1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Lý Đông Hách kiệt sức nằm trên giường, toàn thân chìm vào chiếc chăn bông mềm mại chỉ vừa đủ che đi phần eo và hông trần trụi của cậu.

Cậu mặc kệ cảm giác khó chịu ở hạ thân, xoay người duỗi thẳng tay để lấy điếu thuốc lá trên tủ đầu giường. Không có bật lửa, cậu đành phải mở tủ đầu giường ra lấy hộp diêm bị ẩm vì để quá lâu, quẹt vài đường mới có thể bốc lửa. Vừa mới hít một hơi đã bị bàn tay bên cạnh vươn ra lấy mất đi, cậu liếc mắt nhìn Lý Mã Khắc tóc còn ướt đem điếu thuốc dập tắt ở trong gạt tàn, thầm mắng một câu "Lãng phí" sau đó xoay người nằm thẳng xuống rồi hôn lên mặt Lý Đông Hách, còn vươn hai tay làm ra tư thế đòi ôm.

1.

Mọi người xung quanh đều cho rằng Lý Đông Hách theo đuổi Lý Mã Khắc, dù sao dựa vào dáng vẻ của Lý Đông Hách ít nhiều có chút cà lơ phất phơ, mọi người dễ dàng liên tưởng cậu đến hình tượng nhân vật có dũng khí theo đuổi trong truyện.

Ngay cả bản thân Lý Đông Hách cũng cho rằng như vậy, nghĩ tới đây Lý Đông Hách liền nhịn không được mà mắng một câu "Holy shit"

Bọn họ gặp mặt lại nhiều năm tại bữa tiệc họp tại trường trung học sau khi tốt nghiệp ba năm đại học, Lý Mã Khắc vào cửa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lý Đông Hách, hắn đi thẳng đến bên cạnh cậu ngồi xuống, lộ ra nụ cười đã được tỉ mỉ tính toán đến một độ cong nhất định.

"Thật lâu không gặp Lý Đông Hách."

Rồi bọn họ đưa cho nhau danh thiếp, Lý Đông Hách bỏ danh thiếp nhận được vào hộp đựng danh thiếp, cầm lấy ly rượu chạm cốc với Lý Mã Khắc. Lý Mã Khắc dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ được in đậm trên danh thiếp của Lý Đông Hách:

"Thật không ngờ cậu sẽ trở thành một bác sĩ tâm lý, tôi còn tưởng cậu sẽ đi làm ca sĩ.

Lý Đông Hách ơ thờ nhún nhún vai: "Làm ca sĩ làm sao có dễ dàng như vậy, làm bác sĩ giỏi biết bao, một công việc ổn định, còn oai hơn nhiều. "

"Vậy bây giờ cậu không còn đi hát nữa?"

Lý Đông Hách nhìn Lý Mã Khắc đùa giỡn nhưng cũng không nói lời nào, người bên cạnh đổi sang một đề tài khác, Lý Đông Hách thu lại tầm mắt rồi cùng mọi người bên cạnh nói chuyện tán ngẫu.

Lý Mã Khắc nâng ly rượu lên uống một ngụm  lớn, cố gắng làm cho đầu óc mình tỉnh táo một chút vì choáng váng bởi những người xung . Góc nghiêng của người bên cạnh trùng khớp với góc nghiêng mà anh đã từng thấy trong quán bar vô số lần, giọng nói ngọt ngào như dính mật cũng khiến anh không khỏi nhớ tới những bản tình ca nhẹ nhàng của cậu. Lý Mã Khắc biết rằng Lý Đông Hách đã thấy anh trong số những khán giả phía dưới, vì vậy cậu mới bày ra bộ mặt đó, như thể đang hỏi anh "Tại sao cố tình hỏi như vậy".

Lý Mã Khắc cũng không phải đã lâu không gặp Lý Đông Hách, anh trốn ở góc tối của quán bar nhìn Lý Đông Hách hát vô số lần. Lý Đông Hách có lúc sẽ hát mấy bài tình ca, sau đó nhận được một bó hoa hồng của cô gái dưới khán giả, cậu liền bẻ gãy một đoạn hoa rồi cài nó vào trong túi áo sơ mi , hát cho cô gái vừa rồi tặng hoa một bài "I want you" sau đó cười đến ôn nhu, nhìn chằm chằm vào cô gái rồi hát đến khi hai má nàng đỏ bừng, hại Lý Mã Khắc âm thầm nghiến răng

"Anh muốn em ở bên cạnh anh."

2.

Khoảng thời gian Lý Đông Hách vừa mới vào lớp 11, trong trường đã xôn xao tin đồn, nói là người Lý Mã Khắc lớp 12 đã nghỉ học . Lý Đông Hách quen biết Lý Mã Khắc từ trước, cuộc sống của Lý Mã Khắc đều thuận buồm xuôi gió, từ nhỏ đã là người có ngoại hình bắt mắt . Thành tích tốt khí chất tốt, cũng không trách các bậc phụ huynh đi đến đâu cũng nhắc tên anh bên miệng. Vì hai người đã từng học chung trường trung học cơ sở nên cái tên Lý Mã Khắc này đối với cậu vô cùng quen thuộc, huống chi hai người bọn họ còn ở cùng một câu lạc bộ. Lúc đầu, Lý Đông Hách gia nhập câu lạc bộ âm nhạc, mẹ cậu rất không vui, bà muốn con trai tham gia câu lạc bộ văn học nào đó để vun đắp tình cảm nhưng sau đó không biết từ đâu nghe nói Lý Mã Khắc cũng tham gia câu lạc bộ âm nhạc, thái độ liền thay đổi 180 độ, tận tình bảo Lý Đông Hách lúc tham gia câu lạc bộ tiếp xúc với Lý Mã Khắc nhiều hơn, nói là "Cận chu giả xích".( giống như câu ''Gần mực thì đen gần đèn thì sáng" của mình)

Lý Đông Hách thuận miệng vâng vâng dạ dạ, sau đó khi họp mặt câu lạc bộ sẽ ngồi trí xa nhất của Lý Mã Khắc, bình thường lúc này Lý Mã Khắc sẽ đứng lên chạy đến bên cạnh Lý Đông Hách ngồi xuống. Lý Đông Hách bắt đầu hối hận vì đã gia nhập câu lạc bộ âm nhạc, lúc phỏng vấn để tuyển chọn cậu hát một bài hát, Lý Mã Khắc ngồi đối diện mắt lập tức sáng lên, đôi mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm Lý Đông Hách, lúc ấy Lý Đông Hách còn cảm thấy rất tự hào, kết quả sau đó Lý Mã Khắc luôn chạy tới tìm làm cậu bắt đầu cảm thấy có chút phiền.

Lý Đông Hách hiểu Lý Mã Khắc muốn kết bạn với mình, nói thật Lý Mã Khắc là một người bạn tốt, đối đãi với mọi người chân thành lại còn biết quang tâm đến người khác, nhưng Lý Đông Hách ở tuổi đó đang ở tuổi dậy thì, cái gì cũng cũng đối nghịch với phụ huynh, mẹ cậu mỗi ngày ở bên tai lải nhải Lý Mã Khắc ưu tú như thế nào rồi bảo cậu phải nhìn lại mình. Khiến Lý Đông sinh ra bài xích đối với Lý Mã Khắc, chỉ nghe được ba chữ Lý Mã Khắc đã muốn trợn trắng mắt, trực tiếp dẫn đến việc Lý Mã Khắc hai ba năm sau theo đuổi Lý Đông Hách cũng không thể tiếp cận được với cậu.

Lý Đông Hách nghe được tin Lý Mã Khắc nghỉ học rất sốc, khi lớn lên cũng có chút hối hận lúc vì trước vẫn tránh Lý Mã Khắc, Lý Mã Khắc đối với cậu vô cùng tốt. Cho nên khi Lý Mã Khắc học lại từ đầu năm lớp 12 được chủ nhiệm đưa vào lớp, Lý Đông Hách liền âm thầm quyết tâm muốn hòa thuận với anh. Trong lớp có hai chỗ trống, một ở trước mặt Lý Đông Hách, một cách cậu hơn nửa lớp học, giáo viên chủ nhiệm chỉ cho Lý Mã Khắc xem, hỏi xem anh muốn ngồi đâu thì ngồi, Lý Đông Hách bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ lát nữa phải nói chuyện với Lý Mã Khắc như thế nào, cậu tin chắc Lý Mã Khắc sẽ ngồi trước mặt mình. Nhưng Lý Mã Khắc đỡ cặp kính gọng đen thoạt nhìn vài phần nặng nề, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Lý Đông Hách vài giây, sau đó trực tiếp ngồi vào chỗ còn lại. Lý Đông Hách nhìn chằm chằm lưng Lý Mã Khắc trong vài giây, thầm nghĩ trong đầu thôi rồi.

3.

Lý Mã Khắc năm lớp 11 đặc biệt thích tham gia các loại hoạt động, dựa vào một bài rap trong đêm Giáng sinh thành công chiếm được trái tim của không ít thiếu nữ, hết lần này đến lần khác có người đến tìm, nụ cười rộ lên tỏa nắng giống như nam chính của các bộ phim thanh xuân vườn trường . Sau khi đi học lại, chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc đến hỏi anh có muốn tham gia vào lại câu lạc bộ nữa hay không. Lý Mã Khắc ngẩn người nói không được, dần dần mọi người bắt đầu nhận ra Lý Mã Khắc hình như không còn giống trước kia.

Anh không tham gia bất kỳ hoạt động nào nữa, mỗi ngày từ trường tan học đều trở về nhà, chỉ biết vùi đầu học tập, bạn học cùng lớp trước kia chưa từng thấy qua bộ dạng của Lý Mã Khắc tự nhiên không cảm thấy có gì không ổn, nhưng Lý Đông Hách thì khác, cậu luôn cảm thấy cả người Lý Mã Khắc đều trở nên trầm mặc thậm chí có chút u ám, kính gọng đen trước đây chưa từng xuất hiện hình như ngăn cản thần thái trong mắt anh.

Không biết là ai nói trước, bảo rằng trước đó đã gặp Lý Mã Khắc ở bệnh viện, nhìn thấy Lý Mã Khắc từ khoa tâm thần đi ra hiệu thuốc lấy thuốc, thêm mắm thêm muối nói vẻ mặt Lý Mã Khắc ngơ dại không bình thường. Tin đồn truyền rất nhanh, lúc Lý Đông Hách nghe được tay đang cầm một cây bút chì vẽ hình trong bài hình học, đột nhiên bạn cùng bàn ghé vào tai cậu nói, khi đó cơ hồ tay còn không cầm được bút

"Như vậy xem ra Lý Mã Khắc rất kỳ quặc không có chút giống người bình thường. "

Lý Đông Hách phẫn nộ, tay đang cầm bút đè một lực làm đứt giấy sau đó đứng bật dậy là chiếc ghế theo quán tính ngã ra. Mọi người trong lớp học quay đầu nhìn cậu, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn trừng trừng vào bạn cùng bàn . Lý Đông Hách muốn giúp Lý Mã Khắc giải thích. Muốn nói rằng Lý Mã Khắc là một người trong sáng như mặt trời nhỏ, nhưng cậu chỉ nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của Lý Mã Khắc từ xa, không thể nói bất cứ điều gì, chỉ nói một câu " Mày biết cái rắm" rồi chạy ra khỏi lớp học.

Lý Mã Khắc đi theo cậu ra ngoài nhìn xuống Lý Đông Hách đang ngồi xổm não nề vuốt tóc, đút hai tay vào túi quần nói:

"Lý Đông Hách, cậu đừng bỏ nước dưa hấu vào ngăn kéo của tôi nữa."

Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn Lý Mã Khắc, há miệng muốn hỏi cậu biết vì sao không vứt đi, nhưng khi cậu nhìn thấy khuôn mặt cứng nhắc của Lý Mã Khắc cùng đường môi mím chặt, đột nhiên ý thức được Lý Mã Khắc có lẽ đã sớm vẽ đường phân giới giữa hai người bọn họ. Trước khi Lý Đông Hách kịp trả lời thì Lý Mã Khắc xoay người rời đi, sống lưng thẳng tắp, khiến Lý Đông Hách không khỏi buồn bã vùi mặt vào lòng bàn tay, nước mắt cuối cùng cũng chảy ra.

4.

Sau đó Lý Đông Hách không tiếp xúc với Lý Mã Khắc nữa, theo lý thuyết câu chuyện giữa họ cũng nên kết thúc, nhưng việc Lý Khắc Khắc sẽ xuất hiện trở lại trong cuộc sống của cậu là điều mà Lý Đông Hách chưa bao giờ nghĩ đến.

Năm thứ hai đại học, cậu bắt đầu dùng cái tên Khải Xán để hát ở quán bar của người anh trai quen biết mở ra, bởi vì một giọng hát độc đáo mà cậu được không ít khách hàng ưu ái, năm thứ ba đại học có ông bầu đến hỏi Lý Đông Hách có hứng thú làm ca sĩ hay không, Lý Đông Hách còn chưa kịp mở miệng đã bị chủ quán bar cắt ngang: "Khải Xán nhà chúng tôi chỉ một lòng muốn làm bác sĩ tâm lý, ca hát cũng chỉ là cho vui, mời anh về"

Người đi săn từ bỏ ý định nhìn chằm chằm Lý Đông Hách muốn nhận được câu trả lời của mình, cậu nhún vai: "Đúng vậy, tôi không có hứng thú với việc trở thành ca sĩ, xin lỗi. "

Thi đại học đối với Lý Đông Hách cũng không tệ lắm, lựa chọn trường học và chuyên ngành đều tương đối thoải mái, ba mẹ cậu còn đang cãi nhau rốt cuộc cho cậu học ngành kinh tế hay là đi học y khoa, bản thân Lý Đông Hách liền lặng lẽ điền vào một loạt các khoa tâm lý học của các trường đại học khác nhau, tất cả đều không nghe theo lời ba mẹ, mẹ cậu khi biết được liền đuổi theo cậu từ tầng 15 đánh tới cửa tiểu khu, may mà cuối cùng trúng tuyển được một trường đại học tốt mới miễn cưỡng tha cho cậu.

Về việc này, chủ quán bar Lý Vĩnh Khâm cuối cùng cũng đã nhận xét một câu rất đúng: '' Đông Hách nhà ta thật sự có tính nổi loạn."

Năm cuối Đại học Lý Đông Hách vì luận văn tốt nghiệp rồi phải tìm việc làm dù có sứt đầu mẻ trán cũng không quên mỗi tối thứ tư đất đến chỗ Lý Vĩnh Khâm. Lúc cậu hát có thói quen nhìn hết khán giả phía dưới khán đài, vì thế không thể tránh khỏi việc phát hiện ra Lý Mã Khắc ngồi trong góc khuất nhìn chằm chằm vào cậu. Lý Đông Hách nhanh chóng dời tầm mắt, làm bộ như không nhìn thấy Lý Mã Khắc. Lý Mã Khắc hình như không còn giống như hồi trung học, anh tháo gọng kính đen ra nhìn trông cũng trưởng thành hơn rất nhiều không biết có phải là vì đèn quá mờ hay không. Lý Đông Hách cảm thấy Lý Mã Khắc có vẻ so với hồi trung học càng thêm u ám, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào cậu cơ hồ khiến cậu thở không nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro