42: Tình bạn cũng cần trân trọng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức... Hức..."

Nhìn thấy con trai từ trường học trở về, vừa vào nhà đã thút thít khóc, bà Lee không khỏi hốt hoảng. Bà bỏ cả nồi canh đang nấu dở, chạy ra với con mình.

"Donghyuck, chuyện gì vậy con?"

Vừa nhìn thấy mẹ Donghyuck đã khóc nấc lên, đi tới ôm lấy bà.

"Mẹ ơi..."

Mẹ cậu vô cùng lo lắng, xoa đầu xoa lưng cậu.

"Con đau ở đâu hả?" Bà lo lắng hỏi.

Donghyuck tựa cằm lên vai bà, lắc đầu.

"Hay con cãi nhau với Minhyung?"

"Không ạ..." Donghyuck thút thít nói, buông mẹ mình ra.

"Ngoan, đừng khóc, kể mẹ nghe." Mẹ bình tĩnh lau nước mắt cho cậu. Donghyuck ngoan ngoãn gật đầu. Cùng mẹ đi tới ghế sô pha ngồi.

"Con đã làm một chuyện rất có lỗi với bạn mình. Cậu ấy phát hiện ra và bây giờ không muốn chơi với con nữa..." Donghyuck buồn bã kể lại. "Cậu ấy thật sự rất quan trọng với con, con không muốn hai đứa nghỉ chơi với nhau như vậy đâu..."

Mẹ thở dài xoa đầu cậu.

"Ngoan nào Donghyuck, con hãy kể chi tiết hơn xem. Con rốt cuộc đã gây ra lỗi lầm gì?" Mẹ nhỏ nhẹ hỏi.

"Con đã che giấu bí mật với bạn mình, sau đó cậu ấy phát hiện và giận con."

"Vậy bí mật đó có liên quan đến người bạn đó không?"

Donghyuck gật gật đầu.

"Bí mật kiểu nào? Liên quan đến tình cảm hay là..."

"Liên quan đến tình cảm ạ." Donghyuck lâu nước mắt kể lại. "Bạn ấy thích một người bạn khác trong nhóm, nhưng người bạn đó không thích bạn ấy mà lại thích bạn khác. Sau đó hai người họ cùng đem chuyện của mình nói cho con, đáng lý con sau khi biết thì phải nói ngay cho cậu ấy nhưng con lại giữ im lặng tới tận bây giờ..."

"Mẹ hiểu rồi." Mẹ lại ôm lấy cậu. Để Donghyuck thoải mái khóc trong lòng mình.

"Mẹ ơi... Con phải làm sao đây? Con thật sự không cố ý... Chỉ là con cũng không biết làm sao để nói ra chuyện đau lòng như vậy thôi..."

"Ừ. Ngoan nào. Con không sai, chỉ tại con không biết cách xử lý những tình huống khó xử vậy thôi. Mẹ nghĩ người bạn kia của con nhất định cũng không giận đến mức cạch mặt con đâu." Mẹ buông cậu ra, nghiêm nghị nhìn vào mắt cậu. "Nếu con thấy có lỗi thì phải xin lỗi, hiểu không?"

Donghyuck gật đầu.

"Nếu thật sự trân trọng nhau rồi cậu ấy cũng sẽ tha thứ cho con thôi."

"Dạ..."

"Ngoan, bây giờ đừng khóc nữa. Nhà người bạn kia ở đâu? Mẹ sẽ đưa con tới. Phải xin lỗi ngay để tỏ lòng thành chứ."

"Dạ, mình đi ngay hả mẹ."

"Ừ."

"Vậy mẹ đợi con một lát."

Donghyuck lật đật chạy vào phòng. Lúc sau chạy ra còn mang theo một quyển sổ nữa.

"Mẹ, đi thôi."

.

.

.

Nhà của Renjun cách nhà cậu một con phố, là một căn biệt thự hiện đại, hai tầng.

Renjun là con một, lại còn rất tài giỏi nữa nên ba mẹ rất cưng cậu ấy. Bất cứ thứ gì Renjun muốn, ba mẹ cũng đều cố gắng để mang về cho bằng được.

Lúc đến được nhà của Renjun rồi, cậu dặn mẹ chờ bên ngoài, một mình mình sẽ đi vào để nói chuyện.

Đây là lỗi của cậu, cậu phải tự đối mặt. Không nên quá dựa vào mẹ như vậy. Hơn nữa, cậu cũng sợ việc mình dẫn mẹ tới khiến Renjun bị áp lực.

"Donghyuck tới tìm Renjun hả? Mau vào nhà đi con." Chào đón cậu đầu tiên là mẹ của Renjun, bà ấy là một người phụ nữ hiền lành và dễ chịu. "Renjun đang ở trong phòng đó con."

"Dạ." Donghyuck mỉm cười với mẹ bạn sau đó cầm theo quyển sổ màu đỏ đi lên lầu.

Đây không phải lần đầu cậu đến nhà Renjun, nhưng có lẽ là lần đầu đến với tâm thế như vậy. Mỗi một bước chân đều vô cùng nặng nề. Cứ lo sợ sẽ phải đối mặt với một Renjun xa lạ.

Cạch!

"Con đã nói là muốn ở một mình rồi... Donghyuck, sao mày lại tới đây?"

Ngay khi vừa mở cửa, Donghyuck nghe thấy giọng buồn bã của Renjun vang lên sau đó khi cậu ấy nhìn thấy cậu thì giọng liền thay đổi.

"Renjun... Cho tao cơ hội giải thích được không?"

"Giải thích gì chứ, tao đâu có trách gì mày." Renjun lại quay về trạng thái buồn bã.

Donghyuck nghe thấy vậy thì càng lo hơn, thà là Renjun giận cậu, mắng cậu còn hơn. Nhìn cậu ấy ủ rủ như vậy cậu chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.

"Renjun." Donghyuck đi tới trước mặt Renjun. "Còn nhớ quyển sổ ba năm trước mày tặng tao không?"

Renjun miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn quyển sổ trên tay Donghyuck.

"Nhớ." Cậu ấy gật đầu.

Donghyuck nghe vậy thì liền mỉm cười, ngồi xuống trước mặt bạn mình. Cậu chậm rãi lật từng trang của quyển sổ ra.

"Mày nói đây là quyển sổ ghi chú tâm nguyện đúng không?" Donghyuck vừa lật vừa nói.

"Ừ." Renjun trả lời.

"Cho nên tao từ lúc mày tặng đã mỗi ngày ghi lại rất nhiều tâm nguyện của bản thân. Và mỗi khi mỗi một tâm nguyện hoàn thành tớ đều sẽ gạch đi. Mày nhìn đi, đến bây giờ hầu như tâm nguyện nào cùng đều hoàn thành rồi."

Donghyuck đặt quyển sổ lên đùi Renjun để cậu ấy nhìn những nguyện vọng mà cậu chưa thể hoàn thành.

"Điều thứ 2, mãi mãi làm bạn với Huang Renjun." Donghyuck đọc lên cái điều mà cậu vẫn chưa gạch. "Renjun, tao thật sự rất muốn hoàn thành tâm nguyện này, xin mày đó, đừng giận tao nữa được không? Tao biết mình có lỗi với mày, là tao đã sai khi biết mọi chuyện nhưng lại không nói cho mày. Mày muốn đánh muốn chửi gì cũng được nhưng làm ơn đừng nghỉ chơi với tao được không? Tao thật sự không muốn tụi mình trở thành người dưng xa lạ đâu..."

Renjun ngẩng đầu nhìn Donghyuck, ánh mắt buồn bã xen lẫn xúc động.

"Tao nói rồi mà, tao không có giận mày. Tao biết mày cũng khó xử, nhưng chỉ là nghĩ tới chuyện Jeno không thích tao, tao lại cảm thấy rất thất vọng và chán nản, cho nên tao mới không muốn nói chuyện với ai lúc này cả."

"Renjun... Xin lỗi, đáng lý ngay từ đầu tao phải nói cho mày sự thật."

"Ngốc, dù biết sớm hay muộn thì tao cũng có vui lên được đâu. Mày cũng biết là tao thích Lee Jeno lâu như nào rồi mà..." Renjun bất giác bật khóc. "Tao và cậu ấy đã lớn lên cùng nhau... Ấy vậy mà..."

"Renjun... Tao xin lỗi... Đáng lý tao nên tìm cách giúp mày..."

Donghyuck cũng bật khóc, cậu ôm lấy bạn mình.

"Mày đừng nói vậy. Jaemin cũng là bạn của của tụi mình mà... Chỉ tại tao quá nhút nhát... Đáng lý tao nên nói cho Jeno biết trước lúc cậu ấy gặp được Jaemin, tất cả đều là lỗi của tao..."

"Không đâu... Mày không có lỗi... Là vì ông trời tàn nhẫn thôi... Tại sao lại khiến mọi thứ phức tạp như vậy chứ..."

"Hức hức..."

.

.

.

"Thưa bác con về ạ!" Donghyuck cúi chào mẹ Renjun trước khi ra về.

"Ừ, đi cẩn thận nha con." Mẹ Renjun mỉm cười dặn cậu.

"Dạ."

"Về cẩn thận!" Renjun hai mắt đỏ hoe nói.

"Ừ. Tao về nha!" Donghyuck mỉm cười, vẫy vẫy tay với bạn rồi xoay người rời đi.

Sau khi cậu leo lên xe rồi cánh cổng nhà Renjun mới đóng lại.

Mẹ mỉm cười với cậu.

"Sao rồi, đã làm lành với nhau chưa?" Bà hỏi.

"Dạ rồi!" Donghyuck vẫn còn sụt sịt mũi.

"Ngoan, lần sau đừng tái phạm nữa nhé!" Mẹ xoa đầu cậu căn dặn.

"Dạ. Con không dám nữa đâu." Donghyuck mỉm cười.

"Ừ. Vậy giờ mình về thôi." Bà nói, sau đó đạo ga, lái xe trở về nhà.

Donghyuck tựa đầu lên kính xe, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường.

Dù rằng đã nói rõ với Renjun nhưng cậu lại cảm thấy không hề nhẹ nhõm như đã nghĩ.

Cậu cảm thấy buồn cho bạn mình. Rõ ràng là tình cảm đơn phương nhiều năm như thế cuối cùng lại không được đáp lại.

Hơn nữa, người mình thích còn đi thích một người cũng là bạn của mình nữa. Từ giờ trở đi chẳng biết Renjun sẽ phải đối mặt với những chuyện này thế nào nữa. Với tính cách đó có lẽ cậu ấy sẽ không nói gì cả lẵng lặng chịu đựng một mình thôi.

Ước gì người Renjun thích không phải Lee Jeno thì hay biết mấy.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro