4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee donghyuck quay lại với sự nghiệp ca sĩ, lee minhyung về canada khởi nghiệp làm nhà sản xuất. từng bước cuộc đời cứ vậy mà tốt lên. bận rộn nhưng vui vẻ, mệt mỏi nhưng sung sướng. hứng thú với mục tiêu không bao giờ hết, luôn nảy lửa hừng hực. cảm giác thoải mái và buông lỏng, như dần tìm lại được con đường của mình. donghyuck và minhyung đều đã được khai sáng, kể từ ngày ngồi bên củi lửa hôm ấy.

nhưng không thể tránh khỏi, cảm giác trống rỗng vẫn còn. cậu và anh có nhầm hay không? có lẽ không phải một phần của cảm xúc đó còn tồn tại, mà chính nó là nền tảng của sự tiến bước bây giờ. phải nói sao nhỉ? nếu xưa kia "trống rỗng" là thứ kéo hai người xuống, thì nay nó lại chính là thứ kéo hai người lên. một sự tương phản thật khó hiểu, nhưng không ai làm gì cả. sự việc xảy ra thế nào thì cứ để nó như thế.

donghyuck đã từng đề cập việc gặp lại trong buổi tối đó rồi đúng chứ. lúc đó đơn giản là chỉ gặp nhau thôi. nhưng khi cả hai thực sự rời xa nhau, cậu mới vỡ lẽ ra. liệu nhìn thấy khuôn mặt anh đi qua rồi cười xã giao một cái, liệu cảm giác trong lòng cậu có được lấp đầy? hay giới thiệu với nhau một vài câu? hay kể cả cùng ngồi uống trà? ấn tượng vẫn như vậy thôi, không có gì thay đổi. cậu và anh sẽ như những người bạn bình thường, đôi khi qua loa vài câu chứ không thân thuộc gì, xa cách. gặp thì hãy gặp trong tâm, gặp trong tim, chứ gặp bên ngoài chẳng xoay chuyển được điều gì cả. mà thời điểm dúi đầu vào công việc và hoài bão thế này, chắc sẽ không "gặp" nhau đâu ha.

minhyung cũng hiểu rồi. dù là mắt thấy tai nghe, anh và em mãi không có sự liên kết nào với nhau nữa, một sợi dây bị cắt đứt. và sự trái ngược kia, đó là nghiệt duyên. nếu anh rơi vào vòng xoáy tình yêu, đồng nghĩa với việc anh chấp nhận đi lạc trong một thế giới của riêng hai người, là cảm giác trống vắng những thứ khác. nếu anh đuổi theo mơ ước và tương lai, cũng như anh chấp nhận thiếu đi một và có được mười, là cảm giác trống vắng thứ tình cảm đôi lứa. cái gì cũng có giá của nó, được cái mất cái kia thôi. đó là cách cuộc sống vận hành.

donghyuck hài lòng với tình cảnh hiện tại của mình, thiếu đi anh. minhyung ổn định với cuộc sống bây giờ của mình, thiếu đi em. "trống rỗng" là món quà cả hai ban tặng cho nhau, có hay không vẫn tồn tại thứ cảm giác ấy. yêu nhau, thật nhớ những ngày tháng tự do nô đùa, nông nổi với đời. trải đời, thật nhớ những giây phút hòa quyện bên vị ngọt tình yêu. mất đi thứ này, trống rỗng. thiếu đi thứ kia, trống rỗng. một bên yên bình nhưng cô đơn, một bên ấm áp nhưng mệt mỏi. đành vậy thôi. có lẽ lựa chọn ở bên những định hướng sáng suốt hơn ở bên những cảm xúc.

nói thẳng ra thì sao, chẳng ai rảnh rỗi hay có thời gian gặp lại ai. minhyung đi loanh quanh canada tìm cảm hứng, viết lời, tạo nhạc, ra mắt, hợp tác. donghyuck lòng vòng trong hàn quốc đi hát dạo, được chiêu mộ, luyện tập, ra mắt, hợp tác. nghe sao thật trùng hợp, nhưng hai người hai nơi, không có chuyện gặp nhau. địa vị và danh tiếng, cơ ngoa những người mến mộ và bạn bè xung quanh. ừ thì trống rỗng đấy, nhưng vẫn có thể bị quên lãng đi bởi những thú vui nhất thời khác. nếu hỏi có muốn gặp lại nhau không, minhyung và donghyuck xin được trả lời là, không. gặp lại không có tác dụng gì hết, và họ cũng chẳng thể "gặp" nhau được nữa. đã chấp nhận tiến lên một bước, thay đổi một lựa chọn, thì cứ theo đà đó mà đi tiếp. đằng nào lỗ hổng này cũng không có gì lấp nổi, vô phương cứu chữa rồi.

xuân hạ thu đông, ta sẽ không gặp lại nhau nữa.

còn lại, vẫn là trống rỗng mà thôi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro