Chương 11. Mời rượu cần thì thầm to nhỏ vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó, Lý Khải Xán vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn cùng cuộc gọi lúc nửa đêm, những người đó đến địa chỉ nhà còn tìm được, vậy thì phương thức liên lạc không phải cái gì quá khó lấy.

Mỗi lần tin nhắn đến là một lần mắng chửi rất khó nghe.

Tựa như một phương thức tra tấn tinh thần.

"Vết thương trên mặt em là sao vậy?" Lý Mẫn Hanh nhíu mày, nhìn bộ dạng thiếu sức sống của Lý Khải Xán, hơi nhíu mày. "Ốm sao? Tôi đưa em đi bệnh viện nhé?"

Tinh thần Lý Khải Xán không tốt, cũng thường xuyên giữa đêm tỉnh lại, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới ngoại hình.

Lý Khải Xán hơi ngừng bàn tay đang lau bàn bếp của mình lại. "Không có. Là mèo cào."

"Em là trẻ con 3 tuổi hay sao vậy? Cẩn thận một chút đi. Thật là." Lý Mẫn Hanh càng nói càng thấy tức giận, hắn đứng dậy muốn chạm vào băng gạc trên má cậu ngay lập tức bị cậu tránh đi. Lý Mẫn Hanh nhíu mày, hắn vo tay lại thành nắm đấm đút vào túi quần.

"Ngày mai là tiệc đóng máy, đạo diễn Vương gọi em chưa, có muốn đi không?"

Đúng là đạo diễn Vương đã gọi cho cậu cùng hiệu trưởng. Vốn dĩ ban đầu cậu không muốn đi, cũng cảm thấy không cần thiết phải đi. Thế nhưng dựa trên mối quan hệ giữa hiệu trưởng cùng đạo diễn Vương, cuối cùng cậu vẫn đồng ý tham gia tiệc đóng máy.

"Có."

Người kia ngay lập tức bĩu môi. "Có gì hay mà đến chứ."

--- đến còn phiền thằng nhóc Nhậm Hoành mắt đi mày lại.

Lý Khải Xán không trả lời, cậu đặt đĩa ăn xuống bàn bếp, đoạn cũng ngồi xuống đối diện Lý Mẫn Hanh dùng dĩa lấy mỳ ăn.

***

Lý Khải Xán cùng hiệu trưởng được xếp vào một bàn cùng một vài nhà đầu tư và nhân viên khác. Cậu vừa ngồi xuống vừa như vô tình đánh mắt sang bàn bên góc phải chếch của mình. Là bàn của Đạo diễn Vương, biên kịch, các diễn viên chính như Lý Mẫn Hanh, Lâm Giai Kỳ và một vài người khác cậu chưa biết tên.

Tiệc đóng máy vốn dĩ là nơi để mọi người xả hơi sau một thời gian dài quay phim, cho nên ai nấy đều vô cùng vui vẻ mà uống xả hơi. Lý Khải Xán nhìn Lý Mẫn Hanh đã uống non một tuần rượu, không khỏi bấu chặt tay.

Cậu nhìn Lâm Giai Kỳ liên tục níu lấy cánh tay Lý Mẫn Hanh, hai người vừa cười vừa nói chuyện, không khí hòa hợp đến kỳ lạ.

"Nhìn gì mà chăm chú vậy, anh?"

Lý Khải Xán bừng tỉnh, cậu nhìn Nhậm Hoành vừa đem một ly rượu đến ngồi chỗ mình. Thời điểm này mọi người đã sớm tản đi mời rượu, có người cũng đã ra ngoài, có người thì cố ngồi lại ăn nốt vài món điểm tâm, tựa như Lý Khải Xán.

"Em mời anh một ly được không?"

"Được." Cậu cười, tự rót cho mình một ly rượu đầy. "Chúc mừng Nhậm Hoành đóng máy."

"Anh, cảm ơn anh." Người nọ nhanh chóng uống ly rượu xuống. Hoa tai bạc lấp lánh bên tai trái càng làm nổi bật phong thái ngông cuồng của mình. Cậu cúi đầu xuống thì thầm bên tai Lý Khải Xán. "Anh có muốn đi lượn cùng em một chút không? Chỗ này chán chết đi được."

"Làm gì vậy?" Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người, Lý Khải Xán vừa ngẩng đầu lên liền vừa vặn đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của Lý Mẫn Hanh. Hắn cũng đem một ly rượu ngồi xuống bên trái cậu, lười biếng nhìn vào Nhậm Hoành.

"Lý ảnh, em đang mời rượu anh Khải Xán ạ."

"Mời rượu cần thì thầm to nhỏ vậy hay sao?"

Lý Khải Xán hơi nhíu mày, cậu theo bản năng biết được người này rõ ràng đang cố tình làm khó dễ hai người cậu.

"Ở đây hơi ồn, phải thì thầm mới nghe được." Lý Khải Xán nhàn nhạt nói, toan đứng dậy, "Đi thôi, Tiểu Nhậm."

Nhậm Hoành dù sao cũng là người trong giới giải trí, cũng không thể đại tiền bối vừa ngồi xuống y liền bỏ đi, vậy nên không khỏi rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. "Vậy anh Lý, bọn em đi-"

Lý Mẫn Hanh nhanh chóng nắm lấy tay Lý Khải Xán. "Đi đâu?"

"Đi về. Chẳng phải tiệc cũng tàn dần rồi sao? Hiệu trưởng chỗ em cũng về trước rồi."

Là Lý Khải Xán vẫn cố ý mong chờ điều gì đó, thế nên bất tri bất giác mà cố gắng ngồi lại. Thế nhưng đến khi cậu chỉ liên tục nhìn thấy cử chỉ thân mật của Lý Mẫn Hanh với người khác cậu mới nhận ra vốn dĩ ngay từ đầu không nên nhận lời đến đây mới phải.

"Tôi đưa em v-" Lý Mẫn Hanh còn chưa nói hết câu, Lâm Giai Kỳ đã nhanh chóng ngồi xuống, y vòng tay qua ôm tay Lý Mẫn Hanh, vừa nói vừa cười đến rạng rỡ. "Sao ở đây lại đông vui như vậy?"

"Anh Lâm." Nhậm Hoành nhỏ giọng chào hỏi. "Em với anh Khải Xán định ra ngoài một chút."

Lý Khải Xán khẽ liếc mắt xuống bàn tay đang ôm lấy tay của Lý Mẫn Hanh kia, cuối cùng cụp mắt xuống. Dù trong lòng có đắng ngắt như thế nào, Lý Khải Xán không thể phủ nhận sự thật rằng trông hai người họ thật sự vô cùng ăn ý.

Đều là những người nổi bật, có danh tiếng, có người hâm mộ.

Hoàn toàn giống như mặt trời ban trưa.

Còn cậu rõ ràng chỉ là một người thường, thậm chí so với người thường còn mục rỗng hơn một chút. Nhìn lâu vào mặt trời nhất định sẽ không chịu được, đừng nói có thể sánh vai.

Vốn dĩ không thể so sánh.

Chỉ là...vẫn không chịu được mà cảm thấy tức giận một chút. Cậu đúng thật là có tiếng mà không có miếng, một bên bị fan hâm mộ của Lý Mẫn Hanh mắng đến như vậy, một bên thì rõ ràng cái gì cũng không phải.

Lý Khải Xán cụp mắt xuống, giọng cậu đều đều. "Tạm biệt, hai người ở lại vui vẻ."

Có lẽ cậu cũng hơi chuếnh choáng rồi, thế nên mới có thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt tinh xảo của Lâm minh tinh khó nhìn đến như thế.

Nói là muốn đưa cậu về, thế nhưng Lý Mẫn Hanh còn quá nhiều ràng buộc để có thể đột ngột đứng dậy mà bỏ về giống như cậu cùng Nhậm Hoành. Hắn là diễn viên thứ chính, còn là đại ảnh đế, nói là trung tâm của bữa tiệc cũng không có gì không đúng.

"Về đến nhà gọi cho tôi."

Lý Khải Xán bật cười. "Sẽ không về đâu."

Cậu thấy mặt người nọ đanh lại, nếu như không phải vì đây vẫn còn nhiều ánh mắt đang nhìn, hẳn Lý Mẫn Hanh sẽ lật bàn ngay tại chỗ. Lý Khải Xán cũng không muốn ở lại đây chịu trận thêm nữa, cậu nhanh chóng kéo tay Nhậm Hoành đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro