01. Kịch bản ấy đẹp, nhưng đáng tiếc nó không xảy ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lời đề:

Uống hai chai rưỡi mà vẫn đủ tỉnh táo (thật ra là không) để type ra đống này, ksfssint tốt nghiệp khoá thử độc cồn với tấm bằng loại giỏi từ lúc nào không hay. 

Mình bụng dạ kém, dễ động lòng, nhưng lòng xào dưa có mềm nhũn đến mấy thì cũng không quên để đống tags warning trước ở đây là: Fic chứa từ ngữ không hay ho, khuyến khích tránh xa tầm tay của trẻ em lớn tướng rồi mà vẫn muốn quay lại với người yêu cũ, mình viết cái này lúc đang biêng nên không chịu trách nhiệm với mọi sự hỏi chấm chấm hỏi trong này. 

Nói chung, mình xàm l-


*





1.

 Mark Lee đâu tiếc gì khoản tiền cỏn con ấy.

 Ở tuổi hai mươi bảy, Mark có thể oang oang nói ở bất cứ bữa tiệc nào rằng mình đã an toạ được mọi phương diện trong cuộc đời mình một cách tươm tất nhất với giọng điệu tự hào, kèm theo đó là một tràng lời khuyên được gắn mác từ-người-đi-trước mà không phải ngượng miệng với bất cứ ai. Anh có một công việc mang lại cho anh số thu nhập trên trời, vài ba căn nhà làm nơi tá túc dưới quyền sở hữu, một vòng quan hệ đủ lớn để tổ chức tiệc tùng mỗi khi cần và một nhóm bạn đủ gần để xẻ đôi câu chuyện đôi bận ngồi lại với nhau. Anh cũng không phải lo về vấn đề lập gia đình cưới hỏi, mà nếu có thì cũng là chuyện của mười năm trước còn rụt rè không biết crush có muốn cưới mình không (câu trả lời đã rõ, tình đầu của Mark không còn lựa chọn nào khác ngoài rước một người bạn đời vừa tuyệt vời vừa lắm tiền như anh về dinh cả, số phận sắp đặt cả rồi). Một cuộc đời ấy cứ ngỡ như là mơ xoay vần quanh dấu chân Mark Lee trên mọi nẻo đường anh đi dù cho đó có là lộ trình từ nhà đến hiệu ăn Soigné đánh chén một bữa thịnh soạn, hay từ chuyến bay từ Hàn Quốc đáp cánh đến Sân bay quốc tế San Diego với cơn đau nhức toàn thân. Có đôi lần anh Johnny cũng chép miệng bảo với anh rằng không phải ai sinh ra cũng ở vạch đích, nhưng đã muốn không làm mà vẫn có ăn thì thôi ta hoặc mạnh dạn chi tiền ra cho vé nạp lần đầu, hoặc đơn giản là thế chấp phúc đức mình tích ra là có thể đầu thai làm em nuôi của Mark Lee kiếp này thôi là đã đủ ấm no cả đời sung sướng. Không tin á? Cứ nhìn tình đầu của anh đi mà biết.

 Anh cứ bông lơn mọi người cứ gọi là tình đầu như thế này thì Donghyuck lại không thích, vì em cũng có tên, mà nếu không muốn gọi thẳng tên em ra thì cứ gọi với tước hiệu "tình cuối của Mark Lee" mà chẳng mấy ai chịu, âu cũng là do từ cái hồi còn mài mông trên ghế nhà trường thì Mark Lee cũng đã bô bô cái miệng gọi Donghyuck bằng "em tình đầu của tao" như tiếng ong vò vẽ, doạ thằng cu Jisung vừa mới vào hội phải phát khùng cả lên vì Mark Lee nói nhiều quá, nó không tập trung học được. Từ đồng phục đến áo vest công sở như thế này cũng áng chừng mười năm, tình đầu bây giờ cũng hoá thành tình cuối, chỉ có Jisung chưa cựa người hoá Kungfu Panda múa chưởng với ông anh năm nào làm lỡ dở chuyện học hành của mình. Mà thực chất cũng chẳng đáng lo lắm, Mark Lee thầm bổ sung lại, có Lee Donghyuck ở đây thì cho dù có là Kungfu Panda hay bọn ôn thần trong Madagascar Mark Lee cũng gáy cho thành muỗi, dù sao thì đường anh đi có quý nhân phù trợ, việc gã làm có em tình đầu bảo kê, vậy nên Mark không phải lo việc có ngày mình sẽ bị nghiệp quật (hoặc bị Kungfu Panda quật) thật.

 Cho tới cái ngày mà Mark Lee nhận ra ngày xưa khi các cụ nói nuôi ong tay áo không phải chỉ đến việc nuôi ong, mà nuôi khỉ dòm nhà cũng không phải để chúng nó trông nhà thật.

2.

 Kỷ niệm mười năm yêu nhau, Mark Lee lượn lờ trên mọi trình duyệt mua sắm trực tuyến cả đêm không phải để mua nhẫn, mà là mua một cặp vé máy bay đến Vancouver với sứ mệnh cao cả không kém gì việc đặt nhẫn – mà được trích trong tấm thư tay đầu tiên trong đời Mark đã viết cho một người không phải bố mẹ mình là: "Anh muốn đưa em về ghé thăm một phần cuộc đời của anh đã bỏ lại, nhưng cũng để em biết rằng anh muốn cùng em đón chặng đường còn lại dưới danh nghĩa "bạn đời", chứ không đơn thuần là cái tước vị "tình đầu" hữu danh vô thực ấy nữa."

 Kịch bản ấy đẹp, nhưng đáng tiếc lại không xảy ra.

 Vì Lee Donghyuck chia tay anh từ khoảnh khắc đặt chân lên máy bay.

3.

 Khoang hạng nhất không đồng nghĩa với việc ít người, từ thời điểm Mark Lee lên tàu bay cũng đoán được sơ sơ ngồi cùng khoang anh là mười lăm người – tính thêm cả anh với Lee Donghyuck là mười bảy, và điểm chung của mười bảy người ấy đều là: Một, đến Vancouver và hai, đến Vancouver trong yên bình.

 Vậy nên dù rằng có muốn lắm thì Mark Lee không thể nào cãi nhau với em tình đầu – giờ đã là tình cũ, ngay trên máy bay được.

 Anh có gặng hỏi, với tông giọng đồng đều nhất có thể, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình vì mỗi khi nổi sùng cả lên là y như rằng người ta sẽ nhìn Mark như một thằng giang hồ đầu đường xóm chợi đang bắt nạt bé trai ngoan nhà lành như Lee Donghyuck là em đây. Nhưng Donghyuck không nói cũng chẳng rằng gì, yên vị trên chỗ ngồi rồi thắt cả dây an toàn rồi cách ly với mọi tiếng ồn luôn, còn vui tính ngó lơ anh người yêu (cũ) đang gào thét bên tai mình nữa. Đùa cũng vui quá, bọn lính chuyên đào tạo từ lò rạp xiếc trung ương cũng chẳng hài bằng em, Mark Lee muốn cười mà chẳng được đây này.

 Thế là Mark Lee thành khẩn hết sức:

 "Lee Donghyuck, một là em nói chuyện cho ra nhẽ rồi tụi mình mới chấm dứt với nhau đường ai nấy đi, hai là anh chạy ra chỗ cửa thoát hiểm rồi một đường tiễn biệt, em cứ thoải mái chọn!"

 Nghiêm túc mà nói, Mark Lee chẳng có cái gan đó đâu, nhưng giờ anh không kiếm được cái mẹ gì nghiêm trọng hơn việc bây giờ em không giải thích là anh khóc ngay tại đây đấy ngoài việc đâm đầu ra cửa thoát hiểm (thứ mà chắc chắn là không khả thi, nhưng xét về việc Donghyuck rất dễ bị lừa, vậy nên không có lý gì để Mark Lee ngưng  cả.

 Nhưng Lee Donghyuck đúng chuẩn không phải người, ít ra là không phải người yêu của anh nữa rồi.

Em seen không rep. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro