chia tay;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm.

Donghyuck đã mệt mỏi sau một ngày làm việc cực nhọc. Ở cái tuổi của cậu thì ngoài chuyện yêu đương ra, ai cũng phải cật lực làm việc cả. Họ muốn cho người mình yêu một cuộc sống tốt, muốn gia đình của mình êm ấm hơn. Donghyuck cũng làm việc, nhưng không vì mục đích gì cả. Cậu làm việc như thể đây là điều hiển nhiên, như là việc thường lệ trong cuộc sống của cậu. Đi làm, rồi về nhà, sau đó lại đi làm. Cuộc sống của cậu cứ tiếp diễn như vậy. Không tình yêu, không hẹn hò, chỉ có cậu và công việc mà thôi. 

Cậu uể oải bước ra khỏi cửa công ty, bất chợt có tiếng chuông điện thoại.

Là Lee Minhyung.

Nhìn vào màn hình sáng, cậu bần thần một hồi rồi nhìn ra phía trước. Seoul 11h đêm vẫn giữ cái vẻ ồn ào, tấp nập vốn có của nó. Cậu đã nhìn thấy cảnh này chán gắt rồi, cái cảnh trăng sáng sao vàng, cái ảnh dòng người khoác tay nhau đi trên con phố, cái cảnh những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn. Bất kì hình ảnh nào của Seoul cậu đều cảm thấy chán ghét, bởi lẽ nó chứa đầy những kỉ niệm của cậu với Minhyung.

Phải, Minhyung và cậu từng là người yêu.

Cái chữ "từng" ấy, tức là đã là quá khứ rồi. 

Chuông reo đến hồi thứ tư mới kéo Donghyuck về với thực tại. Cậu tặc lưỡi nghe máy.

"Donghyuck.. là anh đây."

"Em dạo này sao rồi? Vẫn khỏe chứ?"

Vẫn là chất giọng trầm ấm ấy, vẫn là cậu mở miệng quen thuộc của anh. Trước đây cậu từng rất thích nó, cậu yêu cái cách Minhyung gọi tên mình, cậu yêu nó đến mức có thể ngồi cả tiếng đồng hồ để nghe anh gọi tên mình. Nhưng giờ thì sao? Cậu lại cảm thấy khó chịu khi nghe anh ta gọi tên mình như vậy.

"Anh gọi tôi có việc gì không?", cậu lạnh lùng đáp.

Một lúc sau, đầu dây bên kia mới đáp lại. Có vẻ anh đang ngần ngại cái gì đó.

"Mình gặp nhau được không em?", Minhyung từ tốn trả lời.

Gặp nhau? Gì đây, chia tay 2 năm rồi, không hề có chút liên lạc hỏi thăm nào mà bây giờ lại muốn gặp nhau. Donghyuck thấy nực cười. Chả có lí do gì để mà hai người gặp nhau cả. Anh và cậu cũng không nợ nhau gì. Căn nhà chung trước đây của hai người cậu đã để lại cùng với bao kỉ niệm trong đó. Dù Minhyung không đòi hỏi gì nhưng cậu vẫn trả lại những món quà đắt tiền mà trước đây anh đã tặng cậu, chỉ giữ lại những món quà nhỏ coi như là kỉ niệm của mối tình đầu. Mọi kỉ niệm đã ở lại trong căn nhà đó, hà cớ gì cậu lại chấp nhận gặp anh ta chứ? Tốt nhất cậu vẫn nghĩ rằng mình nên đi về nhà, bỏ qua cuộc hẹn này. Nhưng không hiểu sao cậu lại rẽ vào đường đến điểm hẹn chứ không phải là đường về nhà của mình.

Là một công viên cạnh sông Hàn.

Hoài niệm thật đấy bởi vì trước đây, nó là nơi hẹn hò đầu tiên của hai người. Buổi đêm ở đây không có nhiều ánh đèn lắm, chủ yếu là những ánh sáng lẻ loi từ những cột đèn hai bên đường, một vài người đi bộ đi ngang qua cậu. Gió thổi nhẹ qua làn tóc nâu của cậu. Đôi mắt nheo nheo nhin về phía xa xăm chẳng rõ là nhìn về đâu. Một vài chiếc lá rơi xuống trên tóc, trên vai cậu. Đã là cuối thu rồi nên bây giờ trời cũng bắt đầu trở lạnh. Cậu xoa xoa hai tay của mình vào nhau. Donghyuck nghĩ rằng chẳng phải cảnh tượng bây giờ rất giống trong mấy bộ phim mà cậu hay xem sao? Nam chính và nữ chính sẽ gặp nhau ở đây, giải quyết mọi hiểu lầm xong quay lại với nhau. Cái cốt truyện nhàm chán từ bộ này sang bộ khác mà cậu đã xem đến thuộc lòng rồi.

Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, cậu thấy bóng dáng chiếc mercedes màu đen quen thuộc. Là Minhyung.. anh ta bây giờ mới chịu đến à? Minhyung bước từ chiếc xe ra, trên người anh là chiếc quần âu màu đen, khoác bên ngoài là blazer trông rất bảnh bao. Đã bao năm rồi anh ta vẫn mặc đồ như vậy, hệt như cách mà Donghyuck thích vậy..

"Xin lỗi đã khiến em đợi lâu như vậy", Minhyung khẽ cười, bước đến chỗ của cậu.

Liếc nhìn anh một vòng, cậu mới thở dài đáp: "Có chuyện gì anh nói nhanh đi, tôi còn phải về nhà nữa."

Minhyung bước đến cạnh cậu, nhìn lên bầu trời. Hôm nay không có nhiều mây lắm, trời cũng chả phải là đẹp gì nhưng nó khá là hợp với tâm trạng của hai người bây giờ. Anh đưa tầm nhìn của mình ra xa, đến bên kia dòng sông, nơi mà những ngôi nhà vẫn còn sáng đèn. Sau đó, anh nhìn về phía Donghyuck. Cậu vẫn vậy. Vẫn là mái tóc nâu quen thuộc, vẫn là đôi mắt như chứa cả vũ trụ ở trong.

Chỉ tiếc là trong đôi mắt ấy, không còn bóng dáng của anh..

"Em lâu nay ra sao? Có đang quen ai, yêu ai không? Có ăn uống đầy đủ không? Anh nhìn em trong gầy hơn trước đấy.."

"Tôi vẫn bình thường. Trước đây tôi từng nghĩ rằng nếu xa anh một ngày chắc tôi sẽ không sống nổi mất. Nhưng anh nhìn xem, đã hai năm không có anh, tôi vẫn sống tốt đấy thôi." Donghyuck bình thản đáp.

"Vậy còn anh thì sao? Chắc vẫn vui vẻ như xưa ha? Tôi nghĩ rằng một đứa như tôi chẳng có gì để anh phải lăn tăn sau khi chia tay cả, đúng chứ?"

Cậu hỏi như thể cậu đã biết được đáp án. Quen nhau tận năm năm trời, tính cách của Minhyung thế nào cậu đều biết rõ. Donghyuck cười khẩy. Nghĩ lại thì tại sao trong suốt năm năm, cậu có thể yêu hắn đến si mê như vậy. Cậu yêu hắn đến nỗi sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của hắn gây ra. Cậu là loại người vậy đó. Dù người sai là anh nhưng người xin lỗi khi nào cũng là cậu. Donghyuck giống như một món đồ chơi, khi nào anh ta chán thì sẽ bỏ đi, đến khi chán chường thế giới ngoài kia thì sẽ về với cậu. Thật nhu nhược làm sao..

"Thật ra anh vẫn thắc mắc, sao nghe câu chia tay, em bình tâm như người đi trên dây?"

"Lee Minhyung, anh không biết hay anh giả vờ không biết vậy? Bởi vì anh luôn nghĩ rằng tôi ở đó, mãi mãi ở sau lưng anh, đợi chờ anh trở về. Còn tôi thì thừa biết rằng anh muốn được tự do, muốn thoát khỏi mối quan hệ mang tên người-yêu này lâu lắm rồi. Cho nên chia tay là chuyện sớm muộn thôi." Donghyuck nói như thể muốn giải tỏa hết những bức bối trong những năm qua. Nói xong, cậu thấy nhẹ hơn hẳn, như trút được một gánh nặng, một cơn đau trong lòng mình, cơn đau mà suốt mấy năm qua cậu đã âm thầm chịu đựng.

"Anh biết.. anh thực sự tệ như thế nào mà." Minhyung bước đến gần hơn bên cậu, cầm đôi tay gầy gò của cậu lên. Gầy quá. Hai năm trước đôi tay này rất ấm áp, vậy mà bây giờ tại sao nó lại lạnh như vậy? Lẽ nào là vì tiết trời? Không, bởi vì đôi tay này không còn dành cho anh nữa rồi. Bởi vì đôi tay này không cần tình yêu của anh nữa.

Anh nhìn xuống đôi bàn tay cậu, siết thật chặt như thể không muốn để cậu đi. Anh khẽ nói: "Donghyuck à.. anh thật sự rất cô đơn. Có lẽ em nghe thật nực cười nhưng đúng là vậy. Lee Minhyung này đang cảm thấy rất cô đơn. Kể từ khi nào nhỉ? Có lẽ là sau khi chúng ta chia tay.. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi nhưng Donghyuck, tại sao bao đêm anh mơ, mơ về em nghĩa là gì hả em? Giấc mơ hay lặp lại, tối đen trên con đường về, em và anh đang cười đùa trên xe. Donghyuck liệu em có nhớ những khi chúng ta ngồi đây, anh đàn còn em hát những bài tình ca vu vơ. Lúc đấy em đã cười rạng rỡ đến nhường nào. Nhưng anh lại chẳng biết trân trọng nụ cười ấy nên đến lúc mất đi, chính nụ cười ấy đã ám ảnh anh trong những cơn mơ. Nó vừa như những liều thuốc an thần của anh vừa là thứ khiến anh bứt rứt không nguôi."

Anh ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa ngàn vì sao ấy và nói: "Donghyuck à, anh nhớ em."

Donghyuck cúi xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, cậu lạnh lùng gỡ ra rồi hỏi rằng: "Thực ra anh đang nhớ tôi hay chỉ nhớ một cảm giác thôi vậy? Anh chỉ là nhớ cái cảm giác được tôi ở bên, được tôi vỗ về chứ anh không hề nhớ tôi. Lee Minhyung, anh đã yêu biết bao nhiêu người rồi mà sao anh không hiểu được tình yêu vậy hả? Anh-"

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh ôm lấy. Anh ôm lấy cậu, dụi đầu vào bờ vai của cậu. Dù cho cậu có đẩy anh ra cỡ nào, anh vẫn giữ chặt lấy cậu. Anh nhớ cái ôm này, nhớ cái vóc dáng này, nhớ cả mùi hương chocolate vương nhẹ trên tóc cậu, nhớ cả những sương mai mà cậu cười tươi như vầng thái dương sau khi đánh thức anh dậy. Giờ đây, anh đang ích kỉ ôm lấy cậu như ôm tất cả những kỉ niệm vào lòng, không để chúng thoát ra cũng không để chúng biến mất đi.

"Giá như trước đây, anh nhận ra sự quan trọng của em trong cuộc đời anh sớm hơn. Giá như anh có thể chăm sóc em kĩ hơn, giá như anh đừng đánh mất em.."

"Đó chỉ là giá như thôi. Hồi còn yêu sao không lo lắng cho nhau chia tay rồi quan tâm làm gì? Tất cả chỉ là quá khứ thôi. Và bây giờ anh buông tôi ra được không?"

Minhyung đành lòng gỡ cậu ra khỏi người mình, ngắm nhìn dáng vẻ này thêm một chút. Quả thật, đây không phải mà Donghyuck anh từng biết. Donghyuck ai từng biết rạng rỡ hơn nhiều, còn cậu thì tiều tụy quá.. Cái dáng vẻ tiều tụy ấy càng khiến anh đau lòng hơn nữa:

"Anh biết bây giờ đã muộn rồi nhưng anh vẫn muốn được chăm sóc cho em, được thấy nụ cười rạng rỡ của em, được nghe em hát những câu tình ca vu vơ như thuở trước đây.. Lee Donghyuck, hãy cho anh một cơ hội để bù đắp nhé?"

 Như những gì cậu suy đoán, Minhyung gọi cậu ra đây vì muốn quay lại. Cậu đã sớm biết được kể từ khi anh gọi cho cậu. Lẽ ra cậu có thể lờ đi và đi thẳng về nhà, nhưng tại sao cậu lại chấp nhận gặp anh, đi đến cái nơi đầy ắp những kỉ niệm xưa cũ này chỉ để nghe những lời nói mà cậu vốn biết trước rồi? Phải chăng, trong trái tim cậu vẫn không thể nào quên được anh, quên được mối tình đầu của mình, và phải chăng chính cậu cũng muốn quay lại?

Nếu nói rằng cậu không nhớ tiếng đàn của anh, nhớ những chiếc hoodie của anh, nhớ những cái ôm của anh thì là đang nói dối. Donghyuck thừa biết Minhyung đã đối xử với mình như thế nào. Những cuộc vui đến 3h sáng, những chai rượu Chianti, những lời lạnh nhạt, những lần gọi nhỡ... tất cả cậu đều nhớ rõ. Anh chỉ coi cậu như là nơi "tạm bợ" để quay về sau những cuộc vui, rồi sau đó lại rời đi, để cậu lại một mình, sau đó lại quay về. Cứ như thế trong suốt những ngày tháng yêu nhau. Jaemin bạn cậu nhiều lần bất mãn, khuyên cậu hãy chia tay sớm nhưng cậu chỉ biết cười trừ mà thôi. Biết sao được, Minhyung là tình đầu của cậu, là người đầu tiên khiến cậu biết yêu là gì. Tất cả những thứ đầu tiên của cậu đều thuộc về Minhyung cả. Cho nên cậu không muốn chia tay, nó cũng đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận làm nơi "tạm bợ" của anh.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Cậu không thể chịu nổi những cuộc cãi vã, những lần chìm đắm trong men say của anh nữa rồi. Cậu quyết định buông xuôi.... Cậu đã cố gắng hết sức để níu kéo mối quan hệ vốn đã được định sẵn kết quả này, bởi cậu nghĩ rằng Minhyung sẽ quay về với cậu, sẽ không còn những cuộc vui nữa mà chỉ có cậu và anh mà thôi. Cậu nghĩ anh còn yêu cậu, dù chỉ một chút thôi. Không, cậu lầm to rồi. Minhyung yêu những cuộc vui chứ không phải là cậu, Lee Donghyuck. Chính vì vậy, khi nghe câu chia tay từ anh, cậu vô cùng bình thản như chuyện bình thường. Bởi vì cậu đã buông tay..

"Không, Lee Minhyung. Sẽ không có kết cục nào cho chúng ta đâu. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, không ai yêu hai lần một người cả. Đúng là tôi vẫn còn tình cảm với anh nhưng nếu tôi dễ dàng quay về với anh như vậy thì chả khác gì tôi đã hạ thấp lòng tự tôn của tôi cả. Năm năm là quá đủ rồi. Vì vậy hãy buông tha cho tôi đi."

Cậu quay lưng định bỏ đi nhưng lại bị đôi tay kia kéo lại.

"Donghyuck à.. hãy để thời gian chứng minh, hãy về bên anh một lần nữa nhé?"

Đôi tay kia từng là điều khiến cậu khao khát nhất. Cậu yêu lắm những cái nắm tay của anh. Nhưng nó chẳng bao giờ xuất hiện vào lúc cậu cần cả, nhất là khi cậu đang gắng gượng níu giữ mối quan hệ này và rất cần đôi bàn tay ấy giúp cậu, ấy vậy mà nó lại chẳng xuất hiện.

"Minhyung, nếu như chúng ta có thể cứu vớt mối quan hệ này thì ngay cái ngày ấy anh đã không nói lời chia tay rồi."

Đến bây giờ, Minhyung mới chịu buông cậu ra.

Phải, hai người đã chia tay rồi. Đáng lẽ ra anh phải níu kéo cậu vào ngày cậu rời đi chứ không phải là bây giờ. Anh và cậu bây giờ chỉ là người cũ, chẳng phải người yêu cũng chẳng phải bạn bè, chỉ là người yêu cũ mà thôi.

"Vậy.. chi ít cũng hãy để anh đưa em về."

"Không cần, để tôi tự đi. Và kể từ hôm nay, làm ơn đừng gọi tôi nữa."

Nói rồi, Donghyuck rời đi, để lại Minhyung đứng đó, vò đầu mình cùng đống suy nghĩ hỗn độn. Anh thấy hối hận không? Có. Anh thấy bất lực không? Có. Nhưng liệu anh có làm gì được không? Không, Lee Minhyung chẳng thể làm gì được cả. Tất cả chỉ là quá khứ mà thôi....


12h đêm.

Cuối cùng cậu cũng đã về đến nhà. Ném chiếc cặp xuống sofa, cậu mệt mỏi ngồi lên đấy, cầm điện thoại lên nhìn vào dòng số điện thoại của tình cũ.

Anh ta vẫn giữ số cũ ư? 

Thì ra chỉ có cậu đổisố, chỉ có mình cậu rời đi.

Cậu nhìn vào dòng số đó một hồi lâu, rồi nhìn lên trần nhà. Donghyuck thầm nghĩ ban nãy có phải mình đã nói có hơi quá đáng không. Nhưng cậu nghĩ lại thì so với những gì cậu đã chịu đựng trong năm năm kia thì nó không là gì cả.

Donghyuck ấn vào dòng số đó, dứt khoát nhấn "chặn".

Cậu quyết định rồi, cậu và anh không thể nào ở cạnh nhau được nữa.

Lee Minhyung sẽ chỉ là cái tên chìm vào dĩ vãng cùng với mối tình đầu của cậu mà thôi.

end. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro