Chapter 1: one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm khác, tại phòng khách sạn khác, và thêm một đường chân trời mờ nhòe xuyên qua tấm mành mỏng tang. Nếu Mark mở cửa sổ chỉ vừa đủ, anh nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng đại dương ở ngoài kia. Hoặc có lẽ chỉ là dòng máu chảy đều trong tai anh. Anh không thể nào chắc chắn được nữa rồi.

Cơ thể anh đau nhức. Có thể là do chuyến bay đường dài, có thể xuất phát từ việc lệch múi giờ, và có thể từ sự lăn lộn tưởng chừng như vô tận và khiến tấm ga giường của anh thấm đầm mồ hôi hết đêm này qua đêm khác -

Anh nuốt nước bọt và đóng cửa sổ lại.

Có một tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Thô bạo, ồn ào và gay gắt - Mark nhìn lên đồng hồ bên tủ đầu giường đang chỉ 11 giờ 42 phút đêm và tự hỏi ai có thể ghé tới phòng khách sạn vào giờ này.

Anh đẩy cửa mở - nó kêu cót két, anh để ý - và người bên ngoài là Donghyuck thùng thình trong áo hoodie quá khổ của Mark, vài vết trang điểm vẫn còn lấm lem quanh viền mắt, mái tóc non mềm màu bạc tựa như bông, và Mark gần như nôn mửa. Gần như, nhưng anh bụm chặt miệng ngăn lại cơn buồn nôn và phớt lờ đi cách dạ dày anh như đánh rơi xuống sàn nhà. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, ngón tay run rẩy, nhưng anh biết việc chắp tay đằng sau lưng có thể dễ dàng giấu chúng đi. Nên anh làm vậy. Anh vẫn luôn làm vậy.

"Hyuck." Giọng anh khản đặc. Anh hắng giọng. "Chuyện gì vậy?"

Và bây giờ, anh thấy mình đang ở bên ngoài cơ thể, một người ngoài cuộc bị cuốn vào cuộc chiến đầy thương vong, và đó là khi anh nhận ra, ồ, đây là một giấc mơ, tất nhiên đây mẹ nó phải là một giấc mơ rồi, và anh tuyệt vọng với ước muốn được tỉnh dậy. Bởi vì anh biết chuyện gì rồi sẽ xảy đến tiếp theo - những giấc mơ vẫn luôn giống hệt nhau những ngày gần đây - và anh không muốn phải đối mặt với chuyện đó, không thể lại một lần nữa -

Nhưng anh và Donghyuck giống như nam châm lao vào nhau, và tất cả những gì anh có thể làm là nhìn Donghyuck tóm lấy eo anh kéo lại gần và hôn anh mạnh mẽ hơn Donghyuck đáng lý có thể làm được. Bởi vì, chắc rồi, cậu là một người tràn đầy năng lượng khi cậu muốn, nhưng Mark biết rằng chỉ tới cuối ngày thôi, khía cạnh mềm mỏng của cậu đều được bộc lộ, với mái tóc rối tinh và nước da xinh đẹp, và Mark đã luôn nghĩ rằng cậu là kiểu sẽ hôn như lông vũ và cánh bướm.

Nhưng trong tất cả những giấc mơ của anh tháng vừa qua, Donghyuck lại đòi hỏi quá nhiều.

Cậu rải những nụ hôn thâm tím với Mark bị ấn mạnh vào bờ tường. Cậu khăng khăng để tay mình dưới lớp quần áo, móng tay bấm sâu vào da thịt, răng cắn mạnh vào cổ anh -

Cho tới khi Mark thức giấc, sặc sụa bởi chính nước bọt của mình với đôi chân quấn chặt lấy tấm ga trải giường. Cơn tủi hổ bùng cháy bên trong lồng ngực chưa một lần suy giảm kể từ khi bắt đầu, nước mắt chực trào nơi đuôi mắt, và anh thực sự quá mệt mỏi -

Mọi chuyện bắt đầu vào năm ngoái khi thời tiết trở lạnh, và anh nghĩ rằng tháng đầu tiên đó là khó khăn để vượt qua nhất. Giấc mơ đầu tiên là dễ chịu và ôi - vô cùng dịu dàng - môi Donghyuck ngập ngừng trên môi anh, tay cả hai cẩn thận chạm vào nhau - và anh đã khóc mất hai ngày sau đó. Anh không thể ăn, không thể ngủ, và không thể nào nghĩ được gì nữa.

"Hẳn là bởi vì không có Hyuck ở đây." Johnny đã nói vậy với Taeyong vào một tối. "Em ấy có vẻ cảm thấy khó khăn hơn những tớ đã nghĩ."

Nhưng chuyện vẫn tiếp diễn nhiều tuần sau đó, và nó chẳng hề dễ dàng hơn chút nào. Những giấc mơ xuất hiện một tuần một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, và khi anh bật dậy trong cơn đau đớn với hơi thở hổn hển đứt quãng và ánh nhìn lo âu của Doyoung rơi trên người, anh đã phải chạy vào phòng vệ sinh nhanh nhất có thể. Ở đó anh lần nữa bật khóc, dữ dội hơn, với cơn hổ thẹn tựa axit nơi đầu lưỡi. Bởi vì không không không không không, chuyện này không thể xảy ra với anh được, không phải là bây giờ, không phải như thế này. Đó là thứ mà họ có thể đùa giỡn về - "hẹn hò" ở những địa điểm lãng mạn phục vụ cho việc fanservice và những nụ hôn lên má cho những show truyền hình giải trí trên TV; tán tỉnh một cách tự nhiên trên máy quay bởi vì họ đều đủ thân thiết để hiểu rằng tất cả chỉ là một sự trêu đùa không hơn; ngồi ép trên đùi đối phương như đám con nít chỉ để fan cảm thấy vui vẻ về điều đó - nó có chút thân mật, hẳn rồi, nhưng tất cả đều theo hướng tốt đẹp. Chuyện đó là một phần của nền công nghiệp này. Đi kèm với sự gần gũi luôn thường trực, sự căng thẳng, áp lực -

Nhưng tối ngày hôm ấy, áp lưng vào bờ tường gạch lạnh lẽo với hai tay ôm lấy đầu, Mark có thể cảm nhận được mình đang sụp đổ, và nó đã không còn chỉ là một trò đùa nữa rồi.

Tiếp theo đó là một tháng khóc lóc và nhiều đêm mất ngủ, nhưng đâu đó bên cạnh cách Mark nhận thức được rằng anh không phải là trung tâm của những giấc mơ dài vô tận kia. Chúng là do căng thẳng gây nên, hầu như vậy, và là kết quả của việc Donghyuck đang nghỉ ngơi để hồi phục sau chấn thương. Anh đã từng hẹn hò với các cô gái trước đây, đã từng luồn những ngón tay vào mái tóc và hít lấy hương nước hoa của họ, và anh sẽ không bao giờ nghĩ về một người con trai theo cái cách như vậy vào những phút giây tỉnh táo của mình -

Cho tới khi anh thực sự làm vậy.

Donghyuck trở lại, và thói quen Mark dày công dựng lên lập tức sụp đổ chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Giờ đây anh dần quen với những giấc mơ: nhiều đêm một tuần, tay cả hai dịu dàng quấn lấy nhau. Donghyuck thở hổn hển trên tai anh - ban đầu cơn tủi hổ nóng bỏng trên đầu lưỡi, nhưng rồi anh nuốt nó xuống, để dòng nước lạnh xối lên người, và từ chối chạm vào chính mình. Chuyện đó cứ liên tục xảy ra như vậy hết tháng này qua tháng nọ, và anh dần trở nên quen thuộc với nó như là một hình thức thủ dâm.

Nhưng với Donghyuck ở đó, luôn xuất hiện xung quanh anh, da thịt anh bị châm chính tới đau nhói và bên trong thì không ngừng dậy sóng. Bởi vì tiềm thức minh mẫn lại chẳng thể chuyển dời sự chú ý nơi đôi chân mảnh khảnh của Donghyuck và đôi môi cậu trông ra sao mỗi khi cười, và những tháng ngày vô thức không còn cảm giác ngẫu nhiên nữa rồi. Là luồng điện khi cả hai chạm vào nhau và thực sự là tra tấn mỗi lúc họ tổng duyệt, bởi vì Donghyuck ở đó với mái tóc rối tung, đôi mắt đen láy và mồ hôi đầm đìa trên cần cổ, và Mark thấy mình như nuốt phải than đá mỗi lần ánh nhìn anh rơi trên người còn lại.

Cho tới khi những giấc mơ trở nên tồi tệ hơn.

Donghyuck mềm mỏng và dịu dàng trong tâm trí mơ hồ của anh dường như mọc ra nanh vuốt, bám lấy Mark cùng với cái siết chặt tới bầm tím và thì thầm đầy tục tĩu trên cổ anh. Mark ghét mỗi lúc Donghyuck chửi rủa - anh đã nói với cậu hàng vạn lần như vậy rồi - nhưng lúc này đây nó bỗng trở nên hoàn toàn khác biệt.

Và Mark tỉnh giấc trong bể mồ hôi của chính mình, đau nhức tới tận răng, những ngón tay vò chặt lấy ga giường - và anh quay trở về ngày đầu tiên ấy khi mọi chuyện mới bắt đầu. Anh bật khóc với trán áp xuống sàn phòng tắm. Không không không không không không không -

Tối hôm nay cũng không có gì khác biệt.

Donghyuck đang hôn lấy anh vô cùng mãnh liệt và Mark vẫn chỉ đứng nhìn từ một nơi nào đó khác ở bên ngoài cơ thể mình, đưa mắt đầy tuyệt vọng khi Donghyuck ấn anh áp lưng vào cửa. Họ đang ở hàng lang của khách sạn, nhưng Donghyuck dường như chẳng hề mảy may để tâm khi cậu luồn những ngón tay mình vào tóc Mark.

"H-Hyuck," Mark nghe chính mình thở dốc. "không phải ở đây. Ai đó có thể sẽ nhìn thấy - "

"Cứ để họ nhìn đi." Donghyuck thì thầm. Tay cậu lơ đễnh đi xuống thấp hơn, thấp hơn, thấp hơn và Mark thì đang gào thét với bộ não của anh để nó có thể nào con mẹ nó dừng lại ngay đi -

Và rồi anh thấy mình tỉnh dậy ngay lập tức, miệng thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm đẫm trên chăn, và cũng chẳng mất nhiều thời gian để anh bật khóc lần nữa. Anh loạng choạng bước tới nhà tắm và chần chừ khi ánh đèn nhấp nháy vụt sáng. Chúng được bật lên bằng cảm ứng, và anh ghét vô cùng khi chúng ở ngay bên trên tấm gương và soi rõ bọng mắt thâm quầng bên dưới mắt anh. Nhưng anh không thể tìm được cách tắt chúng đi, bởi vậy anh chỉ còn biết cau mày nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt gương.

Dòng nước lạnh ngắt của vòi sen như những mũi kim tiêm châm chích trên làn da trần trụi, nhưng anh xứng đáng với nó. Anh xứng đáng bị như vậy khi để mình trông thấy gương mặt của Donghyuck trong đôi mắt của tâm trí, đôi môi hé mở và cầu mắt đen láy cùng hơi thở nặng nhọc. Anh xứng đáng bởi vì đó là bạn thân nhất của anh làm ơn đi vì Chúa. Anh đứng đó cho tới khi anh không thể chịu đựng thêm được nữa, cho tới khi những ngón tay anh đau nhức vì lạnh, và cơ thể anh run lên vào khoảnh khắc anh tắt vòi nước đi.

Áo phông và quần đùi lấy từ sâu bên dưới vali bám vào làn da lạnh lẽo. Sau khi tùy tiện vò qua mái tóc bằng khăn tắm và đẩy gọng kính lên trên sống mũi, anh nhét thẻ khóa vào túi và để cửa phòng khách sạn đóng lại sau lưng mình. Hành lang tối om và yên ắng đến lạ thường, và nó chẳng hề giúp làm dịu đi dòng máu sục sôi trong huyết quản. Anh bước xuống cầu thang, mặc dù không chắc bản thân đang đi đâu, và dừng lại ngay khi anh bước vào tiền sảnh.

Ánh đèn mờ đi thành màu cam in xuống sàn nhà đá cẩm thạch, và chung quanh quá sức yên ắng tới nỗi anh có thể nghe thấy tiếng tủ lạnh âm ỉ chạy trong quán cafe tối tăm. Gần đó có một khu cho khách ngồi - bàn ghế bằng da và gỗ gụ cùng vài chậu cây - anh trông thấy ai đó đang cuộn tròn ở một góc ở đằng xa với đầu gối co lại trước ngực. Ánh sáng màu xanh phát ra từ màn hình điện thoại khiến gương mặt của người nọ chỉ còn là một ô vuông màu sáng đang chuyển động cùng với bóng tối xen kẽ.

Mark tiến những bước chân dè dặt tới gần hơn, đôi chân mang tất không phát ra âm thanh nào khi anh di chuyển, và người kia nhìn lên trong kinh ngạc. Miệng Mark khô khốc và anh cân nhắc tới việc chạy ngược lại về phía cầu thang.

Áo hoodie của Donghyuck màu hồng sẫm, và Mark chắc hẳn là có chút quá cỡ so với cậu. Cậu đi đôi tất màu trắng kéo cao che kín cổ chân, và đôi dép thì bị đẩy xuống bên dưới gầm bàn quán cafe. Khi thấy Mark đứng ở giữa sảnh, cậu nhướng một bên lông mày rồi đưa tầm nhìn của mình trở lại màn hình điện thoại. "Anh đang làm gì ở đây vào tối muộn thế này?"

Mark nuốt nước bọt. "Ừm. Không ngủ được."

Donghyuck ậm ừ và duỗi chân ra, tì lên cạnh bàn. Bất kể cậu đang mặc gì bên dưới áo hoodie thì đều quá ngắn, và Mark phải hít lấy vài ngụp khí đầy run rẩy. "Anh có muốn xem ít video này cùng em không."

"Anh chỉ đang định..." Mark bất lực xua tay khi câu nói nhanh chóng trôi vào miền tĩnh lặng.

Donghyuck cố nén lại cái cười. "Nói đại đi, Canada."

"Anh muốn uống nước." Anh mong rằng Donghyuck không thể nhìn ra được lời nói dối đầy lộ liễu ấy của mình.

Donghyuck nghiêng đầu về phía thùng làm mát ở mặt tủ kính. "Chúng ta có thể lấy bao nhiêu tùy ý. Ở đó có vài đồ uống vị dưa hấu mà anh chắc chắn sẽ thích đấy."

Mark liếm lám qua đôi môi khô cằn của mình và vớ bừa lấy một chai từ thùng làm mát.

Donghyuck khịt mũi. "Ờm, hoặc anh có thể uống cái đó cũng được." Câu đưa mắt nhìn từ đồ uống trên tay Mark lên mái tóc rũ rượi và áo phông ẩm ướt của anh, và Mark cảm giác ánh nhìn ấy tựa mắc-ma chảy dọc sống lưng mình. "Anh biết đấy em có thể cảm nhận được anh đang giấu chuyện gì đó, anh khờ ạ."

Tai anh như ù đi. "Cái gì?"

"'Cái gì?'" Donghyuck nhại lại, đảo mắt và thả điện thoại xuống mặt bàn. "Anh trở nên kì lạ thế này kể từ khi em trở lại, nhưng em đoán là anh sẽ nói ra một khi anh sẵn sàng. Mấy anh lớn đã kể với em rằng anh... đã khóc rất nhiều?" Cậu lên giọng ở chữ cuối giống như một câu hỏi, và Donghyuck khẽ nhíu mày. "Em đã định trêu anh vì chuyện đó, nhưng..." Cậu lúng túng ngồi trên ghế và để chân mình lại xuống dưới sàn. "Em chưa chết, anh biết chứ. Em ổn."

"Ừa," Mark đáp nhạt nhẽo. Anh nhìn sang hướng khác. "Ừm. Hiểu mà."

"Đã không nghĩ anh sẽ nhớ em nhiều tới vậy đấy." Chẳng thể không nhận ra nụ cười hiện hữu qua giọng nói của Donghyuck, ngay cả khi Mark đang không nhìn cậu đi chăng nữa.

Anh nuốt nước bọt. "Ờm, thì..." Khung cảnh lấp đầy tấm trí anh, đột ngột hiện lên mà không hề báo trước: Donghyuck mạnh mẽ ép trên người anh, khẽ chửi thề khi cậu miết dọc đùi Mark - đầu gối Mark run rẩy dữ dội khiến anh ngã khụy xuống chiếc ghế ở gần nhất.

"Mark." Giọng Donghyuck mềm mại tựa bông gòn, cách nó vẫn luôn như vậy mỗi khi Mark như vỡ tan thành nhiều mảnh và Donghyuck ở đó để ghép dán chúng lại vào với nhau. "Em đáng lẽ không cần phải liên tục nói điều này với anh, khi mà sau ngần ấy năm, nhưng anh biết anh có thể nói với em bất cứ chuyện gì." Các hạt tích điện như ngừng lại. "Anh biết mà, phải không?"

Mark đã từng biết rất rõ, tất nhiên, khi họ mười lăm và chỉ toàn lời nhạc quẩn quanh trên đầu lưỡi và anh vấp ngã trên chính đôi chân mình. Khi chỉ còn lại hai người trong bóng tối, tuyết rơi ngoài cửa sổ gợi anh nhớ về quê nhà, và anh đã nức nở nửa giờ đồng hồ trong khi Donghyuck đem tới cho anh giấy ăn. Khi ánh đèn sân khấu cháy bỏng nơi cầu mắt mỏi mệt, và anh đã quá kiệt sức để tẩy đi lớp trang điểm lúc họ về tới nhà, nhưng Donghyuck sẽ hâm nóng lại thức ăn trong lò vi sóng và ép anh ngồi xuống bàn mặc dầu cả hai đều chỉ còn nửa phần tỉnh táo. Khi Donghyuck là nhà và là không gian an toàn của anh.

Nhưng chuyện này - cơn hổ thẹn như axit ăn mòn dọc xuống ngón chân anh.

"Anh không thể, Hyuck," anh thì thầm. "Không phải chuyện này."

Donghyuck dựng thẳng người dậy, và thật giống với tác phong của cậu chuyển hóa từ cảm thông sang tức giận chỉ trong một tích tắc. "Ý anh là gì chứ?"

Mark nao núng, và anh có thể cảm nhận được nước mắt đang tìm đường trèo lên sau cổ họng. "Em sẽ thấy ghê tởm một khi anh nói ra."

Donghyuck khịt mũi. "Chúng ta sống cùng nhau đồ con mẹ nó ngốc ạ. Em đã trông thấy anh nôn. Bọn mình dùng chung phòng tắm đấy."

"Không phải vậy," Mark nghẹn ngào. Ngón tay anh run rẩy đặt trên đùi. "Chuyện này khác."

Donghyuck đưa mắt di chuyển xuống thấp hơn trong nửa giây, và giọng cậu trầm đi khi lên tiếng. "Nếu anh cần thủ dâm hay gì đó, anh không cần phải nói với em làm gì cả. Cứ việc làm thôi." Cậu bật cười, nhưng cuối cùng lại chỉ còn một hơi thều thào và cao vút. "Trừ khi anh cần dùng điện thoại của em để xem phim người lớn."

Không khí nghẹn lại trong cổ họng Mark, và anh đau đớn nhận thức việc đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh chạm vào chính mình. Nhưng anh không thể, anh sẽ không, không phải là với gương mặt của Donghyuck vẽ lên đằng sau nơi mí mắt. Không phải với ý nghĩ tay Donghyuck đặt trên người anh, xé anh ra thành từng mảnh từng mảnh một - "Anh không thể," anh thở hắt.

Donghyuck chớp mắt. "Anh không thể gì? Xem phim người lớn á? Bọn mình đều vậy cả, đừng làm bộ - "

Nhưng Mark lắc đầu mình, lần nữa lần nữa và lần nữa, móng tay bấu sâu những hình trăng lưỡi liềm lên lớp áo da bên dưới. Anh sẽ ổn như thế này, anh tự biện minh. Anh có thể tiếp tục như vậy. Anh vẫn luôn đủ dẻo dai để gập người mà không bị nứt toác. Quai hàm đau đớn bởi cách anh nghiến chặt lấy hàm răng mình, nhưng anh sẽ chết trước khi có thể kể ra với bất kì ai, đặc biệt là Donghyuck.

"Mark." Donghyuck lặp lại, ánh mắt dịu dàng trở lại, "nghiêm túc đấy. Nói chuyện với em. Anh biết em sẽ không bao giờ phán xét anh vì điều gì anh nói cả mà. Chẳng phải chúng ta đã trải qua mọi chuyện cùng với nhau rồi hay sao?" Cậu đứng dậy, và Mark cảm nhận được tia nhẹ nhõm bên trong mình khi cậu đang mặc một chiếc quần đùi vải màu xám bên dưới áo hoodie, nhưng nó chỉ vừa vặn che phủ đi phần đùi của cậu, và anh chợt cảm thấy khó thở. "Anh không thể ngậm chặt miệng lại lúc này được, sau tất cả quãng thời gian đã qua. Chúng ta vẫn còn khoảng ít nhất mười năm nữa cùng nhau đấy."

Đó là một khoảng thời gian dài, Mark nghĩ. Một khoảng thời gian quá dài để mất ngủ và khóc lóc với trán áp xuống nền phòng tắm. Một quãng thời gian quá dài để vòng cánh tay quanh vai Donghyuck và giả vờ như cơn đau nhói nơi lồng ngực không đang chực chờ giết chết anh. "Anh mong," Mark thì thầm khản đặc, "rằng khi anh tìm được một người bạn gái anh có thể ngừng việc nghĩ về em."

Anh trông thấy Donghyuck hóa đá. Tất cả những gì anh có thể nghe được là hơi thở rời rạc của chính mình. Thứ gì đó sâu thẳm trong lồng ngực, đau đớn, sắc lẻm và dữ tợn, và anh muốn lấy chúng ra khỏi nhưng anh không thể nào với tới nổi -

"Cái mẹ gì vậy, Mark Lee." Giọng Donghyuck run run. Ngập ngừng. Ngần ngại và vụn vỡ. "Tại sao con mẹ nó anh lại nói những lời như thế - "

"Bởi vì có thể đó là điều anh cần." Anh nuốt xuống. "Ai đó khiến anh sao nhãng bản thân khỏi em. Cô nàng xinh đẹp nào đó với mái tóc dài, người có thể khiến anh vui vẻ sau một ngày mỏi mệt để anh không phải nghĩ về em" - anh thở ra một hơi rùng mình - "gương mặt em và giọng nói của em trên tai anh và con mẹ nó tay của em trên người anh - "

Khoảng lặng kéo dài cảm tưởng như vừa trôi qua hàng giờ liền. "Nhưng anh nghĩ về em." Giọng Donghyuck dịu dàng hơn anh đã từng được nghe từ trước tới nay. "Trong khi cô gái ấy bên cạnh anh. Anh đã luôn nghĩ về em suốt thời gian đó."

Mark lưỡng lự, nhưng chỉ bởi vì anh ghét sự thật ấy vô ngần. "Có lẽ vậy."

Donghyuck ngồi sụp lại xuống dưới ghế. "Ồ."

Con đập nứt vỡ, dòng nước mắt cứ thế trào ra, và Mark ngay lập tức nức nở trên nắm tay siết chặt của mình trước khi anh có thể ngăn bản thân lại. "Anh xin lỗi," anh thở gấp. "Anh con mẹ nó vô cùng xin lỗi, Hyuck, anh biết chuyện này không đúng, anh biết. Anh đã cố gắng để dừng nó lại, anh thực sự đã rất cố gắng, nhưng anh không thể và anh biết nó là kinh tởm và anh đang cố gắng nhưng anh chỉ - "

"Đây có phải là lý do anh không ngủ được không?" Cậu thì thào.

Mark chỉ có thể gật đầu.

Thêm một khoảng im lặng ngột ngạt nữa trước khi Donghyuck thì thầm. "Tới đây."

Mark lập tức nhìn lên, tới nơi Donghyuck đang đợi ở đó với cánh tay rộng mở. Anh tính mở miệng phản đối, nhưng Donghyuck chỉ đơn thuần lắc đầu và ra hiệu cho anh di chuyển. Khi anh không làm vậy, Donghyuck đứng dậy khỏi ghế, nắm cổ tay Mark kéo lại gần, và bọc lấy anh trong một cái ôm tựa cảm giác như được trở về nhà. Mark không đáp lại nó - anh không thể để bản thân mình làm vậy - nhưng Donghyuck vẫn tựa đầu lên vai anh.

"Anh còn nhớ không?" Donghyuck bắt đầu nhẹ nhàng, "lần đầu tiên khi anh nhớ nhà tới bật khóc ấy? Em đã ôm anh thế này kể cả khi anh nói rằng anh rất ghét đi chăng nữa, anh đã khóc trên vai em và bôi bẩn lên cái áo yêu thích của em. Dù thế em đã ở đó vì anh mà, chẳng phải sao?"

Mark không tin tưởng vào khả năng nói của mình nữa rồi, bởi vậy anh chỉ biết gật đầu lần nữa.

Cánh tay Donghyuck siết chặt hơn quanh eo anh. "Và khi chúng ta debut và anh nghĩ rằng mình chưa đủ giỏi, anh tập luyện quá chăm chỉ tới nỗi quên cả dùng bữa nên em đã phải nấu đồ ăn cho anh vào ba giờ sáng. Dù thế em đã ở đó vì anh, đúng không?"

"Và bây giờ đây." Donghyuck quay đầu, và cảm giác hơi thở mơn trớn dọc cổ Mark như hun nóng mạch máu bên trong anh. "Em ở đây vì anh. Chẳng phải sao?"

"Phải." Anh thốt ra trong nửa hơi thở, và Mark cảm nhận được đôi chân mình đang yếu ớt dần.

"Những gì giữa chúng ta chưa bao giờ là sai cả. Nó chỉ đơn giản. Anh và em. Em và anh. Chúng ta đã luôn bên cạnh nhau giống như vậy."

Không khí nghẹn lại nơi cổ họng Mark. Ngón tay anh cuối cùng tìm tới điểm tựa trên áo hoodie của Donghyuck và cả hai đều khựng lại.

Đơn giản, anh nghĩ. Mark và Donghyuck. Donghyuck và Mark. Đặt vào thế đối nghịch hút lẫn nhau kể từ thuở sơ khai của vũ trụ.

Bởi vậy khi Donghyuck dịu dàng kéo anh đi lên cầu thang khách sạn, anh theo sau. Khi Donghyuck quẹt thẻ khóa và đẩy cửa mở, anh theo sau. Và cả khi ánh đèn vụt sáng trong phòng tắm rộng rãi với Donghyuck nhìn chằm chằm anh bằng đôi đồng tử mở rộng, anh cố gắng để bản thân không bước lùi lại đằng sau.

"A-anh đã mơ thấy em hôn anh," anh buột miệng, và anh cảm nhận được nỗi xấu hổ ửng đỏ từ cổ lên mặt mình. Anh cuộn những ngón tay thành nắm đấm rồi lại thả lỏng chúng ra lần nữa.

Anh trông thấy Donghyuck nuốt nước bọt. "Em có giỏi chút nào chuyện đó không?" Môi cậu cong lên thành một nụ cười nửa miệng gượng gạo.

"Mạnh mẽ hơn những gì anh mong đợi." Mark đưa mắt xuống dưới sàn nhà. "Nhưng nó... tốt."

"'Tốt' là dành cho những chiếc xe thể thao và những bữa tối ngon miệng." Donghyuck tiến một bước tới gần hơn, và Mark cảm nhận được cơn nổi da gà đang rần rần dọc cánh tay mình. "Em mong việc hôn em là con mẹ nó đặc biệt tuyệt."

"Đừng chửi thề," Mark thì thầm, nhưng khi môi Donghyuck dán trên môi anh, anh không thể nào nghĩ thêm về bất kì một điều gì khác nữa.

Bởi vì nó đặc biệt tuyệt, cách Donghyuck ép anh lên cửa phòng tắm và luồn những ngón tay vào mái tóc anh. Cách Donghyuck thở dốc trên đôi môi mở hé khi Mark nghiêm túc đáp lại nụ hôn, và cả cách Mark như hòa vào lớp gạch lát khi lưỡi Donghyuck cuốn lấy của anh. Là đặc biệt tuyệt khi lò xo xoắn xuýt trong lồng ngực anh cuối cùng cũng dần được gỡ bỏ, ở việc anh có thể hít thở trở lại lần đầu tiên sau nhiều tháng, và ở cách đau nhói nơi da đầu khi Donghyuck giật mạnh mái tóc cuối cùng cũng hạ gục anh trong không gian lẫn thời gian.

Chuyện này không sai.

Tay Donghyuck trượt xuống dưới áo anh, và Mark mơ màng nhận thức về thanh âm trong chính hơi thở rời rạc của mình trên môi Donghyuck.

Nó là đơn giản.

Áo anh rơi xuống sàn nhà, và một cơn rùng mình bò dọc xương sống trước ánh nhìn trên gương mặt của Donghyuck. Dễ bị tổn thương và cởi mở, mọi xúc cảm đều được phơi bày, nhưng ở đó chứa đựng khao khát không thể nào phủ nhận gần như khiến Mark phải quỳ xuống.

"Em có thể tiếp tục không?" Cậu thì thào.

Một tiếng ngáy khẽ ở bên kia cửa phòng, và Mark dâng lên một cảm giác lo lắng sục sôi trong mạch máu. "Nhỡ anh ấy tỉnh dậy thì sao?"

Donghyuck ngừng động tác tay trên cổ Mark. "Anh biết anh ấy ngủ như chết mà." Nhưng cậu bước lùi lại và mở hé cửa buồng tắm vòi hoa sen, vặn nó cho tới khi dòng nước chảy thấm ướt tường phòng tắm. "Anh có thể yên lặng tới mức nào?"

Thứ gì đó nóng bỏng rục rịch nơi lồng ngực Mark. "C-cái gì?"

"Thì." Donghyuck ép người sát vào anh lần nữa và há mồm rải những nụ hôn dọc quai hàm anh. "Chúng ta chưa từng làm chuyện này trước đây, cho nên..." Cậu trượt một đầu gối của mình vào giữa hai chân Mark, và tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng lướt qua khẽ răng Mark, vô cùng xấu hổ, và anh cảm giác như muốn khóc. "Cho nên em không biết anh có thể kêu lớn tiếng tới mức nào." Donghyuck kết thúc trên tai anh.

Mark chắc hẳn đôi tay Donghyuck trên eo anh đã hằn vết, và anh quan sát khi hơi nước trong phòng đọng lại trên mái tóc màu bạc và làm nó tối dần thành màu xám xanh. Có vài giọt nước lăn dài trên gương mặt, biến mất dưới cổ áo cậu, và anh vươn tới để kéo lớp vải ẩm ướt khỏi dính vào làn da Donghyuck. "Anh cũng không biết nữa."

Donghyuck nâng đầu gối mình lên cao hơn, cách Mark ngay lập tức lắc lư hông trên đùi cậu khiến Donghyuck ngâm nga bên tai anh. "Anh thích mà, phải không?"

Mark cố gắng để trả lời, nhưng tất cả những gì có thể thốt ra nơi cửa miệng chỉ là một tiếng rên rỉ đứt quãng, cái gần như bị áp đi bởi tiếng nước chảy.

"Thật đẹp." Donghyuck cắn vào phần da bên dưới tai anh, và Mark ngả đầu ra sau mà rít lên. "Vô cùng đẹp. Không bao giờ nghĩ tới em sẽ có thể trông thấy anh như thế này."

Là quá nhiều cùng một lúc - lời khen ngợi, sự chà xát, đôi tay trên người anh - và Mark rùng mình và cứng đờ khi bên trong anh như tan ra tựa chì nóng chảy. "Chết tiệt, Hyuck, anh - "

Donghyuck thả đầu gối xuống ngay lập tức, nhưng móng tay vẫn bấm sâu vào da thịt trần trụi của Mark và cậu thở gấp gáp. "Chúa ơi, gọi tên em lần nữa đi."

Mark chạm mắt với Donghyuck, và anh làm ướt môi mình hai lần trước khi thì thào, "Hyuck."

Donghyuck thở ra một hơi dài và ấn môi cả hai vào với nhau một lần nữa, mạnh bạo hơn. Răng lưỡi và đôi bàn tay chu du khắp nơi - Donghyuck cắn lấy môi dưới của Mark đủ mạnh tới bật máu và Mark thút thít vì đau đớn. Quần áo Donghyuck vương vãi dưới sàn nhà, tiếng rít khẽ thoát ra nơi cửa miệng khi Mark đẩy cậu vào buồng tắm vòi hoa sen bao phủ bởi hơi nước rồi đóng cửa lại. Donghyuck lột bỏ lớp quần áo ướt sũng còn sót lại của Mark và cuối cùng, cuối cùng cũng chạm vào anh -

Và Mark thở gấp vì kinh ngạc, nghiêng đầu tựa vào bức tường gạch khi Donghyuck vuốt ve anh một cách chậm rãi và cẩn thận. Dịu dàng và gần như quá sức thân mật, với bàn tay khác của Donghyuck lướt ngang lưng dưới anh, môi cậu mềm mịn dọc trên xương đòn. Đôi chân Mark bắt đầu run rẩy và hai tay đặt trên vai Donghyuck là thứ duy nhất giữ cho anh đứng thẳng.

Donghyuck di chuyển cho tới khi môi cậu lướt dọc tai Mark. "Em không biết anh thích thế nào cả," cậu thở hắt, và siết chặt cái kìm kẹp của mình vừa đủ, chỉ vừa đủ để tiếng rên rỉ rơi xuống nơi đầu lưỡi Mark.

"Một chút... mạnh hơn." Mark thở hổn hển. "Mạnh hơn một chút sẽ càng tốt."

"Chỉ em đi." Donghyuck thì thầm, và Mark rên rỉ khi cậu hoàn toàn nới bỏ vòng tay. Anh lim dim mở mắt và Donghyuck ở đó cách anh chỉ vài phân, mái tóc cậu nhỏ giọt và bờ ngực phập phồng cùng đôi đồng tử nâu to tròn.

Xúc cảm đột ngột lan khắp ngực Mark như hóa chất gặp củi khô, và nó ửng đỏ trên gương mặt và cần cổ khi anh nhận ra điều Donghyuck muốn anh làm. "Anh..."

"Chỉ em," Donghyuck lặp lại. Cậu dung hòa hai đôi môi vào với nhau, nóng bỏng, nặng nề và dữ dội, và đưa lưỡi liếm dọc môi dưới Mark. "Cho em thấy cách anh muốn được chạm vào."

Bởi vậy Mark nhắm nghiền mắt lại và giả như anh đang ở một mình. Anh tập trung vào viên gạch trơn láng ở sau lưng và những giọt nước trượt quanh mí mắt. Anh vuốt ve mình đầy mạnh mẽ và tốc độ, tên của Donghyuck thoát khỏi môi anh trong tiếng rên rỉ cao vút khi anh nghĩ về làn da mật ong kia trên người anh.

Anh nghe Donghyuck nhỏ giọng "mẹ nó", và Mark không muốn gì hơn là cảm nhận những âm tiết ấy mơn man trên cổ anh, bởi vậy anh mở nửa mắt và cầu xin, "chạm vào anh, làm ơn."

Tay Donghyuck trên người anh một lần nữa - mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, đòi hỏi nhiều hơn - và Mark cong người bất lực trước cái chạm ấy. Anh lan man những câu từ vô nghĩa nơi đầu lưỡi - chuỗi van nài bất tận "làm ơn", "nhiều hơn", "đúng rồi", và anh vùi mặt vào hõm cổ Donghyuck để rên rỉ chúng trên da thịt cậu.

Donghyuck rùng mình. "Anh vô cùng quyến rũ như thế này," cậu thở nặng nhọc, vươn bàn tay rảnh rỗi của mình luồn vào mái tóc ướt đẫm của Mark. "Sẽ quyến rũ hơn nếu anh" - cậu rên rỉ và để lưỡi mình liếm dọc cổ Mark - "nếu anh xuống dưới cổ họng em."

Cả cơ thể Mark cứng đờ trước ý nghĩ ấy, và một tiếng rên rỉ phấn khích chói tai dâng lên trong lồng ngực. Anh khó khăn chắp vá câu chữ lại với nhau khi Donghyuck quỳ xuống bên dưới. "H-Hyuck, anh -"

Nhưng tất cả chỉ còn là vấn đề của thời gian.

Khuôn miệng xinh đẹp của Donghyuck ở trên anh, đôi môi mở rộng cùng cầu mắt đẫm lệ, và Mark giật tóc người kia đủ mạnh để khiến cậu phải nức nở. Là một tá, một trăm, một ngàn lần tuyệt hơn những gì anh đã từng mơ về, và lưỡi Donghyuck rời khỏi cùng một hơi thở nghẹn ngào cho tới khi đôi chân anh kiệt quệ và trượt người xuống dưới sàn nhà.

Và anh không biết điều mình mong đợi là gì - cho Donghyuck nuốt xuống, có lẽ - nhưng Donghyuck chỉ ho và nôn khan vài tiếng, cầu mắt ướt nước và nhỏ giọt xuống bên dưới cằm. Cậu lau miệng bằng mu bàn tay đầy run rẩy của mình. "Mẹ nó, nó" - giọng cậu khản đặc và chỉ riêng âm thanh ấy thôi cũng đủ làm Mark quay cuồng - "nó không dễ như khi nhìn mọi người làm."

Và Mark có thể cảm nhận được sự đổ vỡ sắp xảy ra, nhận thức về việc họ vừa làm chỉ vừa mới bò lên sau cổ anh như một con côn trùng có độc, nhưng anh đẩy nó xuống và vươn tới chỗ Donghyuck. Nó không sai. Nó đơn giản. "Để anh..."

Dòng nước chợt lạnh lẽo, cho nên Donghyuck tắt nó đi trước khi trèo lên đùi Mark, và tất cả đều mang cảm giác dễ dàng như việc hít thở. Mark học được rằng Donghyuck muốn được chạm thật nhẹ nhàng, dịu dàng, và khi cậu thầm thì "mẹ nó, tuyệt quá đi mất" trên cổ Mark, cơn phấn khích chảy dọc xương sống anh như một nguồn điện. Anh kinh ngạc ở cách Donghyuck ngả đầu ra sau và vặn vẹo trên tay Mark. Anh quan sát khi cậu rên rỉ và quằn quại, giọng lên quãng tám khi cậu cầu xinvan nài. Và Mark muốn khiến cậu được thỏa mãn, muốn mỗi giây của mỗi ngày được mải mê say ngắm đôi mắt Donghyuck nhắm nghiền.

Là đơn giản, anh nghĩ, khi Donghyuck vuốt mái tóc anh và thì thầm bên tai. Mark và Donghyuck. Donghyuck và Mark.

Đơn giản, anh nghĩ, khi Donghyuck bắn ra trong tay anh cùng một tiếng nức nở vang vọng khắp bức tường phòng tắm. Đặt vào thế đối nghịch hút nhau kể từ thuở sơ khai của vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro