45: Hơn cả yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck cất điện thoại vào túi, quay người đi theo Jaemin.

"Uống thử cái này đi." Jaemin đưa ống hút đến tận miệng Donghyuck. Cậu cúi đầu hút một ngụm.

"Đắng quá!" Donghyuck nhăn mặt.

Jaemin tỏ vẻ không tin, tự mình hút một ngụm.

"Đâu có, bình thường mà." Jaemin nhấm nháp vị cà phê trong miệng, bình thản nói.

Donghyuck nhăn mặt, kéo cái tay đang cầm bánh ngọt của Jaemin lại gần rồi cắn một miếng.

"Đắng như vậy mà cậu nói là bình thường hả?" Vừa nhai bánh cậu vừa phàn nàn. "Lưỡi cậu có vấn đề chắc luôn."

Jaemin mỉm cười.

"Nhưng Jeno cũng uống được mà."

Donghyuck nhìn Jaemin. Cái này thì cậu biết, Jeno chắc chắn thấy đắng nhưng cậu ấy nhất định sẽ không nói cho Jaemin là nó đắng.

Tình yêu mà, ai yêu nhiều hơn thì phải chịu khổ thôi.

.

.

"Trong sự kiện sắp tới bài hát của em sẽ được chọn làm tiết mục kết thúc."

Mark ngạc nhiên nhìn giảng viên của mình.

"Cô nói thật ạ?" Anh hoài nghi hỏi lại. Sợ mình nghe lầm.

"Ừ. Cô có bao giờ nói đùa đâu." Giảng viên của anh mỉm cười.

Mark vẫn chưa hết kinh ngạc. Anh vừa mừng vừa lo đưa tay lên gãi đầu.

"Nhưng còn các anh chị khác thì sao ạ? Bài hát của họ cũng rất hay."

"Đúng là vậy. Nhưng người hát đã chọn bài của em. Em biết Lia chứ? Em ấy nói rất thích bài hát của em. Em nên biết ơn cô bé vì đây thực sự là một cơ hội lớn đấy."

Mark nghe nói vậy thì thấy rất ngạc nhiên, xen lẫn thất vọng nữa. Tuy anh mừng vì bài hát của mình đã được chọn nhưng anh cứ tưởng bài hát kết thúc phải được chọn bởi các giảng viên cơ.

"Vâng ạ." Anh mỉm cười gật đầu. Giảng viên của anh cũng tỏ vẻ hài lòng. Trong lúc Mark định xin phép ra về thì bà ấy nói.

"Mà em và Lia đang hẹn hò à? Tôi thấy em ấy có vẻ rất quan tâm đến em."

Mark lắc đầu.

"Không ạ. Bọn em chỉ là bạn bình thường thôi."

"Thật à? Theo tôi thấy thì hình như không giống vậy đâu." Vị giảng viên đó lại nói. Bà đi tới vỗ vỗ lên vai anh. "Cái này là tôi quan tâm đến em mới nói. Lia thật sự là một cô gái tốt, nếu em ấy trở thành bạn gái của em thì sau này tương lai của em sẽ rất sáng lạng đó."

Mark gượng gạo mỉm cười.

"Vâng ạ. Cám ơn cô đã quan tâm."

"Vậy thôi, em về đi." Bà nói.

"Vâng ạ. Xin phép cô em về." Mark lễ phép nói.

"Ừ." Bà gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục làm việc.

Mark cúi chào giảng viên của mình sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.

.

.

.

.
Để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới, cứ mỗi buổi chiều là Mark và Lia lại gặp nhau để cùng tập luyện. Cũng còn có một tuần nữa là sự kiện diễn ra rồi.

Bởi vì lý do đó mà anh và Lia đã có thân hơn một chút. Nhưng với anh thì cái kiểu thân này cũng chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường thôi. Anh cũng không ngờ sau này nó lại khiến anh gặp phải chuyện khổ sở như vậy.

"Mark, mình nhờ cậu một chuyện được không?" Lia hỏi Mark vào một buổi chiều khi cả hai vừa mới tập luyện xong.

"Chuyện gì?" Mark đang chỉnh lại dây đàn, quay sang hỏi.

"Thật ra ngày mai là sinh nhật của một người bạn... Mình muốn cậu giúp mình lựa quà cho cậu ấy..." Lia thẹn thùng nói.

Thật ra bình thường cô không phải người như vậy đâu. Chỉ là khi ở trước mặt người mình thích, cô lúc nào cũng thấy căng thẳng.

"Cũng được." Mark mỉm cười gật đầu.

"Vậy... Tối nay bảy giờ hẹn cậu ở trung tâm mua sắm nhé!" Lia vui mừng nói.

"Ừ." Mark gật đầu. Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt hạnh phúc của người bên cạnh.

.

.

.

"Lát nữa mình đi coi phim đi, em vừa mới lùng được một phim rất hay." Donghyuck nằm trên giường bấm điện thoại, quay sang nói với Mark đang sấy tóc trước gương.

"Tối nay anh bận mất rồi." Anh nói, mắt vẫn tập trung sấy tóc.

"Hả?" Donghyuck ngạc nhiên. Cậu ngồi thẳng dậy nhìn anh. "Không phải anh bảo tối nay không có đi diễn à?"

"Ừ. Nhưng anh có hẹn với bạn." Anh nói. "Cô ấy nhờ anh giúp đi lựa quà cho bạn."

Donghyuck nheo mắt.

Cái gì mà nhờ lựa quà giúp bạn? Cái này còn không phải cái cớ thôi sao?

"Cô ấy là ai?" Donghyuck dẫu môi hỏi.

Mark lúc này cũng sấy tóc xong, anh tắt máy rồi đem để lên bàn. Quay sang nhìn cậu.

"Lia, em nhớ cổ không?" Anh hỏi.

Donghyuck lục lọi ký ức của mình.

Lia?

"Là cô gái xinh đẹp mà anh đã từng giúp đó hả?"

"Ừ." Mark gật đầu.

Donghyuck gật gù.

"À... Hoá ra là cô ấy."

"Em ghen hả?" Mark hỏi, đi tới ôm lấy cậu.

"Không. Em mắc gì phải ghen?" Cậu mạnh miệng nói.

Mark nheo mắt.

"Thật không?"

Donghyuck gật đầu cái rụp.

Mark cười khẩy.

"Vậy là em không yêu anh rồi."

"Mắc gì." Donghyuck dẫu mỏ.

"Vì em đâu có ghen. Yêu thì phải ghen chứ?" Mark làm bộ đau lòng nói.

Donghyuck thở dài nhìn anh.

"Em nói thật. Nếu em mà ghen với anh chắc em đã ghen chết từ mười năm trước rồi." Cậu thành thật nói. "Anh tài giỏi, đẹp trai như vậy người thích anh nhiều tới mức nào chứ. Tính sơ sơ hồi ở trường cấp ba thôi hội fan club của anh cũng đủ đè chết em rồi, huống chi bây giờ anh còn ra bên ngoài biểu diễn nữa. Nếu em mà ghen thật thì anh đừng có mơ mà em cho anh trở thành nhạc sĩ."

Mark nghe cậu nói tới đây thì liền bật cười. Anh kéo cậu vào lòng mình.

"Vậy hả?" Anh vui vẻ nói, cúi xuống ngửi mùi thơm trên tóc cậu.

"Chứ sao nữa..." Donghyuck buồn bã nói. "Tuy em nói không ghen... Nhưng thật ra em cũng rất buồn mỗi khi anh đi bên cạnh người khác... Nhất là những người em nhìn ra được là họ cũng thích anh..."

Mark ngạc nhiên nâng cằm cậu lên.

"Em biết được ai thích anh luôn hả?"

Donghyuck tự tin gật đầu.

Mark thích thú nhìn cậu.

"Cái này là linh cảm đó. Giác quan thứ sáu của em rất nhạy."

"Ha," Mark không khỏi kinh ngạc. Không ngờ người như Donghyuck lại nhạy cảm như vậy. "Không ngờ em ghê gớm vậy luôn đó."

Donghyuck mỉm cười.

"Em ghê gớm lắm đó. Tại anh không chịu để ý thôi." Cậu nhích lên một chút rồi nhìn thẳng vào mắt anh. "Nếu anh mà phản bội em, em sẽ cắn chết anh..."

Nói rồi cậu nhắm mắt lại hôn lên môi anh. Mark lập tức đáp lại, luồng tay vào mái tóc mềm mại của cậu cậu, kéo nụ hôn của cả hai trở nên sâu hơn.

.

.

"Xin lỗi, tôi có chút chuyện nên tới trễ." Mark nói khi vừa tới nơi, Lia có lẽ cũng chờ anh một lúc rồi.

"Không sao, mình cũng vừa cũng vừa mới tới thôi." Lia mỉm cười nói.

Hôm nay cô ăn mặc rất đẹp, một bộ váy trắng ôm sát cơ thể, khoe trọn body nuột nà, vòng nào ra vòng nấy của mình.

"Vậy mình mau vào trong thôi." Mark cười nói, xoay người đi vào trước.

Lia nhìn theo, cảm thấy hơi thất vọng. Giá mà Mark tinh ý hơn một chút để nhận ra sự khác biệt hôm nay của cô nhỉ?

Thật ra việc Mark đến muộn hoàn toàn không phải do bận gì cả. Chỉ là anh mãi mê hôn Donghyuck đến mức quên luôn thời gian mà thôi, thậm chí lúc cậu đẩy anh ra bảo anh sắp trễ hẹn rồi anh cũng kỳ kèo mà đè cậu ra hôn thêm một chập mới chịu ngừng lại.

Mark cũng cảm thấy bản thân từ lúc yêu vào cũng không còn quá ga lăng hay quan tâm hình tượng như trước nữa. Chỉ cần là bên cạnh Donghyuck, anh thật sự chẳng thể để ý đến người khác nữa.

.

"Cái đồng hồ này thì sao?"

Lia lại chỉ vào một cái đồng hồ khác nữa.

Mark nhìn giá của chiếc đồng hồ đó. Anh cảm thấy có chút không quen.

Chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường thôi mà, việc gì phải mắc đến vậy nhỉ?

Cái này... Có phải quá đắc rồi không? Đem tặng một thứ mắc như vậy người được tặng chắc thấy áp lực lắm. Anh muốn nói như vậy, nhưng... Đây là Lia, người nổi tiếng giàu có đó.

"Cũng được." Anh mỉm cười trả lời.

Cảm thấy có chút chán.

Từ nãy đến giờ đã lựa hơn mười mấy cái rồi.

Lia nhíu mày. Nhìn cái đồng hồ thêm một chút.

"Nhưng nó có rẻ quá không? Mình thật sự muốn tặng cho người đó một cái thật giá trị."

"Người đó... Cậu thích người đó à?" Mark thắc mắc hỏi.

"Ừ..." Lia xấu hổ gật đầu. "Mình rất thích người đó..."

"Cậu ta là người thế nào?" Mark hỏi, anh muốn biết để mà còn mau mau giúp Lia chọn quà nữa.

Lia nghe vậy thì lập tức đỏ mặt.

"Cậu ấy... Rất đẹp trai, tốt bụng, lại còn vô cùng tài giỏi nữa... Nói chung... Là rất hoàn hảo." Cô ấp úng trả lời.

Mark nhíu mày, không tin vào những lời mà Lia miêu tả. Trên đời làm quái gì có thằng nào hoàn hảo thế chứ!

"Vậy cậu ta thường ăn mặc kiểu nào?" Anh lại hỏi.

Lia ngẩng đầu lên, hai má ửng đỏ trong vô cùng đáng yêu.

"Bình thường..." Cô nhìn Mark chằm chằm. "Ăn mặc rất... Đẹp."

"Không phải, ý tôi là cậu ta ăn mặc phong cách thế nào ấy." Mark kiên nhẫn phân tích. "Kiểu thư sinh hay là..."

"À, kiểu giống cậu ấy." Lia lấy hết can đảm nói. Tim trong ngực đập thình thịch vì lo lắng.

"Giống tôi?" Mark chỉ vào mặt mình, ngây ngốc hỏi.

"Ừ." Lia gật đầu. "Giống một trăm phần trăm..."

Nói rồi lập tức quay mặt đi, giả vờ nhìn mấy cái đồng hồ. Nhưng thật ra bây giờ mặt đã đỏ đến mức khó coi rồi.

Mark tự nhìn lại mình. Nếu bảo giống anh thì...

"Cái này đi. Tôi cũng thích kiểu này." Anh chỉ vào một cái đồng hồ màu đen bằng bạc. Giá cũng không quá cao mà thiết kế cũng giản dị nữa. Đúng kiểu Donghyuck thích luôn!

.

.

.

(Mai sinh nhật bé No rồi. Bé chính thức tròn 20 rồi. Không còn phù hợp để gọi là bé nữa rồi.
NCT Dream của các chị comeback thành công nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro