Anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haechan!
- Tiền bối. Chào anh.
- À ừm... Em có muốn tới căn tin với anh không?
- Được.

Haechan đi trước. Mark lặng lẽ ngắm cậu từ phía sau. Dáng người thẳng tắp, chính trực. Mái tóc hạt dẻ bồng bềnh.

- Tiền bối. Nhanh lên nào.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía sau, ánh mắt thêm chút hiền hòa của nắng mai. Tim anh đập thịch một cái. Phải, anh yêu cậu, và có lẽ cậu cũng biết.

- Anh tới đây...

- Này... Anh có nghe em nói gì không?
- À... À... Xin lỗi em. Anh lơ đãng quá.
- Nghĩ cái gì không biết nữa. Mau nhanh lên đi, sắp hết bánh kem rồi.

Đã hai năm rồi, hai người chính thức ở bên nhau. Mark chưa từng nghĩ cậu sẽ chấp nhận dễ dàng như thế. Nhưng họ đang rất hạnh phúc.

- Anh yêu em, Haechan.
- Em biết.
- Em... Em có yêu anh không?
- Anh sao vậy? Thôi mau ăn đi.
- Nhìn anh này. Em có yêu anh không?

Mark bất an, đôi mắt kia không có gì ngoài sự trống rỗng và vô hồn. Anh không nhớ mình đã phải lòng đôi mắt này.

Haechan không trả lời, chỉ cắm mặt vào bánh kem. Yêu anh sao? Tự anh còn thấy hão huyền, cậu trước nay chưa hề yêu anh.

Đường phố đông hơn rồi, anh nên về nhanh thôi, sắp không trụ nổi rồi. Mau lên nào... Về nhà thôi.

Haechan chạy theo sau. Cậu thở khó khăn, anh đi nhanh quá, căn bản là không theo kịp. Sao lại thế này? Chẳng phải chúng ta đang rất ổn sao?

- Chia tay đi.
- Cái gì? Anh bị sao thế Mark? Lại còn chia tay qua điện thoại? Anh có phải đàn ông không?
- Chúng ta dừng lại thôi.
- Nhưng mà tại sao?
- Anh yêu em, nhưng em không yêu anh.
- Em... Em...
- Ha... Anh sẽ quên em. Nhanh thôi.

1 tháng rồi. Cậu chẳng thể tìm được anh. Nghe nói anh đang làm việc ở công ty X cậu liền chạy đến.

- Tìm anh làm gì?
- Em... Chúng ta không còn cơ hội nào sao?
- Đừng cố chấp. Anh đã hết yêu em rồi.
- Không thể. Không thể.

Haechan đột ngột lao tới. Cậu cố tìm trong mắt Mark một tia lúng túng, nhưng không, anh hết yêu thật rồi.

- Em yêu anh. Xin lỗi.

Haechan trở về nhà. Cậu sốt suốt 1 ngày 1 đêm. Nhớ anh. Nhớ anh. Nhớ đến chết. Mà, hình như người cũ có người yêu mới rồi. Lại còn là một cô gái xinh xắn.

Yêu con gái sẽ tốt hơn. Ít áp lực. Còn được cả thế giới công nhận. Một hôn nhân, một gia đình bình thường. Cậu nhắm mắt lại, đầu đau như búa bổ.

- Alo...
- Haechan? Giọng em sao thế? Em ổn không?
- Hức... Hức...
- Sao thế? Haechan?
- Em không ổn rồi, nhưng anh rất ổn phải không Mark, vậy là được.

Haechan nhăn mày, cố mở đôi mắt nặng trịch của mình ra.

- Anh Taeyong?
- Thằng nhóc này. Lại để bị sốt đến như thế... Mark đâu?
- Em... Chia tay rồi.
- Hả? Tại sao?
- Vì em không yêu anh ấy.
- Cái quái gì? Hai chúng bây hẹn hò mà không yêu nhau sao? Có chó mới tin.
- Em mệt lắm. Em muốn ngủ.
- Chậc. Thôi ngủ đi. Anh canh chừng cho.
- Cảm ơn anh. Nhưng mà, em nói thật đấy.
- Hả?

Haechan lại rơi vào giấc ngủ li bì. Một lần nữa anh sẽ về với cậu, trong những giấc mơ ngắn ngủi. Không biết cậu mơ gì, chỉ thấy cười rất tươi, mũi thì chun hết cả lên.

- Mark. Haechan ốm rồi. Cậu có qua thăm không?
- Không. Chúng em chia tay rồi.
- Thì ra yêu sâu đậm đến mấy, chấm dứt thì cũng là người dưng, anh hiểu rồi. Cúp đi.

Một cách cố ý, Taeyong không hề cúp máy.

- Haechan à, nó không đến đâu. Đừng buồn. Đừng khóc.
- Hức... Hức...

Haechan mê man khóc như đứa trẻ. Cậu cố gọi tên anh, u mê, sâu đậm.
- Haechan, em đừng buồn, anh luôn bên em mà. Cậu ta không yêu em nhưng anh thì có.
- Anh điên à?
- Không đâu. Em cứ nghe anh nói, ai biết được anh sẽ có thể khiến em hạnh phúc.

- Taeyong, em khát nước quá... Taeyong, anh đâu rồi?
- Taeyong, anh về rồi hả? Taeyong?

Cậu đưa tay với lấy công tắc đèn.
- Mark? Anh... Sao anh lại ở đây? Taeyong đâu? Taeyong!!!

Mark ngồi im lặng trên sofa đột nhiên đứng bật dậy. Anh chạm lên trán Haechan. Cậu sợ hãi rụt người. Bàn tay lớn lửng lơ trong không trung.
- Em bây giờ là đang tránh né anh?
- Em... Em... Taeyong! Anh đâu rồi???
- Em lại kêu tên một thằng khốn khác sao? Trong khi anh đang đứng đây? Hay là em ngủ với anh ta nên thay lòng rồi? Hả???

Mark gào to, Haechan lại càng sợ hãi. Cậu khóc nức nở nhìn người đàn ông trước mặt nổi điên đập hết đồ đạc của mình.
- Lee Haechan. Tôi nói em biết, em là của tôi.

Anh lao đến, trong phút chốc xé toang chiếc áo ngủ trên người Haechan. Anh thô bạo cắn lên cổ, ngực, bụng dù cậu kêu la không ngừng.
- Anh... Mark... Đừng mà... Xin anh, xin anh...
- Im đi. Tôi phải khiến em biết em là của ai.
- Em là của anh, của anh mà!!!

Haechan thét lên tuyệt vọng, cậu khóc lóc không ngừng. Cuối cùng Mark cũng dừng lại. Anh bối rối nhìn cậu, tay cũng vụng về lau đi từng giọt nước mắt rơi xuống.
- Anh... Anh... Haechan à...
- Em là của anh, nhưng anh là của người ta...
- Anh... Không phải.

Cậu trốn vào trong chăn, chẳng dám đối mặt với anh, cũng như thực tại tàn nhẫn này.
- Anh nói hết yêu em rồi mà... Hết yêu rồi còn đến làm gì?
- Haechan, em đừng khóc, anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh sai.

Anh ôm chầm lấy người trong chăn kia, tham lam hít hà từng mùi hương thân thuộc. Haechan cố vùng thoát ra, nhưng không thể, vì cậu nhớ vòng tay này đến chết mất.
- Em yêu anh...
- Em nói gì cơ? Em mau nói lại xem!
- Em yêu anh. Nhưng hình như bây giờ lời này cũng không còn tác dụng nữa.

Cậu lấy hết dũng khí, kéo chăn xuống, để lộ một nụ cười chua xót.
- Anh về đi. Cô ấy sẽ lo lắm. Đã trễ rồi. Dù sao thì...cảm ơn anh vì đã đến.
- Haechan... Anh yêu em.
- ... Anh hết yêu em rồi. Em biết. Anh không cần lo cho em. Mau về đi.

Cậu có cảm giác như ở lại thêm một phút giây nào nữa là cậu sẽ ích kỷ giành lấy anh mất nên cậu toan bỏ đi, vì có cảm giác rằng anh sẽ hạnh phúc hơn nếu ở bên người kia.

Mark nắm lấy tay Haechan kéo mạnh về phía mình.
- Anh yêu em. Tin anh đi. Anh đã tức điên lên với cái suy nghĩ em ở bên người khác. Anh cũng chỉ là muốn quên nên mới đến với cô ấy thôi. Xin lỗi em... Là anh quá ngu ngốc.

Mark siết chặt Haechan trong vòng tay của mình, anh dịu dàng hôn lấy khoé mắt đỏ hoe của cậu.
- Anh chia tay cô ấy rồi. Trước khi anh đến đây. Haechan, nhìn anh này, anh yêu em.
- Em... Em yêu anh. Buông em ra một chút, em muốn nhìn anh.

Haechan chạm tay lên khuôn mặt buồn bã của người kia. Cậu hôn lên đôi môi đỏ au lên vì máu, anh vẫn chưa bỏ được thói quen cắn môi khi bất an này...

- Haechan... Em nghe anh nói. À ừm... Em mặc áo lại đi...
- Hả?

Haechan cúi đầu nhìn, ôi trời, bộ dạng gì thế này, thật lôi thôi mà. Cậu không nghĩ gì nhiều liên trực tiếp cởi áo của mình ra, bò lôm côm đến móc treo đồ cuối giường.

Đột nhiên Mark ôm lấy cậu từ phía sau, thổi một làn hơi nóng vào tai cậu.
- Em quyến rũ anh. Xin lỗi, anh không nhịn được, khi nhìn em, và khi nhớ lại lúc em nói yêu anh. Cho phép anh...
- Anh... Anh... Chúng ta như vậy là bắt đầu lại phải không?
- Phải, Haechan à, anh là người yêu của em, duy nhất và mãi mãi.

Hai người quấn quýt không ngừng suốt đêm, đến khi tỉnh dậy đã là chuyện của sáng mai.

Haechan tỉnh dậy trước. Cậu thấy như mơ vậy, vì mới đây cậu còn loay hoay kiếm tìm anh khắp nơi, mà giờ anh đã bên cậu rồi.
- Em xin lỗi, vì tới tận bây giờ mới nói lời yêu anh.
- Em được tha thứ.
- Hả? Anh dậy rồi sao? Thật là...
- Haechan, đáng lẽ anh không nên rời đi. Vì em ngốc như thế, anh phải ở bên bảo vệ em.
- Em ngốc bao giờ chứ?
- Không ngốc mà lại để người đàn ông khác vào nhà. Em đang bệnh, lỡ anh ta làm gì, em có sức phản kháng không hả?
- Anh nói cái quái gì vậy? Taeyong có thể làm gì em chứ? Anh ấy không có như anh đâu, vừa gặp đã định đè.
- Em đúng là không biết bản thân quyến rũ đến nhường nào... Ai nhìn em cũng phải cứng đó!
- Anh... Lưu manh. Nhưng mà, Taeyong là anh họ của em, anh không biết sao?
- Anh... Anh họ?
- Phải. Anh họ.
- Thật?
- Chứ sao? Anh nghĩ em lại để người khác vào dễ dàng như vậy à?
- Chết rồi...
- Sao đấy?
- Hôm qua anh giận quá nên đánh anh ấy một cái rồi đuổi ra khỏi nhà luôn.
- Hahahahaha.......

Haechan vừa cười vừa ôm lấy Mark. Cậu yêu thương hôn lên khuôn mặt nhăn nhó kia.
- Vậy thì tiền cưới hỏi sẽ tăng gấp đôi rồi.
- Em... Haizzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro