Khi tất cả hoá hư không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, đa phần các 2412 đều rất rảnh rỗi. Suy cho cùng, trẻ ngoan tuy nhiều nhưng những điều ước của chúng rất đơn giản, hơn nữa, hầu hết những món quà hiện vật đều được cha mẹ chúng thành toàn mà không cần sự giúp sức của thần (trừ mấy thứ như núi socola khổng lồ hoặc một con ngựa biết bay, và tất nhiên là thần sẽ tặng sau đó xoá trí nhớ của tất cả mọi người). Nói chung họ sẽ chọn ra vài thứ mà đứa trẻ đó mong muốn nhất. Có đứa mong cha mẹ mình sẽ không ly hôn, có đứa mong bạn gái mình thích trên lớp sẽ thích lại mình (mà theo Haechan thì bọn nhóc toàn chọn sai người).

Các 2412 có thể phát quà cho rất nhiều trẻ trong 1 đêm, công việc không tiêu hao thể lực cho mấy. Ngoài thời gian xuống hạ giới, thời gian còn lại họ dùng để tổng hợp các điều ước cho năm sau, lên danh sách và vạch lộ trình - mấy công việc bàn giấy văn phòng nhàm chán, hoặc là tắm cho mấy chú tuần lộc. Nghe nói từ khi nhân loại bước sang thế kỉ 21, Park Jisung đã đề nghị đổi từ tuần lộc sang xe mô tô cho ngầu, về sau không hiểu vì lí do gì (thật ra tất cả mọi người đều hiểu) mà đề nghị đó bị bác bỏ.

Một ngày trên trời họ làm việc khoảng năm tiếng, ngắn, nhưng đối với Haechan của lúc trước mà nói cũng đủ tiêu hao hết sức của anh, dù theo lý mà nói thì thần không biết mệt. Haechan chọn công việc này chủ yếu vì sự an nhàn, mỗi ngày lại đổi mới nên không nhàm chán, thế nên lúc nhận ca của Minhyung, anh vừa thích lại vừa không thích. Không thích vì phải bám theo hoàn thành điều ước cho một người suốt cả tháng, thích vì điều đó có nghĩa những đứa bé khác sẽ bị đẩy qua cho người khác, anh chỉ cần xuống hạ giới tầm vài chục phút là đã có thể kết thúc công việc.

Nhưng dạo này, Haechan ghét luôn cả việc mình rảnh rỗi. Anh thật sự rất lo lắng cho Minhyung, càng không làm việc gì càng nghĩ nhiều đến cậu. Nhưng khổ nỗi Minhyung dạo này sống rất tốt, không phát hiện cậu tự đi tìm cách chết nữa, cấp trên nhất quyết không cấp cho anh thêm ngày ở dưới trần.

Thành ra người chịu trận biến thành Jaemin. Số lần Haechan tìm đến rồi ba hoa đủ thứ chuyện trên đời với cậu bạn ghét bỏ mình ra mặt nhiều không đếm xuể. Anh cứ đến, kể một chút rồi lại đi, xong rồi lại quay lại.

- Minhyung sắp 18 tuổi rồi. Tôi nói cho cậu hay nhé, thằng bé học siêu giỏi, vừa rồi thi cái gì ấy nhỉ? Cái gì mà eo eo, được điểm tuyệt đối. Mà ấy nhé, nó trượt băng siêu cừ luôn, nhiều lần người bên đội tuyển quốc gia đến mời nó đều từ chối vì muốn tập trung tốt nghiệp trước đã, nó nói nó muốn làm tôi hãnh diện...

Jaemin nghe đã mòn tai, thật ra thì ngoài Jaemin, cũng chẳng ai ngồi nghe Haechan nói, kể cả đứa trẻ Park Jisung vốn hiền lành. Bất kể câu chuyện nào thì cũng phải có điểm cao trào, cuộc đời của Minhyung thì cứ như trải thảm hoa, đẹp trai học giỏi, là đối tượng yêu thích của nhiều người, tương lai rộng mở, tính cách tốt, loạt tình tiết buff nhân vật chính mãi mà không có kết thúc ấy khiến người nghe rất nhanh mà không muốn nghe nữa.

Suốt gần ba năm qua, cuộc sống ở dưới ấy của Minhyung thật sự rất tốt. Cậu lên thành phố, học trường trung học trọng điểm, Haechan cực kỳ muốn nhìn thấy cậu trong màu áo học sinh nhưng lúc anh xuống thì cậu đã vào kỳ nghỉ đông. Anh chỉ có thể tiếc nuối xem ảnh chụp của cậu, mân mê đống cúp và bằng khen. Lần nào anh xuống, anh cũng đòi cậu kể cho mình nghe chuyện xảy ra trong 1 năm qua. Có vẻ như Minhyung đã có thêm nhiều bạn, nụ cười của cậu cũng chói lọi hơn, thậm chí anh không hề nghi ngờ gì, nếu bây giờ anh biến mất, Minhyung vẫn có thể sống rất tốt.

Nhưng Haechan không muốn như thế. Anh bắt đầu sợ hãi khi ngày cứ chậm rãi trôi qua, điều đó có nghĩa là những ngày anh có thể ở bên cậu sẽ càng lúc càng ngắn lại.

Cũng không biết là vì điều gì, có lẽ là vì làm thần cũng rất cô đơn. Con người yêu nhờ thần Tình Yêu, còn bọn họ không bao giờ có thứ cảm xúc đó. Anh luôn hy vọng thứ ánh mắt đắm đuối mà Minhyung ngây ngốc dành cho anh, những nụ hôn vụm trộm lúc cậu nghĩ anh ngủ say không phải là tình yêu, bởi vì đó là thứ duy nhất mà anh không thể đáp trả lại cho cậu.

Giữa bọn họ có thể nảy sinh tình thân, tình bạn, nhưng nhất định không thể là tình yêu. Đôi khi, Haechan mỉa mai cho rằng đó là một lời nguyền khi trở thành một vị thần.

Ở trên trời, những vị thần như bọn họ rất thích nghe tiên nói chuyện. Tiên trước đây vẫn là người, họ đắc đạo nên thành tiên, họ được giữ những thứ cảm xúc mà một con người có. Họ có thể yêu, có thể mù quáng làm một điều gì đó dựa theo cảm tính, và thường những vị tiên rất thích trạng thái của mình, họ từ chối thăng cấp thành thần. Thần Tình Yêu là một trong số ít thần thăng cấp từ tiên, người ta nói tình yêu của anh quá đau khổ, anh chọn làm thần để quên đi thứ cảm xúc dày vò anh đến hao mòn đó.

Sinh nhật của Minhyung một năm đến hai lần. Cậu sinh vào một ngày cuối hạ, cậu rất tò mò, không biết mẹ đã từng hạnh phúc vì sinh cậu ra hay không, hoặc thậm chí có ai đó từng vui mừng vì sự có mặt của cậu trên cuộc đời này hay không. Nhưng cậu biết có một người cực kỳ không muốn cậu chết đi, cũng là người tạo ra sinh nhật lần thứ 2 cho cậu. Cậu tái sinh làm Lee Minhyung của riêng Lee Haechan, hai người sẽ vui vẻ kề bên nhau thổi nến bánh kem vào đêm 24/12, khi cả thế giới mừng Chúa sinh ra đời, người người ấm áp kề bên nhau, cậu cũng được kề bên người cậu yêu, được anh hát mừng và tặng quà. Tất cả những món quà Haechan tặng cho cậu, cậu đều xem như báu vật mà cất giữ.

Minhyung chưa bao giờ níu kéo, cũng chưa bao giờ hỏi Haechan về xuất thân của anh. Giữa hai người tồn tại một tấm rèm mỏng manh, ai cũng nhìn thấy rõ bên kia có gì nhưng lại không dám giật đứt nó để đối diện với sự thật. Ai biết chắc rằng nó không đồng thời là một ngòi thuốc nổ phá vỡ thế cân bằng trong cuộc sống vốn đã bấp bênh của cả hai chứ?

Haechan suýt chút nữa đã ngất xỉu khi thấy cái chân bị bó bột của Minhyung trong lần xuống hạ giới năm nay.

Vốn sẽ định đón sinh nhật 18 tuổi muộn với cậu thật vui, tặng cậu một đôi giày trượt thật tốt để chúc mừng cậu gia nhập đội tuyển quốc gia, không ngờ ước mơ bao nhiêu năm nay của Minhyung, đổi lấy là một đôi chân không lành lặn ngay trước đợt tuyển chọn.

- Em bị ngã lúc tập luyện.

Nhìn sơ qua cũng biết là bị ngã rất đau. Minhyung muốn giấu nhẹm chuyện này nhưng chân lại bị nặng hơn cậu nghĩ. Cú ngã từ cuối tháng 11 nhưng phải bó bột đến tận bây giờ vì cậu cứ cảm thấy đỡ đau là lại tập đi đứng bình thường, cuối cùng vẫn phải chấp nhận rằng điều này sẽ bị Haechan phát hiện.

- Em đã nộp giấy khám cho bên đội tuyển, họ tuy rất tiếc nhưng cũng không thể làm gì được, mùa giải sẽ được tổ chức vào mùa đông năm sau, em không đủ thời gian luyện tập.

Haechan đang nhen nhóm một suy nghĩ điên rồ, anh định tối nay, trong lúc Minhyung ngủ, anh sẽ dùng phép để chữa chân cho cậu, ấy vậy mà Minhyung lại thỏ thẻ nói với anh cậu đã tự ý sắp xếp mọi thứ.

- Em ổn chứ?

Không phải năm nay thì còn có năm sau, Minhyung vẫn còn trẻ, đã tập luyện từ nhỏ, chắc chắn không phải lo lắng. Hơn ai hết, cậu mới là người buồn nhất. Haechan cầm lấy cái chân bị bó, xoa bóp rất dịu dàng, len lén dùng một ít phép để nó không đau nữa.

- Haechan à, em không muốn trở thành vận động viên trượt băng.

Haechan sửng sốt, quay sang nhìn Minhyung, đã thấy cậu rút chân mình ra, nhoài người đến ôm anh, dường như cậu không đủ dũng khí để vừa nhìn vào mắt anh vừa nói.

- Em bắt đầu trượt băng vì nhớ đến mẹ, nỗ lực đến như vậy là vì anh. Em không thật sự thích trượt băng, em nghĩ em sẽ thi vào một trường đại học nào đó, em nghĩ mình muốn kinh doanh hơn...

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Haechan trả lời, Minhyung hơi sợ hãi, cậu nâng người dậy, lắp bắp nói:

- Nhưng nếu anh thích, em sẽ làm, nhé? Năm sau em sẽ vào đội tuyển, anh đừng giận có được không?

Haechan càng im lặng hơn, tựa như đến cả việc hít thở anh cũng không làm, còn Minhyung thì lo lắng đến cuống quýt cả lên, cậu liên tục nói xin lỗi, còn muốn tìm điện thoại nói chuyện với người bên đội tuyển. Mắt thấy cậu đã nhấn số, chỉ còn gọi nữa thôi, Haechan đưa tay cản lại. Dường như ở trần gian và tiếp xúc với con người nhiều quá, anh cũng bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc của họ mất rồi. Lồng ngực anh bây giờ quặn thắt, khó chịu vô cùng.

- Có phải em tự làm bản thân bị thương để lấy cớ không?

Minhyung hoảng hốt nhìn chằm chằm vào mặt Haechan để xác nhận rằng giọng nói run run của anh không phải là vì anh đang khóc mà vì anh đang mất bình tĩnh.

- Không, em biết anh ghét nhất những lúc em bị ốm hoặc bị thương, em thật sự bị ngã trong lúc tập luyện, ở trường vẫn còn CCTV, em lấy về cho anh xem, nhé?

Haechan cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ban nãy anh còn cho rằng cậu không muốn tham gia đội tuyển đến mức làm đau bản thân mình.

- Chỉ cần em hạnh phúc và bình an, đó mới là thứ mà anh thích. Anh thích em trượt băng vì anh thấy em vui vẻ lúc trượt thôi. Em không cần phải lo lắng về anh, em muốn làm gì cứ nói, chỉ cần là em muốn, anh đều thích.

Mắt Minhyung lại long lanh lên, cậu cúi đầu một lát, vân vê những ngón tay của mình, cuối cùng vẫn kiềm không được, lấy hết can đảm, mím môi nhìn anh:

- Em muốn hôn anh, có được không?

Đây cũng là chuyện Haechan dự đoán được từ trước, không sớm thì muộn, những cảm xúc nhộn nhạo của Minhyung sẽ phải được bày tỏ ra bên ngoài. Thật ra, đối với anh, chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Có lẽ Minhyung sẽ rất vui nếu như hẹn hò với anh, sau đó cậu sẽ nhận ra yêu một người không thể yêu như anh thật sự rất vô vọng. Nhưng có lẽ ngay giờ phút này, nhìn vào ánh mắt của cậu, Haechan đột nhiên cảm thấy một nụ hôn cũng không đáng là bao.

Haechan khẽ gật đầu, giây tiếp theo, môi của anh đã bị chiếm lấy.

Minhyung cụp mắt, hôn rất dịu dàng, Haechan có thể thấy rất rõ nốt ruồi dưới mắt cậu, đẹp hơn bất kì vì sao nào ở nơi làm việc của Jaemin. Hai người hôn nhau rất lâu, mệt đến mức phải nằm lên giường để hôn cho thoải mái. Cuối cùng, Minhyung cũng thoả mãn, cậu trìu mến xoa xoa lưng của Haechan dưới lớp áo, khoé mắt cong cong, môi mỏng mím lại, Haechan chưa bao giờ thấy cậu vui thế này trước đây.

- Haechan làm bạn trai em nhé? Anh xem đây là món quà năm nay của em được không? Em rất ngoan rồi mà.

Trong một thoáng, Haechan ngỡ rằng bí mật mình là 2412 đã bị phát hiện. Tuy nhiên, may mắn là Minhyung hình như chỉ nói vu vơ.

- Minhyung này, ở trường có bạn nào thích em không? Có thể em cảm thấy anh là một người tốt, cũng thân thiết nên mới nhầm tưởng tình cảm của bản thân như thế...

Niềm vui nho nhỏ nơi đáy mắt của Minhyung nhanh chóng vụt tắt. Cậu bất giác siết chặt eo anh hơn, gằn từng chữ:

- Em.không.nhầm.tưởng.gì.hết!

Yêu một vị thần đối với một con người mà nói là chuyện quá dễ dàng. Ngoài ngoại hình, thần còn có một sức hút rất khó cưỡng. Nó có thể đến từ cách họ nói chuyện, cách họ hành động, thậm chí chỉ cần họ đứng yên, thứ mị lực và khí chất đó cũng đủ làm con người đắm say. Haechan biết mình đã sai lầm từ giây phút quyết định sẽ tiến vào cuộc sống của Minhyung, nhưng bây giờ, nếu anh cứ tiếp tục dung túng, cái sai đó sẽ thành một cái sai lớn hơn mất.

- Minhyung, em không thể yêu anh.

Đáy lòng Minhyung quặn thắt dữ dội. Khi Haechan đồng ý cho cậu hôn, trái tim cậu thầm nhen nhóm lên niềm hy vọng rằng anh có cùng cảm xúc với mình. Tình cảm của cậu đối với anh đã lớn đến mức anh trở thành lý do duy nhất để cậu trông chờ đến ngày mai. Trong tất cả các bài kiểm tra tính xã hội của mình, Minhyung luôn điền "Giáng Sinh" vào mục ngày lễ bản thân yêu thích nhất. Để rồi khi những bông tuyết đầu mùa rơi, hơn ai hết, cậu là người hạnh phúc nhất vì biết người mình luôn mong mỏi sẽ lại đến.

- Em yêu anh, cho dù anh không thể yêu em đi chăng nữa...

Khoảnh khắc đó, Haechan cảm thấy, có lẽ bí mật của mình đã bị phát hiện rồi. Có thể là Minhyung vẫn luôn biết, cậu thông minh đến thế cơ mà.

- Em biết chuyện này không có ý nghĩa gì với anh. Em biết anh không thể có thứ cảm xúc đó, em đã tìm hiểu rất nhiều...Em chấp nhận tất cả. Tất cả những thứ anh cho là em sẽ phải nhận nếu bắt đầu cuộc tình này, tất cả những tổn thương và mong nhớ đó, em chấp nhận trả giá. So với anh, cuộc đời của em rất ngắn ngủi, em đã luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, anh có thể cho em ích kỉ một lần này có được không?

Haechan chưa bao giờ nghe Minhyung nài xin khẩn khoản như thế. Trong mắt anh, mười ngày trước Minhyung vẫn chỉ là một đứa trẻ, chẳng biết tự khi nào, cậu đã trở thành một người đàn ông rắn rỏi, người đàn ông đó bây giờ đang khóc vì khao khát thứ tình cảm chẳng tồn tại của anh. Anh đưa tay lau nước mắt cho Minhyung, nhất định phải cương quyết một lần:

- Tuy anh không thể yêu, nhưng những chuyện này anh vẫn hiểu. Nếu em mãi yêu mà không được bù đắp, em sẽ không bao giờ thấy vui và thoả mãn như em tưởng tượng, điều đó sẽ càng dằn vặt em mà thôi...Có rất nhiều người có thể yêu em, em là một người rất xuất sắc.

Haechan đưa tay xoa lấy gò má hốc hác của Minhyung, trong đầu anh đã nảy ra vài ý định điên rồ. Có lẽ thời gian qua, Minhyung đã quá phụ thuộc vào anh, tránh mặt một vài năm cũng là cách tốt để giúp cậu sống cuộc đời của mình.

- Anh định tránh em sao? Anh sẽ không đến tìm em nữa?

Haechan đã đánh giá thấp Minhyung, chỉ thông qua ánh mắt, dường như cậu có thể đọc hiểu được những dự tính trong lòng anh. Minhyung rất hoảng loạn, nước mắt cậu lại mất tự chủ mà rơi đầy mặt. Chờ đợi một năm để được gặp Haechan một lần mà nỗi nhớ tưởng chừng như đã mài mòn cậu, cậu không thể lãng phí thời gian ngắn ngủi của bản thân mà không thể gặp anh nhiều hơn như thế được.

- Em xin lỗi, anh quên hết những chuyện em đã nói đi nhé? Chắc là em bị điên mất rồi mới đòi hỏi như thế. Em xin anh, đ-đừng biến mất mà...

Thật ra Haechan cũng không định sẽ biến mất. Tuy cảm thấy điều đó là cần thiết nhưng sâu thẳm trong lòng anh vẫn hiện hữu sự kháng cự vô thức. Anh mong ngóng biết bao để được gặp cậu mỗi ngày, làm sao anh có thể lãng phí cơ hội quý giá như vậy cho một kết quả mà thậm chí anh còn không thể bảo đảm sẽ chắc chắn thành công chứ?

Phải mất rất lâu Haechan mới dỗ cho Minhyung yên ổn mà ngủ, khiến cậu hoàn toàn tin rằng anh vẫn sẽ xuất hiện vào năm sau. Ngắm gương mặt ngây thơ ấy, Haechan thầm hứa với lòng rằng bản thân sẽ chỉ mang đến hạnh phúc cho cậu mà thôi.

- Tôi cảm thấy đây là điều cực kỳ cần thiết ạ.

Ngay khi trở về trời, Haechan đã tức tốc đến tìm lãnh đạo, xin cấp cho mình một vài ngày xuống hạ giới vào giữa năm. Anh không tin với sự giúp sức của mình mà Minhyung không thể tìm được một ai để yêu đương như bao người bình thường khác. Sau khi trình bày lí do và mục đích, cuối cùng đơn cũng được thông qua. Anh chọn một ngày cuối tháng năm thời tiết tốt, quyết định sẽ xuống trường cậu tìm hiểu một chút.

Trường đại học mà Minhyung chọn là một trường rất danh giá. Cậu được tuyển thẳng từ năm lớp 12, tuy nhiên vì quá rãnh rỗi nên vẫn tham gia thi tuyển sinh. Năm ngoái, vì sự kiện tỏ tình kia nên không khí của ngày sau đó khá ngượng ngập, đến khi Haechan phải đi, Minhyung mới đem ra tờ giấy báo kết quả, Haechan còn nhớ cậu gần như đạt điểm tuyệt đối, là thủ khoa Quản trị kinh doanh, ngành học nổi tiếng nhất tại ngôi trường này.

Thần Viện dĩ nhiên cũng rất nguy nga nhưng Haechan vẫn phải trầm trồ một chút khi thấy những toà nhà to lớn với kiến trúc cổ kính trải dài bất tận trong khuôn viên của trường. Ở đây lớn quá nên Haechan phải dùng phép mới tìm được đúng đường đến khoa của Minhyung.

Vì không biết hôm nay cậu có đến trường không, Haechan vẫn cẩn thận tàng hình. Anh tìm kiếm khắp các giảng đường mà vẫn không thấy, cuối cũng chịu thua dùng đến phép thuật thì biết Minhyung đang ở một khu nhà ngoại ô cách đây khá xa. Nhẹ nhõm, Haechan thay đổi nhân dạng một chút, gỡ bỏ tàng hình, muốn đi tìm hiểu rốt cuộc Minhyung ở ngôi trường này ưu tú đến cỡ nào.

- Xin lỗi, không biết bạn có biết Lee Minhyung khoa quản trị kinh doanh không? Cậu bạn có lông mày hải âu ấy, là thủ khoa đầu vào khoá năm nay thì phải...

Haechan chờ một lớp chuyên ngành tan học, sau đó hỏi thăm một vài cô gái trẻ nói chuyện rất rôm rả, thường thì những cô gái thế này chuyện gì trên đời cũng biết, hỏi thăm sẽ nhanh hơn. Mấy cô gái thấy trai đẹp bắt chuyện thì nhanh chóng tíu tít vây quanh, hồ hởi đáp lời:

- Là sinh viên năm nay sao? Thủ khoa năm nay là nữ, hình như khoa mình làm gì có ai tên Lee Minhyung nhỉ?

May mà Haechan có chuẩn bị, phòng trường hợp Minhyung sống quá khép kín và không một ai biết đến. Thật ra nếu đã có câu trả lời như thế từ những cô nàng này, khả năng cao là anh cũng chẳng khai thác được thông tin gì, thế nhưng không hiểu sao bản năng anh mách bảo là phải làm đến cùng. Anh đưa ra một tấm ảnh mình chuẩn bị sẵn, cho các cô gái xem.

- Đây, cậu ấy trông như thế này, cao, hay mặc áo khoác jeans.

Các cô gái châu đầu vào xem, có người xuýt xoa vì anh chàng trong ảnh quá đẹp trai, có người nghi ngờ bản thân vì không biết đến một nhân vật tầm cỡ như thế, có người bảo gương mặt này khá quen thuộc...Giữa đám đông đó, có một cô bỗng giật mình hét lên.

- Này, đây không phải cái cậu giả mạo đó. Ờm, cái cậu mà hồi đầu năm nay đến trường chúng ta chụp ảnh tân khoa, sau đó bị giám thị Jung bắt được đó sao? Hyein, hình như cậu có quay phim lại đúng không?

Đoạn video làm Haechan chết lặng. Người trong đó quả thật là Minhyung, cậu mặc đồng phục trường cấp 3 của mình, như bao tân sinh khác đến nhận đồ tân khoa và chụp ảnh. Tuy nhiên, một giám sinh với vẻ mặt rất dữ chặn cậu lại, la lối om sòm:

- Là em đúng chứ? Kẻ trộm đồng phục của trường trung học trọng điểm. Xui xẻo cho cậu, đây là bộ đồng phục của con trai tôi, tôi cũng xem hết camera ở trường rồi, mặt cậu đã bị quay lại. Tôi thấy không đáng gì nên mới không truy cứu, bây giờ cậu còn dám đến đây? Lại định đột nhập trộm cái gì nữa phải không? Cậu là kẻ lừa đảo chứ gì?

Trong video, Minhyung chẳng thể nói một lời nào, thừa dịp giám sinh kia không chú ý thì vội vã bỏ chạy.

Đôi chân đưa Haechan đến trường trung học trọng điểm trong vô thức. Theo như Minhyung nói, tên của cậu phải được vinh danh ở bảng thành tích trường, ấy vậy mà tấm bảng đó trước mặt Haechan bây giờ được lấp đầy bởi toàn những cái tên xa lạ. Anh tìm đến câu lạc bộ trượt băng của trường, giả vờ là phụ huynh của Lee Minhyung, muốn xin vài video luyện tập của cậu.

- Lee Minhyung? Trong đội của chúng tôi chưa từng có ai tên như thế...

Sau khi xem tấm hình, họ vẫn khẳng định chưa bao giờ thấy Minhyung, Haechan thậm chí không biết bản thân làm cách nào mà lại dịch chuyển đến vị trí của Minhyung ngay bây giờ.

Thay vì bộ dáng vô âu vô lo mà anh trông đợi, Minhyung bây giờ trông thật xa lạ trong bộ vest đen, một nửa mặt cậu chìm trong bóng tối của khu bến cảng không người qua lại, càng toát thêm lên vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng. Haechan siết chặt tay, bám theo cậu. Xung quanh cũng có thêm vài người mặt đồ đen nữa, nhìn qua là biết không phải người lương thiện. Haechan bắt đầu lo sợ đến mức đầu váng mắt hoa, dù theo lý mà nói thì anh sẽ không bao giờ trải qua tình trạng đó.

- Hàng đã đến cảng rồi, hai giờ sáng sẽ tiến hành giao dịch.

Giọng Minhyung rất trầm, nếu không phải Haechan đang đứng trước mặt cậu, xác nhận đó là gương mặt quen thuộc bao lâu qua, anh đã hồ nghi mình hoa mắt nhìn nhầm. Trừ ngoại hình quen thuộc đó ra, từ giọng nói đến khí chất, thậm chí ánh mắt của cậu đều quá đỗi xa lạ, cứ như một linh hồn khác đang trú ngụ trong thân thể cậu vậy.

- Tháng sau còn hai chuyến hàng nữa, chú về nghỉ đi, lần này làm tốt lắm.

Giọng nói đến từ một người đàn ông rất cao lớn, có hình xăm chạy từ cổ đến kín cánh tay, Haechan nhìn chằm chằm gương mặt đó một hồi mới hốt hoảng nhận ra hắn có vài nét giống Minhyung đến kỳ lạ, nhất là đôi môi mỏng lạnh lùng kia.

- Giáng sinh này có một đợt hàng rất quan trọng, nếu tham gia chú sẽ nhanh đạt chỉ tiêu hơn, chú thật sự không muốn tham gia sao?

Minhyung châm một điếu thuốc, điệu bộ rất sành sỏi, Haechan như chết lặng, anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Minhyung lại sống như thế? Rốt cuộc Minhyung dấn thân vào con đường này bằng cách nào? Cậu còn ở độ tuổi mới chập chững vào đời, tại sao phải lâm vào tình thế như này? Những câu hỏi đó quẩn quanh trong tâm trí Haechan khiến anh như muốn phát điên. Anh đã không biết gì cả, trong suốt thời gian qua.

Haechan vẫn bám theo Minhyung, cậu đỗ xe trước căn nhà quen thuộc của hai người, lầm lũi vào nhà. Minhyung lôi từ trong cặp táp ra một tờ giấy có logo của trường đại học vừa nãy, đặt vào máy in, sau đó cậu sửa mẫu file gì đó trên máy tính, một lát sau, một tờ chứng nhận và một bảng điểm có tên cậu được in ra. Minhyung ngắm nghía, sau đó cẩn thận cất vào một ngăn kéo. Ngăn kéo đó Haechan rất quen thuộc, bởi lần nào anh xuống, cậu cũng sẽ từ đó lôi ra nào là bảng điểm, nào là giấy khen, giấy chứng nhận thành tích.

Hoá ra tất cả chỉ là một màn kịch. Minhyung không có gì khác ngoài anh. Minhyung không phải một người hoàn hảo như anh vẫn hằng tưởng tượng.

Haechan trở về trong nỗi bàng hoàng vô tận, anh không biết đến tột cùng mình đã bày ra vẻ mặt gì, anh cũng không biết lần tới phải đối diện với Minhyung thế nào.

Nhưng anh biết rõ rằng, nếu đến anh cũng buông tay, Minhyung sẽ chết.

- Con trai cậu xảy ra chuyện gì rồi à? Hay hết hạn phải săn sóc rồi?

Thấy Haechan đến cung điện Sao được nửa giờ rồi mà vẫn không hé răng nói lời nào, chỉ chuyên tâm giúp xếp mớ hồ sơ tài liệu, Jaemin thôi chúi đầu vào ký duyệt, hỏi một câu quan tâm.

- Không, vẫn còn mười ngày nữa.

Chắc là buồn vì sắp hết hạn thực hiện điều ước, Jaemin phá lệ, vỗ vỗ vai bạn mình vài cái, xem như an ủi. Haechan cũng không muốn nói chuyện này với ai, anh cảm thấy hình tượng mà Minhyung xây dựng, ít nhất là trước mắt anh chính là hình dáng mà cậu luôn khao khát. Kể chuyện này ra đồng nghĩa với việc xé toạt đi lớp mặt nạ đó, lối thoát duy nhất trong cuộc sống bế tắc của Minhyung cũng vì vậy mà sẽ không còn tồn tại.

- Thật ra, vẫn có cách để cậu có thể ở bên cạnh Minhyung lâu hơn.

Haechan nhanh chóng khựng lại. Từ trưa đến giờ, trong đầu anh chỉ lo lắng về việc Minhyung sẽ sống ra sao sau khi anh biến mất mà quên mất chính bản thân cũng có thể tìm cách để ở bên cạnh cậu lâu hơn. Anh bất giác hơi chồm người về phía Jaemin, cẩn thận hỏi:

- Làm thế nào?

Trừ phi phải làm nhiều vụ, còn hầu như tất cả 2412 không được phép tuỳ tiện gỡ bỏ phép tàng hình. Haechan cũng có nghĩ đến sau này xuống trần làm nhiệm vụ sẽ lén lút đến gặp Minhyung một chút nhưng chuyện đó chẳng mấy khả thi lắm.

- Đi đầu thai.

Suýt chút Haechan đã quên mất thằng bạn mình chẳng tốt đẹp gì cho cam. Anh toan đập Jaemin một cái đã thấy cậu ta lôi ra một tệp hồ sơ.

- Lee Jeno, 17 tuổi, vì sai lầm của thần Xui Xẻo nên cậu ta đã bị tai nạn, lẽ ra là phải chết nhưng ở trên quyết định cậu ta vẫn chưa tới số nên giờ đang sống thực vật. Quý tử con nhà giàu. Nhưng bị như thế nên linh hồn cậu ta bây giờ cũng tan biết hết bảy phần rồi. Nếu cậu chấp nhận lịch kiếp sẽ sống dưới thân phận này, sau khi thân thể đó chết đi thì trở lại đây, sẽ được thêm thần lực và thăng chức. Tuy nhiên, phải nói đây là ca rất khó, hầu như chẳng thần nào muốn làm, hồ sơ tồn đọng ở đây đã lâu rồi, cấp trên bảo chừng mười ngày nữa mà không ai nhận thì phải hoá kiếp cho cậu ta.

Thà rằng không biết thì thôi, một khi đã biết rồi, mấy câu nói của Jaemin cứ quanh quẩn trong đầu Haechan mãi, thế nên lúc xuống hạ giới gặp Minhyung lần này, anh liên tục thất thần. Anh biết mình có thể dùng thân phận kia để tiếp tục ở bên Minhyung, cuộc đời con người dài như thế, đối với bọn anh chỉ là vài tháng ngắn ngủi, lịch kiếp không phải là vấn đề. Chỉ là trong thâm tâm anh rất sợ ánh mắt xa lạ của Minhyung. Chỉ có mỗi anh ôm ấp tâm tư và kỉ niệm, anh sợ mình sẽ chống đỡ không nổi.

Ngược lại với tâm trạng rối rắm của anh, Minhyung thấy anh xuất hiện thì lấy làm vui vẻ lắm. Cậu lo sợ nơm nớp cả năm nay, rằng Haechan sẽ vì câu tỏ tình đột ngột kia mà không xuất hiện nữa. Cũng may là khi tiếng chuông đồng hồ báo hiệu chính thức bước sang ngày 23, Haechan ấy vậy mà vẫn có mặt. Vì bây giờ Minhyung đã biết anh không phải là con người nên Haechan hiên ngang xuất hiện một cách đột ngột từ thinh không như một trò ảo thuật.

Anh có vẻ mệt mỏi, Minhyung theo thói quen tiến lại ôm anh, lần này anh cũng không đẩy ra, chỉ dịu dàng ôm thật chặt lấy cậu. Trong lúc đó, anh cũng tiện kiểm tra xem liệu Minhyung có chỗ nào bị thương hay đau đớn gì không, sau khi xác nhận cậu không việc gì mới an tâm ôm tiếp.

Minhyung càng ôm càng lưu luyến, đến lúc tách ra, cậu lại không kìm được mà hôn lên má Haechan một cái.

- Em xin lỗi, cơ thể em tự động phản ứng như thế.

Những tưởng Haechan sẽ nhăn mặt mắng một trận, nào ngờ anh cứ đứng đực ra đấy, vì quá đáng yêu, Minhyung lại hôn khẽ lên chóp mũi của anh một cái nữa rồi mới cười cười giảng hoà.

- Đâu phải là lần đầu em hôn anh, sao anh lại ngạc nhiên thế?

Haechan cười khẽ trấn an cậu, cũng không nói gì. Anh theo thói quen đến ngồi lên sofa, cũng theo thói quen mà hỏi thăm cậu.

- Một năm qua của em thế nào?

Như chỉ đợi có thế, Minhyung nhanh chóng đem những giấy tờ đã chuẩn bị sẵn ra cho Haechan xem. Thành tích, bảng điểm, có cả ảnh cậu nhận huy chương vàng một giải bóng rổ mà Haechan không biết cậu làm cách nào có được. Lúc trước, trông thấy những thứ này, Haechan sẽ rất vui, vừa tự hào vừa nghe Minhyung khoe những thành tích mình đã đạt được. Còn bây giờ, tay anh vô thức siết chặt lấy mớ giấy, tưởng tượng ra cảnh thay vì chuyên chú nghe giảng tại trường, Minhyung phải đối mặt với hiểm nguy, làm việc cùng những tên côn đồ hung dữ, tim anh như vỡ vụn ra từng chút một. Anh không muốn nghe những câu chuyện giả tạo mà Minhyung cố hết sức thêu dệt. Anh chỉ muốn ngăn cậu lại, sau đó nghiêm mặt chất vấn, rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Tại sao cậu lại giả vờ sống một cuộc đời khác, tại sao quyết định lên thành phố, vốn là một quyết định giải thoát cuộc đời cậu lại trở thành cơn ác mộng giày vò cậu mỗi ngày. Những người đó là ai, có liên quan đến cha ruột của cậu không, Haechan chỉ muốn biết những chuyện đó.

Nhưng anh không muốn xé toạt lớp mặt nạ Minhyung cất công gầy dựng, anh chỉ quay sang xoa đầu cậu khen ngợi, như bao lần trước đây. À không, lần này anh hơi khác, anh nói:

- Chúng ta hẹn hò đi Minhyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck