9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai đều chìm trong sự tất bật của bệnh viện thành ra chưa có thời gian để dành cho nhau sau cuộc tỏ tình bất ngờ của bác sĩ lee. thậm chí còn chẳng nhìn nhau được lâu, không may, lee donghyuck bị té ở cầu thang vì cậu phải bê đống tài liệu to đùng kia.

lee minhyung vừa nghe đã lập tức chạy đến, đập vào mắt là lee donghyuck đang ngồi đấy ôm tay, xót chết đi được. vừa thấy minhyung đến, mọi người cũng thì thầm rằng biết ngay thế nào bác sĩ lee cũng sẽ lại để chăm sóc cho y tá lee thôi.

"đưa tay anh xem."

"ở đây không tiện, vào phòng nhân viên đã."

"anh nói đưa tay anh xem."

rõ ràng là tay đã trật khớp rồi.. lee minhyung dắt lee donghyuck vào băng bó lại cẩn thận rồi trách mắng.

"ngày đầu gặp em cũng là với một vết thương trên trán, bây giờ là tay em bị thương, sao em bất cẩn vậy?"

"nếu em không làm thì ai làm đây?"

"còn nhiều người, anh nghĩ là sau này em chỉ cần đi sau lưng anh và cùng anh lo bệnh nhân cấp cứu thôi, khá hay đúng không?"

"nói vậy mà cũng nói được, lee minhyung, anh chỉ bác sĩ thôi, không phải viện trưởng đâu mà đòi làm chủ em."

"ơ em khinh thường anh đó à, anh có thể giữ em ở đây thì có chuyện gì mà anh không thể làm chứ?"

"ok ok, anh là tuyệt nhất."

hai người cùng nhau cười rất to, cho đến khi y tá park lại một lần nữa xen vào...

"bác sĩ lee, có bệnh nhân-"

"cô nói đến đây được rồi, ra chuẩn bị đi tôi ra ngay..."

lee donghyuck có ý muốn đi ra cùng thì bị lee minhyung ngăn lại.

"ngồi ở đây đi, tay em còn đau."

"nhưng mà- "

"ngoan, anh sẽ quay lại nhanh thôi, hôm nay tan làm sớm, anh chở em đi ăn."

"em muốn ăn pizza."

xoa đầu donghyuck, lee minhyung cười.

"em muốn ăn gì cũng được cả, y tá lee."

lee minhyung chạy ra phòng cấp cứu, y tá park mới cảm thán.

"y tá lee, cậu thật là quá may mắn mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro