i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi lời gửi đến độc giả (trong trường hợp có ai đã tình cờ ghé vào đây và đọc câu truyện này)

mình cũng không biết mình sắp định viết cái gì nữa, nhưng đây là chiếc fanfic đầu tiên mình publish và mong rằng sẽ gắn bó lâu dài với câu truyện này. những dòng chữ viết khi loay hoay không ngủ được hay mọi lúc rảnh rỗi mà chẳng muốn dùng để lướt mạng xã hội, và đó chính là sự ra đời của câu truyện này hehe.

tóm tắt: con người ai cũng có cho mình một chiếc mặt nạ, và đôi khi ta cố chấp đeo chiếc mặt nạ đó với chính bản thân ta.

---

bởi vì ta đã đánh mất mình như thế

"Em không phải Haechan."

---
Mark ngồi một mình trong phòng, dưới ánh đèn vàng mờ mờ như sắp tắt, trong sự lặng im sắp bóp nghẹt cả tâm hồn. Biết nói sao đây, bắt đầu từ đâu đây nhỉ, anh chẳng biết phải kêu than cái gì cả. Giải thích sao cho được cảm giác đắng ngắt nơi cuống họng, cơn đau nhưng nhức nửa bên đầu, và đôi chân như tê lại theo từng phút giây. À không, Mark không than thở về điều này đâu, mấy cái lặt vặt này ai mà chả phải trải qua, nào đâu có nhằm nhò gì so với chân ướt chân rào vào nghề hay những lúc miệt mài cố gắng chẳng biết có làm được hay không chứ. Và mọi người nói gì nhỉ, anh nhận được nhiều tình yêu thương đến thế kia mà, sống dưới mái nhà êm ấm, có người thân có bạn bè, có công việc kiếm ra tiền và một cuộc sống no đủ, vì vậy cho nên là, Mark Lee phải cố gắng hơn, chăm chỉ hơn, nhiệt tình hơn và nhớ là ngày càng phải hoàn thiện hơn nữa. Thế nhưng, haiz lại làm sao nhỉ?

Tụi bè tụi bạn nói cảm ơn anh nhiều lắm, vì đã kiên nhẫn với lũ tụi nó, vì chẳng thấy anh cáu gắt bao giờ. Quản lý cũng nói rằng anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết lắng nghe và kỉ luật gớm, khiến các anh ít khi phải đau đầu. Và người này, người kia bảo thế này, nói thế nọ, nhưng mà, "Mark Lee à, mày biết mà, mày biết mày như thế nào mà."

Lí do giờ anh phải ngồi một mình trong căn phòng này, căn phòng đôi chẳng hẹp cũng chẳng hề rộng nhưng lại quá cô độc cho một người, cho ánh đèn không chói gắt đến khó chịu nhưng quá nhẹ nhàng khiến người ta phải lo lắng, và mark lee - một idol kỉ luật và nghiêm chỉnh - sắp cắn tới bật móng tay ra còn bộ não thì mỏi mệt chỉ muốn lăn đùng ra đấy.

Hôm nay mệt mỏi lắm, lịch trình quá dày mà anh còn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, nụ cười cứ toe toét trên mặt nhưng lòng thì lại buồn lo não nề. Từ phòng họp lên đến sân khấu, hết chương trình này đến show diễn kia xong lại chôn chân trong phòng thu âm để chuẩn bị, Mark ước về một giấc ngủ yên bình mà không lo bị đánh thức. Đương nhiên giấc ngủ ấy chẳng ở hôm nay bận rộn, cũng chẳng ở ngày mai và ngày kia, kìa hay tháng tới, nhưng anh chẳng thể oán trách cũng chẳng thể kêu ca. Những lúc thế này anh lại nhớ đến Haechan, nhớ em kinh khủng khiếp, mặt trời của mọi người và đoá hướng dương của riêng anh, ước gì thằng bé ở đây chuyện trò cho anh nghe, hay nằm yên cho anh ôm ấp rồi hôn chụt vào má thôi cũng được.

"đáng lẽ Haechan đang ở đây" Mark Lee nghĩ thầm "thử hỏi tại sao mày lại ngồi đây một mình đi, mày biết mà." Và thế là Mark nghĩ mình nên gạt nó ra khỏi đầu và ngủ đi thôi, mai còn là một ngày dài và thật mệt mỏi nữa.

ngủ đi mark lee, khuya rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro