sau khi đã lột bỏ lớp hơi men [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi: chiều thu 🍂
warning: ooc, lowercase.
____

#2

hôm nay là ngày duy nhất mà donghyuck tỉnh táo mà không nhờ hơi rượu.

là ngày duy nhất cậu không đem rượu dâng vào lòng, để mình thêm mê mẩn những hơi men và xoáy chìm vào những cuộc vui hoan lạc nữa. nhưng lý do vì sao donghyuck đột ngột thay đổi như thế, chính bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu nổi.

"em dậy rồi?"

minhyung cất tiếng nói khi cầm trong tay cốc sữa ấm mà đem đến tận đầu giường, nơi donghyuck vẫn còn mơ hồ ngồi suy nghĩ về những điều kỳ lạ mà mình không còn thuận theo thói quen trước kia nữa.

cậu không đáp trả, không có một chút lý trí gì len lỏi vào đại não bắt cậu phải trả lời anh mà chỉ gật đầu như thể có ai đã cài sẵn một bộ máy lập trình trong đó, dù cậu đang hoàn toàn tỉnh táo như một kẻ bình thường nhất. cậu cứ gật mãi, gật mãi cho đến khi nghe tiếng anh nói rằng mau đánh răng rửa mặt, rồi mau ăn, nếu không thì sẽ mất sức đấy thì donghyuck cũng ngoan ngoãn làm theo.

sau buổi sáng hôm đó, chẳng còn một lý do gì để donghyuck nhắc mình phải trở lại thói quen uống rượu nữa, cậu không nhớ mình đã bỏ rượu được bao lâu rồi, chỉ nhớ là sau khi uống cốc sữa minhyung đem đến thì cậu liền nhận ra rằng mình nên bỏ dần mấy chai rượu là vừa.

có nhiều khi minhyung nghĩ ngợi đủ thứ chuyện, và nhất là chuyện rằng chẳng biết khi em ấy không còn đem hơi men trải đầy tâm hồn như thế, liệu có thể cho minhyung mình đây một cơ hội được tiếp tục chăm sóc em như trước kia đã từng hay không nhỉ?

anh rất thích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của donghyuck mỗi khi cậu say khướt bét nhè, vì khi đó hai đôi gò má cậu ửng đỏ lên trong đáng yêu vô cùng vô tận. anh thích được cõng cậu trên lưng, nghe hơi thở cậu phả vào gáy cổ ấm nồng và những tiếng dội từ thanh quản mà cậu khó khăn kêu lên mỗi khi trong người cảm thấy khó chịu, anh cũng đều yêu.

anh thích mình lo lắng cho cậu mãi, khi những lần cậu uống say đến mức đổ bệnh và nằm lăn quay ở trên giường, nhắm mắt một trận đã đời cho đến tận mấy ngày.

minhyung thích lắm, rất thích cái cách mình được ở cạnh bên cậu mà lo lắng từng viên thuốc, từng miếng ăn, cả giấc ngủ như thế, và anh luôn muốn được che chở cho cậu hết phần đời còn lại giống như vậy. chỉ đơn giản là anh thích được làm vậy, thế thôi.

có khi minhyung cũng đã biết được donghyuck chẳng xem mình là một phần tử nhỏ bé trong cuộc đời của cậu rồi, thế nhưng vẫn bù đắp cho cậu tất cả, tất cả mọi thứ, vì anh nghĩ những chuyện quá khứ làm cho donghyuck anh thương phải khổ tâm khá nhiều, nên cậu mới tìm đến rượu để giãi bày.

minhyung luôn nhận thấy donghyuck lúc nào cũng trông rất cô đơn, và không một ai chịu làm bạn với tên kỳ quặc nào chạy lon ton ngoài đường, la hét, cười cợt như một trò hề như cậu, ngay tại giữa lòng phố như thế. chính vì donghyuck cô đơn, nên cậu mới chẳng muốn minhyung trở thành một phần tử nhỏ bé trong đời cậu, huống chi là trở thành bạn bè tốt của nhau. cũng chính vì donghyuck cô đơn, nên cậu mới mượn anh là một chốn nương nhờ cho mình gối đầu ngủ một trận dài, để khi ngày mai mặt trời ló dạng sẽ là một ngày mai tuyệt vời nhất mọi thời đại. và donghyuck, sau cùng lại chẳng có cách nào kéo cho vơi những cơn mâu thuẫn cứ mãi giày vò ở sâu tâm trí mình.

thật lòng donghyuck lúc nào cũng muốn giữ minhyung ở bên mình, và thậm chí sẽ tức giận nếu như biết được ngày nào đó anh không còn ở bên cho cậu mượn bả vai để gối đầu giống như trước đây đã từng nữa.

donghyuck không mến minhyung, nhưng cậu lại mong anh lúc nào cũng sẽ ở cạnh đây, chăm sóc mình, nghe tiếng lòng của mình gào thét ỉ ôi mỗi khi những cơn đau chạy vào chọc phá mình đến mức muốn rơi nước mắt.

donghyuck không hề, một chút ít, một phần tử nhỏ bé cũng không mến minhyung, vậy mà cậu lại chấp nhận để anh bước ngang qua đời mình và chăm lo cho mình như thể đó là một nhiệm vụ mà anh phải thực hiện nó từ đây cho đến cuối đời.

còn minhyung thì là tự nguyện, là luôn mong muốn bản thân mình đối với donghyuck, là đem hết những gì tốt đẹp cho cậu như thế, chứ nào có ai ép buộc anh phải làm như vậy đâu, chẳng một ai. và donghyuck cậu cũng chỉ có thể mong muốn anh sẽ vì mình mà làm mọi chuyện, chứ cũng đâu có quyền hành gì mà chi phối hành động của anh như thế. không có một cớ gì, không có.

donghyuck luôn cảm thấy bản thân mình quá mức ích kỷ khi lúc nào cũng muốn anh dành trọn quãng đời tuổi trẻ mà ở cạnh bên mình như thế, nhưng cậu cảm thấy như vậy rồi thì sao, thì cậu nên làm gì cho anh? khiến cậu mến anh cũng không được, có cảm tình với anh cũng không xong, xem anh là bạn tốt nhất trần gian cũng không thể vậy thì cậu nên làm gì đây? thì này, trong lúc cậu mơ hồ với những suy nghĩ quấn đầy tâm trí đã thấy trước mặt là minhyung, đang cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ chiếu rạng những con phố tăm tối, và dang rộng đôi tay chờ cậu nép vào lòng anh, trước khi buột miệng hỏi cậu như thế này:

"lúc này đây, ngay sau khi đã lột bỏ lớp hơi men ra khỏi lòng này, liệu em có muốn dựa vào anh nữa không?"

và donghyuck trước nghe thấy câu nói đó cũng đã nép vào lòng minhyung từ lúc nào, từ lâu lắm rồi. đột nhiên, chỉ là đột nhiên, donghyuck nhận ra được rằng hai bên má mình có nước mắt đổ xuống mà cay lên, lạnh buốt, rơi nhiều đến vô kể. làm sao thế này? sao lại trở nên thế này?



bạn tốt? bạn tốt được không? làm bạn tốt có được không?





"minhyung em sẽ, vì vốn dĩ em luôn xem anh là chỗ dựa, và chỉ đơn giản như thế."

"vậy thì xem ra, chỗ dựa này phải cố gắng nhiều rồi."

____

🍂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro