09 - Sự thật được tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                 _____

Chuyện Donghyuck nhập viện nhanh chóng đến tai của Mark, đó là lúc anh đang trên đường chuẩn bị đi gặp nhóm bạn của mình để chúc mừng chuyện đậu đại học. Tính rủ Donghyuck đi cùng nhưng nghĩ lại thì cũng không nên, vì không có ai đem người yêu đến cuộc hẹn như vậy cả.

"Minhyung, Donghyuck nhập viện rồi." Jaehyun mở cửa, ló đầu vào nói với em trai mình.

Mark đang chuẩn bị mặc áo khoác, vừa nghe đến đó lập tức nhăn mặt. Anh chộp lấy điện thoại ở trên bàn nhanh chóng chạy ra bên ngoài, không thèm hỏi xem anh mình biết tin này từ đâu.

Anh chạy rất nhanh, dáng vẻ luống cuống đến nỗi suýt bị xe tông.

Ở gần khu họ ở có một cái bệnh viện, Mark vừa nghe đã biết ngay Donghyuck được chuyển đến đó. Anh chạy như bay về phía bệnh viện. Cũng may là nó gần, nếu không chắc anh sẽ mệt mà chết mất.

"Bệnh nhân... Lee Donghyuck vừa mới chuyển vào nằm ở... Phòng nào vậy ạ?" Mark vừa thở dốc vừa cố gắng hỏi người y tá.

"À, bệnh nhân Lee Donghyuck ạ..." Nữ y tá có chút hoảng, cô nhanh chóng kiểm tra tên bệnh nhân sau đó quay sang nói với Mark. "Bệnh nhân Lee Donghyuck đang nằm ở phòng số 07 tầng hai ạ."

"Cảm ơn." Mark nói xong lập tức chạy đi. Anh theo lời của nữ y tá, chạy thục mạng lên tầng hai, sau đó nhanh chóng tìm được phòng 07.

Lúc anh mở cửa vào, bất ngờ thấy cảnh mẹ và ba của Donghyuck đang cãi nhau.

Cả ba bị đứng hình mất ba giây.

"Con... Con xin lỗi ạ!" Anh nói sau đó đóng cửa lại.

Anh không biết phải làm gì tiếp nữa, tại vì lo lắng quá mà quên mất, ba và mẹ của Donghyuck cũng sẽ có mặt ở đây.

"Thôi, tôi phải trở về đi làm." Ông Lee khàn giọng nói sau đó cúi xuống lấy cặp của mình để ra ngoài.

"Có gì nhớ gọi điện cho tôi." Ông không quên dặn vợ.

Khi đi ngang qua Mark, ông khẽ ngước lên nhìn cậu, ánh mắt có chút nghiêm khắc nhưng cũng có phần buồn bã.

"Giúp cô chăm sóc thằng bé hộ chú nhé!" Ông gượng cười, vỗ lên vai Mark, sau đó đẩy cửa ra rồi đi mất.

Mark chỉ kịp gật đầu một cái, rồi sau đó quay sang nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

Anh chậm rãi đi tới giường bệnh, muốn nắm tay em ấy nhưng lại vì có bà Lee mà chẳng thể làm được.

"Con tới thăm Donghyuck hả!" Bà hỏi mỉm cười rồi mời anh ngồi xuống ghế. "Mau ngồi xuống đây đi."

Mark cũng cười lại với bà, nhưng trong lòng lại có chút căng thẳng. Đây là lần đầu nói chuyện của hai người từ sau khi anh và Donghyuck trở thành người yêu của nhau.

Dù chỉ sau một đêm, nhưng có quá nhiều thứ đã thay đổi.

Người phụ nữ trước mặt, sau này chắc chắn sẽ là mẹ "vợ" của anh.

Nghĩ tới đây, bất giác Mark bị sặc và ho lên một cái.

"Có sao không con, mau uống nước đi." Bà Lee thấy Mark bị sặc lập tức lấy ly rót nước rồi đưa tới trước mặt cậu.

"Cám ơn cô ạ!" Mark lúng túng nhận lấy sau đó có chút xấu hổ cúi đầu uống.

Chết thật, chỉ mới nói chuyện với mẹ "vợ" tương lai một chút mà cảm giác như phải chạy đường dài mấy trăm km vậy. Tim đập mạnh còn hơn lúc nắm tay Donghyuck nữa. Nhưng nó đập là vì sợ.

"Donghyuck... Em ấy bị sao vậy ạ?"

Sau khi uống nước xong, Mark lập tức hỏi. Đây mới là vấn đề chính anh muốn biết.

"À, thằng bé chỉ là mệt mỏi thôi. Bác sĩ nói là suy nhược cơ thể." Bà Lee trả lời, ánh mắt giống như đang muốn giấu diếm cái gì đó.

"À phải rồi, tối qua thằng bé đi chơi v

Nghe tới hai từ "tối qua" mặt Mark lập tức tái mét, mồ hôi trên trán bắt đầu tủa ra.

"Dạ." Nhưng anh vẫn bình tĩnh gật đầu.

Nếu bà ấy biết mình và con trai yêu quý của bà tối qua đã có một màn cháo lưỡi nóng bỏng chắc bà sẽ chặt đầu mình ngay đây luôn quá.

"Nó có nói với con cái gì không?" Bà Lee hình như vẫn không biết chuyện, tự nhiên hỏi.

"Dạ không." Mark làm vẻ mặt ngây thơ, lắc đầu.

Bà Lee bất giác thở dài.

"Vậy tại sao nó lại vậy nhỉ? Tối qua sau khi về nhà cứ nhốt mình trong phòng khóc. Cô cứ tưởng nó sẽ nói với con."

"Donghyuck khóc ạ?" Mark lúc này rất ngạc nhiên.

Anh không biết lại có chuyện như vậy. Đêm qua, khi cậu cắt đứt nụ hôn của hai người anh đã đoán là cậu có tâm sự rồi...

"Thằng bé lâu rồi chưa từng như vậy. Lại còn giấu cô chuyện bị đau đầu nữa..." Bà Lee lại thở dài sau đó như đang tự nói với chính mình, bà nói. "Chẳng lẽ lại vì chuyện đó mà khóc sao?"

Mark ngồi bên cạnh nghe được lời của bà nhưng cũng không hiểu được cái gì.

Anh quay đầu nhìn người trên giường bệnh. Giờ phút này chỉ muốn nắm tay em ấy, nói những lời âu yếm để mong người đang nằm ngủ kia nghe thấy mà tỉnh dậy.

Hôm nay anh đã tính sẵn kế hoạch hẹn hò rất bài bản rồi nhưng lại chẳng ngờ mọi chuyện lại đi theo một hướng khác.

"À phải rồi, cô nghe nói con đã đậu đại học. Chúc mừng con nha!" Bà Lee mỉm cười thay đổi chủ đề. Có lẽ bà cũng muốn chuyển sang một chuyện vui khác để cho không khí trong phòng bớt căng thẳng hơn.

"Dạ, cám ơn cô." Mark bẽn lẽn gật đầu. Cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của mẹ của người yêu mình.

"Mẹ con chắc hẵng rất tự hào về con." Bà lại nói, ánh mắt mơ màng nhìn lên giường bệnh của con mình. "Từ nhỏ, Donghyuck nhà cô đã muốn trở thành ca sĩ, thằng bé cũng hát hay nữa. Cô đã từng rất hi vọng vào điều đó."

Giọng bà Lee dần lạc vào một cõi mộng nào đó.

"Nhưng cuộc sống mà, lúc nào cũng xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Thằng bé bất ngờ gặp chuyện dữ, và rồi mọi ước mơ dần tan biến. Sau này cũng chẳng ai muốn nhắc đến những chuyện trong quá khứ."

"Con người... Thôi thì cứ sống cho ngày mai là được..."

--

Mark trở về nhà trong tâm trạng trống rỗng. Donghyuck vẫn còn hôn mê do tác dụng của thuốc an thần nên vẫn chưa tỉnh.

Sau khi ngồi nói chuyện với mẹ của cậu được một lúc, Mark cũng phải xin phép ra về vì cũng không còn lý do gì để ở lại.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc để người lớn biết. Thôi thì đành nhịn một chút vậy.

"Sao rồi, thằng bé có làm sao không?" Jaehyun từ trong phòng chạy ra hỏi.

"Vẫn đang ngủ, em cũng không rõ tình hình lắm, mẹ em ấy bảo là do suy nhược cơ thể."

Jaehyun nghe xong câu trả lời của Mark thì cũng không hỏi gì nữa. Anh ấy nhìn em trai suy nghĩ một hồi rồi sau đó mới lên tiếng.

"Vào phòng anh một chút."

Mark gật đầu, lảo đảo đi theo anh mình như hồn ma.

Jaehyun ném tập tài liệu nghiên cứu trên tay lên bàn sau đó tháo mắt kính. Nếu không phải mai có buổi tiểu luận quan trọng diễn ra anh nhất định đã đi theo thằng em của mình đi thăm Donghyuck rồi. Dù sao tương lai hai người cũng trở thành người một nhà mà.

"Ngồi đi." Jaehyun nhắc khi thấy em trai mình vẫn đứng đực ra giữa phòng như tượng.

Mark như cái máy làm theo.

Jaehyun chán nản lắc đầu.

"Tươi tỉnh lên tí đi. Anh đang có chuyện rất quan trọng muốn nói đó."

Mark như được thức tỉnh, ngay lập tức ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn anh mình.

"Chuyện anh sắp kể đây, có thể sẽ khiến một số thứ trong mày thay đổi. Còn muốn nghe không?" Jaehyun hỏi, phải chắc chắn trước khi nói ra chuyện quan trọng.

Mark gật gật đầu, ánh mắt tỏ ra rất thành khẩn.

"Vậy được. Anh không dài dòng nữa." Jaehyun liếm môi. "Thật ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro