Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang hỗn độn và ồn ào nhưng cũng phải nhường đường cho chàng trai với gương mặt tối sầm, giận dữ đang tiến về phía lớp học. Cậu ta là Lý Đông Hách, quý tử của nhà họ Từ vẻ danh vang tiếng ở đất S. Cậu được mệnh danh là thần đồng trên sàn nhảy, nhưng có tiếng nhiều hơn chắc là cái danh bao cỏ ngu ngốc, kiêu căng, tùy hứng. Như lúc này đây, Lý Đông Hách chắc lại đi Bạch Y Hàm kiếm chuyện nữa rồi. Lí do?

Lý Đông Hách tức giận, rất tức giận. Anh Mã Khắc đã hứa là sẽ đón cậu xuất viện và đến thăm ông nội Mã Khắc. Cậu đã bị chấn thương "nhỏ" trong lúc luyện tập vũ đạo. Thế nhưng lại thất hứa với cậu vì đi ăn cùng Bạch Y Hàm! Nếu không phải trên đường đi về Lý Đông Hách bắt gặp hai người thì chắc cậu đã tin sái cổ cái lí do bận việc của anh rồi. Thì ra Lý Mã Khắc xem trọng bị đi ăn cùng cô ta hơn việc đón cậu. Lý Đông Hách phải làm rõ việc này mới được.

"Bạch Y Hàm cô ra đây cho tôi!!" Lý Đông Hách quát với giọng điệu không thể nào chanh chua hơn.
Cô gái bị điểm tên - Bạch Y Hàm tỏ vẻ giật mình, hơi nhìn cô bạn thân bên cạnh, cuối cùng cũng đi ra ngoài chỗ Lý Đông Hách.
"Đông Hách, cậu tìm mình có việc gì không? Mình đang bận một chút..." Bạch Y Hàm khoé mắt hơi đảo. "Đến", cô trộm nghĩ, môi khẽ cong nhỏ sẽ chẳng ai nhìn thấy được.
"Này Lý Đông Hách cậu có thôi đi không! Đừng có suốt ngày chỉ biết bắt nạt Y Hàm, cậu không thấy hèn sao?!" Người cần đến cuối cùng đã đến đầy đủ, Lý Mã Khắc.

"Y Hàm, Y Hàm" thân nhau gớm nhỉ?" Lý Đông Hách cười khẩy. "Rõ ràng anh đã hứa với ông nội là sẽ đón em đến thăm ông, tại sao anh lại thất hứa? Anh có tin em sẽ mách với ông không?"

Lý Mã Khắc có chút chột dạ, đúng là hắn đã hứa nhưng vì mãi cùng Bạch Y Hàm làm bài tập mà hắn lại quên bén mất thời gian. Thẹn quá hóa giận:
"Cậu có phải là trẻ con đâu mà suốt ngày mách lẻo thế hả? Cậu cũng chẳng phải không xảy ra chuyện gì sao? Cứ làm quá lên."

"Làm quá? Anh bảo em làm quá? Thế anh có nghĩ trong lúc anh đang cùng ả yêu tinh này hẹn hò thì em phải đứng hơn hai tiếng đồng hồ chờ anh không? Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Y Hàm treo trên miệng anh bị thiệt, đã bao giờ anh nghĩ đến em chưa?!" Lý Đông Hách đau quá, sao anh bất công như thế? Cô ta có gì mà anh được anh đối xử tốt như thế? Mắt đã đỏ hoe nhưng Lý Đông Hách vẫn quật cường không cho phép một hạt nào được rơi. "Đều tại cô, đều tại cô quyến rũ anh Mã Khắc!!"

"Mình không có! Mình không có ý gì với anh Mã Khắc cả! Đông Hách à, cậu hiểu lầm rồi." Bạch Y Hàm chực khóc, cố gắng giải thích. Nhưng thề với chúa là Lý Đông Hách ghét nhất cái bộ dạng này của cô ta. Nhìn ánh mắt si mê của cô, sao Lý Đông Hách không nhận ra cô là tình địch của cậu được, kẻ ngốc cũng nhìn ra Bạch Y Hàm yêu Lý Mã Khắc. Còn dám chối, đây chẳng phải cố tình chọc giận cậu hay sao. Lý Đông Hách mất kiểm soát.

" Còn dám chối, nếu không yêu anh ấy thì thu ngay cái ánh mắt bẩn thỉu của cô khi nhìn anh ấy đi. Thật sự buồn nôn chết đi được, còn không nhìn thử bản thân đang ở trong cái vị trí nào mà cô dám mơ tưởng đến anh Mã Khắc. Không biết lượng sức mình, đồ yêu ti__.."

Bang

Một cái tát vang trời thành công làm cho Lý Đông Hách ngưng miệng. Đầu cậu choáng váng, tai như ù, bên má thì bỏng rát như có ai bén lửa. Nhưng nghiêm trọng hơn, Lý Đông Hách đánh mất thăng bằng.
Những gì còn trong đầu cậu lúc này là Đau! Chân của cậu! Đau! Trước mắt tối sầm lại, Lý Đông Hách nghe thấy tiếng hét chói tai của Bạch Y Hàm, tiếng điện thoại "làm ơn mau cho một xe cấp cứu đến..., có người bị ngã cầu thang!"
.
Bầu trời xanh lam, ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ bằng kính ở bệnh viện, những tia nắng tinh tường khẽ hôn chàng trai nằm trên giường bệnh, hôn lên mắt, hôn lên má, hôn lên tóc. Đến nắng cũng bị chàng làm rung động. Hai mắt nhắm chặt, trên đầu chàng quấn từng vòng băng vải, trên đùi cũng bó thạch cao, treo cố định. Vốn dĩ chàng trai có gương mặt vô cùng kiều diễm, nhưng vì bị bệnh nên vẻ mặt có phần điềm đạm hơn. Hình như nắng nghịch ngợm quá làm chàng thức giấc rồi.
.
Lý Đông Hách cố chịu đựng cảm giác mê man, mở mắt ra, trần nhà trắng toát của bệnh viện liền rơi vào mắt. Cậu day thái dương, ánh mắt có vẻ mờ mịt...

“Gì đây? Sao lại vào viện nữa rồi? Mình mới vừa ra hai hôm trước mà?"

À~ cậu nhớ rồi. Cậu bị ngã cầu thang, là bị Lý Mã Khắc tát cho ngã cầu thang. Cái tát đó... cậu không muốn để tâm, Lý Đông Hách đang lo cho cái chân của cậu. Nghĩ đến mới thấy cái chân bó cứng trên cao. Mồ hôi lạnh thi nhau làm ướt tấm thân Lý Đông Hách. Bác sĩ có dặn cậu cẩn trọng trong một tháng không được vận động quá sức không được tổn hại đến chân, thế vậy mà cậu lại bị ngã cầu thang, sẽ không sao chứ? Lý Đông Hách run sợ nghĩ.
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, thành công làm cậu phân tâm khỏi dòng suy nghĩ tồi tệ kia. Lý Đông Hách lập tức lên tinh thần, quay đầu ra nhìn. Một thiếu nam đẩy cửa bước vào, cao chừng một mét tám, đôi mắt đen như mực, môi mỏng khẽ mím lại, khuôn mặt lạnh như băng, cả người mặc quần áo trắng tinh.

“Em tỉnh rồi à.” Giọng anh ta lạnh lùng, còn cả vẻ chán ghét không giấu diếm được.

"Ồ, ra là anh trai quý hoá của tôi đấy à? Sao anh lại tới đây?” Lý Đông Hách xoay người, đối diện với anh.
.
Từ Anh Hạo, anh trai của Lý Đông Hách. Cha mẹ hai người li hôn, Từ Anh Hạo theo cha, còn Đông Hách theo mẹ. Từ đó tên Từ Đông Hách của cậu cũng được đổi theo họ mẹ thành Lý Đông Hách. Mẹ mất, cậu được cha nhận về lại. Nhưng cậu và bên ngoại nhất quyết không đổi sang họ Từ. Không biết sao cha Từ cũng ẩm ừ cho qua chuyện.
Sau khi cha mẹ li hôn, hai anh em cũng đã không còn thân thiết như trước. Lúc nào như nước với lửa cáu gắt, khiêu khích nhau. Lý Đông Hách ghét cha của mình, và ghét cả Từ Anh Hạo.
.
Từ Anh Hạo nhíu mày một cái, tự động cho rằng câu này của Lý Đông Hách là khiêu khích, càng thấy chán ghét hơn.
“Không cần em nói, anh biết hai chúng ta đều ghét nhau, chỉ có điều cha nói gần đây ông ấy bề bộn nhiều việc nên sẽ mời hộ lý cho em, chắc chiều nay sẽ tới. Sau này em không cần chịu đựng anh. Còn nữa, cha nói em đừng có học theo đức hạnh của mẹ em, làm mất mặt Từ gia.”

Sắc mặt Lý Đông Hách lập tức sa sầm. Câu nói sau cùng rõ ràng đã chạm vào vảy ngược của cậu, một cơn tức giận đầu xuôi đuôi lọt xông tới, đau đớn không cách nào miêu tả được.

Lúc này, trong mắt Từ Anh Hạo, vẻ mặt sắp tức giận quen thuộc đã lộ rõ trên mặt cậu, anh cho rằng cậu sẽ giống như mọi khi, mở miệng quát tháo như kẻ chanh chua, nhưng cậu lại nhanh chóng kiềm chế lửa giận, hàng mi rũ xuống, hình như cậu có chút run rẩy.

“Biết rồi, anh trai không có việc gì thì cứ về đi, tiện thể nói với cha của anh một tiếng, em là con trai của mẹ, tính tình giống nhau cũng đúng thôi, dù sao cũng là mẹ con mà? Đúng chứ.”

Mặc dù Lý Đông Hách cố gắng duy trì vẻ kiêu ngạo càn rỡ của bản thân, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra vài phần đau khổ, tiếng khóc kìm lại ở cổ họng, môi dưới bị cậu cắn sắp bật máu rồi.

Từ Anh Hạo cau mày, anh lạnh lùng ừ một tiếng, xoay người định đi, trong đầu đột nhiên vang lên lời chẩn đoán của bác sĩ, liền không tự chủ được đứng lại. Anh mím môi, hít một hơi thật sâu, không quay đầu lại nhìn Lý Đông Hách…

“Phải rồi, bác sĩ nói…” Dù sao cũng là em trai mình, anh có phần không đành lòng, “Chân của em, cho dù khỏi hẳn thì… em là không thể khiêu vũ được nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro