04. Mùa xuân thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm cấp Ba, Lee Donghyuck học bơi, môn thể thao này lập tức vượt qua cả bóng đá, trở thành môn yêu thích nhất của nó, thậm chí nó còn gia nhập đội bơi của trường. Bình thường mà nói, khi Lee Donghyuck trốn học, nếu không phải đang bơi thì cũng là trên đường đi bơi. Nhưng hôm nay tiết Tin học phải kí tên điểm danh, Lee Jeno gấp gáp đến hồ bơi định tóm cổ Lee Donghyuck về.

Lee Donghyuck không tình nguyện bơi đến bên bờ, hai tay chống vào thành leo lên. Không biết do thường xuyên bơi lội hay vì bước sang tuổi dậy thì, gần đây nó cao lớn hơn nhiều, chân thẳng thon dài và rắn chắc, lúc này chỉ mặc mỗi quần bơi để lộ ra cả cơ thể làn da ngăm đen sáng bóng. Lee Jeno đi theo sau lưng nhìn nó chạy bước nhỏ như chú nai con đằng trước, không nhịn được huýt sáo mấy tiếng, thời gian quả thật thần kỳ.

Giờ Tin học vẫn chán ngắt như thường, Lee Donghyuck tựa lưng vào ghế như thể bị rút mất xương sống chơi dò mìn, chọn level cao nhất, nhanh chóng cắm được chi chít cờ trên màn hình. Khi đang xòe đầu ngón tay đếm số mìn một hai ba bốn, nó nghe thấy tiếng các bạn thì thầm với nhau vang lên đằng sau.

Trong lớp có người nói chuyện rất bình thường, giờ Tin học có người nói chuyện lại càng không lạ. Nhưng trong tiếng thì thầm có lẫn giọng Lee Minhyung, thoắt cái đã khiến Lee Donghyuck thấy hứng thú. Đùa gì chứ, Lee Minhyung là ai cơ, hạng nhất toàn khối, đến cả Lee Donghyuck cũng chẳng nắm được sơ hở của anh. Hiện giờ người nào đó lại dám ngang nhiên làm trái nội quy lớp học, mặt trời quả thực mọc từ đằng tây rồi. Tay Lee Donghyuck không ngừng bấm chuột nhưng hai tai vểnh lên hết cỡ chăm chú lắng nghe động tĩnh phía sau.

Nghe một lúc nó đã hiểu, trường sắp tổ chức đêm hội văn nghệ mừng xuân, Lee Minhyung là đạo diễn của khối lớp, quyết định tìm vài bạn học sinh đến diễn nhạc kịch. Còn vì sao lại để Lee Minhyung làm đạo diễn, nó thấy tương đối kỳ lạ, những chuyện này xưa nay đều không do anh phụ trách mà. Hết tiết Lee Minhyung chạy tới tìm nó, nói: "Donghyuck giọng hay, diễn một vai, giúp anh đi."

Lee Donghyuck luôn đợi người tới tìm mình, người đến thật mà còn rất có bài bản, trò dò mìn trên màn hình máy tính của nó vẫn chưa tắt, nó thả chuột ra khoanh hai tay trước ngực, nói vô cùng kiêu ngạo: "Em chỉ diễn vai chính thôi."

Lee Minhyung mỉm cười: "Là vai chính, Donghyuck nhà chúng ta khẳng định là vai chính."

Nhưng vai mà Lee Minhyung muốn nó diễn lại là nữ chính. Người nó ngả về sau thiếu chút nữa ngã ngửa, hai tay khoanh trước ngực thoắt cái đổi thành tư thế phòng thân, như thể gặp phải biến thái, nét mặt hoảng hồn, nó nói: "Lee Minhyung, anh bắt đầu xấu tính từ khi nào vậy, có bệnh phải chữa sớm, em coi anh như anh em nên giới thiệu cho anh một bệnh viện khá rẻ..."

Lời nói nhảm của nó còn chưa nói xong, Lee Minhyung đập một xấp giấy vào lòng nó, nói bằng giọng điệu chân thành đáng tin: "Đọc kịch bản trước đi, anh thấy em hợp vai Wendla nhất." Nói xong thì đi luôn.

Độc đoán chuyên quyền thế cơ à? Lee Donghyuck bị đập đau, giơ tay cầm lấy tập kịch bản mỏng, vừa chửi Lee Minhyung là bạo chúa độc tài vừa đọc trang bìa, trên đó viết bốn chữ: Mùa xuân thức giấc.

Ngày thứ hai sau khi đã đọc kịch bản, Lee Donghyuck nhận lời diễn Wendla. Nó hỏi Lee Minhyung: "Em chỉ có một câu hỏi, anh để ai diễn Melchior?"

Nó mong đợi Lee Minhyung diễn, nhưng Lee Minhyung nói: "Lee Jeno."

Lee Donghyuck ngạc nhiên nhìn anh: "Vì sao? Thế sao không để em diễn Melchior, tìm một bạn nữ diễn Wendla chẳng phải hợp hơn ư?!"

Lee Minhyung tàn ác nói: "Cậu ấy ngầu."

Lee Donghyuck phẫn nộ, nó run rẩy chỉ thẳng ngón tay vào Lee Minhyung thong dong bình tĩnh: "Anh nhìn mày rậm mắt to mà không ngờ cũng..."

Lee Minhyung vẫn không có phản ứng. Lee Donghyuck bực bội bốc khói, nhảy lên bàn học của Lee Minhyung, sau đó dùng tay chống cằm nửa ngồi nửa nằm: "Vậy đạo diễn giải thích vai diễn cho em nghe, em không phải con gái, không diễn được tâm sự thiếu nữ."

Lee Minhyung ngồi trước bàn học, Lee Donghyuck cách anh rất gần, dùng tư thế tra khảo, hai mắt dán chặt vào anh. Lee Minhyung hơi nghiêng người ra sau, hạ thấp giọng nói nhỏ: "Donghyuck hát cho tốt là được, anh tin em."

Lee Donghyuck thấy anh mất tự nhiên cũng không ép anh nữa, ngồi thẳng dậy nói: "Được rồi, em diễn, làm đạo diễn kiểu này đúng là tiện quá mà, anh Minhyung nhỉ."

"Nếu em thân bại danh liệt là trách nhiệm của anh hết, về sau không được phép giả vờ không quen em." Lee Donghyuck vẫn không quá tự tin vào sự nghiệp diễn xuất của mình, cảm thấy khả năng hỏng chuyện là rất lớn.

"Sao có thể chứ, sẽ không để Donghyuck nhà chúng ta có chuyện đâu." Nói xong Lee Minhyung thiếu chút cắn đầu lưỡi, bối rối bổ sung thêm một câu: "Anh báo kịch bản với thầy rồi, em cứ yên tâm diễn, một vở nhạc kịch trong đêm hội mừng xuân không có gì to tát hết."

Lee Donghyuck cười: "Vậy em cũng tin anh."

Lee Jeno thường xuyên đến tìm nó, nói là để quen với các bài hát biểu diễn thì phải nghe nhiều các phong cách hát nhiều phiên bản tìm cảm giác, trên thực tế là hai người cùng đeo một cái tai nghe nằm sấp trên mặt bàn mặt đối mặt cùng ngủ. Gần đây Lee Donghyuck rất mệt, tối nào hai vị phụ huynh vô lương tâm cũng cãi cọ gà bay chó sủa, đội bơi lại sắp thi đấu, nhạc kịch bên này cũng phải tập, nó đang cạn kiệt sức lực. Nhưng Lee Donghyuck vẫn ngày này tươi cười, thậm chí đùa giỡn mọi người nhiều hơn trước. Thật ra tại nó hơi căng thẳng, để giảm bớt căng thẳng mới phải khuấy động bầu không khí cho sôi nổi hơn chút. Bơi là môn thể thao yêu thích của nó, lần đầu tiên thi đấu phải chuẩn bị thật kỹ; nhạc kịch là nó nhận lời giao phó của Lee Minhyung, không thể để anh thất vọng. Lee Donghyuck nhìn thì có vẻ không đáng tin hơn bất cứ ai, song trên thực tế lại đáng tin hơn bất cứ ai, Lee Minhyung chắc chắn nhận ra điều đó nên mới đến tìm nó.

Thế nên nó thường xuyên nhét một bên tai nghe Lee Jeno đưa cho, tai bên kia áp sát mặt bàn rồi ngủ. Các diễn viên chính trong tai nghe vẫn đang cất tiếng ca hát đầy ắp nhiệt tình, nó không nghe thấy. Tương đương với đó nó cũng không nhìn thấy, Lee Jeno vốn nhắm mắt giống nó đã mở mắt, im lặng ngắm nó.

Đêm hội mừng xuân đã xác định thời gian địa điểm, vào thứ Hai đầu tiên của tháng Ba, tại Hội trường của trường. Trước đó họ được thông báo có một cơ hội ăn mặc trang điểm như thật để diễn tập. Diễn tập kết thúc, Lee Donghyuck không thay quần áo cũng không tẩy trang, môi tô son đỏ chót, mặc váy dài trắng nhảy xuống sân khấu, vì động tác của nó nên váy còn phồng lên. Rất suôn sẻ, hiệu quả tốt hơn so với Lee Minhyung tưởng tượng rất nhiều, tuy Lee Donghyuck mang vóc dáng con trai nhưng tương đối mảnh khảnh, hơn nữa giọng nói nét mặt của nó sau khi hóa trang thành con gái đều rất tự nhiên, vừa sinh động hoạt bát vừa ngây thơ hồn nhiên, trong quá trình xem mọi người đều gần như sắp quên Lee Donghyuck không phải con gái chân chính. Các bạn trong đội kịch đều cười, Donghyuck nhà chúng ta sắp thành Ảnh Hậu rồi.

Lee Donghyuck không quan tâm các bạn trêu đùa, nó chạy thẳng đến trước mặt Lee Minhyung nói với anh: "Em biết vì sao anh lại để em diễn Wendla rồi."

"Vì sao?"

"Thứ nhất, em có thể diễn vai nữ. Thứ hai, cho dù em diễn không hay anh cũng khỏi cần nhọc lòng nghĩ cách thu hút người xem, nữ chính do con trai diễn, chắc chắn mọi người đều muốn xem. Cuối cùng, em thấy anh làm vậy là để qua được xét duyệt! Nếu tìm một nam một nữ nằm trên bàn lột quần áo của nhau, anh nghĩ giáo viên có thể cho phép hay không." Lee Donghyuck phân tích rõ ràng đâu vào đấy.

Lee Minhyung còn chưa quen nó nghiêm túc nói chuyện, đang định trả lời thì chợt nghe thấy nó nói đầy hung dữ: "Nhưng sao anh biết được em có thể diễn vai nữ?! Chắc chắn lại là Nono! Có phải cậu ta đưa ảnh hồi nhỏ em mặc váy cho anh xem rồi không?"

Lee Donghyuck vừa ghét bỏ vừa thân thiết nhắc tới Lee Jeno, Lee Minhyung nhăn mày, nói: "Không, không liên quan đến cậu ấy."

Lúc này nét mặt nghiêm túc hiếm thấy của Lee Donghyuck nhạt dần, thay bằng vẻ mặt khi đùa giỡn thường ngày, hết sức đắc chí nhìn Lee Minhyung: "Nhưng em thật sự diễn được đấy chứ, anh Minhyung nhỉ?"

Tất nhiên Lee Minhyung không phủ nhận.

Diễn tập xong vẫn phải quay lại lớp tiếp tục học, những học sinh cấp Ba đáng thương. Là tiết Vật lý, một thầy giáo hói đầu rất cố gắng muốn cho nội dung bài giảng của mình trở nên thú vị, nhưng đám học trò chẳng hề cảm kích, mùa xuân vốn rất dễ buồn ngủ, ai nấy đều cúi đầu lim dim gà gật. Lee Donghyuck đang mơ màng nghe thầy giảng về mạch điện, trên bảng đen thầy đang vẽ một nguồn điện và một bóng đèn nhưng chỉ nối với cực âm, hỏi đám học trò: "Như vậy bóng đèn có sáng không?"

Tiếng trả lời "Không" thưa thớt, thầy lại hỏi tiếp: "Vậy có cách nào không nối với cực dương mà vẫn có thể để bóng đèn sáng lên không?"

Lại là tiếng trả lời "Không" tương đối ngập ngừng.

Thầy Vật lý hài lòng nghe được câu trả lời không hoàn hảo, thầy như đang công bố một phát hiện khoa học trọng đại, dùng toàn bộ cảm xúc mạnh mẽ mà thầy có được cất to tiếng nói: "Không phải đâu các em! Giả sử tôi đang cầm dây dẫn đầu này cực dương, liên tục di chuyển thần tốc hai bên bóng đèn, với tần suất một nghìn Hz... tất nhiên tôi không thể làm nhanh như vậy, để chất dẫn trong đầu dây nối với cực âm di chuyển, như vậy sẽ có dòng điện chạy qua bóng đèn. Bóng đèn sẽ có khả năng sáng lên, đúng không?"

Đây là những câu nói có ý nghĩa nhất mà Lee Donghyuck nghe được trong tiết Vật lý dạo gần đây, nghe rồi nghe xong lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Nói ra, nó dốc sức cố gắng, chăm chỉ sửa phát âm tiếng Anh kiểu Hàn khi hát, trang điểm biểu diễn vừa đậm vừa sặc sỡ, mặc bộ váy khiến nó trông có vẻ khôi hài, khi diễn cảnh hôn lấy góc với Lee Jeno trên sân khấu nghe thấy tiếng reo hò lẫn trêu chọc bên dưới... tất cả cũng chỉ để được chạy xung quanh Lee Minhyung. Giá mà tình yêu cũng có thể cảm ứng ra được như điện tích thì tốt quá, không bằng nhau cũng không sao cả, trong lòng nó chất chứa đầy ắp tình yêu dành cho Lee Minhyung, không quan tâm lấy ra thêm một chút. Nếu được, nó sẵn lòng mỗi ngày đều ôm tình yêu dành cho Lee Minhyung vờn quanh người anh. Vậy còn Minhyung thì sao, trong lòng anh có nảy sinh dù chỉ một chút xíu yêu thích nào dành cho em không? Em đang nơi đây rung động đến độ tim gần như sắp vỡ tan, rốt cuộc trong người Minhyung có dòng điện tình yêu chạy ngang qua hay không?

Tối đó, lần đầu tiên Lee Donghyuck thấy Lee Minhyung trong mộng xuân. Nó mơ thấy hai người đang trong phòng tập, xung quanh mờ tối, chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên đỉnh đầu đang bật sáng, nó chỉ có thể nhìn thấy mặt Lee Minhyung. Nó đặt chiếc roi rơm dùng để đánh nó trong đống đạo cụ vào tay Lee Minhyung, giống Wendla đề nghị Melchior, chân thành nhìn anh. Roi rơm đánh người thật sự không đau, thắt lưng mới có thể đau, nó đang nhớ lại như vậy. Nhưng Lee Minhyung nhận roi xong một mực đứng im, dù là roi rơm anh cũng không chạm vào Lee Donghyuck.

Trong mơ nó cũng mặc váy trắng của Wendla, bạn nữ tổ đạo cụ mua về số to nhất, vừa vặn ôm sát người nó. Dù là mơ nhưng nó biết rõ bản thân không phải Wendla, nằm trên người nó cũng không phải Melchior, càng không phải Lee Jeno. Lee Minhyung cẩn thận nhìn nó bằng đôi đồng tử đen nhánh tới mức đáng sợ, ham muốn khiến hai mắt sáng ngời, dùng sức thật mạnh ấn chặt Lee Donghyuck, làn da nóng bỏng, hô hấp cũng nóng bỏng. Lee Donghyuck bị nhấn chìm trong dục vọng trào dâng, trước mắt hiện lên một lớp ánh sáng màu trắng, lên đỉnh xong nó giật mình tỉnh dậy. Nó nhìn mảng ướt lạnh dính nhớp giữa hai chân, bất đắc dĩ xoay người xuống giường.

Trong mơ làm quá sức rồi, nó nghĩ vậy.

Hôm sau chính thức biểu diễn, mọi người xem Lee Jeno và Lee Donghyuck thành công biểu diễn sát ranh giới quy định trên sân khấu đều phải cảm khái, cho rằng đổi thành nam nữ diễn chắc chắn sẽ bị gạt bỏ khỏi được diễn. Những thiếu nữ theo đuổi Lee Jeno và Lee Donghyuck đều tan nát cõi lòng, đương nhiên cũng có người cởi mở, thấy hai người diễn quá hay ngược lại càng thêm yêu thích sâu sắc. Bất ngờ duy nhất là hai người vốn đã bàn bạc kỹ lưỡng cảnh hôn trong đêm đầu tiên chỉ lấy góc độ, bình thường lúc tập đều làm như vậy cả, kết quả hôm nay Lee Jeno ghé sát đến thật sự khẽ hôn lên môi nó. Lee Donghyuck sợ tới nỗi trợn tròn hai mắt, nhưng tính chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày nhanh chóng thôi thúc nó tỉnh táo, nó nghĩ chắc hẳn Nono căng thẳng quá nên mới bất cẩn chạm vào nó thôi. Các bạn khác đều không nhận ra, còn cho rằng vốn dĩ đã là như thế. Bản thân Lee Jeno nhìn cũng có vẻ giật mình, điều này càng khiến Lee Donghyuck vững tin cậu chỉ sơ xuất.

Đây là bất ngờ duy nhất nhưng không phải điểm sáng duy nhất, lúc chào cảm ơn Lee Minhyung cũng lên sân khấu cùng cúi chào với dàn diễn viên, đúng vào lúc này Lee Donghyuck in dấu vết môi đỏ thắm trên má anh. Khán giả đều là học sinh, tiếng la hét và tiếng huýt sáo sắp làm lật tung cả nóc nhà. Lee Minhyung mang dấu môi khôi hài trên mặt bật cười thoải mái, dường như đó không phải nụ hôn của Lee Donghyuck mà là con dấu đỏ hình đôi môi. Anh quả thực có năng lực đem tất cả nhập nhằng ám muội phơi khô dưới ánh mặt trời. Lee Donghyuck không ngốc, cậu hiểu Lee Minhyung, biết rõ càng trong tình huống thế này Lee Minhyung càng không đẩy nó ra, càng "hợp lí hóa" hết thảy mọi hành vi lỗ mãng của nó. Dù sao trong bầu không khí như vậy ai mà không "nhất thời xúc động" chứ? Khước từ trái lại càng có vẻ kỳ quái hơn.

Sau khi kết thúc các bạn trong đoàn kịch cùng đi liên hoan, chọn một quán thịt nướng gần trường. Mấy đứa trẻ choai choai gọi xiên nướng, còn có người lén mang theo vài chai bia từ nhà tới, chia cho các bạn cùng uống như thể kẻ trộm. Độ cồn của bia rất thấp, nhưng mấy đứa hầu như đều là lần đầu tiên uống rượu, say rất nhanh, mới uống vài chén đã choáng váng. Lee Donghyuck mở to mắt giữa khói trắng nghi ngút, nó bị sặc chảy cả nước mắt, hai má đỏ gay che mắt Lee Minhyung lại, nói: "Anh đừng mở mắt, khói làm cay mắt đấy."

Những đứa trẻ chỉ quan tâm đến đau đầu chóng mặt, mấy người không bị choáng thì đang nghịch điện thoại, chẳng ai chú ý đến hai người. Lee Minhyung chớp mắt, lông mi quét qua lòng bàn tay nó ngứa ngáy. Lee Donghyuck trở nên to gan, nó ghé sát đến bên tai Lee Minhyung nói: "Bạn học Lee Minhyung, thích Lee Donghyuck không?"

"Thích chứ." Lee Minhyung trả lời không hề nghĩ ngợi.

Sao mà ngoan như vậy? Lee Donghyuck hết hồn nhưng vẫn rất thích, nó cao hứng đến mức khóe môi cong lên cao, cố gắng cách mấy cũng không hạ xuống được. Bộ dạng nó hiện giờ chắc chắn rất ngốc, may mà Lee Minhyung không nhìn thấy.

Lee Donghyuck không buông tay, tiếp tục hỏi đối phương: "Thích Lee Donghyuck ở điểm nào?"

"Thích khi Donghyuck đáng yêu, khi Donghyuck cười với anh, khi Donghyuck luôn vô lo vô nghĩ..." Giọng Lee Minhyung nghe vui sướng, hẳn là thật lòng rất thích. Lee Donghyuck cũng cười nhưng chậm rãi buông tay xuống. Nó nghĩ, nếu anh đã thích em như vậy thì hãy luôn như vậy nhé, dù sao cũng chẳng phải vấn đề khó khăn.

Lee Minhyung túm lấy bàn tay nó đang rụt về, có đôi phần sốt ruột nói với nó: "Donghyuck, anh có chuyện muốn nói với em."

Lee Donghyuck lơ đãng: "Sao ạ, cuối cùng anh Minhyung không kiềm chế được tình cảm muốn bày tỏ với em rồi sao? Ngay trong quán thịt nướng như thế này ư, không có bóng dừa cũng không có đàn violon..."

Lee Minhyung ngắt lời điên khùng của nó: "Donghyuck, anh sắp về Canada rồi. Bố mẹ cho rằng anh nên về bên đó học đại học thì tốt hơn... Donghyuck, anh sẽ quay lại tìm em, anh hứa."

Nó hơi mờ mịt nhìn Lee Minhyung, vì sao phải hứa với nó chứ? Trong ba lô của Lee Donghyuck có một bức thư nó viết cho Lee Minhyung, chưa viết xong, lần nào nó cũng chỉ viết được mấy chữ "Minhyung thân yêu" rồi xé bỏ.

Giờ nó thấy, thật may mà chưa viết xong.

Lee Minhyung vẫn đang nắm tay nó, thẫn thờ nói: "Máy chơi điện tử anh để quên ở nhà em sẽ không mang theo, em giữ lại đi."

Hết chương 04.

- Mùa xuân thức giấc (tên tiếng anh Spring Awakening) là vở nhạc kịch rock với phần nhạc được viết bởi Duncan Sheik và phần lời nhạc lẫn thoại được viết bởi Steven Sater. Câu chuyện xảy ra vào cuối thế kỉ 19 tại Đức. Nữ chính Wendla là một thiếu nữ thiếu hụt giáo dục giới tính, nhà trường và gia đình đều áp lực cực độ, cô đã lén ăn trái cấm với chàng trai trẻ Melchior, kết quả mang thai ngoài ý muốn nên bị gia đình đưa đến một phòng khám phi pháp để phá thai cuối cùng bỏ mạng.

- Chương này có cảnh Jeno Donghyuck nằm trên mặt bàn học cùng share một chiếc tai nghe giống hệt cảnh kinh điển của Kang Jun Hee và Yoon Yoon Jae trong Reply 1997. Ngoài ra còn có "nụ hôn biết đâu bất ngờ" của hai bạn như trong vlive hôm bữa nữa. Bạn tác giả lồng ghép đỉnh cao thực sự huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck