Baby, I fall in love again come every summertime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


viết bởi; SFRKINBAD
của; MARKHYUCK
oneshot; 11749w
lấy cảm hứng từ;
chương trình sea of hope

playlist;

+ lucky của jason mraz feat. colbie caillat.

+ full album empathy của do kyungsoo.

+ feel alright của zitten.

+ try again của jaehyun và d.ear.

+ summer or summer của hyolyn và dasom.

+ every summertime của niki. (hôm nay mình mở lên đọc lại thì mình thấy bài này hợp nhất)

note;

[1], [2]: những câu trong sea of hope

đây là fic mình viết và đã đăng ở một ficdom cũ. dĩ nhiên, giờ mình không còn ở ficdom đó nữa, vì một số vấn đề thôi.

thường thì những fic mình viết cho cặp nào cũng sẽ chỉ dành riêng cho cặp đó, việc thay thế là điều bất khả thi hoặc chỉ thích hợp tầm 30% là nhiều. tuy nhiên, bằng một cách nào đấy, markhyuck quá hợp với plot này– hơn cả 100%.

mình không biết có ai có định kiến với việc này không, cũng không biết có ai từng đọc fic này trước mà giờ ở đây không. chỉ là dù sao thì, nó đã xuất hiện ở đây, cùng một cái tên mới và phù hợp với markhyuck.

à story của mark. có một điều trùng hợp là bỗng dưng hôm nay mình mở fic này ra đọc lại, rồi sau khi chỉnh sửa xong hết, mình mới biết nay mark up story về biển = ))))))  trước đó mình còn tìm hình của hai bạn để bỏ vào đây cơ, nhưng rồi story của mark says hi với mình = )))))))

không còn gì nữa, mình chỉ gửi mọi người lời nhắn mà lúc nào mình cũng sẽ nói, rằng hãy yêu thương bản thân và markhyuck thật nhiều nhe.

18022022.













;











0.

"Thật ra, anh nghĩ anh rất may mắn khi phải lòng em. Không phải ai khác, anh chỉ muốn mình phải lòng em thôi. Và tuyệt vời thay, anh phải lòng em thật. Anh không biết có ai trên đời cảm thấy may mắn vì yêu bạn thân mình không, nhưng anh thì có. Anh thích em rồi yêu em, giờ thì anh thương em. Em biết không, anh có những phân định riêng biệt cho ba chữ đó. Thích, yêu, thương. Thương là giới hạn cuối cùng của việc mình muốn ở bên một người thế nào. Khi nhìn em, anh không nghĩ đến chuyện sẽ sống cùng em ra sao, anh chỉ nghĩ đến chuyện mình sẽ sống cùng em bao lâu. Cuộc đời đẹp mà cũng ngắn ngủi lắm, vì vậy anh muốn cả đời này mình chỉ thương mỗi mình em."


1.

Donghyuck có một dãy nhà cao cách mặt đất chừng năm sáu bậc cầu thang làm bằng gỗ. Từ cầu thang dẫn thẳng đến là nhà bếp, hai bên nhà bếp là hai gian phòng đủ cho vài người ở. Hai gian phòng không lớn, chúng có thể được xem là một ngôi nhà nhỏ được ngăn thành nhiều phòng đơn. Ngôi nhà nhỏ bên trái dành cho nhân viên của cậu, ngôi nhà nhỏ bên phải dành cho cậu và những người còn lại. Donghyuck có một hội nhân viên không chăm chỉ mấy nhưng rất ham vui, hội nhân viên đó gồm năm người đến từ những vùng đất khác nhau. Bọn họ xa lạ nhau đến từng miếng ăn giấc ngủ, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, giờ đây bọn họ lại ở cùng nhau như một gia đình.

Donghyuck có một quán bar nằm cách dãy nhà của mình tầm ba mươi phút lái xe. Con đường dẫn từ nhà đến quán bar không đông như đường trong thị trấn, hai bên con đường đó um tùm cây cối và thưa thớt nhà dân. Trước mặt dãy nhà của Donghyuck là sân vườn trồng nhiều hoa lá, trước mặt sân vườn trồng nhiều hoa lá là một bờ biển chỉ cách sân vườn một con đường nhỏ, một cây cầu gỗ bắc ngang một con sông với hai bên mọc đầy cỏ dại. Sau lưng nhà cậu là một quả đồi tên Gió Hú phủ đầy hoa cúc trắng, quả đồi chỉ cao đến lưng chừng nửa bầu trời và luôn là nơi đón lấy những đợt gió mùa đầu tiên.

Đó là năm thứ tư Donghyuck làm điều này. Cứ mỗi khi mùa xuân chỉ mới ngập ngừng vắt nửa mình sang hè, Donghyuck sẽ tạm thời đóng cửa quán bar cách nhà tầm ba mươi phút để tranh thủ dựng một quán bar khác trên bãi biển. Dĩ nhiên hoạt động này của cậu không trái pháp luật, Donghyuck xin được mở một quán bar trên biển trong suốt mùa hạ nhằm gây quỹ từ thiện. Quán bar tên Summertime với quỹ từ thiện cùng tên. Quỹ từ thiện sẽ được chia đều cho trẻ em ở côi nhi viện, người già neo đơn hay những hộ gia đình ở những vùng thiên tai.

Cách thức hoạt động của quán bar không giống với những quán bar thông thường, ngay cả quán bar cách nhà ba mươi phút chạy xe của cậu cũng không giống. Summertime chỉ có mười chỗ, mỗi chỗ chỉ có thể cho từ một đến tối đa là ba người. Các bàn được trải đều trong một phạm vi nhất định trên bãi biển, trước mặt mười bàn đó là một khu vực riêng dành cho ban nhạc. Ban nhạc của Donghyuck cũng là một ban nhạc được thành lập để gây quỹ từ thiện. Các nhạc cụ được người dân góp tiền để mua hoặc nhà ai có thì mang đến, thi thoảng các tay guitar hoặc organ sẽ thay đổi, nhưng những giọng ca chính thì không. Trong hội nhân viên của Donghyuck có ba người biết hát, một trong số ba người đó có Donghyuck nhưng cậu không hát. Donghyuck tự nguyện nhường sân khấu cho hai người còn lại trong hội nhân viên.

Ngày đầu tiên, quán bar trên biển sẽ chỉ hoạt động vào buổi tối. Từ khoảng sáu giờ chiều đến mười giờ đêm. Quầy bar được dựng đặt phía sau các chỗ ngồi. Theo con đường dẫn đến quầy bar cho khách, bắt đầu là bốn cột sắt được bao bọc bởi gỗ trôi từ biển. Hai bên rìa lối đi là thảm rêu nhân tạo cùng các sản phẩm tái chế dùng để trang trí. Trên mái trải đều những tấm pin năng lượng mặt trời nhằm hạn chế việc sử dụng điện vào buổi tối. Từ trần nhà thả xuống vài chùm đèn giấy, những bóng đèn màu vàng trắng được bọc trong những chiếc lồng giấy với hình thù như một búp hoa. Quầy bar hướng về phía biển, đối diện với quầy bar là con đường dành riêng cho nhân viên. Tính từ phía biển, bên phải là lối vào cho khách có cánh cửa sắt đen kéo qua một bên. Vì thế, đối diện lối vào cho khách là một bức tường sơn màu que kem. Trần nhà và thân quầy bar có cùng màu lông chuột. Trước quầy bar là biển hiệu lớn đề tên quán cũng là thành quả của sản phẩm tái chế.

Đến ngày thứ hai trở đi tới cuối mùa hè, quán bar sẽ hoạt động hai ca. Ca sáng bắt đầu từ mười giờ sáng đến hai giờ trưa, ca chiều bắt đầu tương tự với khung giờ của ngày thứ nhất. Khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp được mọi người tận dụng triệt để để tranh thủ lấp đầy bụng đói, bổ sung năng lượng, tập hát, tắm rửa và chuẩn bị đồ ăn. Nguyên liệu dành cho menu hầu hết đều được những người dân trong vùng cung cấp. Mọi người sẽ hỏi Donghyuck những thứ cậu cần rồi đem đến cho cậu nếu đó là của nhà trồng. Nếu không có ai có của nhà trồng giống với danh sách nguyên liệu mà Donghyuck cần, mọi người sẽ lập thêm một quỹ gọi là quỹ Donghyuck. Quỹ Donghyuck được sử dụng cho việc mua nguyên liệu, sửa sang quầy bar và làm hoa hồng cho ban nhạc (dù rằng ban nhạc sẽ dùng số tiền đó vào quỹ từ thiện). Tình yêu xuất phát từ những thứ nhỏ nhặt như thế. Yêu môi trường, yêu ta, yêu người, yêu nhau, yêu mọi người.


2.

Donghyuck ăn mặc rất giản dị. Những mùa hè ấy, Donghyuck luôn mặc áo sơ mi mang màu giống những chiếc lá khô của mùa thu và mang tạp dề đen có hình sao biển thêu trên ngực. Nếu không mang tạp dề hình sao biển thêu trên ngực, Donghyuck thường thả phanh cho hai cúc áo đầu, đeo kính mát với hai bên tay áo sơ mi luôn xắn cao đến khuỷu tay, lái xe hoặc dạo bước mỗi khi hoàng hôn buông xuống dần.

Vào ngày đầu tiên của năm thứ ba Donghyuck lại dựng quán bar ngoài bãi biển với cái tên Summertime, cậu rời khỏi dãy nhà chung để đến chợ mua thêm vài nguyên liệu cần phải bổ sung vì Chenle vụng về làm hỏng mẻ bánh Waffle đầu tiên. Trước dãy nhà Donghyuck có hai con đường. Một đường dẫn ra biển, đường còn lại dĩ nhiên sẽ dẫn ra những con đường khác. Donghyuck đội nón lưỡi trai có hình một con cún lông trắng, đeo kính mát, từ chối lái xe và vẫn luôn trong dáng dấp của một Donghyuck phiên bản mùa hè, cậu dắt theo một giỏ xe đẩy nhỏ đi bộ xuống con đường còn lại.

Gió ở biển thì lúc nào cũng mạnh mẽ hơn những cơn gió ở các vùng khác. Lần này cũng thế, đi xuôi chiều gió vẫn không khiến nón của Donghyuck tránh khỏi việc bị thổi bay lên, và bằng một cách nào đó khi cậu còn chưa kịp phản ứng lại, chiếc nón của cậu đã được một cánh tay giơ cao chụp lấy. Donghyuck dừng bước, một bàn tay vẫn nhét vào túi quần, tay còn lại cậu kéo giỏ xe đẩy đến bên hông mình. Người đó thản nhiên đội nón của cậu rồi chậm rãi kéo vali tiến về phía cậu. Trong một khoảnh khắc nào đó, giữa tiếng bánh xe vali lăn qua mấy viên đá tí hin trên mặt đường, Donghyuck dường như cảm nhận được sức nóng của mùa hè thổi tràn khắp lồng ngực mình. Người đó bước đến trước mặt cậu, mỉm cười chào cậu một tiếng. Cái tên của anh vang lên trong đầu cậu, tựa một cơn gió thoảng qua nhưng vẫn để lại vài chiếc lá khô nhỏ vụn. Donghyuck thầm gọi tên anh trong đầu mình – Mark.

"Chúng ta quen nhau sao?"

Donghyuck nhướn mày, cậu thờ ơ như thể mình với người trước mặt thật sự không tồn tại một mối quan hệ nào.

Mark lập tức cau mày.

"Em không quen anh thật hả?"

Donghyuck bật cười.

"Quen." Cậu đưa tay lấy lại chiếc nón rồi đội lên đầu mình. "Em với anh vừa gọi điện thoại cho nhau cách đây một hôm, làm sao mà không quen."

Anh cười.

"Em đi đâu đấy?"

"Em đi chợ." Donghyuck đáp. "Anh đi đâu đấy?"

"Đi vào tim em."

Mark trả lời cực kì bình thản. Donghyuck cũng không tỏ ra ngại ngùng hay ngạc nhiên, cậu đưa tay kéo mắt kính đặt trên nón mình.

"Sao anh về đây vào lúc này?"

"Anh thất nghiệp rồi." Mark nói. "Anh mới xin nghỉ làm." Như để thêm phần chắc chắn cho thông báo của mình, Mark bổ sung thêm. "Nghỉ luôn, không làm việc trên thành phố nữa."

Donghyuck nhíu mày.

"Sao vậy? Ai bắt nạt anh à?"

"Nếu họ bắt nạt anh thì em có trả thù cho anh không?"

Donghyuck nhún vai.

"Em còn phải xem đối phương là ai."

Mark xì một tiếng. Con đường dẫn đến những ngã rẽ khác không lớn, chỉ đủ cho một chiếc ô tô và hai chiếc xe máy chạy song song cùng nhau. Mấy tán cây xào xạc vào nhau, Donghyuck lại đặt mắt kính về vị trí cũ. Cậu chỉ tay về phía dãy nhà chung, dặn Mark đôi ba điều về những người bạn vốn cũng rất thân quen với anh. Nào là Ten đang cộc tính nên đừng chọc ghẹo gì y, nào là muốn tìm chỗ ngủ thì hỏi Taeyong, nào là đừng để Chenle rủ rê để phá thêm một mẻ bánh Waffle mới, hoặc nếu rảnh thì có thể ra biển phụ Shotaro và Jisung chuẩn bị mở quán.

Mark gật đầu. Donghyuck vỗ nhẹ lên vai anh rồi đi trước. Mark quay đầu nhìn theo dáng đi ung dung của cậu, bóng lưng cậu vùi trong gió lộng, Mark vuốt ngược tóc mình về sau mà không thể ngăn bản thân mình nở một nụ cười.


3.

Lần đầu tiên Mark gặp Donghyuck là vào mùa hè đầu tiên Donghyuck quyết định sẽ mở Summertime ở bãi biển gần nhà anh. Dự án của Donghyuck là một sự xa lạ với mọi người trong vùng, người ta chỉ thường nghe có những người chọn mua nhà ở vùng biển để sinh sống và tận hưởng chứ ít ai lại về biển để làm việc. Không những thế, Donghyuck còn chọn chuyển về từ một nơi đáng ra chỉ cách quán bar của mình năm phút đi bộ chứ không phải nửa tiếng chạy xe. Nhóm nhân viên của cậu cũng theo chân Donghyuck đến đây, Donghyuck đến nơi này mà không có bất kì một mối quan hệ quen biết nào. Mark và Donghyuck gặp nhau như thế, khi cậu lái xe tới trước hội nhân viên, chính Mark đã dẫn cậu đến dãy nhà chung của mình.

Ba năm trước, Mark vẫn còn là chàng trai đậm chất của một nơi chỉ có nắng, gió, trời cao và biển xanh. Làn da anh hơi rám nắng, tóc mái đen rũ xòa trước trán, trên cổ Mark có một nốt mục nhỏ. Nụ cười của anh khiến Donghyuck cảm thấy gần gũi, cậu đồng ý đi theo Mark mà không cần chần chừ quá một giây.

Ba năm trước, Mark thường hay mặc áo sơ mi xắn tay cùng quần tây đen. Đôi khi anh đóng thùng, đôi khi thì không. Mark có một đôi sandal xỏ ngón màu đen mà Donghyuck rất thích, sau này khi Mark chuyển đi, Donghyuck vẫn chỉ muốn mang đúng loại giày đó. Mark không thích đội nón, anh thích phơi đầu trần dưới cái nắng vùng biển như một cách tận hưởng sự sống của thiên nhiên bao quanh mình. Mark và Donghyuck trở thành hàng xóm, từ dãy nhà chung của Donghyuck đến nhà cũ của Mark mấy chừng mười phút đạp xe. Sống ở những vùng thưa dân không hề phân biệt khu này đoạn kia, chỉ cần đều có nhà hướng ra biển thì đã là xóm làng của nhau.

Nhà Mark nằm trên một con dốc, con dốc đó nằm bên phải từ hướng rẽ của con đường nhỏ trước cửa nhà Donghyuck. Có những sớm mai, Mark đạp xe đến tận nhà cậu chỉ để đưa cho cậu một hộp sữa nhỏ. Có những ngày cận chiều, Mark cũng đạp xe ngang qua nhà cậu chỉ để chào cậu một tiếng. Dần dà, anh bước sâu hơn vào cuộc sống của Donghyuck. Mark quen với những người trong hội nhân viên, bảy người cùng ăn cơm tối, Mark chứng kiến dự án của Donghyuck khởi đầu với một buổi tối đầy gió. Gió thổi mạnh và liên tục không ngừng, nhưng Donghyuck vẫn cười đầy chuyên nghiệp và đi từng bàn xin lỗi mọi người. Cậu đưa chăn giữ ấm cho họ, mọi người đều mỉm cười bảo không sao.

Cuộc sống có rất nhiều điều kì diệu, thỉnh thoảng điều kì diệu đó chỉ đơn thuần là thứ mà ta không ngờ tới được. Mark đứng trong quầy bar, ấm áp nhìn những gương mặt xa lạ nở nụ cười cảm thông với Donghyuck. Mọi người không hề than phiền vì gió nhiều hay cát thổi ngược về chỗ bọn họ, ngược lại họ còn cảm ơn cậu vì đã quyết định làm một công việc ý nghĩa như thế.

Một năm sau vào đúng mùa hè Donghyuck tiếp tục dự án của mình, gia đình Mark dọn lên thành phố. Mark cũng đi, anh đi với một dáng vẻ mà Donghyuck hằng thân thuộc nhất, nhưng khi Mark trở về vào lần đầu tiên, anh có vẻ đã trở thành một chàng trai thành thị đúng nghĩa. Không còn là vạt áo sơ mi sờn vải mà Donghyuck rất thích đưa tay sờ vào, không còn là ống quần tây xắn cao xắn thấp, không còn là mái tóc dài rối bù cuốn theo chiều gió, cũng không còn là đôi giày mà Donghyuck yêu thích vô cùng, Mark thay đổi bản thân gần như toàn bộ. Gương mặt anh vẫn như thế, chỉ khác là nó trưởng thành và trông mệt nhoài hơn. Mark chỉ ghé thăm cậu vài hôm rồi lại đi, cả hai giữ liên lạc với nhau qua những cuộc điện thoại, những dòng tin và những lời nhắn gửi từ nhiều người trung gian.

Tính cách của Mark trái ngược Donghyuck hoàn toàn. Mark thích được ở cùng bạn bè, Donghyuck có thể chỉ cần ngồi một mình cũng thấy vui. Mark thích biến hóa theo xu hướng, Donghyuck chỉ thích mặc những gì cậu vốn luôn chọn đó giờ. Cách nói chuyện cũng khác nhau, thứ duy nhất mang cả hai lại gần nhau là bởi hai người đều yêu biển. Thế mà cả hai lại trở thành bạn thân. Dù rằng trong hội nhân viên Donghyuck còn có một người bằng tuổi mình, dù rằng Mark lớn hơn Donghyuck, cả hai vẫn có thể duy trì mối quan hệ trong suốt những tháng ngày mà hai người không thể gặp được nhau.

Mark có thể kể cho Donghyuck nghe mọi điều, Donghyuck cũng có thể lắng nghe mọi câu chuyện của Mark. Không con người nào hoàn hảo hay đủ sức bao dung cho cả thế giới, vì thế khi Donghyuck là người duy nhất mà anh có thể phô bày lớp vỏ gai góc xấu xí trong một phần tính cách lẫn suy nghĩ của mình, Mark đã nghĩ rằng anh nhất định không được từ bỏ Donghyuck.

Mark vật lộn với nhịp độ cuộc sống mà anh chưa tiếp cận bao giờ. Mọi thứ hối hả và không ngừng quay cuồng, Mark phải liên tục đối diện với rất nhiều thứ cảm xúc tiêu cực mà anh không biết phải trút hờn vào đâu. Công việc ngày một chồng chất, suy nghĩ ngày một ngổn ngang, sức khỏe ngày một phôi phai, Mark lựa chọn kết thúc mọi thứ chỉ sau hai năm làm việc trên thành phố. Anh không muốn phí thời gian để tiếp tục thử những thứ mới mẻ khác ở chốn đô thị vội vàng, Mark muốn quay về với những thứ cũ bạc nhưng thân thương đến từng tấc da thịt mình.


4.

Taeyong dẫn Mark vào một căn phòng nằm ngay cửa ra vào. Mỗi căn phòng nhỏ trong dãy nhà của Donghyuck có ba phòng, khu bên trái gồm Taeyong, Chenle và Jisung. Khu bên phải là Donghyuck, Ten và Shotaro. Mark tới đồng nghĩa với việc Jisung phải chuyển sang ở chung với Shotaro hoặc Taeyong, mọi chuyện vẫn rất bình thường. Nói là chia phòng nhưng thực chất có những hôm trời khô hanh, cả bọn ùa nhau kéo qua căn phòng đơn nhỏ của Donghyuck để trải nệm ra sàn ngủ. Trải nệm ngang cũng không đủ cho sáu người nằm, Taeyong chấp nhận hy sinh để nằm hẳn ra ngoài cửa. Sáng hôm sau Taeyong bị sốt, cả bọn dở khóc dở cười chăm bệnh cho anh.

Donghyuck có một gia đình nhỏ sống ở nơi cách quán bar lớn chỉ năm phút, Donghyuck cũng có một gia đình lớn sống ở nơi cách quán bar trước biển một con đường ngắn và một cây cầu gỗ bắc qua sông. Donghyuck còn có một người bạn thân với cậu cực kì. Cả hai cách nhau một tuổi, độ chênh lệch chiều cao không nhiều nhưng luôn khiến Donghyuck không hài lòng. Tuy thế, Donghyuck vẫn thích vừa đi bộ vừa trò chuyện với Mark. Donghyuck nhớ về những hồi cũ, lúc Mark còn là một chàng trai của vùng biển bao la, anh thường dắt xe đạp bên hông, phía bên còn lại của anh dĩ nhiên là Donghyuck. Cả hai cùng nhau dắt bộ xe xuống con đường nhỏ, sau đó lại dắt bộ xe ra con đường hướng đến biển. Băng qua cây cầu gỗ, đứng trên cầu ngắm mấy ngọn cỏ dại phơi mình trước ánh hoàng hôn. Có nhiều điều cả hai luôn làm cùng nhau mỗi ngày. Giả dụ như việc ngắm bình minh cùng nhau khi Mark kịp trốn ra khỏi nhà lúc hừng đông, hay ngắm mặt trời lặn cùng nhau vào những ngày Mark không kịp trốn trước khi mặt trời mọc hoặc khi cả hai lỡ hẹn với nhau.

Có một chiếc cầu khác trên biển, dưới chân cầu là những mỏm đá đen xám nhiều hình thù to nhỏ khác nhau. Sóng ở đó vỗ mạnh và nhiều hơn những phần biển khác. Bọt biển vỡ tung trắng xoá, ôm lên mấy chỏm đá một màu đậm hơn nhiều so với sắc màu gốc.

Cây cầu đó cách quán bar Donghyuck chừng mười phút tản dạo. Donghyuck cũng thường đến đó ngắm hoàng hôn buông lơi dần mỗi lúc quán bar đã chuẩn bị xong trước thời gian mở cửa. Hội nhân viên thích bắt đầu công việc bằng một hớp bia và ngắm cảnh "quả hồng bị lột vỏ" rơi xuống đường bờ biển, còn Donghyuck thì thích tận hưởng khoảng thời gian êm ả đó một mình hơn. Không phải cậu không thích ở chung với mọi người, chỉ là Donghyuck luôn mường tượng cuộc đời mình như một bản nhạc mà cậu tự sáng tác. Donghyuck viết nên những nốt nhạc đó bằng tất cả tháng ngày của mình, bằng một tuổi trẻ chấp chới, bằng một tuổi trưởng thành bình dị, và sau này sẽ là một tuổi đổ dốc thật bình yên.


5.

"Mark đang làm gì đấy?"

Lee Taeyong ló đầu vào hỏi, Mark ngồi bật dậy ngay lập tức khi thấy anh xuất hiện trước cửa. Mark hỏi anh có chuyện gì không, Taeyong rủ Mark ra ngoài ăn trái cây với mọi người. Mỗi ngày của mùa hè với hội nhân viên đều là những ngày hạnh phúc nhất. Không cần phải lao đi lao về với khoảng cách thời gian nửa tiếng, không cần phải chạy đôn chạy đáo chỗ này chỗ kia từ sáng đến tối muộn mới được tan tầm. Cả hội nhân viên chỉ cần chăm chỉ vào đúng khung giờ yêu cầu, còn lại thì bọn họ đều được nghỉ ngơi vào lúc rảnh rỗi. Ví dụ như mỗi chiều, Ten đều sẽ cầm dao ra gọt vỏ những thứ mà y không muốn đụng đến bao giờ. Hôm nay Ten gọt liền mấy quả kiwi trước sự hoảng sợ của Chenle, một đĩa táo trước đôi mắt dè chừng của Jisung và Shotaro thì lặng lẽ đứng xay nước ép dưa hấu trong khu vực nhà bếp.

Hai người phụ trách cho dàn nhạc cụ đến từ một tiếng trước. Lúc đó Mark còn đang đánh một giấc dài vì đi đường rất mệt mỏi. Anh bước ra, một cơn gió nhẹ ào qua như làm anh bừng tỉnh. Sống ở khu có biển thì cũng tương tự như sống ở một vùng đầy gió. Gió thổi đến mọi thời điểm, mọi nơi và mọi thời tiết. Mark có thể nghe tiếng gió đánh nhẹ vào mấy thanh thủy tinh trong suốt treo trước cửa phòng Ten trong giấc mộng mị, Jisung hí hửng ngoắc tay với anh. Shotaro bưng cả một khay tới tận chín ly nước ép ra, Chenle đẩy một ly nước ép vào tay Mark sau đó đi đưa nước cho từng người. Mark huých vai Taeyong.

"Donghyuck đâu anh?"

Taeyong đặt khay lên bàn.

"Trong phòng, lát em ấy ra giờ. Anh đến chỗ nhà vườn nhé."

Nhà vườn là một chiếc lồng nhỏ không có khung sắt mà chỉ có hai cột gỗ chống đỡ nằm bên trái sân vườn của dãy nhà chung. Nhà vườn không lớn nhưng đủ để đặt một chiếc đàn organ, một ghế ngồi cho tay guitar và mấy chỗ đứng hoặc tựa người cho ba ca sĩ chính. Bọn họ thường dợt tiết mục ở đó, đôi lần sẽ là dựng một chiếc giường gỗ cạnh cầu thang vào ban ngày với một mái dù che nắng trên đầu.

Mark đứng trước khu phòng mình, Shotaro và Jisung đã chạy đến trước nhà vườn rồi bắt ghế đẩu ngồi ở đó. Một lúc sau khi Chenle đã tập được nửa bài solo của mình, Donghyuck bước ra với một chiếc máy ảnh trong tay. Mark nhận ra nó ngay. Đó là chiếc máy ảnh mà Donghyuck mua vào sinh nhật năm đầu tiên cậu đến đây, Mark là người đã dẫn cậu tìm đến một tiệm máy ảnh có thâm niên hơn mười năm. Donghyuck vui vẻ chọn lấy một chiếc phù hợp, tấm ảnh đầu cậu chụp cũng là chụp bãi biển mà cậu yêu nhất. Tấm thứ hai thì thuộc về Mark, khi anh đang mải cậy một vỏ ốc cắm sâu trong cát, Donghyuck cứ thế đưa máy ảnh lên và chụp lại anh. Tới bây giờ là tấm ảnh thứ bao nhiêu anh không biết, nhưng Mark thấy vui vì Donghyuck vẫn còn sử dụng nó.

"Sao anh không ra kia ngồi với mọi người?"

Donghyuck hỏi Mark. Anh hút rột rột mấy ngụm nước ép dưa hấu cuối cùng trong ly, Mark mỉm cười.

"Anh đợi em."

Donghyuck nhướn mày.

"Đợi em làm gì?"

"Chẳng để làm gì cả." Mark quay ngược vào nhà bếp bỏ ly nước vào bồn rửa. Anh trở ra rồi nói tiếp. "Chỉ là thấy em thì muốn đợi thôi."

Donghyuck bật cười, cậu đưa tay chỉnh lại sợi tóc đang phất phơ trước đuôi mắt anh.

"Giờ em ra rồi này."

"Ừ, thế thì anh không đợi nữa."

Donghyuck cầm máy ảnh lên, cậu chỉnh lại mấy nút tròn nằm gần màn hình máy. Donghyuck thả một câu vu vơ.

"Không đợi nữa thì anh làm gì?"

"Đứng đây với em thôi."

Mark nói đơn giản, Donghyuck cũng không lên tiếng nữa. Và rồi Mark dường như lặng người trước cảnh mặt trời lặn dần xuống đường chân trời. Tựa một tách cà phê hòa tan, mọi thứ nhỏ giọt, chậm rãi và nhẹ nhàng trong thanh âm xào xạc như là lời chào hỏi của cơn gió mùa hè. Mark vô thức đung đưa theo giai điệu.

"Biển đẹp và yên bình đến thế sao?" Mark buột miệng. Nhưng anh tiếp nối lời buột miệng đó. "Anh đã không biết mọi thứ có thể đẹp đẽ ngàn trùng như vậy."

Donghyuck rũ mắt.

"Biển trưởng thành theo chúng ta đấy."

Cậu nói. Thanh âm của cậu trong trẻo như mùi hương của mùa xuân. Mark chợt nhớ đến một đoạn văn anh từng đọc qua ở đâu đó, rằng"Mùi hương của mùa xuân chính là hương thơm của những bông hoa hòa quyện với nhau và hòa vào từng cơn sóng. Không ai có thể chống cự lại mà không hòa mình vào không khí ấy."[1] Và Donghyuck cũng thế. Mark nhận ra mình dường như không thể chống cự lại mà không để mình lạc lối vào thanh âm của cậu.

"Tuổi trẻ của biển sẽ là mãi mãi nếu ta biết trân trọng nó. Anh có muốn giữ tuổi trẻ cho biển cùng em không?"

Donghyuck đột ngột hỏi anh như vậy. Hàm ý trong câu là gì, Mark đã chẳng còn tâm trí để đoán. Anh thấy cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng như thể cậu đang nhìn vào thân ảnh mà cậu hằng yêu thương nhất. Mark rất thích đôi mắt của Donghyuck, mắt Donghyuck rất đẹp. Người ta thường bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, tâm hồn của Donghyuck lại đẹp đẽ như một bức tranh hoàng hôn của biển, ngọt ngào, diễm lệ và khiến người ta xuyến xao không ngừng. Mark cứ đứng hướng mặt về biển lúc nghe Ten ngân một bài hát nhẹ nhàng, anh quay lại nhìn về phía nhà vườn khi đến phiên Chenle cầm mic lần nữa. Donghyuck chỉnh máy ảnh xong thì đưa lên duyệt qua một vòng khung cảnh xung quanh mình.

Khi máy ảnh lia đến Mark, Donghyuck dừng lại và quyết định mình sẽ không di máy đi đâu nữa. Bởi cậu muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này – khoảnh khắc Mark đứng giữa khung hình, với góc nghiêng đang hướng về phía nhà vườn, đôi môi anh hơi hé mở. Mái tóc Mark rối theo chiều gió, đan xen loạn xạ vào nhau. Bên kia của anh là khúc diễu hành ánh sáng kinh điển của hoàng hôn. Bãi biển xanh, chân trời ửng lên một màu cam san hô, nhuộm sang vàng đậm rồi lên đến vàng nhạt. Màu trắng là tông màu cuối cùng xen kẽ giữa những lằn trời màu vàng. Mọi thứ nhoè đi, chỉ có mỗi thân ảnh Mark là rõ ràng. Anh đứng khoanh tay, tiếng đàn guitar và organ lẫn vào nhau cùng sự hoà âm tuyệt vời từ những con người đến từ nhiều vùng đất khác nhau. Họ vốn đã từng xa lạ như mấy cơn gió đầu mùa, nhưng sau dần thân quen như đã ở cùng nhau trọn rất nhiều ba trăm sáu mươi lăm ngày trôi qua. Âm thanh của tự nhiên và âm thanh của con người, những hơi thở diệu kì đó đang phối hợp cùng nhau trước khung cảnh mặt trời lặn. Ánh hào quang của mặt trời nép mình, nhường chỗ cho hào quang của con người.

Tiếng "tách" của màn trập máy ảnh vang lên. Mark quay sang nhìn Donghyuck, cậu rạng rỡ cười đáp lại anh.


6.

Bầu trời phủ một màn tối, Mark ngước nhìn mấy ngôi sao đính trên màn tối đó. Mọi người sắp xếp lại bàn ghế cho ngay ngắn, hai người phụ trách nhạc cụ cũng đã vào vị trí. Trên bức tường sát quầy bar có mười tấm ảnh được ghim lên. Đấy là những tấm ảnh dạng polaroid với vài dòng ghi chú cho mục đích đến đây của mình. Mark đứng đọc từng dòng note được viết chỉn chu bên rìa hoặc phía dưới tấm hình. Có người muốn đến Summertime để cảm ơn biển trời vì ngày ấy đã khiến cô không bỏ cuộc. Có người đến để chữa lành tổn thương, có anh trai tới nhằm tự thưởng cho mình một chuyến đi sau những tháng ngày vùi mình vất vả với công việc. Cũng có vài cặp đôi đi với nhiều lý do khác nhau, điểm chung của mười tấm hình ấy là đều để lại lời chúc sức khỏe cho các nhân viên của Summertime và bãi biển này.

"Tôi có thể giúp gì cho mọi người không?"

Năm giờ ba mươi phút chiều, Mark ngỏ lời với sáu con người đang không ngừng di chuyển khắp nơi. Chenle là người dừng lại trước, cậu nhóc với tay gọi Taeyong. Taeyong chỉ quay đầu chớp mắt nhìn Mark vài giây rồi lại ngoắc tay gọi Shotaro. Shotaro lau tay vào tạp dề sau đó huýt sáo hô lớn tên Donghyuck – cậu đang đứng nói chuyện với hai người trong ban nhạc. Donghyuck quay lại nhìn bạn mình, Jisung ngoi lên từ phía dưới quầy bar, cậu chàng chỉ vào Mark đang đứng lạc lõng cạnh bảng hiệu. Donghyuck giơ tay làm dấu ok, cậu cười nói thêm đôi ba phút nữa với hai người chơi đàn rồi bước về phía Mark.

"Anh có thể làm bồi bàn, em sẽ chỉ anh thứ tự các bàn trước."

Vị trí trong quán bar được phân chia rõ ràng. Taeyong là đầu bếp, Ten lo các món tráng miệng, Shotaro là người pha chế đồ uống với trợ thủ đắc lực là Chenle. Jisung là người phục vụ bàn chuyên nghiệp vì cậu không đội trời chung với công việc bếp núc. Donghyuck vừa là quản lý lại vừa phụ trách việc hỗ trợ tất cả các vai trò đó. Công việc khá bận nhưng sáu người vẫn đủ để chu toàn mọi thứ. Khoảng thời gian khó khăn nhất trong suốt quá trình quán hoạt động là hai trong năm vị trí chủ chốt đều là ca sĩ hát chính cho những tiết mục solo hoặc song ca, đó cũng là một lý do nhỏ để Donghyuck quyết định mình sẽ không tham gia vào chuyện ca hát. Một quán bar ngoài trời, trước mặt là biển trải dài vô tận, sau lưng là những ngôi nhà dân nằm xa cách nhau, ánh sáng không nhiều và nối liền như trên thành phố. Ngược lại, chúng như một màn đêm rơi xuống trần gian hơn. Mọi thứ tối tăm nhưng đâu đó vẫn còn ánh sáng phát ra từ những căn nhà, những nguồn ánh sáng đó cũng lặng im như các vì tinh tú trên trời. Thêm một chương trình ca nhạc mà khâu chuẩn bị đều là tự túc, từ chơi nhạc cụ đến thay phiên nhau bước lên sân khấu, mọi thứ cứ diễn ra chầm chậm, tự nhiên và khiến người khác cảm thấy thư giãn vô cùng.

"Bàn số bảy. Số tám. Số chín là cái bàn gỗ màu nâu sẫm đó, bàn số mười là chỗ ở gần quầy hơn. Anh hình dung kịp không?"

Donghyuck kiên nhẫn hướng dẫn cho anh từng bước một, Mark mỉm cười nhìn cậu rồi gật nhẹ đầu. Thấy Mark không thắc mắc gì, Donghyuck vòng tay ôm ngang lưng anh, quay anh lại về phía quầy bar. Donghyuck chỉ lên mặt bàn đối diện với bức tường.

"Ở đây có mười ô, mỗi ô dùng để bỏ đơn order vào. Tính từ phía biển trở vào là bàn số một, cứ thế mà anh tiếp tục thôi. Được chứ?"

Mark vẫn chỉ gật đầu, Donghyuck chỉ tay về phía mấy cái kẹp gỗ dính trên tường, phía dưới mấy tấm hình của khách.

"Những cái kẹp gỗ đó cũng dùng để kẹp đơn order. Thường sẽ là anh Taeyong, anh Ten hoặc Shotaro kẹp những đơn mình đang làm dở lên đó để quan sát. Kẹp gỗ màu vàng chanh là của Shotaro, màu xanh biển là của anh Taeyong, màu trắng là của anh Ten. Nếu anh có làm gì phụ những người đó, anh chỉ cần nhớ đúng màu kẹp là được."

Chenle gọi Mark một tiếng trước khi ném sang cho anh một cái tạp dề giống hệt với cái mà mọi người đang mặc. Donghyuck lấy nó từ tay anh, cậu bảo để cậu giúp anh mặc tạp dề. Mark cúi đầu để Donghyuck choàng cổ tạp dề qua cho mình, sau đó Donghyuck bước ra sau lưng anh, cậu thuần thục buộc dây tạp dề vào đúng chỗ thắt của nó. Xong xuôi đâu đó, Donghyuck ngước nhìn đồng hồ treo tường đã gần đến sáu giờ tối. Có vài chiếc ô tô sáng đèn đậu tuốt trên bờ, Donghyuck thò tay mò mẫm để lấy một cái tạp dề giấu sau hộc bàn của quầy bar. Lúc này Mark mới để ý đến áo sơ mi của cậu. Hai chiếc cúc áo nằm xa cách so với chỗ cài, vì Donghyuck cúi xuống nên những thứ có thể lộ ra mà Mark chợt không muốn ai thấy của Donghyuck cũng xuất hiện. Khi cậu đứng thẳng người trở lại, Mark đột nhiên đưa tay chụp lấy ai bên mép áo sơ mi của Donghyuck. Donghyuck bất ngờ nhìn anh, Mark cười chống chế.

"Trời lạnh, em không sợ cảm hả?"

Chenle chống hai tay lên quầy bar, cậu chàng lên tiếng thay.

"Ảnh mặc thế này tận hai mùa hè rồi, có bao giờ cảm đâu?"

Mark nhíu mày, Donghyuck nắm lấy bàn tay anh đang giữ trên ngực áo mình.

"Em mang tạp dề cũng che hết thôi." Donghyuck hất cằm. "Anh nhìn em hoặc mọi người xem, ai cũng kín đáo cả mà."

Mark dời tay ra mà không nói gì nữa. Donghyuck đeo tạp dề vào, Mark tự giác vòng ra sau để giúp cậu buộc tạp dề.


7.

"So whenever you ask me again
How I feel..."

Tiếng hát của Ten vang lên giữa muôn trùng sóng nước, lẫn vào tiếng hát đó là những âm thanh vụn vặt phát ra từ quầy bar. Mười chỗ trước quầy đều được lấp kín, Mark không còn nhớ nổi mình đã chạy đi chạy lại bao nhiêu lần cùng Park Jisung. Shotaro và Chenle thay phiên nhau gần như đứng trong quầy suốt ba tiếng đồng hồ, Taeyong thì khá khẩm hơn một chút sau hai tiếng mở quán. Mọi người gọi thức ăn lẫn đồ uống liên tục, Ten đã chuẩn bị sẵn từ trước nên hầu hết công đoạn trang trí sau y có thể nhờ đến Jisung và Donghyuck. Mark đứng chống tay lên quầy bar, Donghyuck bước ra từ quầy, cậu gõ nhẹ khay gỗ lên vai anh. Mark giật mình quay lại, Donghyuck mấp máy hỏi anh có ổn không, Mark bắt đầu giở giọng than thở với cậu. Jisung bật cười sau khi chuyển đi giao món Brownie Mâm Xôi của Ten, cậu giả vờ cằn nhằn Mark.

"Mỗi lần bước vào quầy là lại nghe tiếng anh than thở."

Chenle cười, cậu đi tới khoác vai Shotaro.

"Mark không than thì ảnh không làm việc được đâu."

"Nhưng mà ảnh có than với ai ngoài Donghyuck đâu?" Shotaro góp vào, Taeyong đẩy một đĩa dưa hấu vào giữa cả bọn sau đó tiếp thêm. "Đúng, nó chỉ dám than với Donghyuck thôi."

Hai nhân vật chính lựa chọn giữ im lặng để tránh bị "công kích" thêm. Mark xiên một miếng dưa hấu đưa cho Donghyuck ngay trước khi Donghyuck định làm thế, cậu cảm ơn Mark rồi nhận lấy nó. Bốn người kia ồ lên một cách quá khích, Ten ở từ xa nghe được nên đột nhiên lạc giọng. Ban nhạc dừng chơi, mấy vị khách cũng quay đầu nhìn về phía bọn họ. Vài giây sau đó, mọi người đồng loạt bật cười vì sự thinh lặng không đâu. Ten xin được phép bắt đầu lại bài hát, Donghyuck bước đến tủ lạnh, cậu lôi ra mấy lon bia rồi ném cho từng người.

"Anh uống không Mark?"

Mark hỏi ngược lại cậu.

"Thế em có uống không?"

Donghyuck cười khì.

"Uống chứ. Hoàn cảnh thế này không uống thì có lỗi quá."

Mark cũng cười.

"Nếu chủ quán uống thì anh cũng uống."

Donghyuck không ném lon bia cho Mark mà đi đến chỗ anh. Bốn người còn lại trong quầy chia thành nhóm, Taeyong đứng cụng bia với Jisung tại chỗ. Trước bảng hiệu là ba bậc thang ngắn, Chenle kéo Shotaro ra ngồi trước nó. Mark đứng bên hông quán, Donghyuck cũng đứng cùng anh. Tiếng khui bia vang lên liên tiếp nhau, mọi người nhất loạt thì thầm chúc nhau một câu thưởng thức vui vẻ.

Tiếng gió trong và sóng vỗ hòa vào nhau, gửi vào không khí hương mặn nồng từ lòng biển. Mark đứng sóng vai bên cạnh Donghyuck, đem hương mặn nồng đó hít ngập lồng phổi, xen đâu đó là mùi hương quen thuộc của người bên cạnh. Mark thích mùi nước xả vải mà Donghyuck dùng, thích những gì tự nhiên nhất toát ra từ người cậu. Donghyuck không hay xài nước hoa, đôi khi cậu bông đùa rằng cậu muốn mùi hương của biển trở thành mùi nước hoa của mình. Nhưng vào một ngày nào đó khi Mark có thể thản nhiên đứng sát bên cạnh cậu, anh có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc và chân chất đến từ biển trời, mùi nắng nhàn nhạt quẩn quanh hương nước xả vải nhè nhẹ. Mọi thứ thuộc về Donghyuck đều nhẹ nhàng như thế, và nó khiến Mark cảm thấy lòng mình bình yên vô cùng.

Biển chuyển động mượt mà như một vũ công ba lê nhưng cũng mạnh mẽ như một vũ điệu hoang dã. Giữa tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ dàn nhạc cụ và bạn bè mình, âm thanh của đất trời như góp phần hòa âm cho niềm vui của con người. Mark chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế. Rồi anh nhận ra, có đôi khi, hạnh phúc đến từ những điều giản đơn vô cùng. Hạnh phúc có thể đến từ nụ cười của những người bạn đồng hành, hạnh phúc có thể được xướng lên khi anh nghe một bản nhạc mà anh thích, khi anh nhận ra rằng cuộc đời có thể đẹp đẽ nhường vậy. Hạnh phúc còn là khi anh được đứng bên cạnh người mà anh hằng xem là tri kỉ, là gia đình, là một tâm hồn có chỉ số đồng điệu hoàn hảo với tâm hồn đã từng rất lẻ loi của anh. Tâm hồn này rất thích cười, tuy nhiên tâm hồn này chỉ cười khi cậu biết mình đang cố gắng vì điều gì.

Donghyuck có rất nhiều mục đích trong cuộc sống. Cậu mở quán bar vì cậu muốn mình tự do. Cậu mở quỹ từ thiện đến từ thứ công việc quen thuộc của mình để giúp những người khó khăn hơn mình, đó cũng là một mục đích của cậu. Donghyuck luôn bảo rằng cuộc đời này rất đáng sống. Khi cậu tìm được một môi trường thích hợp với mình, khi cậu đứng trước biển trời mênh mông, khi cậu vô thức rơi nước mắt chỉ vì hoàng hôn quá đẹp, khi cậu cảm thấy trái tim mình dường như phải lòng cảnh vật và con người nơi đây, đó cũng là lúc mà cậu biết cuộc đời này đáng sống thế nào. Mọi thứ hòa hợp vào nhau khi bạn chấp nhận hòa hợp bản thân vào nó. Bạn vẫn giữ sắc màu của riêng mình, cuộc đời vẫn giữ sắc màu của riêng nó, chỉ là cả hai cùng kết hợp vào nhau để tạo nên viễn cảnh trọn vẹn nhất. Không cần bơi trong núi tiền hay vùi mình trong những lợi lộc trần gian, cuộc đời chỉ đẹp khi nó được tiếp diễn bởi những chuỗi ngày giản đơn, không muộn phiền, không âu lo, không vướng mắc, không hoảng sợ, và không cô độc.


8.

Ngày đầu tiên trở về của Mark ngập trong uể oải và mệt mỏi. Cả cơ thể anh rã rời, Mark nằm vật ra sàn nhà mặc cho đồ đạc vẫn chưa được dọn dẹp xong. Chenle, Jisung lẫn Taeyong không trách gì anh, vì dù sao mọi người cũng biết công việc này không đơn giản như những gì họ từng hình dung ban đầu. Nó vất vả hơn rất nhiều, nhưng ít ra thì nó như một cách để chữa lành cho cuộc sống có quá nhiều khó khăn. Đôi khi, nhìn người khác trải qua hoặc gục ngã trước khó khăn của mình cũng là một loại khó khăn với người khác. Đặc biệt với những người nhạy cảm, họ không thể kìm được nước mắt trước sự ra đi của những người mà họ vốn chưa từng nói chuyện bao giờ, họ cũng chẳng thể đặng lòng bỏ đi nếu vô tình thấy những bóng dáng nhỏ bé lang thang trên vỉa hè, họ rơi lệ vì thấy cách những người qua đường giúp đỡ một người đang gặp vấn đề cá nhân. Có rất nhiều thứ khiến con người cảm thấy xót xa, đó là mùi vị của cuộc sống. Nếu không thể cảm nhận được những mùi vị đó, chắc chắn cuộc sống chỉ là bát nước lã. Trôi qua nhiều mùa tẻ nhạt, đi đi về về, cứ một mình gánh vác rồi một mình chịu đựng. Có những đêm đôi mắt Mark mờ dần vì cái lạnh và cay nhức, anh vẫn không thể tìm được một nơi để mình yên ổn tựa vào. Mark thường gọi hoặc nhắn tin cho Donghyuck, chỉ là không thể gặp mặt cậu trực tiếp cũng khiến anh biếng nhác hơn trong chuyện khơi lên khúc mắc trong lòng mình.

Mark ngủ một giấc chập chờn, không sâu mà chỉ lưng chừng đâu đó mấy mươi phút. Cho đến khi hai căn phòng kế bên anh tối om, mọi thứ chìm vào thinh không bạt ngàn. Mark ngồi dậy, giương mắt nhìn ra cửa sổ. Dãy đèn trần bên ngoài luôn bật hai mươi bốn trên bảy, Donghyuck từng nói đó là vì cậu muốn đây là nơi có thể giúp người lạc đường tìm thấy ánh sáng.

Căn phòng của Donghyuck đặc biệt hơn những căn phòng khác vì nó luôn sáng đèn. Donghyuck có một cái bàn gỗ kê sát cửa sổ, góc nhìn hướng về phía biển theo hướng cổng hàng rào của sân vườn. Trên bàn của cậu luôn có một cuốn lịch trắng vẽ những hình đơn giản, Donghyuck thường dùng nó hơn là xem ngày tháng trên điện thoại mình. Cậu có một chai thủy tinh hình chai rượu, trong chai thủy tinh có một mô hình thuyền đánh cá. Đèn bàn của cậu có hình dạng đèn dầu đi bão, Donghyuck còn kê thêm một chậu hoa hình chiếc ủng trên bệ cửa sổ.

Donghyuck ngủ rất trễ nhưng luôn dậy rất sớm. Cậu là người cuối cùng nằm xuống nệm nhưng lại là người đầu tiên mở cửa. Donghyuck có thói quen ngắm bình minh từ sau khi quen biết Mark. Thi thoảng cậu sẽ ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ, thi thoảng cậu bước hẳn ra ngoài với một chiếc áo cardigan dày màu chàm, uống một cốc nước ấm và chờ đợi mặt trời mọc. Mỗi ngày của Donghyuck đều trôi qua như thế, cậu không thể điều khiển dòng thời gian lặng lẽ trôi nhưng có thể nắm bắt được nó.

Tối hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, Donghyuck khoác một chiếc hoodie chồng vào một cái áo sơ mi khác. Ban đêm của biển rất lạnh, vào mùa hè thì mát mẻ nhưng cũng dễ bị cảm. Donghyuck cầm một lon bia ra ngồi trước bậc cầu thang dẫn lên hành lang trước hai khu nhà, ngước nhìn bầu trời rộng ngàn trên đầu rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm. Cánh cửa khu nhà bên trái mở ra, Donghyuck quay đầu nhìn. Mark bước ra cũng với chiếc áo hoodie giống hệt cậu. Đây là cặp áo mà cả hai mua chung với nhau vào ngày lễ tình nhân, dù rằng Donghyuck lẫn Mark đều không rõ tại sao bọn họ lại làm như vậy. Cả hai chỉ mơ hồ nhớ rằng tối hôm đó cả bọn độc thân nhậu say khướt, Donghyuck ngồi gục đầu lên vai Mark cắn một miếng mực dai nhách. Mark cụng cốc rượu nhỏ với Ten rồi uống ực một hơi. Sau đó cả bọn lôi điện thoại ra để mua hàng linh tinh trên mạng. Không nhớ ai là kẻ đầu têu, khi Donghyuck ngẩng đầu nhìn vào màn hình điện thoại Mark, cậu nói ngay mình muốn chiếc áo này và Mark bảo mình cũng thế. Vậy là cả hai có đồ đôi – bằng một cách kì cục vô cùng.

"Sao em ngồi đây?"

"Sao anh ra đây?"

Hai câu hỏi vang lên cùng lúc, Mark híp mắt nhìn Donghyuck lúc anh thấy Donghyuck bật cười. Cậu đưa ngón trỏ lên một "suỵt" một tiếng, Donghyuck ngoắc Mark về phía mình. Bên cạnh cậu có sẵn một lon bia, Mark ngồi xuống bên cạnh cậu. Sàn gỗ lạnh ngắt, Mark khẽ rùng mình sau đó khui nắp lon bia thứ hai mình uống trong đêm. Trời không quá lạnh nhưng cũng chẳng ấm áp, Mark ngồi nhích vào Donghyuck thêm tí nữa cho đến khi khuỷu tay cả hai chỉ cần co lên là đụng vào nhau.

"Anh mệt lắm hả?"

Donghyuck trầm giọng. Mark hít một hơi thật sâu, anh húp một ngụm bia. Vị bia đắng và lạnh tràn vào khoang miệng, Mark ngẫm nghĩ một hồi mới đáp.

"Không hẳn, chỉ là anh không muốn tiếp tục lắm."

"Ừ." Donghyuck nói. "Không muốn tiếp tục thì về đây với em."

Mark nửa đùa nửa thật.

"Về được không?"

"Được." Donghyuck uống một ngụm bia. "Lúc nào em cũng chờ anh, lúc nào anh cũng có chỗ."

Mark quay đầu nhìn cậu, Donghyuck đang đeo mắt kính. Tròng kính không dày, trong suốt đổi màu dưới ánh sáng của đèn trần. Gọng kính màu trắng, ẩn sau tóc cậu. Cầu kính hơi trượt gần đến đầu mũi, Donghyuck khịt nhẹ mũi rồi đưa tay đẩy cầu kính lên sát mặt. Mark cười.

"Khi nào em ngủ?"

"Không biết nữa. Ban đầu em định uống xong lon này thì ngủ."

"Thế sao bây giờ lại không biết?"

"Vì bây giờ em có anh." Donghyuck hơi lắc nhẹ lon bia trong tay mình. "Có anh thì em không biết khi nào mình mới ngủ."

Mark nhả một câu lửng lơ.

"Anh muốn ngắm bình minh. Với em– dĩ nhiên rồi. Anh không nhớ lần cuối mình thấy bình minh là khi nào. Cứ mỗi lần anh ngẩng đầu lên, trời đã sập tối."

"Vậy thì mình thức." Donghyuck nói giản đơn. "Thức trắng đi, sáng mai em cho anh nghỉ việc."

Mark nhíu mày.

"Còn em?"

"Em cũng trốn." Donghyuck cười cười. "Mệt lắm, thức cả đêm thì không làm việc nổi đâu."

"Mấy người kia lo được không?"

"Có lẽ? Chắc không đến mức cháy quán đâu. Có cháy thì nhờ biển dập cháy giùm."

Mark cười lớn rồi lại vội vàng mím môi vì sợ người khác thức giấc. Donghyuck nhếch môi cười, cả hai không còn nói thêm gì nữa. Lon bia trên tay hai người cạn dần theo thời gian trôi, bầu trời trên cao cũng dần chuyển sắc. Không rõ cả hai đã ngồi cùng nhau bao lâu, cho đến khi bình minh thật sự đến, Mark không thể ngăn mình cảm thán một câu.

"Bình minh trên biển như một con đường tiến đến vườn địa đàng vậy."

Donghyuck chống cằm, hai má cậu hơi ửng hồng.

"Còn em đoán mình vừa tìm thấy một người đến từ con đường ánh sáng đó."

Mark quay sang, Donghyuck mỉm cười rồi ấn nhẹ ngón tay lên ngực Mark.

"Là anh."


9.

Cuối cùng thì, bọn họ vẫn đi làm.

Không một ai nghỉ, cả Mark hay Donghyuck. Cả hai vẫn quyết định phụ những người khác mở quán theo kế hoạch bình thường. Không có gì thay đổi hay có ai thoái thác vì đam mê ngắm mặt trời mọc mà thức trắng cả đêm. Mọi người ăn sáng bằng mâm cơm được chuẩn bị bởi Taeyong, Donghyuck chỉ kịp ngủ được hai tiếng, Mark ngủ hơn cậu chừng mười lăm phút đồng hồ. Lần đầu tiên thấy Donghyuck bước ra sau mình, Chenle thảng thốt thốt lên một tiếng. Donghyuck phất tay nói cậu nhóc làm màu, Shotaro cười xòa đưa sang cho cậu một chai thuốc giải rượu.

"Này, cái quầng thâm mắt của mày sắp rớt xuống chén cơm trộn rồi kìa."

Ten bỡn cợt nói, Chenle vươn tay lấy một cốc nước ép cũng hùa theo.

"Quầng thâm của anh Donghyuck cũng thế."

Jisung gắp một miếng rong biển.

"Tối qua hai anh làm gì à?"

Ten ngáp dài một cái.

"Nghe bảo có hai lon bia xuất hiện trong thùng rác."

Taeyong giơ hai tay lên ngang mặt.

"Tôi thề tôi không khai gì cả, là vũ trụ báo mộng cho bọn họ."

Jisung chìa bàn tay ra giữa bàn cơm.

"Mời chọn một tụ bài."

Donghyuck gắp một miếng rong biển đặt lên tay Jisung.

"Ăn đi em."

Mark cũng gắp thêm nhúm cơm đặt lên miếng rong biển đó.

"Đừng tâm linh như thế."

Bữa ăn trôi qua trong tiếng nói cười rôm rả. Phần thời gian còn lại trước khi đến giờ mở cửa, bảy người chia làm ba nhóm. Một nhóm không cố định thành viên thay phiên nhau tập hát. Một nhóm cố định trong việc dọn dẹp mọi thứ xung quanh nhà, chăm sóc vườn hoa và hỗ trợ những tay làm bếp. Một nhóm ra quán bar chuẩn bị trước. Shotaro và Jisung là nhóm ra quán bar, nhóm không cố định thành viên dĩ nhiên là hai người hát chính của quán. Nhóm còn lại là Donghyuck và Mark.

"Chỉ ngắm nhìn biển cũng đủ để vỗ về tâm hồn chúng ta." [2]

Donghyuck ngồi trên giường gỗ, bên cạnh là cậu chồng chén bát vừa rửa xong nên đem đi phơi nắng cho ráo nước. Hội tập hát chọn dợt ở nhà vườn, chiếc giường gỗ trở nên bơ vơ khi những dáng người lần lượt rời đi. Chỉ có Donghyuck ở lại, cậu ở giữa những đốm nắng xuyên qua tấm vạt che nắng trên đầu mình, một tay cậu chống cằm, khuỷu tay cậu tì lên đùi mình. Tay kia Donghyuck đặt trên chân, cậu nói như thế khi Mark đặt bình tưới cây lên giường gỗ.

Mark hướng mắt nhìn ra biển. Biển long lanh như ngọc, từ xa lại êm ả như tiếng hát dịu êm. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, Mark cũng ngồi xuống. Anh khoanh chân lại, cũng học theo cậu vừa chống cằm vừa thơ thẩn như thể cuộc sống không có hồi kết. Khoảng thời gian cả hai ở cạnh nhau không biết từ lúc nào đã luôn im lặng nhiều hơn là ồn ào trong tiếng cười đùa. Donghyuck hay thả hồn mình theo sóng biển, Mark cũng lựa chọn ở cạnh chỉ để chờ cậu quay về với thực tại. Cứ như thế, một người bay bổng xa xôi, một người lại chỉ âm thầm chờ đợi. Không có sự rượt đuổi nào, không sợ thời gian sẽ trở nên lãng phí, Mark chỉ sợ một ngày nào đó khi anh quay đầu nhìn sang, người ở bên cạnh mình lại không thấy đâu nữa.


10.

Biển màu trời lấp lánh như cả hồ kim tuyến, rực rỡ khi ánh nắng ôm trọn cả lòng trời, chạy theo những đám mây trôi bồng bềnh. Bọt biển trắng xóa như cánh đồng hoa cúc trắng nở rộ vào mùa xuân. Gót giày đạp lên cầu thang gỗ như tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc, cũng tựa hồ tiếng trái tim thổn thức trong lồng ngực khôn nguôi. Mark đi đằng sau Donghyuck, thi thoảng chỉ cần quay ra sẽ nhìn thấy bóng lưng của cậu. Cảm giác muốn chạy đến ôm lấy cậu từ sau nhộn nhạo trong lòng anh như tiếng bóng rổ nhồi liên tục trên sàn thi đấu. Lại thi thoảng khi ngước mặt lên khỏi đống đồ mình đang giữ trong tay, Mark sẽ thấy góc nghiêng của Donghyuck – khi cậu mải trò chuyện với người bên cạnh mình. Donghyuck rất thích đùa, mọi người cũng thích nghe Donghyuck đùa. Cậu hay khoát tay bảo mình nhạt nhẽo nhưng chẳng một ai công nhận điều đó. Tính cách của Donghyuck là một cỗ máy hút nam châm điển hình, còn những người xung quanh cậu lại giống như mấy viên nam châm nhỏ bé. Bọn họ cứ vô thức bị Donghyuck cuốn lấy lúc nào không hay, họ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cậu. Bản thân Mark cũng thế. Ở cạnh Donghyuck không chỉ vui vẻ, ở cạnh Donghyuck còn khiến Mark cảm thấy được là chính mình.

Sự tự do của Donghyuck cũng làm người khác cảm thấy tự do. Bọn họ không phải gồng mình hay bị gò bó khi đứng trước mặt cậu. Donghyuck cho phép mọi người bộc lộ những gì đơn thuần nhất của con người họ. Có lẽ đó là lý do mà cuộc đời tạo nên một Donghyuck như thế. Một người nhận được rất nhiều sự hỗ trợ và sẵn sàng đem những sự hỗ trợ đó hóa thành một chuyến xe trung chuyển để giúp đỡ những người khác.


11.

Có một chiếc cầu khác trên biển, dưới chân cầu là những mỏm đá đen xám nhiều hình thù to nhỏ khác nhau. Sóng ở đó vỗ mạnh và nhiều hơn những phần biển khác. Bọt biển vỡ tung trắng xoá, ôm lên mấy chỏm đá một màu đậm hơn nhiều so với sắc màu gốc. Cây cầu đó cách quán Summertime chừng mười phút tản dạo.

Cây cầu gỗ dẫn ra những chỏm đá, ghi đầy những ước hẹn mai sau của những đôi chân tạm nán lại sau một cuộc rong ruổi. Phía xa là ngọn hải đăng màu mặt trời, rực rỡ như ngọn nến mà hoàng hôn thắp lên biển. Ba năm trước, Mark cùng Donghyuck đứng trên chiếc cầu này, có một chiếc khăn lụa mỏng được buộc trên thành cầu. Mọi người bảo đó là của một vị khách nữ để lại. Lần đầu tiên vị khách nữ đó đến đây là cùng với một người đàn ông, người đàn ông đã quỳ một gối và cầu hôn người phụ nữ trước mặt ngọn hải đăng và biển trời. Vài tháng sau đó, người ta thấy người phụ nữ quay lại với một gương mặt hốc hác, những bước chân dường như buông thõng vì nặng trĩu một niềm đau. Đôi mắt như chất chứa hàng vạn rạn vỡ, người phụ nữ đứng trên cầu rất lâu. Từ sáng sớm đến tận khi hoàng hôn chìm dần sau đường chân trời, người phụ nữ buộc chiếc khăn mà cô đã choàng vào ngày cô được cầu hôn lên thành cầu. Sự mất mát đi đôi với cô tựa hình với bóng, người ta cũng ngờ ngợ được những tình huống đầy thương đau đã ập đến với cô đầy đột ngột. Chiếc nhẫn vẫn lấp lánh như một vì sao đậu trên bàn tay gầy gò của người phụ nữ, vậy nhưng bên cạnh cô đã không còn dáng hình quen thuộc năm nào. Nghĩ đến đó, Mark chợt muốn nắm lấy bàn tay của người bên cạnh. Anh muốn cảm nhận rõ ràng nhất hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay người đó, giữa bầu không khí mát lạnh của gió biển, giữa sự chuyển động không ngừng như một hệ thống vô trật tự của thiên nhiên, Mark muốn ghé tay sang, nhờ Donghyuck xuất cho anh một tờ hóa đơn mua hơi ấm.

"Liệu anh có thể mua từ em một chút hơi ấm được không? Bàn tay anh đột nhiên lạnh quá."

Cả người Mark đều ấm, nó ấm áp như vầng thái dương tới từ một mặt trời mùa đông. Vậy nhưng bàn tay anh lại cảm thấy cô quạnh như đã lạnh lẽo hàng vạn năm ánh sáng. Donghyuck quay mặt nhìn anh, đôi mắt cậu tựa hồn chiếc gương, phản chiếu những con sóng tít tắm ngoài xa đang ùa về gần bờ. Mark đã từng cảm thấy cô đơn vô cùng khi anh một mình trải qua những tháng ngày tẻ nhạt trên thành phố nhộn nhịp. Cuộc sống hối hả cuốn lấy bước chân anh, nó khiến anh ngã mình vào vòng xoáy vội vàng của nó. Mark dần không còn tìm được bất kì khoảng thời gian trống nào cho bản thân mình nữa. Anh quá mệt mỏi để mỉm cười vào một ngày nào đó, quá bận rộn để kịp ngắm hoàng hôn diễu hành ánh sáng sau lưng những tòa nhà cao tầng, quá vô tâm để chờ đợi bình minh thức dậy trong thời gian tăng ca. Suốt khoảng thời gian không ở cạnh Donghyuck, dường như Mark cũng không ở cạnh bản thân mình. Anh đánh mất mình tận hai năm trời, không dài mà cũng chẳng ngắn, nhưng nó đủ để khiến anh nhung nhớ và khát cầu được tìm lại một mảnh an yên.

Donghyuck đưa cả hai bàn tay sang tìm đến đôi bàn tay anh. Đôi bàn tay cậu không quá chênh lệch so với bàn tay Mark. Mark cúi đầu nhìn từng khắc giây mà bàn tay Donghyuck di chuyển như thể đang thu về cho mình một cuộn phim. Từ lúc Donghyuck cầm lấy đôi bàn tay anh, lúc Donghyuck vỗ nhẹ lên mu bàn tay phía trên của anh, lúc cậu áp lòng bàn tay mình bên ngoài như một hành động sưởi ấm, cho đến lúc cậu đặt lòng bàn tay anh sát miệng rồi hà hơi vào, Mark cảm giác như mình sẽ vỡ òa ngay lập tức – chính vào lúc này. Nhưng anh không làm thế. Mark vẫn điều chỉnh được những nấc cảm xúc đang không ngừng động đậy trong lòng mình, trái tim anh hẫng lên theo từng tiếng sóng vỗ ập vào bờ. Donghyuck mỉm cười với anh.

"Anh không cần mua, em sẵn sàng tặng nó cho anh những khi anh cần. Cảm ơn anh vì đã lựa chọn hơi ấm của em mà không phải ai khác."

Từ khi nào mà kẻ cầu lại được người cung cảm ơn chỉ vì đã chọn mình? Mark không tài nào đoán được.


12.

Quán bar đã kết thúc ca ngày, mọi người đã trở về trước và chỉ còn cả hai nán lại vì Donghyuck chợt muốn ngắm biển trên cây cầu phía xa. Mark đi theo cậu. Anh đã nghĩ rằng, có lẽ ngoại trừ lần đầu tiên gặp nhau, tất cả những tháng ngày sau đó, Mark đều bất giác bước chân theo bóng lưng cậu. Anh muốn thấy cậu mọi lúc, muốn được thấy cậu nên mới cố trốn khỏi nhà thật sớm để kịp ngắm bình minh cùng cậu. Muốn nghe giọng cậu nên mới đạp xe hơn mười phút đồng hồ chỉ để đưa cho cậu một hộp sữa. Không muốn bỏ lỡ ngày nào bên cạnh cậu nên mới hẹn cậu đi ngắm hoàng hôn. Donghyuck là bạn thân của anh, là tri kỉ của anh, là gia đình mới theo một khía cạnh nào đó. Cậu hay gọi Mark là chàng trai của biển cả, vậy thì Mark cũng muốn Donghyuck trở thành vầng dương của chàng trai biển cả đó. Anh muốn cậu là bình minh trên biển, anh muốn cậu là hoàng hôn nơi chân trời, anh muốn Donghyuck hiện hữu ở mọi khoảnh khắc trong cuộc đời mình.

Mark thích gọi tên Donghyuck, chỉ vỏn vẹn tiếng Donghyuck như thế. Mark có thể gọi tên cậu hàng giờ liền mà không có lấy dù chỉ một lý do để giải thích hay biện minh. Donghyuck bảo hộ cho anh chuyện đấy. Lần đầu tiên Mark gọi tên Donghyuck chẳng để làm gì, Donghyuck chỉ khó hiểu nhưng không phàn nàn chi. Đến những lần sau khi đã quá quen với việc đó, Donghyuck biến nó thành một điều mà cậu phải nghe mỗi ngày. Trước khi cậu ăn sáng, sau khi ăn trưa, trước khi hoàng hôn đến, sau khi hoàng hôn về. Mark cứ gọi cậu, Donghyuck chỉ ôn tồn đáp nhẹ một tiếng "ơi?" và thế là kết thúc. Rồi khi Mark đi, anh chuyển lên thành phố sống. Khoảng cách địa lý giữa cả hai không còn là mười phút đạp xe mỗi ngày. Mark không thể đưa sữa mỗi sáng cho cậu, không thể cùng cậu ngắm bình minh dù anh có dậy sớm thế nào, không thể tựa đầu lên vai cậu khi "trái hồng bị lột vỏ" trôi tuột một cách ì ạch xuống lòng biển. Tất cả đều không thể, nhưng may mắn thay vì không ai trong hai người dừng lại.

Không thể trực tiếp nghe tiếng "ơi?" của Donghyuck, Mark sẽ tìm nó qua những tin nhắn, qua những cuộc gọi kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Có những hôm Mark gọi cậu mà chỉ để điện thoại ở đó, anh lao vào công việc của mình. Donghyuck cũng có công việc của cậu, hai người nghe âm thanh cuộc sống của nhau qua màn hình điện thoại. Không phải thanh âm của nhau, hai người lắng nghe cuộc sống của đối phương một cách bình thản.

Tựa như chỉ cần chúng ta còn tồn tại, chúng ta sẽ chẳng bao giờ từ bỏ nhau.

"Mặt trời trông như một trái hồng lột vỏ vậy."

Donghyuck đột nhiên nói sau khi cả hai trở lại Summertime. Mark nghiêng đầu nhìn cậu, Donghyuck cười.

"Anh từng bảo với em như thế. Em không nhớ chính xác thời gian nhưng em cam đoan hôm đó anh mặc một cái áo sơ mi bị sờn vai màu gỗ, chân anh vẫn đi đôi sandal mà em rất thích. Tụi mình tận hưởng hoàng hôn cùng nhau, và anh đã nói với em như thế. Để rồi sau này, em cũng nảy sinh thói quen gọi mặt trời đỏ hỏn khi hoàng hôn là trái hồng bị lột vỏ."

Mark bật cười, anh gục đầu lên cánh tay duỗi thẳng trên quầy bar của mình.

"Anh nhớ hình như khi ấy anh đang thèm ăn hồng."

Donghyuck gật đầu.

"Anh còn hẹn em đi hái hồng với anh." Mark chớp mắt, Donghyuck cúi người, cậu chống hai tay lên quầy bar. Donghyuck cũng nghiêng đầu nhìn anh. "Nhưng anh lại rời đi trước khi cuộc hẹn đó tới."

Tựa như mặt biển chấn động bởi cơn thịnh nộ của thiên nhiên, Mark thấy lòng mình bão tố đâu đó từ thác nguồn. Anh nhói lòng, hai đầu chân mày Mark nhíu chặt vào nhau. Anh đưa tay còn lại lên nắm lấy bàn tay cậu, nắm thật chặt. Donghyuck không giằng ra, cậu cứ để Mark siết lấy tay mình như thế. Rồi khi tiếng sóng biển không ngừng dạt dào như thôi thúc tấm chân tình đang thổn thức, Donghyuck đưa tay còn lại sang miết lấy mấy đầu ngón tay anh. Cậu lật bàn tay lại, đan xen những ngón tay mình vào những kẽ tay ấy. Donghyuck thích nhiệt độ cơ thể của Mark, Donghyuck thích được nắm tay Mark. Mark co mấy ngón tay lại, anh đứng thẳng người lên. Mark nhìn suy tư vào cái nắm tay ấy.

"Anh ôm em được không?"

Mark hỏi cậu, khi anh dùng ngón tay cái miết nhẹ lên mu bàn tay Donghyuck. Tựa như cách một cánh hoa chạm vào đất, Mark cũng muốn được chạm vào cậu như thế.

"Được chứ." Donghyuck gật đầu, nụ cười rạng ngời trên môi cậu tựa việc cánh đồng hoa cúc trên quả đồi Gió Hú héo hon để sau đó lại rực rỡ trổ bông khi mùa xuân trở về nhân gian một lần nữa – một lần của vô tận.

Và lúc Mark bước vào vòng tay dang rộng mà Donghyuck đã nói là "luôn sẵn sàng cho anh", anh đã không thể ngưng mình vùi mặt vào hõm cổ cậu, còn Donghyuck thì gục đầu lên vai anh.

"Em biết không?" Tiếng Mark nỉ non giữa đất trời. "Rằng cách em ôm anh như cách biển lấp đầy những muộn phiền trong tâm hồn anh vậy."


13.

"Please remember
My answer is you..."

Donghyuck thích xem lịch giấy. Cậu không thích những con số khô khan một màu lặp đi lặp lại mỗi tháng trên màn hình đen của điện thoại, dù rằng nó khá tiện lợi trong việc đánh dấu ngày tháng và nhắc nhớ kỉ niệm, nhưng Donghyuck vẫn không thích. Ngược lại, như một sự hoài cổ về một thời vang bóng của những bản tình ca trên biển từ rất lâu, Donghyuck luôn thích cảm giác cầm trên tay cuốn lịch giấy. Bệ đỡ của nó cũng làm bằng giấy cứng, sờ vào cảm giác được chút sần sùi trượt nhẹ trên da mình. Dưới những ô kẻ tháng ngày là những hình vẽ, mỗi hình vẽ tựa trưng cho một cảnh truyện. Mười hai tháng gộp lại là một câu chuyện, cứ ba tháng là một mùa đi qua. Donghyuck ưng nhìn những sắc màu rực rỡ trên nền giấy trắng, cậu cũng thích việc được ghi lại vài dòng dưới mỗi ô ngày. Donghyuck thường luyện chữ vào thời gian rảnh rỗi để có thể ghi chú trên lịch được nắn nót và đẹp hơn.

Mỗi khi mùa hè tới, Donghyuck xem lịch nhiều hơn. Cậu đếm từng ngày nắng hạ trôi tuột qua những kẽ lá, đếm từng đêm mưa ngâu trơn trượt trên lối về, đếm cả những ngày biển mang chút hơi nóng tràn vào khắp sân vườn nhà mình. Đếm cho đến ngày cuối cùng của mùa hè để lại quay về công việc cũ với mùa thu.

Đây là năm thứ là năm thứ tư Donghyuck làm điều này. Năm thứ tư Donghyuck ngồi đợi từng ngày trong mùa hạ trôi qua, nhưng là lần thứ ba Donghyuck đếm từng ngày cậu chờ Mark quay về. Quay về với biển cả, quay về với quê hương, quay về với dãy nhà có một sân vườn trồng nhiều hoa lá, quay về với đồi hoa cúc rực rỡ dưới ánh mặt trời, và, quay về với cậu. Nhưng may thật, khi Donghyuck còn chưa kịp bắt đầu đánh dấu ngày đầu tiên của mùa hè thứ ba hai người xa nhau, Mark đã trở về và nói xin chào, anh sẽ không đi đâu nữa.

Mark bước vào phòng cậu sau vài cái gõ cửa. Donghyuck mỉm cười với anh, Mark cũng mỉm cười với cậu. Liếc thấy cuốn lịch trên tay Donghyuck, Mark ôn tồn hỏi.

"Em đang xem lịch sao?"

"Vâng."

Donghyuck đáp. Mark đi đến cạnh bàn, một tay anh chống lên mặt bàn, tay còn lại anh đặt trên thành ghế sau lưng anh.

"Thế em xem khi nào đến ngày đó?"

"Ngày gì?"

Donghyuck nhíu mày khó hiểu, rồi cậu thấy Mark nhìn thẳng vào mình.

"Ngày mình cưới nhau."

"Tuổi trẻ của biển sẽ là mãi mãi nếu ta biết trân trọng nó. Anh có muốn giữ tuổi trẻ cho biển cùng em không?"

Donghyuck đột ngột hỏi anh như vậy. Hàm ý trong câu là gì, Mark đã chẳng còn tâm trí để đoán. Tiếng "tách" của màn trập máy ảnh vang lên. Mark quay sang nhìn Donghyuck, cậu rạng rỡ cười đáp lại anh.

Khi mọi người chuẩn bị di chuyển ra Summertime để tiếp tục công việc như những lần trước của mình, Mark đã níu tay áo Donghyuck lại và trả lời cậu.

"Có. Anh muốn cùng em giữ gìn tuổi trẻ cho biển."

Và bởi vì anh đã muốn cùng em, thì em cũng muốn cùng anh. Chào anh, cảm ơn anh vì đã muốn cùng em, một đời.

Donghyuck đáp.

"Ừ, vậy để em tính xem ngày mình cưới nhau nên là hôm nào mới đẹp nhé."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck