01. Cuộc sống như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước năm sáu tuổi Lee Donghyuck luôn được nuôi lớn như con gái.

Nên kể tỉ mỉ một chút, vì con gái cũng có rất nhiều kiểu nuôi lớn, thứ mà Lee Donghyuck nhận được không phải búp bê và nơ bướm, mẹ Donghyuck đơn thuần chỉ vì lười dẫn nó đi mua quần áo và cắt tóc. Bà luôn tùy tiện buộc túm mái tóc xoăn tự nhiên rối tung của Lee Donghyuck, mặc cho nó bộ váy liền thân mà chị họ không dùng nữa, sau đó vỗ mông con trai: “Đi đi! Donghyuck nhà ta sinh ra đã đẹp.” Thi thoảng còn cho mặc áo phông của bà, mặc vào người Donghyuck dài đến đầu gối, nói một cách hoa mĩ là chạy theo mốt.

Lee Donghyuck lớn đến sáu tuổi như cỏ dại, sắp phải vào tiểu học. Trên thực tế nó xem như cỏ dại duy nhất trong khu nhà, mọc thành một ruộng được cắt tỉa đều đặn đẹp mắt, nhìn trông rất không ăn khớp với xung quanh. Cây thân thiết với nó nhất trong số các loại hoa màu tên Lee Jeno, xem đi, chỉ nghe tên thôi đã biết cậu có bố mẹ gửi gắm biết bao hi vọng vào con trai. Cỏ dại lúc nào chẳng mọc gần sát hoa màu, hồi bé Lee Donghyuck cũng luôn ngủ trong nhà Lee Jeno, dường như còn nhiều hơn ngủ ở nhà mình. Mẹ Lee Jeno rộng rãi hào phóng, mỗi khi tưới nước bắt sâu cho Lee Jeno cũng thuận tiện cho Lee Donghyuck một phần, đối xử với nó chẳng khác mấy con trai ruột. Bà thường xuyên xoa đầu hai đứa trẻ, có chút xúc động nói: Hai đứa đều họ Lee, có lẽ là định mệnh an bài cho làm anh em trai.

Anh em trai thì ngay từ đầu đã không thành, trái lại làm anh em gái tới vài năm. Cho đến ngày đầu tiên vào tiểu học, Lee Donghyuck mới mặc quần áo con trai lần đầu trong đời. Mặc dù mẹ Donghyuck không đáng tin nhưng cũng chưa đến mức muốn để giáo viên mời phụ huynh đến trường. Lee Donghyuck nhìn quả đầu đinh mới cắt của mình trong gương, cảm giác siêu ngầu, rất hài lòng, nhân vật làm mưa làm gió bậc tiểu học thế hệ mới nhất định phải là mình.

Năm nay là năm 2000, cũng là năm Thiên Hi, Kim Dae Jung giành được giải Nobel hòa bình, tivi chiếu đi chiếu lại phim truyền hình “Trái tim mùa thu”, chị gái nhà hàng xóm luôn miệng ngân nga bài “Coming of age ceremony”, cũng bắt chước Park Ji Yoon mặc áo hai dây màu đen, “Người yêu ơi anh còn chần chừ điều chi, có chăng đang khát khao, em ngay trước mắt đây”, giọng hát như có như không giống mùi nước hoa của cô, phảng phất trong cơn gió mùa thu.

Học sinh tiểu học Lee Donghyuck không có phụ huynh đưa đi học, tự mình chạy vào lớp. Nó cởi áo đồng phục mới ra đặt lên mặt bàn bên cạnh coi như chiếm một chỗ cho Lee Jeno. Nhưng ngay sau đó có một bạn cùng giới tính xa lạ bước vào lớp, đeo cái balo siêu khổng lồ so với cơ thể, rất không có mắt nhìn, trực tiếp đi thẳng đến bên cạnh nó rồi ngồi xuống. Lee Donghyuck bất mãn nhướng lông mày, nói với cậu trai kia: “Chỗ này có người rồi.”

Cậu trai sững sờ nhìn nó, mở đôi mắt vừa tròn vừa to, đen nhánh như trái nho, nhưng trong mắt tràn đầy ngỡ ngàng, như thể nghe không hiểu. Lee Donghyuck cũng ngu người, nó đang tự hỏi chính mình gặp phải kẻ câm điếc hay thiểu năng, cậu trai mở miệng nói chuyện.

Nhưng lời nói ra toàn là tiếng Anh, Lee Donghyuck nghe không hiểu một chữ nào.

À không, vẫn hiểu được một chữ, “hello”, đây là từ Lee Donghyuck nhớ được khi xem quảng cáo xe đạp trên tivi mỗi ngày. Nó quan sát cậu trai bên cạnh một lượt từ đầu xuống chân, gương mặt thuần Hàn mà mở miệng toàn tiếng chim tiếng vượn, giả làm tây cái gì. Nó không khách sáo giơ một ngón tay chỉ sang bàn khác cạnh đó, nói với bạn tây: “Cậu, ngồi sang bàn khác đi!”

Bạn tây không biết tiếng Hàn nhưng nhìn vẫn hiểu được động tác tay của Lee Donghyuck, ngoan ngoãn đi sang chỗ khác. Đúng lúc đó Lee Jeno đẩy cửa bước vào, chứng kiến cảnh tượng Lee Donghyuck như thể cường hào ác bá. Bộ dạng nó nhe nanh múa vuốt thật ra trông hơi buồn cười, hai má phúng phính, chẳng có sức uy hiếp tẹo nào. Nhưng Lee Jeno cố gắng nhịn cười, một trong những lí do cậu và Lee Donghyuck chơi thân với nhau được là vì Lee Donghyuck luôn cho rằng hình như cậu rất sùng bái nó.

Quả đúng là rất sùng bái nó. Lee Donghyuck thông minh, phản ứng nhanh, lúc chơi điện tử mà cùng đội với nó nhất định sẽ thắng. Lee Jeno cũng mê điện tử nhưng chơi rất dở, đặc biệt đả kích lòng tự tin, lúc nào cũng cần Lee Donghyuck kèm cậu chơi thắng một ván mới có thể lần nữa bùng cháy nhiệt huyết chiến đấu. Sau đó lại thua, lại nản chí, lại dựa vào Lee Donghyuck để thắng, một vòng tuần hoàn chết. Hai bé trai châu đầu vào nhau là tíu ta tíu tít kể chuyện không ngừng, từ Slam Dunk đến Super Mario, từ Naruto đến Pokémon. Nhà Lee Donghyuck không có máy chơi game, tivi cũng chỉ bắt được hai kênh, lúc nào nó cũng ôm cổ Lee Jeno hết sức thân thiết nói với đối phương: “Nono này, cậu là hũ vàng hũ bạc, cậu là châu báu...”

Tên ở nhà của Lee Jeno là Nono, so với tên thật tự tưởng phi phàm mà nói thì cái biệt danh này đáng yêu biết bao nhiêu, do đó đây cũng là cái tên Lee Donghyuck hay gọi nhất. Lee Donghyuck sáu tuổi không biết thế nào là định mệnh, cũng không biết thế nào là duyên phận, nó chỉ biết ở cùng Lee Jeno là điều hiển nhiên, hiển nhiên như ăn cơm uống nước. Hai người một trước một sau sinh ra tại cùng bệnh viện, rồi lại sống trong cùng khu nhà, vào cùng một trường tiểu học, nó vẫn chẳng ngờ được hai người còn có thể ràng buộc bên nhau thật nhiều năm.

Bức ảnh chụp đầu tiên là khi hai đứa lên năm tuổi, Lee Donghyuck không thích chụp ảnh, mẹ Nono tốn rất nhiều sức mới tóm được thằng bé nghịch ngợm, để hai đứa trẻ chụp chung một bức ảnh. Bức ảnh đó trở thành lịch sử đen tối mà Lee Donghyuck cứ nghĩ đến lại đau đớn lòng, khi đó nó còn mặc đồ con gái, bộ váy đỏ chấm bi nhìn tương đối rẻ tiền, váy giặt nhiều bạc màu, tóc tai rối bời vì nó chơi đùa cuồng loạn bên ngoài, hai bím tóc thắt xiêu vẹo, thoạt nhìn hơi buồn cười. Lee Jeno khi đó hợp mặc đồ con gái hơn nó nhiều, cậu nhìn trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, áo sơ mi được là phẳng phiu, cúc áo cài đến chiếc trên cùng một cách ngay ngắn, còn buộc một cái nơ, hết sức đoan chính mỉm cười nhìn vào ống kính, đứng thẳng tắp như cây bạch dương. Trái lại Lee Donghyuck nhe răng trợn mắt, làn da bị mặt trời vùng ven biển chiếu nắng ngăm đen, dựa sát vào người Lee Jeno như thể không xương. Người lớn cứ thấy lại cười trêu hai đứa: “Donghyuck à, nhìn xem Nono da trắng, lông mi dài như thế kia, có phải bố mẹ hai đứa bế nhầm con rồi không.” Lee Donghyuck thầm khinh bỉ trong đầu: Bế nhầm cái gì mà bế nhầm, thật sự coi ông đây thành con gái rồi?

Mặt mày hớn hở trò chuyện một hồi sau, Lee Jeno thở dài, như nhớ ra điều gì lại ghé sát đến bên tai nó, ra vẻ mình đầy kinh nghiệm nói nhỏ: “Bố của bạn vừa rồi làm to, cậu đừng có bắt nạt cậu ấy.”

Lee Donghyuck ngạc nhiên đang định hỏi sao cậu biết thì giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Là một cô giáo rất trẻ, vẫn chưa đánh mất kiên nhẫn với đám trẻ con, vẫn còn nhiệt huyết với giáo dục, để đám học sinh tiểu học vừa bước vào lớp Một lần lượt tự giới thiệu bản thân. Mỗi đứa trẻ giới thiệu xong cả lớp đều rất nể tình nhiệt liệt vỗ tay, nhưng khi đến lượt bạn tây thì hết sức yên tĩnh, ai nấy đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau - cậu ấy vừa nói gì vậy?

Cô giáo vội vàng đứng ra phiên dịch: “Bạn này là Lee Minhyung, bạn nói tên tiếng Anh của bạn là Mark, đến từ Canada, vừa mới về nước, hi vọng được kết bạn với cả lớp.” Nói xong đảo mắt nhìn khắp quanh lớp, điểm binh điểm tướng, xách cổ Lee Donghyuck nhìn tự nhiên phóng khoáng, vừa rồi tự giới thiệu giọng nói vang dội ra ngoài, nói: “Donghyuck này, cô có chuyện muốn nhờ em, hiện tại Minhyung còn chưa nói được tiếng Hàn, em chơi với bạn ấy, chỉ bảo thêm cho bạn ấy nhé.”

Lên tiểu học rồi khác hẳn, không thể gọi bạn nhỏ xxx nữa mà đổi thành bạn học xxx. Con người chính là như vậy, lúc còn nhỏ sẽ được gọi là em bé, lớn lên một chút được gọi là bạn học, sau này đi làm thì thêm chức vụ vào sau họ... càng lớn càng lạnh lẽo, chỉ có những người yêu nhau mới sẵn sàng gọi mấy cái tên sến súa. Nhưng đối với Lee Donghyuck mà nói, kinh nghiệm về mặt này rất nông cạn, xưng hô nó nhận được từ nhỏ đến lớn dường như luôn là ba chữ: Lee, Dong, Hyuck. Thân thiết hơn chút là Donghyuck. Ngay lúc ấy Lee Donghyuck rất phấn chấn gật đầu nhận lời, không vừa mắt dành cho Lee Minhyung trước đó đã tan thành mấy khói đi về nơi cuối trời. Nó tương đối đắc chí nghĩ bụng, cũng được đấy chứ, ngày đầu tiên đi học đã thu nhận đàn em, lại còn được chỉ định chính thức.

Trong một khoảng thời gian rất dài về sau, Lee Donghyuck luôn là người thân Lee Minhyung nhất. Điều này không phải ý muốn nói quan hệ giữa hai đứa thân thiết cỡ nào, so với Lee Donghyuck và Lee Jeno thì còn cách cả quãng dài, chẳng qua là tương đối mà thôi. Vì trong thời thơ ấu đối với cả đám mà nói quá mức chậm chạp, nhìn mãi không thấy điểm cuối đâu, Lee Minhyung không có bạn bè. Cô giáo trẻ khi đó không biết, Lee Donghyuck không biết, thậm chí học sinh cả lớp đều không biết, thật ra trẻ con rất khó chấp nhận một người khác biệt với mình. Chuyện đó không liên quan đến bắt nạt học đường, chỉ là bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn có một người bạn nhanh chóng phù hợp với mình, có thể tán dóc về bộ phim hoạt hình tối qua mới chiếu, chứ không phải sau khi nhọc nhằn giao tiếp chỉ đổi lại đối phương chẳng hề phản ứng.

Nhưng phải thế nào mới được coi là chơi với bạn ấy đây? Sau khi hết tiết Lee Donghyuck khẽ vỗ vai Lee Minhyung, nói với đối phương: “Tan học mình cùng về nhé?”

Lee Minhyung hoang mang nhìn nó.

Lee Donghyuck buộc lòng to giọng nhắc lại lần nữa, nói một câu vừa kéo dài vừa chậm rãi, còn mở miệng dùng sức làm khẩu hình vô cùng cường điệu: “Tôi~ bảo~ tan học~”

Lee Jeno không nhìn tiếp được nữa: “Donghyuck, bạn ấy nghe không hiểu chứ có phải không nghe thấy đâu...”

“...”

Giữa lúc im lặng đầy xấu hổ, Lee Minhyung lôi hộp sắt trong ngăn bàn ra, ấn trái ấn phải một hồi rồi viết tờ giấy đưa cho Lee Donghyuck. Nó nhận giấy, chỉ thấy trên đó viết hai chữ: “máy phiên dịch” và “cảm ơn”.

Năm đó “kim từ điển” vẫn là thứ rất hiếm, Lee Donghyuck tò mò nghịch cả buổi mới biết cách sử dụng. Nó tra từ điển xong, viết xuống giấy mấy chữ tiếng Anh, đây cũng là lần đầu tiên trong đời nó viết tiếng Anh. Nó viết là “đi”, “cùng nhau”, “tan học”.

Hai người cứ thế trao đổi với nhau rất lâu, cho đến khi rốt cuộc Lee Minhyung có thể ngắc ngứ nói được vài câu tiếng Hàn, kim từ điển mới bị bỏ xó.

Nhưng cũng không được tính là bỏ xó, vì về sau mấy đứa phát hiện trong kim từ điển có trò chơi tên là “Anh Hùng”, Lee Donghyuck chơi vô cùng mê say, cái hộp sắt đó bèn đổi chủ, cả thời gian dài đều nằm trong tay nó.

Ngày đầu tiên đi học không có bài tập, Lee Donghyuck vẫn sang nhà Lee Jeno chơi điện tử như thường lệ, sau đó ăn chực một bữa cơm rồi mới về nhà mình. Vừa mở cửa ra nó đã thấy bố nằm dưới nền nhà, chân đặt cạnh cửa, cả người bốc đầy mùi rượu, nhìn cái biết ngay lại say bí tỉ. Nó nhắm mắt làm ngơ nhấc chân bố sang một bên, đóng cửa lại, xong đâu đấy thì to tiếng gọi mẹ trong buồng ngủ: “Mẹ ơi! Lee Minseok ngoài phòng khách này!”

Mẹ Donghyuck đang nằm trên giường xem tivi, cũng la lên với nó: “Mặc kệ ông ấy, cứ để nằm đấy đi!”

Lee Donghyuck bỏ đi. Được rồi, vậy thì mặc kệ, cũng chẳng có cách nào quan tâm được, cơ bản nó không xê dịch nổi bố nó. Lee Donghyuck sáu tuổi mới chỉ trải qua quãng đời ngắn ngủi, khoảng thời gian chân chính có trí nhớ càng ngắn hơn, nhưng nếu đem những ký ức đếm được trên đầu ngón tay đó làm thành một đoạn phim thì trong rất nhiều cảnh liên quan đến gia đình, bố luôn nằm dưới nền nhà. Có lúc là trong bếp, có lúc là phòng khách, thậm chí còn có một lần trong nhà vệ sinh, chắc hẳn bố nó muốn đi vệ sinh, kết quả vì quá say đứng không vững nên ngã dưới nền nhà. Sau đó ông cứ thế ngủ, quên luôn cả đi vệ sinh, nước đái khai mù chảy ướt quần.

Xem ra hôm nay cũng không ngoại lệ. Bố Donghyuck không giỏi xã giao, tan làm là về nhà, nhưng Donghyuck luôn cảm giác như trong nhà không có bố. Lee Minseok uống say rồi nét mặt đơ đơ, hai mắt vô hồn, hệt cái xác chết trong bộ phim ma mà nó và Lee Jeno cùng nhau xem. Người như vậy sao có thể là bố được chứ?

Ban đêm Lee Minseok thấy lạnh bèn loạng choạng vào buồng ngủ muốn tìm chăn nệm mang ra đắp, mẹ Donghyuck không đồng ý, bảo kẻ say rượu không xứng được đắp chăn. Sau đó Lee Minseok say rượu bắt đầu la lối om sòm, thể diện của người tri thức lúc bình thường đều không cần nữa, khóc lóc ầm ĩ, tiếng đàn ông khóc khàn khàn vang lên trong đêm nghe hết sức đáng sợ. Mẹ Donghyuck vẫn sống chết không chịu, hai người giằng co hồi lâu. Lee Donghyuck không biết gia đình có sâu rượu khác liệu có dần hết nhạy cảm với loại chuyện này, bản thân nó không muốn tiếp tục để ý đến bố nữa. Tuy nhiên mẹ Donghyuck thì khác, bình thường bà là người rất uể oải, nhưng trong chuyện chồng nát rượu lúc nào cũng dư sức để náo loạn với ông. Để không cho Lee Minseok say rượu, bà từng lấy điện thoại của ông ra gửi tin nhắn cho từng người trong danh bạ: Sau này liên hoan có rượu không được phép gọi tôi nữa.

Vô dụng, Lee Minseok có thể một mình uống say quắc cần câu. Ông uống rượu không phải vì xã giao mà chỉ đơn thuần vì nghiện rượu. Mẹ Donghyuck không thể giám sát ông một ngày hai mươi tư tiếng, bà phải đi làm, phải nuôi bản thân và Donghyuck, tiền lương của Lee Minseok bị ông cầm đi mua rượu hết sạch rồi.

Lee Donghyuck nằm trong phòng nghe bố gào khóc, rất lâu sau đó nó ra ngoài nói với mẹ: “Mẹ ơi, đưa chăn nệm cho Lee Minseok đi, con không ngủ được, mai con còn phải đi học nữa.”

Sau đó tiếng khóc ngoài cửa lắng lại. Nửa đêm Lee Donghyuck buồn tiểu tỉnh giấc, đi vào nhà vệ sinh ngang qua phòng khách trông thấy bố quấn chăn nằm dưới nền nhà, chắc là đã ngủ. Mẹ Donghyuck cũng trong phòng khách, không để ý đến nó đi ra, bà ngoảnh mặt về phía cửa sổ đang gọi điện thoại. Bà đứt quãng nói bằng giọng nghẹn ngào: “Cuộc sống như vậy... tôi... không sống tiếp được nữa... thật sự...”

Bố Donghyuck đang ngủ say như chết, tiếng ngáy rền vang như sấm, nhưng giọng nói cố gắng giảm nhỏ của bà vẫn xuyên qua nhạc nền ầm ĩ, rơi vào tai Lee Donghyuck non trẻ.

Đang cho rằng trẻ con không hiểu bất cứ điều gì sao? Nhưng con người đến ba tuổi thì bộ não đã phát triển hoàn thiện rồi mà.

Lee Donghyuck sáu tuổi đóng cửa nhà vệ sinh, nó có phần mù mờ nghĩ thầm: Cuộc sống như vậy là cuộc sống như thế nào nhỉ? Sao có thể không sống tiếp được nữa chứ?

Hết chương 01.

Bài mà chị hàng xóm hát và sau này còn xuất hiện nữa, trong MV Park Ji Yoon mặc áo hai dây màu đen, vào những năm 2000 Park Ji Yoon là ca sĩ, người mẫu kiêm diễn viên rất nổi tiếng trong làng giải trí xứ Hàn:

https://www.youtube.com/watch?v=DzwfR2So5DU


Một câu chuyện xoay quanh cuộc đời cậu bé hoạt bát đáng yêu tên Lee Donghyuck, ẩn giấu sau đó là những ý nghĩa sâu sắc về đời về người.
Và đoán thử xem rốt cuộc giữa Lee Jeno và Lee Mark thì chàng nào mới là chân mệnh thiên tử của Lee Donghyuck ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck