Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều đẹp trời giữa tháng bảy: trời nóng như đổ lửa, tuy vậy khung cảnh lại rực rỡ vô cùng. Không có đám mây nào che phủ nền trời trong xanh nhàn nhạt, mặt trời để những tia nắng chiếu rọi xuống mặt hồ lấp lánh, những chú chim hót líu lo trên những tán cây xanh ở rìa thảm cỏ, và đó là một trong số những ngày hiếm hoi nơi mọi thứ chỉ toàn xinh đẹp lỗng lẫy.

Thật là một ngày tuyệt vời để Mark chịu khổ sở.

Anh thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng ròng trước cả khi tới được câu lạc bộ thể thao; thậm chí điều hòa trong con xe Jaguar của anh cũng không đủ để chống lại được sức nóng bên ngoài kia. Mark chỉ có thể hy vọng rằng sân tennis ở câu lạc bộ bằng một cách kỳ diệu nào đó có thể mát mẻ hơn so với phần còn lại của thế giới vào thời điểm ấy.

Chàng trai, có phải anh đã sai rồi không.

Mark chần chừ khi bước vào trong sân, cảm tưởng hơi nóng của đất sét bên dưới bốc lên nơi đế giày mà cắn vào lòng bàn chân anh. Anh thấy bản thân khá may mắn bởi buổi tập hôm nay sẽ ngắn hơn mọi ngày, khi mà cha sẽ đưa anh theo tham gia một trong những buổi họp kinh doanh ngay sau đó, nhưng điều đó cũng chẳng thể giảm đi nỗi khiếp sợ buổi tập tennis của anh hơn bình thường.

Cũng chẳng phải anh ghét thể thao hay gì cả, không hề, nó thực sự lại hoàn toàn ngược lại. Mark đã yêu thích môn quần vợt từ khi còn rất nhỏ, và đã rất cố gắng để tiếp tục theo đuổi nó khi anh dần trưởng thành, bao gồm cả việc rút khỏi đội bóng rổ với tư cách một cầu thủ ngôi sao. Cha mẹ ủng hộ quyết định đó của anh, tuy nhiên, là bởi vì họ nói rằng chơi tennis sẽ giúp anh có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc học thay vì phải di chuyển khắp nơi thi đấu với đội bóng rổ.

Sự thật thì, Mark gần như quên mất điều gì khiến anh ghét phải tới câu lạc bộ tennis nhiều tới vậy, cho tới khi anh trông thấy nó, hay nói chính xác hơn, là khi anh trông thấy người kia.

Lee Donghyuck, huấn luyện viên tennis giỏi nhất ở câu lạc bộ thể thao, không những vậy còn chiến thắng giải quần vợt cấp quốc gia chỉ mới hồi năm ngoái, điều đó khiến cậu trở thành người có trình độ nhất trên thế giới này chọc điên Mark.

Cậu tự phụ, là một tên chuyên khoe khoang khả năng của bản thân nhiều hơn là thực sự dạy Mark bất cứ điều gì. Donghyuck không bao giờ quen với việc dùng kính ngữ với Mark dù anh có lớn hơn cậu gần một tuổi đi chăng nữa, và mỗi, rồi mọi buổi tập họ ở cùng nhau, cậu chưa từng thất bại trong việc khiến Mark điên tiết lên.

Khoảnh khắc Mark bước vào trong sân với túi đựng bóng tennis đeo trên vai, anh chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, bởi vì Donghyuck không làm nóng người như mọi ngày khi anh tới. Thay vào đó, cậu ngồi ở một bên sân tập, bên dưới bóng râm của một trong những cây gỗ sồi to lớn nhất, lớn tới mức những cành cây vươn rộng qua cả hàng rào phía bên kia sân, cậu ở đó, với cái cười toe toét và điên khùng nhất mà Mark từng trông thấy.

Donghyuck đứng dậy và phủi đi đám bụi vương trên chiếc quần soóc trắng của mình, và Mark thì đang dự tính tới việc quay đầu bỏ chạy khỏi sân tập rồi chui lại vào con xe Jaguar.

"Ngài Lee!" Donghyuck gọi, làm Mark nhăn mặt.

"Tôi đã nói cậu đừng gọi tôi như vậy. Mark là hoàn toàn ổn rồi." Anh đặt túi đồ của mình xuống băng ghế và cố gắng không chú ý khi người kia bước tới tiếp cận anh ở khoảng cách gần. "Anh Mark thậm chí sẽ ổn hơn như vậy nữa." Anh khẽ thì thầm bổ sung, nhưng dù Donghyuck có thực sự nghe thấy đi nữa, cậu cũng sẽ không màng để tâm tới.

"Chúng ta sẽ có một sự kiện đặc biệt cho buổi tập ngày hôm nay, Ngài Lee." Donghyuck ngang nhiên phớt lờ âm vực phản kháng của Mark với những gì rất có thể là một khóa huấn luyện mới khi Mark phải ngâm mình trong nước đá vào tuần sau. "Chúng ta sẽ có một trận đấu."

Mark suýt chút là sặc nước bọt của chính mình. "Gì cơ?!"

"Chúng ta sẽ có một trận đấu." Donghyuck lặp lại, nụ cười cậu có chút bối rối khi Mark có vẻ không nắm được tình hình ở lần đầu tiên.

"Tôi sẽ phải ở cùng một đội với cậu?" Mark rền rĩ, ngồi xuống đất để thay từ đôi giày dạo phố sang đôi giày thể thao của mình. "Ai là người sẽ chơi cùng chúng ta?"

Nụ cười điên khùng lần nữa xuất hiện trên gương mặt Donghyuck. Mark không nhìn, nhưng anh có thể cảm nhận được nó từ cách đó sáu feet. "Ngài Lee, tôi sợ rằng anh đã hiểu lầm ý tôi rồi. Chỉ có hai chúng ta chơi với nhau ngày hôm nay thôi. Một trận đấu đúng nghĩa, anh với tôi."

Mark ngạc nhiên khi trái tim mình không ngừng đập ngay tại thời điểm đó. Cho dù anh có phàn nàn về Donghyuck nhiều cỡ nào đi chăng nữa, cậu là một tay vợt xuất sắc và vẫn luôn không ngừng tiến bộ hơn. Donghyuck chỉ mới huấn luyện Mark được vài tháng từ khi người hướng dẫn trước đó của anh chuyển đi, và bây giờ Mark lại bị kẹt ở đây trong một trận bóng thực thụ với ngôi sao quần vợt tuổi teen được săn đón nhất Đại Hàn Dân quốc.

"Tại sao?"

Donghyuck lúng búng thở ra một hơi trong bầu má. "Tại sao lại không?"

"Không, chắc chắn phải có một lý do nào đó." Mark phản bác, khoanh tay lại trước ngực khi anh đã buộc xong dây giày. "Cậu không phải kiểu người hành động bộc phát như vậy."

"Vậy ra anh để ý những chuyện về tôi nhỉ, đáng yêu làm sao." Donghyuck cười khi Mark liếc mắt lên để tránh ánh nhìn của cậu. "Nhưng, anh chính xác rồi đó. Tôi đúng là có lý do."

"Nói mau đi." Mark giơ tay lên, vô cùng bực bội với thái độ vòng vo không vào thẳng trọng tâm của Donghyuck.

"Ba mẹ anh muốn xem chúng ta chơi."

"Ôi cái đ-"

"Chú ý ngôn từ, Ngài Lee." Donghyuck cười, vung vẩy cây vợt trong tay.

"Tại sao cậu lại đồng ý để ba mẹ tôi xem chúng ta tập luyện chứ?" Mark cau mày, duỗi cánh tay qua đầu để giãn cơ trước khi rút cây vợt ra từ túi của mình.

Donghyuck nhún vai. "Khá là vui khi chứng kiến cảnh anh phải vật lộn vất vả." Một quả bóng tennis đập vào vai cậu với tốc độ đáng kinh ngạc, Donghyuck nhìn qua và trông thấy Mark hằn học ném thêm một quả khác vào giữa tay cậu. "Này!"

"Lý do thực sự cậu đồng ý là gì?" Có lẽ mối đe dọa tới từ quả bóng tennis kia khiến Donghyuck phải chững lại cân nhắc lời nói của mình.

"Ba mẹ anh muốn xem chúng ta chơi, chỉ vậy thôi." Donghyuck thở dài, luồn tay vào những lọn tóc vàng dâu của mình. "Họ biết việc chơi tennis khiến anh hạnh phúc thế nào mà, vậy nên họ muốn được xem anh chơi nó."

"Là thật sao?"

"Họ chỉ đang cố gắng trở thành bậc phụ huynh hết lòng ủng hộ con cái thôi, Mark. Để họ xem đi."

"Tôi sẽ... ê này, cậu vừa gọi tôi là Mark."

Donghyuck lập tức xoay lưng lại với Mark, nhưng không đủ nhanh để che giấu được nụ cười trên gương mặt cậu. "Tất nhiên là không rồi, Ngài Lee, tôi không biết anh đang nói gì cả."

Mark cảm nhận được khóe môi mình cong lên khi anh đứng dậy. "Cứ vậy đi."

Donghyuck hướng dẫn Mark bài tập khởi động đơn giản giúp các cơ bắp săn chắc lại phục vụ cho việc chơi bóng, nhưng Mark nhận ra trái tim mình đã đập đủ nhanh từ giây phút anh đặt chân vào sân bóng, rằng anh thực sự không cần thêm bất kì bài tập thể dục nào nữa.

Không lâu sau khi cả hai khởi động xong, Mark thoáng thấy bóng dáng mẹ và ba anh bên trong tòa nhà câu lạc bộ thể thao, họ đang quan sát từ những ô cửa sổ ở tầng hai ra bên ngoài sân bóng. Anh ngước lên nhìn ba mẹ mình, vẫy tay và mỉm cười lại với họ, nhưng sự chú ý của Mark lập tức chuyển hướng bởi một quả bóng tennis phóng tới đập vào cánh tay anh.

"Này!" Mark hét lên, xoa xoa cánh tay nơi anh chắc chắn sẽ để lại vết bầm tím. Donghyuck tâng quả bóng khác nảy trên mặt vợt mình, giả vờ như cậu không làm gì khi Mark quay lại phía ba mẹ và trông thấy họ lấy tay che miệng cười bởi trò đùa nho nhỏ của Donghyuck. Anh gửi lại hai người họ một cái cười héo úa.

"Anh sẵn sàng để chơi chưa?"

"Cậu sẵn sàng để bị dần cho nát mông chưa?"

"Chú ý ngôn từ, Ngài Lee." Donghyuck mắng, nhưng những lời ấy đều tan biến cùng nụ cười trên gương mặt cậu. Donghyuck đập bóng thử xuống mặt đất trước khi giơ nó lên cao, chạm mắt với Mark ở đằng xa. "Tôi hứa sẽ nhẹ tay với anh."

Mark phẩy tay ra hiệu với người kia, làm Donghyuck nhướng mày, và anh lập tức mất điểm đầu tiên trong trận đấu. Mark thề, anh chỉ mới vừa chớp mắt, nhưng quả bóng giây trước còn trong tay Donghyuck giây sau đã nảy ra đằng sau lưng anh.

"Cái gì...?" Mark há hốc miệng, và Donghyuck nháy mắt lại khi cậu lấy ra một quả bóng khác từ túi quần soóc của mình.

"15 - 0. Tôi khuyên anh nên cố gắng hết sức đi, Ngài Lee." Cậu chế giễu Mark, giơ quả thứ hai lên để chuẩn bị phát bóng, nhưng lần này Mark đã sẵn sàng khi Donghyuck vung vợt. Mark thậm chí đã xoay xở để vợt của mình chạm vào bóng, nhưng vô ích. Cú phát bóng với tốc độ khủng khiếp và quả bóng đập vào lưới của Mark, nảy chầm chậm trước khi rơi hẳn xuống bên phần sân của anh.

"Tôi đang cố đây, nhưng nó không dễ dàng chút nào khi cậu lại đang chơi như thế kia." Mark cau mày, điều chỉnh độ bám trên vợt của mình.

Donghyuck khịt mũi. "30 - 0, Ngài Lee." Và khuôn mẫu ấy lặp lại với Donghyuck thắng game đầu tiên sau khi dành nốt được hai điểm còn lại. Mark cúi thấp người, cảm thấy thở khó khăn hơn nhiều bản thân mình cho phép.

"Cậu có thể ít nhất cho tôi một cơ hội được không?" Mark phàn nàn khi anh đứng thẳng dậy.

Donghyuck bĩu môi nhạo báng. "Anh sẽ ngừng than vãn được chứ?"

"Được." Mark nghiến răng trả lời, biết rằng sẽ chẳng ích gì nếu cứ tiếp tục tranh luận về vấn đề này.

Gương mặt Donghyuck rạng rỡ đáp lại. "Vậy, đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi của anh."

Mark thành công đánh trả lại lượt giao bóng tiếp theo, và một phát ngay sau đó, nhưng điểm đầu tiên của anh chỉ kiếm được ở lần thứ ba vung vợt "dễ thở" của Donghyuck, và Mark khá chắc người kia chỉ đơn giản để anh giành được điểm số ấy.

"30 - 15 ở game thứ hai." Donghyuck bắt chước giọng nói của phát thanh viên, làm Mark đảo mắt chán ghét. "Donghyuck đang dẫn trước bởi vì Ngài Lee đây không bao giờ chịu tập luyện chăm chỉ và bây giờ anh ta đang phải trả giả cho sự lười biếng ấy."

Mark thực sự mong ba mẹ mình có thể nghe thấy những gì Donghyuck vừa mới nói, mặc dù cả hai chàng trai trên sân đều biết rất rõ việc Mark đã tập luyện chăm chỉ tới cỡ nào và luôn cho đi toàn bộ những gì là của anh trong mọi buổi tập, bất kể anh có phàn nàn không muốn làm thế nào đi chăng nữa.

"Yên lặng đi và để tôi giao bóng." Mark cảnh cáo, làm Donghyuck khẽ lắc đầu, nhưng vẫn gập người vào vị trí, cậu xoay xoay cây vợt trong tay mình trong lúc dự đoán hướng giao bóng của Mark. Cú phát bóng không quá tệ, nhưng nó thậm chí còn không tới được phần nào cấp độ đáng sợ của dân chuyên như Donghyuck. Và cậu thì ghi nhớ trong đầu về việc luyện tập thêm khả năng giao bóng cho buổi tập tiếp theo với anh.

Donghyuck phát bóng trở lại một cách dễ dàng chưa từng có, và cứ vậy đánh bóng qua lại liên tục cho tới khi Donghyuck chắc hẳn đã phải chán ngấy mà đập bóng vào một góc ở cuối sân Mark.

Anh nhìn về phía quả bóng một lúc lâu trước khi quay lại nhìn Donghyuck với một tay chống lên hông. "Cái đó có thực sự cần thiết không?"

"Tốc độ của nó có chút chậm so với tôi." Donghyuck thừa nhận, không có lấy vệt xấu hổ nào trong cầu mắt. "Vậy nên, đúng, Ngài Lee. Cái đó cần thiết."

"Tôi đã nghĩ mục đích của chuyện này là giúp tôi có thể học hỏi."

"Wow." Donghyuck thở ra, và Mark thì chuẩn bị tinh thần cho những lời nhận xét mỉa mai của người kia theo sau ngay sau đó. "Và tôi ở đây suốt thời gian qua nghĩ rằng trọng điểm là anh có thể cố gắng."

"Tôi đang cố đây." Mark phản bác, nhưng Donghyuck chỉ để quả bóng mới nảy trên mặt sân cảnh báo rằng cậu đang chuẩn bị cho một đợt giao bóng tiếp theo.

"Chứng mình đi." Donghyuck nheo mắt, và Mark vào tâm thế chuẩn bị sẵn tinh thần. Anh quyết tâm ít nhất cũng phải cố gắng đáp trả Donghyuck bởi vì anh biết mình sẽ không thể nào thắng được người kia.

Giao bóng, đánh trả, thêm một cú đánh trả lại nữa, và trượt mất. Điểm số thuộc về Donghyuck, cũng đồng nghĩa Mark đã chính thức thua liền hai game. Anh hít một hơi thật sâu và lau mồ hôi trên trán bằng ống tay áo của mình.

Mark liếc nhìn qua phần sân bên kia để trông thấy Donghyuck cũng đang làm điều tương tự. Phần dưới áo phông của cậu bị kéo lên và để lộ làn da rám nắng xinh đẹp nơi vùng bụng phẳng lì, và cổ họng Mark chợt trở nên khô khốc.

Quần soóc trắng Donghyuck đang mặc phơi bày đôi chân khỏe khắn của cậu, và chiếc áo ba lỗ để lộ cánh tay săn chắc mà Mark biết là dấu hiệu của một tay vợt đáng gờm. Đôi mắt Mark lướt dọc xương đòn có thể trông thấy rõ nét nhờ cổ áo thấp của Donghyuck.

Anh để ánh nhìn chu du trên làn da dát vàng của Donghyuck, xương quai hàm hoàn mỹ, đôi môi hình trái tim, và đôi nhãn cầu màu nâu trầm ấm áp đang nhìn chằm chằm anh trong ngờ vực. Mark tự kéo mình thoát khỏi cơn ngẩn ngơ khi chợt nhận ra anh vừa mới ngang nhiên dòm ngó Donghyuck ngay trước mặt ba mẹ mình.

"Sẵn sàng để tiếp tục chơi chưa?" Donghyuck hỏi, và Mark chỉ lặng lẽ gật đầu đáp lại, các đốt ngón tay trắng bệch khi anh siết chặt lấy cây vợt trong tay. Thêm một cú giao bóng mới, thêm một lần đánh bóng hỏng, và thêm một điểm nữa cho Donghyuck. Mark rên rỉ và phàn nàn trong xuyên suốt trận đấu về việc Donghyuck chơi chẳng hề công bằng, nhưng dù vậy anh cũng không có ý định bỏ cuộc.

Nói chung, mọi thứ diễn ra như những gì đã được dự đoán từ trước: Donghyuck giành chiến thắng tương đối dễ dàng trong hai set với Mark chỉ thắng duy nhất ba game trong toàn bộ trận đấu. Mark liếc mắt về ô cửa sổ nơi anh thấy ba mẹ mình ở đó hồi mới nãy, nhưng bóng dáng họ đã không còn đâu nữa trên tầng hai câu lạc bộ.

Thay vào đó, cả hai đang sải bước tới chỗ Mark, từ tốn vỗ tay tán thưởng. Mark quay sang Donghyuck và thấy người kia khựng lại trong giây lát trước khi thả lỏng về trạng thái thoải mái bình thường của cậu, và tiến tới chỗ ba người họ.

"Chơi hay lắm, Donghyuck. Thật là một trận đấu tuyệt vời." Ông Lee khen ngợi, vỗ vỗ vào vai Donghyuck.

Bà Lee gật đầu, bắt tay với Donghyuck. "Cháu thực sự có năng khiếu, chàng trai trẻ."

Donghyuck cười. "Cảm ơn hai bác rất nhiều. Cháu vô cùng vinh hạnh được chơi cùng với con trai hai bác, và cháu thấy thật may mắn khi được làm người hướng dẫn của anh ấy." Mark cố nén một cái hừ mũi. "Nhưng nếu hai bác không để bụng, lát nữa cháu còn có việc phải làm nên cháu cần đi tắm rửa qua đôi chút ạ."

"Ô, tất nhiên là không rồi! Đừng để chúng ta làm lỡ việc của cháu!" Bà Lee yên tâm trấn an cậu.

Donghyuck quay sang Mark. "Trận đấu hôm nay rất hay, và tôi nghĩ mình sẽ lên kế hoạch luyện tập dựa theo những gì đã quan sát được, nhưng anh đã làm rất tốt rồi."

Mark gật đầu, mỉm cười lại. "Cậu cũng không quá tệ đâu."

Có thể thấy rõ ràng Donghyuck đang cố gắng kiềm chế để không ném thêm một quả tennis khác vào Mark. "Vậy, hẹn anh vào tuần sau." Cậu cúi chào ba mẹ Mark trước khi xin phép vào phòng thay đồ.

Bà Lee thở ra một hơi dài khi Donghyuck đã mất hút vào bên trong tòa nhà. "Cậu nhóc đúng là một viên ngọc quý thực thụ phải không?" Đưa mắt nhìn theo người kia, Mark gần như chỉ gật đầu đáp lại. "Việc con sẽ thua người ta đều trong dự liệu cả, vậy nên đừng quá khó khăn với bản thân được chứ? Hãy tiếp tục chăm chỉ như bây giờ thôi."

"Vâng thưa mẹ, con sẽ làm vậy. Con cũng phải đi tắm rửa nữa. Cuộc họp của ba phải không ạ?" Mark nhắc nhở họ.

"Ăn mặc chỉnh tề vào nhé, nhưng đừng bắt mắt quá. Một bộ vét đơn giản thôi là được rồi." Ông Lee dặn dò, mỉm cười trước khi nhường đường cho Mark tới lấy đồ ở sân bóng và chuẩn bị để họ không bị trễ giờ.

Khi Mark tới phòng thay đồ, Donghyuck đã ở bên trong tắm gội, vì vậy Mark cũng nhanh chóng bước vào một buồng tắm trống khác. Anh đứng dưới vòi hoa sen, vặn nước cỡ lạnh nhất với hy vọng gột sạch được lớp mồ hôi nhớp nháp khỏi cơ thể vẫn còn bám dính trên làn da anh, làm anh ngứa ngáy tới thoải mái. Bởi vì dòng nước lạnh băng, Mark cố gắng tắm nhanh nhất có thể, mong rằng anh đã cảm thấy đủ sạch sẽ để có thể gặp mặt đối tác kinh doanh của ba mình.

Mark quấn khăn tắm quanh eo và đi tới tủ đồ để lấy ra bộ vét anh cất trong đó, chỉ để dành cho những dịp như thế này, và nhét quần áo bẩn cần giặt vào túi thể thao. Anh mặc xong quần và áo sơ mi, nhưng vẫn còn lại áo khoác và cà vạt khi anh nghe thấy tiếng tủ khóa khẽ đóng lại sau lưng mình.

Mark quay ngoắt lại và trông thấy Donghyuck ở phía bên kia phòng, tay cậu cầm áo thun trắng và chỉ mặc độc một chiếc quần kaki, mái tóc vẫn còn nhỏ giọt xuống khăn tắm vắt ngang vai. Mark bước thẳng tới chỗ cậu và giật lấy áo thun khỏi tay người kia trước khi Donghyuck có thể tròng nó vào thân trên.

Donghyuck quay sang để nhìn xem người kia là ai, rồi liền nhẹ nhõm khi nhận ra chỉ là Mark mà thôi. "Hey, Mark." Donghyuck chỉ kịp thốt ra hai chữ ấy trước khi Mark tấn công Donghyuck bằng thật nhiều nụ hôn ấn lên cần cổ cậu, nhiều hơn so với bình thường.

"Em trông," Mark thì thầm trên làn da cậu, kéo bỏ khăn tắm ra khỏi vai Donghyuck và để nó rơi xuống sàn nhà. "Quá sức xinh đẹp hôm nay lúc ở ngoài đó."

Donghyuck muốn bật cười, nhưng âm thanh ấy không kịp thoát ra khỏi môi khi Mark cắn vào yết hầu cậu, khiến cậu thở đầy nhọc nhằn. "Anh cũng vậy." Donghyuck thở dốc. "Em đã trông thấy động thái nho nhỏ đó của anh khi anh lau mặt bằng áo của mình."

Mark nhăn nhở cười trên làn da Donghyuck. "Ý em là tương tự với khi em kéo áo lên? Anh có thể ngắm em như vậy suốt luôn." Mark nhẹ đẩy Donghyuck cho tới khi lưng cậu áp vào tủ khóa với đùi của Mark trượt vào giữa hai chân Donghyuck, ghim chặt lấy cậu.

Donghyuck nâng cằm Mark lên cho tới khi họ chạm mắt với nhau. "Em thề rằng mình đã suýt chút nhảy qua lưới và vật anh xuống đất khi em trông thấy anh làm như vậy. Chúa ơi, Mark, anh quá sức quyến rũ, em không biết phải làm gì với anh nữa đây."

Cậu kéo Mark vào một nụ hôn sâu, nuốt xuống tất cả ý nghĩ mà Mark có về việc đáp lại bằng 'chú ý ngôn từ, Ngài Lee' khi đôi môi Donghyuck dễ dàng mở ra dưới sức ép của người lớn hơn. Mark khúc khích và đẩy ra trong giây lát. "Em có thể chỉ tiếp tục làm thế này thôi." Donghyuck luồn ngón tay mình vào tóc Mark và kéo anh xuống để họ có thể hôn lần nữa, và Mark khá chắc đã nghe thấy tiếng 'yên lặng đi' thì thầm giữa đôi môi cả hai vào một khoảnh khắc nào đó.

Nụ hôn nóng bỏng và hỗn độn, giống như thời tiết bên ngoài phòng thay đồ nhỏ bé chẳng khác nào chốn thiên đường này của họ. Mark khám phá bên trong khoang miệng Donghyuck như anh chưa từng làm chuyện đó trước đây - anh đã từng làm rất nhiều lần, và sự thật thì - luôn để lại Donghyuck có chút lộn xộn bên dưới tay và môi anh.

Donghyuck bất ngờ cười lớn trên môi Mark làm anh đẩy ra trong bối rối, nhưng cũng không thực sự thất vọng khi trông thấy đôi môi khẽ mở ra của chàng trai xinh đẹp rồi cong lên thành một nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt.

"Tại sao em lại cười?" Mark hỏi và thả tay xuống hai bên Donghyuck, siết chặt lấy hông cậu.

"Anh cần đi cắt tóc đấy," Donghyuck cười khúc khích, kéo mạnh đám tóc có phần rậm rạp hơn của Mark. Mark nhíu mày, nhưng Donghyuck ghé lại hôn một lần, hai lần, ba lần, cho tới khi cậu hôn phớt lên đôi môi đã chịu nở nụ cười của Mark. "Em thích nó."

"Ôi, im đi." Mark rền rĩ và ôm lấy má Donghyuck để kéo cậu vào một nụ hôn khác, nhưng lần này dịu dàng và bớt cuồng nhiệt hơn bởi vì họ đều mỉm cười trong môi hôn, để niềm hạnh phúc vô bờ của cả hai dành cho nhau được lan tỏa xung quanh họ.

Nó hãy còn vui vẻ và đùa nghịch cho tới khi Donghyuck vô tình giật mạnh mái tóc Mark, và Donghyuck được nhắc nhở một cách thân mật rằng đùi của Mark vẫn còn bị kẹp bên trong của cậu. Chân Mark co lên và Donghyuck thì nghiến răng, phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào từ người nhỏ hơn.

Mark cười toe và để đầu Donghyuck xoay sang bên với đôi môi để mở cùng khuôn miệng chữ 'o' hoàn hảo, sự lơ là trong chốc lát của Donghyuck giúp Mark tiếp cận nơi cần cổ và xương quai xanh của cậu để đánh dấu vào đó tới khi anh cảm thấy hài lòng.

Mark cắn, mút, liếm và hôn lên khắp phần cổ Donghyuck và cả bờ vai nơi anh biết áo thun sẽ có thể che kín được hết thảy, gợi ra thanh âm đẹp đẽ nhất từ Donghyuck. Mark căng cơ đùi và nhấc chân cao hơn một chút để nghe được âm thanh tương tự ấy tiếp tục phát ra từ người kia.

"Mark! Chúng ta sẽ trễ mất!" Giọng ông Lee vang vọng bên ngoài phòng thay đồ, khiến cặp đôi lập tức dừng mọi động tác. Donghyuck ngả đầu vào khối kim loại lạnh toát của tủ khóa, để hai cánh tay mình ân cần vòng quanh cổ Mark. Mark tựa trán mình vào vai Donghyuck, dịu dàng đặt thật nhiều nụ hôn lên làn da dát vàng ở đó.

Donghyuck chậm rãi tách mình khỏi Mark, nhặt lấy chiếc áo anh mới ném xuống đất hồi nãy, mặc nó vào và cài nút áo lên. Mark lầm bầm vì bị gián đoạn, nhưng vẫn miễn cưỡng quay lại tủ khóa để lấy áo khoác và cà vạt. Mark tự mình mặc áo khoác, nhưng lại để Donghyuck tới gần và thắt cà vạt cho anh, bởi vì anh biết điều đó cũng đồng nghĩa sẽ có thêm nhiều nụ hôn nữa, và anh sẽ là một tên ngốc nếu để lỡ mất cơ hội ấy.

Trên đường ra tới cửa, Mark hôn phớt lên gò má Donghyuck. "Giờ này tuần sau chứ?"

Donghyuck ậm ừ, cài nút áo của mình cao hơn nữa để những vết cắn và thâm tím đều được che phủ bởi lớp vải trắng. "Tất nhiên rồi." Cậu kéo Mark vào một nụ hôn vội vã khác trước khi lao ra khỏi cánh cửa mà ba Mark không đang đứng ở đó.

Mark cố gắng hết sức để không cười toe toét như tên ngốc khi anh cuối cùng cũng bước ra ngoài phòng thay đồ, nhưng ba anh lại không có dấu hiệu nào minh chứng việc Mark là một người dễ nhìn thấu như những gì anh vẫn luôn nghĩ.

"Mark." Ba anh bắt đầu bước xuống hành lang, ra hiệu cho anh đi theo sau ông. "Con có muốn một huấn luyện viên khác không? Con có vẻ không ưa chàng trai trẻ ấy lắm, nhưng ba biết mẹ con lại vô cùng phấn khởi về việc cậu ấy tập luyện cùng con - "

Mark cười lớn, ngắt lời ba mình. "Không đâu ba ơi, mọi thứ đều ổn cả," Mark thoáng bắt gặp thân ảnh Donghyuck qua ô cửa sổ khi đi ngang qua sân bóng, cậu đang thảy bóng với chính mình, hoàn toàn lạc trong thế giới riêng. Làn da rám nắng hoàn mỹ của người kia tỏa sáng dưới ánh nắng ban chiều, và nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu thách thức cả những ngôi sao trên bầu trời đêm. Mark không thể nào ngừng nghĩ về cảm xúc đậm sâu của anh dành cho người con trai ấy, và rồi mỉm cười với chính mình trước khi bước theo sau ba một lần nữa.

"Đó chỉ là cách bọn con làm việc cùng nhau thôi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro