15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#44

Mark: Lee Donghyuck, anh đưa em quần áo là để mặc, không phải để em cầm chơi, trời thì lạnh như vậy, mấy hôm trước tuyết còn rơi nhiều như thế, em xem, cảm mãi không khỏi cũng là vì em không chịu mặc quần áo ấm cho đàng hoàng đó...

Dong: (cắt ngang) Ầyy em cảm thấy hình như anh đang muốn vin vào cái áo này tuyên bố với fan rằng áo của anh là của em, nên anh cũng là của em, các nàng đừng có mơ mộng thì đúng hơn.

Mark: .... (đỏ mặt)

Dong: A, em ôm như vậy có khi mọi người sẽ không nhận ra đó là áo của anh mất (đỡ trán), a đúng là phải mặc vào mới đúng, làm hỏng kế hoạch của anh mất rồi hyung em xin lỗi nha....

Mark: (lúng túng) ầy đừng có tự chế nha....

Dong: Bắt đầu từ ngày hôm nay em sẽ chăm chỉ mặc đồ của anh, xem như trao đổi, anh cũng mặc đồ của em! Như vậy mọi người đều sẽ biết chúng ta là quan hệ sở hữu lẫn nhau ~ (ngọt ngào hăng hái)

Mark: .... được.

Dong: (đột nhiên thẳng thắn) Anh, em yêu anh ~

Mark: Anh... anh cũng yêu em...

Cre:给罗渽民的第813封情书

#45

Lee Donghyuck nghỉ đông nhàm chán sắp nổi mốc luôn rồi, ngay cả game cũng không muốn chơi, Mark Lee cùng phòng thì đang học năm ba trung học nên không thể cùng chơi với cậu. Nakamoto Yuta thấy vậy liền chụp lấy thanh niên chán đời Lee Donghyuck, vỗ ngực tự tin nói "Donghyuck, tin tưởng hyung!". Sau đó hai người bắt đầu vùi đầu đọc truyện tranh thiếu nữ ==

Trong shoujo manga, nam chính toàn là đẹp trai nhiều tiền lại ấm áp, thiếu niên mới biết yêu Lee Donghyuck bắt đầu phiền não. Cậu thật ra gương mặt rất tuấn tú, vóc người cũng tốt, chỉ có điều cứ hễ mùa đông thì tay lạnh như băng.

Làm sao có thể là soái ca sưởi ấm tay cho bọn con gái bây giờ?

Mark cuối cùng cũng ngắc ngoải làm xong đống bài tập tết, ngay lập tức lôi kéo Donghyuck cùng nhau đốt pháo hoa.

Donghyuck tay ôm mặt ngồi chồm hổm dưới đất nhìn Mark đang lục tục chuẩn bị nọ kia:

"Markyung, làm sao bây giờ. Tay của em lạnh y như băng, sau này làm sao sưởi ấm tay bạn gái?"

Mark biểu tình có chút không rõ ràng

"Donghyuck biết thích bạn gái rồi hả"

"Không có" - Donghyuck dường như có hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói.

Đột nhiên Mark dùng cả hai tay ôm lấy tay của Donghyuck. Tay Mark vừa to, vừa ấm.

"Woa tay Markyung ấm quá!" Donghyuck nhỏ giọng than thở

Mark nhẹ nhàng xoa xoa tay, muốn làm cho tay Donghyuck ấm lên nhanh nhanh một chút.

Sau đó anh tiến lại thật gần, rồi chạm môi vào trán Donghyuck

"Donghyuck của chúng ta không thể thích người khác đâu."

Mặt Donghyuck ửng đỏ

"Được... đã biết."

Cre: @the_greatescape

----------

Mấy cái dạo gần đây không phải là đoản trên twitter nữa rồi mà là các bạn fan Trung viết ấy, nhiều lắm, hăng ha sa số luôn ;-; chỉ tiếc tui khả năng và siêng năng có hạn ;-; chắc tui phải sửa lại phần mô tả trong truyện, tuy vậy nhìn hai em bé được mọi người hăng hái đẩy thuyền như vậy trong lòng tui cũng có tí lâng lâng :))

Halo, đã lâu hông gặp :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro