Chuyện buồn hôm ấy chỉ là chuyện cười hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi; SFRKINBAD
của; MARKHYUCK
oneshot; 10593w

15092022.

mình có khá nhiều plot về chủ đề "người yêu cũ", mình còn định làm hẳn một fic toàn oneshot cơ nhưng thôi vì phần còn lại mình muốn triển thành fic nhiều phần. nên nếu sau này thấy 7749 chiếc plot người yêu cũ thì bồ đừng lạ gì = ))))

dạo này mình bế tắc trong việc viết = ))) không viết được gì cả và ví dụ như em này, mình viết từ tuần trước sang tuần này mới xong.

dù sao thì, cảm ơn vì đã ở đây với mình.

hãy yêu thương bản thân và markhyuck thật nhiều nheeee.



























dự báo thời tiết: hôm nay trời mưa
"Nên em đừng về một mình."



























🎥



















1.

Sau khi chia tay, xét về mặt tinh thần, Mark chỉ để lại cho Donghyuck đúng một lời nhắn: "Em có thể hẹn hò thả ga vô tư, không những một người mà nhiều người một lượt luôn nhưng xét về góc độ đạo đức và định luật bảo toàn tính mạng thì em không nên làm thế. Tuy nhiên, nếu quyết định cưới hoặc chung sống cả đời với ai đó, đừng lấy người tặng em món quà rẻ hơn món quà mà một người yêu cũ như anh còn có thể tặng được."

Lee Donghyuck ngồi phịch xuống ghế sô pha, ngả lưng ra đệm ghế. Hai chân cậu co cao, ép sát ngực. Donghyuck thích thú cầm tờ giấy ghi chú màu đen cùng mấy dòng chữ trắng nằm ngay ngắn thẳng hàng phía trên chữ ký xiêu vẹo không tương hợp của Mark Lee – nay đã thành đương kim người yêu cũ – viết cho cậu.

Mark Lee là một gã cầu toàn, ngay cả lúc chia tay, hắn cũng cầu toàn. Hắn để lại cho Donghyuck tờ giấy nhắn cùng những con chữ được ghi trên mấy dòng kẻ chìm vào nền tối. Mark không thích người khác phát giác ra chứng ám ảnh rằng mọi thứ phải thật chỉn chu và hoàn hảo ngay cả lúc không vui này của mình. Donghyuck thì biết thừa, rằng hắn – một gã đàn ông hơn ba mươi tuổi, vừa nhậm chức giám đốc hình ảnh cách đây mấy tháng, sau nhiều nằm mài mòn thời xanh trên chiếc ghế văn phòng có hơn chục năm tuổi đời – đã ngồi còng lưng trên ghế, trong màn tối dày đặc, lén lút với bóng đèn bàn, vừa kê thước kẻ vừa canh chừng cậu. Mark biết mấy dòng kẻ có thể bôi đi, song vết tích của chúng thì như dấu đinh đã đóng, dẫu bôi cỡ nào cũng khó để xóa sạch việc chúng từng tồn tại. Do đó hắn dùng giấy đen mực trắng, nhưng lại thất bại trong việc làm chữ ký trở nên dễ nhìn hơn.

Sau khi chia tay, xét về mặt vật chất, nếu người ta chia tay đòi quà thì hắn lại mua cho Donghyuck hẳn một chiếc Rolex vài trăm củ chỉ để có gì đó đặt chung với tờ giấy nhắn.

Chiếc Rolex này Donghyuck tự mua được, chỉ là cậu không thích tốn kém vào thứ có thể dùng chi phí nhỏ hơn rất nhiều để mua mà chất lượng thì vẫn ổn áp. Mark thì hơi khác, hắn không hoang phí nhưng luôn sẵn sàng chi mạnh cho bất cứ món quà nào mà hắn cho là phù hợp với cậu, mà với Mark thì cái gì tốt cũng phù hợp với Donghyuck. Donghyuck cũng thường xuyên đôi co chuyện này với hắn nhiều, song Mark vẫn luôn dùng những lý lẽ rất đời để bác bỏ lại cậu như:

"Sau này xuống mồ thì đến cả xương thịt còn không thể mang theo, huống hồ chi của cải? Thế nên thay vì lãng phí công sức mà bản thân phải dành cả đời để kiếm được, hãy cứ mạnh tay cho những gì mình có thể cầm nắm đi em."

"Thế theo anh thứ gì cầm nắm được?"

Lee Donghyuck hỏi lắt léo. Cứ thỉnh thoảng ngồi cùng nhau, Donghyuck lại đặt cho Mark vài thắc mắc bé nhỏ. Vài thắc mắc mà ngay cả bản thân cậu cũng không có câu trả lời chính xác, nó hoàn toàn phụ thuộc vào sự nhạy bén của người kia - người mà sau khi cậu trải qua ba cuộc tình vô nghĩa, lại vẫn có thể thành mối tình đầu của cậu.

"Tay em chẳng hạn?"

Mark đáp, hắn nhướn mày đầy tán tỉnh. Yêu nhau sáu năm, bầu không khí riêng tư của hai người lúc nào cũng sực nức mùi tán tỉnh. Donghyuck há miệng định tiếp lời nhưng lại thôi. Cậu đành chịu.

Có nhiều lý do để Donghyuck thích Mark nhưng chỉ có một lý do để Mark trở thành người yêu cậu. Lý do đó không phức tạp như cách cả hai chèo kéo câu từ trong mỗi cuộc đối thoại, nó chỉ đơn giản là vì Mark hiểu cậu muốn gì và muốn nghe những gì.

Mark đưa tay sang, đặt tay mình lên trên tay cậu. Hắn làm mọi thứ chậm rãi, tựa cách nhử mồi náu nương sẵn trong bản năng hoang dã, đầy từ tốn, cẩn trọng, tập trung và không để tâm trí bị xao nhãng dù chỉ một khoảnh khắc. Hắn hành động như thể đang thu hình cho một thước phim đắt giá, như thể hy vọng với tất cả xúc cảm nảy nở giữa lòng bàn tay này với mu bàn tay kia, Lee Donghyuck cũng sẽ thấy lòng mình chộn rộn giống hắn.

Rồi hắn trượt tay, mượt mà như lụa là lả lướt lên da, đan mấy ngón tay thuôn dài vào kẽ tay cậu. Khi những kẽ tay khắng khít, Mark nắm tay mình lại. Donghyuck lật bàn tay cậu qua, để lòng bàn tay cả hai có cơ hội áp vào nhau, mười ngón tay co lại cùng lúc, hoàn thành nhiệm vụ truyền hơi ấm đến người kia.

Donghyuck rất thích nắm tay Mark. Bàn tay Mark dày, ẩn dưới lớp da là nhịp đập của những mạch máu. Bàn tay hắn trồi lên hai vết chai, một ở ngón cầm bút và một ở ngón cái. Trong rất nhiều lần nắm tay Mark, Donghyuck đã nghĩ rằng tất cả những giọt ấm áp dịu dàng nhất nằm ở tim Mặt Trời đều tập trung vào bàn tay hắn. Mark sinh ra vào một ngày gần cuối mùa hạ, khi mặt trời còn hun khói, đỏ hỏn như bếp lửa vùng cao cháy bập bùng, soi mình xuống mặt hồ trong vắt. Dốc nghiêng của mấy con nắng phủ tràn không sót nẻo đường nào, len vào những ngóc ngách kín hẹp nhất, ủ cả thế trần trong cái nắng chói chang đến từ chiếc bếp nung của mùa hè. Chàng trai ấy sinh ra tựa một vị hoàng tử lên ngôi vào những ngày hạ còn mơn mởn, thế mà khi hắn gặp cậu, mùa đông lại là thứ đương chiếm choán khắp bầu trời. Màu xanh thẳm bị kéo lê thành sắc xám quánh đặc, mấy đám mây khô quắt lại, vón cục trong bầu không khí lạnh lẽo. Tiếng gió thi thoảng lùa qua tựa tiếng ghế gỗ đung đưa kẽo kẹt, ảm đạm trở thành nét đặc trưng của những ngày cuối cùng trong năm.

Lee Donghyuck cứ ngỡ mùa đông đó sẽ giống bao mùa đông khác, nứt vỡ trong bão táp, xoay vần cậu trong giông tố do chính cậu tạo ra, nên cậu nào đề phòng được, có một mùa hè đang lân la qua từng dòng bão, hòa vào trong khe hở của những khoảng vỡ vụn nơi cậu.

Mỗi lần nắm tay Mark, Donghyuck đều cảm thấy dường như những mảnh vỡ ghim vào thành ngực cậu thật ra không lún sâu đến thế, hay mấy vết thương đã không ngừng rỉ máu bao năm qua thật ra không đớn đau đến vậy. Mark là một điều diệu kỳ và mầu nhiệm, bởi hắn làm cậu yên tâm trong chính chiều không gian mà cậu chưa từng thấy an lòng, bởi hắn làm cậu nhẹ nhõm trong chính cuộc đời mà cậu xem là gánh nặng.

Trong ấn tượng của những người có số điện thoại Donghyuck trong danh bạ, nếu bảy mươi phần trăm có thể người là nước, thì bảy mươi phần trăm cơ thể Donghyuck là đá. Ở cạnh Donghyuck sẽ không nghe lời thì thầm nào của đá nhưng chắc chắn sẽ biết cậu không dễ dàng yêu ai.

Donghyuck từng trải qua ba cuộc tình, tình đầu mở ra ở năm hai đại học và khép lại vào kì đầu năm ba, người kia rung động với người khác. Cho tuổi đời trung bình của một người là sáu mươi năm, cuộc tình đầu của Donghyuck ngắn tới nỗi còn chưa đủ để nhét kẽ răng của sáu mươi năm ấy.

Cuộc tình tiếp theo là khi cậu đi làm được hai năm kể từ lúc ra trường. Người đó tỏ tình với cậu trong tiệc liên hoan Tất Niên của công ty. Đầu năm đầu tháng lại còn trước mặt mọi người, điều duy nhất nháy lên trong đầu Donghyuck lúc đó là cậu phải giữ thể diện cho đồng nghiệp. Cậu đồng ý rất nhanh, cả hai quen nhau đúng ba tháng, sang ngày đầu tiên của tháng thứ tư, đồng nghiệp bị điều chuyển công tác xuống tỉnh. Cả hai tự hiểu mối quan hệ này đã kết thúc dù chẳng một ai nói câu nào.

Sang đến cuộc tình thứ ba, mọi thứ diễn ra còn chóng vánh hơn. Donghyuck đi du lịch ở Ý, gặp đồng hương nơi đất khách quê người, cậu cứu người ta khỏi một vụ móc túi. Người đó trúng tiếng sét ái tình với cậu. Thế nên trong chưa đầy hai mươi bốn giờ, Donghyuck tự dưng mọc ra một người bạn trai mà không nhớ nổi mình đã có thế nào. Cả hai quen nhau suốt thời gian cậu vi vu ở trời Ý. Nửa tháng sau, khi Donghyuck vừa đáp máy bay xuống sân bay nội địa, cậu mới nhận ra mình thậm chí còn không lưu số người yêu đồng hương trong điện thoại.

Cả ba cuộc tình mà cậu từng trải qua, không có ai là Donghyuck yêu thật lòng. Họ tự tìm tới, bảo yêu cậu, tỏ tình với cậu và cậu đồng ý vì cậu độc thân, người ta cũng vậy. Một mối quan hệ không vi phạm pháp luật lẫn đạo đức, nó đương nhiên được phép xảy ra dù hai người có yêu nhau hay không. Theo Donghyuck, cho nhau cơ hội để giữ chút hơi ấm bên mình khi mùa đông về cũng là điều tốt, dù Donghyuck chưa từng nhận ra cả ba mối tình của cậu đều bắt đầu vào đầu mùa hè.

Mark Lee thì khác. Vì Mark Lee khác, nên hắn nghiễm nhiên trở thành người đặc biệt.

Và vì Mark là người đặc biệt, nên hắn cũng đã khiến Donghyuck yêu mình theo một cách mà chẳng ai tin nổi.

Chuyện rằng, Mark Lee và Donghyuck biết nhau qua một lần đi dự tiệc cưới. Cô dâu thảy hoa cưới lên không trung, mọi người tụ thành đám đông để tìm ra chủ nhân mới của bó hoa đắt tiền đó. Duy chỉ có mỗi cậu và Mark là ngồi yên trong bàn, giương mắt nhìn đám đông nhốn nháo với nhau. Mark ngỏ lời làm quen trước, Donghyuck đồng ý trao đổi số điện thoại chỉ sau năm phút trò chuyện. Những tưởng mọi thứ sẽ dừng lại ở một cái tên xa lạ nằm bơ vơ trong danh bạ, Mark chủ động hẹn Donghyuck đi ăn ngay hôm sau. Được vài bữa như thế, được thêm vài lần đón đưa, Mark quyết định thổ lộ với Donghyuck về tình cảm của mình.

Lee Donghyuck - kẻ hủy diệt mọi khả năng yêu đương, chỉ dành cho hắn một nụ cười xã giao cùng sự im lặng chữa cháy cho câu chối từ không nỡ thốt ra thành lời. Mark Lee không nản chí. Hắn lặp lại lời tỏ tình như thể đó là lịch trình cố định trong cuộc đời hắn, mỗi ngày, qua tin nhắn, mỗi lần, khi gặp nhau. Donghyuck không hề liêu xiêu vì tất cả các lần đó, thế mà cậu lại phải lòng hắn chỉ bằng một tin nhắn.

Nghe thì có vẻ nực cười, không ai lãnh cảm với mọi điều ngọt ngào mà lại dễ dàng đổ gục chỉ vì một tin nhắn, mà thậm chí trong suốt cuộc hội thoại đó, Mark còn chưa kịp nói yêu cậu lần nào.

Donghyuck từng nghĩ đáng ra mọi chuyện không nên bắt đầu như thế, ngay cả Mark - người thành công làm trái tim Donghyuck biết cách vận hành trở lại cũng ngạc nhiên với cách hắn làm cậu phải lòng mình.

Đó là vào một ngày mùa đông, khi mặt trời đã héo rũ như trái hồng sấy khô được rước từ Đà Lạt về, Donghyuck nhàn rỗi nhắn cho Mark một tin trong giờ hành chính. Cậu bảo vu vơ rằng hắn hãy nói gì đó làm cậu rung động đi. Và dù là trong giấc làm việc, Mark vẫn trả lời cậu rất nhanh.

"Emdeplam."

Cậu bật cười. Donghyuck tắt trình duyệt đang mở dở trên màn hình máy tính, đáp lại Mark.

"Nó làm em muốn ngắt kết nối với anh."

Mark thả icon khóc lóc cho tin nhắn đó của Donghyuck. Chưa tới nửa phút sau, hắn gửi thêm cho cậu một tin nhắn thoại trước khi biến mất. Thấy người kia không còn hoạt động, Donghyuck để tin nhắn thoại lửng lơ ở đó rồi cũng trở lại công việc.

Buổi tối, Donghyuck tan tầm. Mark nhắn bảo cậu chờ mình đến rước, Donghyuck cũng đứng đợi hắn trước cửa ra vào chính của công ty. Tuyết đầu mùa rơi như cơn mưa rào sau tiếng kêu đầu tiên của ve sầu dành tặng mùa hạ, Donghyuck lại đột nhiên nhớ tới ba giây tin nhắn thoại mình còn chưa nghe của Mark.

Thời gian trôi, dòng người vội, không gót giày nào muốn nán lại dưới cái giá lạnh cao điểm của mùa đông. Thế mà thời khắc giọng nói trầm ấm của Mark vang lên bên tai, chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng, Lee Donghyuck đã biết trái tim cậu đương nóng lên trong một ngày mùa đông dội tuyết xuống nhân gian.

Mark Lee đã nói:

"Em đẹp như một tượng đài vậy."

Còn Donghyuck thì phát hiện mình chính thức bị ám ảnh bởi câu nói đó.

Hay đúng hơn, là chính thức bị ám ảnh bởi người dành câu nói đó cho cậu.

2.

Chuyện lại rằng, Mark Lee luôn ao ước có một cuộc sống hôn nhân viên mãn với Lee Donghyuck, chỉ tiếc thay, Lee Donghyuck thì không như vậy.

Không phải cậu không yêu Mark, hoặc không yêu Mark đủ nhiều. Donghyuck chưa bao giờ thôi thừa nhận việc Mark là người đầu tiên cậu yêu và cậu biết mình yêu hắn thế nào. Mối quan hệ giữa cả hai vừa đủ cho nhau ràng buộc lẫn tự do, không thể cân đo đong đếm, càng không thể khẳng định ai yêu nhiều hơn. Dù là yêu lần đầu hay yêu lần cuối, cả hai vẫn có cách yêu dành riêng cho nhau. Mark yêu Donghyuck bằng cả lời nói lẫn cử chỉ, Donghyuck yêu Mark bằng sự im lặng dịu dàng. Cậu không quen rủ rỉ vào tai người yêu mấy lời đường mật, Donghyuck cũng không chủ động vì Mark đã chủ động mỗi lúc cả hai ở gần nhau. Sự chủ động của Donghyuck không phải ai cũng thấy được. Đối với một kẻ mang tiếng vắt vai ba mối nhưng không thu nhận được kinh nghiệm gì như Donghyuck, việc cậu trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nhanh nhất có thể, thoải mái dựa vào lòng người kia, mỉm cười khi môi người kia chạm vào mọi nơi trên cơ thể, sẵn sàng chia sẻ cho người kia biết về những chuyện mình gặp phải khi không có họ bên cạnh, đó chính là cách Donghyuck chủ động yêu thương một người.

Đôi khi có những người sinh ra để ôm lấy một bờ vai, đôi khi có những người sinh ra để tận hưởng lồng ngực của người đang ôm mình. Vừa vặn thay, Mark Lee và Lee Donghyuck là như thế. Tuy nhiên không chỉ có Mark Lee cho và Lee Donghyuck nhận. Mark vẫn là một người trưởng thành có cội nguồn là một đứa trẻ, nỗi khao khát tình yêu càng mãnh liệt hơn khi hắn ở cạnh Donghyuck. Hắn muốn được chạm vào cậu, muốn được nâng niu cậu, muốn được vỗ về cậu, muốn được nghe cậu kể về ngày hôm đó của cậu thế nào, đã tiếp xúc với những người ra sao, muốn thấy Donghyuck yên bình nhắm mắt trong vòng tay mình, muốn thấy Donghyuck rúc vào người hắn mỗi lần cả hai nằm cùng nhau trên giường - trần như nhộng - tấm chăn dường như không đủ ấm với Donghyuck. Và cũng có những khi, hắn muốn được Donghyuck ôm chặt, ủi an hắn mỗi lần hắn thấy cuộc sống mình va đập vào sự hằn học và hờn ghen của người khác, hay đôi ba lần không hiểu sao hắn thấy mình yếu mềm vô cùng, cần được chở che nương tựa vào những ngày gió lộng.

Đến lúc đó, Donghyuck sẽ là tấm chăn của hắn.

Tấm chăn không cuốn theo chiều gió, tấm chăn này ở lại, bao bọc lấy hắn, để hắn tựa đầu lên ngực trần, lắng nghe tiếng tim cậu thổn thức vì có hắn gần bên. Lee Donghyuck sẽ dùng sự im lặng của mình để lắng nghe thanh âm của hắn, nghe hắn thở than rằng sao xã hội cứ mục ruỗng dần thế. Sẽ bật cười khúc khích khi hắn đột ngột quay đầu, dụi mặt vào cần cổ cậu. Sẽ cúi đầu hôn hắn khi hắn nỉ non rằng môi hắn đang khát cháy cho một nụ hôn từ cậu.

Lee Donghyuck là người yêu hoàn hảo nhất mà Mark Lee từng có, dù hắn biết rằng cậu sẽ không bao giờ muốn bó buộc cuộc đời mình lại với ai đó, Mark Lee vẫn không giấu việc hắn muốn kết hôn với cậu.

Lee Donghyuck có một nỗi ám ảnh nhỏ, nỗi ám ảnh nhỏ đó là thanh âm thâm trầm của Mark Lee khi hắn dành cho cậu lời khen mà cậu chưa từng ngờ đến là mình sẽ nhận được trong đời.

Có nỗi ám ảnh nhỏ, dĩ nhiên Lee Donghyuck cũng sẽ có một nỗi ám ảnh to. Nỗi ám ảnh đó xuất phát từ tuổi thơ không mấy lành lặn của cậu.

Donghyuck sống trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm nhân viên văn phòng, không được thụ hưởng bất kì đặc quyền ưu tiên nào của nhà nước. Mọi thứ cũng bình thường như thế cho đến khi các trận cãi vã diễn ra với tần suất ngày càng dày đặc, nhiều tới nỗi xâm nhập cả vào trong giấc mơ của cậu. Không có hôm nào là Donghyuck không nghe tiếng mắng nhiếc nặng nề mà bố mẹ ném qua người kia, mặc cho lời hẹn ước ngụm lặn đâu đó giữa ngàn dặm xa tít mù khơi của quá khứ. Và khi tất cả đi qua ranh giới mà cả hai có thể chịu đựng, tờ giấy ly hôn mỏng tang nằm ngay ngắn trên bàn. Chưa bao giờ Donghyuck có thể tưởng tượng được một tờ giấy lại có thể nặng đến nhường thế. Dòng "Đơn ly hôn" như chèn ép vào trái tim đang hô hấp khỏe mạnh của cậu, khiến nó bị đì xuống, trở lên xẹp dần và tím tái hệt một quả bóng bị mũi đinh cán qua.

Phiên tòa đánh dấu cột mốc bất hạnh cho cuộc đời Donghyuck diễn ra, tồi tệ hơn cả là không ai trong hai người muốn nhận quyền nuôi nấng cậu. Donghyuck đã phải nghe họ đổ trách nhiệm cho nhau, tham lam thứ hạnh phúc hão huyền nào đó mà chính họ còn không biết nó có bao nhiêu phần trăm khả năng. Họ khẳng định rằng không vướng bận con cái thì chuyện gì cũng dễ dàng hơn, rằng vì người kia làm khổ mình, bản thân họ xứng đáng được độc thân hơn là làm một người cha hay một người mẹ đơn thân.

Kết quả là Donghyuck bị đẩy vào côi nhi viện khi cậu chỉ mới ngấp ngưỡng mười tuổi tròn. Sự kiện đó đã đóng xuống một cái cọc trong lòng Donghyuck, rằng dù cho cả thế giới có kề cận tận thế và cậu chỉ có hai mươi bốn giờ để được ai đó yêu thương, cậu cũng sẽ không để mình ước vọng đến hai chữ giá như cậu được sống với người đó cả đời.

"Người ta bảo yêu đương với họa sĩ thì không an toàn. Những gã chỉ biết vẽ vời không yêu ai cả, họ chỉ yêu cảm hứng và tác phẩm của mình." Donghyuck thả hai chân xuống đất, ngồi quay lưng về phía Mark. Sàn nhà lạnh ngắt, lòng bàn chân cậu dường như lại không cảm thấy gì. "Họ chóng vánh lắm, chóng vánh như cách họ vĩnh biệt nguồn cảm hứng chỉ tồn tại trong một bức tranh vậy. Thất tình còn không làm họ vật vã bằng những đêm thức trắng mà lại không vẽ vời được chi."

Mark giở chăn, tiến đến đằng sau cậu. Hắn đặt hai chân bên hai chân Donghyuck, ôm lấy cậu từ phía sau. Hai cánh tay Mark vòng qua eo Donghyuck, buộc lỏng trước bụng cậu. Donghyuck cũng cho mình dựa lưng vào ngực Mark, như thể con chiên được lỗi tội một lần sau chót.

"Em muốn nói gì?"

Mark thừa sức hiểu dụng ý trong lời Donghyuck, song hắn không vạch trần, cũng chẳng tỏ ra tức giận. Hắn chỉ muốn nghe Donghyuck nói nhiều hơn, muốn lưu giữ âm thanh của cậu nhiều hơn, vì hắn biết ngày này thể nào cũng tới. Dù cho hắn có chấp nhận hay không.

"Anh nghĩ lý do mà người trưởng thành hay dùng để chia tay nhất là gì?"

Donghyuck ngửa đầu lên vai Mark, nhìn lên trần nhà mà cứ ngỡ tìm kiếm điểm đặt tiêu cự tại một nơi cao chót vót. Ánh mắt cậu mơ hồ, trong lòng cũng rối bời không yên. Ở cạnh nhau hơn sáu năm, chưa bao giờ Mark làm cậu thấy mệt mỏi hay ủ rũ với mối quan hệ này dù chỉ là nhen nhóm, Mark cũng chưa bao giờ để cậu có cơ hội mở lời chấm dứt. Lee Donghyuck chưa từng tá túc trong cuộc sống của ai lâu đến thế, cũng chưa từng mở lòng với ai nhiều đến vậy. Có lẽ vì Mark đã là người đặc biệt ngay từ đầu, thế nên hắn sẽ vĩnh viễn là một người đặc biệt.

Vào giờ phút này, Mark dường như khó có thể làm hai việc cùng lúc. Hắn đã luôn song song lời nói lẫn cử chỉ thân mật mỗi khi hắn ở cùng Donghyuck, muốn cho cậu nhận được hơi ấm lẫn thanh âm của hắn, nhưng bấy giờ điều đó thật khó. Vòng tay Mark siết chặt hơn, điểm tiếp xúc giữa da thịt cả hai ép lại với nhau hết mức, Mark để cho thinh lặng chiếm sóng đoạn thời gian cuối cùng.

"Công việc bận rộn?"

Rốt cục thì hắn vẫn lên tiếng. Rốt cục thì Mark Lee vẫn không nỡ để Lee Donghyuck đợi chờ.

"Ừ. Mình chia tay đi." Đây vẫn nên được tính vào sự chủ động trong chuyện tình cảm mà Donghyuck dành cho người yêu của mình. Cả ba cuộc tình tạm bợ trước đó, chưa có cuộc tình nào Lee Donghyuck mở miệng đề nghị chia tay nhưng nó vẫn kết thúc bằng cách nào đấy mà cậu đã hoại tử kí ức đó từ lâu rồi.

Còn với Mark Lee, cậu muốn câu chuyện mà hai người cùng nhau kể sẽ có cái kết đàng hoàng và tử tế nhất.

Mark thở dài, hắn nghiêng mặt, hít lấy mùi hương cơ thể Lee Donghyuck. Hắn yêu đến chết mùi da thịt này, mùi hương quyện vào mùi nước xả vải nhàn nhạt, lẫn trong cả mùi hương phai lạt từ làn tóc mềm mại.

Mark đưa mình trở lại những đêm nồng say, khi tiềm thức và lí trí là hai thứ mơ hồ đảo lộn vào nhau, cánh tay cậu bắt ngang qua mặt hắn, vắt lên vai lên cổ hắn. Mồ hôi mằn mặn không biết là của ai trôi vào môi, nhớp nháp trong những cái hôn đầy ngây ngất. Lee Donghyuck cất tiếng gọi tên hắn, đứt quãng, vỡ ra, ngắt mạch trong từng tiếng thở dốc đổ dồn vào tai. Bờ ngực trần cả hai phập phồng, mọi thứ như bị co thắt trong những cú đẩy đưa không ngừng của Mark. Donghyuck mệt nhoài thả lỏng vòng tay, nhưng lưng chưa kịp chạm xuống giường, Mark đã vội vàng đưa tay ôm lấy cậu.

"Ôm anh đi." Hắn thủ thỉ, như sợ mình tả tơi nếu không được ở trong vòng tay ấy. Ánh đèn lạt màu phía trên cùng căn phòng rọi vào gương mặt đẹp như một tượng đài của Donghyuck, Mark vuốt mớ tóc mái dính bệt vào trán cậu ra sau, hôn lên mí mắt của người kia đang khép hờ. Donghyuck bật cười, dù mệt nhưng cậu vẫn dành cho Mark một nụ cười thoải mái thành tiếng. Mark cúi xuống hôn lên môi Donghyuck, cậu giữ bàn tay trên gáy Mark, tay còn lại đặt trên lưng, hai chân cậu câu vào hông hắn, ôm lấy hắn như cách hắn đã nêu nguyện vọng.

"Cho anh lý do của em, không phải lý do của người trưởng thành."

Giọng hắn nhũn ra, như đất cát gặp mưa rồi hóa thành đầm lầy, đầy uể oải và nuối tiếc, đem kí ức lắng chìm xuống hiện thực. Hắn không muốn rời đi, hắn không muốn mối quan hệ này dừng lại, hắn không muốn có cái vực nào làm hố chôn cho chuyện tình của hắn và Donghyuck.

Nhưng Lee Donghyuck còn không cho hắn lựa chọn.

"Anh cần kết hôn mà. Em không muốn, kể cả việc sống với ai đó cả đời. Chúng ta dừng lại đi, mình ở bên nhau đủ lâu rồi."

Thật ra không có gì là đủ, thật ra thời gian ở bên Mark càng dài, Lee Donghyuck càng cảm thấy nó không đủ.

Mới ngày hôm trước, cậu thấy trong hộc tủ bàn làm việc của Mark có một phong thư ngả màu vàng ngà. Phong thư gần như không đựng gì, chỉ nổi lên hình hài một đôi nhẫn. Donghyuck đưa tay sờ vào, sự hiện hữu của thứ kim loại gắn kết đấy càng rõ rệt hơn. Cậu không muốn lấy chúng ra, cậu có thể xác nhận nhưng cậu đã không làm.

Lee Donghyuck sợ mình sụp đổ.

"Anh có thể đợi em."

Mark miết nhẹ ngón cái trên khớp xương ngón út của bàn tay Donghyuck. Mark gửi gắm nơi cậu một lời hứa hẹn, mà với Donghyuck, những lời hứa hẹn lại chỉ là trò vui của người lớn.

Donghyuck não nề.

"Vậy là anh thật sự muốn kết hôn với em."

Mark không phủ nhận, Donghyuck nâng tay còn lại lên vỗ đầu hắn.

"Đừng lãng phí thời gian của mình, em không thay đổi đâu."

Lee Donghyuck khẳng định như thế, Mark Lee cũng không cố gắng thuyết phục cậu nữa. Hắn biết mình sẽ không lay chuyển được, vì vậy hắn chỉ dùng chút thời gian còn lại để tận hưởng cảm giác có cậu ở bên, một cách trân quý và cẩn thận. Hắn không muốn để giọt thời gian nào trôi tuột qua tay cách vô ích, vì vậy hắn siết chặt Donghyuck hơn, quấn lấy cậu như thể cả hai không thể tách rời.

Sáng hôm sau, Mark dậy sớm. Hắn đặt nụ hôn lên trán Donghyuck như thường lệ, dùng ngón cái miết từng đường nét trên gương mặt Donghyuck. Từ chân mày, đôi mắt, sống mũi, làn da nơi gò má, hai cánh môi có chút khô nứt, Mark bật cười hôn lên môi cậu. Mark nghĩ mình điên rồi, khi thậm chí, chỉ mấy nốt ruồi xếp bất trật tự trên má Donghyuck cũng làm hắn rung động. Hắn thấy dường như trái tim mình yêu Donghyuck mãnh liệt hơn qua từng lúc, qua từng tiếng tích tắc vô thanh của thời gian. Rồi buổi sáng chờn vờn chạm đến thành ban công, Mark biết mình nên rời đi trước khi hắn không còn can đảm.

Mark biến mất sau những nụ hôn đầy khẽ khàng. Donghyuck cảm nhận được sự dịu dàng chạm nhẹ lên da mình từng tấc một. Cậu mở mắt khi tiếng cửa đóng vang lên, vọng vào phòng ngủ. Hơi ấm bên cạnh tan đi như chưa từng tồn tại, mấy vết nhăn của ga giường cũng không chứng minh được rằng từng có ai đó ở đây. Cậu ngồi dậy, tiến ra phòng khách. Mark không để lại dấu vết gì của mình, ngoài nhắn gửi Donghyuck mảnh giấy chỉ to bằng lòng bàn tay đi cùng món quà mà Donghyuck chắc chắn sẽ chẳng bao giờ cân nhắc đến việc rước nó về nhà.

3.

Một tháng sau khi chia tay Donghyuck, Mark chuyển sang thành phố khác sinh sống.

Nhiều người đồn hắn trốn chạy khỏi nỗi đau, Donghyuck biết Mark không phải người sẽ ôm nỗi đau rồi trốn vào một góc nào đó cách xa cậu cả trăm dặm. Thay vào đó, đồn thổi rằng hắn đang vạch ra cả một kế hoạch to đùng để ôm cậu vào lòng lần nữa thì nghe còn đáng tin hơn.

Donghyuck không phải người tuyệt tình hậu chia ly, cậu vẫn lưu số Mark và vẫn lưu với cái tên "Người một nhà" trong danh bạ. Hồi đấy mới biết nhau, Donghyuck đặt tên Mark là "Anh Lee", lúc sau dò lại phát hiện quá nhiều anh Lee trong danh bạ, Donghyuck đổi Mark thành "Đây là anh Mark". Nhiều tháng sau, khi chuyện bạn bè bắt gặp điện thoại Donghyuck nằm trong tay Mark đã là lẽ thường tình, hắn lại âm thầm tự đổi tên mình thành "Đây là anh Mark của em". Mark trả máy cho chính chủ rồi nhấn gọi cậu mà không hề tỏ ra một chút ái ngại. Donghyuck nhìn cụm danh từ dài hiển thị trên màn hình cùng tấm hình đầu tiên cả hai chụp với nhau thì chỉ bật cười. Và dù đang đứng đối diện Mark, Donghyuck vẫn quyết định nhấn nghe cuộc gọi này.

"Alo?"

"Alo? Cho hỏi có phải đây là em Hyuck của anh Mark không ạ?"

Donghyuck gật gù.

"Phải, có vấn đề gì ạ?"

"Không, không có vấn đề gì." Mark cười. "Chỉ là anh hạnh phúc thôi."

Hắn bước tới, tắt và nhét điện thoại vào túi quần. Donghyuck cũng buông điện thoại xuống bên hông, nhìn Mark chậm rãi ôm lấy mình. Lồng ngực Mark lúc nào cũng rộn ràng khi cả hai đưa nhau vào cái ôm vừa đủ- đủ nhẹ nhàng song cũng đủ chặt chẽ. Cánh tay Mark dịu nhiễu vòng lên, một tay nắm lấy vai cậu, tay còn lại đặt bên eo. Mark nói thong thả.

"Chỉ là anh hạnh phúc thôi." Hắn nhắc lại, như một cách nhấn mạnh hơn tâm tình của mình vào tâm trí Donghyuck. "Chỉ là một điều đơn giản bé nhỏ nhưng làm anh cực kì hạnh phúc, điều mà anh không phải cố gắng đeo đuổi để có được hay phải vật vã để bắt lấy. Nó chỉ đơn thuần là cái tên ai đó chấp nhận hiện hữu trong cuộc đời anh và cho anh cơ may rằng cái tên đó sẽ được in dập nổi trên thiệp cưới của mình."

Thời điểm ấy, chuyện Lee Donghyuck không bao giờ muốn- cũng như không bao giờ sẽ- kết hôn đã không còn là vấn đề nhạy cảm giữa hai người, dẫu đâu đó trong Mark vẫn mong cậu có thể thay đổi vì mình. Mark bảo yêu Donghyuck hay được Donghyuck yêu là điều mà hắn không phải chật vật để có, mặc cho đôi khi nghĩ về chuyện người ở bên mình đến cuối đời không phải cậu có làm trái tim hắn be bét, hắn vẫn luôn tỏ ra mình tận hưởng những gì mà cả hai đang có ở hiện tại.

Donghyuck biết nỗi lòng của Mark, Donghyuck càng rõ dụng ý trong lời thủ thỉ của hắn là gì, vậy nên cậu không gạt đi, vậy nên cậu không đáp lại. Thay vào đó, Donghyuck nâng tay và ôm lấy Mark, sẽ sàng xoa tay trên lưng hắn, ghì hắn vào cái ôm rạo rực sự nhớ nhung vô bờ mà chính cậu không lý giải được vì sao nó lại đầy tràn đến thế.

Câu chuyện về cái tên cùng mấy con số trong danh bạ điện thoại luôn là một câu chuyện đáng để vui, dù nó có làm lòng cậu đột nhiên chùng xuống, Donghyuck vẫn muốn đề cập đến nó bằng một thái độ hồ hởi.

Về phần Mark, hắn còn giữ số cậu hay không thì Donghyuck không rõ, dù thật ra xóa số cậu thì Mark cũng không lợi lộc được gì, bởi hắn thuộc lòng số cậu ngay cả khi cậu còn đọc ngắc ngứ số điện thoại mình. Có lẽ đó là lý do mà xuyên suốt một năm từ ngày không còn thấy nhau xuất hiện trong đời sống thường nhật, thi thoảng Donghyuck vẫn sẽ bắt gặp Mark nhắn mấy tin "vô tình" sang, tỉ dụ như:

"Em lại lấy vớ tao đúng không?"

Donghyuck thừa hiểu Mark muốn nhắn mày-tao với cậu để làm tin nhắn thật sự trông như là gửi cho một cậu bạn nào đấy, mà buồn cười thay là hắn lại không nỡ.

"Không." Mỗi lần như thế, Donghyuck không lơ tin nhắn Mark. Cậu chọn trả lời hắn một cách thành thật. "Nhưng anh có muốn lấy lại chiếc Rolex không? Nó đắt quá, em sợ đang đi ngoài đường thì đột nhiên không thấy cánh tay đang đeo đồng hồ đâu nữa."

Mark - biết mình bị phanh phui - Lee nhiệt tình đưa ra giải pháp không hề cần thiết: "Lồng vào dây chuyền đeo đi em."

Lee Donghyuck: "Em vẫn không giữ vớ của anh đâu."

Mark Lee: "Thế để mai anh mang sang nhà em."

Donghyuck cười, cuộc trò chuyện giữa cả hai dừng lại tại đó. Thật ra, với mối quan hệ yêu đương đã kết thúc trong hòa bình của cả hai, Mark vẫn có thể hỏi thăm Donghyuck hoặc rủ rê cậu đi đâu đó với mình - giống một cặp bạn thân bình thường. Nhưng hắn không làm. Có lẽ vì không muốn cả hai bình thường với nhau theo cách của bạn bè, Mark vẫn đều đặn mở đầu cuộc trò chuyện với Donghyuck bằng những tin nhắn vô thưởng vô phạt, dù hắn biết là cậu biết hắn cố tình và dù hắn biết làm thế thì trẻ con biết mấy. Thế mà đó lại là cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra để mối quan hệ này chỉ dở dang ở giai đoạn kết thúc yêu đương chứ chưa chuyển sang không thể yêu đương.

Mấy ngày sau, như một vòng lặp không có kết cục, Mark lại vờ như mình nhắn nhầm sang số điện thoại Donghyuck, và Donghyuck vẫn rất sẵn lòng đáp lại. Chỉ vài ba câu thôi, thế mà chúng có vẻ đã cứu rỗi cậu vô cùng trong những ngày hoang liêu.

"Chủ nhật, tầm mười một giờ trưa, em rảnh không?"

Ngày nào đó, không còn là một dòng tin nhắn không đầu không đuôi, Donghyuck cũng thoảng bất ngờ khi Mark nhắn cho cậu mà không giả vờ là chuyển đến sai đối tượng nữa.

"Rảnh hay không cũng không thích nói."

Donghyuck trêu hắn. Cậu không thường châm chọc ai vào giờ hành chính, nhưng cuộc họp nhân sự tẻ nhạt quá, Donghyuck cũng cần tìm tiêu khiển cho mình.

"Thế là rảnh."

Thấy Mark kết luận, Donghyuck ngước mắt quét qua một vòng đồng nghiệp đang ngồi xung quanh rồi trả lời.

"Sao đấy? Nhắn một lượt thôi, tốn tiền điện thoại."

Mark tỉnh bơ.

"Anh nạp tiền cho."

"Thôi."

Tĩnh lặng vài giây, cuối cùng Mark cũng mở lời.

"Đi đám cưới với anh."

Donghyuck nhíu mày.

"Thôi."

Mark tiếp tục nhắn.

"Đám cưới người yêu cũ."

Donghyuck chép miệng.

"Khi nào qua đón thì gọi em trước nửa tiếng."

Mark thả sticker con cún cảm động dưới tin nhắn Donghyuck rồi trêu chòng.

"Anh không yêu em đâu."

Donghyuck mím môi cười, cậu bình thản.

"Em có em yêu em là được rồi."

Năm phút sau khi Mark không đối đáp gì thêm nữa, Donghyuck tắt điện thoại để tập trung nốt vào vài phút cuối của cuộc họp. Khoảng nửa tiếng sau, lúc cậu sang quán đối diện công ty để ăn trưa cùng đồng nghiệp, điện thoại cậu lại đột ngột rung lên. Donghyuck gõ tay lên màn hình, màn hình hiển thị đối phương đã đổi biệt danh. Donghyuck chào thua, cậu lắc đầu bất lực vì Mark vừa đổi biệt danh của mình sang "Em."

Thấy chưa, rõ là nếu bảo hắn tìm cách cưa đổ lại cậu thì còn hợp lý hơn nhiều.

-

Đến ngày đi dự tiệc cưới người yêu cũ, Mark đánh con xe sang đón Donghyuck đi cùng mình. Một giờ trước, trước khi chính thức gặp lại nhau sau hơn ba trăm sáu lăm ngày xa vắng, Mark còn cẩn thận dặn Donghyuck mặt âu phục cùng màu với mình. Donghyuck không thích đeo cà vạt, Mark mang hẳn cà vạt mình sang để thắt cà vạt cho cậu. Donghyuck không phản đối, cậu để hắn đeo cà vạt lên cổ áo, làm như không nhận ra lúc Mark có chủ đích quệt ngang ngón tay qua cần cổ mình.

Nhà hàng tổ chức nằm cách nhà Donghyuck không xa nhưng là nơi đắt đỏ. Donghyuck từng đi ăn cưới ở đây mấy lần, dịch vụ tốt, trang trí ổn, phản hồi từ khách hàng không chê vào đâu được. Nếu có ai đó hỏi Donghyuck rằng họ nên làm tiệc cưới ở đâu, Donghyuck sẽ chỉ ngay chỗ này nếu họ là người có điều kiện.

Ngay từ cổng chính của sảnh bước vào con đường dẫn đến cổng phòng tiệc, từ đầu đến cuối đều dựng mấy lẵng hoa lớn được kê xen kẽ theo màu sắc với nhau. Có hai màu chủ đạo là trắng và xanh biển, Donghyuck đứng lại nhìn hai nhân vật chính trong khung hình lớn dựng trước cổng chính sảnh rồi khoác tay Mark bước vào trong. Cậu không quen ai ở đây ngoài Mark song cũng chẳng cảm thấy lạc lõng chút nào. Cứ vài lúc cậu lơ là suýt rời tay khỏi cánh tay hắn, Mark tức khắc nắm tay cậu kéo lại. Để yên tâm hơn, hắn đặt luôn tay mình trên mấy ngón tay cậu, khẽ nắm lại rồi tiếp chuyện với đồng nghiệp cùng công ty.

Bữa tiệc diễn ra với các nghi thức thường thấy, không có gì đặc biệt ngoài thay vì là chiếc bánh kem cao bốn năm tầng cùng chai rượu vang đỏ, trên sân khấu lại được thay bằng bánh bông lan trứng muối cùng chai nước ngọt có ga một lít rưỡi. Donghyuck trố mắt, cậu tưởng mình nhìn nhầm nên dụi mắt mấy lần trước khi quay sang hỏi Mark, Mark chỉ điềm nhiên đáp vì chú rể lẫn cô dâu đều thích bánh mặn hơn bánh ngọt, và việc chọn đồ uống có ga thay cho rượu vang cũng vì chú rể đang cai rượu bia.

"Ra là thế."

Mark không bàn gì thêm, hắn xoa nhẹ mặt đồng hồ mới tinh của chiếc Rolex đang bo lấy cổ tay Donghyuck. Hắn cười đắc thắng.

"Đeo lần đầu à?"

Donghyuck liếc mắt xuống cây kim giây đang nhích liên tục.

"Ừ, đã bảo là người ta sợ mất cánh tay."

Mark nhắm nháp chút rượu.

"Nói chuyện rùng rợn thế?"

"Em đeo để trả anh đấy."

"Đừng trả đồng hồ." Mark đặt ly rượu của mình tới cạnh ly rượu của cậu. "Trả em cho anh thì được."

Donghyuck làm như không nghe thấy gì. Cậu cầm đế ly rượu vang trên tay, lắc lư làn nước qua lại trong ly, cậu nghiêng đầu hỏi Mark khi cô dâu chú rể bắt đầu xuống nâng ly với từng bàn.

"Ai là người yêu cũ anh vậy? Chú rể hay cô dâu?"

Biểu tình Mark không hề thay đổi dù người yêu cũ trong truyền thuyết chỉ còn cách mình tầm hai ba bàn được xếp theo kiểu dích dắc. Hắn dùng nĩa xiên qua lát thịt bỏ cắt vừa, bỏ vào miệng rồi thản nhiên đáp.

"Em."

Donghyuck uống thử ngụm rượu.

"Cũ lắm không?"

Mark đẩy chén sốt qua gần đĩa của Donghyuck hơn.

"Sẵn sàng làm mới lại nếu em đồng ý."

Donghyuck cười.

"Em xin không đồng ý."

"Anh từ chối được không?"

Hắn lại ăn một lát thịt bò mỏng, Donghyuck lịch sự từ chối phục vụ bàn như cách cậu khước từ Mark khi họ có nhã ý rót thêm rượu cho cậu.

"Không."

Mark quay mặt nhìn Donghyuck.

"Anh biết."

Donghyuck không đáp lại ánh nhìn đó, cậu chỉ nhún vai trong lúc ăn nốt phần của mình.

"Ta đều biết."

Mark ghé sát vào tai cậu, hắn thú nhận.

"Thật ra trong hai người họ, không có ai là người yêu cũ của anh."

Đợi Mark dời người về vị trí cũ, tới phiên Donghyuck ghé vào tai hắn.

"Em biết."

Mark bật cười.

"Ta đều biết."

Bản nhạc cổ điển đặc trưng cho việc khiêu vũ vang lên, cô dâu chú rể lúc này đã cầm hai ly nước ngọt đứng trước bàn của Mark và Donghyuck. Hai nhân vật chính trong tiệc cưới cười khách khí với hai nhân vật chính trong câu chuyện người yêu cũ nhưng không nên cũ quá, Donghyuck im lặng nghe Mark nói qua lại với chú rể lẫn cô dâu mấy câu như đi đường bị gió táp vào mặt đau rát, mọi người thấy quan ngại nên dần tản về phía khoảng không gian trống dành cho việc khiêu vũ. Chỉ còn mỗi Mark cùng Donghyuck ngồi lại, cậu mới thể hiện sự khó hiểu qua hàng chân mày díu vào nhau.

"Anh có vẻ không thân với họ lắm?"

"Ừ." Mark nâng ly rượu mà vừa nãy hắn chỉ giả uống chứ chưa kịp uống, nhấm nhẹ một ngụm rồi diễn giải. "Cô dâu từng tỏ tình với bạn anh nhưng bị nhầm sang anh." Thấy Donghyuck nhướn mày ngạc nhiên, Mark đưa tay rảnh rang lên vuốt nhẹ chân mày cậu. Hắn gật đầu. "Cúp điện, người với ma cũng như nhau thôi." Hắn nói tiếp. "Còn chú rể là đối thủ cạnh tranh trong công ty, anh không ưa anh ta. Đương nhiên anh ta cũng không ưa anh, về cả chuyện công lẫn chuyện tư."

Donghyuck cụng ly với Mark khi hắn ngả ly về phía mình. Tiếng thủy tinh va vào nhau tạo ra một âm thanh êm ái, Donghyuck nghiêng người tới lúc Mark hất cằm ý bảo cậu lại gần.

"Chú rể mời cấp trên trong công ty thì cũng phải mời giám đốc hình ảnh, anh đã định không đi đâu." Hắn thì thầm sự thật vào tai Donghyuck. Donghyuck định rời đi thì bị hắn níu khuỷu tay kéo lại. "Cho đến khi anh đọc tới dòng địa điểm."

Donghyuck nhếch môi cười, cậu tấm tắc:

"Quả là một thời cơ tốt."

Mark gật gù đồng tình, hắn cụng ly với cậu lần nữa.

"Chắc chắn phải là thời cơ tốt."

4.

Tiệc tàn, Mark đề nghị chở Donghyuck dạo lòng vòng quanh mấy con đường lớn trong thành phố, Donghyuck đồng ý. Đường lớn trong thành phố ít ngoằn ngoèo, đi về đêm thì hiếm khi kẹt xe, cả Donghyuck lẫn Mark đều biết nếu cứ chạy với vận tốc tối thiểu cần đạt và không vờ như là cả hai đang đi ngược đường về nhà Donghyuck, thì chỉ mất tầm một tiếng để về tới nhà cậu. Tuy nhiên Donghyuck không vạch trần, Mark cũng cứ im ỉm lái xe đi thật xa khỏi nhà nhà cậu. Donghyuck cũng không đòi hắn phải chở mình về mà cứ ngồi cùng hắn thật lâu như thế.

Cả hai nói với nhau rất nhiều, như thể chưa từng có cuộc chia tay nào xảy ra. Donghyuck hỏi Mark rằng sau khi chuyển tới thành phố mới thì sống có ổn không, Mark lại trả lời rất đời rằng cứ có tiền thì sống ở đâu cũng ổn. Donghyuck vỗ tay giòn tan, cậu tâm đắc tỏ ý tán thành.

Mark thấy Donghyuck vỗ tay thì đưa bàn tay rảnh rỗi lên bắt lấy đôi bàn tay đang đập vào nhau của Donghyuck, Donghyuck không rút ra mà đợi xem hắn làm gì. Mark chỉ vuốt nhẹ chúng một cái rồi rụt tay về.

Hơi ấm từ lòng bàn tay Mark như thể đã lẩn trốn trong những đường chỉ tay rất lâu mới có thể bước ra thế giới lần nữa, chúng ùa vào mu bàn tay Donghyuck, bâu kín và vấn vương mãi không muốn rời. Donghyuck nhìn gương mặt Mark qua tấm gương trần, cậu lặng lẽ dùng lòng bàn tay bao lấy chút hơi ấm quen thuộc như vừa được tái sinh lần nữa còn đọng lại trên mu bàn tay mình. Cơ hồ quyến luyến không muốn chúng tan đi.

"Em yêu thêm được ai rồi?" Vượt qua được con đường cao tốc đầu tiên, mặc tiếng gió mạnh bạo cấu xé trên cửa kính chắn gió, bầu không khí bên trong vẫn im ắng vô cùng. Có những thắc mắc không hề ôn hòa sâu trong Mark, chúng cứ tựa dòng thủy triều ngông loạn, sấn khỏi ranh giới giữa mặt biển và đất liền, ngấu nghiến viền bờ mong manh rồi ào ra ngoài bằng câu hỏi. "Những ai đã may mắn trở thành bến đỗ tạm thời của em?"

Donghyuck quay mặt hướng về phía con đường đang băng nhanh qua chiếc chiếc ô tô của hai người, dùng sự im lặng để tự thăm dò bản thân về tình trạng yêu đương hiện tại. Chuỗi đèn đường nhuộm cả làn đường thành sắc cam êm ả, bầu trời rộng lớn trên đầu, xung quanh ở đâu cũng thấy người, thế mà không hiểu sao lòng Donghyuck đột nhiên quạnh quẽ lạ thường. Cậu nắn mấy ngón tay mình, hơi ấm của Mark đã tàn đi lúc nào không hay. Không thể giữ được chút hơi ấm khiến cậu nhớ thương suốt bao tháng ngày, Donghyuck hụt hẫng nín lại một hơi thở dài. Cậu ngẫm nghĩ một hồi mới đáp.

"Em không yêu thêm ai cả." Khoảng lặng vừa nãy có lẽ đã đủ để khiến Donghyuck không thể dối gạt người bên cạnh, mà thật ra đầu óc cậu cũng trống rỗng cho những lý do mà cậu có thể dùng để phủi gạt sự chờ mong từ Mark. "Chia tay anh làm em nhận ra không phải câu chia tay nào cũng dễ dàng và không phải lời biệt ly nào cũng thanh thản."

Để một bóng hình mình trân quý đã tồn tại bên đời suốt sáu năm ra đi là quyết định dại dột nhất với Donghyuck, dù Donghyuck rất ghét bỏ cuộc sống hôn nhân, rất ghét bỏ việc bị ràng buộc với ai đó cả đời, ghét bỏ cả việc dù đã có ràng buộc như thế nhưng cả hai vẫn có thể buông tay nhau, hơn ba mươi tuổi, chông chênh đi qua nửa dốc đời, Donghyuck lại có lần đầu tiên thấy mình hối hận vì đã để Mark rời xa. Song cậu biết mình cũng không có tư cách bảo hắn quay lại.

Donghyuck quay sang nhìn Mark.

"Còn anh?"

Mark dừng xe trước đèn đỏ, âm thanh xung quanh bị bao lấp bởi tiếng động cơ xe cộ. Hắn nới lỏng cổ áo, kéo cà vạt lệch hẳn một bên vì bỗng chốc cảm thấy ngột ngạt.

"Anh đang hẹn hò."

"Chúc mừng anh."

Donghyuck nói ngay lập tức, vì cậu sợ để lâu thêm chút nữa thì mọi ngôn từ sẽ ứ nghẹn trong cổ họng, còn cậu thì không đủ sức để chúng thoát ra.

"Cảm ơn em."

Mark đáp. Donghyuck hít một hơi thật sâu tự trấn tĩnh mình, cậu cười trừ.

"Em nghĩ người yêu anh sẽ không vui nếu anh đi cùng người yêu cũ đâu."

"Bọn anh không yêu nhau." Mark sửa lại suy nghĩ bấp bênh đang lưu lạc trong đầu Donghyuck. "Mai mối thôi. Chỉ là những kẻ cô đơn cần ai đó bên mình, và làm những chuyện mà bạn bè không làm được."

Donghyuck cười nhạt. Làm những chuyện mà bạn bè không làm được, dù là một năm hay vài tháng thì chỉ cần đến với nhau vì mục đích đó, ắt hẳn giữa hai người cũng đang có chút gì đó liên kết với nhau rồi. Donghyuck mím môi, làn môi chuyển từ trắng bệch sang trở lại sắc thái bình thường lúc cậu nói với Mark.

"Mưa dầm thấm lâu, từ từ rồi sẽ yêu nhau thôi."

Mark lắc đầu, ra chiều phản đối.

"Tiếc thật, anh đoán anh đang che ô dưới cơn mưa này."

Donghyuck chống khuỷu tay lên thành cửa kính chắn gió, tựa đầu mình lên đó, cậu nghiêng mặt, lia mắt sang quan sát thái độ của Mark.

"Anh bỏ ô ra đi?"

Mark nhếch môi cười.

"Nếu là em thì anh bỏ?"

Tựa thể đoán được thứ đang vón cục trong lòng Donghyuck, Mark vớt nó lên rồi ghiền nhuyễn nó ra chỉ bằng một lời đính chính.

"Bảo làm những chuyện bạn bè không thể làm nhưng anh với người ta chưa làm gì cả." Hắn gãi nhẹ một bên thái dương. "Anh chỉ làm được với em thôi."

Donghyuck cười khì.

"Đừng như thế." Cậu nói mà giọng điệu lại như đang khẩn thiết nài nỉ. "Đừng hy sinh vì em. Em không cho anh được gì cả. Đừng hy sinh vì em."

"Anh không hy sinh vì em."

Mark tấp xe vào chỗ đỗ xe bên lề một con đường đi bộ được rợp bóng mát hai bên. Con đường không dài, đi vòng qua hai đầu chỉ mất chừng mười lăm phút. Anh tháo dây đai an toàn của mình, tiếng cạch vang lên nhanh tựa một tia chớp đánh phủ đầu đôi mắt con người, làm người ta liên tưởng đến đời người cũng mỏi mê và chớp nhoáng đến chừng đó thôi.

Donghyuck vừa cúi xuống đã thấy Mark nhoài người sang gỡ dây đai an toàn cho mình. Trước khi mở cửa xuống xe, như để kết thúc cho câu nói vẫn còn vắt vẻo ban nãy, Mark bảo cậu.

"Anh hy sinh vì hạnh phúc của mình."

Câu khẳng định của Mark làm Donghyuck lung lay, như thể cậu là ngọn hải đăng gieo mình trước gió, bão, biển và những đợt sóng có cường độ lớn, sau khoảng thời gian tiếp xúc, gốc chân hải đăng cuối cùng cũng bị bào mòn, khiến cho phần tháp sắp sửa đổ nhào xuống lòng biển khơi, để mình thuận theo chiều dòng chảy, để những cứng cỏi hư tan vào bọt biển trắng xóa, xóa đi dấu vết của một thời bi ai.

"Donghyuck?"

Mark cất tiếng gọi cậu, khi Donghyuck ngẩng mặt nhìn lên, lại lần nữa giống ngọn hải đăng nhận ra thứ đồng hành với mình suốt quãng thời gian vừa qua chỉ có mặt biển mù khơi, cậu cũng nhận ra đôi mắt chân tình mà Mark trao cho cậu vẫn chưa bao giờ thay đổi. Dù thời thế có đổi thay, dù sự phản bội xuất hiện triền miên không khác gì một xu hướng, dù lòng dạ đột biến không lường trước được, cách Mark trao cho cậu những si mê ái tình vẫn nồng đậm như phút ban đầu.

"Em đây."

Donghyuck đáp. Cậu cũng xuống xe theo hắn. Thấy Mark bước đi nhanh mà không chờ mình, Donghyuck chắp hai tay sau lưng, nhấc từng bước chân một cách khó nhọc. Như thể có gì đó xích cổ chân cậu lại, làm chúng ngắc ngoải tiến lên chậm rì.

Lúc Mark quay đầu lại phía sau, Donghyuck cơ hồ vẫn đứng yên tại chỗ. Cậu đứng tần ngần nơi đó, nơi bóng đêm phủ bạt mái đầu, nơi nắng khuya khó lòng với đến, nơi mà Mark đã cách ở một khoảng xa.

Nhưng Mark biết mình vẫn có thể chạm tới cậu.

Hắn trở lại với cậu, luôn luôn là thế. Hắn hỏi cậu có ổn không, Donghyuck lại trả lời hắn bằng một câu hỏi khác.

"Hạnh phúc của anh là kết hôn với người anh yêu cơ mà?"

Mark mỉm cười, ngực hắn khẽ thụp xuống như vừa tử hình cho một cơn khó chịu dai dẳng.

"Em là người anh yêu." Mark áp hai lòng bàn tay lên hai bên cánh tay Donghyuck, dù hắn đã nói điều này với Donghyuck rất nhiều, như tháng ngày lần hồi, như đã ngàn lần mãi tới thiên thu, hắn vẫn muốn nói cậu nghe thêm vô số lần khác. "Ít nhất thì trong vế đó anh đã hoàn thành được một nửa giấc mơ của mình. Chia tay em thì anh mất trắng."

Donghyuck ngước mắt cay xót nhìn hắn, Mark chỉ ước giá như nỗi cay xót mà cậu dành cho hắn có thể làm cậu thiết tha dựa vào hắn lần nữa.

"Hạnh phúc của anh là kết hôn với người anh yêu, không phải chỉ kết hôn là đủ." Mark tiến tới gần hơn, đến khi cả hai chỉ cách nhau một khoảng hở tí hin giữa hai chóp mũi. "Nếu thế thì người ta đã chẳng phải đấu tranh vì tình yêu của mình."

Donghyuck né tránh ánh mắt của Mark, cậu gục đầu lên vai hắn.

"Em không sống cùng anh một nhà được."

Mark chỉ đáp dịu dàng.

"Anh biết."

Donghyuck hít một hơi thật mạnh trên vai hắn, thu hết mùi hương quen thuộc vào buồng phổi. Cậu đã nhớ mùi hương này biết bao.

"Em không bên anh cả đời được."

Mark xoa lên mái tóc cậu.

"Anh biết."

Donghyuck dịch ra, cậu đối diện với hắn.

"Thế mà anh vẫn muốn quay lại?"

Mark không mất dù chỉ một khắc nhập nhằng.

"Ừ."

Donghyuck vén lọn tóc mái rơi xuống trước trán Mark, cậu than thở.

"Anh ngốc quá."

Mark chỉ cười.

"Anh biết."

Thấy Donghyuck dần buông bỏ rào chắn giữa cả hai, Mark tiếp tục kiên trì tháo dỡ từng lớp hàng rào ấy.

"Chia tay anh em không đau sao?"

"Chẳng phải em bảo rằng chia tay anh không hề dễ dàng và thảnh thơi với em sao?" Donghyuck chỉnh lại cà vạt hắn cho ngay ngắn, cậu lướt nhẹ ngón trỏ dọc theo làn da nơi cổ hắn. "Em cũng không quen được ai khác-" Cậu vờ trách móc. "Anh ám ảnh em rồi."

Mark cười xòa.

"Lee Donghyuck, em yêu anh."

Donghyuck không phủ nhận, cậu nắm hờ hai bên viền cổ áo hắn.

"Em biết."

Mark lặp lại.

"Em rất yêu anh."

Donghyuck không phản bác, Mark tiếp tục.

"Kết hôn với anh đi." Hắn nghiêm túc. "Để anh ám ảnh em cả đời đi."

Cầm đôi bàn tay Donghyuck đặt ra sau gáy mình, khiến chúng đan vào nhau, ngữ điệu hắn cứng rắn nhưng cũng phơn phớt chút mềm mỏng.

"Đừng nhường anh cho bất kì ai khác."

Mark tựa trán lên trán Donghyuck.

"Hãy chỉ ôm mỗi anh thôi."

Hãy bỏ thứ làm em khổ đau xuống và chỉ ôm mỗi anh thôi. Hãy ôm anh ngày hôm nay, ôm anh ngày mai, ôm anh ngày sau và cho đến ngày tận cùng.

Hãy chỉ ôm mỗi anh thôi.

Donghyuck chậm rãi đưa mắt nhìn hắn, nhìn vào đôi đồng tử dường như đang mang hết thảy những điều thẳm sâu nhất lên để bộc bạch với cậu. Cậu miết nhẹ ngón trỏ nơi gò má hắn, cảm nhận dần rõ ràng hơn hơi ấm lẫn mùi hương Mark trỗi dậy xung quanh mình, đánh thức sự rung động đã bất tỉnh từ lâu trong tâm thức trái tim, làm tiếng thình thịch vỗ mạnh vào thành ngực, cuốn phăng hết lí trí dạt đến chốn xa xôi.

Mark nắm lấy bàn tay đang xoa nhẹ trên má mình, duỗi thẳng mấy ngón tay cậu, áp nó lên một bên mặt. Mark khẽ nhắm mắt, xoay mặt hôn lên lòng bàn tay Donghyuck. Bao nhiên sự trân trọng bung nở trong cái hôn ấy, vào khoảnh khắc đôi môi hắn chạm vào lòng bàn tay cậu, đem sự mềm mại đi cùng hơi thở ấm nóng phả vào da dẻ.

Khi yêu đương với Mark Lee, hắn không ngại ngần dành cho cậu rất nhiều lời khen. Một trong số đó là khen cậu là người rất tuyệt vời. Hắn bảo dù cậu đã sống với nỗi ám ảnh bị bỏ rơi chưa bao giờ nguôi ngoai từ năm mười tuổi, suốt từ đó đến nay, chưa bao giờ cậu có suy nghĩ sa đà vào tệ nạn. Donghyuck không dùng cuộc đời mình một cách phí hoài, như thể món vũ khí hạng nặng để trả đũa những gì người khác giày xéo cậu. Trưởng thành hơn, Donghyuck thậm chí còn không rượu chè hay hút thuốc. Donghyuck không dùng cả những thứ giúp thư giãn nhanh gọn nhất để giải thoát cho mình trong vài phút hoặc vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, không, Donghyuck không làm thế. Cậu không lánh mình vào những nơi hẻo lánh, tối tăm, ẩm ướt để cách ly thế giới độc đoán khỏi vết thương hoang hoác của mình, cậu vẫn sống, vẫn thực hiện đúng nhiệm vụ của một công dân gương mẫu. Sáng sớm đi làm, tối muộn tăng ca, nhào nặn sức lực để kiếm tiền nhưng không làm nô dịch cho đồng tiền. Thi thoảng xen kẽ những hiện thực bải hoải, Lee Donghyuck vẫn để cho những ngày mơ len lách vào đời, tạo thành những ngã rẽ rồi bị chặn lại bởi bức tường thành cao chót vót, ngăn cậu yêu đương với ai đó dài lâu.

Và Donghyuck thậm chí còn nhớ rõ, khi cậu nghe Mark nói như thế, cậu đã bảo rằng cậu sẽ không bao giờ nhảy qua được bức tường thành đó.

Thế mà Donghyuck chưa từng nghĩ, nếu cậu không thể tự mình vượt qua, sẽ có người đến và cùng cậu làm điều đó.

Nếu Mark xem Lee Donghyuck là một người tuyệt vời, cậu cũng tương tự. Mark là người tuyệt vời trong đời Lee Donghyuck, là gã khổng lồ bước ra từng những cơn mơ gần như lúc nào cũng vỡ tan đầy bất lực vào thành thượng thực tế. Mark làm cho ngày mơ của cậu dài hơn, đạp đổ cả những rào cản mà trước đó không ai xâm phạm đến được. Mark biến Donghyuck thành kẻ trị vì trên nỗi thống khổ cùng tận mà cậu từng bị nó áp bức, giúp cậu làm làm chủ bản thân, giúp cậu thay đổi, và cho cậu thấy cậu cũng có thể chân thành yêu thương một người.

Hơn bất cứ điều gì đang nảy nở hoặc xung đột trong Donghyuck ngay lúc này, thứ vượt trội duy nhất vẫn là sự ưu tiên trong vô thức mà Donghyuck dành cho người cậu thương.

Bởi vì là Mark, vậy nên Donghyuck sẽ thử một lần. Thử cùng hắn sống hết quãng đời còn lại, cùng hắn chênh vênh, cùng hắn khóc, cùng hắn cười, cùng hắn làm những điều ngốc nghếch và điên rồ, cùng hắn trải qua những ngày gần như không khác gì nhau. Đó có thể là những sáng cả hai thay phiên nhau dậy sớm xuống bếp, đó có thể là những trưa gọi điện nhắn nhau một câu ăn ngon nhé, đó có thể là những phút đột ngột cho một cú điện thoại gọi đến chỉ vì quá nhớ người kia, hoặc cần phải nghe giọng người kia để sạc đầy pin năng lượng cho mình. Đó cũng có thể là những chiều một trong hai bảo nhau nhìn ra cửa sổ đi, hoàng hôn cuối cùng cũng rủ lòng thương với chốn đô thị tấp nập mà đẹp đẽ trọn vẹn một lần, hoặc nhắn hỏi nhau có mang ô vào trời mưa không, không thì đây đón đó về, có thì đây vẫn đón đó về. Hay là những tối ung dung bước trên vỉa hè cùng nhau, kể nhau nghe về ngày hôm nay và nói yêu nhau không vì lý do gì. Và cứ nhiều ngày trôi qua như thế, Donghyuck nhận ra nỗi ám ảnh của mình với Mark ngày càng to lên, đầy hơi như một quả khinh khí cầu, lơ lửng trên không trung, hạnh phúc với một bầu trời không nhiễm đắng cay.

"Cốc cốc, có ai ở nhà không?"

"Không có."

"Nhầm lẫn rồi, đây không phải là câu trả lời chính xác. Phiền em check lại đáp án của mình."

"Đây là câu tự luận hay trắc nghiệm vậy ạ?"

"Ban giám khảo cho em tự chọn."

"Ban giám khảo hỏi lại em đi?"

"Có ai ở nhà không?"

"Sao ban giám khảo không gõ cửa?"

"Vì lần này ban giám khảo trèo ống khói vào nhà em."

"Biết thế em đã không làm ống khói."

"Thế em có ở nhà không?"

"Em có."

"Em biết không, dự báo thời tiết bảo hôm nay trời mưa."

"Em vừa xem thì là nắng mà?"

"Ban giám khảo tự dự báo."

"Em có quyền tắt tổng đài này không?"

"Có, nhưng đừng tắt."

"Thế trời mưa thì sao?"

"Thì em đừng về một mình."

Mark nhắn, gửi kèm theo bức hình chụp bầu trời đang kéo mây đen tụ họp. Donghyuck chống cằm mỉm cười. Cậu tự hào ngắm nghía chiếc nhẫn vừa vặn trên ngón áp út ở bàn tay còn lại. Quả nhiên trên thế giới điều gì cũng có thể sai, chỉ riêng việc tin tưởng Mark là hoàn toàn chính xác.

"Về cùng anh." Mark lại gửi cho cậu hình vẽ một trái tim bằng bút trắng trên nền giấy đen. "Để anh đưa Lee Donghyuck của anh về nhà."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck