chuyện lee donghyuck đi bay về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mli :
bao giờ em về?

em :
em đặt vé bay đêm ó
hai ngày nữa em về rùi

mli :
về nhanh nhanh lên nhớ quá rồi đấy 😒

em :
đừng có mà nhớ tui quá
đừng có nói mấy thứ kiểu đấy nữa
khum là tui đi về luôn đấyyyy


lee donghyuck về sớm hơn dự tính, định tạo cho người chờ mong ở nhà một bất ngờ nho nhỏ. lần trao đổi này cậu đi vancouver, mang hẳn siro lá phong về. thế mà lúc mở cửa bước vào nhà, lee donghyuck choáng luôn. quần áo vứt lộn xộn trên sofa, bát đũa chất chồng trong bồn rửa, vỏ bimbim bánh kẹo rồi coca vẫn nguyên trên bàn, tivi thì đang chiếu video ca nhạc gì đấy ầm ĩ lắm.

lại bảo không choáng đi...

rõ ràng trước lúc đi, nhà cửa đã được lee donghyuck chùi cho kĩ càng sáng bóng, sáng đến mức soi gương được cơ mà.

nếu là bình thường, lee donghyuck chắc chắn sẽ nổi quạu lên rồi đấy. nhưng cậu mệt lắm, đã định chợp mắt mà trên máy bay có đứa bé quấy khóc liên tục. ừ thì cậu biết mọi người xung quanh khổ 1 thì bố mẹ bé khổ 10, cậu chỉ kể ra thế thôi. xuống sân bay bắt xe về nhà định lao vào lòng người thương, chắc lee donghyuck lao lên giường trước vậy. ngay tại thời khắc này, cậu thật sự chỉ muốn được đánh một giấc 24 tiếng.

"donghyuck, em về rồi à?" - tiếng mark lee phát ra từ phòng tắm.

cậu chỉ ậm ừ trong cổ họng, sau đó đi một mạch leo lên giường ngủ. hay quá, chăn vẫn còn ấm này.



mark lee mở cửa phòng tắm, hơi nước nóng vẫn còn bám xung quanh anh, mái tóc ươn ướt rũ xuống trước trán sau đấy lại được vuốt ngược ra sau, tay lau lau vội kính bằng lớp áo phông. anh bước đến bên cạnh giường, quỳ một chân xuống cho vừa tầm với lee donghyuck, hai tay vuốt ve khuôn mặt của cậu. mark lee cúi người hôn lấy trán cậu, sau đó dịch chuyển xuống đôi môi mềm mại mà anh nhớ da diết trong khoảng thời gian qua.

"đầu tiên là, chào mừng em trở về nhà. mệt lắm phải không? thứ hai là, anh xin lỗi, donghyuck vừa về mà đã để em thấy nhà cửa như này... tối qua mấy đứa sang đây nhậu, anh uống hơi nhiều. anh xin lỗi nhé."

"không biết đâu, bắt đền đấy. em định về nhà ôm anh luôn mà..."

lee donghyuck nũng nịu vậy thôi, cậu cũng nguôi giận rồi. với lại mark lee còn biết rủ anh em về nhà nhậu thay vì tạt vào quán xá sập sình nào đó bên ngoài, điểm này tốt nha.

"thế anh hôn em thêm mười cái nữa để đền bù phí tổn thất tinh thần nhé?"

lee donghyuck cười lớn, bĩu môi chê sến súa quá nhưng tay đã vòng ra sau cổ của anh, còn tay mark lee thì vẫn vuốt ve mãi hai má đã xẹp đi phần nào.

xót thật.

"donghyuck vất vả quá rồi. em ngủ đi nhé, anh đi dọn nhà."

ngay sau đó, toàn bộ sự mệt mỏi đã kéo cậu chìm vào giấc ngủ. không gian dần trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều, lúc này mark lee mới khẽ đứng dậy đi vào nhà tắm. anh quay ra với một chiếc khăn ấm, từ từ lau qua khuôn mặt cũng như tay chân của cậu. người lee donghyuck lúc nào cũng nóng, cho dù nhiệt độ ngoài trời có đang hơi thấp thì anh vẫn quyết định cởi bớt áo khoác ra để cậu dễ ngủ hơn.

"donghyuck ngủ ngoan. anh xin lỗi em lần nữa nha."



lúc lee donghyuck tỉnh lại, trời đã nhuốm màu hoàng hôn, hồng hồng tím tím một góc bên cửa sổ.

"anh ơi."

mark lee theo phản xạ chạy ngay vào phòng, hỏi cậu vẫn mệt à, trong người có thấy lạ lạ không. lee donghyuck còn chưa kịp mở miệng trả lời đã thấy anh quay ngược trở lại phòng khách. hoá ra mark lee đi cởi tạp dề với rửa tay, sợ hệ miễn dịch cậu đang yếu, sợ bệnh vặt.

"mli... anh ơi..."

sau khi đã chà rửa hai bàn tay theo đúng quy trình sáu bước của bộ y tế, anh mới dám để cậu ôm mình. lee donghyuck ngồi bên mép giường, hai tay quấn chặt lấy eo anh còn mặt thì úp vào bụng, kêu một tràng dài những âm thanh khó hiểu.

"aaa! gr!"

"anh ơi."

"ơi, anh nghe, em nói đi." - mark lee xoa xoa mái tóc xù trước mặt.

"em mệt."

"em thèm canh kim chi."

"người ta bắt nạt em, người ta bảo cái bọn châu á thì biết gì."

đôi khi, không nhất thiết phải nói gì cả, mark lee chỉ đứng im lặng nghe cậu than phiền về chuyến trao đổi học sinh đầy mệt mỏi. anh ôm cậu chặt hơn, để cậu biết rằng anh đang ở đây và sẽ ở đây. rằng cậu cứ yên tâm giãi bày hết cho anh đi, không sao cả đâu.

ừm vì đôi khi, thứ họ cần không phải là những lời tư vấn hay khuyên bảo, họ cần ai đó san sẻ cùng nỗi sầu muộn đang dần nhấn chìm họ hơn.

lee donghyuck kể chuyện trên trời dưới đất, từ việc cậu đã dũng cảm như nào khi thuyết trình bằng ngôn ngữ khác với tiếng mẹ đẻ trước hàng trăm con mắt cho tới việc quán ăn yêu thích bỗng dưng đóng cửa vào một ngày mưa tầm tã. dù lúc đấy lee donghyuck mạnh bạo đáp trả đám phân biệt chủng tộc kia, dù lúc đấy lee donghyuck cố gắng giành giật từng điểm số một, cậu vẫn sẽ có những lúc yếu đuối chứ, vẫn muốn khóc nức nở vì ấm ức. cậu đã rất tủi thân mà.

cảm xúc của cậu cứ như đi chơi tàu lượn vậy, lên xuống liên tục, để rồi cho tới cuối cùng - khi đã kể xong hết với anh - là cái cảm giác thanh thản vọt qua trong tâm trí, à thì ra nó qua rồi.

"mark... em đã rất nhớ anh, vẫn luôn nhớ anh."

mark lee cúi xuống, nâng mặt cậu lên, trao một nụ hôn đầy yêu thương.

"anh cũng nhớ em lắm, vẫn luôn nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro