ta cùng nhau; 10954w

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


viết bởi; SFRKINBAD
của; MARKHYUCK
oneshot; 10954 từ
lấy cảm hứng từ;
+ Child - Mark
+ Home Far Away - Teki Yatsuda
+ đã xem bản dịch bởi Hawyn & Hamilk

vài dòng;

mình có ý tưởng về gì đó khi mình nghe child của mark, "luật" là keyword đầu tiên, mình nghĩ về một câu chuyện phá luật. rồi cách của mình là chờ đợi cảm hứng, và mình tìm cảm hứng bằng cách đi học home far away = )))))

mình bắt tay vào viết ngay khi đọc xong, tận thế - ngày thanh trừng là những cụm từ tiếp theo nảy lên trong đầu mình. dường như tận thế là chủ đề quen thuộc muôn thuở với mình, vậy nên với markhyuck, chắc chắn sẽ có lúc chủ đề này xuất hiện thôi, và mình tin đây là thời điểm thích hợp.

mình định viết về cuộc sống của idol cơ, nhưng yep, cảm hứng mách sao mình viết vậy = ))))

truyện có nhiều chi tiết khiến bạn liên tưởng. cảnh quan hệ thật nhẹ nhàng, một trong hai nhân vật bị cướp mất lần đầu tiên. mình không xoáy sâu nhưng vẫn nhắc tới.

nếu có thể, hãy nghe child khi đọc nhe.

cảm ơn vì đã ở đây. hãy yêu thương bản thân và markhyuck thật nhiều nhá. 

06022022.
















. . .










01.

Nếu thế giới không có luật lệ, nếu thế giới không phát triển đến mức có thể dìm chết một con người chỉ bằng vài dòng sáo rỗng trên mạng, thì thế giới sẽ trở nên thế nào? Tôi luôn tự hỏi bản thân như thế. Kể từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn đau đáu một câu hỏi như thế cho mình. Một câu hỏi mà tôi dám chắc rằng sẽ chẳng có ai giải đáp cho mình, một câu hỏi mà người khác sẽ quát nạt với tôi rằng nó thật vớ vẩn và rỗng tuếch. Nhưng tôi lớn lên, tôi trưởng thành, tôi lại nhận ra suốt cả con đường mình đi trên cuộc đời này, tôi chỉ đang dùng thời gian tựa một cách thức để có thể tìm ra câu trả lời thích đáng cho mình mà thôi.

Không gì cản được luật lệ, không gì cản được sự phóng đại của hành động buộc tội người khác. Có những kẻ cảm thấy hả hê khi áp đặt và lồng người khác vào chiếc khung tội trạng do mình dựng nên, không vì lý do gì, chỉ nhằm để thỏa mãn cho mớ nhầy nhụa nhớp nháp chảy lẫn trong dòng máu mình.

Cuộc đời tôi chứng kiến rất nhiều cảnh gieo thân xuống vực. Tôi sống ở gần đó, làm nghề chở bia đi khắp thị trấn. Chiếc xe bán tải màu xanh dương nhạt đã chạy cùng tôi suốt kể từ khi tôi mười ba tuổi. Nghe thật dối lừa khi mới mười ba đã tự cầm tay lái, nhưng thật ra không gì là không thể nếu cuộc đời đưa đẩy ta vào tình cảnh phải sống như thế. Ngôi nhà của tôi là một chuồng ngựa cũ, tôi được cho ở chỉ vì nó gần vực và cứ mỗi tháng lại có vài vụ chết chóc. Tôi nhìn mãi thành quen, dù ban đầu tôi ám ảnh đến mức cũng suýt gieo mình xuống đáy vực. Ban ngày thì phía dưới bị che phủ bởi một màn sương dày đặc, ban đêm thì mọi thứ tối om như một chiếc đầm lầy chứa toàn mực đen. Tôi vô tình biết những câu chuyện của họ khi họ kể tôi nghe vào đêm cuối, hoặc qua báo đài, hoặc qua mấy tờ báo tôi liếc thấy tiêu đề và hình ảnh họ mỗi lần giao bia. Hầu hết họ cho đi cuộc đời vào dĩ vãng vì những sự đồn đại, vì chuyện bé xé ra to, vì những dòng bình luận chế giễu họ trên mạng. Những đoạn ghi hình nhạy cảm, phơi bày cơ thể họ một cách trái pháp luật, thế mà họ lại chẳng được pháp luật bảo vệ. Mọi người dường như cố ý hoặc vô tình nhúng tay vào việc đôn thúc ai đó kết liễu cuộc đời mình. Khi một người không có mấy thanh danh hay thương tiếc rộng rãi qua đi, những kẻ đứng sau tự cho đó lại cái dại dột mà nạn nhân phải gánh. Bọn họ không có tội, bọn họ chỉ nêu lên quan điểm của mình. Bọn họ chỉ trích việc sai trái nhưng không hề đoái hoài gì tới khi việc sai trái được đính chính hay thanh minh.

Tôi chưa từng hiểu được cảm giác bị vu oan khó chịu thế nào cho tới khi chính tôi trở thành tâm điểm của vòng tròn đó. Một vòng tròn có rất nhiều vòng tay vây quanh, không giới hạn trong bất cứ phạm vi nào, mỗi người một câu, mỗi người một bình luận, mỗi người một ánh mắt và mỗi người một cái chỉ trỏ, tất cả mỗi một đó nhấn tôi vào vũng lầy của đời mình. Tôi còn chẳng quan tâm đến đáy vực gần nơi mình sống bởi cuộc đời tôi, kể từ giây phút nổi tiếng trên những thiết bị công nghệ hiện đại, đã mang nỗi tuyệt vọng sâu hơn cả độ hun hút mà đáy vực kia có thể hình thành.

Một vụ cưỡng hiếp xảy ra trong thị trấn, và kẻ thực hiện là một người có quyền. Ông ta giấu nhẹm bằng cách tìm một kẻ thay thế, và chẳng ngạc nhiên mấy khi kẻ thay thế là "Cái thằng nào đó hay giao bia trong thị trấn, nó sống ở chuồng ngựa cũ, gần bờ vực đã, đang và sắp đón nhận rất nhiều cái chết." Dĩ nhiên, dưới nụ cười hiền từ và những nếp nhăn đủ để chứng minh rằng ông ta đã làm việc thiện nhiều thế nào hơn ba mươi năm qua đã thành công buộc tội tôi. Một sáng bình thường, tôi mất việc. Một sáng bình thường khác, tôi trở thành nghi phạm và nổi rần trên các trang mạng xã hội, từ báo mạng đến báo giấy, lan tới tận những vùng ít tiếp xúc với công nghệ nhất. Tiếng lành đồn xa, tiếng ác còn đơm bông kết trái hơn thế, tôi trở thành đối tượng bị nguyền rủa suốt một thời gian dài chỉ vì hai chữ "nghi phạm".

Khi cảnh sát không đủ bằng chứng để kết án tôi, khi kẻ có quyền đã nhét đủ tiền để bịt miệng cho hai vị phụ huynh coi trọng tiền bạc hơn con cái, mọi thứ cứ thế đi đến hồi kết. Chẳng một sự minh oan nào rộng rãi như cách tôi bị buộc tội, tôi vẫn sống dưới cái danh tội đồ và mang bên mình nỗi ô nhục không một ai chấp nhận nổi. Tôi không còn việc làm, miếng cơm manh áo trở thành thứ gì đó xa vời và xa xôi hơn cả việc ngủ một giấc để mơ mộng hão huyền. Tôi co ro trong bộ quần áo rách rưới trong những lần bị người ta đuổi đánh. Có những đêm, người ta ném đá và phân động vật vào nơi tôi sống. Người ta đốt trụi đống rơm tôi lót làm giường, dùng sơn xịt đầy những chữ thô tục bên ngoài căn nhà bằng gỗ của tôi. Thậm chí những người đến đây không chỉ còn mỗi mục đích là nhảy vực nữa. Chỗ ở của tôi như một nơi để họ tham quan và chỉ trích. Họ rủa xả tôi bằng thứ ngôn từ nặng nề nhất, họ chì chiết và đánh đập tôi.

Họ làm thế khi tôi chỉ mới mười sáu.

Họ làm thế khi tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, một đứa trẻ mồ côi khi lên tám, một đứa trẻ bị bỏ rơi chỉ vì bố mẹ nó không còn cần nó nữa. Một đứa trẻ đáng thương như thế, vào độ mười sáu, khi thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc tự thưởng cho mình một chiếc bánh sinh nhật, đã bị đưa ra trước vành móng ngựa dưới tội danh mà nó thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến một lần trong đời. Tôi chẳng biết gì cả, tôi còn chẳng được người khác yêu thương hay trân trọng, thế mà giờ đây, không có nguyên nhân hay động cơ gì, tôi lại trở thành đối tượng cho những câu như: "Hãy chết đi!", hay "Tao mong mày rơi xuống vực thay cho những người khác, và dù có chết không một ai mai táng như thế, đừng bao giờ cảm thấy thanh thản với tội lỗi của mình." Tôi có bao giờ mong lấy một sự thanh thản nào đâu? Bởi tôi còn chẳng biết mình có lỗi lầm gì. Chỉ vì tôi thấp cổ bé họng, chỉ vì tôi một thân một mình, chỉ vì tôi là cái thằng nào đó sống trong chuồng ngựa cũ, tôi lại không có quyền con người. Tôi không được làm người ở một thế giới bị ràng buộc bởi rất nhiều nguyên tắc và luật pháp, tôi chẳng có cơ hội để lên tiếng minh oan cho mình. Chẳng ai lắng nghe tôi, chẳng ai chịu hiểu cho tôi, cũng chẳng một ai xem tôi là người.

Tại sao lại thế?



02.

Những ngày đầu tiên sau khi được thả khỏi nhà giam, tôi lái xe đi khắp thị trấn để kiếm một công việc. Sau đó, tôi nhịn đói hơn ba ngày, tiền tiêu cũng cạn dần như thứ ánh sáng sắp ngơi nghỉ phía đường chân trời. Người trong thị trấn và những khu vực xung quanh vẫn xa lánh tôi như thế, tôi không thể tìm cho mình nổi một công việc đàng hoàng. Tuy nhiên sau những đợt bào rút của bao tử vì mấy ngày chưa có gì bỏ bụng, tôi quyết định trốn trong một con ngõ, kéo nón thấp xuống che gần hết cả mặt, cùng một cây guitar mà để dành tận ba năm mới mua nổi, vừa đàn vừa hát hệt một gã vô gia cư đang cố gắng làm mọi thứ để sống cho qua ngày. Sự thật thì tôi còn chẳng khá khẩm hơn ví dụ đó là bao.

Tôi hát những bài hát tự sáng tác. Hồi còn sống như một người bình thường, từng có ai đó bảo tôi có tài năng thiên phú về âm nhạc. Tôi có thể sáng tác vài câu hát dựa trên những thứ xoay quanh cuộc sống của mình, nhưng dĩ nhiên, chẳng một nơi nào chấp nhận nó, vì tôi không có danh tiếng, vì tôi không có địa vị. Thậm chí, tôi còn từng bị cướp bản quyền ba lần, thế mà tôi chẳng thể làm gì ngoài bỏ cuộc. Tôi dừng lại thứ ước mơ viển vông ấy, lại vùi đầu vào chuồng ngựa cũ, vào công việc giao bia như những chuyến đi rong ruổi không có tương lai. Chỉ có gió mới nghe được tiếng tôi nghêu ngao hát, chỉ có mùa đông mới khiến cho mỗi ngày của tôi tươi sáng hơn một chút. Bởi mùa đông thì người ta không muốn ra đường, bởi mùa đông thì người ta không chịu nổi cái rét để ngồi lê đôi mách giòn giã về cuộc đời người khác.

Tôi mua một cái bánh donut socola, số tiền được "ban phát" cho hôm nay chỉ dư vài đồng lẻ cho một chiếc bánh như thế. Tôi cũng chẳng biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa, bởi sự sống của tôi dần cạn như lượng dầu trong chân đèn, leo lắt như ngọn lửa héo hon bị quật trong bão đêm. Tiếng đài vang lên rè rè trong một cửa hàng vẫn còn sáng đèn, nằm bên cạnh con ngõ tôi ngồi thu lu trong đó. Tôi xé gói bánh, ngẩn ngơ nhìn màu nâu đậm lợp trên thân chiếc bánh tròn. Lớp socola bóng lên dưới ánh đèn đường, tôi ghé mũi hít một hơi thật sâu, mùi hương đáng ra chỉ nhè nhẹ nay lại thơm lừng, tràn vào lồng phổi cùng mùi mốc lên của vài thứ nằm sâu trong con ngõ. Tôi chẳng biết tả thứ mùi hỗn hợp này thế nào nữa, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc và căng tràn vì ít nhất tôi vẫn có thể hít lấy mùi thơm của bánh.

Chiếc nón trống không của tôi vẫn há miệng nằm lạnh lẽo trước mặt. Thường thì nếu tôi không đàn không hát, sẽ chẳng có ai chịu cúi người để thả vào vài cắc bạc. Tôi cũng không quan tâm nữa, vì lòng tự trọng và tôn nghiêm của tôi đã mất hút vào những tháng ngày tôi vác thay tội danh của kẻ khác rồi. Nực cười thay cho một kẻ mang hoài bão được làm nhạc sĩ như tôi lại chẳng có lấy lòng tự trọng. Nực cười thay cho kẻ bán cảm hứng và cảm thụ của mình chỉ vì một bữa ăn vô bổ thế này.

Nực cười thay...

"Lắc cắc" – tiếng vài đồng lẻ vang lên, rồi chúng rơi vào nón tôi, nằm gọn trong đó, thanh âm của chúng như câu hát về một sự thương hại cho kẻ nghèo nàn này. Tôi ngẩng mặt từ trong bóng tối, thều thào một tiếng cảm ơn. Người đó vẫn chưa đi, cậu ấy cứ đứng tần ngần như thể bị ai đó đào một cái hố sâu, chôn giấu đi đôi chân của cậu ấy. Tôi lại lần nữa cất lời.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh có thể–" Cậu ngần ngừ, cậu nói lí nhí trong miệng như sợ có ai sẽ nghe thấy mình. "Hát cho tôi nghe được không?"

Tôi không biết mình có nên bước ra ngoài ánh sáng không, bởi vốn những nơi có mặt người khác, không phải là chốn tôi nên thuộc về. Tôi cũng chần chừ như cậu vừa nãy, tôi hỏi cậu.

"Cậu có nghĩ mình sẽ sợ hãi nếu biết tôi là ai không?"

"Tôi biết anh." Cậu nói, gần như lập tức sau câu hỏi của tôi. "Tôi biết anh là ai."

Tôi hấp háy đôi mắt, nửa thân bánh trên tay bị bóp nát trong chiếc vỏ. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi bóng tối, khỏi vùng an toàn của mình. Tôi phơi mình ra ánh sáng, với chút hy vọng hiếm hoi và mong rằng tôi sẽ không bị buộc tội, sẽ không bị gièm pha và sẽ không phải đột nhiên gánh chịu những đòn đánh. May thay, chút hy vọng nhỏ nhoi đó đã thành hiện thực. Người trước mặt nom cũng trạc tuổi tôi, cậu ngước mắt nhìn vào tôi, đôi đồng tử chúng tôi chạm nhau, từng khoảnh khắc bỗng nhẹ bẫng đi, trôi qua nhẹ nhàng tựa cách chúng tôi đóng mở đôi mắt.

Đã từ rất lâu, tôi cảm thấy lá phổi của mình bị hủy hoại. Tôi không hút thuốc thường xuyên, dù hồi còn việc làm thì thỉnh thoảng vẫn có. Tôi có uống chút bia mỗi khi không thấy đói nổi dẫu chỉ một cơn, tôi để chất cồn thấm nhuần vào người, hút lấy sinh mệnh của mình, tàn phá bao tử như một cơn sóng thần chất lên cao ngất, đánh bay những gì khỏe mạnh còn tồn đọng trong người mình. Và rồi bao tử tôi sẽ bắt đầu co rút như bị ai đó bào mòn, thắt lại bằng dây thừng, bắt đầu kéo lê trên đất, trườn qua những viên đá nhọn, va đập vào những bụi gai cứng. Cơn buồn nôn sẽ thúc lên tận cổ, dồn dập, bất ngờ, trào dâng khỏi cổ họng và tuôn ra khỏi khoang miệng. Thứ chất nhầy trong bao tử, bia, những gì còn sót lại của bữa ăn cuối cùng sẽ được gặp bầu trời, và bụng tôi lại trống rỗng như đường hầm dưới lòng đất, bị đục khoét, khoan ra, moi móc từng lớp một.

Cả cơ thể tôi kêu gào, kêu gào và kêu gào, nhưng tôi mặc kệ chúng. Tôi không tha thiết sự sống, nhưng cũng chưa tự nguyện để cái chết bẫy mình. Vì thế tôi cứ sống độc hại như vậy, chẳng ai để tâm, không ai khuyên nhủ, tôi cũng dần bỏ mặc bản thân mình. Khỏe mạnh để làm gì, khi thanh danh vốn đã bị vùi trong những lời vạch trần giả dối, trong cái khung ảnh mà người đời chụp lên tôi, bắt tôi phải bước vào cái lồng kín do họ tạo thành. Những câu hỏi không ai giải đáp, những uất ức chẳng ai phản hồi, những sự nhơ nhuốc bị kẻ cầm quyền hắt bẩn lên, tôi vốn chỉ cần một người chịu lắng nghe để có thể rửa sạch nó. Nhưng ai lại muốn nghe, nhưng ai lại muốn biết, nhưng ai lại muốn cảm thông? Nhưng ai?

"Sao cậu không chạy đi?"

Tôi hỏi cậu, dù tôi không trông mong thắc mắc của mình sẽ nhận được câu trả lời. Tôi đã quen rồi, vậy nên tôi sẽ không thấy hụt hẫng hay buồn bã gì đâu.

Tôi đã quen rồi.

"Vì anh không phải người đã tạo ra cơn ác mộng đó." Cậu nói, như thầm thì, nhưng ai oán, nhưng chất chứa nỗi niềm gì đấy rất quen thuộc mà tôi chưa thể gọi tên. "Vì anh không phải kẻ có tội. Anh vô tội, anh trong sạch."

Tôi mở to mắt, khuôn miệng cũng khẽ hé mở. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu.

"Sao cậu biết?"

Cậu rũ mắt, mái tóc lơ thơ trước trán theo chiều gió thổi. Cậu mỉm cười, hai bên khóe môi giương nhẹ lên đầy muộn phiền. Tôi có thể cảm nhận được tâm tư nặng trịch của cậu qua nụ cười ấy, nụ cười vướng bận rất nhiều thứ. Thậm chí trông cậu như sống mà chẳng còn cần phải hỏi ai điều gì, bởi cậu bỏ cuộc rồi, bởi cậu buông xuôi rồi.

"Vì tôi là nạn nhân."

Ngữ điệu cậu run lên. Tựa thành chuông bị quả lắc đập vào mỗi khi có thầy tu kéo mạnh, tiếng chuông ngân vang đến từng ngóc ngách trong thị trấn, mọi người lắng nghe được âm thanh được tạo nên từ sự va chạm ấy, cảm nhận được sự chuyển động của quả lắc, nhưng chắc rằng chẳng một ai nhớ gì đến những vết vảy tróc ra đã bạc màu theo tháng năm trên thành quả chuông.

"Vì tôi là đứa trẻ bị câm trong tổn thương của chính mình."

Tôi lặng thinh, như một kẻ đờ đẫn trước nỗi đau đang tràn khỏi khóe mắt cậu. Không phải bằng nước mắt, nỗi đau đó vô hình, nhưng chúng lớn đến nỗi, đủ sức để khiến tôi thấy áp lực đè nén vào lồng ngực mình, cấn lên từng mạch máu, ngăn cản sự lưu thông đang truyền đi khắp cơ thể. Nỗi đau như đốt cháy dòng suy nghĩ của tôi, để tôi hiểu được cái nóng rực và chẳng bao giờ ngừng nóng rực như thế trong nhận thức của mình. Tôi ngập ngừng, tôi không dám nói vì sợ mình sẽ làm sai, tôi định đưa tay làm gì đó nhưng vẫn chưa đủ can đảm. Lúc cậu lặp lại yêu cầu rằng liệu tôi có thể hát cho cậu nghe một bài hay không, tôi gật đầu. Tôi mời cậu đến nhà của mình, dù nó tồi tàn đến mức còn không có căn cứ gì để nên hình ảnh là một ngôi nhà, cậu vẫn chấp nhận. Tôi để cậu ngồi lên đống rơm dày nhất, giật dây bóng đèn để nó chiếu sáng tới chỗ cậu. Tôi sống trong bóng tối quen rồi, có lẽ cậu ấy cũng thế. Nhưng tôi không muốn nhìn cậu rụt mình trong bóng tối, trong cái thế giới tệ hại của tôi, tôi muốn cậu đứng dưới ánh sáng, được đẫm mình trong cái ngời ngợi và tuyệt vời của thứ hào quang mà ánh sáng đem lại. Cậu chịu tổn thương nhiều rồi, cậu không nên ở trong bóng tối nữa.

"Tôi là Donghyuck." Cậu đột nhiên giới thiệu, việc đó làm tôi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Dẫu tôi biết mình chỉ cần đáp lại bằng tên của mình, nó vẫn khiến tôi chần chừ vài giây.

"Lee Minhyung." Tôi đọc rõ họ tên, điều đó làm cậu bật cười.

"Tôi có làm phiền việc kiếm cơm của anh không?"

"Không, không hề." Tôi đáp. "Cậu có đói không? Ăn gì đó trước nhé?"

Tôi loay hoay nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc bánh donut tội nghiệp của mình. Donghyuck không trả lời ngay, cậu chăm chăm nhìn vào một điểm gì đó nằm trong màn tối hù phía trước.

"Tôi ổn. Tôi chỉ muốn nghe anh hát thôi."

Yêu cầu này được lặp lại lần ba, và nó khiến gì đó trong tôi sống dậy. Như một phép lành của sự hồi sinh, có lẽ tự tôn và tôn nghiêm của giấc vọng nhạc sĩ vừa choàng tỉnh sâu thẳm trong tôi lần nữa. Tôi ôm chặt cây đàn trong lòng mình, im lặng một lúc cho đến khi tìm được đủ dũng khí để ngân lên đoạn dạo đầu của bài hát mình tự viết.

Why, why, why kill my night?



03.

"Ngủ ngon, mai tôi sẽ lại đến."

Donghyuck nhắn với tôi, trước cửa chuồng ngựa cũ – gọi nhà của mình là thế thì đúng và thoải mái hơn, dù nó nghe như một sự ruồng rẫy cho chốn duy nhất đang bao dung che chở mình. Tôi mỉm cười gật đầu, đưa tay lên chào cậu. Donghyuck bước đi, đôi chân dợm lên lớp đất khô cằn trải trước cửa nhà tôi. Bóng lưng cậu chấp chới trong gió, con gió tìm đến bờ vực. Tôi quay đầu nhìn ánh sáng trắng trong chuồng ngựa rồi lại nhìn bóng lưng đang xa dần của cậu. Lại có thứ gì đó xuất hiện trong tôi, không phải thứ sống dậy, không phải thứ vừa được hồi sinh, không phải thứ vừa tỉnh lại sau cơn hấp hối, đó là một cảm xúc rất mới. Nó lần theo từng đường ngoằn ngoèo trong đại não, kéo kí ức về buổi trò chuyện chỉ mới kết thúc đây thôi hiện về.

Tôi vội vàng đuổi theo Donghyuck.

"Để tôi đưa cậu về."

Donghyuck dừng chân, mũi giày cậu bị một đám cỏ dại phủ lên. Đôi mắt cậu xa xăm và vô định, không chắc chắn như lúc nãy trong chuồng ngựa cũ của tôi. Hơi thở cậu nhẹ nhàng, lẫn vào âm thanh hoang vu của một nơi tách bạch thị trấn.

"Đi thôi." Donghyuck nói. "Đưa tôi về."

Chúng tôi tái gặp vào ngày hôm sau, khi ánh sáng còn chưa kịp rút lui khỏi chỗ ngồi cố định trong con ngõ của tôi, Donghyuck xuất hiện. Ánh sáng nấp sau lưng cậu, Donghyuck đem bóng tối đến cho tôi. Gương mặt cậu hiện hữu trong mắt tôi, rõ rệt như cách tôi tìm đến đúng chỗ mình luôn ngồi mỗi ngày. Mặt trời qua đi mỗi ngày, tạm thời ẩn mình sau bầu trời trập xuống như cánh cửa cuốn, Donghyuck ngồi cạnh tôi trong con ngõ chật hẹp. Tôi không có vấn đề gì, tôi càng thấy bất ngờ khi cậu không ngại ngồi gần tôi, cùng tôi tìm một chỗ vừa vặn trong con ngõ này. Donghyuck đơn thuần và đớn đau, ngồi cùng tôi, mệt nhoài và thương tổn, cùng cây đàn guitar, thứ vô tri với người khác nhưng là cả linh hồn đối với tôi. Chúng tôi cứ ngồi cùng nhau như thế cả một tối, tôi không đàn hát, Donghyuck không hỏi han, chúng tôi chỉ để không gian chung quanh mình hóa thinh không, ngập vào cái tĩnh lặng đầy tràn, trong bóng tối và thời gian chảy trôi. Chúng tôi để thời gian lãng phí qua những kẽ hở giữa cả hai, chúng tôi cảm nhận hai hơi thở chệch nhịp hòa vào nhau, chúng tôi để nỗi trơ trọi của mình bắt gặp nhau, chúng tôi để cuộc đời của mình lật ngửa như một ván bài bị quắc trước mặt nhau.

Cảm giác đó lại tới. Cái cảm giác lạ lẫm, nhuốm vào từng nhịp thở trong cảm xúc của tôi. Tôi không bối rối, tôi không ngại ngùng, tôi cũng không biết nên gọi tên cảm giác này thế nào. Cảm giác tồn tại giữa một mối quan hệ lặng im, cảm giác hình thành giữa một mối quan hệ chưa được định hình, cảm giác len lỏi giữa hai tâm hồn chằng chịt vết thương.

Sao nhỉ, tôi sẽ thử kể với Donghyuck vào một ngày nào đó vậy.

Nếu tôi và cậu còn gặp nhau.

Một lần nữa.


_



"Minhyung, anh biết gì về ngày thanh trừng không?" Donghyuck hỏi tôi, khi chúng tôi lại gặp nhau sau nhiều lần, nhiều đến mức tôi không đếm nổi nữa. Bởi tôi tự tin rằng ngày mai chúng tôi cũng sẽ lại gặp nhau thôi.

"À–" Tôi nghĩ mình biết một chút về nó, về sự kiện mà một thế kỉ loài người mới dám để nó xảy ra một lần. Chúng tôi, bằng sự định đoạt nào đó, lại sinh ra trong giai đoạn sẽ có ngày thanh trừng. Tôi không rõ mình nên mừng hay vui, vì đó là một ngày mà cả thế giới này sẽ bị nhuộm đỏ, ngày mà từng nơi trên thế giới sẽ bốc lên mùi tanh tưởi của máu tươi, ngày mà xác người và nội tạng bị phanh ra, lạc trong rất nhiều thứ khác. "Tôi chỉ nghĩ đó là một ngày mà pháp luật bị phá vỡ. Cậu biết đấy, chúng ta đang sống trong thế giới mà luật pháp và những quy tắc là thứ thống trị. Nếu chúng ta làm trái luật, chúng ta sẽ bị trừng phạt. Chúng ta sẽ bị định tội, chúng ta có thể hủy hoại cuộc đời mình chỉ vì chúng ta mất kiểm soát trong cơn tức giận. Nhưng vào ngày thanh trừng, chúng ta không bị trừng phạt, chúng ta cũng có thể làm những hành động mà ở những ngày khác, nó bị coi là tự hủy hoại bản thân. Chúng ta có quyền mất kiểm soát, chúng ta có quyền trả thù. Cậu biết đấy, chúng ta có quyền và chúng ta toàn quyền."

Donghyuck nhếch môi.

"Thế vào ngày thanh trừng, anh sẽ làm gì?"

Tôi sẽ làm gì ư? Tôi cũng chưa nghĩ tới nữa. Tôi đã bị nguyền rằng hãy chết đi cả vạn lần, tôi đã sống trong sự rẻ rúng khinh miệt của toàn xã hội, tôi đã bị nhấn chìm ở những nơi mà tôi thậm chí còn chưa từng đặt chân đến một lần. Tôi đã sống như thế, tôi đã phải tồn tại như vậy, trải qua tất cả, tôi vẫn ở đây đấy thôi? Tôi không chết, tôi chưa chết và tôi vẫn còn sống, những người nguyền rủa và cầu mong tôi biến mất chỉ nói và chỉ hô hào, những người mà trước đó, tôi còn chưa gặp họ lấy một lần. Những người đó, chẳng ai đến tận nơi tôi ở để đối chấp hay giết tôi cả. Vậy nhưng tôi nhớ, ít nhất thì tôi nhớ được từng tiếng cười giễu cợt, giọng nói và gương mặt của rất nhiều người đã lướt qua tôi ở thị trấn – những người đã đến tận đây, một nơi hẻo lánh – chỉ để ném đá, đánh đập, chà đạp tôi dưới gót giày của họ. Tôi không có lỗi với Donghyuck, càng không có lỗi với họ, nhưng tôi bị họ đối xử hệt một kẻ tội đồ đáng bị đày đọa xuống tận cùng địa ngục, đáng bị thiêu trong thứ nham thạch bỏng rát và hừng hực đang sục sôi trong miệng núi lửa, đáng bị treo cổ giữa thị trấn, cùng nhiều cái chết khác mà họ bày ra cho tôi.

Họ phanh thây tôi bằng cử chỉ và ngôn từ, họ nghĩ rằng điều đó chẳng có bao nhiêu sức mạnh. Nhưng sự thật là, nó đã rút cạn và ăn mòn bên trong tôi từng chút một. Nhưng sự thật là, nó còn đáng sợ hơn cả vạn lần mọi sự tra tấn khổ ải. Nhưng sự thật là, nó còn khiếp hãi hơn bất kì cơn ác mộng nào.

Nó không kết thúc, nó kéo dài, nó vô hình, nó không thể xử lý.

"Tôi chưa nghĩ đến bao giờ." Tôi cúi mặt, nhìn mấy ngón tay đầy những vết chai vì gảy đàn và lao động của mình. Những vai chai u lên, không dị dạng nhưng đủ xấu xí để tôi muốn giấu chúng đi, giấu vào trong bóng tối.

"Đây là những bản nhạc của anh à?" Donghyuck cầm lên mấy giờ giấy đã ngả màu mà tôi đặt trên thùng nhựa dùng để đựng bia chai. Mấy nốt nhạc mà tôi viết như vẽ bùa ấy, cả những dòng chữ kéo từ đầu đến cuối trang, không cẩn thận, không trau chuốt, nhưng vẫn được cậu gọi với một danh từ đầy cao quý – bản nhạc.

Bản nhạc sao? Tôi cũng chẳng rõ nữa, bởi tôi nghĩ mình không đủ tư cách để làm một nhạc sĩ. Và như thế thì những tờ giấy nhám màu trong tay cậu cũng khó để gọi là bản nhạc.

"Cũng đúng." Tôi cười gượng. Donghyuck chọn lấy tờ giấy nằm trên đầu, cậu chìa nó về phía tôi. "Nó trông giống bài mà anh hát cho tôi nghe vào lần đầu chúng ta gặp nhau? Tôi đoán vậy."

Cậu cười, nụ cười nhẹ nhàng và trong sáng mà lần đầu tôi được diện kiến. Những nụ cười trước giờ của Donghyuck rất nhạt nhòa, chúng đục ngầu vì cuộc đời cậu không tươi sáng. Nhưng nụ cười này thật khác.

"Cậu có muốn ngủ lại đây không?" Tôi gợi ý, buột miệng thôi, vì nếu tôi tỉnh táo và đủ nhanh nhạy để bắt kịp suy nghĩ thoáng chốc và đột ngột của mình, thì tôi đã chẳng nói ra điều sẽ khiến mình hổ thẹn như thế.

Dĩ nhiên sẽ không có ai muốn ngủ lại ở một nơi hoang tàn thế này. Dĩ nhiên rồi...

"Cậu nghĩ thế nào?" Tôi lại buột miệng lần nữa, đầy ngu ngốc và lại hối hận.

"Được chứ." Donghyuck thản nhiên như thể đó vốn là ý định từ lâu của cậu. "Cảm ơn anh." Cậu ngả người lên "chiếc giường rơm" của tôi, Donghyuck dang rộng hai tay và lại nở rộ nụ cười ấy lần nữa. "Vì đã mời tôi ngủ lại."

Tôi thẫn thờ nhìn về phía cậu. Đôi mắt kia, sáng lên, long lanh, đẹp đẽ. Và đó là lần đầu tiên, sau rất nhiều lần tôi muốn gục ngã và từ bỏ, tôi lại muốn làm cho ai đó cười. Tôi lại muốn trông chờ vào ánh nhìn của một ai đó.

Tôi lại nảy sinh một khao khát. Khao khát trở thành người đem lại niềm vui trong đôi mắt và trong nụ cười của em.


_



"Have a good night? Anh mới bổ sung vào à?" Donghyuck đưa mặt qua vai tôi, em nhìn từ phía sau, chỉ tay vào dòng chữ tôi vừa tì bút lên viết.

"À ừ." Giờ thì tôi có chút ngại ngùng.

"Câu hát có ý nghĩa gì đó đúng không?"

Em ngồi xuống bên cạnh tôi, chút âm thanh xác xơ của đống rơm khô vang lên.

Tôi mỉm cười.

"Tôi muốn chúc cậu ngủ ngon thôi."

Tôi chỉ muốn chúc em ngủ những giấc không còn mộng mị.

Em đột nhiên rơi vào trầm mặc, rồi chậm rãi, em nghiêng người ngả đầu lên vai tôi. Tôi vẫn ôm cây guitar, nhưng cả đôi bàn tay cứng đờ, không thể gảy đàn, đôi môi nứt nẻ cũng không thể cất tiếng. Sự tiếp xúc thân mật đầu tiên, tôi nghĩ vậy, sự tiếp xúc thân mật đầu tiên giữa tôi và em, không còn dừng lại ở những lúc ngồi cạnh nhau, vai áo chạm vào nhau đầy ngẫu nhiên và vô tình, không còn dừng lại ở những dòng suy nghĩ thoáng vời về việc tìm cách để khiến Donghyuck bật cười. Khi Donghyuck chủ động đặt hơi ấm mình lên làn da tôi, tôi đã có thêm một khát khao mới.

Khát khao bảo vệ hơi ấm này của em đến nhịp thở cuối cùng.



04.

Mười đêm trước ngày thanh trừng. Từ lúc nào– có lẽ là từ khi em nhận ra tôi luôn đặt mình ngồi trong bóng tối, Donghyuck đã luôn đến tìm tôi khi ánh sáng Mặt Trời chỉ còn là một giai đoạn trong quá khứ.

"Bọn họ đang đếm ngược nhỉ?"

Donghyuck ngẩng đầu nhìn lên Mặt Trăng trên cao, thông qua ổ cửa sổ duy nhất trong nhà.

"Ai?"

"Phạm nhân? Những người mang mầm mống hận thù."

Tôi gật gù, Donghyuck lại ngả đầu lên vai tôi – điều mà kể từ hôm ấy, em luôn làm ít nhất một lần mỗi khi chúng tôi gặp nhau.

Còn tôi thì đã quen với nó rồi.

"Anh có muốn nói về tôi không?" Donghyuck gợi mở.

Tôi rũ mắt nhìn xuống hàng mi em.

"Chuyện gì?"

"Chuyện của tôi, về quá khứ, về cảm giác mà tôi phải chịu đựng."

"Nếu em sẵn sàng." Tôi nói. "Nếu em không thấy khó chịu khi phải thuận lại nó một lần nữa, nếu em không ngại cho tôi biết, thì tôi sẵn sàng lắng nghe."

"Đối với anh, từ lâu tôi đã luôn sẵn sàng." Donghyuck nhích lại gần tôi hơn, mái đầu em cũng chạm đến cần cổ tôi. "Anh biết đấy, chuyện người ta râm ran về một sự thật nhưng lại được gọi là thuyết âm mưu, rằng bố mẹ tôi đã nhận được số tiền lớn, có lẽ là đủ để bịt miệng họ đến suốt đời này."

Tôi im lặng, Donghyuck tiếp tục.

"Tôi đã rất đau đớn và oán hờn họ, tôi không hiểu tại sao họ lại hy sinh mình? Dẫu họ không yêu thương tôi, nhưng tôi không nghĩ họ lại bán tôi đi như vậy." Tôi nhớ lại buổi đầu chúng tôi gặp nhau. Khi đôi mắt chúng tôi bắt thấy nhau, nỗi đau của em đã khiến tôi có chút thảng thốt và chần chừ. "Thế mà tôi chẳng thể làm gì. Tôi không thể lên tiếng cho mình, tôi càng không thể lên tiếng cho anh. Xin lỗi anh."

"Em đừng xin lỗi." Tôi đặt bàn tay lên đầu Donghyuck, vỗ nhẹ trên mái đầu em. "Em không có lỗi gì cả, em mới là người bị tổn thương."

Donghyuck hơi khựng lại, tôi cảm nhận được sự cứng nhắc trong chuyển động rất nhỏ của em. Donghyuck dời đầu khỏi vai tôi, nhìn tôi đầy bất ngờ, nhưng rồi em bật cười. Mái đầu em – như thể thói quen, lại tìm đến vai tôi lần nữa.

"Liệu anh có bao giờ nghĩ, sao họ lại làm thế với chúng ta không?"

Tôi cũng từng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đấy. Tôi và em, chẳng làm gì họ, chẳng xâm phạm vào cuộc sống hay sự riêng tư của họ, chẳng chiếm đoạt, chẳng xúc phạm, chẳng cọ xát gì với sự trầy trật của họ. Thế mà vì can cớ gì, họ lại nhẫn tâm tổn thương chúng tôi?

"Tôi đã nghĩ về nó cả trăm lần. Nhiều đến nỗi, đủ để làm thành một sợi dây thòng lọng quấn chặt cả người tôi."

Chúng tôi cũng chỉ là những đứa trẻ khốn khổ mà thôi. Khi chúng tôi oà khóc, khi chúng tôi mang vết rách trên tay chạy về phía một người lớn nào đó, chẳng một ai ngoái nhìn lại. Họ quác mắt và tức giận với chúng tôi như thể chúng tôi vừa ăn cắp ổ bánh mì duy nhất còn sót lại trong thời kì hoàng kim của nạn đói kinh hoàng. Đôi mắt của họ không hề nhẹ nhàng hay cho chúng tôi chút cảm giác náu nương, mà nó lạnh lùng, sắc bén như những mũi kim đâm xuyên qua da thịt, vùi sâu đầu nhọn trong mấy đầu ngón tay, thắt chặt từng tấc da thịt bằng một chiếc vòng cao su không thể tháo nút. Không chỉ dùng những đôi mắt đã được ngủ yên để dè bỉu lên những đứa trẻ, họ còn thản nhiên dùng những đôi môi đã được ăn ngon để phỉ báng, đày đoạ chúng tôi bằng từng từ, từng chữ một cay nghiệt nhất. Họ châm chích vào tâm trí chúng tôi, họ khiến tuổi thơ chúng tôi trôi qua bằng những chắp vá. Họ khiến chúng tôi ngạt thở trong hàng vạn câu từ chẳng bao giờ dứt. Họ không chỉ dừng ở nơi đây, họ còn truyền tai nhau, phổ biến chúng bằng những tin đồn qua các trang mạng cho phép tài khoản họ ẩn danh. Các câu chuyện trở nên đột biến, như một thứ gen tệ hại bị di truyền, lây lan rồi xâm nhập vào ý thức con người.

Dư luận không đứng về phía những đứa trẻ, dư luận đứng về phía khởi nguồn đưa câu chuyện cuộc đời những đứa trẻ trở nên kịch tính nhất. Dư luận khát khao cao trào cho một cuộc đời nhàm chán, suốt ngày phải lo về vấn đề cơm áo gạo tiền. Họ chán nản cảnh bị mắng nhiếc mỗi ngày, vì thế họ tìm đối tượng để họ có thể đẩy những cái mắng nhiếc ấy qua. Và đứa trẻ, chúng không thể nào đáp trả hay trả thù họ, chúng chẳng thể nào lùng ra họ để đặt một câu hỏi tại sao, chúng sẽ chỉ có thể oán trách trong âm thầm, và hậu quả thế nào cũng chỉ có mình chúng gánh chịu.

Tại sao họ lại có thể ngủ yên khi vừa hủy hoại màn đêm êm ả của một đứa trẻ?

Tại sao thay vì chúc chúng tôi một câu ngủ ngon, ủi an chúng tôi rằng ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời, những đau thương nhức nhối sẽ chóng qua thôi, người lớn lại tiếp tục đì đày chúng tôi như thế, chúng tôi là cơn cớ khiến sự trưởng thành của họ bị xúc phạm?

Tại sao lại là lỗi của chúng tôi? Khi chính họ mới là người đã xúc phạm chúng tôi cơ mà?

"Em đã chật vật mỗi ngày. Mỗi thời khắc em hít thở bầu không khí nơi đây, em oán hận vì sao mình không thể trở thành một sinh vật biển, sống trong không gian không dành cho nhân loại."

Lần này tới lượt tôi nhận ra sự thay đổi nhỏ nhoi nhưng tuyệt diệu ấy. Tôi nâng tay luồn vào mấy kẽ ngón tay em, áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay em, tôi nắm nhẹ lấy chúng. Donghyuck hít một hơi thật sâu.

"Vì mỗi lần em hít thở, em lại nghĩ đến chuyện, em đang hít lấy một bầu không khí chung với hắn ta."

Sự khắc nghiệt trong dấu vết mà kẻ xâm hại để lại trên cơ thể em, mãi mãi là một nỗi hành hạ đớn đau nhất, hơn bất kì một nỗi hành hạ nào khác, không ai có thể xóa nhòa hay khiến nó nhẹ nhàng như cách một dòng nước biến hóa để chảy qua mọi loại địa hình.

"Nhưng anh biết không, khi em gặp anh, khi em ở gần anh, khi em nghĩ rằng em đang hít thở cùng bầu không khí với anh, em lại tìm thấy sự nhẹ nhõm và thanh thản trong tâm hồn mình."

Tôi vươn tay lấy chiếc bánh donut bên cạnh, rút tay mình khỏi tay em để xé vỏ rồi chia cho em một nửa. Đôi mắt em long lên lúc em nhận lấy nó, và rực rỡ như cách một thứ hiện hữu tự nhiên phản chiếu vào một hiện tượng tự nhiên khác.

"Bố mẹ em nghĩ em dơ dáy, em cũng từng nghĩ mình như vậy. Em bị cô lập trong chính gia đình, nơi em sinh ra và lớn lên. Những yêu thương mong manh như một cái chợp mắt. Giấc ngủ bình yên qua đi, khi tỉnh lại, hiện thực nhẫn tâm ập vào em. Em không chống đỡ nổi. Từ việc mơ hồ nghĩ đến việc đổ mình xuống vực, em dần mong chờ và đợi một ngày nào đó, đáy vực sẽ đón nhận thân thể em." Miếng bánh donut nát nhuyễn trong miệng tôi, tôi vô thức cắn chặt môi mình khi Donghyuck bảo rằng em đã chẳng còn nỗi thiết tha nào ngoài thiết tha được giải thoát khỏi cảm giác nhơ bẩn cứ nhuộm lấy da thịt mình hằng đêm. "Rồi em lại nghĩ về ngày thanh trừng, một sự mơ hồ về việc trả thù hiện lên, em đắn đo, đắn đo và đắn đo."

Thực chất, ngày thanh trừng là một cơ hội lớn với chúng tôi. Sự trả thù chưa từng nhen nhóm trong đầu tôi, nhưng sau khi gặp Donghyuck, cảm nhận nỗi đau của em, tôi lại bắt đầu tìm thấy vài đối tượng. Tôi muốn trả thù thay cho em, không phải cho tôi. Tôi không muốn bàn tay em nhuốm máu, ngược lại, việc nhuốm máu hợp với bàn tay chai sạn và thô ráp của tôi hơn. Sự trả thù của tôi phân tán ở vài nơi trong thị trấn, nhưng dường như với em, em chỉ cần trả lại nỗi đau này cho một kẻ duy nhất.

Với nỗi đau nặng như trì đó, nếu Donghyuck sống sót mà tay không vương dù chỉ một giọt máu, em sẽ trở thành tượng đài của ngày thanh trừng.

Ít nhất là trong mắt tôi.

Em sẽ trở thành người thánh thiện nhất giữa những kẻ phạm tội.

Em hỏi tôi.

"Nếu em trả thù, liệu em có bị xem là một kẻ tội đồ không? Hay hành động đó sẽ được khoan dung vì nguyên nhân của em được xem là xứng đáng?"

Chuyện của tội đồ. Chuyện vào một ngày thanh trừng, một ngày tận thế với sự diệt vong do chính bàn tay con người gây nên, nhưng đồng thời, cũng là ngày tái sinh cho hai linh hồn. Là sự chữa lành cho những vết sưng tấy đã mưng mủ, rỉ máu, bị cứa ngang qua cả hàng ngàn lần.

Ai cũng cần trưởng thành để chịu đựng việc giấc mơ và những thuở non nớt thơ thuần của mình bị đạp đổ, chà đạp. Ai cũng luyên thuyên về việc cuộc đời sau tuổi hai mươi sẽ bải hoải nhường nào, sẽ mệt nhoài nhường bao. Nhưng chẳng một ai dạy về sự cứu rỗi cho những đứa trẻ, khi chúng rơi vào giây phút lâm chung cả tỉ lần, khi giấc mơ chúng còn chưa kịp hình thành, khi ước mộng chúng còn chưa kịp vần vũ, chúng đã bị chính những kẻ đang oằn mình với cuộc đời đay nghiến, nghiền nát, xé toạc.

Sự già nua ăn mòn tâm trí em, mỗi khi em nghĩ về tương lai của mình, em chỉ muốn giã từ mọi thứ. Chỉ có người khi đã đi quá nhiều, khi đã đau đủ, khi đã nhận đủ, họ mới sẵn sàng để nhắm mắt xuôi tay. Anh thấy đấy, em chẳng còn thèm khát điều gì, em chẳng còn mong mỏi từ ai sự cảm thông hay cứu vớt, em chẳng còn hy vọng từ ai một cái quay đầu nhìn em, em chẳng còn đợi chờ sẽ có vòng tay nào đấy buộc lấy mình – để em không rơi, để em không trượt chân vào con dốc đổ xiên, vào dòng thác chảy xiết, vào những suy nghĩ rối bời bị xáo trộn trong cái chết. Em chẳng còn mong, em chẳng còn chờ, em chỉ muốn được chết. Em chỉ muốn được ra đi. Em chỉ muốn mình hòa trong cái vĩnh biệt trường cửu, trong cái vĩnh hằng biệt lập với thế giới. Em muốn lặn đi, trốn sâu vào lòng biển, để dòng máu em lưu thông cùng những con sóng, để mặt trời không rọi được đến em, để ánh sáng bị chấp chới bên những mỏm đá, và bàn tay người khác cũng chỉ dừng ở những mỏm đá mà thôi.

"Em có muốn tha thứ không?"

Tôi mấp máy bên tai em. Âm thanh của tôi trôi qua theo cách em chủ động đưa mấy ngón tay mình tìm đến bàn tay tôi.

"Em không biết nữa. Chúng ta được dạy về sự nhân từ, về việc nên tha thứ cho sự lỗi phạm của người khác, nên chấp nhận bản tính xấu xa của họ, hoặc có thể tội nghiệp họ vì họ không biết việc họ làm đang lột trần mặt tệ hại của họ ra sao. Nhưng anh à, em là con người, em không phải thần thánh. Có những vị thần được sinh ra từ nỗi hận thù và những tổn thương khi họ còn tồn tại dưới hình dạng con người. Em không cần em trở thành thánh thần hay ai đó quyền năng để bảo vệ mình, em cũng không mong sự trừng phạt tàn nhẫn nào đấy nhào xuống đầu những người đã tệ bạc với em, chỉ là trong rất nhiều thời điểm khi em ở một mình, em muốn tự tay trừng phạt họ. Và anh biết gì không? Kì lạ thay, em luôn ở một mình. Em không biết mình ra sao nữa, em biết việc trừng trị ai đó không phải hành động hay suy nghĩ tốt, nó có thể được quy thành tội trọng, nhưng em, nhưng em, nhưng em không thể, em không thể tha thứ cho họ được. Phải làm sao đây, khi em không thể rộng lượng đến thế? Khi em không thể, nhấn chìm mọi hình ảnh kinh khủng ấy vào quá khứ, không thể tự giải thoát mình, không thể mở cho mình lối riêng? Em cứ hoài vùng vẫy trong thứ tàn tích họ để lại cho em, trong khi họ vui vẻ và có một cuộc đời rạng danh? Em có tệ hại không anh?"

"Dĩ nhiên không." Tôi đáp, và ghì chặt lấy những ngón tay của em. Tôi ôm em vào lòng, làm mọi cách để em cảm nhận được sự toàn tâm mà mình đang đặt vào em. Sự xót xa, nhoi nhói đang rỉ vào từng dây thần kinh xúc cảm trong tôi, tôi chỉ ước từng cái ôm và hơi ấm của mình có thể mang em đi khỏi nỗi ám ảnh chẳng thể di dời ấy. Tôi hạ giọng. "Dĩ nhiên là không bao giờ."



05.

Chúng tôi ở trong bóng tối – như cách chúng tôi vẫn hằng nép mình từ trước đến nay. Dẫu tôi biết có thể không phải, dẫu tôi biết tất cả chỉ là cái nhận thức của một đứa trẻ, tôi vẫn luôn nghĩ chỉ khi tôi ở trong bóng tối mới không ai chạm được đến tôi. Không ai tìm thấy tôi để làm tổn thương tôi, thậm chí dù chỉ là tiếng chút chít của một con chuột gầy guộc, thậm chí chỉ là âm thanh cào cấu vào tường của một con mèo hoang, dường như chúng vẫn hạn chế bước vào một nơi đặc quánh bóng đêm, một nơi trở nên vô hình trong thứ màu đen, một nơi mà ai cũng nghĩ rằng sẽ chỉ có sự thoi thóp mới có thể tồn tại vài giây ở chốn bị ghẻ lạnh bởi ánh sáng.

Huống hồ chi là con người.

Chúng tôi ôm lấy nhau – điều mà chúng tôi chưa từng tìm được ở bất kì thân nhiệt nào khác. Như cách ánh sáng cô lập nơi chúng tôi luôn dùng để trốn chạy và che đậy bản thân, hơi ấm con người cũng ghẻ lạnh chúng tôi như thế. Vì thế chúng tôi, đầy khao khát, đầy tham lam, đầy sợ sệt bởi lo lắng rằng vào khoảnh khắc nào đó khi chúng tôi lơ là mà nới lỏng vòng tay, hơi ấm của đối phương sẽ lập tức nguội lạnh. Chúng tôi đã hít thở thật sâu, lặng lẽ, nhẹ nhàng, cẩn trọng, để chạm vào nhau thật khẽ khàng.

"Donghyuck à–"

Vai áo sơ mi em trượt khỏi vai khi những chiếc cúc áo rời khỏi nơi chúng hợp thể. Bờ vai rám nắng được ánh sáng từ mặt trăng xuyên qua ô cửa, rọi chiếu, chạm vào, mân mê đến tận xương quai xanh em. Lồng ngực em phập phồng, tôi đưa tay chạm lên đường cong viền trên lưng em, cơ bụng em thấp thoáng lần theo hơi thở mỗi lúc mỗi nặng dần. Mọi thứ dần được trút bỏ – cả tôi và em, tựa thể chỉ còn lại những gì trần trụi, tự nhiên, đơn thuần và sâu thẳm nhất của cả hai, chúng tôi lướt mấy ngón tay trên làn da nhau, chạy qua những vết gập, những vết lồi. Chúng tôi đi một chuyến hành trình ngắn, khám phá từng nơi trên cơ thể nhau, bánh xe lăn qua mấy vết sẹo lồi, lăn qua những nơi mà dấu đời ghi ấn lại, và tôi bằng cách nào đó, đi qua cả bên ngoài cơ thể, với đến tận nơi tận cùng của em.

Bàn tay em luồn vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi, thi thoảng siết lại, cơn đau mới lại buốt trên đầu tôi sau những hồi co thắt bất thình lình từ em, tôi thở ra một hơi dài, tiếng em theo đó hòa lẫn trong hơi thở nhọc nhằn của cả hai. Chúng nứt vỡ, vụn vặt bên tai tôi, quyện vào thứ tâm trí mờ mịt trắng dã của tôi ngay lúc này. Mọi thứ dường như trống rỗng lại dường như không. Em khiến tôi không còn nghĩ thêm được gì ngoài em nữa, cũng chẳng thể ngắm nhìn được điều gì khác ngoài em. Tựa như tôi là một gã mù, nhưng em lại là luồng ánh sáng duy nhất mà tôi có thể bắt lấy. Ngoài những gì em đang trao gởi cho tôi lúc này, ngoài hơi thở ấm nồng em phả lên bả vai tôi, ngoài thứ thanh âm nhỏ nhặt mà tôi như một kẻ đang săn tìm, đeo đuổi theo để nhặt nhạnh lấy chúng vào tâm trí mình, song song đó, em lấp đầy khoảng trống trong tim tôi. Em tìm theo từng nhịp đập lần hồi của thứ bị giam trong lồng ngực, thứ chỉ có thể co bóp mà không thể cất lời, thứ thi thoảng phải đấu tranh với mớ tư tưởng hay sự đắn đo của khối trí khôn, em là sự giao thoa giữa lí trí và tâm tình của tôi, em kết nối những gì rời rạc trong tôi, em hòa hợp chúng, em làm chúng trở thành một.

Em cho phép tôi và em trở thành một.

Tôi gầm gừ, âm thanh bị nuốt chửng trong cuống họng, chỉ có thể nhoi nhóp thoát ra qua kẽ miệng hơi hé mở. Móng tay em làm da tôi lún vào một chút, tạo thành những vệt đỏ kéo dài. Em đưa mặt qua vai tôi, đôi lần mái tóc ướt nhấp nhẹ vào thành cổ tôi rồi lại dời ra. Em nhắm nghiền đôi mắt, để mấy vì tinh tú trên má hôn lên sườn mặt tôi khi tôi khàn giọng gọi tên em. Đôi chân em choàng qua hông tôi, khóa trên lưng tôi khi tôi đẩy em lên để được nhìn thấy mặt em. Sự thô ráp và trơn trượt giữa những lần da thịt va chạm nhau, sự thổn thức và khấp khởi giữa những lần chúng tôi thao thức tên nhau, sự đắm chìm trong tiếng nức nở và thanh âm của nhau, trong giọng nói, trong thứ trong ngần vắt qua tai. Cảm giác viên mãn và tự hào thành hình khi từng phút trôi qua trên mái đầu, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của em bên cạnh mình. Từng chút một, chúng tôi khám phá nhau, dò tìm nhau, cùng ngửa mặt lên trần nhà rồi lại cười khúc khích rúc mặt vào cần cổ nhau, cứ thay phiên hôn lên từng nét trên gương mặt nhau, tựa hồ đó là cách nhanh nhất để họa được gương mặt đối phương lên tấm tranh chỉ còn thiếu mỗi chàng thơ của mình.

Em thơm lên mí mắt tôi, nơi hàng mi tôi khẽ run lên như rung động. Tôi hôn lên những nốt mục của em, thứ mà tôi ngắm nhìn mãi cũng chẳng biết ngao ngán là gì. Em hôn lên chóp mũi tôi, để chóp mũi mình chạm điểm giữa hai chân mày tôi. Tôi lại tìm đến cằm em, thả chút yêu thương lên đó. Em trao lại dịu dàng ở nốt mục trên cổ tôi, dọc theo viền cổ, em rải sự mềm mại từ hai cánh môi lên làn da ẩm ướt của tôi. Tôi thở hắt ra một hơi, đẩy người về phía trước, tiếng em lại nỉ non vỡ ra rồi chạy vào tai tôi. Tôi đưa tay ôm lấy mặt em, khi Donghyuck nằm xuống giường, tôi mới rướn người hôn lên môi em. Sự hé mở như một cách để mời gọi chúng tôi bước vào thế giới mới, vào ngưỡng vọng mới của cuộc đời. Tôi đưa lưỡi mình vào bên trong môi em, Donghyuck cũng lặp lại những gì tôi làm với khoang miệng vương chút vị thuốc lá đắng ngần. Như dòng bia mát lạnh rưới vào cổ họng khô khốc trong một ngày oi ả, chúng tôi đưa nhau đến chốn thiên đàng, nơi mà giữa không gian vắng lặng, chúng tôi chỉ biết đến mỗi sự tồn tại của nhau. Những khổ đau, những thương tổn, sự tha thứ, cảm giác hối tội, những lỗi phạm, sự trầy trật sứt mẻ trên làn da, sự lõm sâu và nát tươm trong lồng ngực, những suy nghĩ dội vào đầu để hối thúc bàn tay phạm tội, những hướng đi lầm lạc, những con đường lầm than, chúng tôi quẳng nó ra sau mình vì hiểu rõ trong giờ phút này, trong mọi khoảnh khắc chúng tôi gắn kết với nhau, chẳng còn gì quan trọng bằng em trong vòng tay tôi, và tôi trong cơ thể em nữa.

"Nếu được sinh ra lần nữa, em mong mình có thể làm một con nhím. Gai góc, kiên cường, trả lại ngay tức khắc những gì đớn đau mà người khác đổ lên em. Em sẽ không phải chịu đựng, em sẽ không phải phẫn uất nhưng bất lực. Em sẽ ngủ thật ngon và làm chủ bản thân trên đống gai nhọn hoắt của mình. Có thể em sẽ cô độc nhưng không tổn thương. Em cũng sẽ không phải hận thù ai hay ghen ghét ai cả."

Donghyuck nằm dang tay, để tôi tựa đầu lên cánh tay em. Ánh trăng hắt lên mặt em, khiến gương mặt nhỏ nhắn long lanh như cả hồ sao huyền ảo. Tôi mỉm cười.

"Anh muốn trở thành nhạc sĩ, viết lên những bài hát đắng cay đủ sức khóc than cho cuộc đời của mình. Cảm hứng sáng tác của anh là nỗi đau, mà nỗi đau của anh là vô tận."

Đó là điều mà tôi chắc rằng, trên thế gian này, chỉ có Donghyuck là người duy nhất hiểu rõ.

"Có chủ đề nào mà anh muốn viết không?"

"Tận Thế." Tôi đáp ngay mà không lăn tăn dẫu chỉ một giây. "Anh có rất nhiều ý tưởng về ngày Tận Thế, nhưng dường như nó chưa đủ." Tôi thổ lộ. "Anh chưa từng có cảm hứng liền mạch với bất cứ chủ đề nào. Ngoài em."

Donghyuck cười thành tiếng, em quay người trượt xuống để vùi mặt vào cổ tôi.

"Em sẽ nói cho anh nghe điều mà anh sẽ biết."

Tôi dời người ra để nhìn mặt em.

"Điều gì mà anh sẽ biết? Tại sao nó lại là thì tương lai?"

"Em yêu anh." Đột ngột, tựa một cú nhảy vọt ra từ sau lưng ngôi nhà, em tặng cho tôi một bất ngờ từ chuyến đi du hành của mình. "Điều mà anh sẽ biết giờ đã thành điều mà anh đã biết."

Donghyuck ôm chặt tôi hơn, và như một phản xạ vô điều kiện, cơ thể tôi tự động dịch sát vào người em.

"Điều mà anh đã biết giờ đã thành điều mà anh chắc chắn sẽ khắc cốt ghi tâm." Tôi cười xòa. "Anh cũng yêu em. Anh chỉ có mỗi một niềm yêu thích với âm nhạc và cây guitar đằng kia, anh không coi đó là tình yêu, bởi anh nghĩ tình yêu diễm lệ hơn rất nhiều." Tôi nói ôn tồn. "Khi em đến với cuộc đời anh, em không chỉ là tình yêu, em còn là nguồn cảm hứng, là đích tới của anh, là rất nhiều điều tuyệt vời trong anh. Em là người duy nhất mà khi anh để lộ những tính cách của một đứa trẻ vẫn hằng tồn tại trong mình, em đã yêu thương và trân trọng nó."

"Thế thì anh không biết rồi." Donghyuck di ngón trỏ, em vẽ vài đường lên tấm ngực trần của tôi. Và tôi nghĩ những đường vẽ của em đều có chủ đích. "Thời điểm em đến với anh, em vẫn là một con nhím xù gai. Nếu anh không đối xử thận trọng và dịu dàng với em như một đứa trẻ, em đã không mở lòng với anh thế này."

Bởi những vết thương mà chúng tôi chịu đựng đều xảy ra lúc chúng tôi vẫn còn quá non nớt, quá dễ dàng làm những chuyện dại khờ. Vậy nên khi chúng tôi tìm thấy nhau, chúng tôi đã vô thức bù đắp cho lỗ hổng trong khoảng thời gian đó.

Vậy nên khi chúng tôi đồng cảm với nhau, chúng tôi lại hóa về là những đứa trẻ.

Vì chỉ có những đứa trẻ, mới đối xử với nhau một cách chân thành, không có lí do để vụ lợi, càng không có nguyên nhân để làm tổn thương nhau.



06.

"Thật ra em nghĩ Tận Thế không phải là lúc thiên nhiên nổi giận hay bầu trời sập xuống mặt đất, hay các quy luật tự nhiên bị đảo lộn. Mà là, con người không còn ai nghĩ việc giết chóc là xấu xa nữa. Mà là, con người được cấp quyền để hủy hoại nhau. Sẽ có sự trốn chạy, sẽ có sự cầu nguyện, sẽ có sự nài van, nhưng lại không có sự nhún nhường hay dung thứ. Khi con người tàn sát nhau như những kẻ hoang dã điên cuồng, đó mới chính là tận thế. Không một nền văn minh nào sống được khi con người giết chóc lẫn nhau."

Donghyuck nói, em cố gắng khơi mào cho nguồn cảm hứng đang ẩn dật bên trong tôi. Em ngồi bên cạnh tôi, vào lúc đồng hồ bắt đầu đếm ngược bảy mươi hai tiếng cho đến ngày thanh trừng. Tôi cởi trần, ôm cây đàn guitar, một tay đặt trên dây đàn, một tay cầm sẵn bút chì để có thể ghi xuống bất cứ lúc nào. Môi tôi ngậm hơi thở của sự đắng cay nhưng không ngậm ngùi, mùi thuốc lá quẩn quanh xung quanh chúng tôi, chạy vào đống rơm, xen vào trong làn tóc. Donghyuck cũng biết hút thuốc. Khi em bắt gặp tôi hút thuốc vào một ngày nào đó rất xa trong quá khứ, em cũng đã xin tôi một điếu. Tôi chẳng nấn ná gì để đưa điếu thuốc mới cho em. Sau này thì chúng tôi hút chung một điếu, cứ phiên tôi rồi lại đến phiên Donghyuck.

"Em nói phải." Tôi tán thành với quan điểm này. Không phải vì nó là quan điểm của Donghyuck, nó còn ám chỉ rất nhiều điều. Con người thường hay có xu hướng đổ lỗi. Chỉ cần lỗi lầm đó không phải của mình, họ vẫn có thể nghênh ngang sống mà không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm. Đôi khi tôi nghĩ sự tiến hóa liệu có phải một quá trình dẫn đến sai lầm, hoặc là tác động dẫn tới tha hóa hay chăng? Tôi không bao gộp cả xã hội, nhưng đó hẳn có thể làm thành một cộng đồng. Một cộng đồng sẵn sàng giẫm lên người khác để thỏa mãn cái tôi và cái chủ quyền rẻ mạt của mình. Với tất cả mặt xấu không quá khó để bóc tách ấy, tôi cũng nghĩ thật ra Tận Thế chẳng phải là quãng thời gian chưa rõ ràng hay những cơn thịnh nộ của thiên nhiên, mà là lúc con người chẳng còn đủ sức khoan dung và bỏ qua cho nhau nữa. Một khi con người không còn cho nhau thứ gọi là "cơ hội", đó mới chính là Tận Thế.

Đó mới chính là, sự bại vong cho nền văn minh vĩ đại của toàn nhân loại.



07.

Ngày thanh trừng, ngày mà chính chính phủ cũng có sự chuẩn bị và mở khóa cho tất cả các kho vũ khí có thể được sử dụng. Tội nhân có thể xả súng một cách đường hoàng, bom có thể được nổ ở bất kì địa điểm nào, những tiếng la hét và mắng chửi tục tĩu nhất trở thành quốc ca trong vòng hai mươi bốn giờ. Chẳng còn chiếc đồng hồ nào được quyền đếm ngược, bởi với những kẻ mang tâm thế trả thù rồi tự vẫn, thời gian chỉ là cái quãng sẽ kết thúc ngay khi họ muốn. Không phải thứ được định đoạt sẽ ra sao trên mặt đồng hồ hay trong tiếng quả lắc, hay chẳng phải thứ vô hạn đi qua cuộc đời của rất nhiều thế hệ khác, nó sẽ hữu hạn vào một lúc nào đó. Đối với một người, nó sẽ dừng lại khi chính người đó dừng lại.

Bài hát về Ngày Tận Thế của Minhyung đã hoàn thành, nhanh chóng và xong xuôi trước khi ngày thanh trừng được khởi động tầm bốn tiếng. Donghyuck đã ở cạnh anh vào thời khắc Mặt Trời lần nữa chuyển mình đầy quen thuộc để bước sang ngày mới. Khói bụi mịt mù hơn ngày thường, lao vào ô cửa kính trắng xóa. Tiếng xe cộ xô xát vào nhau ầm ĩ, tiếng bom nổ rần trời, lớn hơn bất kì âm thanh nào. Bầu trời tối sầm lại, tựa hồ bị khỏa lấp bởi bom đạn và sương mù. Mặt đất rung chuyển, hơi nóng hầm hập bốc lên, lấp vào không gian ở nơi có sự hiện diện của con người. Mọi thứ từ trong thị trấn vang đến tận ngã bờ vực thẳm. Donghyuck mang một trái tim hồi hộp, lắng nghe trọn vẹn bài hát của Minhyung trước khi cùng anh mở khóa cánh cửa ra vào của chuồng ngựa cũ lần nữa.

Mà hai người không thể biết được, rằng sau lần này, liệu có còn lần khác hay không?

Không giờ ba mươi mốt phút sáng, ngày thanh trừng.

Chúng ta là, những đứa trẻ bị nguyền.

Và chúng ta sẽ sống lại trong sự nguyền rủa chết tiệt đó, để sự nguyền rủa bị giẫm đạp bởi chính hệ quả mà chúng đem lại. Ngày thanh trừng, ngày tận thế, ngày tái sinh.

Ngày thanh trừng sẽ bẻ cong những thanh sắt mang tên xã hội, ngày thanh trừng sẽ phá hủy những quy tắc mà con người tiên tiến tạo nên. Ngày thanh trừng sẽ khiến thế giới đổ máu mà không cần chiến tranh, ngày thanh trừng cho phép mọi tội lỗi được hợp pháp, ngày thanh trừng cho phép con người gia hạn hoặc kết thúc cho dòng đời của người khác, ngày thanh trừng cho phép thù hận và những đáp trả quyền lực hơn cả hiện kim và địa vị. Ngày thanh trừng xóa bỏ mọi giới hạn, định mức và phân tầng. Ngày thanh trừng cho phép hòa bình và thanh thản sinh ra trong cay nghiệt, ngày thanh trừng cho phép đồng cảm hóa đồng minh, ngày thanh trừng để mặc sự gào thét, cầu cứu, nới giãn và van nài bị nhấn chìm sau những đôi tai vờ điếc. Ngày thanh trừng là ngày nhắm mắt, là ngày làm lơ, là ngày bỏ mặc, là ngày kết thúc, là ngày bản ngã sẽ diệt vong lương tâm, là ngày mà, những tổn thương sẽ chui ra khỏi bóng tối, hiện hữu dưới ánh mặt trời, và đốt cháy một cơ thể lành lặn đang bao bọc một kẻ rác rưởi, hôi hám và kinh khủng.

Ngày thành trừng sẽ tồn tại trong hai mươi bốn giờ, khi Trái Đất vẫn bình thản quay quanh Mặt Trời như một quy luật vĩnh cửu, khi thiên nhiên vẫn sừng sững, khi đất trời vẫn bao la, khi biển vẫn động đậy nhẹ nhàng, khi núi vẫn cao ngút tận trời, khi phía Đông và phía Tây vẫn thay nhau đỡ lấy vầng quang rực lửa, khi màn đêm vẫn thu nhận Mặt Trăng và những vì sao, khi mọi thứ vẫn vô cùng bình thường. Chỉ có ngày thanh trừng khiến những điều bình thường như thế trở nên đáng ghi nhớ hơn mà thôi.

Trở nên gai góc, chỉ có cách nuôi gai nhọn mới không để mình bị nuốt chửng.

Ngày thanh trừng, tôi và Donghyuck nắm chặt tay nhau. Với hai khẩu súng trong tay mỗi người, chúng tôi cùng nhau bước vào thị trấn. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck