Vũ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark rất lo lắng về sự vắng mặt của Haechan. Ban nãy hắn còn muốn giữ cậu lại để hỏi về hành vi mờ ám lúc nhảy, vậy mà lơ là một chút, Haechan đã đi đâu mất, hơn nữa còn đi rất lâu không về. Renjun và Jeno đã xuất hiện tại hội trường nhưng bên cạnh vẫn không có bóng dáng của cậu. Hắn cứ liên tục nhìn đồng hồ, nửa muốn chạy đi tìm nửa lại tự trấn an bản thân.

Một phút trước khi đèn tắt, Haechan kịp thời xuất hiện. Cậu chạy nhanh về phía Mark, cảm thấy có lỗi vì vẻ mặt hắn lúc này quá đỗi đáng thương.

Vì mất đà, Haechan gần như sà vào lòng Mark, hắn cũng rất tự nhiên đưa tay ra đỡ cậu. Có tiếng trầm trồ vang lên xung quanh, Haechan ngượng đến đỏ mặt, cậu chúi luôn vào lồng ngực hắn, cùng lúc đó, tiếng nhạc vang lên, đèn tắt, báo hiệu buổi vũ hội chính thức bắt đầu.

Haechan thậm chí còn không nhớ mình đã kết thúc điệu nhảy nhàm chán đó ra sao. Lúc cậu định thần lại, gương mặt Mark đã gần ngay trước mắt. Lồng ngực hắn phập phồng, đến cả mồ hôi trượt dài từ hai bên tóc mai xuống cổ rồi chạy vào trong áo cũng nom vô cùng quyến rũ. Tiếng nhạc lại vang lên, lần này, tất cả mọi người mới bắt đầu khiêu vũ, còn các đại diện và bạn nhảy của họ đêm nay được mời vào một căn phòng riêng.

Đây là căn phòng tiếp khách của Hogwarts, được trang trí bởi hằng sa số bức tranh của những người nổi tiếng từng theo học hoặc giữ những chức vụ quan trọng tại trường, những chiếc cúp, huân chương được lau chùi sáng bóng, những vật phép thuật chứa những lời nguyền cổ xưa toát lên vẻ thần bí đến lạ kì, những quyển sách dày cộp với tuổi đời khá chắc là gấp đôi, thậm chí gấp mười lần những người có mặt trong căn phòng,...Đám học sinh dĩ nhiên chưa từng thấy thứ gì hoành tráng hơn những thứ được trưng bày trong này, cứ mắt tròn mắt dẹt ngắm nghía.

Độ khoảng chừng năm phút, thầy Râu Bạc bước vào, theo sau là hiệu trưởng của những trường còn lại. Nét mặt của họ khá lạ, dường như đang cố che giấu gì đó, hoặc đã sẵn sàng cho một chuyện không mấy tốt đẹp sắp xảy ra. Nếu tinh ý quan sát một chút, đến người bình thường còn có thể nhận ra, tuy nhiên, vì bầu không khí ảo diệu của căn phòng và dư âm của buổi khiêu vũ, không ai nghi ngờ bất cứ điều gì. Thầy Râu Bạc vỗ tay hai cái, dưới đất đã hiện lên những cái khay bằng vàng, trên khay là những ly thuỷ tinh trong suốt, đế ly được chạm khắc tỉ mỉ, đựng rượu vang đỏ thẫm. Thầy nhấc một ly lên, những ly còn lại tự động bay về phía chủ nhân của nó, bao gồm cả bạn nhảy của các đại diện.

- Chúc mừng các trò, khi nãy các trò nhảy đẹp lắm.

Rồi thầy giơ ly lên, không biết có phải tưởng tượng hay không, Haechan bỗng dưng cảm thấy ánh mắt thầy loé lên một tia sáng kỳ lạ. Tự trách mình đa nghi, cậu nhận lấy ly rượu đang đợi, một hơi cạn sạch. Bên cạnh cậu, những người khác cũng làm tương tự.

Ngay khi họ vừa uống xong, ánh mắt của các thầy cô thoắt cái đã thay đổi, dường như họ không thể giữ nổi sự bình tĩnh giả tạo đến mong manh suốt từ nãy đến giờ được nữa. Haechan rùng mình khi ánh mắt của thầy Râu Bạc dừng lại trên người mình đặc biệt lâu, lâu đến mức cậu ngứa ngáy khó chịu, cả người nóng bừng lên.

- Khi nào bắt đầu vòng thi thứ nhất ạ?

Xiaojun ngập ngừng lên tiếng, có lẽ anh cũng cảm nhận được bầu không khí kì lạ từ nơi đây. Nhưng thay vì trả lời trực tiếp vào câu hỏi của anh, thầy Râu Bạc lại chuyên chú nhìn đi nơi khác, một nơi xa xôi, kể cho hết những câu chuyện bay lượn trong trí óc mình:

- Vòng thi đầu tiên của cuộc đấu tam phép thuật rất đặc biệt. Người ta luôn cho rằng, nó phải hào hứng, nghẹt thở, phải là hiện thân của việc đánh bại nỗi sợ, vượt qua những rào cản của bản thân mình. Đã có rất nhiều cuộc đấu bắt đầu với những quái thú như rồng, chó ba đầu, người khổng lồ hay thậm chí là lũ yêu tinh xảo quyệt. Vì người ta không thể nắm bắt được chúng, nên người ta sợ.

- Trái lại, vòng hai thể hiện nhân tính nhiều hơn. Giải cứu người mình yêu thương trong tình huống khắc nghiệt, tìm kho báu dựa trên những manh mối để lại, đấu trí với nhân mã...vòng hai tập trung vào hai bộ phận quan trọng nhất: trái tim và bộ não, hai bộ phận chi phối toàn thể một con người.

- Vòng ba là vòng mang tính cá nhân nhất, giờ đây, chỉ còn lại bản thân mình cứu lấy bản thân mình. Nếu ở vòng một, thí sinh được lựa chọn hoặc có, hoặc không đâm đầu vào nguy hiểm thì ở vòng này, họ buộc phải chiến đấu vì sự an toàn của bản thân. Đó là tiêu chí mà cuộc thi đã đúc kết và áp dụng trong suốt hàng trăm năm qua.

Haechan bỗng dưng cảm thấy nghẹt thở, cơn choáng từ đầu ùa tới, khiến cậu suýt nữa đứng không vững. Cậu chậm rãi lùi lại, dựa vào chiếc bệ đặt sát tường để giữ vững thăng bằng.

- Các trò có thể thấy, cuộc thi này luôn cho các trò thời gian để chuẩn bị. Nhưng ta tin rằng, để tạo ra một quán quân thật sự, người đó phải chiến đấu một cách hoàn hảo, kể cả khi việc đó bất ngờ xảy ra.

Thầy Râu Bạc vừa dứt lời, bạn nhảy của quán quân trường phía đông - Bong Yi sụm xuống, gương mặt trắng bệt. Haechan cũng vậy, cậu sắp không thể chịu nổi, bên tai chỉ nghe ù ù, hoàn toàn không giữ được tỉnh táo. Cậu đổ người xuống trong vòng tay lo lắng của Mark, loáng thoáng nghe thấy tiếng hét giận dữ của hắn, rồi đũa phép của hắn sáng lên, sau đó, cậu không biết gì nữa.

- Các người là ai? Các người đang giở trò gì?

Cả ba đại diện đều chĩa đũa phép về phía hiệu trưởng của mình với nét mặt đầy đề phòng. Mark kích động phát ra một lời nguyền, nhưng rõ ràng trình độ của một tên nhóc năm Tư chẳng là gì với những vị pháp sư lỗi lạc trong giới, lời nguyền rất nhanh đã bị bật lại.

- Sống trong một thế giới hoà bình không có nghĩa là cho phép bản thân mình yếu đuối, chẳng một ai biết chuyện gì bất ngờ sẽ xảy ra cả.

Mark lùi lại một bước, nhìn về phía họ với vẻ mặt ghê tởm:

- Vậy là các ông cho mình quyền hại chính học sinh của mình? Tôi không tham dự cuộc thi chó má này nữa, mau giải lời nguyền đi.

Bên ngoài đại sảnh, nội tình bên trong được chiếu lên một màn hình lớn. Vài người kích động phản đối, thậm chí muốn vào bên trong để làm rõ mọi chuyện đều bị giáo viên trấn áp. Jaemin là người duy nhất trầm ngâm, như thể cậu ta đã phát hiện ra điều bất thường gì đó.

- Đây không phải là một âm mưu nào cả. Đây là vòng đấu thứ nhất của các trò.

Thầy Râu Bạc dừng lại một chút, từ đây vẫn có thể nghe được tiếng la ó kích động từ sảnh ngoài.

- Ta muốn đổi thứ tự của các vòng đấu. Ta tin rằng, trước khi là một phù thủy, chúng ta là một con người, một con người có máu có thịt, có trái tim và có bộ não. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, các trò phải cứu bạn của mình. Đừng lo, họ ngất đi vì trúng bùa choáng thôi, một lát sẽ tỉnh dậy, thứ thật sự khiến sắc mặt họ không tốt mới là thứ chất độc đang gặm nhấm bên trong, là thứ mà các trò phải tìm ra thuốc giải.

Xiaojun thốt ra một tiếng chửi thề nóng nảy. Không ai có thể giữ bình tĩnh trong tình huống này.

- Sau khi xác định được nguyên nhân, các trò sẽ tiến tới cánh cửa của căn phòng yêu cầu, tổng cộng có hai căn được giấu trong lâu đài này. Dùng phòng yêu cầu trong đó có thứ cần thiết để cứu bạn mình.

Thầy Râu Bạc vuốt chòm râu bạc của mình, vỗ tay một cái, cả ba bạn cặp của ba thí sinh tỉnh dậy. Haechan thấy cổ họng mình bỏng rát, hệt như đã ngủ cả tuần mà không được uống một giọt nước, cảm giác vô cùng khó chịu. Cậu đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Mark, nhận ra cửa căn phòng đã bị khoá trong muộn màng. Những hiệu trưởng trong lúc hỗn loạn đã ra ngoài từ lúc nào. Trên mặt đất, chỗ họ đứng lúc nãy là một con chim ưng - thần hộ mệnh của thầy Râu Bạc, cất tiếng nói:

- Các trò sẽ tìm tất cả manh mối có trong căn phòng này. Thời gian càng trôi đi, càng bất lợi trong việc giải cứu của các trò. Sau 3 giờ, ai không tìm cách đến được phòng yêu cầu sẽ tự động xếp cuối và không có điểm nào, phòng yêu cầu cũng chỉ có hai cái thôi...

Con chim ưng dừng lại một chút, sau đó nó bay lên, dõng dạc hô to, báo hiệu một cuộc thi với đầy hiểm nguy sắp sửa diễn ra:

- Vòng thi đấu đầu tiên của cuộc đấu tam phép thuật chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro