32: Xin đừng chạm vào người của tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại qua nhà Mark hả?Nhưng sao con ăn mặc trịnh trọng thế?"

Mẹ đang cùng ba ngồi xem tivi, nhìn thấy cậu bữa nay mặc sơ mi thì không khỏi kinh ngạc.

Cậu không thích mặc sơ mi cho lắm vì nó cứ cứng nhắc kiểu gì ấy, vậy mà hôm nay...

"Không ạ. Có người mời con đi ăn. Con nghĩ phải ăn mặc phù hợp một chút."

Donghyuck nghĩ vậy vì cho rằng Johnny là người phương Tây, anh ấy nhất định sẽ mời cậu đến một nơi hợp với khẩu vị của anh, có thể là một nhà hàng kiểu Âu thì sao.

Cho nên vẫn là ăn mặc cho trang trọng một chút thì hơn.

"Nhìn giống như đang đi hẹn hò hơn." Mẹ cậu nhận xét.

Donghyuck nhìn lại quần áo của mình, hoàn toàn không thấy có chút gì giống với đi hẹn hò. Bởi vì mỗi lần hẹn hò với Mark cậu chỉ mặc đồ như thường ngày thôi, cũng chưa từng nghĩ tới phải quá trau truốt.

Giờ nghĩ lại, có khi nào Mark cũng cảm thấy bình thường cậu đi chơi với anh quá tùy tiện hay không nhỉ?

Nhưng cậu thấy ăn mặc như vậy mới thoải mái mà...

Donghyuck chào ba mẹ lần cuối rồi mới mặc áo khoác đi ra ngoài. Bây giờ mới có bảy giờ năm phút, chắc là Johnny chưa tới đâu.

"Hey!" Vừa mở cổng ra Donghyuck đã thấy Johnny đứng dựa bên chiếc xế hộp bóng loáng của mình bấm điện thoại, khi nhìn thấy cậu anh liền kêu lên rồi nở một nụ cười tươi tắn.

Anh ta có thân hình đẹp thật đó! Donghyuck ganh tị nghĩ. Cậu cũng muốn có thân hình như vậy. Tiếc là... Đời không cho ai hoàn hảo bao giờ.

"Anh tới từ bao giờ thế?" Cậu liếc chiếc xe một cái rồi hỏi.

"Mới tới thôi, em lên xe đi." Johnny trả lời rồi mở cửa giúp cậu. Donghyuck nhanh chóng ngồi vào xe.

Sau khi đóng cửa xe lại anh mới đi vòng qua đầu xe để tới chỗ ngồi của mình.

Thấy Donghyuck lúng túng với việc thắt dây án toàn, anh bèn nghiêng người qua giúp cậu luôn. Sau khi làm xong còn nhìn cậu rồi cười một cái thật đẹp.

Donghyuck cảm thấy một người như Johnny nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Tiếc là đây cũng không phải kiểu của cậu.

"Em có yêu cầu gì với chuyện ăn uống không?" Johnny vừa quay đầu xe vừa hỏi, anh đưa mắt nhìn kính chiếu hậu để đề phòng có xe phía sau hay không.

"Dạ không, em chỉ không thích pizza thôi." Donghyuck nhanh chóng trả lời.

"Vậy à. Anh thì lại rất thích pizza đó." Johnny cười nói. "Nhưng em yên tâm, anh không dẫn một người dễ thương như em đi ăn mỗi pizza đâu."

Nói rồi lại quay sang nhìn cậu một cái.

Donghyuck nhìn lại anh, cảm thấy người này có chút kỳ lạ.

"Anh sống một mình ạ? Ba mẹ không sang đây cùng anh phải không?" Donghyuck hỏi, lúc này chiếc xe đã đi ra quốc lộ.

"Ừ. Ba mẹ anh có công việc riêng mà, đâu thể theo anh sang đây được."

"Sống xa nhà, anh thấy buồn không?" Lúc hỏi câu này, Donghyuck là đang nghĩ đến anh của mình. Có lẽ những điều Johnny cảm thấy cũng sẽ có phần nào giống với anh Taeyong.

"Cũng nhớ, nhưng anh tự quyết định mà. Con đường tương lai mình phải tự tay quyết định và chịu trách nhiệm chứ." Johnny nói. "Hơn nữa, anh cũng muốn ở lại đây lập nghiệp.."

"Dạ." Donghyuck gật đầu sau đó thì im lặng. Cả đoạn đường sau đó cậu cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ mở miệng trả lời khi Johnny hỏi.

.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng Ý sang trọng. Donghyuck giật mình khi chợt nhận ra đây là một trong mười nhà hàng ngon và đắt bậc nhất thành phố.

Johnny vậy mà lại dẫn cậu đi ăn tối ở một chỗ cao cấp như vậy.

Làm sao đây? Bây giờ từ chối liệu còn kịp không?

"Em sao vậy? Đau ở đâu hả?" Johnny bỗng dừng lại khi thấy Donghyuck không chịu đi tiếp.

"Dạ không. Chỉ là em không nghĩ anh lại dẫn em đi ăn ở chỗ như vậy." Donghyuck thành thật nói.

"À." Johnny như hiểu ra, anh đi tới nắm tay cậu. "Đừng lo, mẹ anh là bạn của chủ nhà hàng, chú ấy sẽ giảm giá cho anh mà."

Johnny nói vậy để Donghyuck không cảm thấy ngại, nhưng sự thật thì anh chỉ muốn mời cậu một bữa thật ngon, dù sao anh cũng cảm thấy có cảm tình với cậu nhóc xinh xắn này.

"Nhưng..."

"Đừng lo mà, anh không bắt em phải mời anh lại đâu." Anh thành khẩn nói.

Người ta cũng đã xuống nước như vậy rồi chẳng lẽ Donghyuck còn có thể từ chối. Thôi thì sau này đành để giành tiền mời lại anh ta một bữa vậy.

Nghĩ thế, Donghyuck liền để mặc Johnny nắm tay mình dẫn vào bên trong.

.

.

Mark lái xe mô tô bám theo chiếc siêu xe mà Donghyuck vừa lên. Trong lòng không khỏi thắc mắc Donghyuck tại sao lại quen được một người giàu có như vậy. Không những giàu, mà còn vừa giàu vừa đẹp trai nữa.

Người như vậy nếu muốn giành cậu với anh... Có phải là lấy đá chọi trứng cút không?

Hừ, tạm gạt đi suy nghĩ không may trong đầu, Mark tập trung toàn bộ sức lực để bám theo chiếc xe kia.

Lúc nó rẽ vào bãi đổ xe của một nhà hàng món Ý nổi tiếng, Mark không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.

Đúng là dân nhà giàu có khác, hẹn ăn tối thôi mà cũng ở chỗ sang trọng như vậy nữa.

Số với cái nhà hàng lúc trước anh hẹn với Donghyuck có lẽ là quá cao cấp.

Chờ cho Donghyuck  xuống xe Mark mới lái xe vào bãi đỗ. Lúc anh đậu xong xe và đi ra thì nhìn thấy thằng khốn kia nắm tay người yêu mình.

Máu nóng xộc một phát lên tới não. Mark thật sự phải kiềm chế lắm mới không đi tới đập cho tên đó một trận.

Mẹ nó, đừng có chạm vào người của tao.

.

.

Donghyuck ngồi xuống cái ghế mà Johnny đã kéo ra giúp cậu. Cái sự ga lăng quá mức này khiến cậu cảm thấy không thoải mái lắm.

Cậu nhìn xung quanh một vòng.

Đúng là nhà hàng năm sao có khác. Cách bày trí thật sự quá hoàn hảo. Donghyuck không biết phải miêu tả thế nào, chỉ cảm thấy bản thân mình thật sự không hợp với những chỗ như thế này.

"Em muốn anh gọi món giùm luôn không?" Johnny bỗng nhiên lên tiếng, kéo sự chú ý của Donghyuck về phía mình.

Cậu nhìn cuốn menu trên bàn. Toàn là tiếng Ý, có nhìn cậu cũng chẳng biết đọc thế nào.

"Dạ." Cậu gật đầu với Johnny.

Chỉ chờ có thế, Johnny lập tức quay sang nói một lèo với người phục vụ.

Trong lúc đó Donghyuck đưa tay lấy ly rượu vang đã được rót sẵn rượu từ trước đưa lên mũi ngửi.

Mùi thơm thật!

"Em từng uống rượu vang chưa?"

Donghyuck lắc đầu.

"Uống thử đi, ngon lắm." Johnny yêu cầu.

Donghyuck không do dự, lập tức đưa ly rượu lên miệng, nhấp một ngụm.

Cậu nhăn mặt khi chất lỏng đắng ngắt đó chảy vào trong miệng. Nhưng sau một lúc, Donghyuck lại cảm thấy mùi vị thứ này cũng không tệ, thậm chí mùi hương cũng cực kỳ quyến rũ. Làm cậu cứ thế uống hết luôn một ly.

"Ngon phải không?"

"Dạ." Tới lúc này Donghyuck mới lại mỉm cười. Johnny thấy vậy thì không khỏi hài lòng, đứng lên rót thêm rượu cho cậu.

Donghyuck cứ vậy mà uống tới hai ly cho tới khi đồ ăn được mang lên.

.

Mark khó khăn lắm mới vào được bên trong, có lẽ là do trang phục của anh.

Lúc anh chọn được một vị trí thích hợp để ngồi quan sát cậu và tên khốn kia thì bỗng nhiên lại có người đi tới.

Khổ thân thế không biết.

"Mark, cậu sao lại ở đây?" Lia mặc một bộ đầm màu trắng trông rất tôn dáng và khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, cô đi tới chỗ anh.

"À, tôi hẹn bạn." Anh nói.

"Vậy à, bạn cậu đã tới chưa?" Lia quan tâm hỏi.

"Chưa." Mark trả lời.

"Vậy mình ngồi với cậu một chút được không? Để chờ người bạn kia tới."

Cái...

"Cũng được..." Mark gượng cười trả lời.

Trời ạ!

Anh thầm than thở sau đó đi tới bàn rồi ngồi xuống. Lia đi theo rồi cũng ngồi xuống theo.

Mark hoàn toàn không chú ý tới Lia, nếu là bình thường thì anh vẫn có thể lịch sự thân thiện, nhưng mà bây giờ, cả người anh như ngồi trên đóng lửa, hai người ở cái bàn trước mặt cứ không ngừng cười nói khiến anh càng lúc càng bực bội hơn.

"Quý khách?" Người phục vụ gọi tới lần thứ ba, anh mới nghe thấy.

"Vâng ạ." Anh quay sang nói.

"Mời ngài chọn món."

Mark lấy menu lên, không thèm nhìn thêm một giây, trực tiếp gọi cái món ở đầu trang luôn.

"Ngài còn muốn dùng..."

"Không." Không để người phục vụ nói hết câu, Mark đã cọc cằn đáp lại.

Lia ngồi ở phía đối diện bị doạ cho giật mình.

Cô mỉm cười đầy an ủi với người phục vụ.

"Cậu đang giận người kia à?" Lia bỗng nhiên bắt chuyện.

Mark bị câu nói của cô làm phân tâm.

"Hả?" Anh không hiểu nên hỏi.

"Ý tớ là, cậu giận bạn gái phải không? Vì cô ấy trễ hẹn."

Giận thì có, nhưng không có giận bạn gái. Giận cái tên khốn đang tán tỉnh người yêu anh kia cơ. Anh đang rất tức giận.

"Không phải. Tôi không có bạn gái." Anh nói.

Vẻ mặt của Lia bỗng nhiên thay đổi, cô khẽ mỉm cười đầy mãn nguyện. Tất nhiên là Mark không thấy rồi, bởi vì anh đang bận quan sát Donghyuck và tên kia mà.

.

"Em thấy đồ ăn ở đây sao?"

"Ngon ạ." Donghyuck mỉm cười rồi cắt một miếng cá cho vào miệng. Đúng là ngon, nhưng cậu vẫn thấy mấy món Mark dẫn cậu đi ăn vẫn ngon hơn. Có lẽ đúng như người ta nói, đồ có ngon bao nhiêu mà không phải ăn cùng người mình thích thì cũng như không.

"Hình như em tâm sự hả? Thấy em nãy giờ cứ nhíu mày." Johnny cắt xong miếng thịt liền đưa sang đĩa của Donghyuck. Donghyuck có chút mơ màng vị rượu dần thấm vào người nên cậu cũng không để ý.

"Em nhớ người yêu..." Cậu vô thức nói. Giọng nhỏ đến mức nếu như Johnny không phải đang tập trung thì cũng khó mà nghe thấy.

Chết thật! Anh tặc lưỡi.

Nhóc con xinh xắn vậy mà là hoa đã có chủ.

Thôi vậy. Anh cũng không muốn trở thành kẻ thứ ba.

Làm bạn thì làm bạn.

Dù cho đã biết Donghyuck đã có người yêu. Johnny vẫn không thay đổi thái độ. Với cậu anh vẫn luôn ga lăng như cũ.

Sau khi ăn tối xong, anh lập tức lái xe đưa cậu về nhà.

Nhưng còn chưa kịp thực hiện dự định thì tự nhiên lại gặp tình huống bất ngờ.

Donghyuck lúc cùng anh ra sảnh thì tự nhiên lại bắt gặp người quen.

Johnny thấy Donghyuck rất sốc. Người quen kia của em ấy đang đi cùng bạn gái thì phải.

"Người quen của em hả?" Johnny thấy cậu im lặng thì lên tiếng hỏi.

Donghyuck không trả lời. Em ấy chỉ khẽ gật đầu.

Johnny thấy tình huống có vẻ căng thẳng thì bỗng lên tiếng.

"Nhân tiện gặp nhau ở đây hay là chúng ta cùng nhau đi xem phim đi. Bên cạnh nhà hàng này có một rạp chiếu phim rất lớn đó."

Người quen của Donghyuck cũng không nói gì, nhưng cô bạn gái của người đó thì lại mỉm cười rồi đồng ý với ý kiến của anh.

Thế là cả bốn người kéo nhau qua rạp chiếu phim bên cạnh.

Lúc chọn phim và mua vé anh và người quen của Donghyuck là người chọn.

Người quen của Donghyuck có vẻ là người ít nói, suốt cả buổi ngoài trừng anh ra, Johnny cũng chưa thấy người đó nói tiếng nào.

Hay là bị câm nhỉ?

.

Donghyuck im lặng nhìn lên màn hình. Bộ phim trước mặt dù đang chiếu cảnh hài cũng không tài nào khiến cậu vui nổi.

Cậu lén nhìn sang người bên cạnh.

Khuôn mặt anh lúc này rất yên lặng. Giống như đang bực bội chuyện gì đó.

Có phải do lúc nãy Johnny đặt tay lên eo cậu khiến anh giận rồi không? Nhưng đó chỉ là tai nạn thôi, vì cậu lảo đảo muốn té nên anh ta mới phải làm vậy.

Thật ra cậu cũng không muốn Johnny đụng chạm mình mà. Tất cả chỉ tại cậu lỡ dại uống hơi nhiều rượu vang...

Donghyuck buồn bã cúi gầm mặt xuống. Mãi tới khi bộ phim kết thúc cũng không nói một lời nào.

Lúc rời rạp chiếu phim, Mark tự nhiên đi tới nắm tay cậu.

"Nhà tôi và nhà em ấy gần nhau, để tôi đưa em ấy về được rồi." Anh nói với Johnny, sau đó không chờ người kia trả lời liền kéo cậu rời đi.

Donghyuck ngoan ngoãn đi theo anh.

Suốt một quãng đường về nhà cũng không dám giải thích một tiếng nào.

Cậu sợ sự im lặng này. Vòng tay đang ôm lấy eo anh khẽ siết chặt.

Mark, em xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro