40: Chuyến đi chơi đáng nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương nhiều chữ nhất trong tất cả. -)

____

"Quần bơi, kem chóng nắng, mắt kính, máy ảnh... Còn gì nữa không nhỉ?" Đêm trước ngày đi chơi, Donghyuck ngồi trong phòng kiểm tra lại ba lô của mình lần cuối. Tuy chỉ là chuyến đi một ngày một đêm nhưng cậu vẫn cảm giác giống như đang đi du lịch dài ngày vậy. Trong lòng có chút căng thẳng.

"Vẫn chưa xếp xong đồ nữa hả?" Mẹ từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm theo một cái túi gì đó.

"Dạ, con cứ cảm thấy lo lắng sao ấy." Donghyuck thành thật trả lời.

Mẹ mỉm cười với cậu, bà ngồi xuống bên cạnh chăm chú nhìn cậu kiểm tra đồ đạc của mình.

"Hay là đem theo thuốc chóng ói nhỉ? Cả băng cá nhân nữa, lỡ đâu bị thương thì sao..."

"Donghyuck à!" Mẹ xoa đầu cậu, dịu dàng gọi. Donghyuck liền quay lại nhìn bà. "Đừng lo quá, con đem theo nhiêu đó là đủ rồi mà."

Bà âu yếm nhìn con trai mình.

"Có cái này quan trọng mà con quên đem này." Bà nói, đưa cái túi ra trước mặt Donghyuck.

"Gì vậy ạ?" Donghyuck tò mò hỏi sau đó đưa tay ra mở cái túi ra.

Những thứ bên trong khiến cậu giật mình. Cậu lập tức nhìn sang mẹ mình. Bà vẫn mỉm cười như cũ, giống như những thứ này là thật, không phải cậu nhìn nhầm.

"Mẹ có tìm hiểu rồi. Lúc quan hệ giữa hai người đàn ông thì người nằm dưới thường chịu nhiều đau đớn hơn, cho nên mẹ đã mua cho con loại gel bôi trơn này, nó sẽ giúp con đỡ cảm giác đau hơn."

Donghyuck ngây ngốc nhìn cái chai màu tím trong túi. Cái này là loại mà Mark vẫn thường sử dụng, cậu biết vì anh ấy vẫn thường nói nó sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn.

"Còn cái này là thuốc bôi, sau khi quan hệ con có thể sử dụng để bôi, nó sẽ giúp chỗ đó của con đỡ sưng tấy hơn."

Donghyuck cảm giác sóng mũi mình cay cay, cậu đưa tay lên che mặt.

"Xin lỗi con! Có lẽ còn sẽ cảm thấy kỳ cục khí mẹ lại đi nói mấy vấn đề này. Nhưng mẹ dù sao cũng là người giảng dạy về mấy vấn đề này mà, mẹ có lẽ quen miệng rồi." Mẹ cậu nói, khẽ đưa tay xoa lưng cậu. Donghyuck không kiềm được mà bật khóc. "Hơn nữa, mẹ còn là mẹ của con. Mẹ thật sự hi vọng con sẽ được hạnh phúc!"

"Mẹ ơi!" Donghyuck ngước mặt lên, xúc động ôm lấy mẹ mình. "Con cám ơn mẹ..."

"Con ngoan. Đừng khóc!" Mẹ cậu vỗ về nói.

"Mẹ ơi... Con xin lỗi vì đã không thể bình thường như những người khác..." Donghyuck nghẹn ngào nói.

Mẹ cậu thở dài.

"Ngốc quá! Sao lại tự trách bản thân như vậy. Với mẹ không có chuyện con không bình thường gì cả. Chỉ cần con sống tốt, hạnh phúc với lựa chọn của mình là được." Bà nói. "Hơn nữa không được cho rằng mình khác thường. Đó là đặc biệt có hiểu chưa, chẳng việc gì phải thấy có lỗi cả."

"Dạ..." Donghyuck sụt sịt nói.

"Ngoan." Mẹ mỉm cười rồi buông cậu ra. "Đừng khóc, để ba con nghe thấy lại mắng mẹ. Ông ấy bảo thời gian này con rất căng thẳng, sợ con lo lắng nên bảo mẹ không được nói hay gì khác thường nữa đó. Tuy bình thường ba con hay nổi nóng nhưng chỉ cần là cái con muốn, cái gì ông ấy cũng sẽ cố gắng vì các con."

"Lúc đầu con sợ nhất là nói chuyện này với ba." Donghyuck thành thật nói.

"Mẹ biết ngay mà." Mẹ mỉm cười chọt chọt mũi cậu. "Bề ngoài ba con tỏ ra là người bảo thủ phải không? (Donghyuck gật đầu) Nhưng thật ra ba lại là người quan tâm các con nhất đó. Con còn nhớ hồi nhỏ không? Lúc chuyện đó xảy ra ba đã tức giận tới mức suýt nữa đem dao đi chém tên đó nữa, may mà ông bà cản lại kịp."

Donghyuck bật cười, đưa tay lau nước mắt.

"Nhớ ạ... Ba thậm chí còn bảo... Dù có ở tù cũng phải khiến tên đó sống không bằng chết nữa..."

Donghyuck nhớ lại, dù cho người đó có từng là bạn thân nhất của ba đi nữa.

"Thôi, ngủ sớm đi. Ngày mai phải dậy sớm nữa mà."

"Vâng ạ."

"Ngủ ngon nha."

"Dạ, mẹ ngủ ngon."

Mẹ đứng dậy, luyến tiếc xoa má cậu.

"Con lớn nhanh quá..."

.

.

.

.

"Em thấy thoải mái không?" Mark lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ quay sang hỏi cậu.

"Dạ, thoải mái." Donghyuck gật đầu, bình thản trả lời.

Lúc này cả hai đã ngồi trên xe buýt, cùng nhau tiến về nơi mà bọn họ sẽ có một chuyến đi chơi một ngày, một đêm thú vị. Đó là trong tưởng tượng, chứ thật sự Donghyuck cũng chả dám chắc nó có thật sự thú vị hay không.

"Anh lột kẹo cho em nhé?" Mark hỏi.

"Dạ." Donghyuck vui vẻ gật đầu.

Những cặp đôi khác ở trên xe hiếu kỳ nhìn về phía Donghyuck và Mark. Nhưng cậu không hề thấy sợ hãi hay lo lắng. Những điều cậu có thể cảm nhận lúc này là người trước mặt thật sự rất quan tâm mình.

Donghyuck há miệng để Mark đút kẹo cho mình. Cậu cười tít mắt khi viên kẹo đã nằm gọn trong miệng, rồi quay người lại.

Khung cảnh bên ngoài lúc này đã thay đổi. Không còn là nhà cửa sát rạt như trong thành phố nữa, những cánh đồng lúa rộng bạt ngàn bắt đầu thay thế. Donghyuck mơ màng, tựa đầu lên cửa.

Tách!

Cậu quay lại khi nghe thấy tiếng máy ảnh.

Mark mỉm cười.

"Đẹp lắm!" Anh nói.

"Em cũng muốn chụp anh nữa." Donghyuck nói.

Mark liền đưa máy anh cho cậu. Donghyuck cầm lấy rồi bắt đầu đưa lên mặt.

Từ bên này ống kính cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh, tim bất giác lại bị hẫng một nhịp.

"Em có đang chụp không đó?" Mark hoài nghi khi thấy cậu bất động một lúc.

"Đừng nháo, em đang tìm góc." Donghyuck nghiêm nghị nói.

Mark khẽ bật cười, anh đưa tay lên gãi đầu.

"Em chụp lâu quá làm a"nh ngại..."

"Nhìn em đi." Donghyuck yêu cầu khi thấy Mark xấu hổ cúi mặt xuống.

Tách!

.

"OMG!" Donghyuck reo lên khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt.

Đúng kiểu núi non hùng vĩ luôn.

"Em thích lắm hả?" Mark xách đồ đi theo phía sau.

Donghyuck mỉm cười gật đầu sau đó đưa máy ảnh lên chụp tách tách mười mấy tấm.

Mark đứng nhìn không khỏi lắc đầu.

Đúng là trẻ con mà! Anh nghĩ sau đó tiếp tục đi theo đoàn người để đến chỗ nhà nghỉ trên núi.

"Donghyuck! Đi thôi." Anh quay lại gọi cậu.

Donghyuck lập tức quay lại, chạy đến chỗ anh.

"Đừng để bị lạc nha!" Anh dặn.

"Dạ." Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

.

.

Sau khi nhận chìa khoá, Mark đem hành lý của hai người về phòng.

Donghyuck vẫn đi theo anh, lâu lâu lại lấy máy ảnh ra chụp tách tách.

Vì biết thể nào cậu cũng sẽ phá phim nên anh đã mua đến mấy cuộn. Thế nhưng với tình hình chụp choẹt kiểu này của cậu, không biết mấy cuộn phim kia có đủ không nữa.

"Donghyuck... Em không thương anh gì hết." Mark bĩu môi nói trong lúc đang sắp xếp đồ đạc của hai người.

Donghyuck đang xem lại mấy tấm hình cậu vừa chụp bèn ngẩng đầu lên.

Có lẽ anh thấy mệt vì phải xách đồ leo lên núi như vậy, hay là mình đấm bóp cho ảnh nhỉ?

Nghĩ là làm, Donghyuck lập tức bỏ máy ảnh sang một bên, đi tới ôm lấy Mark từ phía sau. Mark mỉm cười đứng thẳng dậy.

"Sao vậy?" Anh ngoái đầu ra sau nhìn cậu.

"Em bóp vai cho anh nha?" Donghyuck nũng nịu nhìn anh.

Mark mỉm cười.

"Ừ."

Nói rồi anh đi tới ngồi xuống giường, để Donghyuck trèo ra phía sau giúp anh xoa bóp.

Bàn tay của cậu nhẹ nhàng đặt lên vai anh, cẩn thận xoa bóp. Mark thoả mãn nhắm mắt. Dù cũng không thật sự quá mỏi nhưng khi bàn tay Donghyuck di chuyển anh vẫn thấy thoải mái lắm.

"Thích thật đấy!" Mark cảm thán.

"Thật ạ?" Donghyuck hoài nghi hỏi. Đây là lần đầu cậu xoa bóp cho người khác.

"Ừm. Anh cảm thấy như đang ở thiên đường vậy."

"Dẻo miệng."

Mark bật cười, nắm lấy tay cậu rồi xoay người lại.

"Đủ rồi, bóp lâu tay em sẽ mỏi đó." Anh nói, ôm lấy người yêu vào lòng.

"Không mỏi." Donghyuck lắc đầu.

"Thật không?" Mark cắn môi hỏi.

Donghyuck gật đầu.

Mark mỉm cười, thả Donghyuck, để cậu quay lưng lại ngồi vào lòng anh.

"Ngón tay em nhỏ nhỉ?" Anh nắm lấy bàn tay cậu, xem xét từng ngón.

"Tay anh cũng có lớn hơn tay em đâu." Donghyuck bĩu môi nói.

"Lớn hơn một chút mà." Mark khẳng định, sau đó đem lòng bàn tay hai người áp vào nhau, chứng minh cho người yêu anh thấy rằng tay em ấy nhỏ hơn tay anh.

"Hừ... Anh thật đáng ghét." Donghyuck không hài lòng nói, muốn rụt tay về thì đã bị Mark nhanh hơn tóm lại. Anh nhẹ nhàng luồng ngón tay hai người vào nhau rồi nắm chặt.

"Ngoan, để anh nắm tay em một lúc." Anh dịu dàng nói.

"Ngày nào chả nắm, anh việc gì phải như vậy chứ." Donghyuck khó hiểu nói.

"Không đủ." Mark nói, đưa tay người yêu lên miệng. Hôn xuống. "Tay em thơm thế?"

"Em xài nước hoa mà." Donghyuck giải thích. "Anh đúng là lẩm cẩm."

Cậu thích thú nói.

Mark dùng tay còn lại vỗ lên đùi cậu.

"Hư." Anh nói.

Donghyuck khúc khích cười, quay lại nhìn anh.

"Em đói chưa?" Anh vừa nói vừa cúi xuống, hôn lên má cậu.

"Rồi, em muốn ăn mỳ."

"Ừm. Vậy mình đi ăn mỳ thôi."

.

Sau khi ăn trưa, Mark và Donghyuck cùng nhau đi ở một con sông gần đó.

Nhiều cặp khác cũng dắt nhau ra đó. Khi Mark và Donghyuck tới, cả hai lại thu hút ánh nhìn những người đó.

Có một vài người xấu tính còn mắng lên thành tiếng nữa.

"Kệ họ đi anh." Cậu siết chặt tay anh, kéo đầu Mark về phía mình.

"Anh xin lỗi!" Mark khó chịu nói. Anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi để người yêu phải chịu những lời nhục mạ đó mà chẳng thể làm gì.

"Đâu phải lỗi của anh đâu." Donghyuck mỉm cười nói. "Anh nhìn đi, cái thằng vừa mới chửi tụi mình đó, thật ra nó chỉ đang ganh tị thôi."

Mark nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu.

Donghyuck mỉm cười đầy thích thú, nói.

"Vì nó đâu có người yêu đẹp trai như em đâu." Cậu thì thầm vào tai anh.

Mark nghe cậu nói vậy thì liền cong môi cười, đưa tay lên nhéo mũi cậu một cái.

"Em đúng là nít ranh."

Donghyuck nhún vai.

"Thì sự thật là vậy mà."

"Nhưng em nói thiếu một điều nữa đó."

"Hả?"

"Còn ganh tị vì không có người yêu ngọt ngào như anh nữa."

Donghyuck há hốc mồm.

Từ bao giờ mà Mark Lee lại tự luyến đến như vậy nhỉ?

"Em ngạc nhiên cái gì? Anh ở lâu với em nên cũng bị ảnh hưởng thói xấu thôi." Anh nói.

"Đó mà thói xấu á? Em cảm thấy đó là điểm cuốn hút của bản thân thì có." Cậu cự lại.

"Thôi, đừng nói nữa. Mau xuống tắm đi."

"Dạ."

Sau khi tắm sông thoả thích, cả hai cùng nhau trở về phòng.

Donghyuck lúc này đã lạnh đến mức run cầm cập. Mark đi bên cạnh, vừa đi vừa giúp cậu làm ấm hai bàn tay.

"Lần sau nghe lời anh, đừng có ngâm trong nước lâu quá."

"Dạ..." Hai răng cậu đánh vào nhau cầm cập. Trông dễ thương hết sức. "Anh cười... Cái gì? Đồ... Xấu xa..."

"Xin lỗi, do em dễ thương quá mà."

"Hừ."

Donghyuck lườm người yêu. Nhưng vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng. Cậu thật sự rất thích mỗi khi Mark khen cậu dễ thương.

"Em cười ngốc cái gì đó." Anh nheo mắt nhìn cậu.

"Đâu có. Em có cười đâu." Donghyuck lắc đầu nguầy nguậy. Im lặng chờ tới khi cả hai về tới phòng.

.

.

Buổi chiều, cả hai quyết định sẽ đi câu cá. Sau khi được nhân viên của nhà nghỉ hướng dẫn cách thức câu, cả hai cùng vác cần câu và thùng nhựa đi về bờ hồ gần đó.

Câu cá có lẽ là hoạt động mà người trẻ sẽ cho rằng ít thú vị nhất trong tất cả những trò vui trên núi nên quanh hồ chẳng có mấy người. Donghyuck đặt thùng nhựa xuống, cúi xuống lấy mồi móc vào lưỡi câu.

Mark cũng đã làm xong, liền vung tay ném dây câu ra xa.

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đã đặt sẵn từ trước, im lặng chờ đợi.

Donghyuck quay sang nhìn Mark.

Đẹp trai thật! Cậu thầm cảm thán. Sau đó lại quay đi.

Mark sau đó cũng quay sang nhìn cậu.

Đẹp trai ghê! Anh cũng thầm nghĩ, sau đó lại quay đi.

Cứ thế cả hai lần lượt thay phiên nhìn nhau cho tới khi một trong hai cần câu giật giật.

"Nó cắn câu kìa!" Donghyuck la lên, mừng đến mức nhảy dựng cả lên.

Mark nghiêm mặt, xoay nhanh cái vòng để thu dây lại.

Anh giật mạnh cái cần lên.

Một con cá khá lớn văng lên.

Donghyuck trố mắt kính ngạc.

"Oa..." Cậu cảm thán.

Mark nheo mắt nhìn cậu.

"Rồi em cũng câu được thôi." Anh nói.

Donghyuck bĩu môi. Quay lại với cần câu của mình.

Nhưng sau một lúc mà cần của cậu vẫn không động, trong khi Mark đã câu tới con thứ ba rồi.

Donghyuck ấm ức nhìn thành quả của người yêu. Bất giác lại thấy tự ái.

Cậu thu cần lại, đứng lên xách thùng đi chỗ khác.

"Em đi đâu đó?" Mark ngạc nhiên hỏi.

"Đi chỗ khác." Cậu trả lời. "Nhất định em sẽ câu được con cá bự hơn của anh cho coi."

Nói rồi liền quay người bỏ đi.

Mark chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán nhìn cậu.

Đúng là trẻ con! Anh mỉm cười nói, sau đó quyết định không câu nữa.

Anh tự nhiên lại nảy ra một ý khác.

.

Donghyuck sau khi đi tới một chỗ khác (mà cậu cho rằng sẽ giúp mình câu được con cá bự) thì liền bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ.

"Nhất định phải câu được con cá thật to."

Cậu tự hứa với lòng mình. Sau đó ném dây câu ra xa, im lặng chờ đợi cá lớn xuất hiện.

Thời gian chậm rãi trôi, Donghyuck ngồi cả buổi bắt đầu cảm thấy nản. Cá lớn đâu không thấy, chỉ toàn là mấy con bé tẹo bằng ngón tay, như vậy thì làm sao mà đem khoe với anh được.

"Không được từ bỏ, nhất định phải câu được. Phải kiên nhẫn..."

Nhưng kiên nhẫn tới lúc nào đây. Trời cũng sắp tối tới nơi rồi.

.

Kỳ lạ thật đó, sao cá ở đây nhỏ vậy nhỉ? Donghyuck vừa gỡ cá ra khỏi lưỡi câu vừa nghĩ.

Mặt trời cũng đã lặn rồi. Mấy người ngồi câu ở xung quanh cũng đã xách thùng đi về.

Vừa đói, vừa mệt, lại còn chán nữa. Donghyuck bất giác lại thấy tủi thân ghê gớm.

Cậu thút thít khóc.

"Đồ vô dụng. Có con cá cũng không câu được..." Vừa nói cậu vừa đổ thùng cá toàn là cá bé tẹo xuống hồ. Trong lòng tràn đầy thất vọng.

"Ai lại để em ở đây khóc một mình thế?"

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên. Donghyuck giật mình ngẩng đầu lên.

"Sao anh biết em ở đây?" Cậu tròn xoe mắt nhìn anh.

Mark mỉm cười.

"Ngốc quá, anh đi tìm một hồi là thấy mà. Cũng đâu xa lắm." Vừa nói anh vừa đưa tay giúp cậu lau nước mắt. "Đừng khóc, mùa này không có cá lớn nhiều đâu."

"Anh nói dối."

"Thật, anh vừa hỏi mấy bác lúc nãy rồi. Họ bảo mùa này toàn cá nhỏ."

Donghyuck nghe anh nói vậy thì cũng không còn cảm thấy mình quá vô dụng nữa, khẽ mỉm cười.

"Donghyuck." Anh gọi tên cậu rồi kéo Donghyuck lại gần, ôm lấy. "Lần sau đừng như vậy nữa, anh không muốn em tự làm khổ mình đâu."

Donghyuck đau lòng, cậu buồn bã gác cằm lên vai anh.

"Em biết rồi..."

"Ngoan." Mark xoa đầu cậu. "Không cần phải quá cố gắng trước mặt anh đâu. Vì với anh em lúc nào cũng là người tuyệt nhất rồi. Thấy em tự làm khổ mình như vậy anh đau lòng lắm có biết không?"

"Em xin lỗi..."

Mark buông cậu ra.

"Đừng xin lỗi, em không có lỗi gì cả. Chỉ là anh không muốn em tự làm hại mình thôi." Mark đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu.

Donghyuck mỉm cười gật đầu.

"Ngoan, trễ rồi, mau về thôi."

"Dạ."

.

.

Buổi tối, cả hai cùng nắm tay đi dạo quanh vườn hoa một vòng sau đó về lại phòng.

Donghyuck vì cả ngày vận động mà toàn thân mệt mỏi, vừa tắm rửa xong liền bay lên giường đắp chăn bấm điện thoại. Mãi đến khi Mark tắm xong đi ra thì cậu đã ngủ quên mất tiêu.

Anh thở dài như một người ba mẫu mực. Đi tới giúp cậu chỉnh lại tư thế.

Trong lúc anh làm vậy thì Donghyuck tự nhiên lại nói mớ.

"Minhyung... Hôn em..."

Mark giật mình.

Ngủ với Donghyuck nhiều rồi nhưng đây lần đầu anh nghe thấy cậu nói mớ trong lúc ngủ kiểu này.

Mark khẽ cười.

Đúng là dễ thương mà!

"Minhyung..." Donghyuck lại kêu lên.

Mark tặc lưỡi, cúi xuống hôn lên môi người đang ngủ một cái.

Tưởng vậy là xong ai dè...

Cậu nắm lấy cổ anh, kéo nụ hôn vốn dĩ chỉ là cái chạm môi đơn thuần đó thành nụ hôn nóng bỏng.

Mark chẳng có lý gì để mà từ chối cả. Anh thuận theo hành động của cậu, luồn tay vào chăn ôm lấy cơ thể mềm mại đó vào lòng.

Môi lưỡi triền miên, quấn quýt, Mark bắt đầu có phản ứng.

Anh buông Donghyuck ra, với tay lấy những thứ cần thiết trên đầu tủ.

Nhanh chóng bôi trơn và nới lỏng.

Mark đeo bao vào, gấp rút tiến vào lỗ nhỏ của Donghyuck.

Người bên dưới đã thức dậy, cậu khẽ rên lên khi Mark thúc mạnh vào bên trong.

"A... Ưm..."

Mark nuốt nước bọt, bàn tay vuốt ve bắp đùi Donghyuck, hông liên tục di chuyển, càng lúc càng nhanh và sâu hơn.

Người nằm dưới không ngừng rên rỉ, mồ hôi toát ra, làm ướt cơ thể.

Dưới tình cảnh như vậy càng như thiêu như đốt mà quyến rũ người bên trên.

"Donghyuck... Em tuyệt quá... Anh sắp phát điên rồi..." Giọng Mark khàn đặc, giống như người say, mơ màng thì thầm với cậu.

"A..." Donghyuck cũng chịu không nỗi, cậu liên tục rên lên, muốn để người kia biết cậu đang chìm đắm trong cơn mê này. "Minhyung..."

Mark cúi xuống, hôn Donghyuck lần nữa. Đầu lưỡi càn quét khoang miệng ấm nóng. Hông vẫn liên tục di chuyển, âm thanh phát ra khiến người nghe cũng phải đỏ mặt.

Cuối cùng Donghyuck cũng bắn ra, chất dịch trắng đục của cậu văng lên bụng anh, Mark lấy tay chùi đi rồi dùng bàn tay đó vuốt ve khuôn ngực cậu.

Anh cũng bắn ra sau đó. Thoả mãn rút ra rồi tháo bao.

Mark ném bảo vào sọt rác, đang định xé cái thứ hai thì Donghyuck đã ngồi dậy.

Cậu đẩy anh ngã ra giường. Mark chưa kịp ngạc nhiên thì người nhỏ hơn đã đè lên người anh, đầu lưỡi cậu vươn ra liếm lên ngực anh.

Donghyuck say sưa cắn mút đầu ti của anh. Mark liếm môi, chăm chú quan sát từng chuyển động của cậu.

Sau khi để Donghyuck chơi đùa với đầu ngực mình thoả thích, Mark kéo cậu lên, nhấn cả hai vào một nụ hôn khác.

Donghyuck trong lúc hôn anh đã bằng cách nào đó đưa được cái đó của anh vào.

Mark nhíu mày nhưng không buông cậu ra, tiếp tục quấn lấy chiếc lưỡi xinh xắn trong miệng.

Donghyuck vòng tay qua cổ anh, say sưa tận hưởng nụ hôn. Trong lúc không ai ngờ tới nhất lại bất ngờ nâng hông lên rồi hạ xuống.

"Donghyuck..." Với tư thế này, cái đó của Mark bị Donghyuck siết chặt, có lẽ là tư thế khiến anh phát điên nhất từ trước đến nay.

Cậu đẩy anh ngã xuống, mình thì ngồi trên người anh, bắt đầu nhún.

"Chết tiệt..." Mark chửi thành tiếng, thoả mãn đến mức chỉ còn biết nằm im mà nhìn người yêu chăm sóc. "Ai dạy em làm cái này vậy?"

Donghyuck mơ màng nhìn anh.

"Em thấy trong phim người ta hay làm vậy mà..." Cậu thều thào nói. "Anh sướng không?"

Cậu hỏi.

"Sướng..." Mark nắm eo cậu, cổ họng khô khốc trả lời. "Sướng đến chết mất... Còn em?"

"Em cũng vậy..." Donghyuck nói, cả người của cậu lúc này tê rần, chẳng còn cảm nhận được gì nữa ngoài khoái cảm đang lan toả khắp ngóc ngách trong da thịt. "A... Tuyệt quá...  Minhyung..."

Mark cong môi cười, ngồi dậy ôm lấy người yêu. Anh hôn lên ngực cậu, liếm mút điểm mẩn cảm trước ngực. Cùng cậu tiến vào giây phút cao trào nhất.

Donghyuck siết lấy mái tóc của anh, ngửa cổ ra sau rên rỉ.

Cuối cùng không chịu nổi mà bắn ra. Mark cũng bắn ra bên trong cậu.

Cái thứ sền sệt ấm nóng ấy tràn vào khắp nơi bên trong. Donghyuck run rẩy gục lên vai Mark, cả người mềm nhũn không còn sức lực.

Lần đầu tiên cảm thấy làm tình không chút đau đớn như vậy.

"Ngủ đi, anh giúp em làm sạch." Mark nói.

Donghyuck nghe vậy thì liền nhắm mắt, để mặc cơ thể của mình cho người yêu xử lý.

Trong lúc sắp chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn nghe thấy giọng nói ấm áp của Mark thì thầm bên tai mình.

"Anh yêu em đến điên mất rồi..."

(Lee Donghyuck tóc đỏ thật là quyến rũ a. Làm ơn đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó, không chị biến truyện này thành 300 chương H mất, T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro