END?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không muốn chúng ta mãi ở trong mối quan hệ mập mờ như thế này đâu Mark à!" Donghyuck khó khăn nói ra với Mark những lời mà cậu đã do dự từ lâu. Donghyuck đã luôn tự hỏi liệu Mark và cậu là mối quan hệ gì? Là bạn bè? Là anh em thân thiết? Hay là người yêu của nhau? Chính cậu chẳng thể trả lời ngay cả khi cả hai đã ở bên cạnh nhau một thời gian dài như thế. Mark cho Donghyuck cảm giác được yêu thương, được chiều chuộng thế nhưng cái mà Donghyuck chờ ở Mark là một lời yêu. Chính những hành động của Mark đã khiến Donghyuck rơi vào lưới tình của anh, rồi ngày qua ngày tình cảm ấy cứ lớn dần lên trong trái tim cậu, thế nhưng lý trí kia vẫn luôn tự hỏi liệu tình cảm của Donghyuck có được đáp lại hay chỉ là một mối quan hệ không rõ tên.

Lời nói thoát ra khỏi đầu môi, trái tim Donghyuck như bị bóp nghẹn lại, bởi cậu chưa bao giờ muốn phải hỏi Mark về điều này cả. Donghyuck đã chờ rất lâu, đã cho Mark rất nhiều cơ hội, nhưng sau tất cả, cái Donghyuck nhận được chỉ là câu nói: "Chúng tớ chỉ là bạn bè". Donghyuck chỉ biết cười khi nghe những lời ấy. À thì ra chỉ là bạn. Là bạn bè nhưng lại ôm hôn nhau như thế, là bạn bè nhưng lại ngủ chung với nhau, là bạn bè nhưng Mark lại luôn khó chịu khi Donghyuck ở gần người khác. Bây giờ Donghyuck đã biết thêm một khái niệm bạn bè mới rồi.

Còn với Mark, khi chỉ vừa mới vui vẻ nhấp một ngụm ca cao nóng do chính tay Donghyuck pha, đang vui vẻ chờ để ôm người ấy vào lòng giờ đây lại ấp úng, lưỡng lự không biết trả lời như thế nào với câu hỏi của cậu. Anh và Donghyuck là mối quan hệ gì? Mark cũng không rõ. Mark luôn muốn Donghyuck ở bên cạnh mình, chỉ muốn là của riêng anh, Mark ghen khi Donghyuck gần gũi, cười nói với người khác nhưng khi được hỏi anh chỉ nói hai người là bạn bè. Mark không biết mình có yêu Donghyuck hay không nhưng có một điều mà Mark biết là anh chỉ muốn Donghyuck chỉ là của riêng mình.

Nhưng với Donghyuck, cái cậu cần không phải là những cái ôm, cái hôn từ Mark, cái cậu thực sự cần là một mối quan hệ rõ ràng, để Donghyuck biết tình cảm ấy của mình không phải chỉ từ một phía.

Thế nhưng sau tất cả, Mark vẫn như thế, vẫn im lặng không nói gì. Chính cái im lặng ấy đã giúp Donghyuck quyết định Mark và cậu phải dừng lại mối quan hệ chẳng thể nói thành tên ấy. Mối quan hệ giúp cậu vui vẻ, hạnh phúc như thế cuối cùng vẫn phải kết thúc. Mark đã ôm cậu lâu như thế, cả hai đã trao nhau những cái hôn sâu, cùng nhau vui đùa như thế...nhưng có lẽ đã đến lúc nó đã phải dừng lại. Donghyuck chẳng thể nói lời chia tay bởi cả hai chẳng phải là người yêu, mối quan hệ ấy chẳng rõ ràng để có thể nói lời chia tay, chỉ là "dừng lại", dừng lại mối quan hệ mập mờ ấy, kết thúc ngày tháng cả hai bên cạnh nhau nhưng chẳng rõ đối phương là gì của chính mình.

Nếu hỏi Donghyuck cảm thấy ra sao khi rời đi như thế, có lẽ là vẫn còn chút vấn vương nơi người, nơi con tim vẫn luôn thổn thức, cũng tiếc khoảng thời gian cả hai đã cùng nhau. Cậu tiếc những ngày tháng vui vẻ ấy cuối cùng chẳng thành tên. Tiếc vì những cái ôm hôn ngọt ngào ấy chẳng thể tiếp tục. Nhưng sẽ chẳng phải là buồn hơn khi nếu cả hai không thể khẳng định mình là gì của người kia hay sao.

Còn với Mark, khi Donghyuck rời đi, anh chẳng thể giữ cậu lại. Bởi anh và cậu vốn chưa từng thuộc về nhau. Bạn bè ư? Đúng, cả hai đã từng là bạn nhưng là bạn thì chẳng thể giữ người ấy ở bên mình mãi được. Là người yêu? Không, Mark chưa từng nói với mọi người rằng Donghyuck là nửa kia của mình, là người là mình luôn mong ngóng mỗi khi về nhà. Là người đem đến cho anh cảm giác hạnh phúc. Mark chưa từng một lần nói Donghyuck là người anh muốn ôm mỗi đêm, là người anh muốn gửi những cái hôn ngọt ngào buổi sáng. Tất cả những gì mà mọi người biết về Donghyuck qua Mark chỉ là hai chữ "bạn bè" và nó không đủ sức mạnh để khiến Mark đứng dậy, nắm lấy tay người ấy về bên mình.

Ngoài kia tuyết đã rơi, là tuyết đầu mùa đấy, với những người yêu nhau sẽ thật hạnh phúc và ấm áp biết bao nếu được ở trong vòng tay của người kia để cùng nhau ngắm những bông tuyết đầu mùa. Thế nhưng, Mark và Donghyuck không thể cảm nhận được cái đẹp của những bông tuyết đầu mùa năm ấy ra sao được nữa, bởi cái lạnh ở trong hai trái tim kia đã làm lu mờ đi tất cả. Trái tim bé nhỏ ấy vẫn không ngừng vang lên những nhịp đập, chỉ là nó không còn hướng về phía Mark nữa. Ngày đông năm ấy, Mark đã để chính tay mình đánh mất người anh thương.

Cảm ơn mọi người đã đọc hết oneshot(?) này của tui nha🙆‍♀️

27-28/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro