{Cúp học}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark chậm rãi đi lên sân thượng. Hôm nay lớp cậu có tận bốn tiết tự học và một tiết toán, mà Mark thì chẳng thích toán tẹo nào, thế nên mới có cớ sự như bây giờ, cúp học. Mark tính ra là một cậu nhóc thích yên tĩnh, mấy khi cúp học cũng chẳng bao giờ chạy đi đâu xa, hoặc là trốn lên sân thượng, không thì lại chạy ra sân cỏ sau trường ngủ một giấc cho đã rồi lại về.

Hôm nay có vẻ như Mark không phải là kẻ duy nhất lười biếng, có một cậu nhóc đã ở đó trước cậu và tim Mark hiện tại đang đập nhanh dữ dội. Nhóc con này chẳng biết là chán sống thế nào mà lại leo hẳn lên đứng trên tường rào, giang tay đón lấy từng đợt gió thốc vào người. Mark có cảm tưởng chỉ chốc nữa thôi thì nhóc con này sẽ bị gió thổi phăng đi luôn mất. Cái suy nghĩ nhóc con này có ý định nhảy xuống làm Mark căng thẳng cực độ và đáng ra cậu nên lao đến kéo cậu nhóc này vào ngay. Nhưng có một cái gì đó níu chân cậu lại mà chính cậu cũng không hiểu nổi. Là hình ảnh đứa nhóc này thư thái đứng trên cao như thế hiên ngang đón lấy từng ngọn gió thật đẹp đẽ, hay vì cậu cảm nhận được từng sợi dây xiềng xích vô hình được tháo dần khi cậu bé đứng trên đó cảm nhận cơ thể mình tưởng chừng như sắp rơi. Mark không rõ, cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn cậu nhóc, cả cơ thể căng cứng tựa như chỉ chờ cậu nhóc kia nhích đến một chút thì sẽ lao đến, kéo cậu vào.

Thời gian tưởng chừng như đang trôi qua rất lâu, Donghyuck hít một hơi, leo xuống khỏi tường rào, định bụng lẻn xuống canteen kiếm cái gì đó lấp cái bụng đang réo gọi của cậu thì thấy một anh chàng lạ hoắc đứng thù lù ở ngay phía sau mình, mặt mũi đần thối ra, tay chân thì như sắp chạy marathon đến nơi, nhìn chằm chằm vào cậu. Donghyuck bất giác rùng mình một cái, đem hai tay che trước ngực thầm nghĩ " Không phải là tính lao đến cướp sắc đó chứ?"

Này cậu gì ơi, cậu đừng nhìn tôi chằm chằm nữa có được không?

Mark sực tỉnh, ôi trời ơi, cậu nhóc ban nãy đã không còn ở trên tường rào mà đang đứng ngay trước mặt cậu, bày ra bộ mặt " Thằng cha biến thái này là ai? ". Chân thực dùng hai tay che chắn trước ngực, Mark thở dài, cũng do bản thân nhìn chằm chằm vào người ta bảo sao người ta không hiểu nhầm. Đứng thẳng người lại, phủ phủ hai vạt áo cho thẳng thớm, Mark xốc lại tinh thần tề tĩnh nói.

Cậu đừng hiểu nhầm, tôi thấy cậu đứng trên tường rào rất nguy hiểm, nhưng lại sợ nên chạy lại nhỡ làm cậu kinh động nhảy xuống thì rất không hay. Nên mới đứng ở đây xem xét tình hình một chút lỡ cậu có làm chuyện không nên thì còn kịp ra cản.

Donghyuck nhíu mày, loại tình huống gì đây.

Cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi chỉ đơn thuần lên đây hóng gió thôi, không có ý định làm điều xằng bậy. Với cả, cậu trai ơi, cậu đợi tôi từ trên kia nhảy xuống tận đây, gọi cậu ý ới mấy câu cậu mới có phản ứng, lỡ mà tôi nhảy xuống thật thì có phải là lúc xe cứu thương đến cậu mới chạy ra không hả?

Một tầng nhục nhã phủ lên mặt Mark, cậu cười trừ, gãi gãi đầu. Lúng túng chẳng biết nên làm gì thì đúng lúc đó lại thấy một bàn tày chìa ra trước mặt.

Thôi không chọc cậu nữa, dù gì cũng là có ý tốt. Tôi là Lee Donghyuck lớp 11B. Cậu ở đây giờ này thì chắc cũng đang cúp học đúng không, có muốn xuống canteen ăn chút gì với tôi không? Dù sao đi hai người cũng bớt nhàm chán.

Mark chẳng biết vì cái gì mà lòng vui phất phới, cười rộ lên bắt lấy tay Donghyuck.

Được chứ, dù gì tôi cũng đang đói. À và cậu nên gọi tôi bằng anh đi. Tôi học lớp 12A - Mark Lee.

Mark Lee sao? Hàn kiều? Cười đẹp thật, cũng đẹp trai nữa. Chà hyung này coi bộ rất được ông trời ưu ái nha. - Đây là tất cả những gì chạy qua chạy lại trong cái đầu nhỏ của Donghyuck trong lúc cậu và anh trai mới quen cùng nhau lẻn xuống canteen trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro