Hay 50 lý do không nên chia tay từ Mark, gửi Donghyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một sản phẩm không phải là mứt dừa từ
SFRKINBAD

với sự tham gia của
MARKHYUCK

thể loại
oneshot; 6988w

ghi chú;

xin chào, sfrkinbad đâyyyyyyyyyy

đây là một chiếc fic rất tùy hứng, mình không nhớ sao mình lại viết nó nhưng mình viết từ tầm 2h chiều, đến 6h mấy thì mình xong. fic là dạng liệt kê 50 điều thôi, nên viết cũng nhanh = )))

ban đầu mình định để 31 điều, đủ một tháng nhưng rồi mình để 50. 50 là một nửa của 100, 50/100 là 1/2, 50 của gì nữa thì bồ có thể tìm trong đây = )))) 

mình nghĩ mình sẽ không nghe until i found you trong vài tháng nữa, nghe suốt mấy tiếng đồng hồ mình ám ảnh quá = )))))))))))

viết cho markhyuck (luôn luôn), viết cho lee donghyuck đang không khỏe, viết cho mark lee đang cố gắng, viết cho mình hơi đao mút tẹo, viết cho bàn tay tự dưng đau của mình = )))) viết cho mọi người vì có thể hôm nay mọi người không vui. 

một điều nữa, cảm ơn mọi người vì 2000 fls.

cảm ơn vì đã ở đây.

hãy yêu thương bản thân và markhyuck thật nhiều nhó. 

10012023.








































Gửi em cho một ngày không có vấn đề gì, sau đây là 50 lý do chúng ta không nên chia tay.

-

1. Vì anh là Mark, anh dám cam đoan rằng em không thể tìm thêm gã tên Mark nào khác tốt hoặc đẹp trai hoặc có cả hai như anh.

2. Xin đừng bảo anh tự đắc thái quá, anh không thể tự đắc nếu suốt thời gian quen nhau, em cứ không ngừng thôi miên anh rằng anh là người đàn ông tốt nhất đời em.

3. Nếu đã xác định anh tốt nhất, em không nên tìm người khác để xem họ có tốt hơn anh không. Anh không cấm (sau chia tay, và anh cũng chẳng có quyền), nhưng đã 10 điểm là 10 điểm, không có nhưng.

4. Hoặc nếu đã khẳng định anh tốt nhất, chúng ta nên kết hôn thay vì chia tay. (Ghim ba lần câu này lên giùm anh)

5. Anh nấu ăn dở. Một gã không có ý chí cầu tiến trong việc bếp núc như anh sẽ chung thủy với với vua đầu bếp đại tài như em cả đời. Anh không có gì làm bằng chứng cả, vì anh không đến từ tương lai. Nên anh nghĩ em có thể tiếp tục với anh đến khi nào chúng ta không còn tuổi cho tương lai nữa, em sẽ biết anh có thật lòng hay không.

6. Anh xin lỗi vì nóng tính. Anh biết anh rất nóng tính, anh hay cộc cằn cáu gắt, anh không mềm dịu như mùa xuân trong tay em, cũng không trầm lặng như mùa đông trên vai em, càng không bình yên như mùa thu trên tóc em, nhưng anh sẽ là mùa hạ, mùa mà em sinh ra, mùa mà em thuộc về, mùa mà thuộc về em, không phải mùa chỉ xanh lơ vài đêm rồi nhạt đi mất.

7. Và em biết đấy, dù anh gắt gỏng như nắng hạ sôi lên sùng sục đó, hãy thừa nhận rằng anh cũng nóng bỏng cũng như cách mùa hạ để lại dấu vết trên da em bằng những vệt cháy ngắt lên làn màu vốn có, nhấn nhá trên cơ thể em, ở những nơi người ta thấy và ở những nơi chỉ mùa hạ thấy- một cách âm thầm, rải rác, chỉ khẽ nhói lên chút thôi nhưng tỏ lộ rằng mùa hạ chỉ tương tư mỗi mình em.

8. Và em (lại) biết đấy, chính em cũng bảo rằng em mê ly cái vẻ nóng nảy của anh mà. Vì chỉ có những lúc đó, em mới biết em quan trọng với anh hơn cả mức em tưởng. Nhớ không, lần em bảo anh; "Mỗi khi mắt anh đỏ lên, như có dầu sôi lửa bỏng đổ tràn vào, dâng lên, đốt trụi lí trí anh, mọi người đều tưởng sẽ không gì ngăn anh lại được nữa. Thế mà kì diệu thay, chỉ cần em tới gần, thầm thì vào tai anh rằng hãy bỏ đi, bình tĩnh lại, kiểm soát cơn giận chứ đừng để cơn giận khống chế anh, anh lại trở nên tĩnh tại như mặt hồ mùa thu. Vắt vẻo một trời lặng yên, không còn sục sôi khi mà chỉ vài giây trước em đã nghĩ anh có thể dùng hết số năng lượng đó để thiêu rụi mọi thứ."

9. Anh thuộc lòng mọi thói quen sở thích của em như học sinh lớp năm thuộc bảng cửu chương. Một nhân hai bằng hai, em không thích say bye mà không để lại hickey trên cổ anh. Anh thơm mà, đúng chứ? Thơm từ thịt, ngọt từ da, thoang thoảng mùi nước xả vải em chọn, và loáng thoáng mùi gội mình em mua. Tất cả đều là hương thơm em thích. Em có thể không chọn hạt nêm Aji-Ngon giữa rất nhiều các hãng hạt nêm khác trong gian hàng siêu thị, nhưng dù em đi ngược về xuôi, tin anh đi, em không tìm được gã nào đúng gu và hợp mệnh hơn anh đâu.

10. Thật ra anh chẳng biết tí gì về mệnh hay phong thủy, cũng không biết coi tarot, càng không hứng thú đi coi bói. Anh không bảo anh không tin, anh cũng không bảo những thứ đó không hiệu quả. Tuy nhiên, tin em và yêu em sao cho hiệu quả mới là điều anh hướng tới, không qua sổ sách, chỉ tay, chiêm tinh hay thẻ bài, anh làm mọi thứ từ chính anh. Chiết xuất 100% thành phần thiên nhiên của Mark, anh cam kết tình yêu anh dành cho em không độc hại, không làm em đau, có thể làm em buồn nhưng sẽ dỗ dành được em, có thể làm em giận nhưng chắc chắn sẽ ôm em vào lòng, có thể không ở cạnh em mọi lúc nhưng sẽ đúng người đúng thời điểm, có thể ngốc nghếch quên kỉ niệm 300 ngày bị em đạp lên mũi giày trắng tinh mới mua gần chục củ nhưng chắc chắn sẽ không đạp lại lên giày em, có thể đỏ đen hơn thua với em nhưng thà bỏ bài chứ không bỏ em, có thể đi nhậu đến 3 giờ sáng mới về xong quấy rầy em nhưng chắc chắn sẽ đợi em nấu canh giải rượu cho rồi mới chịu ra khỏi nhà, có thể nhõng nhẽo với em nhưng không thể nhõng nhẽo với ai khác, có thể đấm vỡ lớp sơn trên tường rồi mang bàn tay máu me về mếu máo với em nhưng sẽ mua hoa tặng em, có thể nhiều và có thể vì em rất nhiều, thế nên anh mong em bền bỉ tin dùng Mark Lee chất lượng cao và chính hãng.

11. Anh xin lỗi vì đã bảo cửa tủ lạnh bị rời một tay là do một ngày em mở nó nhiều hơn số ngày anh và em đã sống cộng lại, tất cả là tại cánh cửa tủ lạnh dổm. Em không hề có lỗi, ngày mai anh sẽ dẫn em đi mua tủ lạnh mới. #tatcalataitulanh

12. Cái chảo chống dính cuối cùng cũng hết chống dính sau hơn mười năm trầy trật trong hành chính rèn luyện tay nghề của em, anh biết em buồn, nhưng đừng vì thế mà đạp vào mông anh chỉ vì anh "miễn phí". Đừng coi thường, miễn phí cũng có giá của miễn phí, em thử ra đường cầm hình anh rồi hỏi xem có ai tìm được người này mà không tốn đồng bạc hay sức lực nào không? Ít nhất thì cũng phải tốn tiền thuê thám tử hay cảnh sát truy nã chứ, hoặc tiệm in ấn photo tài liệu cũng lời lãi đáng kể từ ngân sách của em khi họ sản xuất cả xấp giấy cho em dán lên cột điện đúng không?

13. Có thể đọc tới mục 12 thì em sẽ nghĩ chắc anh xỉn rồi viết những điều không liên quan, này, không thằng nào say quắc cần cầu mà thay vì đi ngủ lại ngồi chỉn chu cho đúng chính tả từng từ đâu. Anh vẫn tỉnh táo chán nhé, chỉ mới nốc nửa lon bia thôi. Nhưng tóm lại là, đá vào mông anh làm em vui đúng không? Đấy, yêu anh mà vui thì sẽ bất hợp lý nếu mình chia tay rồi.

14. Anh biết em thích sưu tầm vé xem phim sau mỗi lần bọn mình xem xong cùng nhau. Cái này không hợp làm lý do đừng chia tay lắm, chỉ là anh có một khẩn cầu mong em xem xét. Em bỏ vé 50 sắc thái xuống dưới cùng được không?

15. Không phải anh ngại. Anh sợ người ta ngại. Em không ngại, anh không ngại thì người ngại có thể là 101 đối tượng xung quanh chúng ta. Thử nghĩ nhé, nếu Park Jisung thấy thì sao? Thằng bé sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt kì thị và đề nghị chúng ta kí vào tờ đơn cách ly khỏi nó đến khi nó cảm thấy nó đủ tuổi để nhìn mặt chúng ta lần nữa, trong khi đầu vẫn nhớ là chúng ta đã xem 50 sắc thái cùng nhau. Mà với Jisung, có lẽ 60 tuổi nó vẫn phải đi ngủ trước 22h đêm hoặc vẫn sẽ gọi điện méc mẹ Jeno rằng cô ơi anh Jeno lại chơi game với cháu nội đến tận sáng.

15,1. Hoặc nếu Zhong Chenle phát hiện thì thế nào? Đơn giản hơn Park Jisung, nếu Zhong Chenle biết, không còn ai là không biết.

15,2. Còn Lee Jeno? Khỏi phải nói, chúng ta sẽ bị Lee Jeno chọc ngoáy đến khi chúng ta nhốt nó vào Kwangya, cho nó chơi game cả ngày và giúp nó không bị mẹ gank nữa.

15,3. Vậy Na Jaemin thì làm sao? Nghĩ bằng lông mi cũng biết, nó sẽ ném chúng ta vào máy xay sinh tố vì biết Park Jisung đã biết.

15,4. Huang Renjun? Hiền nhưng không hiền. Huang Renjun sẽ im lặng tới lúc chúng ta phạm lỗi, và thay vì là 50 sắc thái trên phim ảnh, Huang Renjun sẽ cho ta 50 ngày khổ hình ở trần gian.

15,5. Do đó điều đúc kết cuối cùng, nhét cặp vé đó xuống cuối ngăn kéo đi em. Hoặc chôn nó đi cũng được...

16. Anh vừa nhận ra mình lỡ đi quá sâu vào các đối tượng có nguy cơ hành xác chúng ta chỉ vì sự tồn tại của một cặp giấy in vài dòng chữ nhỏ nhắn. Nhưng dù gì cũng đã ghi rồi, nếu đọc được đến đây, anh muốn khen em vì đã kiên nhẫn. Và em biết không, khi em kiên nhẫn như lẽ thường tình với một người, em không có lý do gì để chia tay người đó cả.

17. Chúng ta cứu vớt nhau. Anh mới nhớ ra sau khi ăn lén mấy con gấu kẹo dẻo cuối cùng trong tủ lạnh của em. Khi nào mua tủ lạnh mới cùng nhau, anh sẽ dẫn em đi mua thêm mấy túi kẹo gấu dẻo nữa. Mà ý anh là, ừ, chúng ta đã vớt nhau lên như ngư dân dùng lưới kéo cả mẻ cá to. Chúng ta có một cuộc đời không trôi nổi hay đặc biệt, chúng ta sống bình lặng, bình thường trong một thế giới bình thường, khác thường trong những đôi mắt dị thường, không có quá nhiều sóng gió vồ vập vào chúng ta. Nhưng chúng ta đều là một tấm gương cho ai đó, và là nơi để người nào đó áp lực lên, cũng là chốn đã suýt thì tan vỡ hoàn toàn vì bị tổn thương từ vài mối quan hệ. Nhưng trước khi trút hết gắng gượng tới giới hạn đó, chúng ta đã gặp nhau. Em mệt mỏi vì có những mối quan hệ khiến em buồn rầu, chán chường, overthinking, anh cũng mệt mỏi vì có peer pressure. Những thứ tưởng chừng quá đỗi thường tình đó đã giày vò chúng ta ít nhiều, cũng như làm chúng ta không muốn cử động trong vòng thời gian luôn chuyển động. Chúng ta đã chững lại khi những người làm ta tổn thương cứ không ngừng tiến lên, bỏ mặc ta, vững vàng trước sự chông chênh của ta, nhưng vì cuộc sống chúng ta không bão gió như bạt ngàn xô tạt hải đăng, cuộc đời vẫn cho chúng ta gặp nhau. Và chữa lành nhau.

18. Chữa lành ai đó thật ra không phức tạp lắm. Đơn giản hơn những ghi chép về tâm lý hay lời khuyên qua mạng, anh có em hiện diện trước mặt, tồn tại như một chủ thể vĩnh cửu, không phải chỉ là âm thanh qua đường truyền điện thoại, không phải chỉ là gương mặt bé gọn trong màn hình máy tính. Không phải qua lời kể của ai đó, không phải qua câu nhắn của người khác. Em ở trước mặt anh, ôm anh, cho anh thấy anh cũng có thể đang gây "áp lực" cho ai đấy mà anh không biết. Em bảo chúng ta đều có thế mạnh riêng, nếu anh chưa tìm thấy, tuổi trẻ đang cho anh thời gian để tìm thấy, miễn là anh đừng bỏ cuộc hay chán nản. Miễn là anh vẫn còn nguyên nhân để phấn đấu, hãy biến cuộc đời mình thành trang sách, rực rỡ với từng con chữ đều tôn vinh cách anh đã sống cho đời mình trọn vẹn thế nào. Đừng để khóe mắt chưa hằn nếp gấp của anh tàn đi hoang phí, đừng để cho những đêm tăng ca dày lên mà số tiền trong ví anh không gấp đôi từng ngày, đừng để hối hận ngán đường anh. Ai cũng được trao cho cơ hội để cố gắng và thành công, vì thế hãy chọn thời điểm đúng để nắm bắt. Và nhờ có niềm tin em đặt nơi anh, anh đã thoát khỏi vực ngã của bản thân mình.

19. Cũng chính em kể với anh, rằng em yêu anh trong khoảng thời gian em sụp suy vì các mối quan hệ. Cảm giác như mọi người đều không tôn trọng em như cách em tôn trọng họ, cảm giác như họ không còn như trước kia, vui vẻ trước mặt sau lại cố đẩy em ra xa, tạo khoảng cách với em, biến em thành kẻ lạc loài. Trong một quần thể mà em từng nghĩ rằng em thuộc về, em dần trở thành thứ gì đó lập dị và không thể gia hạn thêm sự tồn tại trong khu vực đó nữa. Cho tới khi anh xuất hiện. "Anh đã tìm thấy em." Em nhớ không? Em bảo với anh ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau ở quán cà phê, em in hẳn dấu giày vẫn vương chút bùn nước từ vũng mưa ngoài trời lên đôi giày anh mới hí hửng mang lần đầu, quả là một dấu ấn khó phai đúng không em? Rồi em xin lỗi rối rít, hứa sẽ đền bù thỏa đáng cho anh. Và anh, một kẻ sĩ diện hảo, đã tự tin phất tay nói em mua cho anh một cốc cà phê là được, bởi đôi này có đáng là bao, dù trong lòng anh đã khóc giăng thành bão. Chúng ta nói chuyện, bỏ ngỏ deadline như cách điểm trung bình các môn chỉ dừng ở 7,4. Một fact khác; vết bùn hôm ấy em đặt lên giày anh, nó vẫn còn ở đó.

20. Xin đừng hiểu lầm tôi ở dơ không giặt giày, tôi đã phải nhờ người ta vẽ lên vì quá thích vết bùn em để lại đấy. Em có âm mưu gì đúng không? Là người bình thường thì không thể nào vẽ hẳn vết bùn in dấu giày lên chỉ vì đang say đắm một người được.

21. Nên thay vì nó được biết đến là một đôi giày gần mười củ không khác gì những phiên bản khác, với anh, nó là đôi giày vô giá hơn thế, nó là vật chứng cho ngày đầu chúng ta gặp nhau.

22. Đôi khi anh mong mỏi tình yêu, đôi khi anh cô đơn, đôi khi không cô đơn, anh thấy độc thân rất tốt. Giá xăng đi lại bình ổn, giá mua lương thực bình ổn, giá chạy deadline tại quán cà phê hơi biến động nhưng vẫn lo liệu được, giá vật chất ngang giá khác đều không vượt quá mức chi tiêu. Đó là cuộc sống độc thân mà anh từng có. Khi anh gặp em, ngạc nhiên thay, chúng không tăng lên bao nhiêu. Em tự chi cho những gì em cần, không vòi vĩnh một cách thỏa đáng và phù hợp trong mối quan hệ yêu đương. Em hiểu chuyện. Nhưng em đừng lo. Dù người ta bảo đứa trẻ hiểu chuyện là đứa trẻ thiệt thòi, đứa trẻ của anh sẽ không bị đối xử như thế. Anh không thể khẳng định anh ưu tiên em hơn tất cả. Anh vẫn còn gia đình, bố mẹ, em cũng vậy. Nhưng em sẽ luôn là người anh nghĩ về mỗi khi anh ra quyết định quan trọng trong đời mình, và anh sẽ luôn hỏi ý em, cho em biết anh làm gì, cho em biết anh muốn hay định làm gì, cho em biết hết, cho em biết cả. Và bởi đứa trẻ nhà anh ngoan ngoãn vô cùng, anh đã thề với mình rằng anh sẽ không bao giờ để rơi đứa trẻ ấy khỏi vòng tay anh.

23. Anh thích đi du lịch, em thích ở nhà. Người ta bảo nam châm đối nghịch thường hút nhau, anh không biết anh muốn đi chơi nhưng em người yêu của anh lại muốn ở nhà thì hút nhau điểm nào. Nhưng nếu phải chọn giữa đi du lịch và ở nhà với em, anh thích ở nhà hơn. Không phải chọn, lằng nhằng quá, thích là thích, anh thích em, và anh thích ở nhà với em.

24. Em muốn uống nước ngọt có ga, anh muốn uống soju. Trên một bàn nhậu mà chắc chắn có người không có khả năng say, anh không thấy phiền, anh thấy yên tâm.

25. Quán gà mà em bảo lễ tình nhân muốn đi cùng anh, anh biết em tiếc vì hai ta không đi cùng nhau được. Hôm đó em bận, hôm đó anh cũng không rảnh. Hôm đó không chỉ là ngày tình nhân, hôm đó quán còn đại giảm giá cho cặp đôi vào ăn. Em đừng quan tâm quá, hôm nào đẹp trời, em lựa rồi nhắn với anh là em muốn chọn hôm đó làm lễ tình nhân đặc biệt, anh sẽ sắp xếp để đi cùng em. Không cần giảm giá đâu, anh có tiền mà.

26. Em biết không, anh đã từng lên mạng search thử xem Sư Tử và Song Tử có hợp nhau không. Anh không nhớ kết quả lắm. Thật ra là nó không cho anh xem, nó bắt anh phải sang một trang nhà cái để tìm mật khẩu phía cuối, thấy ghét nên anh out ra. Mà anh nghĩ cũng không cần biết làm gì. Em nhớ phép toán lấy số chung rồi cho những cái còn lại vào ngoặc không? Nhớ thì chạy ra hôn anh một cái rồi vào đây đọc tiếp, không nhớ cũng chạy ra hôn anh một cái rồi chạy vào đọc nốt. Anh làm cho em xem. Đây, chúng ta có Sư Tử và Song Tử. Lấy Tử ra, nghe hơi ghê nhưng đừng nghĩ nhiều, hoặc nếu muốn nghĩ nhiều thì Tử này là Tử trong hoa Tử Đằng Tím, anh xin phép lấy nó ra ngoài (sẵn tiện thì anh có chậu Tử Đằng Tím cho em trong phòng khách, anh cũng ngồi cạnh chậu hoa, em cứ tự nhiên chọn một trong hai để ôm rồi cho anh xin một tấm chụp làm hình nền).

26,1. Tiếp tục, chúng ta sẽ có Tử x (Sư + Song), tới đây thì anh bí. Nhưng anh nghĩ điều đó chứng tỏ chúng ta vừa có điểm chung vừa có điểm khác, chung là cho chúng ta hợp nhau, khác là để chúng ta luôn thấy điều mới mẻ ở nhau. Mà đã là phép cộng và phép nhân thì chỉ có thăng tiến, anh kết luận rằng đời chúng ta chỉ lên voi chứ không có xuống chó. Em đừng lo anh xà lơ quá nhé. Anh phải xà lơ thì em mới cười mà.

27. Anh đang nghe Until I Found You, với chủ thể Her là người không xuất hiện nhưng là nhân vật chính. Ở cuộc đời này của anh, bài hát vẫn sẽ là Until I Found You, nhưng với chủ thể Him là nhân vật chính sánh vai với anh tiến về phía lễ đường thiêng liêng. Cho đến khi anh tìm được em, anh chưa từng nghĩ mình sẽ quyết định muốn ở cùng một người suốt đời nhanh và khi anh còn trẻ đến thế.

28. Anh thích ánh mắt em lúc em nhìn anh. Nó dịu dàng và trân trọng quá đỗi, anh không muốn mất đi ánh mắt mà khi người ngoài nhìn vào, dù họ ngưỡng mộ hay ganh tị, dù họ công nhận hay không, họ cũng sẽ nghĩ rằng "Hãy tìm được một người cũng nhìn mình như cách Donghyuck nhìn Mark." Em đã không còn là đứa trẻ thơ ngây nữa, em đã đi làm, đã bươn chải, đã vất vả, đã va đập, thế mà ánh mắt em trao anh vẫn luôn hồn nhiên và trong ngần. Ánh mắt ấy của em đã cho anh cảm giác tự hào. Cứ như thể anh là một mảnh sao sạch trong, tan ra từ khối đất đá đục ngầu trong vũ trụ, lao đầu xuống Trái Đất, rơi vào tay em, trở thành ngôi sao Băng có thể thỏa được mọi ước nguyện của em. Cách em nhìn anh đó, em biết không, nó khiến anh rung động mỗi khi anh vô tình chạm mắt với em. "Vườn trong mắt em đã vào mùa mưa", anh đã thở phào khi anh chưa từng làm mưa rơi trong khu vườn sáng ngời như địa đàng trong mắt em. Còn vườn trong mắt anh, dù vào mùa mưa, hanh hay khô, dù là mùa giông hay mùa hạn, dù là mùa nóng hay mùa lạnh, dù là bất kể mùa nào mà nhân loại có thể điểm tên, đó vẫn sẽ luôn là khu vườn chỉ dành mỗi quả ngọt cho vị giác của em.

29. Em đã nói em tin mỗi người trong chúng ta đều được trao ba cơ hội trong đời. Em đã nói việc em gặp anh là bước ngoặt lớn nhất đời em, em cũng đã nói với ba cơ hội mà em có, một trong số đó là trải qua tháng ngày cùng anh. Thế thì Donghyuck này, anh cũng muốn nói với em rằng; ba cơ hội mà anh được trao đó, một trong ba là anh được gặp em. Một trong hai là anh được yêu em. Một trong một là anh được em yêu. Anh đã dùng hết ba cơ hội trong đời mình, vì thế mong em hãy mãi ở bên cạnh anh, hãy mãi yêu thương anh, vì nếu em là một ván bạc, anh đã đánh cược hết may mắn và cuộc đời mình vào em rồi. Vì thế, hãy biến anh thành ngoại lệ, là người duy nhất nhận được cơ hội thứ tư trong đời. Đó là cơ hội mà chỉ mỗi em trao được cho anh, là cơ hội được ở bên em, chăm sóc cho em, lo lắng khi em bệnh, được em lo lắng khi không khỏe. Cùng em đi mua sắm, cùng em nghĩ linh tinh về ngày mai ăn gì, cùng em bước qua những ngày một trong hai hoặc cả hai đột nhiên thấy không vui. Cùng làm xanh khu vườn trong mắt nhau. Cùng nhau. Cả đời. Em nhé?

30. Nhắc về chuyện cả đời, nghe hơi ngớ ngẩn khi dạo đây anh cứ ngồi cười một mình rồi nghĩ về dáng vẻ về già của chúng ta. Em biết không, anh đã trở nên phấn khích như một đứa trẻ. Anh thấy hào hứng, tưng bừng bung nổ trong mình. Anh thấy hăng hái và say đời đến lạ. Anh nghĩ về em khi em già, và anh được chứng kiến sự thay đổi của em tới lúc em già. Mỗi năm mới, chúng ta sẽ thức dậy cùng nhau vào ngày đầu tiên trong năm, chúc nhau sẽ mãi bình an và khỏe mạnh, không bệnh tật, không phiền hà. Chúc nhau sẽ mãi minh mẫn, chúc nhau sẽ mai nhớ rõ gương mặt người kia. Anh đợi chờ lắm, Donghyuck à, về thời gian bên nhau thật lâu của chúng ta, về thời điểm chúng ta chẳng còn đẹp đẽ gì về ngoại hình, thứ duy nhất thôi thúc và làm chúng ta mê mẩn chỉ có thể là người kia thôi. Này Donghyuck, anh thật sự rất mong đợi.

31. Vì thế với cương vị là một người ích kỷ, anh mong em sẽ luôn hạnh phúc bên cạnh anh.

32. Xa em thì anh thất bại ngay. Ví dụ như thất bại trong việc cãi lộn. Anh không cãi lại ai, dù anh rất hay được người anh yêu xoa đầu rồi tấm tắc khen anh thông minh, đầu anh lại cứ thản nhiên trơ ra rồi rối mù mỗi khi anh định mở miệng lý luận với ai đó. May mà có em. Khi anh cãi nhau không được, anh vịn vào em như chiếc lá non vịn vào cành cây cứng cỏi. Anh không biết em có dối anh chuyện hồi xưa em không chuyên văn thật không, trong tâm trí anh, lúc nào em cũng đủ tư cách và khả năng để đạt huy chương vàng hay giải nhất môn văn quốc gia. Em làm người ta nín họng rất nhanh, với lời lẽ bén ngót, dù em không hề ở trong câu chuyện đó, dù em chỉ nghe anh kể qua, em dường như còn thấu tận nó hơn cả anh.

33. Em công tâm. Em không thiên vị hay chọn người nhà trong một cuộc thi cần tìm ra người thích hợp cho ngôi vị cao nhất. Em công bằng với mọi người, em chọn cái đúng chứ không chọn thứ cảm xúc mà em không biết là có giữ người ta lại được lâu với em không. Có lẽ đó là sự trưởng thành của em qua những lần em tổn thương từ mấy mối quan hệ chết tiệt. Cái đắng mài giũa em thành người đứng đắn, khiến em nhận ra rằng không phải cứ ôm ấp hay trân quý hết mình một người thì em cũng nhận lại được điều tương tự. Anh không bao giờ thấy việc em trải qua những đau thương mà người ta hay tặc lưỡi cho là em làm quá lên đó là bình thường, anh cũng không muốn cảm ơn chúng vì vết chai chúng mòn lại là một trong nhiều thứ khiến em tuyệt vời như hôm nay. Vắng mợ chợ vẫn đông, nếu không có những tổn thương đó, anh tin Donghyuck nhà anh vẫn sẽ trở thành một người tuyệt vời. Cảm ơn em vì đã vượt qua hết những mối quan hệ đã làm em buồn rầu đó, cảm ơn em vì đã trở nên rất tuyệt vời.

34. Em làm anh thoải mái. Anh nghĩ anh cũng đem lại sự thoải mái cho em. Đúng không? Anh đã từng nghe đâu đó rằng tầm cao của một mối quan hệ là khi cả hai ở cạnh nhau, dù không có tiếng nói nào, mọi thứ vẫn có thể trôi qua nhẹ nhàng và bình thản. Chúng ta đã thôi phải trấn tĩnh và tâm tình nhiều để hóa giải khuất mắc cho nhau. Chúng ta đã thôi cái thời trẻ dại có thể vô tình cào vào nhau bất cứ lúc nào. Chúng ta đã bớt đi thói ngông cuồng dạn dĩ dám cả gan bất chấp rủi ro, chúng ta đã thôi không phải vì chúng ta đã biến chất thành kẻ nhút nhát. Mà vì chúng ta biết mọi rủi ro đó không đáng để xảy ra rồi làm mối quan hệ đáng yêu này trở nên sứt mẻ.

35. Nếu bảy mươi phần trăm cơ thể anh là nước, năm mươi phần trăm còn lại sẽ là em. Có lẽ đọc xong thì em sẽ kêu lên "Trời ơi, con số nghe thật kinh hoàng. Sao anh ấy lại có thể tự hành xác mình đến vậy?". Bởi bảy mươi cộng năm mươi thì không thể là một trăm, và với một trăm phần trăm trong cơ thể con người, hai mươi phần trăm không được hợp lý còn lại đó là mọi thứ bên ngoài của anh. Anh dành chúng cho em, từ cử chỉ, hành động, lời nói đến ánh mắt. Hơi ấm của anh, lồng ngực của anh, vòng tay dang rộng chào đón của anh, gót chân anh, điểm yếu của anh, tất cả anh xin dành cho Lee Donghyuck. Anh cần bảy mươi phần trăm để sống, để mọi chu trình tuần hoàn trong anh diễn ra không trục trặc, năm mươi phần trăm cuộc sống còn lại và cũng là những gì sâu thẳm mà người ta chưa biết gọi chúng trong một danh hoặc một cụm danh từ là gì, anh muốn dành tất thảy cho em.

36. Em biết mà, anh có một vết mổ luôn biến động đau nhức vào ban đêm, đặc biệt là đêm lạnh. Những khi ấy anh còn chẳng buồn giấu sự tuyệt vọng chán chường mỗi lúc có em ở gần. Anh không muốn giấu giếm cơn đau đấy, không muốn tỏ ra mình chững chạc có thể chịu được cơn đau hay bị gọi là cỏn con đó. Không em à, ngược lại cơ. Anh muốn cho em thấy anh đau đớn lắm, cơn đau diễu hành không chỉ mỗi vùng có vết mổ ấy, chúng lan ra như đội quân, như một cơn dịch bệnh hoành hành, chiếm đoạt. Và chúng chỉ chịu dịu đi khi có bàn tay em êm ái xoa lên, khi có thanh âm em dào dạt vào khối óc, khi ánh mắt xót xa của em soi chiếu vào. Mọi thứ như lặng đi, như hóa thành thinh không. Trong chuỗi thinh không rì rào đấy, anh luôn cầu nguyện cho người anh yêu sẽ luôn bên anh mỗi khi đêm về.

37. Anh thích cách em để lại lời nhắn ở mọi nơi dễ thấy trong nhà mình. Cách em nắn nót từng chữ một dù đã thời gian dài không thường viết, cách em dặn dò anh như dặn dò một đứa nhỏ, cách em lặp lại cả nghìn lần một việc mà anh đã thuộc nhưng vẫn cố tình quên. Anh biết em biết anh cố tình, và cảm ơn em vì dù biết anh cố tình, em vẫn không thấy bực dọc vì anh cứ hoài vẽ chuyện cho cuộc sống của em. Mớ giấy nhắn của em đều được xếp gọn trong mấy chiếc hộp anh cất trên lầu, thi thoảng nhớ em mà không có em ở nhà là anh lại lôi ra đọc.

38. Em có nhớ lần anh sốt mà em bắt buộc phải lên công ty họp không? Em để lại tận một tờ giấy A4 dài hơn cả bài văn nghị luận 200 chữ rồi đính lên thành giường, vẽ sẵn thời gian biểu trong ngày cho anh. Khi nào em về, trường hợp không may có thể xảy ra nếu em về trễ, đề xuất giải pháp tài tình dù mắt anh lờ đờ đọc chữ con đậu con bay. Anh uống thuốc không đỡ mấy nhưng anh nghĩ mình đỡ hơn vì đọc được những dòng quan tâm em gửi lại. Em dường như chăm anh qua từng con chữ em viết, em rất biết phân khúc khách hàng em cần điều gì. Bản trình bày ý tưởng của em thành công lắm, dù chỉ áp dụng được hơn nửa vì những rủi ro em về trễ không xảy ra, anh vẫn muốn đóng khung treo tường nó bên cạnh hình cưới của chúng mình.

39. Em biết sao vì chúng ta là một đôi hoàn hảo không? Nhiều lý do đấy. Tuy nhiên một trong số đó là lúc chúng ta kéo nhau ra trời mưa lúc mười một giờ đêm để khiêu vũ không vì dịp gì đặc biệt cả. Cả hai ta, người dám nghĩ rồi nói ra đề nghị, người kia dám ủng hộ làm theo. Em bảo em muốn cùng anh khiêu vũ dưới trời mưa, như hai kẻ rồ dại lần cuối vì tuổi trẻ sắp nguội, anh đồng ý lập tức. Chúng ta kéo nhau ra khi quần áo đi làm còn chưa thay, cà vạt anh xộc xệch khỏi cổ, cà vạt em buộc làm vòng trên cổ tay, vạt áo sơ mi anh nửa còn vắt trong lưng quần nửa lơi ra ngoài, vạt áo em đã rủ hết xuống. Hai đứa để chân trần chạy xuống dưới, tự hát rồi tự quay cuồng với nhau. Không ai trong cả hai có kinh nghiệm hay biết khiêu vũ, chúng ta chỉ nhảy theo bản năng, đi theo lối bước người kia, anh vòng tay đỡ eo em, em quàng tay qua cổ anh. Ngực chúng ta áp sát nhau, những nhịp tim bồi hồi hoang dại như thủa thiếu thời còn vang mãi. Anh không biết nếu nhỡ mai chúng ta chia tay, liệu có ai sẽ cùng em khiêu vũ dưới trời mưa thế không, nhưng anh biết người tiếp theo của anh sẽ không bao giờ cùng anh rũ bỏ tất cả trong thoáng chốc để nhường đời mình lại cho nhau như thế.

40. Vì vậy, đừng chia tay anh.

41. Anh sẽ quên cách để sống thanh thản và thảnh thơi mất.

42. Em biết Mác Lênin mà, hơn cả thứ triết lý mà ai cũng phải gặp ít nhất một lần trong đời, em là triết lý sống của anh. Châm ngôn gì đó, slogan gì đó, anh không biết, anh cũng không để tâm lắm. Anh chỉ biết những điều em nói, ủi an hay khuyên anh đều làm anh tâm đắc. Như lần em bảo "Nếu anh có một ngón tay đau, đừng nghĩ đến chuyện lờ nó đi để tiếp tục chạy đua với những thứ đang đeo đuổi anh hoặc thứ anh đang theo đuổi. Hôm nay có thể chỉ ngón tay đó đau thôi, nhưng anh đâu đoán được, ngày mai hay ngày tới cơn đau đó có rít tới cả bàn tay không. Vì thế hãy chú ý đến từng dấu hiệu dù là nhỏ nhặt nhất từ cơ thể lẫn tâm lý anh, đừng bỏ qua bất kì điều gì. Thà lo thừa còn hơn bỏ sót. Hãy đi khám tổng quát thường xuyên, mạnh khỏe là ưu tiên hàng đầu. Nếu không muốn đi một mình, nói với em, em sẽ đi cùng anh."

43. Em luôn có cách ví von rất hay. Với anh, cách ví von của em không nằm lại ở lời nói anh nghe rồi thôi. Nó thúc đẩy anh rất nhiều. Cảm ơn em, em có thể không phải nguồn sống, vì thực ra nguồn sống của cả hai ta đều là lương thực và giấc ngủ đủ đầy. Thực tế thôi đúng không? Nhưng dù không phải nguồn sống, em luôn là người khiến anh sống tốt hơn mỗi ngày. Em rõ mà, sống tốt thì cũng cần phải nỗ lực. Thế giới này nhiều cám dỗ lắm, không có em thì có lẽ anh vẫn giữ mình không lầm lạc, nhưng anh không chắc mình có vượt qua được tảng băng ngầm lúc trước và trở nên hoàn thiện hơn như bây giờ hay không.

44. Nghe anh cảm ơn nhiều rồi, anh không biết em ngán chưa, nhưng anh thì vẫn muốn cảm ơn em nhiều lắm. Anh mong nó không làm giảm giá trị đi. Nhưng thật ra anh nghĩ một lời cảm ơn được nói ra theo lẽ đơn giản không phải là lời cảm ơn bị làm nhẹ giá trị. Nếu đặt nó vào tình huống tạo động lực hay đơn thuần là vì em muốn thấy người đó cười, hay em cảm ơn người đó chỉ vì em biết ơn người đó thôi, anh tin rằng lời cảm ơn vẫn mang sức nặng nhất định của nó.

45. Anh vui lắm, vì được thấy em khỏe mạnh mỗi ngày.

46. Anh biết mình đã bộc bạch nhiều hơn là lý do chúng ta không nên chia tay, nhưng anh không dừng được. Nghĩ về em, anh chỉ muốn nói em nghe thật nhiều điều tốt lành. Hy vọng chúng giúp ích cho một ngày dài ngắn tùy hứng của em.

47. Em thích đọc sách hơn xem phim. Thể loại sách em thích đọc là truyện về đời người, truyện kinh điển, những câu chuyện mang nhiều tầng nghĩa và có tựa đề lạ tai. Hơn nữa, em cũng thích có người đọc sách cùng em mà đúng không? Anh không tự tin mình có thể đọc kịp em, nhưng anh thích đọc sách cùng em. Thật ra anh thích xem phim hơn đọc sách, dù xem phim với anh thì không được tính là thích lắm. Nhưng anh thích cách chúng ta lồng vào nhau bằng một cái ôm, nằm dài trên ghế sô pha, nghe tiếng mưa rơi hoặc nếu không có tiếng mưa rơi, bật Spotify ngay thôi, nhỉ, và cùng hai tách trà ấm giúp thư giãn, đọc cùng nhau. Em đã tạo cho anh thói quen đọc sách. Có em đọc sách cùng mình, anh thấy đọc sách cũng vui, cũng thú vị.

48. Em thích sưu tầm mấy đôi vớ sặc sỡ để treo lên lò sưởi mỗi dịp Giáng Sinh, cái này thì không có gì ấn tượng lắm, chỉ là anh luôn có thói quen để ý đến mấy đôi vớ, kiểu dáng lẫn màu sắc của chúng mỗi khi anh bước vào một nơi có vớ. Kể từ Giáng Sinh năm năm trước, anh bắt đầu mua về mấy đôi vớ lạ cho em. Có chiếc vớ in dòng chữ quanh cổ chân là "Chiếc mũi thất lạc của Chúa tể Voldemort", anh thấy buồn cười nên đem về cho em. Ngày hôm sau anh thấy em mang nó đi làm, anh thở phào vì cổ vớ được giấu dưới ống quần. Dù sao thì, anh chỉ muốn nói là em vẫn tuyệt lắm, ổn cả mà Donghyuck. Khoen cha na.

48,1. Tiếp tục là chuyện mấy đôi vớ, đến điều số bốn tám rồi nên anh đành phải phẩy thêm một để nói nốt. Vì em thích sưu tầm vớ sặc sỡ, anh dần nghĩ nếu chân đã ấm thì tay cũng nên ấm. Thế là anh cũng mua theo mấy đôi găng tay sặc sỡ về, em nhớ cái đôi em mang về cho anh rồi làm anh cười cả đêm không? Đôi in hình Voldemort đứng tấn tạo dáng Ka-me-ha-me-ha để lộ đôi chân trần nhợt xanh, bên cạnh là Doraemon giơ băng rôn cổ vũ, anh đã nghi ngờ nhân sinh tột độ vì không biết sự liên quan giữa hai nhân vật này là gì. Anh cũng ngờ vực không hiểu ai lại chọn Voldemort làm chàng thơ cho những sản phẩm nhìn vào không rõ là mơ hay thực, và cũng không tin nổi chính anh và em là những người rước sản phẩm đó về đến tận nhà để bỏ vào bộ sưu tập cho người kia. Không sao đâu em, khoen cha na.

49. Hai điều đó không nói lên nhiều điều, chỉ nói lên một điều duy nhất. Chúng ta tôn trọng và chắp nối cho sở thích của nhau. Anh thấy vui vì em có sở thích sưu tầm mấy đôi vớ nhiều màu và càng hạnh phúc hơn khi em hào hứng nhận lấy mấy đôi vớ quái đản anh mua về. Sự dư thừa không có trong cuộc sống của đôi ta, tất cả đều vừa vặn với nhau như ghép mảnh cuối cùng tiến vào mô hình lắp ráp của Voldemort.

50. Cuối cùng. Vì anh yêu em. Vì anh thương em. Lẽ ra anh cần nói câu này ngay từ đầu, không phải để đến điều cuối cùng mới nói. Nhưng anh muốn mình có một cái kết hợp lý cho năm mươi điều này. Một cái kết viên mãn từ một câu nói sẽ đem lại viên mãn. Không phải chuyện cổ tích, hoàng tử tìm được người tình thất lạc rồi cả hai sống hạnh phúc mãi mãi về sau theo lời người kể chuyện. Với tư cách là người tự kể nên câu chuyện đời mình, cái kết của anh trước tiên phải là anh yêu em, vô cùng yêu em, vô vàn yêu em, vô cực yêu em. Nếu không yêu em, anh không biết mình sẽ yêu một người nào khác, một người nào không phải em, không có hình bóng em, không sở hữu thế giới diệu kì để đón anh trở về sau khi anh tan tầm. Vậy nên chắc chắn là em, phải là em, luôn là em, chỉ có em mới khiến cái kết của anh viên mãn mà thậm chí không cần cấu trúc "Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau". Lớn rồi mà, chúng ta đã có thể dễ dàng dự đoán những thứ "về sau" qua một câu nói ngắn gọn mà cả hai đều có thể nói ra được, một cách chân thành nhất.

Bởi lẽ đó, với năm mươi lý do không nên chia tay anh kèm theo nhiều lời thổ lộ sến súa, anh mong bắt đầu từ ngày mai, à không, bắt đầu từ khoảnh khắc em hạ iPad xuống và chạy đến bên anh, hãy luôn khỏe mạnh và hạnh phúc cùng nhau nhé. Lee Donghyuck của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck