Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Anh Hạo nhận được tin nhắn của Lý Đông Hách cũng là lúc đang họp, mọi người ngồi nghiêm chỉnh. Sắc mặt cha Từ sa sầm ở ghế chủ tịch, khiến người đọc báo cáo sợ đến mức líu cả lưỡi, giọng nói run rẩy.

"Anh, em đang ở con đường nhỏ chỗ sân lớn của tiểu khu Đồng Đại, cứu em."

Từ Anh Hạo đứng vụt dậy, tiếng động trong phòng hội nghĩ yên tĩnh càng trở nên chói tai, người đàn ông đang đọc báo cáo bị dọa run rẩy, cứ tưởng rằng vị tổng giám đốc máu mặt này muốn phát biểu vài lời vì khó chịu với bản báo cáo của anh ta.

"Sao thế, tổng giám đốc có gì muốn nói à?" Cha Từ lạnh lùng nhìn anh.

"Xin lỗi chủ tịch, tôi có việc gấp cần đi trước." Từ Anh Hạo xoay người ra cửa, cánh cửa lớn đóng lại kèm theo tiếng quát tức giận của cha Từ.

Cả trái tim anh đều như treo giữa không trung, trong đầu trống rỗng, đạp chân ga vượt tất cả đèn đỏ trên đường, cuối cùng dừng lại ở chỗ kia. Không gọi được điện thoại cho Lý Đông Hách nữa, anh gần như không dám nghĩ tới việc sẽ xảy ra, chỉ dựa theo địa điểm trong tin nhắn, chạy tới khắp những con đường ở tiểu khu.

Cuối cùng, khi đầu anh đầy mồ hôi, thở hồng hộc thì nghe được giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh của Lý Đông Hách truyền tới từ xa. "Không phải chứ." Giọng cậu như có ý cười, "Tôi đã nói là tôi báo cảnh sát rồi, tôi không nghĩ là sức hút của tôi đủ để các anh mạo hiểm bị bắt vào tù đâu. Trong quán bar thì hoa thơm cỏ lạ kiểu gì không có chứ, không cần thiết phải vậy."

Từ Anh Hạo dở khóc dở cười, hầu như không cách nào diễn tả được tâm tình của mình lúc này. Cậu bị vài người ép vào góc tường, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng cong lên, dáng vẻ tùy ý không sợ hãi.

Trái tim treo giữa không trung cuối cùng cũng rơi xuống, may mắn tràn đầy trong lòng.

"Này, các người làm gì thế?" Anh hô to một tiếng, nhân lúc mấy người kia còn chưa xoay người lại liền tung một cú đá, sau đó dùng khuỷu tay huých mạnh vào cổ đối phương.

"Mẹ nó, cái thằng ngu nào lại thích lo chuyện bao đồng." Gã đàn ông cầm đầu hơn ba mươi tuổi, trên mặt có vết sẹo rất sâu.

"Anh!!" Lý Đông Hách không còn vẻ bình tĩnh khi nãy nữa, vẻ mặt lo âu nhìn chằm chằm Từ Anh Hạo bị đám người kia vây quanh, lông mày nhíu chặt lại. Thân thủ của anh Từ Anh Hạo không tệ, nhưng hai tay mà đấu với 3 người có chút quá sức, anh rơi vào yếu thế, bị cho ăn vài quyền, khuôn mặt cũng có chỗ xanh chỗ trắng.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa.

Động tác của đám người kia chợt dừng lại, gã đàn ông mặt sẹo tức giận nhổ một ngụm nước bọt, "Chúng ta đi, mẹ nó, chẳng lấy được cái gì tốt mà còn dính cớm!"

Bọn họ vừa đi thì Từ Anh Hạo liền quỵ xuống đất, Lý Đông Hách vội vàng tới đỡ anh, giọng nói đầy tức giận, thậm chí còn không khống chế được âm lượng của bản thân, "Bình thường thì lề mề, sao hôm nay lại đến nhanh thế!"

"Anh chạy tới cứu em làm em không vui à?" Từ Anh Hạo đã hiếm khi tức giận với Lý Đông Hách nhưng thái độ lúc này của cậu làm trái tim anh lạnh lẽo, cảm giác của nhiều năm trước chợt sống lại, tất cả thiện ý và sự quan tâm đều bị báo đáp một cách độc ác, bất kể anh làm gì cho cậu cũng là thừa thãi.

Lý Đông Hách nghiêm túc nhìn anh, sau đó cúi đầu, tất cả cảm xúc đều bị che giấu bên dưới hàng mi. Bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, Từ Anh Hạo cảm thấy yên tĩnh đến đáng sợ, anh ngẩng đầu nhìn Lý Đông Hách, nhíu mày, định nói gì đó thì những giọt nước mắt đột nhiên thi nhau rơi lên mu bàn tay anh.

Tim anh cũng nhảy giật lên, anh có chút bối rối, "Em-em đừng khóc, anh không có ý trách em đâu, đừng khóc."

Lý Đông Hách lắc đầu, lúc nói chuyện còn nghẹn ngào, "Em không nghĩ là anh sẽ đến nhanh như thế, em... nếu không gọi đến anh có lẽ đã không bị thương."

Từ Anh Hạo sửng sốt, vẻ mặt lập tức mềm mại. Dường như có một cơn gió xuân từ đâu thổi tới, phất qua trái tim anh, khiến cả cõi lòng anh đều trở nên ấm áp. " Không sao cả, Đông Hách ngoan đừng khóc. Nếu em không gọi cho anh thì anh còn bị thương hơn đấy!" Bị thương trong lòng.

"Xin hỏi có chuyện gì xảy ra vậy? Là ai báo cảnh sát?"

Có cảnh sát tìm tới, Lý Đông Hách cũng không định nói nhiều, chỉ kể lại rằng mấy người kia đã đi rồi, cậu không bị tổn thương gì nên chuyện này cũng cho qua.

Về đến nhà, Lý Đông Hách sống chết quấn lấy đòi bôi thuốc cho Từ Anh Hạo. Cậu ngồi xuống, thô bạo đẩy anh ngồi yên trên ghế.

" Đông Hách, không cần đâu..."

"Anh câm miệng lại cho em." Giọng cậu lạnh lẽo đến đáng sợ, lẳng lặng nhìn vết bầm trên mặt anh, sắc mặt sa sầm xuống.

Ánh mắt này của cậu làm anh cảm thấy hơi lạ, cảm động và chua xót tràn đầy.

Đã bao lâu không có cảm giác này rồi? Từ Anh Hạo nhìn Đông Hách đang ủ rũ tự trách, cầm thuốc bôi nhẹ lên vết thương mình.

Hình như từ sau khi mẹ qua đời, anh đã không còn có cảm nhận như thế này nữa. Dù sao anh cũng đã quen rồi, quen rằng cha anh coi công ty là trên hết, quen rằng dù xảy ra việc gì thì cũng tự mình gánh vác, quen với sự căm thù và khiêu khích của Đông Hách.

Từ khi nào mà mọi chuyện lại thay đổi? Từ Anh Hạo lẳng lặng nhìn em trai nhỏ đang đỏ hoe mắt ngồi trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy có chút mừng rỡ. Bất kể là thay đổi từ khi nào, chỉ cần có thể tiếp tục như thế này thì tốt rồi.

Lý Đông Hách hoàn thành xong công việc liền đứng dậy.

"Đã sợ anh bị thương thì còn gửi tin nhắn cho anh làm gì?"

Lý Đông Hách đi ra sau lưng Từ Anh Hạo, hai tay ôm lấy vai anh, tựa lên lưng anh.

"Sao thế?" Từ Anh Hạo cố gắng nói thật khẽ, trong giọng nói còn có vẻ yêu thương chiều chuộng hiếm thấy.

"Anh ơi." Giọng Đông Hách rất nhẹ lại ngọt ngào.

"Ừ." Từ Anh Hạo rất ít khi thấy cậu như vậy, nhất là từ lúc về nước đến giờ, giống như một đứa trẻ làm nũng với người thân.

"Xin lỗi."

Từ Anh Hạo cho rằng cậu áy này vì chuyện anh bị thương, vì vậy lắc đầu tỏ vẻ không có gì, Lý Đông Hách lại nói tiếp, "Khi còn nhỏ em đã làm rất nhiều việc khiến anh tức giận đau lòng, thật sự xin lỗi."

"Anh ơi, anh biết không? Khi còn nhỏ em rất ghen tị với anh, vì sao ba luôn chẳng quan tâm tới em nhưng khi dạy anh lại hiền hòa như thế. Em chưa từng được ông ấy quan tâm, vì vậy vô cùng chán ghét anh." Nói đến đây cậu đột nhiên ngừng lại, giọng có chút nghẹn ngào, "Em vừa đối chọi với anh, vừa hâm mộ khi thấy anh trai người khác bảo vệ em trai, khi đó em sẽ luôn nghĩ vì sao anh trai em lại là anh chứ?"

Từ Anh Hạo vươn tay trấn an Đông Hách, gương mặt cậu ướt đẫm nước mắt, " Đông Hách..."
"Còn anh thì luôn ghen tị với em, vì sao em luôn được làm những điều mình thích, những điều mình muốn. Anh suốt ngày chịu sự giám sát của cha mà học về những con số, những dòng chữ khô khan mà anh không bao giờ ưa nỗi.
Em nhớ không, em đã từng cười vào mặt anh khi cha đập chiếc máy ảnh đầu tiên mà anh đã dành dụm mua."

"Em...em sai rồi, không phải anh không bảo vệ em mà là em vẫn luôn từ chối ý tốt và sự quan tâm của anh, là lỗi của em..."

" Đông Hách." Từ Anh Hạo nhíu chặt mày, trong lòng rất cảm động, nhưng lại cảm thấy cậu có điểm gì đó không đúng, "Sao em lại nghĩ thế?" Dừng một chút, anh thở dài an ủi em trai, "Lúc trước thành ra như vậy đâu phải đều là do em?"

Rõ ràng là anh cũng không kiên nhẫn, bị từ chối rồi thì lập tức dựng lên người tất cả gai nhọn lạnh lùng, anh có tư cách gì để trách cứ cậu khiến quan hệ giữa bọn họ thành tồi tệ chứ.

"Anh ơi." Đông Hách nói thật khẽ, giống như đang thủ thỉ "Em yêu anh."

Từ Anh Hạo sửng sốt trong chốc lát, gương mặt có chút xấu hổ, "Anh..." Câu nói 'anh cũng vậy' không biết vì sao lại ngạnh trong cổ, môi anh run rẩy một lúc lâu, cuối cùng nói ra một câu, "Em thật là buồn nôn!"

Lý Đông Hách bật cười, "Anh phá không khí thật đấy!", cậu đứng thẳng người, "Anh nghỉ ngơi đi, em không quấy rầy anh nữa, về phòng đây."
"Em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi.
Đừng quên ngày mai em còn buổi tiệc, anh còn chưa hỏi chuyện em sao lại mở công ty cùng Lý Đế Nỗ đấy."
"Tại lúc bên Mỹ nhàm chán quá ấy mà." Đông Hách cười hì hì với anh. Xong về phòng chuẩn bị cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro