chasing you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warn:lowercase

tên hán việt

----------

"đông hách,sắp giáng sinh rồi kìa"

"ừ,giáng sinh thì sao?"

"cậu tính cô đơn đến khi nào?"

đông hách không trả lời tại dân.em lảng tránh tất thảy những câu hỏi của cậu,luôn kiếm cớ bài vở để làm.la tại dân chỉ thấy buồn cười,lý đông hách đâu phải mọt sách gì cả,học không nhiều kính cũng không mọc lên,thừa biết là đánh trống lảng rồi.nhưng nói ra câu đó cậu cũng thấy nhột chứ,tự nhiên lại động vào vết thương nào đó của em

"x..xin lỗi nha đông hách"

"không sao.mình quen cả rồi"

lý đông hách liếc nhìn đồng hồ,sắp đến giờ thư viện đóng cửa rồi.em ôm chồng sách vừa mượn được đứng lên,tạm biệt tại dân một cái rồi rời khỏi.em không hề trách cậu vì nhắc đến chuyện này,vì căn bản đông hách không phải mẫu người ai cũng yêu đương được.người không nổi bật như em,ai thèm yêu cơ chứ

em không yêu đương nữa cũng là do bị tình làm tổn thương.đông hách mất công đợi một người,nhưng mãi người đó không biết đến em,không nhìn tới em.đông hách mệt lắm,chạy theo một người yêu thầm hóa ra lại đau đến như thế.nên thôi,em chôn thứ tình cảm này xuống,cũng như hết hi vọng vào người kia

mà người kia ở đây,lại chính là lý minh hưởng.

-----------------

"haizz"

la tại dân vừa xỏ dép đi vào nhà đã thở dài,thành công làm anh em họ lý ngạc nhiên.lý đế nỗ lao đến ôm chặt lấy cậu mà hỏi

"dân dân,sao thế?"

"lý đông hách chứ sao nữa"

"còn anh nữa đó,anh hưởng"

"anh?chú nhắc anh làm gì?"

la tại dân muốn một phát đấm chết lý minh hưởng ngay và luôn.

bạn của cậu là ngốc vì anh ấy,đau cũng là vì anh ấy,yêu cũng là anh ấy.nhưng nói minh hưởng như thế thì đông hách cũng làm gì hơn đâu.nhút nhát,yêu không dám nói,chỉ biết theo đuổi như một cái bóng vô hình.lý đông hách lấy đâu ra đủ can đảm đứng trước đàn anh mà nói mấy lời yêu đương sến sẩm,còn chưa kể rằng nếu như nói ra sẽ bị cười cợt là một đứa đồng tính dị hợm.em là người trời sinh dễ bị tổn thương,điều đó mà là sự thật thì la tại dân sẵn sàng hóa ác quỷ cho các người xem

"chú nghĩ anh không yêu đông hách à?"

"tin,nhưng anh khiến cậu ấy mệt mỏi vì chạy theo anh"

lý minh hưởng im lặng.đúng là đông hách là đứa trẻ nhút nhát lại ngốc nghếch đáng yêu,người muốn bảo vệ rất đông,nhưng lại cứ nghĩ mình không ai yêu.tóm lại vẫn nên có kế hoạch trước,kế hoạch đuổi theo ngược lại đông hách.nhanh chân nếu như không muốn mất bồ tương lai

"anh nhanh cái tay lên trước khi đại ca đông bắc hốt luôn đông hách đấy"

"hoàng nhân tuấn?"

"bất kì ai rồi cũng friendzone một lần và mãi mãi thôi anh hưởng yêu quý"

la tại dân khinh bỉ nhìn lý minh hưởng mà nói,trong khi vừa đi vừa vật lộn để thoát ra khỏi cái ôm nghẹt thở của lý đế nỗ.anh lại nhìn khinh bỉ lại cặp đôi chim cu hường phấn kia,sẵn tiện khịa lại làm hai người á khẩu

"thì mày với thằng nỗ chẳng là từ friendzone mới thành thế này à"

"ừ thì anh brozone hoặc strangerzone"

lý minh hưởng liền lập tức mất hút trước khi đôi mắt bị hủy hoại bởi thứ cẩu lương mà hơn ba đời thiên hạ đều kêu ngộ độc cấp tính.

---------------

"đông hách,cậu sao thế?"

"à...không"

hoàng nhân tuấn nhìn lý đông hách ngồi ghế bành cạnh cửa sổ đọc sách,sách thì không giở mà hồn người thì lại ở bên ngoài.nay trời âm u ảm đạm nên đông hách càng không vui,giờ này sách chẳng có chút nào thú vị cả.y rút sách ra khỏi tay của em,kéo em đứng lên làm đông hách giật mình

"cậu làm gì vậy?"

"đi chơi không?"

"trời mưa này ngại lắm..."

"đi chơi hoặc bị kẹp cổ ngồi nhìn trời mưa"

đại ca đông bắc quả nhiên là danh bất hư truyền.lý đông hách hết đường từ chối,lại nhìn cái bản mặt ngập tràn nhăn nhó hết cả lên của nhân tuấn mới liền bật cười.tất nhiên là sẽ không để y càu nhàu chuyện thay quần áo nữa,em đã nhanh thay đồ rồi.mưa gió thì ai mà chả ngại,chỉ có hai người vẫn vô tư tận hưởng chuyến đi mặc kệ thời tiết thôi.nhưng đây lại là tín hiệu không hay cho minh hưởng,hoàng nhân tuấn thích lý đông hách thật rồi

ai bảo lý minh hưởng chơi ngu không nhận ra tình cảm của em nhỏ,đợi tới khi thế friendzone áp sát mới chịu theo đuổi người ta làm chi.

---------------

hoàng nhân tuấn nói thích là thích thật,thậm chí còn đã nghe tin lỏm từ chung thần lạc rằng đàn anh khối trên lý minh hưởng cũng thích lý đông hách.y vốn dĩ không bao giờ chịu nhận thua,cho tới khi tự miệng người kia thừa nhận bản thân yêu thích một trong hai người.giáng sinh năm mới này,cơ hội không hề tồi để y có thể bày tỏ tất cả với em

"đông hách,chấp nhận mình đi..."

lý minh hưởng càng ngày càng cảm thấy mùi nguy hiểm bủa vây quanh mình.anh thấy đông hách tươi cười cạnh nhân tuấn mỗi ngày liền thấy khó chịu,không thèm liếc nhìn đoái hoài gì đến anh.còn em,chẳng hiểu sao cứ mỗi lần chơi đùa cùng nhân tuấn là sẽ có ánh mắt lạ nhìn theo,cảm giác vừa lạnh sống lưng vừa như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người vậy.liệu không phải...là minh hưởng chứ?

không đâu,anh ấy không hề thích mình,chẳng qua chỉ là ảo tưởng mà thôi.tất cả đều là đông hách tự ảo tưởng ra...

y thì cũng khó chịu đấy chứ.thế là một cuộc điện đàm nổ ra,lý minh hưởng cùng hoàng nhân tuấn cãi nhau một trận to,cơ bản vấn đề đều xoay quanh con người mặt trời lý đông hách kia

"vậy anh nhìn xem,anh đã bao giờ quan tâm cậu ấy chưa?"

"cậu nhảy vào nẫng tay trên của tôi lại còn kêu?"

"ai thèm nẫng tay trên của anh?là do anh không biết tận dụng,để mất cơ hội vào tay tôi!"

"nhưng ít ra vẫn là em ấy thương thầm tôi.."

"cậu ấy có thương thầm anh cũng được,nhưng tôi yêu cậu ấy.mà chắc rằng,anh đã mất vị trí rồi"

hoàng nhân tuấn bực mình cúp máy.có đôi lần đi chơi,y thỉnh thoảng nghe được đông hách lầm bầm trong miệng tên anh,rồi ngắm nhìn mọi thứ một cách chán chường như tình cảm em dành cho minh hưởng ở nơi ngõ cụt vậy.điều này làm nhân tuấn không hề vui,dù cho em có tỏ ra là vui đi chăng nữa.y chỉ nói với minh hưởng như vậy,nhưng liệu rồi đông hách có chấp nhận tình cảm này hay không?

cái gì thì cũng phải làm một phép thử để kiểm chứng,tỉ như chuyện lần này.một cái bùng binh thì ít ra cũng phải có mã pháp mà giải cho con dân nhẹ lòng.

----------------------

"la tại dân,lý đế nỗ,anh có việc nhờ hai đứa"

"gì vậy anh?"

"đánh lạc hướng hoàng nhân tuấn cho anh"

"yes sir"

lý đế nỗ tắt máy rồi quan sát xung quanh,vừa hay tia trúng lý đông hách cùng hoàng nhân tuấn đi qua,khá là chim cu hường phấn như cặp đôi thật sự khi mà đang nắm tay nhau.và lỡ mồm la tại dân liền hát một câu 

"đôi ta ở trên tình bạn ở dưới tình yêu ú ù u~"

"dân dân,im lặng nào!"

la tại dân biết tội liền nhanh chóng im lặng.một lúc sau đó liền thấy y rời khỏi,lý đông hách đứng một mình trước hàng ghế.nhận ra cơ hội đã đến,đế nỗ liếc mắt đánh tín hiệu cho tại dân,còn mình thì nhắn tin cho minh hưởng

"cơ hội đến rồi!anh nhanh lên đi!"

lý đông hách đứng một mình mãi mà không thấy nhân tuấn quay lại liền có chút hơi buồn muốn rời đi,cũng định cầm máy lên gọi điện thoại cho y.la tại dân từ một chỗ nào đó nhảy ra,bắt đầu diễn lên khuôn mặt đau bụng không hề giả trân trước mặt em làm đông hách vừa giật mình vừa lo lắng

"tại dân,sao thế?cậu không khỏe hả?"

"hách,mình đau bụng quá..."

đông hách liền cuống lên mà đỡ lấy la tại dân,bắt đầu quay gót dìu cậu chạy đi tìm nơi nào đó để cậu nghỉ tạm.cảm giác đông hách đang đi vào hướng gặp lý minh hưởng,cậu cười thầm trong lòng,dẹp ngay khuôn mặt cùng biểu cảm đau bụng đi mà kéo em chạy một mạch tới nơi khá vắng,đến em còn chẳng biết đây liệu là cái ngóc ngách nào trên phố nữa

"tại dân,cậu...?"

"mình xin lỗi nhưng cái này là tốt cho cậu!"

nói rồi la tại dân liền chạy mất dạng,trời thì cũng chiều rồi,sắp tối nữa.cái nơi vắng vẻ như này,cậu ấy bỏ em lại là có ý gì?tại sao lại là tốt cho em?

ôi lúc này em chỉ ước rằng ban đầu đừng để bị cậu lừa có phải đã hay không...

còn nhân tuấn nữa....cậu ấy đi đâu mất rồi..

"đông hách"

em giật mình khi có người gọi tên em.người vừa gọi là lý minh hưởng,người mà em thầm thương trộm nhớ đã lâu,nhưng giờ đã không còn vừa vặn trong trái tim em nữa rồi.là người em từng chạy theo như một cái bóng,là ngôi sao sáng đẹp đông hách đã từng mơ tưởng

"anh minh hưởng....anh...làm gì ở đây?"

"tôi muốn gặp em"

"anh gặp em để làm gì chứ?"

"không phải em đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ gặp tôi sao?"

câu hỏi này của lý minh hưởng làm đông hách im lặng,vì em không biết nên trả lời như thế nào đây nữa.đúng là em đã từng ước sẽ được gặp anh,nhưng lúc này thì có lẽ là không.anh bắt gặp nét khó xử trên gương mặt và ánh mắt kia của em,hiển nhiên lại càng tự trách bản thân mình nhiều hơn.đông hách bị anh làm tổn thương đến như thế này đây

"đúng là em muốn,nhưng xin anh đừng khiến em ảo tưởng hay hi vọng nữa mà.."

đông hách mắt sắp ngấn nước tới nơi,điều này làm minh hưởng quýnh quáng cả lên mà đến gần em,nhưng anh càng đến gần em càng lùi ra xa,như thể tạo một khoảng cách vậy.lý minh hưởng chỉ xin em đừng khóc nữa,anh đau lòng muốn chết rồi

"không,đông hách,đừng khóc...."

"xin anh đó,em không muốn ảo tưởng chút nào nữa đâu.nếu như em nói em yêu anh,anh sẽ cười cợt em là đứa đồng tính dị hợm,là một đứa không ra gì,là một đứa..."

"tôi xin em đừng nói nữa!"

lý minh hưởng không khống chế được liền hét lên,điều này càng khiến đông hách hoảng loạn mà gào khóc,còn gào cả tên của hoàng nhân tuấn khiến anh đen mặt.lần này cho dù đông hách có làm cỡ nào thì anh đã ôm chặt cứng em,bản thân từ từ dùng lời nói trấn áp mọi cơn sóng trào trong lòng đông hách

"đông hách,em nghe anh nói trước đã"

"em nói em yêu anh đúng không?em làm anh vui muốn chết được"

"anh....vui?"

"vui chứ.anh không cần biết là người ta nghĩ gì,nhưng với anh thì em là ánh mặt trời,chứ không phải như em vừa mới nói đâu"

"anh cũng đã từng nghĩ là nếu như anh nói với em rằng anh cũng thế,liệu em có tin và cười anh như một thằng ngốc không nữa"

"em đã tưởng rằng bản thân chạy theo một vì sao mãi không thuộc về mình"

"nhưng giờ thì vì sao ấy lại đang theo đuổi ngược lại em đấy"

i'm chasing you,because you are my sunshine

"anh đang thả thính công khai đó hả?"

"anh đang theo đuổi em đấy còn gì.làm người yêu anh đi"

"cái này còn để xem"

"lại là hoàng nhân tuấn?em định trêu anh hả?"

lý minh hưởng giận dỗi bẹo má lý đông hách làm em á lên một tiếng rồi cấu véo bàn tay ai kia.nhưng mà sao nhanh thế,chưa gì đã chuyển thế cục từ kẻ theo đuổi thành kẻ được theo đuổi thế này.anh vui vẻ ôm lấy con người còn ngơ ngác kia vào lòng,xem ra cũng không phải là uổng công đi

yêu nhau thì nói với nhau đi,con dân chạy đi chạy lại thấy mệt quá trời luôn.

-------------

"kêu ông hưởng trả tiền làm cameo cho tao đi"

"liên hệ chính chủ kêu tao làm chi mày?"

"bố lại kẹp cổ hai đứa mày giờ"

hoàng nhân tuấn đang rất muốn chửi thề.lần này lý minh hưởng mà không trả thù lao hậu hĩnh có ngày y cướp luôn bồ cho bõ tức.la tại dân cùng lý đế nỗ lại bắt đầu hường phấn giai đoạn làm mù mắt tất cả bao gồm cả đại ca đông bắc đây,đồng lòng nói một câu

"lại đây rồi bọn này cho mày thấy sức mạnh của cẩu lương"

"là hai đứa mày thèm đòn đấy nhé"

y bẻ các khớp xương tay,từng bước một lại gần đôi chim cu ngọt ngào kia

đến giờ dùng chiêu kẹp cổ thần chưởng rồi

chúng mày có là bạn thân của bố thì cũng vừa phải thôi.đại ca đông bắc đếch phải vô danh đâu.

--------------------

năm mới vui vẻ nha mọi người

thật sự thì cuối năm 2020 em đã mê NCT mất rồi,với lại cũng đã có lời hứa với chị gái juuhye029 là viết tặng chị ấy một fic về NCT,và giờ đó là lý do tại sao lại có Markhyuck ở đây:>

trong năm 2021 này em sẽ cố gắng viết những fic còn dang dở và mở ra một khoảng trời cho NCT nha

nó có hơi lãng xẹt một chút nên mọi người thông cảm:>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro