7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee donghyuck quay lại bệnh viện sau ngày nghỉ phép của mình, cậu không mấy để tâm đến việc bị chuyển đi vì hôm nay cậu rất bận rộn, một lát có ca phẫu thuật với bác sĩ lee.

"y tá lee, cậu ổn chứ?"

"tôi có làm sao đâu mà không ổn."

"thôi đi, trên mặt cậu chữ buồn còn to hơn cả con mắt."

"y tá park, tôi không có sao."

"nhưng bác sĩ lee thì có sao đấy."

"hả?"

"không biết hai người có quan hệ gì, nhưng hôm qua bác sĩ lee cãi nhau với trưởng khoa rất lớn tiếng vì việc của cậu, với cả lúc nào cũng cáu gắt, còn gọi họ của tôi nhầm thành họ lee cơ... có phải cậu với bác sĩ lee có...?"

"vớ vẩn quá điiiiiiii, chúng tôi không có gì hết áaaaa"

cùng lúc đó, bác sĩ lee đang đi đến đây.

"y tá lee."

"vâng thưa bác sĩ?"

"em đi chuẩn bị đi, chúng ta sắp phẫu thuật."

"em sẽ đi ngay ạ..."

lúc lee donghyuck đã đi một đoạn khá xa, bác sĩ lee mới quay sang cô y tá park kia, nói một câu.

"cô lo mà làm việc đi, cứ linh ta linh tinh với em ấy làm gì?"

"tôi xin lỗi..."

đúng thật rồi, bác sĩ lee và y tá lee có vấn đề, có vấn đề thật mà. chắc chắn luôn.

sau khi kết thúc ca phẫu thuật, lee donghyuck được trưởng khoa gọi lên có việc, cậu cũng chẳng thấy lạ gì, chắc là về bệnh viện cậu sắp bị chuyển đi. hụt hẫng và buồn bã chính là tâm trạng của cậu lúc này.

"trưởng khoa gọi tôi."

"cứ tiếp tục làm việc ở đây đi."

"v-vâng?"

"tôi nói cậu cứ tiếp tục ở lại bệnh viện, dù sao cậu cũng đã làm việc rất chăm chỉ, lần này rút kinh nghiệm đấy."

"cảm ơn trưởng khoa, tôi sẽ chú ý hơn."

"đi mà cảm ơn bác sĩ lee."

"v-vâng?.."

"là bác sĩ lee nói chuyện với viện trưởng."

cậu im lặng, cúi chào trưởng khoa rồi chạy đi tìm bác sĩ lee ngay lập tức với nụ cười trên môi.

đây rồi, bác sĩ lee đang đứng bàn việc với bác sĩ yang.

cậu chạy đến và lọt thỏm vào lòng người kia...

lee minhyung bất ngờ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro