm thấy rối ren. 


Anh mở cửa ghế phụ giúp cậu, giả bộ làm động tác lịch thiệp mời cậu xuống xe. 

Donghyuck bật cười bước xuống, cùng với anh tiến vào trong. Vừa bước tới cửa đã thấy Na Jaemin bộ dạng lấp liếm chạy lại chỗ cậu

"A..a..Donghyuck..cậu..cậu tới rồi..h hả?" Bộ dạng này thật sự có chút mờ ám

Cậu nhìn Na Jaemin một cách khó hiểu

"Cậu sao vậy? Không phải là bị ốm chứ?" Tay của Donghyuck đưa lên trán người đối diện

Na Jaemin gỡ tay cậu từ trên trán mình xuống, nắm chặt lấy muốn kéo cậu đi. Vừa bước được một bước đã nghe thấy tiếng Lee Jeno từ đằng sau 

"Jaemin, em đi đâu vậy?"

Na Jaemin giật mình một cái, quay lại cười hề hề với người yêu

"Haha em..em tính đưa Donghyuck ra ngoài nói chuyện một chút"

"Sắp tới giờ thổi nến rồi mà cục cưng, lại đây với anh nào" 

Lee Jeno tiến tới ôm vai Jaemin

"Xin lỗi Donghyuck nha, đợi lát nữa nói được không?"

Donghyuck cũng gật đầu tán thành

"Không thành vấn đề, anh mau đưa cậu ta đi đi" 

Na Jaemin khóc không thành tiếng, miệng muốn nói gì đó nhưng không thể, ánh mắt chỉ có thể hướng tới Donghyuck với bộ dạng tiếc nuối.

"Lee Jeno!" 

Giọng nói này cất lên với âm lượng vừa đủ, không cao cũng không trầm, nó lập tức tiến tới tai của Lee Donghyuck. Chất giọng này có lẽ cả đời cậu cũng không thể nào quên được. 

Hình dáng quen thuộc cũng từ từ xuất hiện trước mắt. Cậu chỉ biết đứng đơ tại chỗ, nhìn về phía đó. Người kia có lẽ cũng đã nhìn thấy cậu, ánh mắt cũng không hề biểu thị một chút bất ngờ nào. Có lẽ trong thoáng chốc, cậu có nhìn thấy Na Jaemin chửi thề một tiếng, còn Jeno cũng hướng mắt tới cậu rồi lại tới người kia. 

Cậu bất giác nhận ra một điều, thì ra chỉ có mình không biết là đối phương sẽ xuất hiện ở đây. 

Donghyuck không biết cảm xúc của mình bây giờ như thế nào nữa. Nếu bắt buộc phải miêu tả thì nó chính xác là một mớ hỗn độn. Chính vì không biết phải bày ra biểu cảm gì cậu chỉ biết chôn chân tại chỗ, bất động nhìn về phía đó. 

Người kia cũng hướng ánh mắt tới cậu, không rời dù chỉ nửa giây. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc, anh cuối cùng cũng nhấc chân bước tới.

Lúc này Lee Donghyuck mới bừng tỉnh. Cậu ước gì người kia đừng tiến lại đây, bởi vì cậu không biết phải đối mặt như thế nào. Sợ rằng chỉ cần nghe một câu nói anh cất lên sẽ đập vỡ cái vỏ bọng mà suốt ba năm qua cậu đã vất vả xây lên. 

Donghyuck chỉ là thực sự không muốn đối diện một chút nào, không muốn trái tim đã yên bình lặng sóng kia sẽ đập vào bờ thêm lần nào nữa. Cái vỏ bọc kia làm sao có chịu được chứ? 

Dù ai nói Lee Donghyuck là thằng hèn, cậu không quan tâm. Chỉ cần đừng vỡ vụn trước những cảm xúc của bản thân cũng đủ rồi. Chính vì thế sự lựa chọn tốt nhất là chạy trốn.

Không đợi người kia bước tới chỗ mình cậu đã xoay người bỏ đi. 

"Donghyuck.."

Nghe thấy tên mình từ chính miệng của người mà mình yêu không hiểu sao cậu lại càng muốn chạy đi như vậy. Lee Donghyuck bịt chặt hai tai lại, tầm nhìn đã bắt đầu nhoè đi nhưng vẫn một mực bước thật nhanh về phía trước. 

Cuối cùng bằng một cách thần kỳ nào đó cậu cũng trốn được vào một góc mà không có ai. 

Lúc này Donghyuck mới ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu gục xuống mà nức nở. Cậu vừa khóc vừa tự chửi rủa bản thân là đồ thất bại. Bao nhiêu cố gắng suốt bao năm qua cứ thế không cánh mà bay. Cứ tưởng rằng đã có thể bày ra bộ mặt bình thản như thường ngày nhưng sự thật lại khó gấp ngàn lần. Hà cớ gì cái bóng Mark Lee trong lòng cậu lại lớn như vậy? 

Donghyuck cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình, cậu ngước đầu nhìn lên. Là Jung Jaehyun. Anh không nói bất kì lời nào, chỉ ngồi bên cạnh xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ đang bị gió thổi bay lên. 

"Anh ơi..." Cậu ôm lấy anh khóc to hơn

Lúc này cậu bỗng cảm thấy chỉ có Jaehyun là người cậu có thể tin tưởng, có thể không cần kiềm nén mà khóc thật to trước mặt anh. 

Bàn tay anh chuyển xuống xoa nhẹ lưng cậu như an ủi

"Không sao đâu, có anh ở đây rồi"

Những cảnh tượng ấy vừa vặn bị ánh mắt của một người nhìn thấy. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro