oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa mấy hôm trước mark mua thêm chậu hoa giấy đặt trước hiên nhà, gã bảo bao giờ rễ cây chắc hơn thì đem trồng cạnh cây hướng dương ở sau vườn. rồi chúng nó sẽ lớn lên, bầu bạn suốt những năm tháng còn lại.

“thế nhỡ một trong hai cây mất đi sức sống trước thì sao, hở anh?”

donghyuck nhận lấy tách trà ấm trong tay gã, đôi mắt lại dõi theo từng cánh hoa màu hồng phai mới nở đang đón nắng.

“vậy thì anh sẽ chặt đi cái cây còn lại, đem chúng vùi xuống đất, cùng nhau chung một nấm mồ. bởi anh biết sớm hay muộn thì cái cây còn lại cũng sẽ héo hon mà thôi.”

và rồi gã cười dịu dàng, ôm lấy người yêu bé nhỏ vào trong lòng. chóp mũi hai người chạm nhau, hương nắng đượm trên mái đầu, rồi rơi rớt xuống đôi vai, lọt vào trong mắt đôi tình nhân như những thứ ánh sáng lạ lùng.

mark thường hay mơ, về một quá khứ tăm tối nào đó, khi đôi tay gã nhuốm đầy máu tanh và đôi mắt chìm trong bóng đen vô định. ngôi nhà nhỏ xinh cạnh bìa rừng cùng với cây hướng dương đương nở rộ sau vườn biến mất. và em, mặt trời của gã cũng chẳng thấy tăm tích đâu.

cái quá khứ tanh tưởi cứ bám riết gã, hoặc đôi khi những linh hồn mà mark đã chính tay chấm dứt sinh mệnh lại gào thét. những tiếng u oán thường trực trong tâm trí gã.

chỉ có em là cứu rỗi được kẻ tồi này thôi.

ấy thế mà em không có ở đây, trong những giấc mơ đen tối không hồi kết này.

donghyuck lo lắng nhìn đôi mắt người em thương đang nhỏ từng giọt lệ, hốt hoảng lay gã dậy, mong mark có thể thoát khỏi cơn mộng mị đang choáng lấy cả tâm trí gã.

cùng lúc đó, tiếng đập cửa cũng dồn dập vang lên. trời còn chưa sáng hẳn, những vệt sương đêm vẫn còn lăn dài trên ô cửa kính. nhịp tim donghyuck chợt tăng lên, em cảm thấy có điều gì đó không ổn, cho cả gã và em trong ngày hôm nay. em lại càng lay mạnh mark, cho đến khi gã phải bật dậy vì sợ hãi và hốt hoảng ôm lấy em khi vừa thoát khỏi cơn mơ dài.

"donghyuck… anh đã không thấy em ở đó, trong cơn mơ của anh."

donghyuck đáp lại cái ôm của gã, và vội vàng bảo gã lắng nghe tiếng đập cửa vẫn không ngừng ngoài kia.

từng tiếng gõ như dội thẳng vào trái tim của đôi tình nhân.

"là họ, phải không anh?"

mặt trời nhỏ của gã nhẹ hỏi khi cảm nhận cái siết tay vội vàng từ người yêu.

"mình phải đi thôi em, họ có súng."

và rồi chẳng đợi nhận câu trả lời, mark mở cửa sổ để em nhảy ra trước, rồi gã theo sau. họ chạy vội qua những chậu hướng dương dưới làn sương sớm, bỏ lại phía sau là tiếng phá cửa và những bước chân dồn dập đang đuổi theo. cặp tình nhân chạy vào sâu trong cánh rừng chưa kịp đón nhận ánh sáng của sớm mai đang dần lên. donghyuck ngoảnh đầu, mái ngói đỏ thắm cùng khoảng vườn rực sắc vàng đang bị lấp dần bởi hàng cây.

chẳng biết cây hoa giấy đã nở thêm đóa hoa nào chưa nhỉ?

và rồi những tiếng xả súng dội vào tai em. những kẻ đang săn đuổi gã, họ đang đến. họ gào thét lẫn nhau và bám riết từng bước chân đôi tình nhân.

bốn bề xào xạc tiếng lá va vào nhau, và mãi cho đến khi em đẩy người em thương để ngã xuống nền đất lạnh, đầu óc em vẫn quay cuồng như lạc vào cơn mơ. một cơn mơ xa xăm, về em, về gã, về chuyện cách xa.

mi em nhắm lại.

mark hoảng loạn ôm người tình bé nhỏ vào lòng, khi hơi thở em còn đứt đoạn và nhịp tim vẫn yếu ớt vang lên. những tiếng súng xả bốn bề làm đầu óc gã rối tung hết lên. và giờ đây, chỉ vài giây thôi khi dấu yêu của gã buông tay, trí nhớ gã chỉ thu lại khoảng về em.

gã như kẻ điên lao vào lòng địch, ôm lấy em chạy biến vào trong rừng. bàn tay giờ đây không đủ để che đi lỗ hổng đang trào ra đầy những máu là máu. đôi chân gã cứ chạy mãi, mải miết như lạc vào trong cơn mơ, cho đến khi vấp ngã. mark nằm im, mặt vùi vào mái tóc nâu xác xơ, giờ đây đã thấm màu đỏ tươi của em, như trong ảo mộng gã đã từng trải qua.

ánh nắng đầu ngày xuyên qua kẽ lá, rải đều lên tấm lưng kẻ gục ngã.

giờ đây, chẳng ai có thể nhìn thấy thứ ánh sáng kì lạ ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro