02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap này có nói về quá khứ khi Minhyung thích Donghyuck từ năm hai anh bao nhiêu tuổi á, nhưng khi quay lại hiện tại thì Minhyung đang gần 30 tức là 29, Donghyuck thì 18 nha.

______________________________



"Em nghĩ em dám trốn học không?" Đúng lúc dừng đèn đỏ, anh gạt cần xe về chữ P, nhoài người qua, một tay anh để lên mặt kính, tay còn lại nắm lấy đôi má mềm mại kia của Donghyuck mà kéo sát về mặt anh không cho nhóc con chạy trốn. Cậu bất ngờ mở to mắt muốn đưa hai tay đẩy anh ra nhưng không được, anh cứ như thế mà áp sát lại vào cậu hơn.

"Em còn dám trốn học thêm nữa không?"

"Ưm... ú mau uông em aaaa..." (Chú mau buông em raaaa)

"Trả lời đi, còn dám nữa không? Em không trả lời tôi không dám chắc chuyện gì xảy ra tiếp đâu." Vì cả hai đều ngồi trong xe mà cửa kính xe từ bên ngoài nhìn vào đều là màu đen nên không phải lo việc Donghyuck sẽ bị người ngoài nhìn vào mà thấy ngại, hơn nữa lí do anh mua có kính đen là vì chuyện khác cơ.

"Iết ồi iết ồi mà, em ông ốn ọc nữa." (Biết rồi biết rồi mà, em không trốn học nữa)

Minhyung cũng không chọc ghẹo nhóc con nữa mà buông tay ra rồi quay về cầm bánh lái.

"Đồ đáng ghét." Cậu liếc nhìn anh thầm nói nhỏ trong miệng vì không muốn anh nghe thấy, vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính vừa cho tay lên xoa hai má mềm đang ửng đỏ lên, không muốn quan tâm tới anh nữa.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

Donghyuck không trả lời, đáp lại anh bằng một sự im lặng.

"Donghyuck."

"Gì cũng được." Cậu rầm rì giận dỗi nhỏ tiếng đáp lại anh, mắt vẫn dán vào khung cảnh bên ngoài cửa xe.

Sau một lúc cũng đã về tới nhà Minhyung, lí do cậu phải qua nhà anh ở vì mẹ Donghyuck là luật sư đang đi công tác bên nước ngoài, bố cậu lại vì ngoại tình nên bà đã ly dị với ông ấy, một mình bà nuôi cậu. Hai nhà Minhyung và Donghyuck trước đó là hàng xóm thân quen, xát vách nên phụ huynh hai bên đã coi cậu và anh như người một nhà, Minhyung từ năm 26 tuổi đã rơi vào lưới tình của Donghyuck năm 14 tuổi và khi mẹ cậu biết Minhyung thích con trai mình liền trong lòng rất vui, bà nghĩ nhờ việc ở chung với nhau này có thể sẽ giúp hai đứa nhỏ dễ dàng tìm hiểu nhau hơn. Còn phía Donghyuck, lí do cậu gọi anh là chú vì anh lớn hơn cậu những 12 tuổi, và điều quan trọng không thể quên, Donghyuck không thích chú Minhyung một tẹo nào, cậu nhóc này luôn cố tìm đủ cách làm cho chú tức chơi, ví dụ như việc trốn học đi net cùng người bạn tóc trắng và tóc đen, cũng từ lúc này mà việc học của cậu đều do Lee Minhyung quản lí.

"Dì ơi, con về rồi." Dù có hậm hực ghét anh cỡ nào nhưng Donghyuck lại là một đứa trẻ rất lễ phép với người lớn và tốt bụng với bạn bè, đó cũng có thể là điểm cộng trong mắt anh.

"Bé Donghyuck đáng yêu về rồi sao?" Dì giúp việc vui vẻ ra trước cửa đón cậu và Minhyung.

"Dì đừng gọi con là bé được không? Con đã lớn rồi đấy, năm nay con lớp 12 rồi." Donghyuck cởi áo khoác để lên móc, thay ra dép đi trong nhà rồi giận dỗi dì mà bước vào trước, Minhyung từ phía sau mỉm cười, thấy cảnh tượng này chỉ muốn cưng nựng em bé kia.

"Hôm nay Donghyuck lại trốn học thêm nữa đấy dì." Anh mách léo với dì giúp việc.

"Em không có trốn học, dì đừng tin lời chú nói." Cậu đang nằm dài trên ghế sofa liền ngồi thẳng dậy để cãi lại lời anh cho bằng được.

"Được rồi được rồi, dì tin Donghyuck mà, à cậu Minhyung đưa áo khoác đây cho tôi rồi vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi." Minhyung gật đầu đưa áo cho dì rồi tháo giày ra bước vào trong phòng của anh, bước vào phòng tắm anh cởi hết quần áo trên người cùng với chiếc cà vạt rồi đứng dưới vòi nước để dòng nước kia xối thẳng vào người, qua từng chân tóc, khuôn mặt đẹp rạng ngời đến mức khi đi làm trong công ty, các nhân viên nữ luôn nhìn chằm chằm vào người anh với ước muốn được làm bạn gái của Minhyung, hay táo bạo hơn khi anh nghe lén bọn họ bảo muốn lên giường cùng anh, nhưng mấy ai biết được trong lòng anh lúc này và về sau chỉ có một mình nhóc con họ Lee tên Donghyuck kia thôi.

Tắm xong xuôi anh thay sang đồ thoải mái rồi bước ra khỏi phòng với mái tóc đã được sấy, bước về phía bếp dặn dò dì vài lời sau đó tiến thẳng tới phòng khách nơi có nhóc con đang nằm xem tivi mà không chịu về phòng đi tắm, anh ngồi xuống sofa chăm chú nhìn Donghyuck một chút rồi đưa tay lên vỗ vào mông cậu.

"A, chú làm gì vậy?" Donghyuck ngước mắt lên nhìn người chú đáng ghét kia mà không hiểu sao mỗi lần thấy chú tắm xong trông rất cuốn, có thể vì mái tóc đã được rũ xuống của anh mà không phải mái tóc được vuốt keo mỗi sáng sớm, trên người anh không còn bộ đồ công sở, trên mặt đeo thêm một chiếc kính, vẻ ngoài Minhyung lúc ở nhà rất khác biệt, trông cứ như toát ra vẻ chất liệu bạn trai. Nghĩ lại thì ông chú này ít ra cũng đẹp trai, dù đã gần 30 nhưng cơ thể lẫn cơ bắp vẫn cuồn cuộn, cậu nghĩ.

"Em mau đi tắm đi rồi còn ra ăn nữa."

"Biết rồi mà." Nhưng cơ thể cậu vẫn không đứng lên, xoay người qua lại trên chiếc ghế sofa to như muốn chọc tức Minhyung.

"Tôi đếm đến ba, em không mau đi tắm đừng trách tôi."

Nghe tới lời đe dọa này cậu không chần chừ nữa mà liền đứng dậy chạy thẳng vào phòng mình. Mãi được một lúc sau, Donghyuck bước ra với mái tóc ướt nhẹp không chịu sấy khô, trên tay còn cầm chiếc điện thoại đang phát lại trận game của một streamer, vừa đi tới bàn ăn vừa ngó vào điện thoại chẳng rời, Minhyung thấy thế liền đi lấy máy sấy tóc, cắm vào ổ điện phía sau Donghyuck, bật công tắc lên rồi phả hơi mát lành lạnh vào đầu cậu, nhóc con lúc này mới cảm nhận được hơi lạnh từ đầu mình mà liền hắt xì hai tiếng rõ to.

"Chẳng phải đã nói em phải sấy tóc rồi hẳn ra à."

"Không phải em không làm mà em đang bận coi đấu giải, hay lắm đấy chú coi không?"

"Tôi không hứng thú với mấy trò đấy." Anh đẩy phần canh kimchi qua phía Donghyuck sau khi đi cất máy sấy tóc, chuẩn bị cả muỗng đũa để kế bên cho cậu.

"Ơ sao lại là canh kimchi?"

"Em nói ăn gì cũng được nên tôi nhờ dì làm canh kimchi, không phải món em thích sao? Mau ăn đi kẻo nguội bây giờ."

Cậu cũng mau chóng để điện thoại dựa vào ly nước kế bên rồi cầm muỗng lên ăn, nhưng vô tình bàn tay lại đập phải cạnh bàn kêu lên một tiếng rõ to, chứng tỏ đập rất mạnh đến nỗi cái muỗng trên tay cậu cũng rớt xuống. "Ui da, đau quá."

"Làm sao đấy?" Anh nghe thấy cậu la lên liền cầm tay cậu xem thử. "Đỏ hết cả cổ tay này, mà hình như không phải đập vào bàn." Minhyung thắc mắc nhìn em.

"Vết này từ đâu ra? Em cầm chuột nhiều quá nên nó đỏ lên như này đúng không?"

Cậu không trả lời, chỉ chu mỏ cúi gằm mặt xuống như thể đây không phải lỗi do mình.

"Ăn xong đi rồi tôi dán cao dán cho, đỏ thế này chắc tối nay không cầm viết làm bài được rồi."

"Hả?? Vậy tối nay chú cho em nghỉ sao? Mà... Chú có gọi điện méc giáo viên em không vậy?" Chả hiểu sao nhóc này nghe tới không học bài hay không làm bài là hai đôi mắt to tròn kia liền sáng lên, vừa nãy còn im lìm vậy mà bây giờ lật mặt nhanh thật.

"Chỉ được thế là nhanh. Tôi không méc, vì chính tôi cũng tự tìm ra được em đang làm gì, đang ở đâu thôi."

Donghyuck vui vẻ vì chú không những không méc mà còn cho cậu nghỉ một buổi học chung với chú hôm nay, vừa xem trận đấu trên điện thoại vừa nhâm nhi món ngon, định bụng tối nay sẽ rủ Jaemin vào chơi một trận.



___________



Sau khi vừa từ nhà tắm ra để vệ sinh cá nhân, cậu nhảy thẳng lên giường cầm điện thoại nhắn cho Jaemin vài dòng để rủ vào chơi, bên tay phải vừa được chú dán cho miếng cao dán nhưng nhiêu đó không là gì để cản bước Donghyuck chơi game.

Jaemin vì ngủ sớm nên sau đó chỉ còn mình cậu, chơi đâu đấy vài trận đến gần một giờ sáng, lúc đầu là ngồi trên bàn chơi nhưng càng về sau vì mỏi nên chuyển qua giường, cậu nằm sấp đưa đầu về phía gối, chăn được chùm lên nhầm giảm đi bớt ánh sáng le lói ra ngoài từ màn hình điện thoại, đeo thêm tai airpod vào để tránh làm ồn đồng thời tránh bị phát hiện khỏi người nào đó. Ngay lúc sắp ăn được top một, cửa phòng lại bất ngờ mở ra.

Minhyung vừa xong giấy tờ làm việc, định ra ngoài lấy cốc nước nhưng đập vào mắt anh trước là cửa phòng của Lee Donghyuck, cũng vì thế mà rẻ hướng về phòng cậu thay vì nhà bếp. Mở cửa ra, Minhyung thấy Donghyuck đang chùm chăn qua đầu, có lẽ vì lạnh quá chăng, anh nghĩ rồi đưa tay cầm điều khiển lên để chỉnh máy điều hòa, đặt điều khiển xuống rồi tiến về phía giường, kéo chăn ra khỏi đầu cậu, kế bên còn có chiếc điện thoại sắp hết pin, Donghyuck khi ngủ thật sự rất đáng yêu, tóc tai rối bù, môi cứ chu ra như muốn hôn, cậu không nằm thẳng mà xoay nhiều hướng đến nỗi chăn muốn rớt khỏi giường.

Anh đưa tay chỉnh lại chăn cho cậu, chỉnh xong liền đứng ngắm nghía một hồi, Minhyung chần chừ mãi cuối cùng cũng cúi người xuống hôn thẳng vào trán cậu sau đó đưa đôi môi tới chiếc má mềm kia mà hôn lấy thật nhẹ nhàng tránh cậu tỉnh giấc rồi mới lưu luyến rời đi, toan bước ra đóng lại cửa phòng cho cậu.

Donghyuck sau khi anh rời đi liền ngồi thẳng dậy mở banh mắt mà gấp gáp thở dốc, gương mặt dần đỏ lên, bất giác đưa hai tay lên chạm vào má và trán.

"Ông chú già này chắc bị điên rồi." Cậu ngơ mặt ra, tức giận giơ tay lên đấm vào không khí vì không ngờ tới hành động bạo dạn này của ông chú đáng ghét kia, chắc đêm nay Donghyuck khó ngủ thật rồi.



______________________________

Chap này đáng ra hôm qua phải đăng mà tại fic ông trùm mafia kia dc 900 view nên dời lại, sorry mấy bà=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro