35: Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyun!"

Sau tiếng la như sóng ngầm đó, Lee Taeyong chạy như bay vào vòng tay của người yêu trước ánh mắt không thể nào sốc hơn của bốn người còn lại.

"Taeyong, em nhớ anh quá!" Jaehyun nói, nhấc bổng người yêu lên một cách dễ dàng.

Mark và Donghyuck lén nhìn nhau.

Bộ hai anh ấy mất trí à? - Cậu truyền ánh mắt hoang mang sang cho anh.

Anh cũng không biết. - Mark nhún vai, mặt cũng hoang mang chẳng kém.

"Thôi, mẹ lạy hai đứa bây. Tao với ba mày chưa có chết đâu đấy thằng kia." Mẹ nói, đi tới tách Taeyong và Jaehyun ra. "Mau mau về thôi."

Donghyuck lén nhìn biểu cảm của ba, hình như ông ấy cũng không thấy tức giận. Bất giác trong lòng cậu lại nảy sinh cảm giác muốn nói cho ông, nói ra mối quan hệ của mình.

"Donghyuck, em đang nghĩ gì vậy?" Giọng của Mark từ bên cạnh vang lên, kéo tâm trí của cậu về thực tại.

"Không có gì." Cậu mỉm cười trả lời anh.

"Mình mau đi thôi, mọi người đang đợi đó." Anh nói, kéo tay cậu về phía chiếc xe tám chỗ đang đỗ.

"Mark." Lúc gần tới nơi, Donghyuck tự nhiên lại cảm thấy bất an. Cậu khẽ gọi tên anh.

Mark lập tức quay đầu lại. Bàn tay cả hai vẫn nắm chặt vào nhau.

"Em thật sự rất yêu anh." Tự nhiên cậu lại nói như vậy.

Anh nhìn cậu. Ánh mắt tỏ vẻ lo lắng.

"Anh cũng rất yêu em." Anh nói, khẽ đưa tay lên xoa đầu cái người ngốc nghếch trước mặt mình. "Ngoan, mình mau vào xe đi, ở ngoài này lâu sẽ bị cảm đó."

Donghyuck khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đi theo anh.

.

.

.

Hai gia đình, tám người, cùng kéo nhau vào một quán lẩu Trung Quốc. Đây là quán mà lần trước mẹ đã từng dẫn Donghyuck đi ăn rồi nên cậu cũng không thấy lạ lẫm gì nữa.

Lúc nguyên liệu được đem ra, cậu còn xung phong nhận nhiệm vụ cho nguyên liệu vào nồi nữa.

Bầu không khí ấm áp cộng với những ly rượu trắng cay xè khiến mặt mũi ai cũng đỏ. Vì Donghyuck cũng đã mười chín tuổi nên chẳng ai cấm cậu uống nữa.

Mark và cậu ngồi cạnh nhau, bàn tay đặt ở dưới bàn đan chặt vào nhau. Cứ như vậy cùng trải qua một đêm mùa thu giá rét.

Jaehyun lái xe chở mọi người trở về.

Lúc tới nhà của Mark, Jaehyun quay đầu lại bảo cậu và anh xuống xe.

"Hai đứa về nhà của Donghyuck trước đi." Anh ấy nói. Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

"Dạ." Mark lập tức trả lời, anh mở cửa xe, nắm tay cậu kéo ra bên ngoài. Tự nhưng lúc này lại chẳng sợ ánh mắt của người lớn nữa.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Nếu cứ tiếp tục trốn tránh cũng chẳng phải cách.

Donghyuck nắm chặt tay anh, ánh mắt lo lắng nhìn về phía ba mẹ mình.

Thật sự bây giờ cậu rất muốn nói cho họ biết mọi chuyện. Tuy rằng cậu sợ, nhưng cậu không muốn cứ phải tiếp tục che giấu nữa. Dù mọi chuyện có ra sao, cậu cũng sẽ không từ bỏ tình yêu của chính mình...

"Ngoan, đừng sợ. Anh luôn ở cạnh em mà." Trong lúc Donghyuck lo lắng và sợ hãi nhất, giọng nói quen thuộc của Mark lại vang lên. Như chiếc ô nhỏ ngày mưa, che cho cậu thoát khỏi cơn mưa nặng hạt.

Tự nhiên Donghyuck lại nhớ đến những ngày mưa của một năm trước. Khi đó cậu cũng lo lắng và sợ hãi như vậy, lo lắng người trước mặt sẽ khinh miệt quá khứ của mình mà biến mất. Nhưng giờ cảm giác đó đã không còn nữa. Người trước mặt này đã chứng minh cho cậu thấy, cái gì gọi là tình yêu đích thực, rằng tất cả những điều xung quanh, quá khứ hay tương lai cũng chẳng thể ảnh hưởng đến anh và cậu. Anh sẽ luôn bên cạnh cậu, dịu dàng yêu thương cậu bằng tất cả tình cảm của mình.

Vậy cậu còn sợ hãi điều gì nữa?

Cậu còn lo lắng cái gì khi đã luôn có anh bên cạnh? Anh sẽ luôn ở phía sau mỉm cười che chở cho cậu, đó là sự thật. Thế nhưng... Nếu ba mẹ của họ không chấp nhận, không thể thấu hiểu và muốn chia cách hai người, cậu sẽ phải làm gì?

Cậu sợ phải lựa chọn. Giữa tình yêu và tình thân, giữa ích kỷ của bản thân và trọng trách của một người làm con phải gánh vác.

Mọi thứ, dường như quá khó khăn cho cậu.

"Lại khóc rồi." Anh nói, khi cả hai đã vào trong nhà. Anh đưa tay giúp cậu lau đi những giọt nước mắt trên mặt.

Donghyuck lặng lẽ nhìn anh, ngón tay anh ấm áp chạm lên gò má cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước ấm nóng.

Cậu không thể chịu đựng nổi sự dịu dàng này nữa, tại sao anh lại tốt với cậu quá như vậy chứ?

"Em không muốn phải xa anh đâu..." Donghyuck bật khóc, cậu nghẹn ngào nắm chặt hai tay của mình.

Mark ôm cậu vào lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Lòng anh cũng đang rối bời, lo sợ người lớn sẽ không chấp nhận quan hệ của hai người.

Nhưng anh phải mạnh mẽ, anh không thể để nổi sợ lấn át. Anh phải trở thành người mà cậu có thể tin tưởng. Nếu thật sự chuyện đi theo hướng xấu, anh vẫn sẽ chọn cậu. Donghyuck là nguồn sống của anh, nếu không phải cậu, cả đời này anh cũng không muốn yêu ai nữa.

Chỉ có Donghyuck mới có thể khiến cảm xúc trong anh trở nên sống động như vậy. Có lẽ không một ai biết nhưng trước khi gặp Donghyuck vào mười năm trước, anh từng là một đứa trẻ không biết tức giận là gì. Chỉ có cậu mới khiến mọi cảm xúc trong anh được bộc lộ một cách chân thật nhất. Nếu phải chia cách, anh thà chết đi còn hơn...

"Nếu anh Jaehyun không thể thuyết phục ba mẹ của chúng ta thì sao?" Donghyuck nghẹn ngào nói. "Nếu họ tức giận cấm em gặp mặt anh... Em phải làm sao đây? Em thật sự rất rất yêu anh. Nếu không có anh em thật sự không muốn sống nữa."

Mark đau lòng nghe những lời cậu nói. Anh cúi xuống hôn lên mái tóc màu hạt dẻ của người yêu.

"Ngoan, đừng nói gỡ như vậy. Em chỉ cần nhớ là dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em là được. Anh sẽ không để bất cứ ai chia cắt chúng ta đâu." Mark siết chặt cánh tay bên hông cậu hơn, khiến cơ thể của họ quyện chặt vào nhau. "Không có em, anh cũng không muốn sống tiếp."

"Minhyung... Anh đừng nói vậy..." Donghyuck lên tiếng, ngẩng mặt lên nhìn anh.

Khoảng cách của họ lúc này rất gần, chỉ cần Mark cúi xuống là mũi hai người đã có thể chạm vào nhau.

Anh nhìn khoé mắt đỏ hoe của cậu, lại đưa tay lên giúp cậu lau nước mắt. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt ấy, bàn tay ôm lấy gò má ấm áp.

Donghyuck nhắm mắt, mím chặt môi chờ đợi nụ hôn của Mark tiến tới.

Anh xoay người cậu dựa vào bức tường phía sau, bắt đầu thực hiện nụ hôn mà cậu mong đợi.

Donghyuck nhẹ nhàng thở ra, miệng hé mở đón lấy đầu lưỡi ấm nóng của người yêu.

Khoang miệng bất ngờ bị tập kích bởi thứ hormone nam tính, đầu óc cậu dần trở nên mụ mị. Nhưng sự kích thích, ham muốn và khoái cảm bên trong lồng ngực cứ liên tục mời gọi.

Chỉ cần là anh ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể khơi lên cảm giác hứng tình đang ngủ yên của cậu.

Donghyuck quên đi nỗi sợ của mình, say sưa tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu. Trái tim trong lồng ngực không khỏi rúng động, cứ đập điên cuồng như muốn chứng minh rằng bây giờ cậu mới thật sự đang sống, mới thật sự là chính mình.

"Ha," Mark khẽ buông người trước mặt ra. Ánh mắt anh từ lâu đã không còn giữ được sự tỉnh táo nữa. Anh thật sự phát điên vì cậu rồi. "Anh yêu em đến chết mất, Donghyuck." Anh nói, gục đầu vào hõm vai cậu.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro