04. Tiến vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường như bao ngày, thần trí chưa tỉnh táo đã bị ông anh cùng phòng đánh thức, rửa mặt đánh răng mất mười phút, chui về chỗ ngồi thân yêu trong xe tiếp tục tranh thủ chợp mắt. Xuống xe, cần cổ tội nghiệp lên cơn nhức mỏi, lúc tạm xoa bóp theo thói quen ngẫu nhiên đối diện với ánh mắt đang dõi theo mình từ xa. Lee Donghyuck cứng người hơi không thoải mái, đôi mắt Mark Lee biểu lộ điều muốn nói nhưng cậu chẳng tài nào lý giải nổi.

Mark Lee nhận vị trí MC đặc biệt cho tuần này, phải dượt lại phần bổ sung của kịch bản nên không vào phòng chờ với mọi người. Lee Donghyuck đã thay đồ xong, tâm trí lơ lửng trôi dạt, thoắt cái nhớ lại cảnh tượng ban sáng, không chờ nổi nữa bèn soạn tin nhắn, hỏi thẳng vào vấn đề.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Không lâu sau đã có hồi âm.

"Lát nữa đi, anh trực tiếp nói thì hơn."

Bí mật cái gì chứ. Lee Donghyuck tắt màn hình điện thoại vứt ngay bàn trang điểm, ngơ ngẩn nhìn quầng thâm hiện rõ rệt dưới mắt mình trong gương.

Cả hai gặp nhau lúc tổng duyệt, song không hở ra cơ hội nào trò chuyện.
Bài nhạc bật lên nhanh chóng, mọi người đều vào vị trí như thường lệ. Xong một đợt, Mark Lee điều chỉnh tai nghe, chân sải bước thẳng tới chỗ cậu. Lee Donghyuck tự hiểu tháo tai nghe, các anh để ý hai người hành động thất thường nhưng chẳng quá quan tâm. Lee Donghyuck cảm nhận hơi thở nóng rẫy của anh lẻn vào tai, bất giác rúm người, nhích gần hơn nữa, lờ mờ nghe được mấy chữ.

"Cuối cùng anh cũng thấy biển, tối qua..."

Chưa kịp nói hết, nhân viên hậu trường bắt loa thúc giục, hai người tách nhau theo phản xạ, tạm gác hội thoại. Lee Donghyuck trở về chỗ đứng của mình, tâm tình bồn chồn. Ý anh là sao? Không có đủ manh mối, cậu lại đang phải hết sức tập trung nên không rảnh để mà bình tĩnh suy ngẫm. Động tác mở màn đã sẵn sàng, file âm nhạc hình như có vấn đề trì hoãn mất vài giây, cả nhóm đứng bất động tại chỗ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lee Donghyuck nghe nhịp tim nhảy nhót trong lòng ngực, luồng suy nghĩ thoáng chốc thông suốt. Bài nhạc vang lên lần nữa, ký ức cơ bắp thức tỉnh xô tất cả những thứ khác vào quên lãng.

Tập dượt xong, Lee Donghyuck khom lưng thở hồng hộc, ngồi phịch xuống sàn. Nhớ đến lời Mark Lee, người cậu run theo quán tính, hoặc do cơ thể đã chạm giới hạn chịu đựng. Đèn sân khấu trở về màu lam nhạc, cậu nâng mắt liền va phải bóng dáng Mark Lee mỗi lúc một gần.

Mark Lee chưa từng xúc động như vậy. Không nói câu nào đã xách cậu đi, cả gan hôn cậu trong góc khuất của nhà kho. Vừa tẩy trang xong, nước da cậu ửng hồng, vai cậu ê ẩm do ban nãy Mark Lee hơi quá tay. Họ hổn hển tách ra. Anh miết nhẹ cách môi Lee Donghyuck bằng ngón cái, cậu nhăn nhó vì đau nhưng không trách cứ. Anh lại siết chặt vòng ôm, và như mọi khi chặt đến mức mọi khớp xương đều kêu than không ngừng. Giữa các tủ kệ bừa bộn chật chội, giọng hát dội đến từ gian ngoài, dù Lee Donghyuck đang cố thích nghi với chứng ù tai do âm thanh cực đại của sân khấu, lời thì thầm của Mark Lee vô cùng rõ ràng:

"Anh tìm thấy em rồi."

hết.

Trong quá trình trưởng thành, mỗi người đều có một toà thành cô đơn: với Mark là hoang mạc, với Donghyuck là biển rộng, đồng thời buông bỏ thời thơ ấu tươi đẹp để loay hoay trong vòng lặp vô hạn. Nhưng giữa nơi khô cạn là vỏ sò của Haechan, còn ánh mặt trời chói chang trên biển lẽ nào cũng là mặt trời từ nơi Mark Lee? Chỉ khi thành thật đối diện với lòng mình, Mark mới can đảm nắm chặt vỏ sò như kim chỉ nam, bền bỉ đi tiếp, đi cho đến khi thấy biển, cho đến khi tìm được em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro