Chương 2: Vì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dong Hyuck, hãy cùng anh vẽ tiếp nên một câu chuyện tình lãng mãn nhé, em đồng ý không?"
" Dạ, em đồng ý, Mark yêu dấu"
Trong bầu trời trong xanh, Mark và Dong Hyuck nắm lấy tay nhau và cùng nhau chạy về một tương lai phía trước.
________________
Dong Hyuck tỉnh giấc, cảm thấy lạ khi mà mình lại mơ một giấc mơ như thế, đến lúc này, nhịp tim của anh chàng vẫn còn đang đập loạn nhịp, vì sao? Muôn ngàn câu hỏi vì sao ập đến với cậu, cậu cảm thấy đau đầu và tiếp tục nằm xuống giường. Bỗng, tiếng mở cửa chói tai kia làm Dong Hyuck giật mình, là Mark, anh nói:
- Này, bộ cậu không định dậy đi học à? Lớp 11 bắt đầu vào học vào lúc 8g30 đấy nhé, còn 15 phút cho cậu đến trường đấy.

Dong Hyuck bật dậy, cậu lười nhách làm vệ sinh cá nhân, chỉnh sửa lại đầu tóc và mặc một bộ đồng phục đến trường, trước khi ra khỏi cửa, cậu nhận được một ổ sandwich do chính tay Mark làm cho cậu, Mark bảo:
- Này đồ ngốc, cậu tính đi học mà không ăn sáng đấy à?
- Đúng vậy, tôi quên rồi, với lại tôi không phải đồ ngốc nha anh kia - Dong Hyuck không thèm nhìn mặt Mark, vừa buộc dây giày vừa trả lời
- Cậu đúng là chẳng bao giờ lớn được, nhìn này, quần áo chẳng bao giờ tươm tất được, chẳng thể bỏ áo vào quần nghiêm chỉnh được sao? - Mark nói, giọng không hài lòng

Dong Hyuck đứng dậy bỏ đi, bị Mark dùng tay kéo lại, bỏ áo vào quần cho cậu rồi đưa bánh cho cậu, dặn dò:
- Cậu phải ăn nó đó, tôi đã chuẩn bị cho cậu.
- Hệt như một người mẹ - Dong Hyuck lạnh lùng đáp lại, lấy bánh rồi rời đi.

Trông thì lạnh lùng thế thôi, nhưng bên trong của Dong Hyuck thì lại khác, nội tâm cào xé rất dữ dội, nhịp tim đập liên hồi, nghĩ đến cảnh Mark chỉnh sửa quần áo lại cho mình thì Dong Hyuck lại cảm thấy rối bời, xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cậu ta hành xử như vậy, không rõ là tại sao và vì sao.

Khi cậu vừa đến trường cũng là lúc vừa vào học, cậu gây náo loạn lớp học vì khuôn mặt và ngoại hình. Mọi người ồ ạt tụ tập lại một chỗ chỉ để ngắm nhìn cậu, nhưng cậu lại không quan tâm đến mà chỉ phớt lờ đi rồi nghĩ ngợi về Mark, đến cậu cũng không hiểu vì sao mình lại muốn được Mark quan tâm và che chở đến thế, và cậu thật sự quan tâm đến Mark. Đó là câu hỏi lớn nhất trong đầu cậu hiện giờ.

"Reng...reng...reng"
Tiếng chuống báo hiệu đã hết thời gian học, cậu soạn tập và trở về nhà, trên đường cậu về, cậu nghe mọi người bàn tán xôn xao về cậu, có một bạn nữ chạy đến hỏi cậu:
- À cậu ơi, cậu ở kí túc xá à?
- Vâng, có gì không? - cậu đáp ngắn gọn, cụt lủn
- À, tớ chỉ muốn biết cậu ở phòng nào thôi
- 605 - cậu ta lạnh lùng đáp, xong rồi rời đi thật nhanh chóng.

Trên đường về, cậu nghe mọi người bảo Mark là gay, cậu chỉ nghe thôi và cũng tò mò không biết có phải hay không. Lặng lẽ đi về kí túc xá. Cậu đẩy cửa vào phòng, căn phòng tối om không có lấy một ánh đèn, rồi cậu đi vào phòng, bật đèn và nằm xuống giường, khám phá căn phòng của mình, cậu tò mò lục lọi bên phía tủ của Mark, đúng lúc đó, Mark vừa về và bước vào phòng, Dong Hyuck không biết làm gì hơn ngoài cười trừ, Mark hỏi:
- Cậu vừa làm gì đấy?
- À à, cái bàn của anh nó lộn xộn quá, tôi chỉ muốn dọn dẹp lại thôi - Dong Hyuck sợ hãi trả lời, tim đập thình thịch
- Cậu nhìn xem, nó càng bừa bộn thêm rồi chứ có ngắn nắp hơn đâu, được rồi để tôi dọn lại cho - Mark nói, giọng không hài lòng

Dong Hyuck đứng nhìn, miệng ngập ngừng, cuối cùng, cậu mở lời:
- M...Mark nè, cho tôi hỏi cái này
- Có chuyện gì? - Mark lạnh lùng hỏi, không nhìn lại cậu
- Ch...chơi gay là như thế nào? - Dong Hyuck lấy hết can đảm bên trong mình ra để hỏi
- Hmm - Mark khựng lại, nhếch mép cười với cậu - tại sao cậu lại hỏi vậy?
- Tại mọi người nói anh là gay, nên tôi...- Dong Hyuck ngập ngừng nói
- Rồi từ từ cậu sẽ biết thôi, đồ ngốc - Mark cắt lời cậu, cốc vào đầu Dong Hyuck một cái rồi rời khỏi phòng.

Dong Hyuck đứng hình, nhìn Mark bước ra ngoài, rồi úp mặt vào gối, xấu hổ. Lát sau, cậu chàng ngẩng mặt lên hít thở rồi tiếp tục úp mặt vào gối xấu hổ tiếp, vì sao lại như thế?
___________________________________

Hôm nay là 30 tết rồi phải không cả nhà, năm mới vui vẻ, bình an nha😆❤
Nhớ vote cho tui❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro