02. Đưa đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa thang máy sắp sửa đóng, Mark Lee và quản lí chẳng biết từ đâu bước vào, nhấn chọn tầng, đánh thức Lee Donghyuck đang đứng gật gù bù cho giấc ngủ. Kéo mí mắt một cách nặng nề lên, cậu bắt gặp gương mặt Mark Lee với lớp trang điểm còn chưa được tẩy, thầm đoán anh trình diễn xong là chạy về, mắt mũi bơ phờ. Mark Lee quay sang cậu, dùng giọng nói thấm đẫm mệt mỏi trêu. "Có ai đứng ngủ trong thang máy như em không?"

Lee Donghyuck lừ mắt nhìn anh, chẳng buồn mở miệng, cứ thế ngả đầu trên lưng Mark Lee rồi nhắm mắt. Trên trần phát ra âm thanh nhắc nhở, tới tầng năm rồi, Lee Donghyuck vẫn không nhúc nhích một phân nào. Anh biết ý không hỏi thêm, nhấn nút đóng cửa, đi thẳng lên tầng mười. Lee Donghyuck tiếp tục theo bản năng, dán đầu mình vào lưng anh và bước đi. Đợi đến khi anh quản lí mở cửa kí túc xá, Mark Lee mới cố tình bồi thêm câu. "Đi lạc à? Sao lên đây?"

Lee Donghyuck đã mệt tới nỗi không muốn mở mắt. "Vai anh dễ chịu quá, em không đi đâu nữa."

Quản lí nghe xong bèn bật cười, để mặc hai đứa nhỏ chơi trò bánh mì kẹp thịt. Mark Lee sợ người đằng sau té đành thận trọng đi từng bước, đóng vai đôi mắt dẫn đường cho Lee Donghyuck. Vào được đến phòng anh, cậu chôn mặt vào gối Mark Lee, cọ tới cọ lui, cọ còn chưa đã thì đã bị xốc dậy, lôi tới nhà vệ sinh.

"Hôm nay tập vũ đạo à?"

Lee Donghyuck tì hẳn người vào cánh cửa, gật đầu. "Thu âm. Ghi hình xong thì chụp hoạ báo, chụp hoạ báo xong thì tập vũ đạo."

"Bảo sao giọng em nghe hơi khàn."

Vừa trả lời cậu, Mark Lee vừa cởi áo phông đen, để lộ miếng cao dán nổi bật. Lee Donghyuck sực tỉnh, tiến gần anh, chạm tay lên miếng dán, thấp giọng hỏi.

"Sao ra nông nỗi này?"

"Lúc diễn tập không để ý lắm." Mark Lee thảy quần áo vào giỏ giặt. "Cũng mấy ngày rồi, anh không sao đâu."

"Đã mấy ngày rồi mà giờ em mới biết." Lee Donghyuck khàn giọng, gỡ một góc của miếng cao, lật lên, nhẹ nhàng chạm đầu tay vào mảng da non nõn hồng. "Anh tắm xong rồi em giúp anh thay."

Cổ tay bị bắt lấy, hất ra.

"Không cần, anh tự làm..."

Mark Lee từ chối theo thói quen, chạm phải ánh mắt hụt hẫng của Lee Donghyuck, nhất thời lung lay, cánh môi khô ran khép chặt, nín bặt. Không khí yên tĩnh tới mức có phần kì dị. Anh cầm băng đô rửa mặt hất hết tóc mái lên, song Lee Donghyuck nhanh tay hơn chộp lấy bông tẩy trang. "Để em giúp anh."

"Lee Donghyuck." Mark Lee dở khóc dở cười. "Anh tự lo cho mình được."

Lee Donghyuck chẳng bận tâm. "Nhắm mắt lại nào."

Mark Lee nghe lời nhắm mắt. Lee Donghyuck nâng tai anh, áp lòng bàn tay vào, đoạn cúi đầu từ tốn, dùng bông tẩy trang lau khắp mặt anh, chậm rãi lau lớp trang điểm lem luốc. Trên trán có điểm hơi nhú lên, cậu chợt ngưng lại, sơ ý sượt qua lớp da mỏng bèn nhẹ nhàng xoa.

"Anh Mark." Lee Donghyuck kiễng chân, mắt không rời khỏi trán anh. "Anh mọc mụn nè."

Mark Lee mở choàng mắt, môi Lee Donghyuck lúc này ngang tầm chóp mũi anh, phả ra hơi thở ẩm ướt nồng đậm, cổ áo thùng thình, có lẽ cậu đã gầy đi rồi, tà áo chông chênh hai bên sườn rồi vắt ngang eo thành nếp uốn. Anh đặt tay hai bên nếp uốn, đoạn véo nhẹ, phát hiện Lee Donghyuck vô cùng hốt hoảng tới độ bông tẩy trang ướt nhẹp rơi thẳng vào bồn rửa.

"Anh làm gì đấy?"

Mark Lee theo đà kéo hông cậu lại gần, gác cằm lên vai Lee Donghyuck rồi vòng tay ôm lấy eo, hai khuôn ngực phập phồng nép sát vào nhau. Một cái ôm ngoài dự đoán, cứ như là mơ.

Người như cậu cũng có lúc được bình yên sao? Thật sự sẽ có một nơi, sẽ có một người luôn ở đó chờ cậu? Lee Donghyuck lúng túng chẳng biết để tay ở đâu cho phải, cuối cùng tìm được rồi, cậu ôm cổ Mark Lee, nhìn thấy tấm lưng trần của anh thông qua gương hơi dịch chuyển vì hành động của cậu. Không biết qua bao lâu, Lee Donghyuck dụi đầu vào cổ anh, mí trên mí dưới chiến tranh hỗn loạn, buồn ngủ tột độ. Có tiếng bước chân bên ngoài phòng kèm âm thanh hội thoại líu ríu, cái bóng lớn trên tường ngầm hiểu mà tách làm đôi, coi như chưa từng có gì xảy ra.


Từ trong cơn buồn ngủ, Mark Lee hé mắt, mê man hỏi. "Trở mình nữa à? Em không ngủ được sao?"

Vẫn đưa lưng về phía anh, cậu buồn bực đáp. "Buồn ngủ lắm chứ, nhưng em không nỡ ngủ, thành ra là mất ngủ."

"Không nỡ á?"

"Dạo này đâu dễ gì gặp anh."

Mark Lee chọt chọt hõm lưng cậu. Cậu xoay người lại, mắt sáng trưng, hàng mi rung rinh. Anh ụp tay che ánh mắt ấy, cảm nhận lúc mắt cậu nhắm lại, lông mi trong lòng bàn tay anh cũng hạ cánh cực nhanh. Mark Lee dời tay ra, kéo chăn bông mềm mại phủ kín cổ, cơ thể nhích sát Lee Donghyuck hơn cho tới khi hai cái đầu đều được xếp chung vào một hố trũng trên gối.

Lee Donghyuck chưa hài lòng hừ một tiếng, không đủ gần, áp trán vào nhau mới tính là đủ.

Mark Lee ngái ngủ. "Từ từ thôi...Thở đều như anh nè..."

Cậu căng tai nghe tiếng thở của anh kéo dài, bắt chước theo. Cuộn mình thành tư thế thoải mái, nắm tay khép hờ lên gối, nhịp thở chậm dần, đều đặn cùng một lúc.

Ngủ say sưa, mơ thấy vùng biển rộng. Trên hay dưới đều là biển, trái hay phải cũng đều là biển, không có xương, không có tay chân, không có tóc tai, suy ra không phải người trên bờ biển, mà cậu chính là biển. Không thể di chuyển, cũng không có sinh vật sống nào khác, chỉ có ánh sáng chói chang từ mặt trời trên cao.


Kim Doyoung huơ điện thoại trước mặt Mark Lee và Lee Donghyuck. "Hôm nọ lọc thư viện ảnh, anh phát hiện ra mấy thứ hay ho."

Hai mái đầu chụm vào ngó. Trong video là bọn họ thời còn là thực tập sinh, lợi dụng lúc cậu giúp anh ép dẻo chân mà lén đánh một giấc trong phòng tập. Camera phóng to, Lee Donghyuck dựa trên lưng Mark Lee, Mark Lee gối đầu qua đùi cậu, video còn phát cả tiếng cười nho nhỏ của các anh lớn.

"Nhìn mà xem, đến cả lúc thập thò ngủ hai đứa cũng thở y hệt nhau." Kim Doyoung chỉ trỏ màn hình. "Hay ghê chưa."

"Tình cờ thôi mà, gì đâu mà hay, đúng không anh Mark."

Đợi mãi mà chẳng nghe ai đồng tình, Lee Donghyuck thúc nhẹ cùi chỏ vào Mark Lee. Anh rất đỗi chăm chú, dường như đã phát hiện ra một bí mật ghê gớm, không khác gì dáng vẻ tò mò của một đứa nhóc căng tròn mắt, quan sát côn trùng qua kính lúp.

"Uầy, hay thật đấy." Mark Lee nhìn sang cậu, mắt sáng lấp lánh."Đều tăm tắp không lệch phách nào."

Đối diện với sự trẻ con đến là vui tươi của Mark Lee, nhiệt độ trên mặt cậu tăng vài phần. "Đã bảo là tình cờ mà..."

Anh luôn dành một mối quan tâm quá mức với mấy thứ kiểu này. Lee Donghyuck gắng sức hồi tưởng, lúc đó thế nào ấy nhỉ? Rõ ràng chỉ định chợp mắt tí xíu, chắc do lưng anh Mark dễ chịu quá mà ngủ mất, ai mà ngờ anh Mark còn ngủ ngon hơn mình. Là trùng hợp ngẫu nhiên thật à? Nhịp thở có thể truyền từ người này sang người khác? Nói đi cũng phải nói lại, bọn họ luôn giống nhau ở những điểm không đâu...Chẳng lẽ cũng mơ giống nhau?

Khi tỉnh dậy, Mark Lee kể mới trải qua một giấc mơ quái lạ, anh mơ thấy mình héo khô trong sa mạc, miệng lưỡi đắng nghét, cứ bước mãi bước mãi nhưng không thoát ra được, cũng không biết phải đi về đâu. Lee Donghyuck trề môi, ít nhất trong mơ anh còn là người, em không được làm người, toàn là biển, em chính là biển.

"Biển ư? Biển..." Mark Lee vò rối tóc, tự cốc đầu, cố ngẫm cho ra. "Có gì đó không đúng, nhưng anh chả nhớ gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro