Chương 21. Hắn đã tự thề với lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mẫn Hanh vừa xoa lưng cậu vừa nhíu mày, rõ ràng trước kia cậu không hề như vậy. "Khải Xán, làm sao vậy?"

Lý Khải Xán vẫn vùi đầu thật sâu vào lòng Lý Mẫn Hanh, tay cậu ghì chặt vào cổ tay hắn, cả người vì sợ hãi mà run lên bần bật.

Lý Mẫn Hanh thấy tim mình như thắt lại, hắn giơ tay lên bịt tai Lý Khải Xán lại.

Thế giới bỗng chốc thật yên tĩnh.

"Đừng sợ." Lý Mẫn Hanh nhẹ nhàng nói,

Anh ở đây mà.

Lý Khải Xán gật gật đầu, dường như cậu đã bất đầu lấy lại bình tĩnh từ cái ôm ấm áp của người nọ. Cậu vùi mặt vào sâu trong lòng hắn, tham lam hít vào hương khói thuốc cùng vị nước hoa nhàn nhạt đầy mùi trưởng thành.

"Tại sao em lại sợ sấm chớp?" Lý Mẫn Hanh khàn giọng nói.

Rõ ràng trước kia không như vậy.

Rõ ràng Lý Khải Xán thích khóc thích cười, trời không sợ đất cũng không sợ, thế nhưng bây giờ lại giống một chim gãy cánh rúc vào lồng ngực hắn.

"Em.. không tìm được bà."

Hắn nghe người từ trong lòng mình đáp.

"Còn cả, Lý Mẫn Hanh cũng đi mất."

Người nọ nhỏ giọng nói, có lẽ chỉ những lúc này Lý Khải Xán mới hoàn toàn bộc bạch được mọi chuyện. "Hình như ai cũng không cần em nữa." Cậu hít hít mũi. "Em ngủ rất nông, có tiếng sấm liền tỉnh lại. Đến khi tỉnh lại rồi mới nhận ra."

Sau cùng Lý Khải Xán im lặng một hồi, đến độ ngoài cửa chỉ còn tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm và chớp. Lý Mẫn Hanh hơi buông lỏng hai tay đang bịt tai cậu lại.

Có lẽ cậu đã ngủ quên rồi

"Thì ra thế giới của em ngoài tiếng sấm lại có thể im lặng đến thế. Giống như chỉ có tiếng hít thở của riêng em. Thế nhưng đến việc thở thôi em cũng không thể làm nổi."

Một câu không ngắn không dài, thế nhưng lại có thể khiến Lý Mẫn Hanh máu chảy đầm đìa.

Lý Mẫn Hanh im lặng một lúc lâu, thực ra hắn không quá rõ tình trạng của Lý Khải Xán lúc này, không biết cậu đang sống trong ảo mộng hay đã về thực tại. Hắn chỉ biết ở trường hợp nào có lẽ đều đau đớn như nhau.

"Sao lại không tìm thấy cơ chứ." Hắn nhoẻn cười, nâng đầu cậu dậy, khiến Lý Khải Xán nhìn thấy hàm răng trắng đều của người nọ.

"Bà sang nhà hàng xóm chơi mạt chược. Còn nói mưa to quá không thể về liền gọi Lý Mẫn Hanh sang trông em." Hắn nghiêng đầu. "Chẳng phải Lý Mẫn Hanh đang ở đây sao?"

Rõ ràng là phát huy diễn xuất tiêu chuẩn của một ảnh đế.

"Đang chơi mạt chượt sao..?" Lý Khải Xán nhỏ giọng nói.

"Ừm." Lý Mẫn Hanh ôm cậu. "Cho nên không sao cả, sấm chớp thì có gì đáng sợ chứ. Chẳng phải em đang nằm trong lòng anh rồi đó sao?"

Lý Khải Xán dụi thật sâu vào trong lòng Lý Mẫn Hanh. "Cho nên tất cả chỉ là mơ sao?"

Trái tim Lý Mẫn Hanh nhói lên một chút.

"Ừm. Là mơ thôi."

Cho nên xin em đừng tỉnh lại.

***

Cuối cùng Lý Khải Xán vẫn là ngủ thiếp đi mất.

Đến sớm mai tỉnh dậy, Lý Mẫn Hanh nhìn thấy người nọ vẫn đang yên ổn ngủ trong vòng tay hắn, Lý Mẫn Hanh mới cảm thấy trái tim bị treo ngược của mình được trở về lối cũ.

Lý Mẫn Hanh đương định ngủ tiếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại di động. Hắn nhíu mày tắt âm thanh rồi nhanh chóng nhìn lại Lý Khải Xán, thấy người nọ chỉ hơi nhíu mày một chút rồi lại yên ổn ngủ mới không khỏi thở phào.

"Chị, bây giờ mới có 7 rưỡi sáng." Hắn ngồi dậy, dựa vào thành giường mà nhấc điện thoại.

"Cậu không đọc tin nhắn mấy hôm nay chị gửi cho cậu à?"

"Bận quá quên không trả lời. Em không đi đâu. Chẳng phải chị đã nói sẽ cho em 3 tháng nghỉ ngơi rồi sao?"
Mấy hôm nay Tuyết Nhi liên tục nhắn tin thúc giục hắn tham gia buổi phỏng vấn và chụp hình với tạp chí Elle.

"Ông trời à, chị cũng biết chị đã nói như vậy. Chị cũng đã lùi và hủy các lịch cho cậu rồi còn gì. Nhưng thật sự buổi chụp tạp chí này vô cùng quan trọng, cả bên chúng ta lẫn phía tạp chí đều không dễ gì có một ngày trống, hơn nữa còn là nhiếp ảnh gia Vương bạn thân của giám đốc chúng ta. Chị thật sự hết cách rồi mới gọi cho cậu."

"Không được." Lý Mẫn Hanh sờ sờ vào tóc Lý Khải Xán, thấp giọng nói.

Hơi hơi có cảm giác... hôn quân có người đẹp liền không màng quốc gia.

"Cậu..." Tuyết Nhi ở đầu dây bên kia gấp muốn hỏng. "Chị thật sự cầu xin cậu đấy, nếu không giám đốc thật sự giết chết chị mất. Chỉ một lần này thôi, mọi lịch trình khác của cậu hay cả lịch dự kiến chị cũng đều hoãn rồi."

Tuyết Nhi nói hết nước. "Nên thật sự cậu chỉ cần tham gia một chút thôi mà, chẳng lẽ cũng không được sao hả Lý Mẫn Hanh?"

Lý Mẫn Hanh thở dài, hắn rút bàn tay đang xoa xoa tóc Lý Khải Xán về rồi vuốt lên đầu mình.

"Chỉ nốt lần này."

"Chiều nay chị gọi xe bảo mẫu đến đón em. Nhắn cho em về nội dung chụp hình cùng phòng vấn."

Hắn đưa mắt nhìn xuống Lý Khải Xán vẫn còn đang say ngủ.

"Còn cả, em sẽ đưa Lý Khải Xán đi cùng. Tình trạng em ấy hiện tại không đủ tốt để gặp người lạ, chị tốt nhất đừng cho quá nhiều người không quen biết vào shoot chụp."

"Cậu điên rồi à?" Tuyết Nhi nói lớn. "Mang theo đứa nhỏ đó làm gì chứ?"

Lý Mẫn Hanh thở nặng nề, dùng sự im lặng để đáp trả.

Hắn có điên hay không?

Không biết nữa.

Chỉ đơn giản hắn đã tự thề với lòng,

Rằng,

Nhất định sẽ không bao giờ để Lý Khải Xán một mình một lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro