1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn trọ nhỏ chật hẹp, tiết trời nóng oi ả, bản nhạc "love again" phát vang ra từ cửa sổ. lee donghyuck nằm đây, thảm hại, chán chường. cậu vừa chia tay với người cậu nghĩ sẽ cùng mình đi suốt quãng đường còn lại-lee minhyung. sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cậu cũng như những người còn lại, cũng khóc lóc đến sưng mắt, cũng vừa kêu gào vừa đọc lại tin nhắn, cũng rạch tay rạch chân đăng lên mạng. không, như vậy nhạt nhẽo với trẻ trâu vãi ra. cái cậu băn khoăn là chính cảm xúc của bản thân kia. thật...lạ? có buồn, nhưng không buồn quá. có hối tiếc, nhưng không hối tiếc quá. chiếm nhiều nhất, là trống rỗng. thường thì những người khác phải đạt đến tận cùng của một thứ xúc cảm buồn bã nào đó, nhất là khi nói lời tạm biệt với người mình yêu. nhưng tất cả đối với cậu lại chỉ ở mức nửa vời. yêu? thương? donghyuck đã từng trải qua, là một thước phim đẹp.

một cậu ca sĩ văn nghệ của trường và một học sinh trao đổi cực kì có tiếng yêu nhau, haha. đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ, làm đến đâu cũng phải trốn tránh. dù như vậy, tình cảm minhyung dành cho cậu là thật. cái nắm tay động viên mỗi khi cậu chuẩn bị lên sân khấu, cái khoác bả vai thật rộng bảo vệ cậu khỏi miệng mõm đời người, cái ôm ấm áp bao bọc mỗi khi đông về,...ôi thôi, cậu nhớ như in. thứ cả hai dành cho nhau nhiều nhất, chắc là hôn đi? ảnh cũng dễ thương thật ấy, có hẳn một bộ sưu tập cách hôn trong những hoàn cảnh khác nhau luôn. bình thường sẽ hôn chụt một cái, khi ghen hôn nồng bạo, đi đâu chơi xa sẽ hôn gió, lãng mạn cùng nhau ngắm sao trăng thì hôn kiểu pháp. hề hước thực sự, nhưng cũng đáng yêu nữa. nghĩ đến, donghyuck vô thức cười hì. nhưng rồi lại nhớ ra hai đứa đã chia tay.

cậu đưa tay lên trán, miết mái tóc đẫm mồ hôi ra sau. nóng, ẩm. lee minhyung từng một lần bị sốt nặng, vô cùng nặng. những ngày ấy, ca sĩ trẻ lee haechan đã không mảy may tiếc nuối mà hủy toàn bộ lịch trình, chỉ để chăm lo cho người cậu thương. mắt thâm quầng không ngủ, mệt mỏi không nghỉ, đau không nói. thấy mồ hôi anh đổ nặng giọt trên khuôn mặt trắng bệch, giọng nói vỡ vụn ho khù khụ, tim donghyuck như nghẹn chặt lại, khó thở. ở bên anh, săn sóc anh, cùng anh trải qua những giây phút đắng cay ngọt bùi. ngày nghe bác sĩ báo minhyung có thể sắp được ra viện, cậu đã không kìm được nước mắt. anh mới ôm ghì cậu vào lòng, bảo: "cảm ơn, anh yêu em". nghe có vẻ bình thường, nhưng kiểu người như minhyung hay thể hiện qua hành động hơn, nói ra thì vô cùng chập chững. một câu nói thế này như hiện tượng nghìn năm có một vậy. donghyuck vỡ òa, dụi vào lồng ngực anh nức nở, trên môi vẽ nụ cười, gò má tươi rói đầy vui sướng. cảm xúc cứ như vậy hòa vào nhau, thật hạnh phúc biết bao.

thiếu đi cảm giác này, lồng ngực cậu như bị khoét một lỗ hổng lớn. trống không, không có gì hết, như mua một cái lọ mà không đựng gì. nó..làm sao nhỉ? không thể diễn tả nổi nữa. sao cậu không khóc được nhỉ? cậu muốn thoát khỏi loại cảm xúc này càng nhanh càng tốt, xả hết qua đường nước mắt. nhưng cố gắng khôi phục những phần tử tiêu cực trong tâm trí vẫn chẳng khiến cậu rơi một giọt nước mắt nào. buồn bã đi, đau thương đi. làm ơn khóc đi mà? tại sao vậy? cậu ghét lắm, một mớ cảm xúc hỗn độn. cậu không muốn giữ nó trong lòng, cậu muốn vứt nó đi. tại cậu không đủ ấm ức, không đủ u buồn, hay là...

không đủ yêu?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro