Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Viết từ lâu rồi, câu văn hơi ngắc ngứ, plot cũng nhảm thiệt nên mong cả nhà giơ cao đánh khẽ nha huhu]


Chịu trách nhiệm

Lee Donghyuck dậy sớm, vươn tay mở cửa sổ hút thuốc lá. Từ cổ xuống eo cậu rải rác những vết hôn tím đỏ, tất nhiên là cậu đã tự tắm rửa sạch sẽ rồi - nhưng vẫn cứ thích nằm ở đây ra vẻ nạn nhân đó, có được không?

Chàng trai nằm một bên cậu nhìn qua có vẻ còn rất trẻ. Mà đúng là trẻ thật, thẻ sinh viên còn treo lủng lẳng ngay đầu giường. Lee Donghyuck ngắm nhìn đường hàm nam tính, gân tay quyến rũ cùng cơ ngực rắn chắc của người ta mà thầm cảm thán, ai mà biết chàng mọt sách của khoa Kiến trúc Đại học Quốc gia Seoul lại cơ bắp đến thế. Đừng có nói mỗi cơ bắp, đến cả chuyện đó cũng... 

"Đúng là good boy ngoài đường, quái vật trên giường" - Lee Donghyuck vừa nói vừa nhả một hơi thuốc thật dài, thoả mãn lướt qua xem lại đống ảnh đầy khiêu khích cậu tự chụp tối qua.

Thế này Mark Lee có thoát đằng trời. Lee Donghyuck cười vui sướng, dập lửa rồi vứt điếu thuốc hút được một nửa ra ngoài cửa sổ. Thắt lưng có một chút đau nhức nhưng cậu vẫn thoải mái nằm xuống ôm lấy Mark Lee, vùi đầu vào hõm cổ anh hít hà mùi cơ thể nam tính. Đêm qua lúc hai người quấn lấy nhau, Lee Donghyuck cũng liên tục vùi đầu vào cổ Mark Lee như vậy, vừa sung sướng vừa thích thú. Rõ ràng đều cùng nhau đi từ phòng karaoke đầy mùi rượu và khói thuốc về, tại sao cơ thể Mark Lee vẫn sạch sẽ không ám một chút mùi hương hỗn tạp nào nhỉ?

"Thích anh chết mất, Mark Lee đáng yêu của em ơi".

Thích anh chết mất, từ lần đầu thấy anh đã thích rồi. Lee Donghyuck không ngờ rằng chàng mọt sách điển trai cùng trường lại biết chơi guitar, cũng không ngờ rằng trên đời lại tồn tại một chàng trai 21 tuổi mà vẫn trong sạch từ đầu tới cuối: không rượu bia, không chất kích thích, không đi chơi quá 10 giờ đêm, thậm chí là chưa từng hẹn hò. Ai mà biết thiếu gia ăn chơi Lee Donghyuck lại có ngày thích kiểu người chính trực quá mức như Mark Lee chứ? Trước đó còn chê ỏng chê eo những người quá ngoan ngoãn là "nhàm chán", để rồi nghiệp quật Lee Donghyuck không ngóc đầu lên nổi.

Tất nhiên một chàng trai nghiêm chỉnh từ đầu đến cuối như Mark Lee sẽ không có thiện cảm với mái tóc vàng khè của Lee Donghyuck, càng không thích đôi tai xỏ đầy khuyên và "mồm thì như cái bát hương" - trích lời Huang Renjun. Lee Donghyuck không cai được thuốc ngay mà chỉ có thể tạm đổi sang loại hương bạc hà không nicotine để cai dần, tóc cũng nhuộm nâu tối hơn, bao nhiêu khuyên cũng bỏ đi hết. Nhìn cậu con trai út suốt ngày quậy phá nay bỗng ăn mặc gọn gàng ngoan ngoãn, chủ tịch Lee xúc động đến mức vái lạy cảm tạ tổ tiên cả buổi chiều, thiếu điều ăn chay 7 ngày đội ơn Bồ tát.

Buổi sáng Lee Donghyuck vẫn bữa đực bữa cái đi học, còn đâu là lại la cà với Huang Renjun. Riêng chỉ có một điều bất biến là buổi chiều nào Mark Lee có tiết cậu cũng đến học ké, khi thì mang nước ngọt, khi thì mang cả hộp kem, khi thì mang tài liệu thiết kế để lấy lòng Mark Lee. Dần dần thì Mark Lee cũng có thiện cảm hơn với cậu, thi thoảng để đáp lễ còn rủ cậu đi ăn tối hay đánh bóng rổ. Nhưng mà Mark Lee phải nói là "thuần khiết" đến mức còn không biết hành động của Lee Donghyuck hay những cô gái khác đang làm chính là "hành động" theo đuổi mình. Anh chỉ cho rằng đó là sự quan tâm của bạn bè, vậy nên anh hết sức thân thiện và xuề xoà với tất cả mọi người, báo hại các chị em ảo tưởng sức mạnh còn Lee Donghyuck thì lên cơn ghen lồng lộn như rồng.

"Đấng Lee Donghyuck, tốt nhất là mày vẫn cứ nên ném người ta lên giường thôi" - Huang Renjun ngày qua ngày vẫn không ngừng rỉ tai Lee Donghyuck đủ thứ suy nghĩ nổi loạn.

"Rồi sao, mày bắt tao tự nhún chắc?" - Lee Donghyuck tức giận cầm chuột máy tính ném thẳng vào mặt Huang Renjun - "Mày đừng có xúi dại tao, anh Mark của tao không thích loại người tâm cơ như vậy đâu".

Rốt cuộc là Huang Renjun thắng, Mark Lee quá chính trực, thiếu gia bad boy Lee Donghyuck làm đủ mọi cách trong sáng nhất càng không thể nào cua được. Bí lắm mới phải dùng đến hạ sách, nhân dịp lớp chuyên ngành Mark Lee liên hoan cuối năm, cùng với sự hỗ trợ của thần bỏ thuốc Huang Renjun, Lee Donghyuck thành công ôm Mark Lee lên giường.

Vốn dĩ nghĩ chàng trai thủ thân như ngọc Mark Lee sẽ không biết làm gì, mà cũng đúng là lần đầu chưa biết làm gì thật, kể cả trước đây Mark Lee cũng chưa bao giờ dùng tay tự an ủi hay khai phá không gian bí mật của đấng mày râu. Chính bởi vì là lần đầu tiên ngụp lặn trong hơi thở nhục dục, hành động của Mark Lee đã vượt quá tầm kiểm soát của Lee Donghyuck. Từ những nụ hôn rạo rực cho đến những cú va chạm bản năng của Mark Lee, tất cả đều khiến cho Lee Donghyuck không giam giữ nổi tiếng kêu ướt át từ cổ họng mình.

"Mark... rồi ngày mai... anh có nhớ được những gì xảy ra trong đêm nay... với em không?"

Lee Donghyuck nghĩ Huang Renjun vậy mà nói thật đúng, cậu thậm chí còn chẳng còn giữ nổi thế chủ động mà đòi tự nhún. Bị làm đến say mê, cho đến khi bàn tay gân guốc của Mark Lee buông nhẹ gáy tóc của cậu, từ từ mất lực hạ xuống vuốt nhẹ quả táo Adam rồi sượt thật nhanh qua trước đầu ngực cậu, Lee Donghyuck chợt nhận ra đêm nay mình đã chạm đến thiên đường.

Hai mắt Mark Lee mờ hơi nước, dường như đang cố gắng ghi lại hình ảnh kiều diễm cuối cùng trước khi anh rơi vào giấc ngủ. Lee Donghyuck không ngừng thở dốc, không muốn đẩy cơ thể nhớp nháp mồ hôi của Mark Lee ra mà vẫn tham lam cảm nhận cảm giác da kề da, ngực kề ngực, cố gắng nghe lấy tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng.

Lần đầu tiên tuyệt thật đấy, nhưng Lee Donghyuck vẫn tỉnh táo làm cho xong trò. Cậu mở camera trước, cố gắng căn góc gợi cảm nhất, lộ rõ mặt Mark Lee ngủ say sưa trên bờ ngực phập phồng của mình. Ánh đèn vàng mờ ảo, mồ hôi lấm tấm, những dấu hôn Mark Lee để lại trên ngực và cổ cậu khiến cho bức ảnh trông thật gợi cảm. Lee Donghyuck thích thú ngắm nhìn bức ảnh khiêu khích đó, tiếp tục căn thêm góc để chụp vài tấm nữa. Lựa tấm đẹp nhất gửi cho Huang Renjun, cậu không khỏi đắc ý:

"Nhiệm vụ thành công".

"Vãi cả đái, mày đưa anh ta về lúc chín giờ tối đấy. Biết giờ mấy giờ rồi không? Một giờ kém! Mày định chọc mù mắt chó hay sao?"

"Ai mà biết người thiếu gia Lee nhìn trúng lại khoẻ như thế chứ? - Lee Donghyuck đắc ý vừa gõ tin nhắn vừa vùi đầu vào tóc Mark Lee tận hưởng hương dầu gội đầu bạc hà hoà quyện với mồ hôi thật mặn - "Mày nói xem anh ấy tỉnh dậy có giận tao không? Hay lại ngoan ngoãn đến mức đòi chịu trách nhiệm với tao đây?"

"Kệ bố mày, tao không quan tâm. Đến khi thất tình đừng có tìm tao khóc!"

Lee Donghyuck cứ như vậy trải qua một đêm hạnh phúc nhất cuộc đời, thành công thì làm người yêu Mark Lee, thất bại thì về tìm Huang Renjun ăn vạ. Thiếu gia Lee Donghyuck từ bé đã muốn gì được nấy, dù có phải ăn vạ với Huang Renjun thì vài bữa sau cậu cũng sẽ tự tìm cách để tiếp tục cua Mark Lee. Hồi trung học cậu cũng đã trải qua vài mối tình, nhưng đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck thực sự hiểu được cảm giác theo đuổi một người. Đối tượng lại là một bông hoa sạch sẽ như Mark Lee, khỏi phải nói dù có thất bại thì cậu vẫn hết sức thoả mãn.

Mải mê suy nghĩ và ngắm nhìn đường hàm vuông vắn của Mark Lee, Lee Donghyuck chợt giật bắn mình khi thấy mi tâm anh nhăn lại. Chắc là sắp dậy, Lee Donghyuck nghĩ mà tim đập nhanh, mặt dần đỏ ửng, cha ông nói có tật giật mình cấm có sai. Cậu vội buông Mark Lee ra, nằm thẳng người giả vờ ngủ.

Mark Lee mất hơn một phút để thích ứng với ánh sáng mặt trời. Đầu đau như búa bổ, càng đau hơn khi Mark Lee mở mắt nhìn rõ được trần nhà không quen thuộc. 

Hỏng rồi. Mark Lee nghĩ vậy, và ngay sau đó nhận ra mình không hề mặc quần áo dưới lớp chăn bông. Tinh thần Mark Lee bắt đầu hoảng loạn, anh cảm nhận được có người đang nằm bên cạnh mình nhưng lại không hề có dũng khí quay đầu nhìn. Rồi lỡ làm con gái nhà người ta có bầu thì sao? Rồi còn sự nghiệp trước mắt của mình nữa? Rồi lỡ anh trai Lee Taeyong biết chuyện, anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. Quan trọng nhất là tín ngưỡng trong lòng Mark Lee, anh không hề đồng ý chuyện ăn cơm trước kẻng, càng chỉ muốn giữ lần đầu cho bạn đời.

Mất 5 phút để chàng trai ngoan ngoãn Mark Lee lấy lại nhịp thở bình thường. Vừa quay đầu sang nhìn người nằm kế bên, tim Mark Lee như ngừng đập.

Thế quái nào lại ngủ với người bạn tốt chiều nào cũng mang đồ ăn cho mình rồi? Được rồi, bình tĩnh. Đầu tiên là không phải con gái, được, như vậy sẽ không lo có thai. Xem như là trong cái rủi có cái may đi ha, nhưng ngủ với bạn tốt của mình thì có là bình thường không? Người ta còn bị mình cắn xé đỏ hết cả cổ, càng nhìn Lee Donghyuck, Mark Lee càng cảm thấy tích đức 21 năm đột nhiên hoá hư vô, nghiệp ngủ với bạn tốt lại còn dày xéo ta như vậy thì bao giờ trả cho hết?

Mark Lee nhẹ nhàng kéo chăn xuống, cố gắng không làm phiền giấc ngủ của Lee Donghyuck. Nhìn thấy làn da nâu mềm mại cùng quả táo Adam khiêu gợi và những dấu hôn tím đỏ trên bờ ngực Lee Donghyuck, một tia kí ức chợt xoẹt qua trí não Mark Lee.

Tiếng rên rỉ nức nở ngọt ngào thanh mảnh. Từng giọt mồ hôi ướt át phản chiếu ánh đèn vàng mờ ảo. Đôi mắt to tròn ngấn nước long lanh như chứa cả trời sao. Cảm giác ấm nóng, khin khít và đê mê.

"Mark... rồi ngày mai... anh có nhớ được những gì xảy ra trong đêm nay... với em không?"

Khỉ thật, cùng lúc với những kí ức tội lỗi ùa về, Mark Lee lại chào cờ buổi sáng. Nhìn khuôn mặt (giả vờ) say ngủ của Lee Donghyuck cùng với phản ứng nơi thân dưới của mình, Mark Lee đỏ mặt tự xấu hổ. Anh thấy mình như một kẻ đồi bại, nhưng cũng có một chút lờ mờ nhận ra đêm hôm qua Lee Donghyuck không hề phản kháng, trái lại còn hưởng thụ rất nhiều. Tuy vậy thì Mark Lee vẫn cảm thấy tội lỗi của mình không nhỏ, không thể chấp nhận được việc mình say rượu mà ngủ với một người bạn tốt. Không chỉ là ngủ, mà cơ thể sinh lý của anh còn mê mệt người ta luôn.

Hơi lạnh tràn vào trong chăn, Lee Donghyuck giả vờ trở mình, nhíu mày mở mắt. Mark Lee vội vã buông tay ra, ngại ngùng quay mặt về hướng khác.

"Chào buổi sáng, tiền bối".

"Ừm... chào buổi sáng" - Mark Lee có một chút ngập ngừng.

"Tiền bối giải thích như thế nào về việc tối qua đây?" - Giọng mũi Lee Donghyuck có phần ngái ngủ, nghèn nghẹt như tiếng em bé, mà vào tai ai đó lại nghe như mật ong - "Lần đầu của em đó, tiền bối còn không dùng bao. Tiền bối phải cho em câu trả lời thoả đáng".

Tim Mark Lee lại một lần nữa ngừng đập. Loay hoay một buổi mà không biết nói gì cho thoả đáng, Lee Donghyuck cũng không chờ được mà lên tiếng giải vây:

"Em sẽ không báo cảnh sát đâu".

Nói rồi cậu chạm tay vào vành tai của Mark Lee, làm anh giật mình quay lại mặt đối mặt.

"Nhưng thực tình em cũng không ghét chuyện đêm qua cho lắm. Chắc là do tiền bối say quá, cứ coi như chưa có chuyện gì cũng được".

"Không được" - Mark Lee bất ngờ lên tiếng, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã đỏ ửng - "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em".

Lee Donghyuck sướng điên trong người, nhưng đã diễn thì phải diễn cho tròn vai:

"Thật tình, em đâu phải con gái đâu. Tiền bối không cần phải chịu trách nhiệm, nếu muốn bù đắp cho em thì có thể mời em một bữa ăn hay đi chơi đâu đó cũng được mà" - Lee Donghyuck vừa nói giọng mũi vừa cười cười, lạt càng mềm buộc càng chặt - "Phòng tắm ở ngay bên kia, tiền bối mặc tạm đồ của em nhé. Em xuống bếp bảo cô giúp việc nấu bát canh giải rượu. Quần áo đêm qua thì cứ để đấy, tí em giặt cho".

Nói rồi Lee Donghyuck không cho Mark Lee cơ hội phản ứng, nhanh thoăn thoắt lấy quần áo đã chuẩn bị đầu giường mặc vào và phi ra khỏi phòng.

Sinh viên ngoan ngoãn Mark Lee một lần nữa đắm chìm trong cảm giác tội lỗi dài vô hạn. Vội vã vào phòng tắm thanh tẩy tâm hồn, dưới làn nước mát, mọi tội lỗi của Mark Lee bỗng nhiên biến mất.

Tại sao mình lại ở nhà Lee Donghyuck?

Lee Donghyuck rõ là biết nhà mình ở đâu, sao lại không đưa mình về?

Tại sao đêm qua anh không về nhà mà anh trai không gọi điện giục về?

Sinh viên ngoan ngoãn Mark Lee chợt nhận ra điều gì đó không bình thường. Vốn Lee Donghyuck không học khoa Kiến trúc, bạn thân Huang Renjun lại học chuyên ngành Thiết kế Đồ hoạ, cả tuần cùng lắm chỉ có ba tiết học cùng với lớp chuyên ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng của Mark Lee. Vậy mà gần như buổi học nào Lee Donghyuck cũng đến "học cùng Huang Renjun", nhưng mà người ta ngồi bên cạnh mình, còn mang đủ thứ đồ đến chia sẻ với mình nữa. 

Mark Lee không muốn bản thân ảo tưởng sức mạnh, ai sẽ đi động lòng một thằng mọt sách chứ? Nhưng chuyện đêm qua, phải chăng là Lee Donghyuck cố tình?

Haizzz, dù cho là cố tình hay không thì Mark Lee vẫn cho rằng mình phải chịu trách nhiệm với người ta. Mà lỡ người ta không cố tình, nghĩ vậy cũng là oan cho người ta mất. Não Mark Lee rơi vào trạng thái đình trệ cực mạnh, nếu phải chịu trách nhiệm thì biết chịu như thế nào đây?

Tắm rửa xong xuôi, Mark Lee tỉnh táo kiểm tra lịch sử cuộc gọi và hộp tin nhắn, tuyệt nhiên không có một dấu vết gì của anh trai Taeyong. Là Lee Donghyuck xoá đi sao? Hay Lee Donghyuck đã gọi cho anh ấy xin phép hộ mình rồi? Hay là hôm qua là ngoại lệ, anh trai không để ý chuyện anh không về nhà? Mark Lee ngoan ngoãn đến tận 21 tuổi âu cũng nhờ sự giáo dục khắt khe của bố mẹ và anh trai, chính vì đã quen với kỉ luật mỗi ngày rồi nên Mark Lee cảm thấy kì lạ hết sức với sự "thả lỏng" này.

"Tiền bối, anh uống canh cho đỡ mệt nhé. Tắm xong mà không uống canh thì lát nữa sẽ đau đầu lắm đấy" - Lee Donghyuck bê canh giải rượu lên, dáng đi thật sự khó khăn chứ không phải do cậu diễn.

Mark Lee thấy vậy lại thêm phần hối hận vì hành vi phóng túng của mình đêm qua. Anh ngập ngừng nhận canh giải rượu, ngượng ngùng hỏi:

"Hôm qua người nhà anh có gọi điện vào số máy anh không?"

"Không đâu ạ. Chắc người nhà tiền bối lo lắm phải không, anh uống canh nhanh rồi em gọi tài xế chở anh về" - Thật ra là có, nhưng em sẽ không kể là bên kia sẽ chỉ nghe được tiếng thở dốc của em, cùng với giọng mũi em gọi tên anh thôi.

"Donghyuck, anh thật sự xin lỗi vì chuyện tối qua. Anh hoàn toàn không cố tình đâu, nhưng cũng thiệt cho em quá. Chuyện này em cứ để anh chịu trách nhiệm cho em cũng được, không phải nể" - Mark Lee hít hơi nói một câu thật dài, càng nói càng khiến cho Lee Donghyuck gào thầm trong lòng Mark Lee là đồ đáng yêu.

"Em không quan trọng hoá vấn đề như anh đâu mà" - Lee Donghyuck bật cười, là nụ cười mà Huang Renjun thường chửi "hồ ly tinh không đứng đắn". Tất nhiên nếu đã là hồ ly thì muốn đứng đắn cũng khó. Cậu tiến lại gần Mark Lee, thì thầm thật nhỏ vào tai anh:

"Nhưng sáng nay làm tiền bối nổi phản ứng, chắc em phải chịu trách nhiệm rồi".

Mặt Mark Lee nóng bừng tựa như dồn hết sự xấu hổ của 21 năm lại một lần. Xem ra suy đoán của anh là không sai, chuyện đêm qua là Donghyuck cố tình, cũng là Donghyuck thật sự thích anh suốt thời gian qua, có lẽ là từ ngày đầu tiên cậu đặt chai CocaCola lên bàn hỏi xin có thể ngồi kế bên hay không. Mark Lee có phần không hài lòng với Lee Donghyuck là một chuyện, nhưng trên hết là không hài lòng với bản thân hơn, có vậy mà đã lại nổi phản ứng rồi. Sinh viên ngoan ngoãn Mark Lee căn bản không thể chấp nhận nổi chuyện bản thân "chào cờ" hai lần trong một buổi sáng, cảm thấy mặt mũi mình chẳng còn miếng nào nữa.

Quả là người tốt trong sạch hiếm có, không bực vì bị người khác lừa vào tròng thì thôi, lại còn cảm thấy tội lỗi vì bản thân có "phản ứng" đàn ông thông thường.

Lee Donghyuck cười khúc khích, nâng tay đang cầm bát canh giải rượu của Mark Lee lên, ý chỉ anh uống canh đi.

"Mark Lee, anh đáng yêu ghê" - Lee Donghyuck tan chảy vì biểu cảm ngu ngơ của Mark - "Nếu như đêm qua anh cũng biết xấu hổ như thế này thì có phải bây giờ em đi lại dễ dàng hơn rồi không?"

Mark Lee sống 21 năm cuối cùng cũng biết được bị chòng ghẹo là như thế nào. Mà cũng không còn đầu óc đâu để suy nghĩ nữa, giờ anh chỉ muốn có cái hố để chui xuống thôi. Ngủ với người ta đã đành, sáng bảnh mắt ra còn hai lần chào cờ, mà lí do cũng trực tiếp liên quan đến người ta; lại còn bị người ta phát hiện. Dù cho Lee Donghyuck có chủ mưu vụ này thật thì thân tâm Mark Lee cũng cho rằng mình nên chịu trách nhiệm với người mới phải, chào cờ tận hai lần là do mình không đứng đắn rồi.

"Uống canh rồi em nhờ người đưa anh về. Anh không cần chịu trách nhiệm với em đâu, nhưng xem ra em thì phải chịu trách nhiệm với anh rồi. Anh suy nghĩ cho kĩ nhé".

Toàn bộ não của Mark Lee ngày hôm đó như bị hỏng. Lần đầu tiên trong đời làm chuyện sai trái mà não hoạt động đến mức hỏng hết cả chức năng luôn. Từ lúc ở nhà Donghyuck cho đến khi về nhà, gặp anh trai và bố mẹ cùng thái độ bình-thường-không-thể-bình-thường-hơn, não Mark Lee càng rơi vào trạng thái đơ. Trai ngoan Mark Lee cứ như vậy ngồi thừ trong phòng đến tận cuối buổi chiều, không chê trách gì Lee Donghyuck mà trái lại còn tự kiểm điểm bản thân dại dột.

Lee Donghyuck thì ở một trạng thái hoàn toàn khác. Sau khi giặt đồ cho Mark Lee, cậu ghé hàng bánh ngọt mua một combo bánh gia đình. Donghyuck mang một tâm trạng điềm tĩnh không thể điềm tĩnh hơn đến gõ cửa nhà Mark Lee.

"Em chào anh, không biết anh Mark có nhà không ạ?"

Lee Taeyong nghe giọng của Lee Donghyuck, trong đầu tua lại kí ức đáng xấu hổ đêm qua. Là tiếng thở dốc trong cuộc điện thoại 5 giây với em mình, với giọng của người này cơ bản là hoàn toàn giống nhau. Cứ tưởng cả nhà sẽ phải chạy năm châu bốn bể để kiếm được nàng dâu phù hợp với khí chất thanh sạch của Mark Lee, ấy vậy mà em dâu đã tự mò đến cửa. Mà có khi không phải tự mò đến cửa, mà là bị em trai nhà mình làm bừa rồi cũng nên, người ta đến đây để đòi danh dự đó.

"Để anh dẫn em lên".

"Vâng, em cảm ơn anh, làm phiền anh quá" - Bộ dạng ngoan ngoãn lúc này của Lee Donghyuck không phải tự nhiên mà có. Cũng phải có lí do để cậu ăn chơi trác táng mà chủ tịch Lee vẫn không xử phạt, ấy là chủ tịch biết thi thoảng thằng con trời đánh của mình cũng làm nên chuyện. Đại học Quốc gia Seoul còn đỗ được kia mà, chẳng qua ăn chơi cho biết mùi tuổi trẻ thôi, thiếu gia Huang Renjun vỗ vai bạn đồng niên bảo vậy - "À em mang đến chút quà cuối năm cho Mark, sợ anh ấy lại cả nể không nhận, xem như em mang biếu anh và cô chú nhé".

Taeyong không mảy may đề phòng hay suy nghĩ gì sâu xa, trái lại còn cảm thấy rất có cảm tình. Anh cũng lởi xởi nhận hộp bánh của Lee Donghyuck, lâu lắm rồi mới được tiếp xúc với bạn của em trai mọt sách nhà mình, không vui sao được.

"Lần đầu em đến nhà anh chơi phải không? Em tên là gì ấy nhỉ? Bạn học của Mark phải không?"

"Dạ em tên Lee Donghyuck, em học dưới Mark một khoá. Bình thường chơi bóng rổ với nhau em chỉ tiễn anh ấy về đến trước cổng thôi, bây giờ mới chính thức được vào nhà đấy ạ".

Đến đây thì Lee Taeyong hơi ngờ ngợ, hồi năm cuối đi thực tập ở tập đoàn nhà họ Lee, anh cũng có nghe kể về thiếu gia út nhà họ, Lee Donghyuck. "Chắc là cùng tên, chứ thằng em mình cơ nào ngồi chung mâm với con nhà người ta". Huống gì Lee Donghyuck ngoan ngoãn trước mặt anh với Lee Donghyuck trong câu chuyện ăn tàn phá hoại kia khác nhau một trời một vực.

"Mark, bạn em ghé chơi này, là Donghyuck".

Não của Mark Lee còn chưa kịp tải xong dữ liệu của đêm qua và sáng nay thì cửa phòng đã mở. Anh trai cũng rời đi để cho hai người không gian riêng. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Mark, trái tim Lee Donghyuck không khỏi mềm xèo - người đâu mà đáng yêu vậy, để cho ảnh biết là mình lừa ảnh rồi mà ảnh còn trách bản thân nhiều hơn trách mình.

"Em mang quần áo hôm qua đến cho anh".

Lee Donghyuck tự nhiên đặt túi quần áo lên bàn học, ngồi xuống giường ngay bên cạnh Mark Lee. Nhìn khuôn mặt của Mark Lee hết lần này đến lần khác hồng lên mà cậu không nhịn được muốn hôn cho mấy phát. Thời buổi bây giờ kiếm được ai trong sạch như Mark Lee nữa? Mark Lee có một chút lo sợ, vội dịch xa Lee Donghyuck một chút. Hành động đó khiến cho thiếu gia không vừa lòng.

"Em không làm gì anh đâu, anh Mark" - Lee Donghyuck mỉm cười thật thân thiện - "Chuyện cũng đã đành, vậy anh để em chịu trách nhiệm với anh nhé? Anh muốn đọc sách thì để em mua, muốn tìm chỗ thực tập tốt em cũng có thể giới thiệu, hay anh muốn em làm người của anh... em cũng chịu luôn".

Mark Lee im lặng không nói gì. Lee Donghyuck vẫn một mực mở đôi mắt to tròn nhìn về phía anh, chờ đợi một câu trả lời thật ngoan ngoãn đúng chất Mark Lee. Nào có ngờ Mark Lee dồn hết dũng cảm suốt 21 năm qua chỉ để hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn:

"Em thích anh phải không, Lee Donghyuck?"

Trời đất, anh có cần phải ngoan đến mức như vậy không? 

"Anh bây giờ mới nhìn ra, đúng là tấm chiếu mới".

"Vậy nên chuyện đêm qua... là em cố tình?" - Mark Lee hỏi trong lo sợ, tuy đã chắc tám chín phần nhưng anh vẫn rất sợ mình hàm oan người khác.

Lee Donghyuck nghĩ có khi phải dùng mấy tấm ảnh đêm qua chụp để đe doạ mất. 

"Ừ, em cố tình" - Cậu cười nói, đôi mắt cong cong như cây cầu bắc qua dòng sông tình ái - "Anh Mark không giận em hả?"

Có, đáng ra là có. Nhưng sớm trời nhìn Lee Donghyuck thôi mà chào cờ những hai lần, Mark Lee tự cảm thấy mình cũng không có tư cách giận cậu. Rõ ràng anh cũng không chính trực như mấy nay bản thân luôn nghĩ. Huống gì Lee Donghyuck cũng nói rằng cậu sẽ chịu trách nhiệm với anh chứ không hề đòi anh chịu trách nhiệm với mình, anh lấy đâu ra tư cách để giận Lee Donghyuck nữa chứ.

"Không" - Mark Lee thở dài, một đêm trượt dài trong tội lỗi kéo theo những ngày khác cũng phải đâm lao theo lao - "Em chịu trách nhiệm với anh đi, nhưng anh cũng không cần sách vở hay nơi thực tập tốt. Em làm cách nào đó để anh cũng thích em như em thích anh là được".

Vậy thì lại quá dễ, Lee Donghyuck cười tít mắt, cứ ném anh lên giường vài lần nữa rồi anh cũng mê em thôi. Ai có thể từ bỏ một người tốt bụng quá đáng như Mark Lee chứ, không giận cậu đã đành lại còn cứ xấu hổ với một phản ứng rất bình thường của đàn ông. 

"Anh đáng yêu chết mất".

Lee Donghyuck mãi ghi nhớ buổi chiều ngày hôm đó, gió mùa đông có một chút lạnh nhưng trong lòng lại thật ấm áp. Khuôn mặt đỏ bừng của Mark Lee, mùi nước xả vải thơm phức và hương bạc hà nam tính từ mái tóc đen tuyền của người thương, thiếu gia Lee Donghyuck đã có một cuộc cách mạng quá đỗi thành công.

Cách mạng thành công nhưng Lee Donghyuck thành thụ. Buổi chiều hôm đó, Lee Donghyuck có vui mừng vì dụ được Mark Lee vào tròng thì cũng không thể nào lường trước được Mark Lee ngoan ngoãn suốt 21 năm chỉ để hư hỏng trên giường cùng với cậu. Đừng có nghĩ rằng một người trong sạch thanh thuần là không có mặt tối, ấy là vì người ta chưa để lộ thôi. Quy luật bù trừ, cái này quá tốt thì cái kia sẽ cực kì hư.

Trời mùa hè oi bức, tinh dầu hương cam sả cùng mồ hôi nhễ nhại trong căn phòng lớn khiến cho Lee Donghyuck như bị hút cạn hết sinh lực. 

"Mark Lee... sớm biết anh... ah... đồi bại như thế này... em đã... ưm... từ từ thôi... em đã không thèm... ah... thích anh".

Mark Lee không ngừng cày bừa trong cơ thể Lee Donghyuck, đôi môi tìm đến vành tai đã sớm đỏ ửng của cậu mà thì thầm:

"Gấu nhỏ của anh, chẳng phải anh thế này là do em bày hư sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro