Phần 3 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

"Tao cần một lời giải thích."

Lee Donghyuck trở mình, chuông điện thoại mà cậu dùng vẫn là tiếng nhạc thêm giờ của Overwatch, nghe như tiếng đám đồng đội đang hét ầm lên cái gì mà lũ chó chơi kiểu méo gì, phải tăng ca để chơi game hiểu không. Tiếng chuông này có tác dụng đánh thức Lee Donghyuck cực kì nhanh, ngay cả khi cậu mới nằm vật trên giường ngủ được hai tiếng.

"Alo, xin chào, lúc này bạn nói—"

"Lee Donghyuck aaaaaaaaaaaa, có phải hôm nay sau khi tao tắt live mày đã ghép đôi với anh Mark không, mày làm gì cả chiều, hai người đã làm gì hảaaaa, bây giờ diễn đàn đều đang truyền tai nhau bảo anh Mark được phú bà chọn chơi cùng kìa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa."

Na Jaemin, Na Jaemin đã dùng chất giọng trầm thấp của mình khi thi đấu để mê hoặc vô số thiếu nữ giới esports, người thích nói nghiêm trọng nhờ sau đó lắc đầu

Sự bình tĩnh của Na Jaemin, vào lúc này, buff âm lượng, biến đổi, streamer vỡ giọng.

"Mày làm sao, làm như chưa thấy chuyện đời bao giờ vậy," Lee Donghyuck lật người, "Tao thưởng cho mày với Jeno ít lắm hả? Quà quẹt cho chúng mày đủ để mua một chiếc xe đạp leo núi của Balenciaga đấy nhé? Bae, người phải biết đủ, tao không phải ATM độc quyền của chúng mày, hiểu không?"

"Đấy là trọng điểm à? Không phải mày bảo anh Mark là—"

"Đây chính là trọng điểm! Tao đứng đầu tiên trong thứ tự donate live stream của anh ấy, không thể bảo anh ấy chơi PUBG cùng tao à? Hồi trước fan cp còn có thể xin được chữ kí của mày với Jeno còn gì," Cậu ngáp một hơi dài thườn thượt "Ăn có con gà thôi mà phải nhảy dựng lên? Luật nào quy định không cho tao chơi game với bạn trai cũ? Với cả bọn tao đã không còn gì từ lâu rồi, cùng lắm chỉ là mối quan hệ tiền nong bình thường thôi nhé!"

"Quan hệ tiền nong hiểu không? Kệ mẹ tao đi, ngủ đây, bai bai." Lee Donghyuck ném bốn chữ to đùng đùng sang đầu dây bên kia điện thoại sau đó cúp máy cái rụp, nghiêng đầu ngủ như chết.

Na Jaemin ngồi câm như hến cả quá trình: "..."

Lee Jeno ngồi bên cạnh quan sát, cố gắng đổi chủ đề: "...Haha, nói mới nhớ, lâu lắm rồi chúng ta chưa đi đạp xe nhỉ?"

...

Mặc dù ăn nói rất vòng vo, nhưng Lee Donghyuck thực sự ăn được gà.

Hai người im lặng ghép đôi năm trận, có đến ba trận là đại cát đại lợi.

Thực ra kĩ thuật bắn súng và phản xạ của Lee Donghyuck khá ổn áp, chỉ là trong PUBG không chỉ là súng, mà còn phải là cảm nhận cơ thể, chiến lược, chiến thuật đều là những yếu tố quyết định trận đấu. Một con bướm vỗ cánh bay, bất cẩn một chút cũng có thể ảnh hưởng đến cục diện. Mà khi ghép đôi, rõ ràng Lee Minhyung có thể giúp bù đắp khuyết điểm này, chỉ cần đáp đất không chết, trang bị thích hợp, cơ bản đều có thể kết thúc trận cuối một cách suôn sẻ. Thậm chí có một trận Lee Minhyung giơ súng để cậu ngắm bắn thẳng vào mặt.

Bất kể từ góc độ nào đi nữa—Thật sự là một parter tuyệt vời.

Bỏ qua sự thật là bạn trai cũ khi đó chơi gà chúa giờ thành super ngầu thì, trải nghiệm chơi game của Lee Donghyuck đã bay từ địa ngục lên thiên đường sau năm trận.

Cậu cũng không biết vì sao bản thân lại nhấn nút đồng ý như bị ma dẫn đường.

Tại sao? Rõ ràng mới giây trước cậu còn tức giận đùng đùng cố gắng giết đồng đội mình vì biết Mark chính là Lee Minhyung, tại sao lại đồng ý?

Lee Donghyuck không muốn thừa nhận cậu vẫn đang mong đợi, mong đợi họ giống như trước đây.

"Em sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp số một trong liên minh!" Khi đó Lee Donghyuck đang ôm bát mì xào ngồi trước màn hình PC. Đó là một ngày mang tính lịch sử, một ngày xứng đáng để chụp ảnh và đăng lên tweet: Tôi đã leo lên hạng một của máy chủ châu Á.

"Donghyuck làm tốt lắm! Anh cũng sẽ cố gắng đuổi kịp trình độ của em!" Lee Minhyung bưng bát mì hải sản lên, ngồi bên cạnh không tiếc lời khen ngợi."

"Nhắc mới nhớ, cuộc thi của bọn anh sao rồi?" Lee Donghyuck vui vẻ chụp ảnh màn hình, quay đầu hỏi.

"À, cái đó, được giải ba!" Lee Minhyung đặt đũa xuống, lục lọi trong chiếc balo để ở bên cạnh, "Anh còn giành được danh hiệu chữa trị giỏi nhất, cũng may khi đó trong balo có mấy túi đồ chữa trị, hình như đồng đội bị bắn bảy tám lần..."

"Hahahahaha... Lee Minhyung cứu thế giới, Hallelu yah Lee Minhyung!" Lee Donghyuck cầm đũa cười đến nghiêng ngả, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt mất kiểm soát.

"Đừng cười nữa mà, kĩ thuật bắn súng của anh thật sự không ổn..." Lee Minhyung cười khúc khích, cuối cùng cũng lôi được thứ muốn lôi ra, một cái chảo cỡ lòng bàn tay, "Đây là phần thưởng, anh muốn tặng cho em, Donghyuck."

Ánh đèn trong phòng PC chiếu thẳng xuống, chiếu sáng đôi mắt long lanh rực rỡ của Lee Minhyung, "Anh muốn tặng vận may của mình, cho em."

...

Khi thông báo đại cát đại lợi xuất hiện ở trận cuối cùng, mí mắt Lee Donghyuck đã không thể dựng lên nổi nữa, ngáp một cái dài, còn Lee Minhyung vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối đã mở micro.

"Buồn ngủ chưa? Có muốn offline đi nghỉ không?"

"..." Lee Donghyuck lập tức ngậm miệng.

"Có phải em lại thức cả ngày không?"

"Liên quan gì đến anh—" Lee Donghyuck cáu kỉnh đáp.

"Tại sao đột nhiên muốn chơi PUBG?"

Trò chơi tự động nhảy sang màn hình chờ, đôi nam nữ đứng trên sa mạc nhìn cậu chằm chằm, giống như đang im lặng truy vấn.

"Em không chơi Overwatch nữa à?"

Điều này khiến người khác khó chịu quá, Lee Donghyuck thực sự rất ghét kiểu ép sát từng bước này của Lee Minhyung, đâm một đao rồi không đủ, còn phải bắn thêm một nhát, "Donghyuck có đang nghe không" "Donghyuck, em nghe thấy không" "Lee Donghyuck đừng ngồi sát màn hình thế, sẽ ảnh hưởng đến thị lực" "Donghyuck ơi, em nghỉ ngơi chút đi, lát nữa chúng đi ăn cơm, nhà hàng Trung Hoa trên đường Garosugil rất ngon" ....

Kiểu xoa dịu mà anh cố gắng thể hiện, khi đó trông anh như giáo viên tiểu học của Lee Donghyuck đang đốc thúc cậu học bài và lớp trưởng giao bài tập cho cậu, giống đám ruồi nhặng khiến người ta bực mình, nhưng khi quay đầu nhìn đôi mắt ngây thơ của Lee Minhyung, cơn giận đó nhanh chóng lụi tàn.

"Không chơi nữa, em bỏ từ lâu rồi." Lee Donghyuck làm như không có gì, nhún vai.

"Ồ."

Lại là im lặng.

Từ bao giờ không gian giữa bọn họ bị sự im lặng lấp đầy, đến cả tiếng micro nhiễu cũng khiến mọi thứ trở nên thật ngượng ngùng.

Điện thoại rung lên, đột nhiên kakaotalk có tin nhắn mới.

Là lời mời kết bạn được gửi từ Dream-Mark.

Cái gì, đổi số điện thoại mới á? Lee Donghyuck cau mày.

Không đúng, Lee Minhyung kết bạn với mình làm gì?

Có ý gì, có ý gì, có ý gì, Lee Minhyung có ý gì?

Từ chối cái nhỉ?

Chỉ là hôm nay gặp nhau trong game nên thành quan hệ ghép đôi thôi mà? Cũng không cần thiết phải liên hệ qua kakaotalk—

[Bạn và Dram-Mark đã trở thành bạn bè.]

[Dream-Mark: Chúc ngủ ngon.]

Ah Ssibal!

Lee Donghyuck đập bàn—Mình đang làm cái quần què gì vậy? Cái tay này sao không nghe lời tao aaaaaaaaaaaaaaaaaa—

Nhưng mày thế này thật sự rất quá đáng đó. Trong lòng cậu xuất hiện một giọng nói nhỏ.

Lee Donghyuck, mày thật sự rất quá đáng, không phải người đề nghị chia tay trước là mày sao?


06

Để hình dung cuộc đời của Lee Donghyuck chỉ cần vài chữ, game.

Và để miêu tả thêm về quá trình chơi game của mình thì cần thêm vài chữ, feed.

Từ cấp hai đã bắt đầu phát cuồng với game bắn súng FPS, bất ngờ phát hiện thiên phú của mình đều đặt vào kĩ năng bắn súng này; cấp ba bắt đầu tiếp xúc với Overwatch, bị hoạt hình của Activision Blizzard mê hoặc, từ đó trở đi cứ lao đầu vào lời kêu gọi "thế giới cần thật nhiều anh hùng".

Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Lee Donghyuck đã trở thành một trong một trăm tuyển thủ hàng đầu của Overwatch châu Á.

Công việc bận rộn của bố mẹ và nguồn tiền tiêu vặt dồi dào đã cho cho cậu niềm tin theo đuổi giải đấu chuyên nghiệp—Đầu tiên cậu thử tham gia huấn luyện ở một đội cấp thấp, không hề nghi ngờ, bị loại ngay vòng đầu tiên của vòng tuyển chọn APEX. Tay súng giỏi là thành phần không thể thiếu nhất trong esports FPS của Hàn Quốc, chính xác như tệp lệnh gian lận, động thái trước mắt là có thể bắn súng ở nhiều góc phối cảnh khác nhau, vòng nội bộ quá dữ dội. Hơn nữa cậu đánh một mình thì có ích gì? Tinh thần teamwork quá kém, sáu người chơi với nhau mà ai làm việc nấy, đến cả cái rank cũng không hiểu.

Chẳng bao lâu sau đội của họ đã tan đàn xẻ nghé, hai người trong đó chuyển sang chơi PUBG—Lúc đó PUBG: Battlegrounds vừa gây ra một làn sóng nóng như lửa đốt.

Làm sao bây giờ? Lại tiếp tục tìm đồng đội để thi đấu giải thứ cấp à? Cậu hơi bế tắc, khi bạn chuẩn bị phát triển game thành nghề nghiệp, khi bạn cày game không quản ngày đêm mặc kệ cổ tay phát đau, bạn vẫn sẵn sàng kiên trì chứ?

Bạn cho rằng bản thân đủ ưu tú, có được thành tích chói lóa, nhưng lại phát hiện mình chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, nên lựa chọn thế nào đây?

Tất cả cố gắng đều phí phạm.

Sau đó cậu quen Lee Minhyung.

Cậu cảm thấy Lee Minhyung hoàn toàn khác với đám người ngồi cả ngày trong phòng PC—Rốt cuộc vì sao một người trông như chẳng bao giờ chơi game như anh ấy lại đến phòng PC?

Nghe nói còn đang học trường quốc tế, luôn đeo cặp kính đen khi nhìn chằm chằm vào màn hình, nói ngoại ngữ lưu loát, tốc độ hiểu game cũng rất nhanh, Lee Donghyuck dạy anh cái gì là anh có thể học được cái đó. Một tuần trước, Lee Minhyung vẫn còn đang nhấn TAB để mở balo, 1 là dùng băng cứu thương, 2 là dùng đồ uống, 3 là thuốc giảm đau..., một tuần sau Lee Minhyung đã có thể đánh trúng ai đó.

"Woa! Donghyuck này! Thần kì quá! Người này hồi nãy vừa qua đây đã bị anh nổ súng bắn chết!"

"Ừ, ừ, ừ, thần kì... Niceu—Đồ Mei đưa cho tốt thật—" Lee Donghyuck đeo tai nghe làm động tác lắc đầu.

"Ê? Ê? Anh ăn được gà rồi?"

"Ừ ừ, anh ăn được gà rồi—Ừ? Anh ăn được gà rồi á?" Trước khi dòng chữ "WIN" ở vòng này nhảy ra, Lee Donghyuck đã kịp phản ứng lại, nhanh chóng rút tai nghe, khó tin quay sang nhìn màn hình máy tính của Lee Minhyung.

"Đúng thế," Anh chỉ vào dòng chữ đại cát đại lợi trên màn hình, cười toe toét, quả nhiên niềm vui lớn nhất của thiếu niên là thắng game, "Anh trốn dưới vách đá này này, sau đó lúc người kia chuẩn bị nhảy xuống thì bị đầu độc chết."

"...Không tệ nha, đúng là người được chọn, người được chọn." Lee Donghyuck giơ ngón cái lên, có chút ngưỡng mộ trong lòng, thật sự có người may mắn như thế tồn tại! Cậu ghé lại gần hơn, cười tinh nghịch bẹo má Lee Minhyung, cố ý làm nũng, "Vậy thì người được chọn ơi, mau xem giúp em hôm nay ra cửa đánh con nào thì ăn?"

"Ừ ừ...hihihihi..."

"Nói gì đấy Lee Minhyung? Em—nghe—không—rõ—anh—nói—gì—"

"Anh bảo," Lee Minhyung dễ dàng nắm lấy tay cậu, như thể được tiếp thêm dũng khí, nói một cách liền mạch "Đừng, đừng mua vé số, mua anh đi này." Khi anh cong mắt cười thì không giống quả ớt chuông một chút nào, đó là một loại đẹp trai khiến người khác chấn động, "Anh, anh muốn làm người được chọn của em! Được không?"

Lee Donghyuck đơ người. Nếu đổi thành người khác, cậu thầm nghĩ, miễn người này không phải Lee Minhyung, chắc chắn sẽ ăn vài phát tát khi nói ra những lời yêu đương mắc ói như vậy—Mặc dù cậu thấy mình cũng đẹp trai, nhưng cũng không đến mức được người cùng giới tỏ tình vậy chứ?

Nhưng người này là Lee Minhyung đó.

Dù gì người này cũng là Lee Minhyung.

Hình như cậu...mãi mãi không có cách từ chối Lee Minhyung.

...

Đó thực sự là những ngày vui vẻ, mỗi ngày khi Lee Donghyuck đến phòng PC để báo cáo, trên trán đều dán mấy chứ: Người thắng cuộc.

Điểm leo rank càng lúc càng cao, có bạn trai đưa đi đón về, đói có người cho ăn, mệt có đệm thịt người, thậm chí bạn trai còn hao tâm tổn sức dạy bổ túc văn hóa cho cậu—Lần kiểm tra giữa kì đó Lee Donghyuck đạt được tận năm mươi điểm! Suýt soát trên trung bình! Cậu đã liên hệ với một đội Kroc, đối phương đã đồng ý hai ngày nữa sẽ cho cậu cơ hội tập luyện thử—

Cho đến khi thời đại 303 của Overwatch League đến.

Hầu như đội nào cũng đang luyện tập hoạt động 303—Ba support, ba tank, sau khi hoạt động xong sẽ kéo về, ai rút được nhiều chiến lợi phẩm hơn sẽ chiến thắng.

Giải pháp tối ưu của phiên bản này là tấn công chí mạng trực diện với một số lượng lớn tuyển thủ sát thương bằng súng—Một số lượng lớn tay súng đều bị xếp ngồi dự bị suốt giải đấu, muốn có cơ hội thi thì phải chuyển sang vị trí support hoặc tank, chưa kể còn những người chơi mới đang ngồi đợi trên bờ.

Lee Donghyuuck chỉ có thể tính là một shipper dùng tốt vị trí súng dài.

Cậu hiếm thấy ở trường đang nằm bỏ trên sách giáo khoa ngủ gật thì đột ngột nhận được tin nhắn thông báo khéo léo từ quản lí đội.

Thế này lại uổng phí rồi.

Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ngay ánh mắt giận dữ của mẹ bên ngoài cửa sổ.

Tịch thu điện thoại.

Tịch thu tiền tiêu vặt.

Tịch thu tài khoản Blizzard.

Trong cặp chỉ còn lại đống sách tham khảo mới tinh, ngày nào cũng bị hộ tống tới trường, thuê hết gia sư này đến gia sư khác.

"Con xem trông con giống cái thứ gì—"

"Tại sao Jaemin có thể đi thi đấu chuyên nghiệp còn con thì không! Thi đấu chuyên nghiệp không có gì là đáng xấu hổ hết!"

"Jaemin đã vượt qua kì thi dự bị đại học, còn con? Cả ngày con chỉ biết chơi game, có làm được gì ra hồn không? Con định cầm cái bằng tốt nghiệp cấp hai ra chọc cho mẹ với bố con tức chết à? Lee Donghyuck, từ nhỏ đến lớn con đã khi nào khiến bố mẹ yên tâm chưa? Mau về đi học nhanh!"

Tại sao một chút chống đối cũng không có? Là vốn dĩ đã không muốn chống đối rồi đúng không?

Đến cả bản thân cũng thấy cuộc đời mình rất thất bại, đặt tất cả công sức vào để rồi không thu lại được gì cả, bây giờ nếu ngăn chặn mất mát kịp thời mới không xem như phí phạm đúng chứ?

Nên liên tục mấy ngày không gặp, đến tận khi gặp được Lee Minhyung đã lâu không gặp đang đứng ở cổng trưởng mới cảm thấy người đáng ghét là mình đúng không?

Tổn thất nên được ngăn chặn kịp thời, nếu không một ngày nào đó bị người ta nhìn thấy Lee Donghyuck nắm tay và hôn nhau với một người con trai, trong nhà sẽ càng rắc rối.

"Donghyuck, sao dạo này...có phải xảy ra chuyện không?"

Rất không tinh ý, dè dặt bày tỏ sự lo lắng của anh, cố gắng nắm lấy tay bạn trai, quá ngán ngẩm.

"Cái đó, anh vượt qua kì thi dự bị đại học rồi, hôm nay cùng nhau đi ăn cơm được không em?"

Nhìn xem, người khác đều làm tốt hơn cậu, Lee Minhyung làm gì cũng rất xuất sắc, điều đó khiến cậu trông chẳng khác nào một thằng hề.

"...Donghyuck?"

"Thế này đi," Lee Donghyuck cúi đầu, cậu lắng nghe giọng điệu lạnh lùng của chính mình, "Kết thúc đi Lee Minhyung, anh không thấy phiền toái à? Đáng lẽ chúng ta không nên bắt đầu mối quan hệ này."

Chấm bi đậm loang lổ trên giày vải, chỉ vì khó thở nên mới rơi nước mắt, không phải vì đau lòng.

"Chia tay đi, đừng gặp lại nữa."


07

"Ba ngày, suốt cả ba ngày."

"Mặc dù bọn tao đang bước vào thời kì thi đấu nhưng tao thấy anh Mark sắp bị mày vắt kiệt rồi." Trong cửa hàng Malatang Trung Quốc, Na Jaemin đeo kính râm, cậu ta còn mặc cả bộ đồ Nike màu đen, như kiểu chỉ sợ người khác không biết cậu ta là ngôi sao nổi tiếng...À, tuyển thủ esports nổi tiếng.

Lee Donghyuck lại ngáp, tự rót nước chanh đá vào đầy cốc, "Tao cũng nghĩ tao sắp kiệt quệ."

Ba ngày, cậu và bạn trai cũ tên thật là Lee Minhyung, ID: Dream-Mark đã ghép đôi chơi PUBG ròng rã ba ngày trời.

Quá trình như sau: Tỉnh dậy, mở máy, mở Twitch, thưởng cho streamer, streamer offline, mời đấu đôi, buồn ngủ thì dừng.

Liên tiếp nhiều lần, trực tiếp đưa rank của cậu từ vàng lên kim cương.

"Mày thế này không được, diễn đàn đã phát hiện ID của mày rồi...Bọn họ đang nghi ngờ anh Mark simp em gái nào đó đến phát điên, tình trạng sa sút gì cũng không muốn làm, ôi mẹ ơi, đi đời cả lũ, mấy trận anh Mark phát huy thất thường nên đã bị lôi ra dần cho tơi tả."

"Cái gì, cái gì nhỉ, anh ấy ngoài bắn ngược đồng đội, lái xe văng khỏi vách đá làm tụt máu, tự dưng còn biết nấu cơm? Theo tao thấy có khi ảnh nghỉ hưu sớm thôi."

Na Jaemin dừng lại, tháo kính ra, thông cảm nhìn mặt cậu, "Bae, mày muốn anh Mark nghỉ hưu sớm để cao chạy xa bay với mày đúng không? Mày toàn nói mấy lời ghét bỏ, nhưng trong mắt mày thì câu nào cũng bảo yêu anh muốn chết."

"Na Jaemin khốn nạn này—" Lee Donghyuck bị hàm răng đáng ghét dọa sợ, "Xin hãy rút lại những lời vu khống ghê tởm của mày, không thì tao sẽ gửi đơn lên Liên Hợp Quốc—"

"Nếu bạn trai cũ đăng kí live stream của tao, ngày nào cũng donate cho tao, lén lút xem tất cả các video trận đấu của tao, ngày nào cũng online kakaotalk chúc tao buổi sáng vui vẻ, chúc ngủ ngon, tao sẽ không chỉ chơi game cùng anh ta mỗi ngày, tao còn—" Na Jaemin làm lố cảm thán, "Ôi, tao không có bạn trai cũ, may quá không sao."

"..."

"Nói thật thì, sao khi đó mày lại thỏa hiệp với bác gái, gặp khó khăn mà không đến cầu cứu tao với Jeno, có phải Lee Donghyuck mày coi thường bọn tao không? Hả?"

"Dù sao khi đó cũng là thế rồi...Vì tao đen đủi gặp phải hệ thống meta không phù hợp, bị team từ chối, đến tư cách chống đối còn không có nữa là..." Lee Donghyuck vẫn bị nỗi xót xa khi đó đánh cho choáng ngợp, nhưng vẻ mặt thờ ơ khi ôm chặt trái tim có lẽ muốn bày tỏ "Trái tim tôi đã chết nên sẽ không thấy đau nữa".

"Bây giờ thì sao?" Na Jaemin đập bàn, khuôn mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Mày cứ ở nhà làm kí sinh trùng hả! Hả? Mày không hiểu đạo lí há miệng chờ sung à!"

"Có sao đầu, tiền nhà tao đủ xếp thành cọc nuôi mười thằng như tao nữa là—" Lee Donghyuck liếc nhìn sắc mặt Na Jaemin, nhanh chóng đổi giọng, "Nhưng tao đã thông qua kì thi rồi! Năm sau tao chuẩn bị đi học tiếp—"

"Thế còn anh Mark? Anh Mark phải làm sao?"

"Làm sao là làm sao? Anh ấy liên quan gì đến tao—"

"Mày không biết vì sao anh Mark đi thi đấu chuyên nghiệp thật đấy à?"

...

"Tại sao đột nhiên muốn thi đấu chuyên nghiệp?"

Buổi tối lúc đang ghép đôi nhảy dù, tranh thủ lúc ngồi trên máy bay công cộng vừa đông vừa ồn, Lee Donghyuck lúng túng bật mic hỏi.

Dù sao thì anh giả vờ không nghe thấy, không trả lời, chỉ cần mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác, cậu thầm nghĩ.

"Ừm, thì không phải thành tích học tập của anh vẫn luôn rất ổn à, tại sao đột nhiên..." Lee Donghyuck nhìn trái ngó phải, bán mạng bù mỗi chỗ một chút. Nhưng bất chợt nhận ra dù có nói gì đi nữa giọng điệu vẫn kèm theo chút chua xót và chất vấn người cũ, cậu bắt đầu xấu hổ.

Mày tệ quá đi Lee Donghyuck, cậu tự mắng bản thân.

Na Jaemin đã kể với cậu, nửa năm trước Lee Minhyung đã vào thử thi đấu trong đội. Anh là tuyển thủ cần cù bù thông minh điển hình. Nếu một thiên tài bắn súng như Park Jisung có thể thực hiện những pha hành động tuyệt vời nhờ vào phản xạ và khẩu súng điên rồ của mình, những pha tiêu diện của Lee Minhyung phụ thuộc vào trăm hay không bằng tay quen—Khi gia nhập đội, mỗi ngày anh đều phải luyện tập cơ bản trên sân ít nhất năm tiếng đồng hồ.

Dự đoán vị trí, mở ống ngắm, ấn súng bắn... Lặp đi lặp lại những hành động đơn điệu như thế cả trăm, thậm chí hàng nghìn lận.

Nhưng dù vậy—Sau khi chơi hai trận, Park Jisung đã trưởng thành, anh bắt đầu ngồi ghế dự bị.

"Thực ra tao thấy chiến thuật huấn luyện hơi bất ổn, anh Mark phù hợp làm explorer hơn," Na Jaemin kéo cậu lại phàn nàn, "Lúc anh Mark trong đội ba người với bọn tao, support ở đằng sau thật sự rất thoải mái, hơn nữa dự đoán còn cực kì chuẩn...Hơn nữa bây giờ thằng cha explorer trong đội bọn tao cũng không tốt lắm... Ôi ôi ôi, mày dòm tao làm gì, mày đau lòng lắm chứ gì?"

"Đừng đánh tao, ối ối ối, tao nghĩ mùa giải tới chắc anh Mark sẽ có thể chuyển lên đội hình chính thức—"

Dù như vậy, Lee Minhyung cũng không bỏ cuộc.

Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn màn hình, tầm nhìn dần mờ đi.

Lee Donghyuck, mày tệ chết đi được, hèn như quỷ.

"Báo thù em đó." Chiếc loa nhỏ bên phải ID: Dream-Mark sáng lên, người kia bật micro trả lời cậu.

"Ồ." Thế cũng bình thường, dù sao em cũng làm ra chuyện xấu xa thế. Lee Donghyuck bị đánh cúi thấp đầu, trái tim như ngâm trong nước biển, vừa mặn vừa chát.

"Chuyện em từ bỏ, thực ra có thể làm được mà. Donghyuck à," Lee Minhyung thở dài, vẫn thân mật gọi tên cậu như trước. "Mặc dù từ góc độ của anh không cách nào diễn giải nỗi đau của em, chỉ là chúng cũng khiến anh phải chịu đựng một loại đau khổ khác."

"Hóa ra thứ trò chơi cuộc đời mà em nói chính là thế này, khi đắm chìm vào trong game, sẽ không nghĩ đến chuyện khác."

"Về chuyện em đá anh."

"...Em xin lỗi." Nước mắt nặng trĩu rơi xuống xuống bàn phím, Lee Donghyuck ôm mặt cố gắng nuốt xuống tiếng nức nở, nhưng cuối cùng lại thành khóc nấc lên.

"Đừng khóc mà." Anh an ủi cậu qua một đường truyền mạng, giống như lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Lee Minhyung thở dài nhiều đến nỗi giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn.

"Donghyuck, em này, không phải hồi trước em nói với anh sẽ trở thành tuyển thủ số một sao? Anh vẫn luôn nghĩ em sẽ đạt được giấc mơ đó."

"Đừng nói nữa..." Khi đó Lee Minhyung thật sự mang tính sát thương quá lớn, cảm giác thất vọng đó liên tục ấp đến, nước mắt rơi trên bàn phím cơ như nước rỉ ra từ vòi, bình thường cậu sẽ đau lòng đến phát điên, nhưng lúc này Lee Donghyuck không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

"Không tiếp tục thử nữa à?"

Bực mình quá, Lee Minhyung, anh tưởng ai cũng may mắn như anh à—

"Ai cho em...úi..."

"Ôi, với cả, đừng vào donate cho anh nữa Donghyuck."

"Em không muốn." Lee Donghyuck nghĩ cũng không muốn từ chối. Không muốn em donate cho anh nữa là có ý gì? Là không muốn liên lạc với cậu nữa?

Cậu không muốn.

Mong muốn ẩn ẩn hiện hiện đó cuối cùng cũng nổi lên khỏi mặt nước. Ngay cả khi cậu giả vờ phủ nhận hoặc trốn tránh, chỉ khiến hành động của cậu trở nên chắc chắn hơn.

Muốn ở bên cạnh anh ấy, ngay cả mặt dày cũng được, giả vờ nói chúng ta chỉ là mối quan hệ tiền nong ngại ngùng cũng được.

Cảm giác mất đi một lần đã quá đau đớn, lúc này mới biết Lee Minhyung là người cậu nên giữ cho thật chặt.

"Em này..."

"Ngày mai cả đội được nghỉ, ra ngoài gặp anh được không, Donghyuck."

"Hả? Ò, ò." Đầu óc cậu hỗn loạn đến mức không kịp suy nghĩ, chỉ trả lời máy móc như một chiếc đồng hồ cơ, hoàn toàn không nhận ra giọng nói của người bên kia lộ ra chút ý cười bất lực.

Ngày mai, ngày mai Lee Minhyung có cho cậu cơ hội bắt đầu lại không? Có còn cần người vừa ngớ ngẩn vừa vô trách nhiệm, bây giờ mới muốn hối cả này không?

Nếu như lại phí phạm như game thì phải làm sao?

Lee Donghyuck thở dài, vẫn đang lần mò bàn phím, xót xa suy nghĩ.

Còn có thể làm sao được nữa—Tiếp tục cố gắng chơi game chắc chắn sẽ có đội cần đúng không? Tương tự thì, nếu tiếp tục mặt dày theo đuổi thì bạn trai chắc chắn cũng sẽ quay lại.

Cậu lộ ra nụ cười cẩn thận nhưng đầy mong chờ.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck