16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" y tá lee, tuổi mới thật thành công, cạn ly. "

nước ngọt thôi, tất cả đều là bác sĩ, uống bia có mà ngày mai nghỉ phép à.

" cả ngày hôm nay tôi phải làm tận 3 ca phẫu thuật, trời ơi muốn điên lên chết đi được. "

bác sĩ oh vừa ăn mấy miếng khoai tây, vừa than thở đủ điều.

" cũng đúng thôi, bác sĩ lee và cậu thường ở khoa cấp cứu, mà bây giờ bác sĩ lee đi rồi thì cậu phải cố lên thôi, mà cái tên lee minhyung đó cũng thật là vô tình quá đi, hôm nay sinh nhật người yêu mà- "

y tá park ngồi bên cạnh ra hiệu ý bảo bác sĩ yang im lặng, lee donghyuck ngồi đó đang rất buồn rồi.

" à thôi, y tá lee, cậu ăn món này đi, ăn nhiều vào, tôi mời cả. "

" đúng đó y tá lee, cậu ăn nhiều thật là nhiều nhé, sinh nhật của cậu mà. "

" cảm ơn mọi người. "

lee donghyuck miễn cưỡng ăn, hôm nay tâm trạng chẳng tốt đẹp gì hết, một chút cảm giác vui vẻ cũng không có.

mặc khác, lee minhyung đã có mặt ở seoul, thậm chí còn đang ở trong nhà hàng đó và đang đi tìm chỗ của lee donghyuck đang ngồi, thật không khó để tìm cậu tí nào, vì thân hình nhỏ nhắn đã anh đã quá quen thuộc, vừa trông thấy người yêu, lee minhyung đã đi đến ngay, cùng với một hộp quà nhỏ. anh đi ở phía sau cậu, bị bác sĩ yang và bác sĩ oh nhìn thấy liền kêu họ im lặng, sau đó anh đeo cho lee donghyuck một sợi dây chuyền, cậu mới nhận ra phía sau đang có người.

muốn bật khóc chết đi được.

" minhyung.. "

" sinh nhật vui vẻ, donghyuck à. "

cậu vội vùi mình vào lòng anh, cái người này đã làm cậu nhớ nhung đến mức nào cơ chứ, nước mắt đã ướt thấm cả vào áo sơ mi của minhyung rồi.

" donghyuck, ngoan, sinh nhật mà sao lại khóc chứ, không khóc. "

" anh nói anh không về... "

" anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi, anh xin lỗi. anh xin lỗi thật mà. "

bác sĩ yang và bác sĩ oh cảm thấy hơi ngộ ngộ nha, mấy cặp đôi yêu nhau bây giờ hay như thế lắm hả?

" hay quá, có bác sĩ lee ở đây rồi thì chúng ta uống vài ly đi. "

" không được, ngày mai còn đến bệnh viện mà... " - y tá park ngăn cản.

" lo gì chứ, chúng ta phải làm cho y tá lee thật là say tôi mới vừa lòng. "

lee minhyung liền lên tiếng.

" ngày mai em ấy còn phải vào phòng phẫu thuật với bác sĩ jung, anh không nên ép chứ. "

" uống nước ngọt vẫn lành hơn nhé. "

lee donghyuck ngồi ngắm lee minhyung thật kĩ, chỉ một tháng hơn thôi mà trông trưởng thành hơn rất nhiều, hơi gầy đi một tí nhưng vẫn có da có thịt, vẫn lee minhyung dịu dàng của lee donghyuck không khác gì cả.

" mà này bác sĩ lee, cậu về chơi thôi à? "

" có ai rảnh mà đi từ busan đến seoul để chơi một đêm rồi về không? tôi quay lại rồi, để còn chăm sóc cho y tá lee của tôi. "

" úi giời, cậu cứ lo, ở đây chúng tôi làm việc với y tá lee còn lâu hơn cậu, đừng tưởng cậu là người yêu của y tá lee muốn nói gì thì nói nha. " - bác sĩ oh trêu.

" trước đây có một bác sĩ phẫu thuật tim rất thích y tá lee đó. "

" y tá park. " - lee donghyuck không muốn nói chuyện này cho minhyung nghe tí nào, chuyện cũ thì nên để nó qua đi mà.

" người ta còn tặng hoa, tỏ tình nhưng đều bị y tá lee từ chối, anh may mắn đó bác sĩ lee. "

minhyung quay sang donghyuck, mặt cậu đỏ hết cả lên, trông đáng yêu lắm.

" sao em từ chối người ta? "

" anh hỏi làm gì? "

" anh muốn biết thôi. "

" em không có thích bác sĩ kang, anh ấy cũng chuyển công tác đi lâu rồi, em.. "

" thôi anh không ép em nói, đừng căng thẳng. "

tiệc tan vào tầm 11h30, lee minhyung quyết định ngủ ở nhà lee donghyuck, nhưng mà... tâm trạng của minhyung đang không được tốt cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro