Chó ba đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ còn có 1 tiếng nữa thôi, sao không ai nhúc nhích gì hết vậy?

Renjun sốt ruột nhìn sang Jaemin. Có vẻ độc tố đã ngừng tác động lên các nạn nhân, trông họ có vẻ tỉnh táo hơn, tuy nhiên, ngoài đi qua đi lại trong phòng, hầu như không ai có ý định tìm căn phòng yêu cầu.

- Họ chờ ai đó mất kiên nhẫn và hành động trước.

Jaemin ngả đầu ra sau, rõ ràng cậu ta cũng mất dần sự bình tĩnh. Chỉ ngồi đây, Jaemin có thể dễ dàng biết được ba lối dẫn vào những căn phòng, tuy nhiên, trái với dự đoán của cậu, chẳng có ai xông lên trước cả. Mark và Xiaojun hẳn đã biết rõ các lối vào, chỉ có Bong Yi đang luống cuống với mớ gợi ý kia vẫn chưa tỏ tường được điều gì.

Đột nhiên, Mark đứng lên, đi lại phía của Bong Yi. Bạn cặp của cô có sắc mặt rất tệ, hình như anh ta đã nốc cạn ly rượu độc ban nãy. Jaemin gõ gõ đũa phép vào thành ghế, tay kia vẫn ôm eo Jeno, hơi siết chặt. Jeno vốn vẫn im lìm nãy giờ, đột nhiên lên tiếng:

- Mark muốn thực hiện một quyết định liều lĩnh.

Tuy những người trong căn phòng luôn có vẻ chìm trong thế giới của mình nhưng thật ra, họ luôn quan sát nhất cử nhất động của nhau. Xiaojun ở xa căn phòng nhất, anh đã biết được lối đi vào phòng yêu cầu an toàn, tuy nhiên, mỗi bước đi đến đó đều là một cuộc chiến. Người tạo ra đề thi này muốn họ tiêu diệt lẫn nhau, dần dần, cho đến chết.

- Cô đã biết loại độc bị pha vào trong rượu rồi chứ?

Mark đè tay lên động mạch cổ bạn cặp của Bong Yi, nhịp đập rất yếu, nếu không nhanh, chắc chắc cậu ta sẽ mất mạng.

- Độc của nhện quỷ Nam Phi đúng không?

Nhìn gương mặt của cô, Mark có thể suy đoán cô đã biết cách giải độc. Mớ giấy gợi ý nhăn nhúm nằm trên mặt đất, có thể thấy rõ cô vẫn chưa tìm được căn phòng chính xác.

- Nghe đây, cô thấy cái kệ sách đằng kia chứ?

Bong Yi nhìn theo ánh mắt của Mark, gật gật đầu. Chếch hướng nhìn một chút, cô giật mình khi thấy ánh mắt chuyên chú của Xiaojun, cậu ta cũng chăm chăm nhìn về phía đó.

- Có thể có đủ giải dược cho tất cả chúng ta.

Haechan đã nói với hắn đến một trăm lần rằng, tuyệt đối không thể nhân nhượng với đối thủ của mình. Mark lại không thể làm như vậy. Hắn là một Gryffindor, một Gryffindor dũng cảm và tốt bụng, hắn không thể trơ mắt nhìn ai đó chết ngay trước mắt hắn.

- Đến phòng yêu cầu, yêu cầu những loại thuốc cần thiết và một tấm gương ma thuật. Cô biết loại gương đó chứ?

Bong Yi nhanh chóng gật đầu. Đó là một trong những vật huyền bí cổ xưa, có khả năng nhân đôi những thứ mang thuộc tính phép thuật.

- N-nhưng thuốc trị độc không mang thuộc tính phép thuật.

Cô gái này đơn thuần hơn Mark nghĩ. Nếu hôm nay để người trân quý của cô ra đi, hẳn hắn sẽ hối hận cả phần đời còn lại.

- Thứ tôi muốn nhân đôi là chính căn phòng yêu cầu. Tôi sẽ bước vào trong gương.

Gương mặt Bong Yi hiện lên biểu cảm không thể tin được. Bước vào trong gương? Cô chưa từng nghe thấy cách làm này.

- Nếu cô không biết làm, để tôi đi!

Mark vừa dứt lời, bạn cặp của Bong Yi đã phun ra một bụm máu. Anh ta lắc đầu, nhìn cô.

- Tôi đi, chỉ cách cho tôi là được.

- Cậu ấy đang làm cái quái gì vậy chứ?

Mọi động tĩnh bên trong đều được chiếu trên màn hình. Renjun hoàn toàn không thể hiểu được sự tin người và lòng nhân đạo của Mark trong khi người anh yêu đang sống dở chết dở nằm kia. Jaemin vẫn giữ nguyên gương mặt khó đoán, dường như cậu ta đã phát hiện ra manh mối nào đó nhưng lại không quá chắc chắn về nó.

Xiaojun đỡ bạn cặp của mình đến cái tủ đựng cúp. Bạn cặp của anh cũng sắp đến giới hạn, anh chỉ gật đầu chào Mark và Haechan - người còn lại trong phòng rồi đi. Nhắm chừng thời gian đã đủ, Mark cũng đỡ Haechan đến lối vào. Còn bốn mươi lăm phút nữa, vẫn đủ để hoàn thành mọi thứ.

Thế nhưng, ở cuối con đường, cánh cửa phòng yêu cầu không mở như đã thương lượng, đang lúc Mark còn loay hoay muốn gõ cửa, Haechan ngăn anh lại, suy yếu lắc đầu:

- Chúng ta quay về thôi, họ sẽ không mở cửa đâu.

Hắn khó tin quay sang nhìn Haechan.

- Nhưng chúng ta đã về cuối rồi, đâu có lý do gì để họ làm vậy?

Haechan bật cười. Chàng trai của cậu ngây thơ quá mức rồi, thật khó tin là hắn được nuôi lớn trong một gia tộc Slytherin lâu đời và hùng mạnh, nổi tiếng về sự quỷ quyệt đa đoan.

- Ở vòng đấu đầu tiên mà đã để chúng ta tự triệt lẫn nhau như vậy, cậu nghĩ họ sẽ nhân nhượng và để lại một đối thủ nặng ký như cậu sao?

Haechan tự mình đi về phía cánh cửa dẫn đến căn phòng ban đầu, cậu thà chết chứ không quỳ gối khuất phục xin xỏ bất cứ tên phản bội nào trong đó. Ngoài tiền sảnh, mọi người bất đầu xôn xao khi thấy hai người xuất hiện trên màn hình. Chỉ còn ba mươi phút nữa thôi, Haechan gần như không thể mở nổi hai mắt, hơi thở cũng nặng nhọc dần.

Mark hối hận đến điên lên. Hắn nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Haechan, thầm thì lời xin lỗi đến hàng ngàn lần. Giữa lúc nhập nhằng giữa nỗi tuyệt vọng cùng cực đó, đột nhiên Xiaojun xuất hiện, anh tiến đến cái lối đi sau chiếc đồng hồ cúc cu, tay cầm một cây đàn. Mark chẳng hiểu gì cả, khi Xiaojun điều khiển chiếc đồng hồ lách sang một bên, giai điệu êm ái phát ra từ chiếc đồng hồ dừng hẳn lại, một tiếng gầm đầy ghê sợ phát ra từ cuối con đường. Cái đàn bắt đầu phát ra tiếng nhạc du dương, tiếng động dừng lại, thay vào đó là tiếng ngáy khe khẽ, Xiaojun hất đầu vào trong, ý bảo Mark có thể đưa Haechan vào.

Cuối con đường quả thật là một cánh cửa, trước cánh cửa là một con chó ba đầu khổng lồ đang ngủ say. Mark giật mình nhìn sang Haechan đã mê man trên lưng mình, sực nhớ đến những dữ kiện trước đó. Nhưng hắn không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi đến vậy, bản nhạc chắc chắn không kéo dài mãi mãi, mạng sống của Haechan cũng vậy.

Không khó mấy để điều chế thuốc giải. Mark thở phào khi sắc mặt Haechan bắt đầu hồng hào trở lại, dù cậu vẫn đang mê man. Hắn xốc Haechan lên vai, mau chóng trở về căn phòng nơi mọi người đang tụ họp, ngay trước khi con chó ba đầu thức giấc. Mark chẳng thèm để tâm đến gương mặt tái nhợt cùng đôi môi mấp máy như muốn giải thích gì đó của Bong Yi.

Hôm nay hắn học thêm được một điều từ Haechan: "Không bao giờ nhân nhượng với đối thủ của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro